• Chương 56 •
Quả thực việc giữ khoảng cách là một cực hình đối với cả Taehyung và Jungkook. Hai người đã quá quen với sự hiện diện của nhau, nên việc không được gặp và nhìn thấy nhau thường xuyên khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cũng may là cả hai vẫn là hàng xóm, ít nhất là vậy để có thể nắm được tình hình của đối phương như thế nào.
Chưa cần đến một ngày cũng đủ để Jungkook nhớ Taehyung muốn chết. Cậu chỉ muốn xông thẳng vào nhà anh, nằm dài trên chiếc ghế sofa êm ái quen thuộc và bắt đầu nghe anh càm ràm về một ngày của mình. Đương nhiên là không thể thiếu những chiếc hôn và cùng nhau ôm ấp vỗ về nhau, nhưng Jungkook phải cố gắng kiềm nén bản thân lại để chuẩn bị cho một khởi đầu hoàn toàn mới.
Cũng đã được vài ngày kể từ khi cả hai quyết định cho nhau một khoảng nghỉ, nhưng Taehyung chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chờ đợi để gặp Jungkook bên ngoài ban công mỗi ngày và trò chuyện với cậu. Có điều, Taehyung cũng để ý Jungkook không còn trêu chọc và tán tỉnh anh nhiều như dạo trước. Thế nên Taehyung quyết định sẽ thay cậu làm nốt trọng trách đấy.
Cả hai vẫn như mọi khi, tất bật với cuộc sống thường ngày từ việc đi học cho đến những chuyện cá nhân khác, nhưng đến chiều tối thì lại có chút thời gian để nghĩ về nhau hơn, có lúc lại muốn được gặp đối phương ngay tức khắc.
Một buổi sáng tinh mơ khác lại đến và hôm nay lại đặc biệt hơn mọi ngày. Jungkook cũng giữ thói quen đến gặp bố Jeon vào ngày này mỗi năm.
Sau khi sửa soạn và lên đồ như mọi khi, Jungkook nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ của mình và chờ trước cửa, tự hỏi không biết Taehyung đang làm gì.
Chờ đợi một lúc lâu nhưng vẫn không gặp được người mình muốn gặp, Jungkook bèn chống tay lên cửa, nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi trước khi quay lưng bước về phía thang máy.
"Chờ chút... Này!" - Jungkook vừa bước vào thang máy thì liền nghe một tiếng gọi quen thuộc vọng đến từ xa. Cậu đứng hình một lúc khi nhìn thấy người đứng ngay trước mắt.
Jungkook thề rằng thời gian như ngừng trôi vào thời điểm đó, tim cậu như muốn nhảy bổ ra ngoài và ruột gan thì cứ cồn cào cả lên. Cũng lâu rồi cậu mới có lại cảm giác đó, lại một lần nữa rơi vào lưới tình của con người mang tên Kim Taehyung kia rồi.
"Em định đứng đó nhìn chằm chằm mà không giúp anh à?" - Taehyung lên tiếng hỏi, đưa mắt về phía những chiếc túi anh đang cầm trên tay.
Vì Taehyung mà Jungkook thần hồn điên đảo mất rồi. Lần nào gặp anh là y như rằng cậu sẽ như thế.
Thấy đối phương không phản ứng, Taehyung liền khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ vừa giận vừa nũng nịu một cách đáng yêu. Thấy Taehyung như thế, Jungkook liền giật mình thoát khỏi cơn mê, nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy đồ anh đang cầm.
"Ngoan đó. Anh đâu có nghĩa vụ phải nhắc nhở em mấy chuyện như này đâu. Em nên giúp đỡ người khác khi cần chứ, biết chưa?" - Taehyung mắng yêu Jungkook một tiếng, làm cậu chỉ biết xấu hổ đưa tay gãi sau gáy.
"Em xin lỗi. Tại em đang... suy nghĩ một chút."
"Suy nghĩ chuyện gì?"
"Ừm..."
"Chuyện trong thang máy đang có một người vừa đẹp lộng lẫy, vừa nóng bỏng đang đứng cạnh em đó hả? Thế thì không trách em được." - Taehyung kiêu kỳ nói, tay vờ hất tóc một cái. Jungkook cũng theo đó mà mỉm cười.
"Ừm... Có lẽ là vậy."
"Có lẽ? Em đang hoài nghi sự nóng bỏng của anh đó hả?" - Taehyung đưa mắt lườm Jungkook, cậu liền bật cười.
"Em không nhìn kĩ bộ đồ anh mặc hôm nay hả? Hay là anh chưa đủ slay với chiếc áo Gucci và túi Louis Vuitton này? À, chưa kể cái cài áo Chanel này nữa." - Vừa nói, Taehyung vừa xoay người một vòng trước mặt đối phương. Mọi sự chú ý của Jungkook đều đổ dồn về anh. Cậu cắn môi và đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân một cách kỹ lưỡng, sau đó liền hít một hơi thật sâu và thở dài.
Jungkook vẫn giữ im lặng, mắt vẫn dán chặt vào người đang đứng chỉnh lại tóc mái được tạo kiểu xoăn ngay trước mặt.
"Gì đó?" - Taehyung hỏi. Jungkook chỉ lắc đầu.
"Anh vừa kiếm được sugar daddy hay gì à?" - Jungkook nói đùa, Taehyung liền chán nản đảo mắt.
"Ừ, đã từng một lần. Biết gì không? Cậu ấy giàu muốn chết luôn. Lúc nào cũng mua cho anh một đống đồ hiệu mà không thèm nhìn giá." - Taehyung không ngần ngại khoe mẽ với đối phương. Jungkook chỉ biết mỉm cười và lắc đầu. Taehyung của cậu dạo gần đây thật sự rất là kiêu kỳ, kiêu kỳ một cách đáng yêu.
"Coi bộ giàu thật."
"Tất nhiên. Người ta còn mua đứt toà nhà này. Anh đây không cần phải trả tiền thuê nhà luôn." - Taehyung tiếp tục flex, giả vờ thổi vào móng mấy cái. Chút hành động nho nhỏ đáng yêu của anh cũng đủ để trái tim của Jungkook rung rinh.
Jungkook thề là cậu chỉ muốn nhào tới hôn anh tới khi nào anh ngất đi thì thôi.
"Diện đồ đẹp thế này, anh đi đâu thế?" - Jungkook nhếch một bên mày, chỉ vào người đối phương.
"Wow... Biết cách để khen ghê ha. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt."
"Okay... Nhưng mà nghiêm túc đó, anh đi đâu vậy?"
"Chắc là đi hẹn hò, anh nghĩ vậy." - Taehyung nói dứt câu, thang máy cũng dừng lại.
"Túi của anh?" - Taehyung hỏi nhưng Jungkook lại không trả túi lại cho anh. Mặc kệ cho anh cố gắng với lấy, cậu cũng nhất quyết không buông.
"Hẹn hò gì? Với ai cơ?"
"Hửm... Mới sáng sớm thôi nhưng sao lại có mùi khét thế nhỉ? Em quên tắt bếp hay là do em đang bốc hoả thế?" - Taehyung dí sát mặt anh vào đối phương và nở một nụ cười tinh ranh, làm Jungkook liền cảm thấy nao núng mà đưa ngay túi xách cho anh.
"K-Không... Làm gì có!"
"Phải không đó?" - Taehyung hỏi, đưa mắt nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống dưới rồi theo thói quen quệt nhẹ vào cằm Jungkook bằng ngón tay thon dài của mình. Jungkook vì thế mà lại càng trở nên bối rối, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
"Hôm nay anh có hẹn với bé cún Holly của Hobi hyung. Gần đây tự dưng anh cảm thấy em ấy đáng yêu ghê." - Vừa nói, Taehyung vừa đi thẳng về phía trước. Jungkook cũng ngoan ngoãn đi theo sau anh sau khi hít thở lấy lại tinh thần.
"Okay... Vậy thì được." - Jungkook nói. Cả hai cùng nhau đi ra bãi đỗ xe.
"Nếu anh muốn thì em có thể chở anh đến đó." - Jungkook đề nghị, theo thói quen xoay xoay chiếc chìa khoá xe trên tay trong khi đang đi về phía xe của mình.
"Sao phải thế? Bản tính chiếm hữu của em lại nổi lên, muốn xác nhận xem có thật sự là anh đi đến đó không hả?" - Vừa nghe Taehyung nói xong, Jungkook như bị bắt thóp nên liền đứng hình và quay sang nhìn anh. Đập vào mắt cậu là Taehyung đang đứng ngay trước mặt, tỏ thái độ tán tỉnh với nụ cười nhếch mép hết sức kiêu kỳ.
"Không... Em không có ý đó."
"Anh đảm bảo với em là anh chỉ đi gặp Holly thôi, được chưa?" - Taehyung khẳng định lại lần nữa.
"Sao vậy? Anh nghĩ em không tin anh à?" - Jungkook hỏi ngược lại, tiến sát mặt mình vào mặt đối phương, người sau đó liền mỉm cười với cậu.
"Em thì tin anh rồi, nhưng người khác thì anh không chắc. Cũng không trách được, tại anh nóng bỏng thế này kia mà." - Taehyung đáp lời một cách đầy tự tin, sau đó đẩy Jungkook lùi lại bằng một ngón tay.
"Hẹn gặp lại em sau nhé trai đẹp. Với lại đừng có quên tập gym nữa, anh thích con trai đô con lực lưỡng cơ." - Nói xong, Taehyung hôn gió một cái trước khi đặt đống túi xách vào băng ghế sau trên chiếc xe Lyly của mình.
Jungkook vẫn đứng đó ngây ngốc cười như một kẻ khờ. Không đời nào mà cậu chịu đánh mất một người như Taehyung, không-bao-giờ.
Chỉ là ở thời điểm hiện tại, Jungkook cần thêm chút thời gian để gỡ rối những nút thắt với bố của mình. Sau đó cậu mới có thể giải quyết mọi việc với Taehyung được. Mà gần đây Taehyung toàn cố tình thử thách mức độ kiên nhẫn của cậu thôi.
.
.
Jungkook đỗ xe vào bãi trước khi đi vào công ty của bố Jeon. Vừa mới bước vào, tất cả nhân viên đều tự động cúi chào cậu và cậu cũng vui vẻ cúi chào họ một cách lịch thiệp trước khi đi thẳng vào phòng làm việc, nơi bố Jeon đang chờ ở đó và rất nóng lòng được gặp quý tử của mình.
Mọi sự chú ý của bố Jeon đều đổ dồn về phía cánh cửa vừa mở ra, và Jungkook bước vào ngay sau đó. Ông nhanh chóng đứng lên, đi nhanh về phía cậu con trai đang đứng lặng thinh ở đó và đưa tay ôm chặt lấy cậu.
Hôm nay là một ngày quan trọng và đặc biệt đối với cả hai bố con họ Jeon — ngày sinh nhật của người mẹ quá cố mà Jungkook vô cùng yêu thương.
Chưa có năm nào mà cả hai người họ không cùng nhau đến thăm và đặt lên mộ của bà những đoá hoa đẹp nhất cả. Kể cả hôm nay, bố Jeon cũng vô cùng nóng lòng chờ đợi Jungkook, người cũng vừa đưa tay lên đáp lại cái ôm, để cùng đi với ông.
Trong khoảnh khắc ôm chặt lấy bố mình, Jungkook gần như cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương của bố mình dành cho cậu. Người nhỏ hơn khẽ cúi nhẹ đầu xuống, tựa mặt vào vai bố Jeon. Ông cũng dịu dàng vỗ về cậu con trai của mình.
"Bố biết con sẽ đến mà." - Bố Jeon khẽ nói. Jungkook chỉ biết rúc mặt sâu vào cổ ông.
Jungkook không giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng bố Jeon lại hiểu cậu rất rõ. Cho dù Jungkook có lỗ mãng và cục súc đến cỡ nào thì cậu cũng sẽ mãi mãi là đứa con trai cưng yêu quý nhất của ông, là người thân duy nhất và cũng là niềm khuây khoả duy nhất mà ông có được.
Bố Jeon nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp và đối diện với gương mặt không cảm xúc của con trai mình.
Cách đây mấy hôm, Jungkook đã trực tiếp xin lỗi bố Jeon vì thái độ hỗn hào và lỗ mãng của mình. Là một người trưởng thành và từng trải, cũng không muốn làm cậu con trai cưng của mình cảm thấy có lỗi, bố Jeon cũng đã đưa ra vài lời khuyên và cho cậu thêm thời gian suy nghĩ trước khi quay về nhà gặp ông.
Khoảng thời gian vừa qua, Jungkook không chỉ tạm rời xa Taehyung, mà còn với cả bố Jeon. Và đương nhiên là Jungkook nhớ cả hai người họ rất nhiều.
"Nhìn thấy con làm bố nhớ đến mẹ của con quá... Con nên biết rằng bố luôn tự hào về con." - Bố Jeon dịu dàng nói. Trong khi đó, Jungkook vẫn giữ im lặng, để bố Jeon nói ra hết nỗi lòng nhằm phần nào có thể vơi đi nỗi nhớ người vợ quá cố của mình.
"Nếu bà ấy còn sống thì năm nay đã tròn năm mươi tuổi rồi. Và bố thề luôn, mẹ con vẫn sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời nhất." - Nói xong, nước mắt cũng lưng tròng nơi khoé mắt ông. Jungkook thấy vậy liền dùng tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi bố mình.
"Chúng ta đi gặp mẹ nha bố?" - Jungkook bất chợt hỏi. Bố Jeon nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
.
.
Hai người đàn ông từ tốn bước vào khu vực nghĩa trang và đi đến phần mộ người mẹ quá cố của Jungkook. Trên tay mỗi người đều cầm theo một bó hoa nhỏ để đặt lên mộ bà nhân ngày bước sang một tuổi mới.
Nhưng điều khiến cả hai khá bất ngờ là không biết từ đâu, đã có một bó hoa tươi được đặt sẵn trên phần mộ.
"Con đã đến thăm mẹ trước khi đi với bố hả Jungkook?" - Bố Jeon quay sang hỏi Jungkook, nhưng cậu chỉ nhíu mày và lắc đầu phủ nhận.
Tuy vậy, cả hai vẫn quỳ xuống, đặt hoa lên phần mộ của bà sau khi nói vài lời chúc mừng sinh nhật đến bà. Hai bố con Jungkook khẽ nhắm mắt lại, thầm gửi đến người phụ nữ họ yêu thương những lời cầu chúc tốt đẹp và mong bà có thể an nghỉ trên thiên đường.
Khi nhắm mắt lại cũng là lúc Jungkook chợt nhớ ra, sáng nay cậu cũng vừa hay trông thấy Taehyung xách theo hai chiếc túi, trong đó có một chiếc túi giấy đựng đầy hoa.
Jungkook mở mắt ra và nhìn về phía bó hoa được đặt trên mộ của mẹ. Đó chính là bó hoa mà cậu đã thấy vào sáng nay. Và chỉ cần nghĩ đến điều mà đối phương vừa làm cũng đã đủ khiến cậu xúc động.
Một chốc suy nghĩ về những kỉ niệm với vợ cũng đủ làm khoé mắt bố Jeon ngấn lệ. Ông vội vã lau đi và Jungkook cũng vậy trước khi đứng lên để đỡ bố mình.
"Mẹ của con thích hoa oải hương lắm. Bố tự hỏi là ai lại chu đáo đến thế để làm điều này trước cả chúng ta. Bố luôn cầu mong bà ấy sẽ hạnh phúc dù ở bất cứ đâu." - Bố Jeon bồi hồi nói, chỉnh sửa lại vạc áo và nhìn vào bia mộ.
Jungkook im lặng không nói gì, chỉ nghĩ đến việc Taehyung đã làm cho mẹ cũng đủ khiến trái tim cậu tan chảy. Người nhỏ hơn còn tự cho rằng mình không bằng một gốc so với trái tim đầy ắp tình yêu của đối phương.
Sau khi nói thêm vài lời với người vợ quá cố, bố Jeon và Jungkook liền đi bộ ra chỗ đậu xe.
"Cũng hơi ngại để hỏi nhưng dạo này con và Taehyung sao rồi?" - Đi được nửa đoạn đường, bố Jeon bất chợt hỏi.
"Ư-ưm... Anh ấy vẫn ổn ạ. Ý con là tụi con vẫn ổn." - Jungkook ấp úng trả lời.
"Còn con? Con có ổn không?" - Bố Jeon dừng lại, hỏi tiếp.
Jungkook cũng theo đó mà đứng lại nhìn ông, nhưng vẫn chưa đáp lời.
"Sau khi thấy bản thân đã làm tổn thương những người mình yêu thương rất nhiều lần, con không nghĩ là con có thể nói rằng con vẫn ổn." - Một lúc sau, Jungkook cũng thành thật trả lời. Nghe vậy, bố Jeon liền thông cảm, đưa tay lên xoa vai cậu.
"Con trai, bố biết con đang cố gắng hết lòng để sửa chữa mọi thứ, bố nghĩ điều đó có thể là lý do khiến tâm trạng của con tốt hơn. Bố biết những gì bố làm sai và bố cảm thấy rất có lỗi. Bố sẽ nhận hết mọi trách nhiệm cho những sai lầm đó. Nhưng những gì con đã làm cho bố ngay từ ban đầu chỉ chứng minh cho bố thấy con đã trưởng thành, là người con trai mà bố luôn mong đợi, giống như mẹ của con vậy. Con làm bố cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nên con không nên chịu đựng vì những lỗi lầm mà bố đã gây ra đâu. Con hoàn toàn có quyền tức giận bố. Giá như mà bố biết suy nghĩ và thấu đáo hơn... Thì mẹ con có lẽ vẫn còn ở đây với chúng ta rồi." - Nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má người lớn tuổi, Jungkook vội vàng ôm chặt ông vào lòng.
"Con thương bố lắm. Con yêu bố rất nhiều." - Jungkook sau cùng cũng đã bày tỏ được tình cảm của mình đối với bố Jeon. Đó cũng là những câu từ đẹp đẽ nhất mà cậu tin rằng khi nói ra được, cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
.
.
Jungkook vội vã quay trở về nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi đã giải quyết được những hiểu lầm với bố, giúp mối quan hệ của họ trở lại như ban đầu.
Hiện tại, cậu nhận ra rằng cậu cần một cuộc nói chuyện rõ ràng với một người, và cậu muốn nói ra hết những gì mình đã giấu kín trong tim bấy lâu.
Nhưng Jungkook cũng không muốn làm mọi chuyện với Taehyung quá vội vàng. Dù sao thì cậu cũng tôn trọng và đặt lựa chọn của đối phương lên hàng đầu, mặc dù bản thân cậu cũng muốn chấm dứt chuyện này sớm nhất có thể.
Suy nghĩ hồi lâu, Jungkook quyết định giải khuây bằng một điếu thuốc bên ngoài ban công quen thuộc. Cậu biết rõ rằng Taehyung cũng đang ở ngoài đó chờ cậu.
"Ồ. Chào cậu hàng xóm!" - Thanh âm đầy thân thuộc cất lên phía bên kia ngay khi Jungkook vừa bước ra khỏi cửa.
"Nãy giờ anh đang ngóng ai ở đây hả?" - Jungkook nói, Taehyung liền đảo mắt một cái rồi nhìn cậu.
"Nếu anh như thế thì làm sao?"
Jungkook khẽ bật cười, đặt tay lên bệ tường chắn giữa và ngả người về trước, đưa mắt nhìn đối phương say đắm.
"Ngày hôm nay của anh thế nào?" - Jungkook hỏi.
"Hmm... Sẵn sàng nghe anh lèm bèm rồi phải không?" - Taehyung hỏi ngược lại.
"Luôn luôn." - Jungkook nói một cách chắc nịch.
"Cũng cũng đi, có hơi mệt một xíu. Mà giờ anh thấy khoẻ rồi."
"Anh muốn uống coffee không?" - Jungkook ân cần hỏi thăm. Cậu vốn luôn pha cho anh một ly coffee mỗi lần thấy anh kiệt sức.
"Không, anh không cần."
"Anh chắc chứ?"
"Ừ. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của em là đủ rồi." - Taehyung nói một cách thoải mái, không biết rằng bản thân vừa khiến trái tim Jungkook đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
"Em phải thừa nhận là anh vừa đánh bại em đấy." - Jungkook nói. Taehyung cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Gì cơ?"
"Em thua về trình thả thính rồi. Anh có vẻ đẳng cấp hơn em nhiều." - Jungkook thừa nhận. Taehyung liền nghịch ngợm đảo mắt.
"Có gì lạ đâu. Học hỏi từ em cả đấy." - Taehyung cũng rướn người về phía Jungkook. Khoảng cách giữa cả hai dường như ngắn lại.
"Anh học hỏi nhanh thật, kể cả những việc nhỏ nhất."
"Thật sao?"
"Thật mà. Như việc anh nhớ hôm nay là ngày gì nè." - Cuối cùng Jungkook cũng nói ra. Taehyung liền cau mày.
"Tụi mình có thể đi cùng nhau đó anh." - Jungkook nói tiếp và Taehyung lúc này mới hiểu ra ý của đối phương.
"Em biết rồi hả?"
"Em biết."
Bầu không khí im lặng bỗng dưng bao trùm lấy khoảng không. Jungkook vẫn nhìn đối phương bằng ánh mắt dịu dàng nhất, trong đầu dường như đang nghĩ đến điều gì đó.
Taehyung có thể nhận ra trong ánh mắt có chút khác biệt so với mọi khi.
"Em thật sự không xứng đáng với anh chút nào." - Jungkook khẽ lắc đầu và thì thầm. Cậu cắn nhẹ môi dưới và khoé mắt bỗng ngấn nước. Taehyung thấy vậy liền nhìn cậu, đưa tay đến và nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương. Jungkook chỉ đứng đó lặng thinh và nắm tay anh thật chặt.
"Anh thề là anh sẽ lại neighbor-zone em nếu em nói mấy câu như thế này lần nữa đó." - Taehyung gằng giọng cảnh cáo. Jungkook chỉ biết bật cười khúc khích.
Tay Jungkook nắm chặt lấy tay của Taehyung hơn, trong lòng cảm thấy bế tắc vì khoảng cách giữa cả hai. Cậu thật sự chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm và hôn anh thật lâu...
Nhưng những gì Jungkook làm lại chỉ là lặng thinh đứng đó, khẽ đan chặt ngón tay mình vào tay đối phương và Taehyung có thể cảm nhận được sự an toàn và thoải mái từ những động chạm giản đơn đó.
Cả hai trao cho nhau ánh mắt của sự khát khao, nhớ nhung sâu đậm. Những gì họ nghĩ trong đầu đã thật sự diễn ra ngay lúc này.
Sự khao khát cháy bỏng, sợi dây kết nối bền chặt của cả hai và cả nỗi đau khi phải tạm rời xa nhau khiến cả Jungkook lẫn Taehyung chỉ muốn dẹp bỏ hết tất cả để tha thứ và quay trở về bên nhau nhanh nhất có thể.
Nhưng Jungkook tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ không quay về với Taehyung nếu lần này không có một sự cam kết bắt buộc với anh.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com