Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 53 •

Sau khi nhận ra phần lỗi của mình, Taehyung biết cũng đã quá muộn rồi nhưng anh vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.

Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh của Jungkook lúc đó, Taehyung lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh nhận ra mình đã đối xử quá tệ với em người yêu của mình. Bây giờ thì bao tội lỗi và hối hận gần như đang ăn mòn lấy trái tim của Taehyung.

Jimin nhìn thấy tình trạng của Taehyung liền hoảng hốt chạy lại và kéo đầu Taehyung tựa vào vai cậu. Taehyung sau đó liền ngước lên nhìn bạn thân với gương mặt đầm đìa nước mắt.

Taehyung đã không ngừng khóc kể từ khi Jungkook rời đi, anh nhận ra bản thân mình đã sai cỡ nào.

"K-Kookie... Tớ muốn gặp Kookie của tớ... Tớ phải đi gặp em ấy, Jimin à... T-tớ... Tớ sai rồi..." - Taehyung bật khóc, tay nắm chặt lấy áo của Jimin.

"T-Tae à... Giờ tối rồi..."

"Mặc kệ... Tớ phải đi gặp em ấy..." - Vẫn không ngừng khóc, Taehyung đứng dậy tính đi ra cửa.

"Tae à, ở ngoài đang tối và lạnh lắm..." - Jimin cố gắng giữ Taehyung lại nhưng Taehyung chỉ lùi về sau.

"Tớ đã trách lầm em ấy rồi. Tớ thậm chí còn không chịu nghe em ấy giải thích nữa... Em ấy... Em ấy đã đến đây vì tớ... Nhưng tớ chỉ toàn né tránh em ấy thôi... Tớ trách lầm Kookie của tớ rồi..." - Taehyung tiếp tục khóc nấc lên, đưa tay ôm lấy đầu mình khi những suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến anh hoảng sợ.

"Không... Tớ không thể để chuyện này kéo dài mãi được... Em ấy cần tớ... Không được!" - Taehyung hoảng loạn, bước ra cửa mà không mặc thêm áo hay mang giày.

"Để tớ đưa cậu đến đó."

.

.

Taehyung đã rất bất ngờ khi biết được sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện mà Jungkook đang chịu đựng một mình. Nhưng giờ đây anh phải đối mặt với một cú sốc lớn hơn nữa và đó là Jungkook đã rời khỏi căn hộ của cậu từ lúc nào.

Taehyung không thể tin vào tai mình khi biết được qua lời của bà chủ nhà rằng Jungkook đã rời đi từ ba ngày trước, ngay vào đêm cậu ghé qua nhà Taehyung. Anh nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

"Cậu ấy có nói cho cô biết cậu ấy đi đâu không ạ?" Jimin hỏi người quản lý toà nhà, nhưng bà chỉ lắc đầu.

"Chúng tôi thường không hay hỏi mọi người những vấn đề đó. Dù sao toà nhà này cũng sắp được một ông trùm kinh doanh nào đó mua lại rồi. Tôi cũng không cần để ý ai ra ai vào ở đây nữa." - Jimin nhíu mày sau khi nghe người quản lý nói. Taehyung nghe xong những lời đó như sét đánh ngang tai, chỉ biết đứng chết lặng.

Taehyung liền tức tốc chạy ra ngoài và Jimin cũng vội vã đuổi theo sau.

"Tae! Hey..." - Jimin gọi lớn khi chạy theo Taehyung, người đang đi thẳng vào bãi giữ xe và tiếp tục bật khóc nức nở. Anh lấy tay ôm mặt mình.

"T-tớ muốn gặp em ấy... Tớ m-muốn gặp Kookie. Tớ sẽ không đi về nếu không có em ấy! Không... TỚ MUỐN GẶP KOOKIE! TỚ MUỐN GẶP JUNGKOOKIE CỦA TỚ!" - Taehyung oà khóc, đẩy Jimin ra mặc kệ cho cậu đang cố gắng ôm lấy mình.

"Tae à... Chúng ta sẽ đi gặp cậu ấy nhưng bây giờ trễ lắm rồi. Cậu phải hiểu điều đó chứ."

"KHÔNG! TỚ SẼ KHÔNG VỀ NẾU KHÔNG GẶP ĐƯỢC EM ẤY!" - Taehyung bật khóc như một đứa trẻ. Jimin chỉ biết bất lực thở dài, đành lấy điện thoại ra và gọi cho Jungkook.

Jimin bặm môi lại, chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy nhưng trong điện thoại lại chỉ phát ra âm thanh thông báo số máy không liên lạc được.

"Không liên lạc được rồi." - Jimin khẽ nói với Taehyung, người đang trông chờ cậu nói gì đó.

Taehyung giật lấy điện thoại trên tay Jimin, tự mình thử gọi lại cho Jungkook nhưng kết quả cũng không khác gì.

"Tae... Chúng ta sẽ tìm cách khác. Đi thôi. Trời tối và lạnh lắm!"

"Không! Không! TỚ ĐÃ NÓI TỚ SẼ KHÔNG VỀ NẾU KHÔNG GẶP ĐƯỢC EM ẤY!" - Taehyung đẩy tay Jimin ra khi Jimin cố kéo anh đi.

"Tớ muốn gặp Kookie... Tớ muốn đến chỗ em ấy đang ở."

Jimin đứng đó thẫn thờ, không biết phải làm gì hơn trong tình huống này.

"Tớ không biết cậu ấy đang ở đâu mà... Chúng ta sẽ tìm nhưng bây giờ thì hãy theo tớ về nhà đi Tae. Chúng ta sẽ tìm cách tìm ra chỗ ở của cậu ấy." - Jimin cố gắng thuyết phục Taehyung, nhưng đối phương chỉ đứng yên nhìn xuống đất.

"Tớ không thể về n-nhà được... Khi mà tớ không biết em ấy đang ở đâu... Đang như thế nào... Tớ... Tớ không thể..." - Taehyung vẫn không ngừng khóc và Jimim chỉ biết bất lực đứng nhìn cậu bạn thân của mình.

"Nhưng không phải chúng ta không thể làm gì lúc này sao?" - Jimin bất lực hỏi.

Taehyung buồn bã cúi gầm mặt xuống, đưa tay lên vuốt tóc và cố gắng trấn an bản thân, nhưng anh vẫn không cách nào ngăn được dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

"Em ấy... Em ấy không có lừa dối tớ... Là do tớ không tin tưởng em ấy. Sao tớ lại như thế chứ? Tớ sai rồi!"

"Tae à..."

"Tớ muốn gặp em ấy... Tớ chỉ cần Kookie của tớ thôi..." - Taehyung khóc nức nở. Jimin chỉ biết ngao ngán thở dài một hơi.

Không còn cách nào khác, Jimin đành cầm điện thoại lên và gọi cho Namjoon, người duy nhất mà cậu có thể trông đợi vào lúc này.

.

.

Những gì Namjoon nói ngay sau đó càng khiến Taehyung đau lòng và suy sụp hơn. Namjoon là người duy nhất biết Jungkook đang ở đâu và như thế nào, nhưng lại không thể tiết lộ điều đó cho bất cứ ai bởi vì Jungkook không muốn.

Mặc cho Taehyung nài nỉ cách mấy, Namjoon cũng nhất quyết không phá vỡ lời hứa của mình với cậu em thân thiết. Namjoon chỉ biết khuyên nhủ Taehyung hãy cho Jungkook thêm thời gian để cậu có thể nguôi ngoai. Nhưng từng giây trôi qua, Taehyung lại càng chìm sâu vào sự hối hận vì những lỗi lầm mà mình gây ra.

"N-Nhưng lỡ em ấy... Em ấy không chịu tha thứ cho em thì sao?" - Taehyung khóc nức nở ở đầu dây bên kia, Namjoon chỉ biết thở dài bất lực.

"Tae à, em ấy cần thêm thời gian và em cũng vậy. Anh biết là chuyện này rất rắc rối và cả hai đứa cần phải ngồi xuống ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Em hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Làm sao em có thể giữ bình tĩnh được đây? E-Em thậm chí còn không biết em ấy đang ở đâu... Lỡ như em không còn được gặp em ấy nữa? Hay em ấy không cần em nữa thì sao? Làm sao mà em bình tĩnh được đây?" - Taehyung vừa khóc vừa nói. Cả anh và Jimin đã quay vào nhà của Taehyung được một lúc.

"Tae à, em ấy vẫn ổn. Anh đang ở cùng với em ấy đây. Em đừng lo lắng quá, hãy cho Jungkook thêm thời gian." - Namjoon cố gắng trấn an Taehyung nhưng đầu dây bên kia chỉ phát ra những âm thanh nức nở.

"Em muốn nghe giọng của em ấy... Chỉ một lần thôi... Làm ơn đi anh..." - Taehyung năn nỉ Namjoon nhưng người anh lớn chỉ biết thở dài.

"Tae à, em ấy không muốn nói chuyện với ai vào lúc này."

"Em xin anh đó, cho em nghe giọng của em ấy một lần thôi..." - Taehyung nói trong tiếng nức nở. Namjoon quay về phía Jungkook và thở dài, anh nhìn qua khung cửa thấy cậu em của mình đứng ngoài sân thượng hút thêm điếu thuốc.

Namjoon liếc vào điện thoại rồi nhìn về phía Jungkook. Anh ta bước ra khỏi phòng qua cánh cửa lớn, tiến về phía Jungkook, người vẫn đang bâng quơ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, trên hai ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc mà cậu vẫn liên tục hút và phả khói không ngừng.

"Jungkook à... Có người muốn nói chuyện với em..." - Namjoon đơn giản nói và Jungkook nhìn người anh lớn với ánh mắt hoang mang.

"Là ai?" - Jungkook hỏi bằng chất giọng mệt mỏi và chán nản. Namjoon đưa cậu điện thoại trên tay và khi nhìn thấy tên Jimin hiển thị trên màn hình, cậu liền biết được người ở đầu dây bên kia là ai.

Jungkook cau mày nhìn Namjoon, rồi lại liếc xuống màn hình điện thoại.

"Tại sao? Để làm gì? Chẳng phải ngay từ đầu không có một ai chịu lắng nghe em nói sao? Giờ thì nói làm gì nữa?" - Jungkook nói một cách đầy mỉa mai, không thèm cầm lấy điện thoại từ người anh lớn. Nói xong, cậu dập điếu thuốc dưới đất và quay người đi trở về phòng.

"Anh nghĩ là em đã nghe rõ rồi, Tae à."

Taehyung nhắm chặt mắt lại, thả tay cầm điện thoại xuống và để nó rơi tự do xuống đất. Anh khao khát và mong chờ được nghe giọng nói của Jungkook, nhưng không phải là những lời này.

Người lớn hơn ngồi thẫn thờ trên ghế, cúi gầm mặt xuống và bật khóc.

"Tae à..." - Jimin khẽ nói, cố gắng xoa dịu nỗi đau đàn dằn xé trong lòng Taehyung.

"Là do tớ hết... Là lỗi của tớ... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi cậu..." - Jimin tiếp tục nói, rúc đầu vào đôi vai run rẩy của Taehyung từ phía sau.

Taehyung không đáp lại lời nào, chỉ biết khóc nức nở. Anh đặt nhẹ tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của Jimin đang ôm chặt lấy vòng eo của anh.

Có một điều Taehyung chắc chắn rằng, anh không thể nào ghét hay trách Jimin được, bởi anh hiểu rõ tình cảm mà cậu bạn thân của mình dành cho anh. Jimin đôi khi quan tâm và bảo vệ anh quá đà, nhưng cũng là với tâm thế của một người anh trai sợ em mình bị tổn thương mà thôi. Taehyung hiểu rằng Jimin chỉ muốn nhìn thấy anh vui vẻ và hạnh phúc và nếu như Taehyung vì chuyện gì đó mà tổn thương và rơi lệ, Jimin cũng sẽ không tài nào cầm được nước mắt.

Taehyung nắm chặt lấy tay của Jimin. Đúng, anh không thể nào giận Jimin được, không bao giờ.

Những gì Taehyung nghĩ đến lúc này là anh nhớ Jungkook rất nhiều. Và ngồi trên chiếc ghế dài, nơi cả hai từng ôm ấp, âu yếm, hôn và trò chuyện cùng nhau lại càng khiến anh đau lòng hơn. Bao nhiêu ký ức của cả hai bên nhau cứ thế mà ùa về trong tâm trí và điều đó khiến cho trái tim anh thêm vỡ nát, trong lòng cứ thế mà hối hận và dằn vặt không nguôi. Taehyung chợt nhận ra mình đã sai lầm đến cỡ nào.

"Sẽ ổn thôi... Mọi thứ rồi sẽ ổn. Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình." - Jimin thủ thỉ vài câu ủi an, nhưng Taehyung cũng không biết vì sao những lời nói đó cũng không thể khiến anh yên lòng đêm hôm đó. Có lẽ là vì nỗi dằn vặt và hối hận trong lòng anh trỗi dậy quá mãnh liệt.

Nhưng có ai cảm nhận sự mãnh liệt của tình yêu mà Jungkook dành cho anh được ẩn dấu sau cơn giận dữ của cậu...

tbc.

☆*。★ ゚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com