• Chương 5 •
☆*。★゚*
Khi nói Taehyung cho rằng có người hàng xóm như Jungkook là một chuyện vô cùng phiền phức và khó chịu thì, chính-xác-là-như-vậy.
Ví như như việc buổi sáng chủ nhật của Taehyung gần như bị phá hỏng đến nơi.
Taehyung thức dậy từ sớm với tinh thần sảng khoái và sẵn sàng bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi bằng vài động tác giãn cơ, rồi lại thư giãn với mấy bài tập Yoga.
Ngồi thiền ngoài ban công vốn là sở thích từ trước đến giờ của Taehyung, anh luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi được hít thở bầu không khi trong lành.
"A~ Đúng là một ngày chủ nhật tuyệt vời." - Taehyung khoan khoái cảm thán, vươn tay lên cao rồi lại đưa xuống chống lên thành ban công. Anh thoải mái đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Taehyung luôn thích nhìn thành phố hối hả đầy mê hoặc từ trên cao. Với anh, đó thật sự là một khung cảnh lung linh đẹp mắt. Căn hộ của anh ở tầng hai mươi nên anh có thể ngắm trọn toàn cảnh.
Taehyung bước đến tấm thảm êm ái được trải sẵn trên sàn, ngồi xuống khoanh chân lại và bắt đầu hít một hơi thật sâu, thoải mái đón nhận không khí trong lành và tươi mới. Taehyung lặp lại động tác ấy vài lần. Cơ thể anh dần thả lỏng và môi anh khẽ cong lên, vẽ trên gương mặt kiều diễm một nụ cười xinh xinh mà đến cỏ cây hoa lá cũng phải đem lòng ganh tị.
"A~ Thích quá đi mất." - Taehyung thầm nghĩ trong đầu, tạm gác lại những suy nghĩ tiêu cực lại phía sau.
Nhưng tâm chưa kịp tịnh bao lâu, nụ cười thoải mái trên môi khi nãy của Taehyung liền biến mất khi tiếng nhạc rock ầm ĩ bất chợt lọt vào tai anh.
Taehyung mở mắt ra, gương mặt biểu lộ sự thất vọng lẫn khó chịu. Anh cau mày quay đầu về phía tiếng nhạc đang phát. Trước mặt Taehyung là tên hàng xóm khó ưa đang đứng ngoài ban công nằm phía bên phải căn hộ anh.
Tên tóc đen khó ưa đang cầm hai cục tạ nhỏ trên tay, liên tục cử động lên xuống theo nhịp như thể đang muốn khoe mẽ hai cánh tay vạm vỡ của mình.
Taehyung lén lút quét mắt kiểm tra đối phương từ dưới lên trên. Cũng chẳng biết vì lý do gì mà cơ bắp trên cánh tay săn chắc của tên đáng ghét đó lại khiến cơ thể anh nóng bừng lên. Nhưng không được, Taehyung quyết tâm không để bản thân bị sao nhãng vì điều đó.
Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, Taehyung bực dọc đứng lên quay đi. Tay anh theo thói quen chống lên hai bên hông và trao cho đối phương ánh nhìn không mấy thiện cảm, như thể anh sắp nhào đến giết người ta đến nơi.
"Ồ, xin chào!" - Jungkook cất tiếng, thản nhiên đứng đó huýt sáo. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy người đối diện đang mặc chiếc quần đùi ngắn, để lộ đôi chân thon dài nhìn một phát là mê ngay.
"Tắt nhạc đi. Tôi đang cố tập trung." - Taehyung nghiến răng cảnh cáo, cố gắng tỏ ra nguy hiểm nhưng mà, trời ơi, gương mặt này thì có gì mà gọi là nguy hiểm cơ chứ.
"Tập trung vào cái gì cơ? Tôi hả?" - Jungkook khẽ cười khúc khích, nhướng mày trêu chọc người nọ.
"Tập trung tập Yoga đây này. Đừng có mà ảo tưởng đó là cậu! Bây giờ cậu muốn tự giác tắt nhạc hay là để tôi ném cái gì đó vào cậu đây?"
"Ném cho tôi một bức thư mời hẹn hò với anh thì được. Tôi hứa sẽ đến đúng giờ."
"Cậu đúng là không thể tin được mà!"- Taehyung giễu cợt độ mặt dày vô sỉ của đối phương.
Jungkook đặt hai cục tạ mình đang cầm xuống đất, khẽ tựa người vào thành ban công chỉ cách bên Taehyung khoảng một mét đổ lại. Khoảng cách giữa hai căn hộ của họ vốn dĩ không quá xa, ban công giữa hai nhà cũng vậy.
"Tôi không thể, tôi cần âm nhạc để thúc đẩy tinh thần tập luyện của mình."
"Tắt nhạc đi."
"Không thể."
"Bây giờ cậu có tập nữa đâu. Nên tắt nhạc đi."
Nghe thế, Jungkook liền cầm hai cục tạ khi nãy lên và tiếp tục chống đẩy. Taehyung chỉ biết bất lực và chán nản nhìn về phía cậu.
"Ngưng. Ngay. Cái. Thứ. Âm. Nhạc. Chết. Tiệt. Này. Lại."
"Anh biết rõ là tôi không thể còn gì."
"CẬU KHÔNG THỂ ĐEO TAI NGHE VÀO HAY SAO?"
"Như vậy thì tôi không thể nghe thấy tiếng chuông cửa." - Jungkook nói, tiếp tục khoe bắp tay săn chắc của mình khiến Taehyung quay đầu đi và vô thức thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Đợi đó. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với quản lý tòa nhà. Cậu cứ đợi mà xem."
Taehyung tức tối cảnh cáo rồi đùng đùng bước vô nhà, đóng cửa lại từ bên trong, bỏ mặc Jungkook đứng bên ngoài cười khoái chí.
"Anh ta suốt ngày cứ ra vẻ như mình cứng cỏi lắm, mà thật ra thì toàn ngược lại. Ôi trời."
Nhưng Jungkook đã chắc chưa?
.
.
Hôm nay cuối tuần nên Taehyung quyết định hẹn gặp nhóm bạn của mình, kể hết cho họ nghe những chuyện anh đã bị tên hàng xóm khó ưa kia phá hoại buổi sáng như thế nào. Trong khi hai người anh lớn cố gắng an ủi và khuyên nhủ Taehyung thì Jimin, kẻ đã dạy cho anh cách tỏ ra kiêu căng và cao ngạo, lại động viên anh phải trả đũa tên kia.
Đúng, người nhỏ con này đã góp công lao không nhỏ để biến Taehyung trở thành một anh chàng ngổ ngáo và kiêu kỳ, không còn cái kiểu thiện lương ngu ngốc cho kẻ khác lợi dụng để rồi chỉ nhận về những tổn thương. Tất cả đều nhờ Park Jimin mà thành.
Nói đến người còn lại, Jungkook hiện đang đợi bạn bè ghé thăm chỗ ở mới của mình. Họ cũng là những người duy nhất biết Jungkook hiện đang ở đâu.
"Tối nay các anh ghé qua hả? Vậy thì tốt quá. Em đợi!" - Jungkook cúp máy, ngả người tựa vào ghế.
Giờ cũng đã vào chiều và chiếc bụng săn chắc của Jungkook đang cần được vỗ về bằng một chiếc bánh pizza, hamburger cùng chút men bia cho ấm người.
"A~ Bia thì mình có sẵn rồi. Giờ chỉ cần đặt đồ ăn thôi."
"Xin chào, tôi muốn đặt một phần pizza pepperoni cỡ vừa và một phần hamburger bò. À, không cần kèm theo nước ngọt nhé. Vâng, đúng rồi. Làm ơn giao đến Atlers, block bảy mươi tám, số nhà tám mươi sáu nha. Okay, cảm ơn."
Đặt đồ ăn xong, Jungkook cũng lười nhác nằm dài ra ghế chờ đợi. Nhưng trong cái rủi có cái... xui, thay vì thức nằm chờ người giao hàng đến thì mí mắt của Jungkook từ từ díp lại, rồi lim dim ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
Buổi chiều cứ thế trôi qua, gần bằng với độ dài giấc ngủ của Jungkook. Jungkook ngủ say đến mức không hề hay biết người giao pizza đã đi loanh quanh tòa nhà chẳng biết được bao lâu rồi, nhưng lại không tài nào tìm được số nhà tám mươi sáu của cậu. Nguyên nhân vì sao thì chắc ai cũng đều đoán được.
Người giao hàng đã kiên nhẫn gọi cho Jungkook hơn chục cuộc, nhưng khổ nỗi người ta còn đang ngủ say nên không nghe được tiếng điện thoại rung ngay bên cạnh. Sau cùng, người giao hàng đành để lại cho Jungkook một tin nhắn và hủy đơn đặt hàng của cậu với lý do không liên lạc được.
Jungkook cứ đinh ninh rằng tiếng chuông cửa sẽ đánh thức cậu dậy, nhưng chuyện xui rủi đâu ai muốn. Mà tội nhất là Jungkook đang rất thèm những món đó nhưng bây giờ thì lại không được ăn.
Việc đánh thức Jungkook có thể được xem là một trong những việc khó khăn nhất thế giới. Một khi đã ngủ thì Jungkook sẽ ngủ say như chết.
Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng Jungkook thì vẫn miệt mài đưa đẩy hông, thúc mạnh vào ai đó trong giấc mơ của mình. Ừ thì cậu đang rất thích thú với chuyện-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì đấy.
Trong khi ở đâu đó, những người bạn của Jungkook đang trên đường ghé thăm cậu.
"Hên là có cậu đến đón anh, suýt nữa thì anh quên luôn." - Yoongi vừa nói vừa bước vào trong xe của Namjoon. Người nọ liền nở nụ cười má lúm đồng tiền quen thuộc với anh.
"Sao anh lại quên cuộc hẹn với Jungkook được chứ? Anh cứ đùa."
Yoongi chỉ biết nở nụ cười hở lợi đáng yêu để che giấu sự xấu hổ của mình.
"Anh vẫn chưa quen với việc ghé thăm nhóc đó. Dù sao thì nhóc cũng thường xuyên đến chỗ anh nhiều hơn."
"Đúng là vậy, nhưng lần này có vẻ như thằng bé rất nghiêm túc trong việc không đi chơi lung tung bên ngoài và sẽ tạm biến mất một thời gian như mấy con ếch trong kỳ ngủ đông."
"Để anh chống mắt lên coi được bao lâu."
Nói xong, Namjoon cũng mau chóng khởi động xe và di chuyển đến địa chỉ được gửi trong tin nhắn.
Khi vừa đến nơi, Namjoon lấy điện thoại ra và gọi cho Jungkook. Nhưng khổ nỗi người nhỏ hơn còn đang chìm trong giấc mộng tình tuyệt đẹp, nên cậu không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
Yoongi thấy thế cũng thử gọi cho Jungkook, nhưng cậu cũng không nhấc máy. Họ cứ thế luân phiên nhau gọi tới gọi lui nhiều lần và kết quả vẫn y hệt ban đầu.
"A~ Nếu thằng nhóc này dám ngủ quên ngay lúc này á? Anh đây thật sự sẽ đánh nhóc một trận."
"Có vẻ thằng bé ngủ quên thật rồi. Thôi, cứ đến đánh thức em ấy đi đã."
Nói xong, Namjoon quay vào hầm đỗ xe rồi cùng Yoongi vào trong thang máy trước khi nhấn nút lên tầng.
"Nhà số tám mươi sáu." - Yoongi đáp lại Namjoon bằng một cái gật đầu sau khi nghe người nhỏ hơn nhắc.
.
.
Đúng là buổi sáng của Taehyung gần như bị phá hỏng, nhưng những người bạn tốt của anh đã làm mọi cách để giúp anh cảm thấy tốt hơn. Và vì cũng đã lâu rồi Taehyung không sắm sửa gì cho mình, nên anh quyết định đi mua sắm ở một trung tâm thương mại gần đó. Khỏi phải nói, tâm trạng của Taehyung đã khá hơn như thế nào.
Taehyung hớn hở lái xe vào chỗ đậu quen thuộc và vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác đang đậu bên cạnh xe của Jungkook.
"Đừng nói là có thêm mấy tên lắm tiền khác đến đây ở nữa nha trời. Tòa nhà của chúng ta đang bị làm sao vậy? Tự nhiên trở nên nổi tiếng thế?" - Taehyung băn khoăn khi đang bận ngắm nghía những chiếc ô tô sang trọng đắt tiền.
Taehyung nhún vai một cái rồi quay đi. Anh vui vẻ ngân nga giai điệu yêu thích, trên tay cầm những chiếc túi giấy vừa lấy từ băng ghế phía sau, cứ thế hí hửng bước vào tòa nhà.
Tâm trạng của Taehyung thật sự đang rất tốt. Anh tung tăng bước vào thang máy và bấm nút lên tầng như thường lệ, rồi lại đứng bên trong kiểm tra lại số lượng túi đang cầm trên tay. Taehyung muốn đảm bảo tất cả số đồ mình mua đang có đủ trên tay anh,bao gồm chiếc áo sơ mi hiệu Gucci trong bộ sưu tập mới nhất.
Một lúc sau, thang máy cũng đến nơi. Cửa thang vừa mở ra với tiếng chuông báo đến tầng quen thuộc, đập vào mắt Taehyung là hai anh chàng xa lạ nào đó đang đứng ở dãy hành lang và quay lưng về phía anh.
Để nói hai người này đẹp trai thôi thì đúng là thiệt thòi cho họ quá, phải nói họ rất quyến-rũ và nóng-bỏng mới đúng. Người cao to nhìn hấp dẫn chết người với mái đầu bạch kim, thân hình vạm vỡ cùng cặp chân dài săn chắc xịn miễn chê.
Người thấp hơn nhìn thì trông có vẻ đáng yêu đấy, nhưng trên người lại khoác nguyên bộ đồ màu tối trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của anh. Ánh mắt thì lạnh lùng và không để lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt. Nhưng nhìn kiểu gì thì cũng đều tỏa ra khí chất đỉnh cao và quyến rũ khó cưỡng.
Trong lúc Taehyung còn mải mê ngắm nhìn và thầm tấm tắc khen ngợi trong lòng, hai người nọ không biết từ bao giờ đã quay sang chỗ khác và tiếp tục bàn bạc điều gì đó. Taehyung cũng nhân cơ hội rời đi, trở về nhà mình.
"Xin thứ lỗi?" - Namjoon gọi to, thu hút được sự chú ý của Taehyung. Anh chàng tóc nâu vàng sau đó quay lại nhìn về hướng của người đàn ông cao to vạm vỡ.
"À, chuyện là chúng tôi đang tìm căn hộ của một người bạn. Cậu ấy sống ở căn số tám mươi sáu nhưng chúng tôi không thấy nó ở đâu cả."
"Ồ." - Taehyung đứng trầm ngâm một lát, tự hỏi liệu hai người này có phải là bạn bè gì của cái tên hàng xóm đáng ghét kia không. Mà cũng đúng, chỉ có người như cậu ta mới có mấy người bạn 'toả ra mùi tiền' thế này.
"Xin lỗi?" - Yoongi cất lời, kéo Taehyung khỏi dòng suy nghĩ.
"Tôi nghĩ là hai anh nên tìm thử ở mấy tầng khác." - Taehyung đáp lời, nở nụ cười hình hộp đáng yêu với hai người nọ. Họ cũng chẳng hay biết mình vừa bị lừa một vố nên vẫn vui vẻ gật đầu và mỉm cười với Taehyung.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Không có gì."
Xong xuôi hết mọi chuyện, Taehyung cũng vội đi vào nhà mình, đóng cửa lại rồi đứng cười đắc ý.
"Cho chừa cái tội dám động tới anh đây nhé."
.
.
Jungkook cuối cùng cũng giật mình tỉnh giấc. Chuyện khó mà tin được, Jeon Jungkook vừa mơ thấy cái tên hàng xóm kia, và đó là sự thật.
"Chết tiệt." - Jungkook khẽ chửi một câu bằng chất giọng khàn đặc vừa mới thức dậy của mình. Bên dưới đũng quần cũng không biết từ khi nào đã có một túp lều nhỏ dựng lên, nhưng may mắn là chiếc áo phông rộng thùng thình bên ngoài đã giúp cậu che chắn lại.
Jungkook lấy tay dụi mắt rồi chớp chớp vài cái cho tỉnh. Cậu khẽ vươn vai và ngáp ngắn ngáp dài một tiếng.
"CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI?" - Jungkook giật mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời tối thui thì mới nhận ra việc mình đã ngủ quên suốt mấy tiếng đồng hồ.
Jungkook đứng phắt dậy, chớp mắt không ngừng, rồi lại dụi dụi mắt để xua tan cơn buồn ngủ. Sau đó, cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên để kiểm tra. Trên màn hình điện thoại ngay sau đó liền hiện ra hàng chục cuộc điện thoại từ số lạ và bạn bè của mình.
"Trời ơi, chết rồi." - Jungkook vội vã bước ra khỏi căn hộ, đưa mắt nhìn quanh dãy hành lang.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Jungkook quyết định cầm máy lên gọi điện cho Namjoon, người vừa mới từ bỏ việc đi từ tầng này sang tầng khác để tìm căn hộ của Jungkook cách đây vài phút. Cái miệng nhỏ của người anh lớn hơn, Yoongi thì đang không ngừng chửi rủa, tay chân đã sẵn sàng nện cho Jungkook một trận nếu chẳng may anh gặp được cậu.
"THẰNG OẮT CON NÀY, MÀY ĐANG Ở ĐÂU THẾ HẢ? BỌN ANH GỌI CHO MÀY TỪ NÃY ĐẾN GIỜ!" - Tiếng hét lớn của Yoongi vang vọng từ đầu dây bên kia trước khi Namjoon kịp lên tiếng. Jungkook ngay lập tức cảm nhận được một hơi lạnh chạy dọc sóng lưng của mình.
"Em xin xin lỗi anh Yoongie hyung... Em lỡ ngủ quên mất... Em xin lỗi mà..."
"Bọn anh đã tìm số nhà cậu ở tất cả các tầng rồi. Rốt cuộc số nhà tám mươi sáu nằm ở đâu vậy?" - Namjoon ôn tồn hỏi và Jungkook khẽ nhíu mày.
"Ý anh là sao?" - Jungkook bất giác quay lại nhìn cửa nhà của mình, há hốc mồm khi thấy trên đó là số 'tám mươi chín' thay vì 'tám mươi sáu' như ban đầu.
Jungkook thầm rủa trong lòng.
"Nghe cho rõ này, anh đây mất hứng gặp cậu rồi. Vì nếu mà để anh gặp được cậu thì, ANH SẼ NÉM CẬU BAY RA KHỎI TÒA NHÀ ĐẤY! ĐI LÒNG VÒNG NHƯ MỘT THẰNG NGỐC MỆT CHẾT BỎ!" - Yoongi hét lớn, nào có hay Jungkook đang vừa sợ hãi cắn vào đầu lưỡi, vừa nhắm tịt mắt lại.
"Anh nói này Jungkook, giờ cũng đã muộn nên bọn anh phải về rồi. Bọn anh sẽ gặp em sau nhé, tạm biệt."
"M-Mấy anh ơi,... em xin lỗi. Nghe em nói đã." - Chưa kịp nói xong, Namjoon đã cúp máy.
Jungkook tức tối đấm tới tấp vào cửa. Jeon Jungkook thật sự đang phát điên.
Là ai đã đổi số nhà của cậu?
"Ai có thể làm chuyện này chứ?" - Jungkook thầm nghĩ, rồi chợt nhận ra có điều gì đó vô cùng khả nghi. Cuối cùng thì Jungkook cũng biết biết thủ phạm là ai. Nghĩ xong, Jungkook cố gắng kiềm chế cơn giận, dùng tay vuốt mặt một cái.
"Anh hàng xóm ơi. Đáng lẽ anh không nên bày trò với tôi thế này..."
tbc.
☆*。★゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com