Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 9 •

☆*。★゚*

Sáng sớm ngày hôm sau có thể nói là một ngày tương đối bình yên, trộm vía, đối với Taehyung khi anh không chỉ thức dậy sớm hơn mọi ngày, mà còn không quên sạc điện thoại. Có điều, Taehyung cũng quên béng đi chuyện trong máy mình đang lưu số điện thoại của Jungkook.

Đúng thật là tối hôm qua Taehyung đã lên gối ngay vào chỗ hiểm, cái chỗ nằm giữa hay chân của Jungkook chỉ vì anh muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tên đáng ghét đó. Mà có vẻ sau đòn tấn công ấy thì Jungkook cũng chẳng có ý định làm gì anh nữa.

Mà thật ra thì Taehyung cũng không quan tâm lắm, dù gì Jungkook cũng không ít lần giở trò tán tỉnh và chọc ghẹo anh nên cũng đáng đời cậu lắm. Taehyung vốn đâu phải là người dễ gây sự.

Đây chính là bài học cho Jungkook vì cái tội dám mặt dày tán tỉnh người ta, kết quả là cậu không thể đến trường vào ngày hôm sau. Thậm chí việc đi lại cũng có chút khó khăn.

Điều đó khiến Taehyung phần nào thấy có lỗi ngay sau đó, anh phải thức trắng đêm để suy nghĩ và lo lắng không biết Jungkook có bị làm sao không. Nhưng Taehyung cũng sớm dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, bởi lẽ tại sao anh phải quan tâm tới tên đáng ghét đó chứ.

Ngay lúc này đây, Taehyung cảm thấy có chút may mắn vì không phải chạm mặt Jungkook vào buổi sáng. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm trí Taehyung thì lại đang cảm thấy có lỗi với đối phương.

Vì cảm giác tội lỗi mà Taehyung đã chần chừ đứng trước cửa nhà Jungkook một lúc lâu với hy vọng cậu sẽ xuất hiện cho anh tiện thể kiểm tra tình trạng của cậu. Nhưng đợi mãi không thấy Jungkook đâu, lại thêm việc cần đến trường đúng giờ nên Taehyung đành phải miễn cưỡng rời đi. Vừa đi, Taehyung vừa không ngừng ngoái đầu nhìn lại và chỉ mong người kia xuất hiện.

Đến khi đã đến trước cửa thang máy, Taehyung chỉ biết thở dài một hơi, tự nhủ với lòng có lẽ đối phương đã rời đi từ sớm. Mà cũng không thể, vì xe của Jungkook vẫn còn đang đậu ở dưới bãi đỗ kia mà.

"Thật sự là hôm nay cậu ta không có kế hoạch ra ngoài hả ta? Hay là do mình vậy nhỉ?" - Taehyung tự vấn bản thân, mơ mơ màng màng đi về phía xe của mình.

"Cái quái gì vậy nè, tại sao mình lại phải bận tâm chớ? Không phải cậu ta đáng bị vậy sao? Kệ đi." - Taehyung lại một lần nữa dập tan mớ cảm xúc rối rắm trong đầu, mấy cái suy nghĩ này làm anh gần như muốn phát điên.

Mà lần này Jungkook nghĩ đúng rồi đấy. Taehyung thật sự đã từ từ bị cậu làm cho phải bận tâm rồi.

.

.

Khi Jungkook nghe được tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài cũng là lúc trời đã gần tối. Tạm bỏ qua màn game đang chơi dang dở, Jungkook lười biếng đứng dậy mở cửa. Trước mặt Jungkook không ai khác, chính là hai ông anh thân thiết của cậu.

"Cậu thật sự ở đây luôn cơ đấy. Anh còn tính bảo với Namjoon là bọn này lại đi nhầm nhà người khác nữa rồi." - Yoongi nói, lười biếng đi thẳng vào căn hộ của Jungkook và ngồi phịch xuống ghế.

"Cuối cùng mấy anh cũng tìm ra em rồi." - Jungkook bật cười, đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh Yoongi.

"Em không đến lớp hôm nay, nên tụi anh tiện thể ghé qua để thăm em luôn." - Namjoon lên tiếng.

"Đây, ghi chép bài giảng ngày hôm nay này." - Namjoon mở túi xách ra lấy một sấp tài liệu dày và ném lên đùi Jungkook.

"Em cứ nghĩ anh đến đây vì lo lắng cho em, hóa ra anh chỉ đến để giao cho em một mớ tài liệu này thôi á." - Jungkook càm ràm, mặt tỏ vẻ hờn dỗi khi đặt sấp giấy dày lên bàn.

"Làm sao nữa? Xe lại được thưởng thức sữa lắc dâu nữa à?" - Yoongi chán nản hỏi. Namjoon cũng khúc khích bật cười.

"Lần này thì không phải xe của em, nhưng mà mấy quả bóng của em thì bị tổn thương nghiêm trọng rồi nè." - Jungkook ngả lưng ra sau ghế bình thản nói.

"Bóng gì?" - Namjoon nhướn một bên chân mày lên tỏ vẻ thắc mắc.

"Con trai thì còn có quả bóng nào nữa. Anh ngốc ghê." - Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Yoongi phải bật cười ngã ngửa, còn Namjoon thì ngạc nhiên té lăn xuống ghế theo đúng nghĩa đen.

"Mấy anh thiệt là, nghiêm túc xíu đi!" - Jungkook hờn dỗi quát lớn.

"Lần này em lại bày trò gì với người ta nữa?" - Yoongi cố gắng nén cơn cười lại và hỏi.

"Em chỉ nói cho anh ta biết tên của mình thôi mà."

Hai người kia nghe Jungkook nói xong liền ngơ mặt ra, tỏ vẻ không mấy hứng thú hay tin tưởng những gì cậu vừa nói.

"Rồi sao nữa!?" - Namjoon mất hết kiên nhẫn nên vội hỏi thêm, chỉ muốn Jungkook kể hết toàn bộ câu chuyện cho họ nghe một lượt. Jungkook thấy vậy liền thở dài một hơi, bắt đầu kể lại đầu đuôi những gì đã xảy ra với cậu vào ngày hôm trước.

Hai người anh lớn hơn khi nghe đều cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên.

"Đừng nói với bọn này đây là lý do em không đến lớp đấy nhé?" - Câu hỏi của Namjoon khiến Jungkook khó chịu cau mày, ném thẳng chiếc gối đang cầm tên tay vào người anh lớn.

"Để em thử đá vào bóng của anh xem ngày mai anh có đến lớp nổi không nha." - Hai người anh lớn liền im bặt sau khi nghe lời hù dọa của Jungkook.

"Anh đây đang không hiểu nỗi nha. Cậu đã gặp được một cậu hàng xóm như thế kia mà sao cứ than phiền rằng cuộc sống mình tẻ nhạt và buồn chán thế." - Cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng. Vừa nói xong liền quay đầu sang nhìn Namjoon vẫn đang lén lút cười khúc khích phía bên kia.

"Anh đã cảnh báo em từ trước là đừng vượt quá giới hạn, nhưng em có bao giờ chịu nghe lời anh đâu." - Namjoon tiếp lời, mặc kệ Jungkook vẫn còn đang đưa ra bộ mặt hờn dỗi.

"Cậu hàng xóm kia có vẻ không phải là người đơn giản như nhóc kể nhỉ. Là quỷ đội lốt người rồi." - Jungkook cũng không khỏi tò mò khi nghe lời Yoongi vừa nói. Cậu tự hỏi làm sao gương mặt xinh đẹp như thiên thần đó lại có thể hành xử ghê gớm như vậy.

Jungkook cứ thế mà ngồi thẫn thờ một lúc lâu, mắt cứ mở tròn xoe, mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ mông lung của riêng mình. Namjoon thấy thế liền huých nhẹ khuỷu tay vào Yoongi và chỉ về phía cậu em đang ngồi ngơ ra.

"Trước giờ em ấy có bao giờ như thế này đâu." - Namjoon nói nhỏ với Yoongi, người đang nhìn chằm chằm vào cậu em trai ngốc xít của mình rồi khẽ mỉm cười.

"Chắc lại đang lên kế hoạch trả đũa nữa rồi đấy." - Cả hai sau đó liền phá lên cười lớn, nhưng Jungkook lại chẳng buồn để ý.

Thì cũng tại người ta đang bận nghĩ đến Taehyung mất rồi.

.

.

Taehyung lái xe về căn hộ sau khi kết thúc buổi học. Anh đỗ xe vào chỗ quen thuộc và vô tình thấy có một chiếc xe đắt đỏ đang đậu sát bên xe Jungkook. Đứng hình khoảng chừng vài giây, Taehyung liền kinh ngạc tròn xoe mắt.

"Không thể nào, hai người đó đang ở đây á?" - Taehyung thầm nghĩ sau khi nhận ra chiếc xe đó là của một trong hai người bạn của Jungkook.

Vừa đi, Taehyung vừa quay qua quay lại nhìn xung quanh, thấy không có gì khả nghi thì vội vàng lao thẳng vào tòa nhà với hy vọng không vô tình chạm mặt hai người nọ. Anh có chút xấu hổ với trò chơi khăm của mình gây ra cho họ vào mấy hôm trước.

Thành công chui vào được thang máy, Taehyung liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì trong lòng Taehyung vẫn còn sốt ruột dữ lắm, anh vô thức gõ từng nhịp chân xuống sàn nhà.

Tiếng chuông thang máy vang lên một tiếng khi đã đến lầu hai mươi. Nhưng khi cánh cửa thang máy mở ra, Taehyung lại lùi vào trong, lo lắng nuốt xuống một ngụm nước bọt khi phát hiện ra người đang đứng trước mặt cậu không ai khác, lại chính là hai người bị cậu chơi khăm mấy hôm trước.

Taehyung đưa mắt nhìn Namjoon, Namjoon cũng theo đó nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó, Taehyung lại đưa mắt sang nhìn Yoongi, người cũng bất ngờ và nhìn thẳng về phía anh. Một bầu không khí im ắng và gượng gạo cứ thế mà bao trùm cả ba người.

Tim Taehyung đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

"Ồ xin chào, rất vui được gặp lại cậu." - Namjoon mỉm cười, cuối cùng cũng lên tiếng bắt chuyện với người bão tố đang nổi dậy trong lòng ở phía đối diện. Namjoon làm vậy chủ yếu là muốn phá vỡ bầu không khí khó xử kia thôi.

"Ái chà, hôm đó mình chạy lên chạy xuống cũng khá là lâu đó nhỉ..." - Yoongi thản nhiên nói, càng làm cho Taehyung chột dạ lo lắng hơn.

Namjoon mỉm cười lần nữa, để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu, rồi lại lịch sự nép người sang một bên để nhường đường cho Taehyung bước ra khỏi thang máy. Chàng trai cao to cũng không có ý định chọc ghẹo Taehyung, chỉ đứng đó đưa mắt dõi theo dáng vẻ của Taehyung đang vội vã lao thẳng đến cửa nhà, thỉnh thoảng còn lén lút quay sang nhìn về phía hai anh em bọn họ.

Taehyung nhanh tay mở khóa cửa. Sau khi đã thành công trốn vào nhà, anh mới nhẹ nhõm thở phào ra một hơi.

"Trời ơi, họ sẽ nghĩ mình là người thế nào đây?" - Taehyung vừa cởi giày, vừa lẩm bẩm.

"Aish cái đầu chết tiệt này, sao mình phải quan tâm chớ. Dù sao thì bọn họ cũng là bạn của cậu ta!" - Taehyung thả lưng xuống ghế sofa, rồi lại vô thức nhìn lên trần nhà.

"Nhưng mà nhìn họ có vẻ tốt tính hơn cái tên kia nhiều."

Gương mặt xinh đẹp sau đó liền xuất hiện một cái bĩu môi đáng yêu, tay thì không ngừng xoa xoa gáy để suy nghĩ.

"Nhưng mà cậu ta thực sự bị thương nặng đến mức bạn bè phải đến xem và kiểm tra luôn á?" - Taehyung mở mắt sau khi nhận ra vấn đề.

"Thật sự là đau đến vậy luôn hả?" - Taehyung đứng phắt dậy, quay mặt về phía bức tường ngăn cách giữa căn hộ của anh và Jungkook.

"Aaa~ Lại nữa rồi. Tại sao mình phải quan tâm chớ!"

Ừ đúng rồi, sao lại quan tâm dữ vậy Taehyung?

.

.

Tâm trạng của Jungkook vẫn ổn cho đến khi nhận được cuộc gọi từ bố của cậu. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo bên tai khiến Jungkook càng thêm khó chịu, nhưng cậu lại không có ý định nhấc máy. Bố của Jungkook cũng kiên nhẫn gọi hơn chục cuộc, đến lần thứ hai mươi thì Jungkook cũng phải bỏ cuộc mà cầm máy lên trả lời.

"Có chuyện gì vậy bố?" - Jungkook cau có hỏi.

"A... Jungkook... con trai của bố... Con khỏe không? Sao con không bắt máy? Con đang ở đâu?" - Chất giọng trầm khàn từ bố Jeon vang lên từ đầu dây bên kia, xổ ra một loạt câu hỏi liên hồi không ngừng khiến cậu cũng vì vậy mà đưa điện thoại ra xa tai mình.

"Bố từ từ nghe con nói đã, con chỉ trả lời từng câu một thôi. Mà bây giờ thì con không muốn nói gì với bố cả."

"Con trai, bố xin lỗi mà. Sau chuyện hôm đó bố đã phải lấy hết can đảm để gọi nói chuyện với con. Bố thật lòng xin lỗi mà. Nói cho bố biết con đang ở đâu đi."

"Ở nhà."

"Nhà nào? Bố đã tìm con ở hết mấy căn biệt thự của chúng ta rồi. Rốt cuộc là con đang ở đâu vậy?"

"Một nơi nào đó rất bình yên. Bây giờ thì bố đừng làm phiền con nữa, hôm nay con không có tâm trạng nói chuyện."

"Có lúc nào con có tâm trạng đâu. Giờ thì đủ rồi, bố muốn con về nhà ngay cho bố."

"Con không về đâu."

"Tại sao?"

"Con cần một nơi bình yên và không phải ở đó."

"Ý của con bình yên là thế nào? Bố có tiệc tùng hai mươi tư trên bảy đâu? Bố còn bận trăm công ngàn việc cơ mà. Trong trường hợp con không muốn sống cùng bố nữa thì ít nhất cũng nên ở đâu đó trong mấy căn villa của mình để bố còn biết để tìm con chứ."

Jungkook chán nản đảo mắt trước những lời nói của bố.

"Facetime với bố ngay bây giờ đi, bố muốn nhìn thấy mặt con."

"Không mà bố."

"Sao lại không?"

"Vì con không muốn nhìn thấy bố!" - Nói xong, Jungkook lập tức cúp máy, mặc kệ cho bố Jeon tiếp tục gọi lại mấy lần. Cậu cũng vì thế mà khó chịu, tắt nguồn điện thoại.

Thành thật mà nói thì, Jungkook vẫn chưa đủ can đảm để nói cho bố mình biết chuyện ông đang hẹn hò với bạn gái cũ của cậu. Nhưng mà sự việc xảy ra ngày hôm đấy vẫn còn in sâu trong đầu Jungkook.

.

.

Mỗi lần tâm trạng khó chịu, Jungkook chỉ thích làm một việc duy nhất, đó là hút thuốc để giải khuây, tạm quên hết sự đời.

Rảo bước ra ngoài ban công, Jungkook thở dài một hơi trước khi cầm bật lửa châm điếu thuốc đang cầm trên tay. Sau đó cậu liền đưa lên hút một hơi, vô thức đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

Cũng lâu lắm rồi Jungkook mới động đến thuốc lá, nhưng những chuyện xảy ra với bố lại vô tình buộc cậu phải tìm đến nó một lần nữa. Jungkook ước chi mọi chuyện không trở nên phức tạp đến thế.

Mặt khác, ở phía bên kia Taehyung vẫn còn đang bận suy nghĩ đến chuyện xảy ra giữa anh và Jungkook, cộng thêm việc phải chuẩn bị cho những buổi thuyết trình sắp tới lại càng khiến Taehyung thêm đau đầu. Vì đầu cứ ong ong khó chịu, Taehyung quyết định làm cho mình một ly cafe đậm đặc.

Cầm ly cafe nóng hổi vừa pha trên tay, Taehyung sải bước đi ra ngoài ban công để thư giãn và hít thở chút không khí trong lành. Nhưng ngược lại với những gì mình mong đợi, một luồng khói đậm chất nicotin lại chạy xộc lên mũi Taehyung, khiến anh bất giác chun mũi một cái, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Taehyung xoay người nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc của Jungkook đang tựa vào tường hút thuốc.

Chẳng hiểu sao trong lòng Taehyung lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Rõ ràng là anh đang đau đầu nghĩ đến cái tên này, nhưng mà hắn lại đứng đây hút thuốc sao? Wow.

"Wow, không ngờ tối nay cậu lại là kẻ gây ô nhiễm không khí của toà nhà này đó." - Taehyung lên tiếng, vô tình thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trước mặt Taehyung đây là một người đang mặc chiếc áo cộc tay, để lộ ra cánh tay săn chắc chi chít hình xăm. Gương mặt của đối phương lộ rõ biểu tình khó chịu, nhưng cách cậu dùng hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc và hút một hơi, vô tình làm lộ ra phần xương hàm thì phải nói thật là quá sức quyến rũ. Vậy mà chỉ vừa nhìn thấy Taehyung đứng bên kia thôi, nét mặt của Jungkook liền vẽ lên một nụ cười khó hiểu. Taehyung nghi ngờ, lùi về sau mấy bước.

"Ồ, chào đằng ấy!" - Jungkook đáp lời, từ từ tiến lại, nghiêng người tựa vào lan can và đưa mắt nhìn Taehyung.

"Để cái thứ đó ra xa xíu đi. Nó làm tôi... không thở được!" - Taehyung đưa tay chỉ vào điếu thuốc, vừa ho vừa nói.

"À cái này hả, cái này gọi là thuốc lá." - Jungkook giả vờ giải thích, Taehyung liền nhíu mày nhìn cậu.

"Ai mà chẳng biết. Tôi còn biết thứ cậu đang cầm trên tay là tấm vé nhập cảnh miễn phí vào âm phủ đấy. Mỗi lần cậu hút, nó sẽ lấy đi sáu giờ tuổi thọ của cậu. Tốt nhất là không nên dùng nó đâu."

"Aw, được anh quan tâm cơ đấy..." - Jungkook buông lời trêu chọc. Hàng chân mày của cậu nhướn lên nhướn xuống, đưa mắt nhìn vào người xinh đẹp đối diện.

"Im đi, tôi làm gì phải quan tâm. Nhưng mà dẹp giùm tôi cái! Cậu đang làm ô nhiễm không khí của tôi đấy. Mà mắc gì hôm nay lại hút thuốc thế hả?"

"Vì tôi đang bực bội và thứ này khiến tôi dễ chịu hơn."

"Sao lại bực bội?"

"Tại hôm qua có người gây khó khăn cho tôi." - Jungkook nhỏ giọng, chỉ tay về phía Taehyung. Taehyung chỉ biết chán nản đảo mắt một cái.

"Bộ cậu không còn cách nào để giải tỏa nữa à?"

"Có chứ. Thường thì tôi hay thiền này, nhưng mà giờ thì tạm thời không thể làm chuyện đó được." - Jungkook tiếp tục mặt dày trêu chọc, làm cho đối phương chỉ biết đứng há hốc mồm kinh ngạc bởi độ dày trên mặt cậu.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa." - Taehyung bất lực cười khẩy một cái. Vừa nhìn sang, anh đã thấy Jungkook ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi chân nghiền nát tàn thuốc.

"Hết bực bội rồi sao?" - Taehyung tò mò, hỏi.

"Ừ, hết rồi."

"Sao vậy?"

"Bởi vì tôi vừa được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh rồi."

Đột nhiên Taehyung đứng hình, hai má phúng phính cũng vì câu nói đó mà ửng hồng. Còn Jungkook vẫn cứ thế, dán chặt đôi mắt long lanh của mình vào gương mặt kiều diễm của đối phương.

"Với lại, trong trường hợp nếu anh đang lo lắng thì, ừm, tôi ổn rồi nhé." - Nói xong, Jungkook đứng thẳng người lên và trèo qua cửa sổ để trở vào nhà. Cậu để lại Taehyung vẫn còn đang sững sờ đứng đó cùng với mớ cảm xúc khó hiểu đang dâng trào trong lòng.

Taehyung chớp mắt vài cái, tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào mặt mình, anh bối rối nhớ lại chuyện vừa diễn ra.

"Mình không được mắc bẫy... Nhớ chưa?"

Nhưng mà, trái tim chỉ muốn những điều thuộc về nó mà thôi.

tbc.

☆*。★゚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com