• Chương 54 •
Đã nhiều ngày trôi qua, Taehyung vẫn nhớ Jungkook không nguôi và nỗi đau trong lòng ngày càng nặng sâu vì anh không biết làm thế nào để liên lạc và nói xin lỗi em người yêu của mình.
Taehyung đang phải gánh chịu những cảm xúc thống khổ tương tự cách anh đã đối xử với Jungkook trước đó.
Nhưng Taehyung không thể để chuyện này kéo dài thêm được nữa, anh cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu với vòng lặp vô tận không có lối thoát.
Đứng trong bếp, Taehyung cảm nhận được sự trống trải và lạnh lẽo bao trùm khắp căn hộ, nơi mà anh và Jungkook từng vui vẻ ở cùng nhau. Mặc dù vẫn có người bên cạnh, nhưng Taehyung vẫn không quen được với việc không có Jungkook bên cạnh. Anh nhớ sự hiện diện của cậu khi cậu phiền anh, nhảy bổ lên sofa hay lại nghịch ngợm trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào không kể ngày đêm.
Trong khi Jimin đang đứng cắt rau củ trong bếp thì Taehyung đứng kế bên cậu bạn thân để đảo đều thức ăn trên chảo. Nhưng tâm trí của anh lại đang nghĩ về chuyện khác.
Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, Jimin chưa từng rời xa Taehyung nửa bước. Mặc kệ cho Taehyung có nói dối là anh vẫn ổn thì cậu bạn thân vẫn cứ theo sát anh.
Và hiện tại thì cả hai đang chuẩn bị bữa ăn tối. Chỉ có điều là Taehyung không được tập trung cho lắm.
"Tae, tắt bếp đi kìa. Tớ nghĩ là chín rồi đó." - Taehyung giật mình khi nghe tiếng của Jimin ở bên cạnh.
Taehyung sau đó cũng nghe theo, liền tắt bếp và đứng sang một bên nhìn Jimin đang tất bật đổ đồ ăn lên dĩa cho cả hai.
Jimin đặt hai dĩa đồ ăn lên bàn trước khi đi về phía Taehyung vẫn đang đứng ở bếp. Cậu bạn thân liền nắm lấy hai tay của Taehyung khi tiếng nhạc phát lên vang vọng khắp cả căn phòng.
Jimin kéo Taehyung về phía trước rồi lại nhẹ nhàng lắc lư anh theo điệu nhạc.
Suốt thời gian vừa qua, Jimin luôn tìm mọi cách giúp Taehyung lấy lại tinh thần và bây giờ cậu cũng đang làm điều đó. Bởi vì đối với Jimin, thật khó lòng khi nhìn thấy bạn thân của mình bất ổn như vậy.
Nhưng Taehyung lại cảm thấy trống rỗng, anh không có chút tâm trạng nào để nhảy nhót với cậu bạn thân của mình trong thời điểm này.
"Jimin à, đừng mà."
"Thôi mà Tae~ Nhảy với tớ đi nào."
"Jimin à, tớ bảo là không mà." - Taehyung mệt mỏi nói nhỏ. Nhưng Jimin vẫn cứ làm theo những gì cậu thích, cứng đầu cầm lấy tay của Taehyung và đặt lên vai mình rồi bắt đầu lắc lư theo giai điệu, để Taehyung cũng theo đó mà di chuyển theo nhịp điệu của cậu khi cậu ôm lấy eo của anh.
I wanna slow dance if you feeling me now
If we don't hold hands you'll be killing me now...
Taehyung mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh Jungkook hạnh phúc ôm lấy anh và kéo anh đi khắp nơi, rồi đùa giỡn và bắt anh khiêu vũ cùng cậu khắp căn phòng. Jungkook chưa bao giờ để Taehyung vào bếp một mình và mỗi lần như thế, cả hai đều kết thúc bằng những điệu khiêu vũ chậm rãi trên nền nhạc lãng mạn. Taehyung nào có ngờ, những ký ức ấy giờ đây lại có thể khiến anh đau lòng đến thế.
I need a romance, one chance
I just wanna know, will you slow dance?
Chưa bao giờ Taehyung lại nghĩ mình lại muốn nhắm chặt mắt mãi như bây giờ. Bởi vì khi mở mắt ra, những giọt nước mắt sẽ lại bắt đầu rơi.
Tất cả những gì Jungkook làm với Taehyung từ trước đến giờ, từ việc tán tỉnh, trêu ghẹo cho đến nói những lời yêu thương ngọt ngào, đều mang đến cho anh cảm giác như họ vừa mới yêu. Mọi thứ quá đỗi tuyệt vời, đến nỗi anh đã quá quen thuộc với sự hiện diện của Jungkook bên cạnh. Sự hiện diện của Jungkook chính là điều tuyệt vời nhất, mọi khoảnh khắc bên cậu đều hoàn toàn đáng giá.
Taehyung thề rằng anh nhớ em người yêu của mình đến phát điên, nghĩ đến thôi đã khiến anh bật khóc nức nở lần nữa. Anh chỉ biết tựa vào vai Jimin và oà khóc. Đến cả Jimin cũng không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Taehyung ở trong tình trạng tồi tệ này rồi.
"Taehyung này!" - Jimin vòng tay qua ôm lấy vòng eo bé nhỏ của Taehyung và ôm chặt anh vào lòng.
"T-tớ... Tớ nhớ em ấy... JIMIN À, TỚ THẬT SỰ RẤT NHỚ EM ẤY!"
Jimin nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của đối phương, ánh mắt của cậu cũng dịu đi khi chứng kiến bạn thân của mình trong tình trạng này.
"M-mọi thứ luôn có giới hạn của nó. Lần này tớ chịu đủ rồi. Ngay lúc này tớ cần gặp em ấy! Ngay bây giờ! Tớ muốn gặp em ấy!" - Taehyung bật khóc như một đứa trẻ không vâng lời.
"TỚ MUỐN GẶP EM ẤY! TỚ CHỊU HẾT NỔI RỒI!"
"Tae , bình tĩnh lại nào... Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ấy nói là cậu ấy cần thêm chút thời gian nữa..."
"Tớ chỉ cần em ấy thôi... Tớ phải gặp em ấy. Bây giờ luôn... Tớ phải đi gặp em ấy."
Mọi lời nói của Jimin lúc này với Taehyung tựa như gió thoảng mây bây, đều không có giá trị gì cả. Sự kiên nhẫn của Taehyung đã chạm đến ngưỡng giới hạn, và Jimin cũng phải đành bỏ cuộc.
.
.
Jimin chỉ biết tìm đến Namjoon để nhờ sự giúp đỡ, cậu liền gọi điện cho đối phương và Namjoon đã bắt máy ngay sau đó. Hành động nhanh chóng của Namjoon khiến Jimin bất giác cảm thấy hồi hộp hơn mọi khi.
Jimin cũng nhớ Namjoon rất nhiều.
Bên đầu dây bên kia, Namjoon có thể nghe rõ tiếng khóc của Taehyung và lời năn nỉ của Jimin mong Jungkook hãy chịu trả lời điện thoại từ Taehyung một lần.
Không còn lựa chọn nào khác, Namjoon đành đưa máy cho Jungkook, người vẫn đang mải mê đốt cháy lá phổi của mình bằng những điếu thuốc từ giờ này qua giờ nọ.
Jungkook vẫn không buồn cầm lấy điện thoại mặc cho Namjoon đưa điện thoại ngay trước mặt. Người anh lớn chỉ biết thở dài và đưa điện thoại lên tai.
"Cậu ấy không muốn tiếp chuyện lúc này." - Namjoon trả lời ở đầu dây bên kia. Taehyung nghe xong liền nhắm nghiền mắt lại và cũng chính lúc này, Jimin cũng không chịu đựng được nữa.
Đến nước này mà cậu ta vẫn không chịu lắng nghe người khác một lần sao? Đây là cách trả đũa gì vậy? Công bằng ở đâu? Điều này đã vượt quá giới hạn của Jimin rồi, cậu không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa.
Jimin giật lấy điện thoại trên tay Taehyung và bắt đầu nói.
"Namjoon, bật loa ngoài lên giúp tôi." - Nghe xong, Namjoon không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời Jimin nói.
"Jungkook, nghe tôi nói đây. Vấn đề của cậu là nằm ở tôi. Mắng chửi hay đánh đấm tôi gì cũng được, nhưng Taehyung không đáng để chịu khốn khổ như vậy! Tôi là người đã kéo cậu ấy rời khỏi cậu vào đêm hôm đó. Thêm cái thái độ không chịu nói và giải thích rõ ràng của cậu cũng là vấn đề khiến mọi chuyện bị đẩy đi xa đấy. Nên là cậu đừng hòng nghĩ cậu hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này và Taehyung mới là người sai ở đây! Nếu cậu chịu quan tâm đến cậu ấy một chút thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Bây giờ cậu có chịu chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này ở đây không? Giải thích rõ ràng hoặc khỏi. Sửa chữa nó hoặc dẹp hết đi! Tôi chịu hết nổi cái thái độ ngông nghênh của cậu rồi đấy, cảm ơn!" - Jimin nói lớn một mạch không ngừng.
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên sau khi nghe Jimin nói xong. Nhưng nhờ đó mà Jungkook cũng chịu thức tỉnh và nhận ra được vài điều. Cậu nghiến chặt răng và cúi gầm mặt xuống khi nghĩ đến những việc mình đang làm.
"Tôi hy vọng cậu ta nghe được những lời tôi vừa nói! Nếu cậu ta muốn có được một Taehyung hoàn hảo thì cậu ta cũng nên nhìn thấy và chấp nhận những điểm chưa hoàn thiện của cậu ấy nữa. Taehyung đang rất đau khổ. Mà nếu cậu ta đang rất thích thú và thoả mãn vì điều đó thì, fuck you!" - Nói xong, Jimin lập tức gác máy. Namjoon chỉ biết thở dài và xoay điện thoại trên tay.
Jungkook đứng lặng thinh, điếu thuốc cũng đang tự tàn dần giữa đầu ngón tay cậu.
"Jungkook này... Anh biết là cậu ấy nói nặng lời thật nhưng anh nghĩ Jimin nói đúng đấy." - Namjoon mở lời. Jungkook thở dài, cậu ngước lên đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu.
"Mọi chuyện cứ lơ lửng ở đó sẽ khiến em cảm thấy rất khó chịu. Và cả hai đứa cũng chịu khổ không ít rồi. Trong chuyện này ai cũng có lỗi cả. Điều quan trọng là ít nhất em ấy cũng đang cố gắng sửa chữa nó vì em. Đó không phải là vì em ấy vẫn rất quan tâm và yêu em hay sao?"
Namjoon nói tiếp, mặc cho Jungkook vẫn giữ im lặng và đứng yên ở đó. Sẽ là nói dối nếu cậu nói rằng cậu không hề nhớ Taehyung. Jungkook nhớ Taehyung, rất nhiều là đằng khác.
Hiện tại cả hai anh em đang ở nhà của Namjoon, nằm khá xa căn biệt thự nghỉ dưỡng của Jungkook. Jungkook không muốn người anh lớn nghỉ học vì cậu và Namjoon thì lại không muốn bỏ mặc Jungkook một mình. Đó là lý do mà hiện tại họ đang ở đây.
Mỗi lần Namjoon rời đi, không có ngày nào mà Jungkook không leo lên xe chạy đến trường đại học nơi Taehyung đang theo học và lén nhìn anh người yêu của cậu từ xa. Cậu vẫn lặng lẽ dõi theo hình bóng của Taehyung bước vào khuôn viên trường mỗi ngày.
Jungkook chỉ quay trở về nhà sau khi thấy được gương mặt xinh đẹp của anh người yêu, điều duy nhất tạo động lực cho cậu bắt đầu ngày mới.
Mà ngốc thật, Jungkook đã không nghĩ rằng Namjoon đã nhận thức được mọi thứ.
"Em nhớ em ấy mà, đúng chứ? Em chưa bao giờ giận Taehyung cả. Quan trọng là em vẫn còn yêu em ấy rất nhiều là đằng khác." - Namjoon nói tiếp. Jungkook như bị nói trúng tim đen, chỉ biết nhắm chặt mắt lại.
"Em nên để chuyện này chấm dứt thôi, Jungkook à. Anh tin rằng cả hai đứa cần có cuộc nói chuyện rõ ràng. Anh biết cái tôi quá lớn luôn là thứ khiến chúng ta bị mắc kẹt ở giữa, nhưng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả." - Namjoon nhẹ nhàng khuyên nhủ, anh đặt tay lên vai Jungkook, người đang sụt sùi đứng bên cạnh rồi lại nhanh chóng lấy vạc tay áo lau nước mắt.
"Đi gặp em ấy đi, Jungkook. Lần này hãy giải quyết hết mọi chuyện."
Và Jungkook không thể chịu đựng thêm được nữa.
.
.
Tiếng chuông vang lên hai lần liên tiếp khiến Jimin giật mình nhìn về phía cửa trong khi đang ngồi xem TV. Taehyung ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai cậu trong khi cả hai đang xem một bộ phim Disney nào đó.
Gương mặt xinh đẹp của Taehyung vẫn đẫm nước mắt, anh vẫn không ngừng khụt khịt mũi mặc cho Jimin ra sức an ủi.
Bây giờ Jimin phải đi ra cửa để xem ai vừa bấm chuông.
Taehyung buồn bã cầm lấy gối ôm vào lòng thay cho Jimin khi cậu phải tạm buông bạn thân của mình ra khỏi vòng tay ấm áp. Ngay lúc này việc Jimin rời khỏi một chút thôi cũng khiến Taehyung cảm thấy tổn thương và cô đơn tột độ. Anh tự hỏi nếu không có Jimin bên cạnh thì không biết mình sẽ ra sao.
Jimin sải bước ra cửa, đến khi mở cửa ra thì mắt lại kinh ngạc mở to mắt khi nhìn thấy người đứng trước mặt cậu. Jimin cũng không dám trông đợi gì mặc dù trong lòng cũng cầu mong chuyện này sẽ xảy ra. Cuối cùng thì những lời nói tuy có phần nặng nề của cậu cũng đã có tác dụng với Jungkook rồi.
Chỉ một tiếng khụt khịt mũi của Jungkook bên ngoài cửa thôi cũng đã dễ dàng lọt vào tai của Taehyung, báo hiệu cho anh biết là người anh cần gặp cuối cùng cũng đã đến. Taehyung ngay lập tức quay đầu về phía cửa và trông thấy Jungkook đang đứng lặng thinh ở bên ngoài.
Không suy nghĩ gì thêm, Taehyung liền đứng dậy và chạy nhanh về phía cửa. Theo thói quen, Taehyung liền nhảy bổ vào người Jungkook, người nhỏ hơn sau đó liền nhắm chặt mắt lại sau cái ôm chặt của đối phương.
Jimin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy hai người kia đang ôm chặt lấy nhau chỉ đem lại cho cậu cảm giác mình như một cái bóng đèn không hơn không kém. Cậu cũng không muốn ở lại để rồi lại phạm sai lầm một lần nữa.
Jimin quay trở vào bên trong để lấy chìa khoá và điện thoại, sau đó nhanh chóng rời đi cho cặp đôi nọ có chút không gian riêng tư mặc dù cậu cũng không muốn bỏ Taehyung lại một mình. Trước khi đi, Jimin không quên để lại cho Taehyung một tin nhắn để bạn thân an tâm.
Khoảnh khắc cả hai kết nối lại với nhau ngập tràn nước mắt. Taehyung lúc này đây lại tham lam hơn, muốn được Jungkook ôm chặt anh vào lòng, nhưng cậu vẫn chưa có một sự động chạm nào với anh cả.
Ngay lúc này đây Taehyung chỉ muốn được gần Jungkook hơn. Anh đưa một chân lên quấn quanh chân của Jungkook, hai tay ôm chặt lấy cậu hơn rồi lại khóc nức nở và nói ra những câu không mấy tròn vành rõ chữ.
"Anh... A-Anh nhớ em... Anh nhớ em nhiều lắm... Kookie à, anh nhớ em..." - Taehyung lặp đi lặp lại không ngừng, rồi lại tạm rời khỏi cái ôm để lùi lại ngắm nhìn gương mặt vô hồn của Jungkook trong khi vẫn đang nấc lên từng tiếng. Chiếc mũi ửng đỏ, đôi mắt sưng húp cùng gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống của Taehyung lại càng khiến Jungkook phải mềm lòng.
"Kookie..." - Taehyung đưa tay ôm lấy mặt Jungkook, thì thầm một tiếng. Jungkook chỉ đứng ngây người ra nhiên đối phương. Bao nhiêu cảm xúc từ giận dữ, đau lòng, thất vọng và cả yêu thương cứ thế mà đan xen vào nhau, khiến cậu không biết phải làm gì lúc này.
"K-Kookie à... Nói gì với anh đi..." - Taehyung vỗ nhẹ vào má em người yêu, chờ đợi cậu lên tiếng, nhưng Jungkook chỉ nắm lấy cổ tay anh và kéo chúng xuống.
Taehyung sụt sịt mũi, trong lòng dấy lên nỗi đau khó diễn tae bằng lời trước hành động lạnh lùng của đối phương.
"T-Tại sao? Tại sao anh lại không tin tưởng em?" - Jungkook dùng tông giọng trầm có phần đứt quãng hỏi Taehyung. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
Đôi môi Taehyung bất chợt run rẩy, anh không biết phải nói gì để biện minh cho lỗi lầm của mình khi đối diện với Jungkook ngay lúc này.
"Vì sao anh không tin tưởng em? Tại sao chứ? Một tay chơi hư hỏng à? Một tên phản bội? Đó là những gì anh nghĩ về em sao? Tin tưởng? Có bao giờ anh tin tưởng em đâu, đúng chứ? Những gì anh nghĩ về em chỉ là em đến đây để trêu đùa tình cảm của anh thôi, có phải thế không? Anh nhìn xem, thật nực cười làm sao khi anh lại dễ dàng để người khác thao túng tâm lý thế này, rồi suýt nữa thì lại mỗi người một nơi. Chẳng phải chúng ta đã quá yếu đuối và ngu ngốc hay sao?" - Jungkook nói tiếp, giọng nói chất chứa biết bao cơn tức giận. Cậu tiến về trước một bước, khiến Taehyung phải lùi về sau.
Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook, nước mắt vẫn tiếp tục rơi nhưng anh lại không biết phải giải thích thế nào cho đối phương hiểu. Hai cánh tay anh bị Jungkook nắm chặt lấy và để trước ngực.
"M-mọi chuyện không phải thế đâu mà, K-Kookie à..." - Taehyung cố gắng nói thành câu.
"NẾU KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ THÌ TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG TIN EM? HẢ!? EM ĐÃ MUỐN NÓI CHO ANH BIẾT TẤT CẢ MỌI CHUYỆN RỒI!" - Jungkook không kiềm chế được cơn giận, liền lớn giọng với Taehyung ngay sau đó. Tiếng hét lớn của Jungkook vô tình khiến Taehyung sợ hãi đến tận xương tuỷ, anh bất giác lùi về sau và lưng đập mạnh vào tường.
Taehyung gần như không thở nổi, và ngay khi nước mắt sắp tuông trào thì Taehyung liền cảm thấy cơ thể mình bị đổ dồn vào tường, tay của Jungkook ngay sau đó liền vòng qua eo và ôm chặt lấy anh, rồi lại nhẹ nhàng rúc mặt vào hõm cổ của anh.
Jungkook ngay sau đó liền hối hận vì hành động của mình, tính khí nóng nảy luôn khiến cậu có những hành động thiếu suy nghĩ.
"Bé yêu của em, em xin lỗi... Em sai rồi... Không có anh ở bên khiến em rối trí quá..." - Jungkook xin lỗi, vẫn tiếp tục ôm chặt lấy Taehyung.
"Em... Em yêu bé yêu của em nhiều lắm... Em yêu anh rất nhiều." - Jungkook cuối cùng cũng nhận ra mình đang được ôm cục gấu bông của mình trong lòng, cậu oà khóc nức nở khiến Taehyung cũng vì thế mà bật khóc theo. Anh đưa tay lên vòng qua cổ và ôm chầm lấy đối phương.
"A-Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em." - Taehyung nói giữa những tiếng nấc. Jungkook siết chặt vòng tay của mình hơn, rồi khẽ đặt nhẹ những nụ hôn phớt lên cổ anh.
Jungkook nhẹ nhàng nâng Taehyung lên, đối phương cũng theo thói quen mà vòng hai chân qua ôm lấy thân cậu. Taehyung lúc này lại vô cùng tham lam, những gì anh muốn chỉ có Jungkook mà thôi.
Jungkook cũng không ngoại lệ, Taehyung chính là những gì mà cậu cần nhất lúc này. Ngay sau đó, Jungkook không suy nghĩ gì thêm mà rải nhẹ những nụ hôn khắp mặt Taehyung, đẩy anh tựa vào tường và ôm chặt lấy anh trong vòng tay.
Cả hai đều cảm thấy bản thân mình khát khao hơn thế nữa. Taehyung không chần chừ gì thêm, liền ở thế chủ động mà tiến đến đưa Jungkook vào nụ hôn sâu để làm dịu đi sự ham muốn của cả hai. Jungkook cũng mau chóng đáp lại nụ hôn ấy như thể cậu đã thèm khát nó từ lâu và không có ý định dừng lại bất cứ lúc nào, kể cả khi họ cạn kiệt hơi thở.
Taehyung nắm chặt lấy cổ áo của Jungkook, như sợ rằng đối phương sẽ bỏ đi mất nếu anh buông tay ra. Jungkook cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng sẹ kiên nhẫn của cậu gần như sắp đạt đến giới hạn cuối cùng.
Sau cùng, Jungkook cũng miễn cưỡng tách ra khỏi nụ hôn mặc dù bản thân không hề muốn. Nhưng cái cách Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt ngập tràn ngọn lửa dục vọng và cháy bỏng cũng đủ để anh hiểu được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Mặc kệ tất cả mọi thứ đi. Chuyện họ cần làm nhất bây giờ là ở cạnh bên nhau.
tbc.
☆*。★ ゚*
Hellooo mọi người. Sorry mọi người vì gần đây mình không thể ra chương mới đều đặn do công việc chồng chất cuối năm.
Cũng sắp qua năm mới rồi, không biết nói gì hơn ngoài chúc các bạn một năm mới thật hạnh phúc và bình an nha~
Hẹn cả nhà năm sau sẽ ra thêm chap mới vì fic cũng sắp đi đến hồi kết rồi á ☺️
HAPPY NEW YEARRRR !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com