• Chương 57 •
Dù mọi thứ không còn như trước, nhưng ít ra thì họ vẫn còn là hàng xóm của nhau. Taehyung hoàn toàn nghiêm túc và vô cùng kiên nhẫn trong việc nhắc nhở Jungkook rằng anh là người như thế nào - không chỉ đẹp, quyến rũ, ngạo nghễ tuyệt đối, mà còn có khí chất khiến người ta không thể rời mắt.
Jungkook càng trở nen trầm lặng bao nhiêu, Taehyung sẽ càng trở nên hoạt ngôn và lém lỉnh bấy nhiêu. Mọi thứ giữa hai người như thể luôn có sự bù trừ vô hình - khi mà một người quyết định khép mình lại, người kia sẽ tự động mở lòng ra hơn.
Tình cảm giữa cả hai, từ thuở chớm nở, chưa từng là thứ tình cảm nhẹ nhàng. Luôn có chút mãnh liệt, chút bốc đồng, và có vô vàn những xúc cảm không tên. Và lần này, Taehyung chính là người làm nó bùng cháy lên thêm lần nữa.
Nghe theo lời của Taehyung, Jungkook bắt đầu chú trọng hơn đến hình thể. Sáng nào cậu cũng tập luyện đều đặn, không chỉ để khoẻ hơn, mà còn để trở thành phiên bản tốt nhất - vì chính mình và vì một ai đó vẫn luôn ở bên kia bức tường. Thật ra, khoảng cách giữa hai chàng trai không đo bằng mét, mà bằng sự im lặng chất đầy trong những đêm dài. Và ngay cả bức tường kia cũng không thể ngăn họ nghĩ về nhau, như một thói quen chưa từng mất đi.
Không khác gì mọi lần, tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng tạ va vào nhau vọng sang khiến Taehyung không thể không chú ý. Anh chỉ còn cách phải bỏ dở việc dưỡng da mà bước ra ngoài ban công.
Jungkook vẫn đang nâng tạ, gồng cơ tay mỗi lần đẩy lên, hơi thở có phần gấp gáp cho đến một tiếng huýt sáo vang lên thu hút sự chú ý của cậu.
"Chắc mình lại phải mắng vốn bà chủ nhà về cậu hàng xóm của mình lần nữa quá. Sao sáng nào người ta cũng ồn ào muốn ù cả tai thế nhỉ?" - Taehyung tặc lưỡi, ánh mắt lướt nhẹ qua Jungkook rồi dừng lại ở nụ cười lém lỉnh cùng cách vuốt tóc quen thuộc của cậu.
Ánh mắt Jungkook cũng không vừa, vô thức nhìn qua bộ dạng "lười biếng nhưng đáng yêu" của Taehyung: áo phông rộng thùng thình, quần short ngắn để lộ đôi chân trắng thon dài, cùng chiếc băng đô đang cố giữ cho mái tóc rối không dính vào lớp mặt nạ màu xanh lá.. Một "combo" vừa ngốc xít vừa dễ thương, thật sự khiến cậu không muốn rời mắt.
"Wow..." - Jungkook thở ra, cố gắng nín cười.
"Chào buổi sáng." - Taehyung vui vẻ nói lời chào.
"Đó có phải áo của em không vậy? Anh biết em đang tìm nó mà." Jungkook trêu chọc một cách cố tình.
"Này, em phải lịch sự chào anh lại chứ~" - Taehyung làm ra vẻ mặt 'hết nói nổi', khiến Jungkook không nhịn được mà cười phá lên.
"Chào buổi sáng, bé Grinch!" - Jungkook cất lời, khiến Taehyung há hốc mồm vì cái biệt danh ngộ nghĩnh mà cậu vừa gọi anh.
"Cảm thấy bị xúc phạm rồi đó!" - Taehyung khoanh tay trước ngực, giả vờ hờn dỗi.
"Nhưng em thích phim Grinch lắm. Đến giờ vẫn tìm xem hoài luôn."
"Như cái cách em thường tìm anh rồi đứng ngắm anh á hả? Thôi cũng được, anh sẽ xem đó là lời khen."
Jungkook không thể giấu được sự bối rối, nụ cười cứ thế bật ra. Taehyung giờ không khác gì một chuyên gia "tán tỉnh" và điều đó làm Jungkook cảm thấy không khỏi tự hào. Rõ ràng, là cậu bày cho Taehyung chứ ai.
"Thậm chí em không cần phải khen anh thì cũng đủ biết anh thu hút cỡ nào." Jungkook nói với giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt dán chặt vào Taehyung mặc cho trái tim thì đang không ngừng đập liên hồi, dù ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Đó là điểm yếu của em đó, chàng trai. Em thật sự cần phải khắc phục điều đó đi. Những người xinh đẹp toàn diện và cá tính như anh đây luôn cần những lời ca tụng mỗi ngày." - Taehyung lên tiếng, giọng điệu có phần đòi hỏi tinh nghịch nhưng vẫn đầy quyến rũ.
"Ai bảo em không khen anh? Em là cuốn bách khoa toàn thư di động, ông hoàng hoạt ngôn, chuyên gia tán tỉnh đấy." - Jungkook đáp, nụ cười tinh quái khẽ hiện lên trên môi.
"Vậy thì chứng minh đi. Khen anh vài câu xem nào. Anh đếm đến ba rồi bắt đầu nhé. Dạo này anh ít được nghe người ta tán dương lắm." Taehyung nhún vai, còn Jungkook thì khẽ cười thầm.
"Được thôi?"
"Okay, bắt đầu nói những lời ngọt ngào cho anh nghe nào. 1, 2, 3..."
"Anh đẹp như hoa." - Jungkook mở lời.
"Quá đỗi bình thường." - Taehyung đáp.
"Anh trông thật quyến rũ, thu hút, xinh đẹp đỉnh nóc kịch trần đến mức em không thể rời mắt."
"Anh hoàn toàn biết rõ điều đó rồi." - Taehyung đưa tay lên phẩy nhẹ, giọng điệu có phần đầy tự hào trong lúc đợi Jungkook nói tiếp, nhưng người nhỏ hơn chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ.
"Đừng có cười nữa. Tiếp tục xem nào!"
"Anh dễ thương, đôi lúc hơi thô lỗ xíu. Nhưng mà em lại thích cái nết đó của anh."
"Nghe có hơi... ấy ha. Nhưng mà thôi, tạm chấp nhận." - Taehyung vẫn dùng tay phẩy phẩy trước mặt mình, háo hức chờ đợi thêm những lời ngọt ngào từ đối phương.
"Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần Taehyung cơ."
Taehyung nhếch mép cười nửa miệng với thái độ đầy kiêu hãnh, anh đưa tay lên vén nhẹ tóc ra sau tai nhưng lại khựng lại khi nghe câu cuối.
"Cái đó... hơi sến quá." - Taehyung bày ra vẻ mặt không cảm xúc, khiến Jungkook phải bật cười khúc khích.
"Anh là ly milkshake ngọt ngào đổ lên chiếc xe của em. Là biển số đính trên cửa nhà em. Là lon Coca Cola dính đầy trên tóc em và chính là lý do khiến em không bao giờ cảm thấy buồn chán." - Jungkook nói tiếp. Những lời tán tỉnh đó khiến Taehyung phải dừng phẩy tay trước mặt, rồi lại chống ngang hông.
"Thật ra là Pepsi nhé anh bạn! Không phải cola. Mà giờ thì nghe có vẻ hơi... tư thù cá nhân rồi á." - Taehyung lườm yêu và nói, còn Jungkook thì cười khúc khích như thể vừa nghe điều gì buồn cười lắm.
"Thế cơ á?"
"Nè. Khen thì khen đại đi. Không cần gợi lại mấy tài năng trước đó của anh đâu." - Taehyung nghịch ngợm hất tóc, tỏ ra thần thái ngút ngàn.
Jungkook không thể ngừng bật cười. Hôm nay Taehyung như lên mood vậy đó, anh liên tục nói đùa với bộ mặt tỉnh bơ. Jungkook thề là cậu chẳng hiểu nổi bằng cách nào mà Taehyung có thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc như vậy sau mỗi câu thả thính.
"Nói thêm câu gì hay ho nữa xem nào." - Taehyung thúc giục.
"Vậy thì... anh sở hữu một quả đào chín mộng nhất mà em từng thấy." - Jungkook tỉnh bơ, nói.
Miệng Taehyung há hốc vì sốc, nhưng rồi lại nhanh chóng mím môi mỉm cười, vội đưa tay lên che mặt vì ngại ngùng.
"Cái này thì không chối được rồi." - Nói rồi, Taehyung xoay người đi, liếc nhìn Jungkook qua vai một cái rồi vỗ nhẹ vào mông của chính mình.
Jungkook thề là tim cậu như vừa bị ai đó bắn xuyên qua ngay khoảnh khắc khi Taehyung nháy mắt rồi chu môi gửi một nụ hôn gió.
Cậu có thể cảm nhận rõ Jeon nhỏ của cậu đang phải cố gắng kiềm nén dữ dội, còn Taehyung thì lại đang cố tình khiến tình hình... căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Cá là em thèm được nếm quả đào này lắm nhỉ. Nhưng mà nói cho em biết, cậu bé của em cần phải cố gắng lắm lắm mới được gặp lại quả đào này đó. Anh đi trước nha!" - Taehyung buông một câu nhẹ bẫng, như thể chẳng có gì to tát trước khi rời đi.
Còn Jeon nhỏ của ai kia thì sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Không nói thì chắc lại quên hai người này từng là cặp đôi khóc lóc cả đêm sau khi chia tay. Giờ thì lại đủ bình thản để bắt đầu lại từ đầu như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Từng là hai người xa lạ sống cạnh nhau, vô tình yêu nhau, rồi chia tay, giờ lại quay về điểm xuất phát là hàng xóm của nhau. Cuộc tình của cả hai chẳng khác nào trò tàu lượn không phanh. Nhưng may thay, họ vẫn nguyện nắm chặt tay nhau để đồng hành suốt cả hành trình. Và lần này, có lẽ họ đã sẵn sàng biến cuộc hành trình ấy thành điều gì đó hơn cả.
.
.
Jungkook không biết phải làm gì vào cuối tuần trong căn hộ của mình.
Khổ nổi, cậu cũng không thể mở lời mời Taehyung đi hẹn hò như mọi lần được, bởi "người hàng xóm" ấy đã có kế hoạch riêng mất rồi.
Không biết làm gì, Jungkook liền gọi cho hai người bạn thân của cậu - Namjoon với Yoongi và họ đã đến ngay sau đó.
Sự hiện diện của Namjoon và Yoongi như sưởi ấm cho căn nhà bằng những thanh âm thân thuộc: tiếng cụng ly, tiếng cười đùa, hay đơn giản chỉ là những cái gật đầu đồng điệu trong câu chuyện nào đó mà họ đang thảo luận. Cảm giác này... thật là sự Jungkook đã nhớ lắm rồi.
"Vậy là mọi thứ đang tiến triển tốt hả?" - Yoongi nói xong liền uống cạn ly rồi chìa ra để Jungkook rót tiếp.
"Thế thì tốt rồi." - Namjoon đáp lời, đưa ánh mắt nhìn cả hai người anh em của mình.
Cả ba đang nói về câu chuyện tình cảm của Jungkook và sau khi biết được chút thông tin, họ đều cảm thấy nhẹ lòng, vui mừng khi thấy cặp đôi cuối cùng cũng quay về bên nhau, hệt như trước kia.
"Ban đầu thì mọi thứ suýt đi vào ngõ cụt... nhưng may mắn là anh ấy chịu nghe em nói và chọn ở lại bên em, như cách em đã luôn hy vọng." - Jungkook nhấp môi, cười nhẹ.
"Anh mừng cho cậu đó!" – Namjoon gật gù, ánh mắt trìu mến nhìn Jungkook.
"Anh đây thì không hứng thú mấy chuyện yêu đương cho lắm, nhưng nếu chuyện này khiến em hạnh phúc thì... cứ để vậy đi." - Yoongi lười biếng nhai một miếng snack, nói.
"Em không biết nữa. Chỉ biết là nếu không có anh ấy, chắc em không sống nổi." – Jungkook khẽ nói, Namjoon liền vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Anh biết cậu yêu cậu ấy thiệt lòng, nhưng đừng quên - yêu là phải nói, phải dũng cảm. Nếu hai đứa cứ nói chuyện đàng hoàng với nhau như vậy thì chẳng có gì sai được hết."
"Trong mắt em, anh ấy là thiên thần. Em chỉ tiếc một điều là đã không nói ra cảm xúc của mình với anh ấy sớm hơn."
"Anh biết. Cậu ấy còn nhớ tặng hoa cho mẹ của cậu vào ngày giỗ của dì ấy mà. Một người tinh tế như vậy, hãy trân trọng và giữ cho kỹ vào." - Namjoon nói, Jungkook khẽ gật đầu đồng tình.
"Người ta tốt thật đó. Lần này đừng để cảm xúc lấn át dẫn đến hành động ngốc nghếch nữa." - Yoongi lên giọng cảnh cáo.
"Em thề, em sẽ không phạm sai lầm nào nữa đâu." - Jungkook gật đầu, vừa nói vừa ngẫm nghĩ điều gì đó.
"Sao anh cảm thấy như cậu đang có âm mưu gì đó trong đầu vậy?" – Yoongi nhìn Jungkook với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Em đang tính... cầu hôn anh ấy. Thiệt, em muốn ảnh là của em, mãi mãi luôn." - Jungkook tỉnh bơ nói, làm hai người anh của cậu phải ngạc nhiên há hốc mồm.
"Em chắc chứ?"
"Em chắc chắn 100% luôn. Anh ấy là ngoại lệ, là duy nhất của em. Lần này em muốn làm mọi thứ trở nên chính thức, hợp pháp. Phải tử tế, đàng hoàng mới được."
"Thế thì bọn anh đây sẽ chúc phúc cho cậu."
"... Cũng không biết giúp gì ngoài tặng cho hai người hai tấm vé máy bay." - Yoongi nói tiếp. Namjoon liền nở nụ cười rạng rỡ sau khi hiểu ra ý của đối phương.
.
.
Sau khi bạn bè rời đi, Jungkook ở lại một mình. Nhưng rồi cậu lại trông thấy Lily dưới bãi xe, biết ngay đó là tín hiệu Taehyung đã về. Không chần chừ, cậu chạy sang cửa nhà bên cạnh, không quên hái một bông hồng từ ban công nhà Taehyung để tặng cho chính chủ nhân của nó.
Jungkook đứng đợi một lúc rồi mới gõ cửa. Trong lòng cứ rộn ràng, mong chờ được gặp Taehyung sau khi đã vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu.
Jungkook lúc này chỉ mong xóa bỏ ngay khoảng cách hiện tại giữa cậu và đối phương và mong cả hai có thể bắt đầu lại từ đầu — đương nhiên là với một cương vị khác.
"À ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé. Cảm ơn vì khi nãy đã giúp mình." - Bất chợt, Jungkook nghe thấy giọng Taehyung phát ra từ bên trong trước khi cánh cửa mở ra.
Jungkook bất giác dịch người đứng tránh sang bên, ngay trước cửa căn hộ của cậu để nhường lối cho hai người nọ.
"Không có gì to tát mà. À mà này, cậu pha cà phê ngon thật đó. Nãy giờ tán dóc với cậu cũng vui nữa. Cảm ơn cậu nha."
Một anh chàng lạ mặt bước theo sau Taehyung. Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà không để ý đến Jungkook đang đứng kế bên.
"Thôi mà, không đến mức vậy đâu." - Taehyung ngại ngùng mỉm cười, đánh nhẹ vào cánh tay anh chàng kia. Rồi người đó đưa tay ra ôm, và Taehyung cũng ôm lại một cách rất thoải mái.
Một tiếng ho nhỏ khẽ vang lên, khiến cả hai giật mình quay lại. Taehyung cuối cùng cũng nhận ra Jungkook đang đứng đó.
"Ồ, vừa hay nhắc đến cà phê. Đây, đây mới là nghệ nhân pha cà phê đỉnh nhất mà mình biết." - Taehyung nói xong, liền mỉm cười và rời khỏi cái ôm với người kia để bước tới cạnh Jungkook.
"Ồ, chào cậu." - Chàng trai cao ráo với mái tóc vàng nổi bật mở lời chào Jungkook, người đang nhìn đối phương với ánh mắt hình viên đạn.
"Jungkook. Đây là Hyunjin. Hyunjin, đây là Jungkook."
"Rất vui được gặp cậu." - Hyunjin mỉm cười lịch sự và đưa tay ra. Jungkook cũng bắt tay, nhưng có vẻ hơi chặt hơn mức cần thiết.
"Jungkook, đây là Hyunjin, bạn học cũ siêu cấp đẹp trai của anh. Còn Hyunjin, đây là Jungkook, bạn tra... à... Bạn hàng xóm tuyệt vời nhất của mình." - Taehyung cười gượng, Hyunjin nhẹ gật đầu đáp lễ.
"Ồ, vậy à..." - Hyunjin có thể cảm nhận rõ bầu không khí có phần căng thẳng khi không ai nói thêm gì nữa. Đặc biệt là khi thấy bông hồng trong tay Jungkook bị bóp nát đến không còn hình thù.
"Mình nghĩ là mình nên đi trước . Hẹn gặp lại cậu ở trường nhé." - Hyunjin lịch sự gật đầu chào một cái rồi đi thẳng về hướng thang máy.
Taehyung vẫy tay chào đối phương cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Hyunjin cũng vẫy tay đáp lại.
"Hàng xóm tốt nhất, ha." - Jungkook lầm bầm trong miệng nhưng vừa đủ để người kia nghe, rồi xoay người đối mặt với anh.
"Sao vậy? Không đúng sao?" - Taehyung hỏi như thể không có gì căng thẳng. Jungkook chỉ biết hít một hơi thật sâu để xua đi thứ cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.
"Em còn không biết anh biết pha cà phê, còn ngon nữa cơ." - Jungkook nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt.
"Tại vì từ trước đến giờ em toàn là người chủ động làm cho anh mà. Anh có cần làm gì đâu." - Taehyung bình thản trả lời, còn Jungkook thì không nhịn được nữa.
"Em không biết là anh lại ở nhà một mình cuối tuần này đấy."
"Đâu có. Thật ra thì anh đã đi gặp Jimin và mấy anh, nhưng Lily lại dở chứng giữa đường. May mà gặp cậu ấy ở tiệm sửa xe, cậu ấy mới tiện thể giúp anh luôn."
"Có nghĩa là anh để cậu ta chở về chỉ vì Lily bị hư à?"
"Ừ đương nhiên rồi. Anh cũng lịch sự mời cậu ấy ly cà phê để cảm ơn. Chỉ vậy thôi."
"Anh không nghĩ tới chuyện gọi cho em hả? Em đâu có ngại chở anh về." - Jungkook nói, giọng trầm xuống, khoanh tay lại và tựa người vào khung cửa, trong khi Taehyung lùi dần vào trong nhà.
"Cậu ấy chỉ tình cờ gặp anh thôi, thấy anh cần nên giúp. Sao em lại làm quá lên thế?" - Taehyung có chút gắt gỏng hỏi lại, còn Jungkook thì cau mày.
"Thì đâu có gì. Chỉ hơi... cấn thôi. Nhất là khi hôm nay anh lại giới thiệu em là hàng xóm tốt bụng, còn người kia thì lại là bạn học đẹp trai gì gì đó."
"Trời ạ, anh đâu có ý gì đâu. Cậu ấy chỉ có ý tốt giúp anh thôi. Em đừng có mà cay cú như thế được không, Jungkook?"
"Ồ, giờ thì em lại là 'Jungkook' rồi à? Hay thật đấy." Jungkook cười khẩy một cái, nhưng giọng đắng chát rõ ràng.
"Em làm sao vậy hả?"
"Em làm sao cơ á? Không biết, chắc bị tổn thương. Nghe anh gọi là Jungkook còn đau hơn chữ cậu hàng xóm tốt bụng nữa ấy." - Jungkook nói, giọng trầm xuống. Cậu từ từ thả lỏng tay ra.
"Kookie!? Em làm sao vậy?" - Taehyung nũng nịu hỏi, trong lòng có chút bất an đan xen với cảm giác tội lỗi.
"Không có gì. Chỉ là một ngày... kỳ lạ quá thôi."
"Này... sao giọng em nghe lạ quá vậy?" - Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Thì tại em cũng không nghĩ có ngày anh lại thay đổi cách gọi em như vậy chỉ vì chúng mình đang tạm xa nhau một thời gian ấy. Chúng ta đã nói là sẽ cố gắng hàn gắn, sẽ gần nhau hơn cơ mà. Không phải thế này."
Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra. Và cũng chính hành động đó lại khiến tim Taehyung như rơi xuống vực thẳm.
Không... không thể lặp lại chuyện này một lần nào nữa. Làm ơn, Chuyện đó không thể tái diễn lần nữa...
tbc.
—
Không biết còn ai đọc fic này hông ta 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com