• Chương 8 •
"Ôi khônggg~ Mình trễ học mất!" - Taehyung đậu xe vào một chỗ nào đó rồi vội vàng bước xuống trước khi nhấn nút điều khiển từ xa để khoá xe lại.
Taehyung lao vào khuôn viên trường như một cơn gió, đôi lúc còn vô ý đụng phải vài sinh viên đang đi trên đường. Sau một hồi trầy trật chạy bán sống bán chết, Taehyung cuối cùng cũng đến được lớp học.
Taehyung nhẹ nhõm thở ra một hơi dài khi đứng trước cửa lớp và phát hiện mình đến sớm hơn giảng viên.
Taehyung tội nghiệp từ tốn đi đến ngồi cạnh Jimin, cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn vì dù sao anh cũng chạy tới chạy lui từ sáng đến giờ.
"Cái tên hâm dở này, cậu đã ở đâu vậy? Tớ gọi cho cậu suốt từ sáng đến giờ đấy!" - Jimin có chút giận dỗi, nhả từng chữ qua hàm răng đang nghiến chặt.
"Cho tớ thở cái..." - Taehyung ngồi vào ghế, thu người nhỏ lại như một chú gấu bông, tay anh theo thói quen vòng qua ôm lấy Jimin trong khi đầu đang tựa vào vai cậu bạn thân. Jimin cũng theo đó mà đưa tay ôm lấy eo Taehyung.
"Cậu có sao không?"
"Tớ mệt chết mất, Jiminie~ Tên hàng xóm khó ưa kia cứ gây rắc rối cho tớ mãi thôi." - Taehyung thủ thỉ bên tai Jimin, khiến cậu bạn thân vội quay đầu sang nhìn vào gương mặt cau có của anh.
"Cái gì cơ? Ranh con đó lại dám làm gì cậu nữa hả?"
"Tớ kể cho cậu nghe chuyện tớ chỉnh sửa số nhà cậu ta rồi đó. Cậu ta phát hiện ra rồi."
"Hắn làm gì cậu?"
"Y hệt như cách tớ đã làm với bạn của cậu ta."
"Cậu đã làm gì bạn của hắn?" - Taehyung liền buông tay khỏi Jimin để ngồi thẳng dậy, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho cậu bạn thân của mình nghe.
"Gì? Cậu ta thật sự làm vậy với cậu á?" - Jimin hốt hoảng hỏi lại lần nữa. Taehyung phụng phịu bĩu môi, gật đầu.
"Sao cái tên đó dám đụng tới TaeTae của tớ chứ! Nghe này, tớ có thể dạy cho tên khốn kiếp đó một bài học. Cậu cứ để tớ đến trực tiếp gặp mặt hắn một lần đi, cái đồ khốn kiếp quỷ tha ma bắt -"
"Tôi sẽ lấy làm cảm kích nếu cậu ngừng sử dụng mấy từ đó trong lớp học của tôi, cậu Park Jimin ạ." - Jimin giật mình, mất cảnh giác khi thấy vị giảng viên đang đứng trước bàn của mình và Taehyung. Giảng viên đứng đó mặt đối mặt và nhìn cả hai người họ qua lớp kính dày cui của ông.
Taehyung và Jimin căng thẳng, không tự chủ mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"E-em xin lỗi ạ..." - Jimin nhanh chóng đứng dậy, gập người xuống bày tỏ sự hối lỗi nhưng mọi nỗ lực của cậu đều bị phớt lờ khi vị giảng viên kia cứ bắt đầu bài giảng của mình.
"Hôm nay lại là một ngày tồi tệ."
Với Taehyung mà nói, ngày tồi tệ không phải mới diễn ra ngày một ngày hai. Nó đã liên tiếp diễn ra kể từ khi tên hàng xóm kia từ đâu lại bước vào cuộc đời anh, khiến mọi thứ cứ thế mà rối tung cả lên. Taehyung quả thật là rất đáng thương mà. Bây giờ anh không chỉ phải đối phó với mấy kẻ xấu tính bên ngoài mà còn phải đối diện với cái tên Jungkook không biết từ đâu xuất hiện, khiến cho cuộc sống của anh càng thêm gian nan hơn.
.
.
Cho dù một ngày trôi qua có khó khăn và vất vả thế nào, Taehyung vẫn luôn có những người bạn tốt ở cạnh bên và việc dành cả buổi tối vui chơi với họ chính là cách giúp anh lấy lại năng lượng. Sau khi tán gẫu và chơi đùa cùng nhau chán chê, Taehyung cuối cùng cũng trở về nhà, chỉ để gặp phải cục nợ gây ra hàng loạt rắc rối cho anh - tên hàng xóm khó ưa.
Taehyung vui vẻ nhảy ra khỏi thang máy như một bé thỏ con, nào có ngờ liền được chào đón bởi Jungkook đang đứng ngay trước cửa nhà và vẫy tay với mình.
Nụ cười xinh tươi trên khoé môi Taehyung lập tức biến mất, đổi lại bằng một cái cau mày khó chịu khi nhìn thấy nét mặt lộ rõ ba phần lưu manh, bảy phần tán tỉnh của Jungkook.
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây?" - Taehyung bất lực hỏi, giơ tay tháo cặp kính mát ra và đưa ánh mắt khó chịu nhìn Jungkook.
"Vừa nghe thấy tiếng pom pom của Lily, tôi liền ngó ra cửa sổ thì thấy anh. Nên chỉ muốn hỏi thăm ngày hôm nay của anh thế nào thôi ấy mà." - Jungkook thản nhiên trả lời, một tay chống vào cửa, tay còn lại chống lên hông trong khi ánh mắt thì vẫn dán chặt vào Taehyung.
"Thảm hoạ và nhờ ơn cậu cả."
"Không cần phải khách sáo nè."
Taehyung cay đắng cười khẩy một cái trước thái độ cợt nhả của đối phương, cái tên lúc nào cũng làm cậu phát điên lên cho được.
"Anh không định hỏi thăm tôi hôm nay thế nào à?" - Jungkook nhướn nhướn mày, mặt dày hỏi.
"Không có muốn biết." - Taehyung giễu cợt, đứng khoanh tay lại khó chịu.
"Ôi honey ơi, anh không muốn biết cũng không sao hết. Chỉ cần biết là ngày hôm nay của tôi dường như trở nên dài lê thê khi không có sự xuất hiện của anh đấy." - Jungkook thản nhiên nói mà không biết xấu hổ, làm như thể giữa họ không có gì xảy ra.
"Ồ thế cơ à? Nhưng để tôi nói cho cậu biết, nửa ngày còn lại của tôi ổn hơn rất nhiều so với sáng nay khi không có sự hiện diện của cậu đấy. Và làm ơn có thể sống ngay thẳng tử tế xíu được không? Rốt cuộc là cậu bị cái quái gì thế?" - Taehyung hỏi, giọng nói chứa đầy sự bất mãn.
"Cũng không có gì đâu mà. Cho tôi một cơ hội đi rồi tôi sẽ nói cho anh biết ngay ấy mà." - Jungkook vẫn mặt dày nháy mắt một cái với đối phương khiến Taehyung kinh ngạc trước độ trơ trẽn của cậu. Taehyung lúc này chỉ muốn tát cho tên hàng xóm kia một cái, à không, phải đấm một phát vào cái mặt khó ưa này mới đúng.
Taehyung thề rằng anh thật sự không muốn nghĩ đến chuyện đó đâu, nhưng tâm trí anh đột nhiên lại dẫn lối đến cái âm thanh rên rỉ hồi sáng nay.
"C-cậu cứ bị làm sao thế hả? Đi tìm ai đó rồi giải quyết một mình đi." - Taehyung lắp bắp nói, khiến Jungkook nhìn anh với đôi mắt ngập tràn sự nghi ngờ.
Chuyện gì đã khiến anh hoảng loạn đến thế?
"Khoan đã, ý anh là gì?" - Jungkook nghi ngờ nheo mắt lại, hỏi. Taehyung thấy thế liền quay đi nhìn sang chỗ khác, cố gắng không để lộ vẻ nao núng sợ hãi.
"Sáng nay cậu đã làm gì?" - Taehyung cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi. Jungkook nghe xong thì mở to mắt, nhướn mày lên suy nghĩ. Ngay sau đó chính là một nụ cười ranh mãnh hiện trên môi cậu.
"Àaa, cái đó thì..."
Ôi trời, tại sao trên đời lại có tên vô sỉ thế này kia chứ!
Taehyung không thể tin vào mắt mình làm sao mà con người này lại có thể tỏ vẻ như thể mình rất ngầu trong mấy chuyện như thế cho được.
"Tôi chỉ thiền thôi à."
Câu trả lời của Jungkook thực sự đã khiến Taehyung cười phá lên vì không thể tin được, anh thật sự bó tay với con người này luôn rồi.
"Cậu đúng thật là hết nói nổi."
"Cảm ơn honey."
"Im đi. Rồi ngoài chuyện là một tên ngớ nga ngớ ngẩn thế này thì cậu không có việc gì khác để làm à?" - Taehyung hỏi, kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời từ người đang nở một nụ cười ấm áp nhìn anh.
"Tên ngớ ngẩn á? Chưa ai gọi tôi như thế bao giờ, nhưng được miệng xinh của anh gọi như thế thì nghe cũng dễ thương đó."
"Tôi đang hỏi cậu đấy."
"Thì, tôi cũng là sinh viên như anh thôi." - Jungkook trả lời và Taehyung nheo mắt, nghi ngờ nhìn cậu.
"Sao cậu biết?"
"Anh sẽ không vác mấy cái túi như vậy để đi làm đâu đúng không?" - Jungkook chỉ tay về phía sau Taehyung, khiến anh chán nản đảo mắt.
"Tôi biết chắc một điều là cuộc sống cậu chẳng có gì đặc biệt hay ho để cậu quan tâm đến cả. Nên tối ngày cậu cứ đi kiếm chuyện chọc tức tôi mãi. Bây giờ thì xin thứ lỗi nhé, tạm biệt và không hẹn gặp lại."
Taehyung vừa định đi thẳng đến cửa nhà mình thì Jungkook đã nhanh nhảu đặt tay chặn cửa lại và đứng trước mặt anh.
"Dạ, anh nói chỉ có chuẩn thôi. Có thể là đang không có thứ gì hay ho khiến tôi để tâm, nhưng gần đây thì tôi lại đặc biệt muốn quan tâm đến anh đó."
Nghe gì không? Là sợi dây chịu đựng của Taehyung vừa đứt cái bặt.
"Đủ rồi đấy nhé chàng trai. Tôi sẽ báo cảnh sát nếu cậu còn tiếp tục khiêu khích và chọc giận tôi đó!"
Taehyung mau chóng lấy điện thoại ra khỏi túi quần, vừa mới mở khoá chưa kịp làm gì thì đã bị Jungkook giật lấy rồi đưa lên cao, khiến anh không tài nào với tay tới lấy được.
"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi kia mà, có lẽ anh đang rất tuyệt vọng muốn có số điện thoại của tôi chứ gì."
"Lần này tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy! Tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy!" - Taehyung cố gắng bày ra vẻ mặt đáng sợ nhất với Jungkook. Vậy mà trái lại, Jungkook chỉ thấy anh như một chú hổ con đáng yêu đang cố gắng doạ người thôi.
"Aw, anh tính báo cáo gì về tôi với họ nào? Anh thậm chí còn không biết tên tôi nữa cơ." - Jungkook bật cười.
"Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần nói cho họ biết số nhà của cậu rồi họ sẽ đến túm cổ cậu ra khỏi đây."
"Nhà số mấy? Tám mươi sáu hay là tám mươi chín ấy nhỉ?" - Jungkook bật cười khoái chí, lần nữa chọc giận Taehyung.
"Trả điện thoại lại cho tôi!" - Taehyung cố ý hạ tông giọng của mình xuống. Jungkook khẽ nhướn mày nhìn đối phương đang nỗ lực hết sức để tỏ ra mình là một người đáng sợ.
"Điện thoại của anh có vấn đề rồi." - Vừa nói, Jungkook vừa cầm điện thoại của Taehyung lên kiểm tra. Hành động kì lạ của Jungkook khiến Taehyung nhíu mày khó hiểu.
"Bị gì?"
"Nó chưa có số của tôi trong này."
Nói xong, Jungkook nhanh chóng quay người đi rồi bấm số của mình lưu vào máy với cái tên "Kẻ ngớ ngẩn họ Jeon", mặc cho Taehyung cố với người đến giật lấy nó. Cho đến khi Taehyung vừa thành công giành lại được điện thoại trên tay, chưa kịp xoá số tên khó ưa kia ra khỏi thì điện thoại anh bỗng sập nguồn vì hết pin.
Jungkook khoái chí nở nụ cười của kẻ chiến thắng, trông khi nhìn Taehyung bất lực đập điện thoại liên hồi vào tay mình.
"Đó đâu phải là cách để sạc điện thoại đâu anh ơi." - Jungkook bật cười. Taehyung cũng vì thế mà không chịu được nữa, tính vung tay lên đánh đối phương một cái, nhưng Jungkook lại phản xạ nhanh hơn, mau chóng giữ lấy tay anh lại.
"Aw, nhìn xem ai đang giận dỗi rồi kìa." - Taehyung cố gắng dùng hết sức rút tay mình lại nhưng chưa kịp làm gì thì Jungkook liền chồm người đến, đưa môi cậu ghé sát vào tai anh.
"Anh thật sự không muốn biết tên tôi hả?"
Trái tim nơi lồng ngực Taehyung chẳng hiểu sao lại chẳng chịu nghe lời, cứ thế mà đập thình thịch không ngừng. Taehyung nhắm nghiền mắt lại, anh đột nhiên mất hết sức lực để phản kháng.
"Tên của tôi là Jeon Jungkook và anh nhất định phải nhớ cái tên này mãi mãi đó." - Jungkook dùng tông giọng quyến rũ thì thầm vào tai đối phương, càng ngày càng tiến sát lại gần đôi môi của Taehyung hơn và đang cố diễn cái nét như thể bản thân mình là một tay chơi siêu ngầu.
Không có chút phòng vệ, Jungkook đột nhiên giật bắn mình mà nảy người lên, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ vì đau đớn. Tay cậu theo quán tính ôm lấy đũng quần của mình, vì chỉ mới vài giây trước, Taehyung vừa mới lên gối chính xác vào chỗ nhạy cảm nhất của cậu.
"Giờ thì nhận lấy đi nè, mấy tên ngớ ngẩn như cậu xứng đáng bị như vậy!" - Taehyung kiêu kỳ nói, tay bận rộn mở khoá cửa nhà mình.
"Ui da... Sao a-nh... ah..."
"Aw, đau lắm hả? Tốt nhất nên như vậy. Tôi không biết tên cậu là gì nhưng tôi chắc chắn là từ giờ cậu sẽ nhớ tên tôi rồi đấy!"
"Ah... Lý ra a-anh... không nên đá vào chỗ đ-đó..."
"Aw, ngủ ngon và tạm biệt ngài Jeon nha. Từ giờ thì chúc cậu thiền định vui vẻ!"
Không đợi người kia đáp lời, Taehyung sau đó liền quay lưng bỏ vào nhà và đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc cho một Jungkook vẫn đang không ngừng rên rỉ và ôm chặt lấy đũng quần của mình. Có lẽ là Jungkook đã có một bài học đáng nhớ cho mình rồi, rằng Kim Taehyung không phải là một người mà cậu có thể dễ dàng gây sự.
tbc.
☆*。★゚*
Hẹn mọi người ở những chương mới vào các ngày cuối tuần nha. Đừng quên stream 'Seven' cho cậu hàng xóm nghịch ngợm Jeon Jungkook của Kim Taehyung nha! s( ^ ‿ ^)-b
Sao mà mắt tròn xoe đáng yêu ghê~ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Người này cũng dễ thương hổng kém. Happy Pride Month quá là xịn đi (*'°̥̥̥̥̥̥̥̥﹏°̥̥̥̥̥̥̥̥ )人('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com