• Chương 7 •
☆*。★ ゚*
Không khác gì mọi người, Jungkook và Taehyung cũng ghét cay ghét đắng thứ Hai. Nhưng cũng không thay đổi được gì vì họ cũng đâu có khả năng bấm nút skip ngày này được.
Sau hai ngày cuối tuần thú vị - hay nói đúng hơn là hai ngày cuối tuần thảm hoạ, cả hai tạm gác lại mọi thứ và bắt đầu quay trở lại với công việc thường ngày, chung quy lại thì chính là cuộc sống chán chường của họ.
Tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, đánh thức Jungkook đang nằm ngủ ngon trên giường trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
Jungkook lười biếng thức dậy, miệng rủa thầm một tiếng vì chuông điện thoại báo cuộc gọi từ ông anh của mình vẫn liên tục reo inh ỏi, buộc cậu phải nhanh chóng nhấc máy trả lời đầu dây bên kia. Nhờ ơn anh hàng xóm nhà bên dám gây biết bao rắc rối cho mấy ông anh của Jungkook lúc lỡ ngủ quên, nên bây giờ có ăn gan trời thì cậu cũng không dám tái phạm lần hai.
Jungkook không bao giờ đặt chuông báo thức trên điện thoại. Đó đã trở thành thói quen khó bỏ, nên thỉnh thoảng Namjoon phải gọi để kiểm tra xem cậu đã dậy chưa. Jungkook cũng dần quen với việc đó.
Cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ đang đeo bám, Jungkook sau đó cũng nhắn một tin báo cáo cho đầu dây bên kia biết cậu đã thức. Xong xuôi, Jungkook đưa cái thân lười biếng của mình vào nhà tắm với quả đầu vẫn còn nồng nặc mùi nước ngọt Pepsi, mặc cho cậu đã cố gội sạch từ đêm hôm qua không biết bao nhiêu lần.
Vừa đi vào bên trong đứng dưới vòi sen và đưa tay bật cho dòng nước mạnh xả xuống như mưa, Jungkook vô thức bị cuốn vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Suy đi nghĩ lại, đúng là dạo gần đây Taehyung đã bày đủ trò để thử thách lòng kiên nhẫn của Jungkook, thế mà cậu lại không cảm thấy tức giận như thường lệ.
Có một sự thật rõ như ban ngày thế này, Jungkook vốn không phải là kẻ mà người khác nên gây sự. Mớ cơ bắp săn chắc cuồn cuộn trên cơ thể mà Jungkook dành thời gian tập luyện thường xuyên vốn không để trưng bày. Bạn bè cũng như kẻ thù cũng đã không ít lần được tận mắt chứng kiến những mặt đáng sợ của Jungkook mỗi lần họ cố tình chọc tức hay khiêu khích cậu. Nhưng với Taehyung thì lại mà một trường hợp đặc biệt, và Jungkook cũng chưa từng trải qua những cảm xúc tương tự như thế này bao giờ.
Chưa kể, trong đầu Jungkook cũng thầm nghĩ chuyện chọc ghẹo và gây sự với Taehyung khá thú vị, nên cậu cũng không có ý định dừng lại.
Nhưng khoan, bây giờ Jungkook đang có việc quan trọng hơn cần xử trước. Phần thân dưới của cậu mới sáng sớm chưa gì đã rục rịch 'chào cờ' rồi. Nên đừng thấy lạ nếu đợi lâu rồi mà không thấy Jungkook ra khỏi phòng tắm. Vì cậu đang cần thêm một chút thời gian để giải quyết chuyện riêng.
.
.
Ở bên kia, Taehyung cũng vừa vào nhà tắm đứng dưới vòi sen vui vẻ ngân nga vài giai điệu quen thuộc, tận hưởng dòng nước ấm đang ôm trọn lấy cơ thể. Một lúc sau, Taehyung dừng lại một chút để rửa mặt.
Ngay khi Taehyung vừa im lặng thì đột nhiên có một âm thanh kì lạ lọt vào tai, khiến anh phải tạm dừng việc mình đang làm dở, ghé tai vào tường để nghe.
Thiết kế căn hộ của Taehyung và Jungkook thật ra không khác gì một tấm gương phản chiếu, vì vậy phòng tắm nhà họ chỉ cách nhau bởi một bức tường. Tương tự cho cả phòng ngủ.
Taehyung kinh ngạc há hốc miệng, với tay vặn tắt vòi sen ngăn tiếng nước chảy để nghe rõ tiếng động từ bên kia. Nhưng sao âm thanh này ngộ ghê, hình như có ai đó đang không ngừng gầm gừ rên rỉ.
Mà sốc hơn là khi Taehyung nhận ra người bên kia không ai khác, lại chính là tên hàng xóm khó ưa của anh.
"Cậu ta đang ở với ai à?" - Taehyung tò mò tự hỏi, sau đó lấy tay tự đánh nhẹ vào đầu mình một cái.
"Mà mắc gì mình phải quan tâm cậu ta ở với ai chớ." - Taehyung đứng thẳng người lên, nhưng trong lòng vẫn chưa hết tò mò.
"Có khi chỉ có mình cậu ta, hoặc mình nghe nhầm tiếng của ai đó." - Taehyung thầm nhủ.
"Quái lạ, mắc gì mình phải quan tâm vậy trời." - Taehyung chế giễu, tự trách mắng bản thân rồi quay lại việc mình đang làm dang dở, tiếp tục tắm rửa và vệ sinh cá nhân.
"Cái tên khốn này lại phá hỏng buổi sáng của mình nữa rồi." - Taehyung rít một tiếng qua kẽ răng, nhắm mắt hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng bên kia vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếng thở nặng nhọc cùng vài ba câu chửi rủa lại tiếp tục vang lên ngày một rõ hơn.
"Có phải cậu ta đang..." - Taehyung đảo mắt, tò mò nói.
"Aish, sao mình lại nghĩ tới mấy cái việc này!"
Tắm xong, Taehyung vội vã lao ra khỏi phòng tắm và bỏ đi làm những việc khác với hy vọng quên sạch những việc ban nãy anh nghĩ trong đầu. Nhưng có lẽ tâm trí của Taehyung hiện tại cũng nghe lời anh cho lắm.
.
.
Khoác lên mình bộ trang phục bảnh bao, Jungkook đã sẵn sàng bắt đầu ngày mới, chuẩn bị di chuyển đến trường. Mà cho dù có diện mỗi một chiếc áo thun trắng đơn giản thì trông cậu vẫn nóng bỏng như thường. Bởi cậu chính là Jeon Jungkook, chàng trai biết bao người mơ ước có được, chưa kể cậu còn giàu có lắm tiền, thế thì còn dám đòi hỏi gì nữa.
Về phần Taehyung, người lúc nào cũng hờn dỗi cả thế giới. Taehyung hiện đang trong giai đoạn vô cùng chán ghét mấy chuyện yêu đương lãng mạn, dù trong lòng vẫn có những khao khát và mộng mơ của riêng mình về tình yêu. Dù sao Taehyung cũng đã từng là một người hết lòng với tình yêu của mình, nhưng những chuyện xảy ra trong quá khứ đã phần nào khiến anh trở nên tan nát và tuyệt vọng. Mà thôi, những chuyện này nói sau đi.
Như bao ngày, Taehyung lại diện một bộ cánh xinh yêu đầy thu hút. Chiếc khuyên tai hiệu Chanel đắt tiền nhỏ xíu bên tai trái lại càng khiến diện mạo Taehyung toả sáng không khác gì một ngôi sao.
Vừa định chuẩn bị rời khỏi nhà, Taehyung giật mình khi nhìn vào màn hình điện thoại. Chết thật chứ, tối hôm qua Taehyung quên sạc pin điện thoại rồi. Cũng tại tên hàng xóm chết tiệt kia đã phá hỏng tâm trạng của anh, làm anh vì bực bội mà quên trước quên sau.
Taehyung khó chịu giậm chân xuống đất, cố gắng bật màn hình điện thoại lên trong vô vọng. Cuối cùng, Taehyung đành kiên nhẫn đứng chờ cho điện thoại sạc một chút, đến khi màn hình bật sáng thì cũng là lúc biết bao tin nhắn và cuộc gọi từ Jimin hiện lên.
Taehyung không có sạc dự phòng, đó là một trong những lý do khiến anh đến lớp muộn.
Dù sao cũng muộn rồi nên Taehyung cố gắng đứng đợi thêm một lúc. Nhưng vốn dĩ cũng không phải là người quá kiên nhẫn, vài phút sau khi thấy pin đã vừa đủ, Taehyung liền rút điện thoại ra khỏi dây sạc và vội vã lao ra khỏi nhà.
Vừa hay, Jungkook cũng mở cửa ra khỏi nhà lúc đó. Mùi nước hoa nồng nặc cứ thế mà ôm trọn lấy cơ thể săn chắc của cậu. Jungkook bình thản đóng và khoá cửa lại, không quên ngó qua phía cửa căn hộ Taehyung một hồi rồi mới quay đi bước về phía thang máy.
"A~ Muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh ta ghê, mà chắc anh ta đi mất rồi." - Jungkook lẩm bẩm một mình. Nhưng có vẻ hôm nay trời thương Jungkook hơn mọi ngày một chút, liền biến mong ước của cậu thành hiện thực.
Từ phía bên kia, người nọ đang vội vã lao ra ngoài và khoá cửa nhà lại trong khi một tay thì đang bận xách chiếc túi của mình.
Jungkook đang đứng trước cửa thang máy ngay cạnh nút đóng mở cửa. Vừa nghe tiếng động ở phía xa, cậu liền ngó sang và trông thấy Taehyung đang rất vội vã vì sợ trễ giờ.
Jungkook nhấn nút và cửa thang máy mở ra.
"CHỜ TÔI MỘT CHÚT! TÔI MUỘN MẤT RỒI!" - Taehyung hét vọng ra, trong khi Jungkook đang mải mê suy nghĩ liệu mình có nên chờ đối phương không.
Nhưng mà Jungkook đây vẫn chưa quên được chuyện vừa xảy ra vào tối hôm qua.
Chuyện đã đến nước này thì cũng đành chịu vậy. Jungkook hí hửng nhảy vào thang máy, miệng lơ đãng huýt sáo và phớt lờ luôn cả tiếng gọi nài nỉ của Taehyung từ xa.
"NÈ, CHỜ TÔI! CHỜ TÔI VỚI!" - Taehyung tiếp tục hét lớn, vội vã chạy đến nhưng đã chậm một bước rồi.
Khi cánh cửa dần khép lại, đập vào mắt Taehyung là hình ảnh Jungkook cợt nhả chu môi lên và thả cho anh một nụ hôn gió không khác gì đang trêu ngươi anh.
"ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ CẬU!"
Taehyung khó chịu rên rỉ một tiếng, nghĩ tới lại càng tức tối thêm vì giờ đã muộn càng thêm muộn. Nhưng Taehyung cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng cầu thang bộ để đi xuống dưới.
Khi Jungkook vừa xuống đến tầng trệt, nhàn nhã đi đến bãi đậu và ngồi yên vị trên chiếc xe đắt tiền của mình, thì có một Taehyung vẫn vừa thở gấp, vừa vội vã chạy xuống lầu bằng cả tính mạng.
Jungkook kiên nhẫn ngồi trong xe chờ đợi cho đến khi trông thấy Taehyung đứng lại ở lối vào, gập người xuống, chống tay lên đầu gối và thở mệt nhọc.
Jungkook hí hửng quay đầu xe ra ngoài, bấm nút hạ cửa kính xe xuống.
"Chào buổi sáng, honey. Hy vọng anh đã có một bài vận động buổi sáng tuyệt vời nhé!" - Jungkook trêu ghẹo nói vọng ra khiến Taehyung nhanh chóng đứng thẳng người dậy, khó chịu cau mày và để lộ rõ vẻ chán ghét. Jungkook thấy thế liền nháy mắt với đối phương một cái, rồi bấm kính lên phóng xe đi, bỏ lại Taehyung miệng đang không ngừng chửi rủa cậu ở phía sau.
"Mình thề, mình thề luôn. Nếu mình mà gặp lại tên khốn kiếp này thì mình sẽ để hắn ta sống không bằng chết!!"
Và cứ thế, vòng lặp trả đũa lại tiếp tục xoay vòng.
.
.
Jungkook khoái chí cười khúc khích suốt đoạn đường đi đến trường. Cũng không biết sao cậu lại cảm thấy thích thú mỗi khi được chọc ghẹo anh hàng xóm nhà bên của mình.
Không lâu sau đó, Jungkook cũng đến trường. Đỗ xong chiếc xe đắt tiền của mình vào một chỗ thích hợp, Jungkook đi ra ngoài và thấy Namjoon đang đứng ở đằng kia đợi cậu cùng một vài cô gái nào đó mà cậu cũng không quan tâm họ là ai cho lắm.
"Chào buổi sáng, Joon hyung!" - Jungkook chào hỏi đối phương với nụ cười rạng rỡ trên môi. Có thể thấy rõ Jungkook đang rất vui vẻ và yêu đời.
"Chào buổi sáng." - Namjoon miệng trả lời, mắt bận rộn dò xét biểu cảm của Jungkook, người đang vui vẻ xoay xoay chìa khoá xe trên ngón tay.
"Có thể cho anh biết lý do đằng sau nụ cười rạng ngời này của em không? Hay là tối qua là em cố tình bày trò để trêu chọc bọn anh đấy?" - Namjoon nghi ngờ dò hỏi. Jungkook chỉ biết cười tủm tỉm rồi lắc đầu.
"Sao em lại phải chơi khăm bạn bè của mình chứ? Em không phải là hạng người như thế đâu nha. Em vui thế này là vì em mới trả thù được cho mấy anh đó!"
"Trả thù chuyện gì?"
"Lát nữa em sẽ nói, giờ thì đi thôi." - Jungkook nói, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Riêng Namjoon thì đang tự hỏi vì sao thằng em trai của mình lại hành xử kì lạ như vậy.
.
.
"Jungkook à, bố của em đang rất lo cho em đấy. Ông ấy đã gọi hỏi anh nhiều lần nhưng vì em mà anh không nói gì cả. Ít nhất thì em cũng nên nói cho ông ấy biết em đang ở đâu đi." - Namjoon gợi ý. Cả hai đang ngồi trong canteen trường và Jungkook thì vẫn bình thản thưởng thức ly sữa lắc cậu vừa mua.
"Anh đừng lo làm gì. Em sẽ nói khi em muốn."
"Là khi nào?"
"Một ngày nào đó thôi."
Namjoon chán nản đảo mắt nhìn Jungkook.
"Tối qua Yoongi hyung đã nổi điên thật đó. Bây giờ có chịu nói cho bọn anh biết rốt cuộc là nhà em ở đâu hay không?" - Vừa nghe Namjoon nhắc lại chuyện tối qua, Jungkook ngồi phắt dậy.
"Em ở đó thật nhưng bị hàng xóm chơi khăm."
"Gì cơ?"
"Chuyện dài lắm anh ạ."
"Và em phải nói cho anh biết ngay bây giờ."
Jungkook khẽ chun mũi khi nghĩ đến chuyện đó, cậu tiếp tục hút ly sữa lắc của mình một hơi.
"Có gì đó đã xảy ra với em đúng không? Rốt cuộc là chuyện gì?" - Namjoon chồm người lên hỏi.
"Thì tại em tình cờ gặp một người."
"Người đó là ai?"
"Thì cái người đổ ly sữa lắc dâu lên xe của em trước đó bây giờ lại là hàng xóm của em."
"Gì cơ?"
Sau đó, Jungkook ngồi kể lại tất cả mọi chuyện cho Namjoon nghe, từ tai nạn bất đắt dĩ xảy ra hồi mấy tuần trước, chuyện người nọ cố ý đổi số nhà của cậu dẫn đến việc làm cho hai ông anh vô tình không tìm được nơi cậu ở, luôn cả việc mà cậu trả đũa giúp họ vào sáng nay.
"Ồ... Thì ra anh chàng xinh xắn đó là cậu ấy sao." - Namjoon lên tiếng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Jungkook gật đầu theo.
"Em đúng là rất gì và này nọ đấy Jungkook. Đừng có trêu chọc người ta nữa. Nghe thì có vẻ cậu ấy là người khá rắc rối đấy, nên tốt nhất là em đừng có gây sự với người ta." - Namjoon đưa ra lời đề nghị, nhưng Jungkook chỉ bật cười.
"Anh nghe em nói đã. Em không biết tại sao nha, nhưng mà em thấy vui lắm luôn. Nhìn chung thì em thấy anh ta là người khá thú vị để chơi cùng đấy và lâu rồi em mới thấy thích thú đến thế."
"Dùng cách này để vượt qua chuyện chia tay trước đó thì hơi kì đó. Nhưng mà thôi, em thấy vui là được. Chỉ là đừng có đi quá xa."
"Đi quá xa? Ý anh là sao?"
"Nhìn em có vẻ có hứng thú với cậu trai đó, nhất định là đừng nên làm tổn thương người ta."
Nụ cười trên khoé môi Jungkook lập tức biến mất sau khi nghe lời Namjoon nói.
"Ý anh là thế nào nữa?"
"Jungkook, anh có thể thấy em đang tính làm gì. Tốt hơn hết là nên suy nghĩ kĩ những điều anh nói."
Đúng là người thông minh nhìn thấu hồng trần, Namjoon cố gắng khuyên nhủ Jungkook rồi mới bắt đầu thưởng thức ly nước của mình. Người lớn hơn sau đó cầm điện thoại lướt web xem tin tức, mặc kệ Jungkook đang lạc vào mớ suy nghĩ của riêng mình. Mà nhìn biểu cảm bây giờ của cậu thì nên gọi là Jungshook mới phải.
Đột nhiên, Namjoon ngạc nhiên mở to mắt khi vừa xem thấy tin gì đó.
"CÁI GÌ?!" - Namjoon buột miệng nói lớn, kéo luôn cả Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Đây chẳng phải là cậu ấy sao?" - Vừa nói, Namjoon vừa đưa điện thoại sang cho Jungkook xem. Cậu có thể thấy rõ hình của người trên điện thoại chính xác là người đó, Taehyung.
"Khoan, gì cơ?"
"Cậu ấy có vẻ khá nổi tiếng trên Pinterest đó. Có tận năm trăm nghìn lượt người theo dõi này, tin được không?"
Tim Jungkook bỗng dưng hẫng mất vài nhịp khi đang mải mê lướt xem profile thông tin của người nọ. Jungkook phải công nhận rằng phong cách aesthetic trên trang hồ sơ thật sự rất hợp với nhan sắc tuyệt đẹp của Taehyung, hợp một cách hoàn hảo.
"Em đã không biết đó... Nhưng mà anh ta... thật sự rất đẹp." - Đôi mắt to tròn của Jungkook bỗng trở nên lấp lánh, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu.
Namjoon thấy biểu cảm của Jungkook như vậy liền tủm tỉm cười. Hình như, có kẻ sắp sa vào lưới tình rồi.
tbc.
☆*。★ ゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com