Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 51 •

"Cậu không hút thuốc nữa à?"

"Không, nhìn thấy anh rồi thì không cần hút thuốc nữa."

.

"Ôi, anh hàng xóm xinh đẹp kia ơi. Anh biết hô hấp nhân tạo không đấy? Vì anh khiến tôi không thở nổi!"

.

"Anh chắc anh không thấy mệt chứ? Vì anh cứ loanh quanh trong đầu tôi mãi thôi."

.

"Ở đây nóng thật hay là do có anh ở đây vậy?"

.

"Tôi sẽ nấu bữa tối, nếu anh chịu làm bữa sáng của tôi."

.

"Không biết kiếp trước em có giải cứu thế giới không, để kiếp này em lại được ôm bé yêu của em trong lòng thế này vậy ta?"

.

"Bé yêu này, chỉ cần ngắm anh thôi là đã đủ khiến em vui vẻ cả một buổi sáng rồi á. Giờ thì có thể cho em hôn anh để em vui trọn buổi tối được không?"

.

.

Kể cả lớp chăn bông dày cũng không khiến Taehyung thấy ấm áp hơn khi cuộn tròn trong đó. Cảm giác của anh giờ đây chỉ có trống rỗng và lạnh lẽo.

Những kỷ niệm đẹp giữa Jungkook và Taehyung cứ liên tục hiện lên trong đầu, và điều đó càng khiến anh cảm thấy đau lòng hơn.

Taehyung rất nhớ Jungkook, anh rất muốn gặp cậu. Nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra khiến anh chỉ biết vô lực mà nhắm nghiền mắt lại, tự dặn bản thân không được yếu lòng trước những gì Jungkook nói hay làm.

Taehyung không biết tại sao chỉ có mình anh phải chịu tổn thương như vậy.

Taehyung đã bỏ cuộc rồi. Anh vốn dĩ luôn tin tưởng Jungkook, nhưng hiện tại, không có gì chắc chắn cho anh thấy vịn vào để tin rằng Jungkook hoàn toàn vô tội trong chuyện này, ngoại trừ vô số cuộc gọi và tin nhắn từ cậu.

Taehyung đã cắt đứt mọi liên lạc với Jungkook, không có cách nào để cậu có thể tìm được anh vì anh tin rằng trốn chạy khỏi những chuyện như thế này có thể giúp anh sớm chữa lành được vết thương lòng, giống như cách mà anh đã từng làm với Seojoon trước đây.

Nếu không có Jimin ở bên cạnh, có lẽ Taehyung cũng đã không thể nào vượt qua những tổn thương trong mối tình đầu tiên và bây giờ anh xem đó là một bài học cho lần này, anh sẽ không bi luỵ như trước đây mà sẽ cố gắng vượt qua và quên đi Jungkook.

Taehyung nghĩ rằng anh sẽ quên được Jungkook sớm thôi, sẽ trở lại là một Taehyung kiêu kỳ đỏng đảnh như thường ngày. Nhưng thật không dễ dàng gì để Taehyung làm được điều đó ở thời điểm hiện tại.

Jungkook đã để lại trong lòng Taehyung quá nhiều kỷ niệm và nỗi nhớ, và có lẽ anh sẽ phải mất cả một đời để quên.

.

.

Không có ngày nào mà Jungkook không gọi điện cho Taehyung, cậu liên tục nhắn tin và cầu xin đối phương hãy trả lời dù chỉ một lần. Nhưng thật không may, mọi cố gắng của Jungkook đều bị phớt lờ khi Taehyung đã chặn hết mọi cách để cậu liên lạc với anh. Và giờ đây, Jungkook cảm thấy vô cùng bất lực.

Đã nhiều ngày trôi qua và Jungkook dần mất kiên nhẫn. Taehyung đã chặn hết mọi phương tiện liên lạc với Jungkook suốt mấy ngày nay, khiến mọi nỗ lực của cậu đều trở nên vô nghĩa.

Điều làm Jungkook đau lòng nhất là mặc dù cậu đã cố gắng và nỗ lực hết mức có thể nhưng cuối cùng lại không nhận được gì.

Vào một ngày nọ, khi Jungkook cũng cố gắng gọi cho Taehyung như mọi ngày nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng bíp dài không có ai nhấc máy, Jungkook cảm thấy mọi thứ gần như đã đạt đến giới hạn của cậu.

Jungkook tức giận ném thẳng điện thoại của mình vào tường, khiến nó vỡ nát thành từng mảnh hệt như trái tim của cậu lúc này. Cậu mệt mỏi thả mình ngồi xuống giường, đưa tay lên ôm lấy đầu.

Trong lòng Jungkook lúc này chỉ có cơn giận dữ sục sôi đi kèm với nỗi chán nản và tuyệt vọng tột cùng. Cậu cảm thấy mình như một tên khờ, sẵn sàng hy sinh hết tất cả mọi thứ nhưng lại không một ai chịu quan tâm hay lắng nghe cậu.

Jungkook nghe thấy tiếng cửa mở. Namjoon bước vào với đôi mắt hốt hoảng khi nhìn thấy những mảnh vỡ của điện thoại và một vết nứt lớn trên tường.

Jungkook hoàn toàn bất ổn và Namjoon đã ở đó chứng kiến tất cả sự việc.

Một bàn tay khẽ đặt nhẹ lên vai, thu hút sự chú ý của Jungkook và Namjoon ngồi xuống bên cạnh cậu.

Căn phòng trở nên thật lạnh lẽo và tĩnh lặng, chỉ có mỗi tâm trạng trong lòng của Jungkook thì cứ âm ỉ mãi không ngừng. Giá như, Taehyung có thể lắng nghe và cảm nhận được nỗi thống khổ của cậu ngay lúc này.

"Em bó tay rồi. Em chịu thua rồi. Em còn tự hỏi mình đã làm gì sai để nhận hết những thứ này? Một cuộc nói chuyện rõ ràng, liệu khó lắm hả anh? Chỉ vì một sai lầm nhỏ và em phải gánh chịu hết những chuyện như vậy sao?" - Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi và đau khổ.

Namjoon vẫn ngồi bên cạnh và im lặng lắng nghe người em thân thiết của mình giải bày, mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.

Không phải là Namjoon không cố gắng giúp Jungkook. Anh đã đến gặp Jimin vào tối hôm qua, chỉ yêu cầu đối phương một điều duy nhất là hãy để cho Taehyung gặp mặt và nói chuyện rõ ràng với Jungkook dù chỉ một lần.

Namjoon cũng không hiểu tại sao Jimin lại bảo vệ và can thiệp quá mức vào những chuyện liên quan đến Taehyung thế này, nhưng đến cả anh cũng phải bất lực khi biết chính Taehyung cũng không muốn nỗ lực hàn gắn nữa. Và điều này khiến Namjoon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở về.

Vì Jungkook và Taehyung đang xảy ra mâu thuẫn nên Namjoon cũng không còn giữ liên lạc với Jimin nữa. Bởi vì mọi thứ đang rối tung lên nên tất cả những gì giữa họ cũng sụp đổ hoàn toàn ngay cả trước khi nó có thể bắt đầu và tiến triển.

Jungkook và Taehyung, Jimin và Namjoon, không một ai trong số họ có một mối quan hệ ổn thoả cả.

"Em không thể chịu đựng và chờ đợi được nữa. Bây giờ hoặc không bao giờ. Dù anh ấy có chịu lắng nghe em giải thích hay không, hoặc là em sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ nếu đó là điều anh ấy muốn." - Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, đưa tay áo lên lau vội nước mắt tuôn rơi trên má. Cậu đứng lên và đi ra khỏi cửa với sự quyết tâm sục sôi trong lòng.

"Jungkook à, để anh đi với em." - Namjoon nói theo, nhanh chóng đi theo Jungkook ra ngoài.

Hôm nay, Jungkook đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn. Cậu cần một câu trả lời xác đáng, câu trả lời cuối cùng cho tất cả mọi chuyện.

Jungkook bị xem là một kẻ tội đồ trong suốt thời gian dài, những gì cậu nhận được là những lời xúc phạm và xỉ vả vì là một thằng nhóc hư hỏng khiến cho ai nấy cũng đều nhìn nhận cậu là một kẻ nhà giàu ăn chơi lêu lỏng.

Từ trước đến giờ Jungkook chưa bao giờ bận tâm đến những lời phán xét không ngừng đó. Nhưng bây giờ thì Jungkook chợt nhận ra, trong mắt tất cả mọi người, cậu chẳng là gì ngoài một kẻ ăn chơi cả.

.

.

Namjoon nhanh chóng phóng xe chở Jungkook đến nhà Jimin.

Vừa đến nơi, Jungkook đã lao nhanh xuống xe và đập cửa nhà Jimin liên hồi. Namjoon thấy vậh cũng vội chạy theo vì không muốn để Jungkook gây chuyện.

Tiếng gõ cửa lớn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cả Jimin và Taehyung đang ở bên trong. Namjoon ra hiệu cho Jungkook đứng về phía sau ngay khi cửa vừa mở, chỉ có Jimin đứng trước mặt họ.

Mắt Jimin sáng rực lên khi thấy Namjoon, người nhỏ con nhìn Namjoon chăm chú khi nghĩ đến cuộc nói chuyện với đối phương vào tối hôm qua khi Namjoon muốn làm rõ mọi chuyện với cậu và mong muốn chuyện này sớm chấm dứt.

Jimin cũng chưa nói cho ai biết về chuyện Namjoon gặp cậu, kể cả Taehyung vì cậu biết Taehyung vẫn đàn trong tình trạng vô cùng bất ổn.

Mắt họ chạm nhau cho đến khi Jungkook bất chợt xông thẳng vào nhà, khiến Namjoon ngạc nhiên quay sang nhìn về phía người em thân thiết.

"Taehyung! Taehyung!" - Jungkook gọi lớn và Jimin liền đi vội đến chắn đường cậu.

"Cậu muốn gì đây?" - Jimin chặn Jungkook lại, hỏi.

"Jimin, chuyện này không liên quan gì đến anh. Hôm nay hãy để chúng tôi nói chuyện rõ ràng với nhau. Bây giờ hoặc chấm dứt. Tôi chịu hết nổi rồi." - Jungkook nói qua từng kẽ răng, nét mặt lộ rõ sự tức giận và thất vọng tột cùng.

"Tôi nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu." - Jimin thản nhiên nói. Jungkook nhắm mắt lại, nghiến chặt hàm trước khi đẩy Jimin sang một bên.

"Taehyung!" - Jungkook hét to lần nữa và cuối cùng, Taehyung cũng đi ra từ phòng của Jimin. Người lớn hơn đưa đầu ra lén nhìn xuống cầu thang và Jungkook nhìn về phía anh, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp kia thật kĩ như thể họ đã không gặp nhau suốt cả một thập kỉ.

Mọi cơn giận dữ, thất vọng và mệt mỏi của Jungkook lập tức bay biến ngay khi cậu vừa thấy anh người yêu của mình. Cậu dường như không chớp mắt, ánh nhìn chất chứa biết bao khát khao được đến gần người mình yêu. Cậu thề rằng khoảnh khắc lúc này đây thật quá đỗi đau buồn. Cậu thật sự chỉ muốn kéo anh vào lòng và ôm anh thật chặt.

Nước mắt nóng hổi trào nơi khoé mắt khiến tầm nhìn cũng theo đó mà nhoè đi, khiến Jungkook cũng khó lòng mà nhìn theo Taehyung, người đang bước xuống cầu thang và đứng nấp phía sau Jimin.

Đối diện với ánh mắt đầy khao khát và trông chờ của Jungkook, Taehyung lại càng thêm đau lòng và tổn thương, anh cảm thấy yếu đuối và chỉ biết cố giấu mình sau lưng Jimin.

Jungkook đứng khựng lại, cậu dường như quên đi mất việc mình cần phải làm ngay lúc này. Jungkook nhớ hơi ấm từ đôi môi ngọt ngào ấy, muốn được nắm lấy đôi tay thon dài kia và ôm lấy vòng eo bé nhỏ của đối phương.

"T-Tae..." - Jungkook thều thào, vươn đôi tay ra như mong đợi được chạm vào đối phương khi cậu chậm rãi đi về phía anh. Nhưng Taehyung lại để Jimin làm lá chắn, anh chỉ biết lùi lại và cố trốn sau lưng cậu bạn thân của mình.

Jungkook bất lực bỏ tay xuống, cậu nuốt nghẹn nước mắt vào trong và cố gắng để không phải khóc.

Jungkook nhớ Taehyung đến điên dại. Cậu chỉ muốn Taehyung quên hết mọi chuyện và trở về bên cậu bằng mọi cách. Jungkook thật sự muốn hai người có thể cùng nhau giải quyết chuyện này êm đẹp. Bởi vì nếu như mất đi Taehyung, đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ mất luôn cả hy vọng và mái ấm của chính cậu.

"T-Tae à... Em nhớ anh nhiều lắm..." - Jungkook đứt quãng nói, đưa ánh nhìn đầy mong đợi và khẩn cầu nhìn về phía anh người yêu.

"E-em muốn nói chuyện với anh nhưng anh lại không chịu nghe em nói... Sao vậy anh? Em đ-đã cố gắng rất nhiều suốt mấy ngày qua. Nhưng tại sao vậy, Taehyung? Em muốn bào chữa cho chính mình, giải thích cho anh hiểu. Ít nhất là anh hãy cho em một cơ hội. Em đã nói là em rất xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện mà. Em không bao giờ phản bội, chưa từng có một lần nghĩ đến một ai khác khi ở bên anh. Mọi thứ đều rối tung cả lên rồi. Mọi thứ hỗn độn lắm nhưng điều em cần nhất lúc này là anh lắng nghe lời em nói, cho em cơ hội để sửa chữa lại hết mọi thứ, Taehyung à, vì em vẫn rất cần có anh bên cạnh." - Jungkook khẩn khoản nói mấy lời, nước mắt đã lăn dài trên má cậu từ lúc nào không hay.

Nhưng Taehyung lại không nhìn lấy Jungkook dù chỉ một lần, vì anh sợ rằng chỉ cần nhìn cậu, anh sẽ mất hết cả dũng khí và sự kiên định để chạy về vòng tay ấm áp ấy một lần nữa. Nhưng Taehyung đã tự dặn lòng, đã hứa với Jimin và ngay cả tâm can của anh rằng anh sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy bất cứ lần nào nữa.

"Giờ thì anh cũng không muốn nhìn thấy em sao? Anh vẫn nghĩ em chơi đùa tình cảm của anh, có đúng không? Là một thằng lừa tình, một tên ăn chơi lêu lỏng, đó là những gì anh nghĩ về em, đúng chứ?" - Jungkook hỏi, cay đắng bật cười cho chính số phận của mình giữa những giọt nước mắt nơi khoé mi.

Taehyung chỉ biết đứng đó và quay đầu đi nhìn sang hướng khác, những giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên gò má đã ửng đỏ vì khóc quá nhiều.

"N-nói gì đó với em đi... Anh có còn c-cần em nữa không hay là do em quá kỳ vọng để rồi lại thất vọng vì không nhận lại được gì? Nói cho em biết đi, Tae... Là anh không cần em nữa, có phải không?" - Jungkook nói tiếp, nước mắt lại tiếp tục tràn nơi khoé mi.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ bao phủ khắp căn phòng, im lặng một cách khó chịu, vì chẳng có một lời hồi đáp từ bất kỳ ai cho câu hỏi của Jungkook cả.

Cả Jimin lẫn Namjoon cũng không nói bất cứ lời nào.

"Nói em biết đi mà..." - Một lần nữa, đáp lại cho những nỗ lực hàn gắn của Jungkook là sự im lặng.

Và rồi, sợi dây kiên nhẫn của Jungkook cũng theo đó mà bị cắt đứt. Jungkook đầu hàng rồi. Sự im lặng này đã là quá đủ cho những nỗ lực của cậu.

"Em đã rất yêu anh. Yêu thương và trân trọng anh là nghĩa vụ của em, còn việc tin tưởng em là ở nơi anh. Em đã hoàn thành phần của mình..." - Đó là những lời cuối cùng Jungkook để lại trước khi xoay người bước ra cửa.

Jungkook đã thật sự từ bỏ việc phải nỗ lực níu kéo những gì không còn thuộc về cậu. Cậu quyết định buông tay, từ bỏ mọi thứ.

Namjoon đã không ngờ đến quyết định này của cậu em thân thiết. Người anh lớn cũng không biết phải làm gì ngoài việc đi theo Jungkook, trước khi đi không quên quay lại nhìn Jimin một lần và ánh mắt đó như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Jimin.

Lúc này đây, Jimin cảm thấy thật có lỗi, cậu không khác gì một tội đồ trong chuyện này.

Jungkook đã đi thật rồi, rời bỏ tất cả mọi thứ và cậu sẽ không nỗ lực để hàn gắn những gì không thể nữa. Jungkook đã làm theo những gì Taehyung muốn, cậu đã chấp thuận giải thoát cho anh khỏi mối quan hệ này.

Và khi phải đối diện với sự thật ngay trước mắt, Taehyung gục xuống và oà khóc nước nở. Anh không còn khả năng đứng vững, chỉ biết bật khóc một cách đau khổ trong vòng tay của Jimin.

Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mọi thứ sẽ có kết cục như thế này. Anh đã từng nghĩ rằng cả hai có thể ở bên nhau dài lâu, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.

Mọi thứ bắt đầu từ những cuộc cãi vả, rồi lại tán tỉnh thả thính nhau, đến lúc phải lòng nhau và bây giờ thì lại kết thúc trong những sai lầm không thể sửa chữa.

tbc.

☆*。★゚*

Thấy otp hạnh phúc ôm nhau đồ đó nên tay cứ ngại đăng mấy chap ngược quý vị ạ =))
Nhưng otp cứ thế này thì mình cứ high trước đãaaa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com