Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Ngày thứ nhất, Jungkook về nhà, thấy cả căn phòng tối om, không đèn, không bữa tối. Cậu bật công tắc, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, rồi vào phòng chơi game.

Ngày thứ hai, Jungkook nằm dài trên chiếc sofa lười, theo thói quen đưa tay muốn ôm lấy cái eo mềm mềm của ai đó, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt.

Ngày thứ ba, Jungkook mua chiếc bánh mà người kia thích nhất mang về, định dỗ dành tên ngốc nhỏ, nhưng gọi mãi—điện thoại vẫn không ai bắt máy.

Cuối cùng thì cậu cũng hoảng thật rồi.

Hai năm ở cạnh nhau, Kim Taehyung đã sớm len lỏi vào mọi ngóc ngách trong đời Jungkook lúc nào không hay—như mùi hoa dịu nhẹ, như dòng nước chậm rãi chảy qua, bình thường chẳng để ý, đến khi mất rồi mới phát hiện hóa ra mình đã quen hơi thở ấy đến mức phát cuồng.

Jeon Jungkook đã hối hận từ lâu. Nhưng Kim Taehyung lại không quay về.

***

Mùi rượu trong phòng khách sạn nồng đến mức như sắp đọng lại thành một lớp sương đặc quánh, khiến huấn luyện viên vội vã chạy đến bắt người cũng phải cau mày khó chịu.

"Jeon Jungkook! Đừng có hồn vía lên mây nữa, hai hôm nữa còn phải thi đấu đấy!"

"Vâng... ạ."

Jungkook uể oải đáp cho có lệ, rồi ngẩng đầu, dốc sạch lớp rượu còn đọng dưới đáy chai.

Rượu có thể khiến người ta tạm thấy vui. Vui đến mức nhóm lên thứ lửa li ti thiêu rụi sự bình tĩnh vốn mong manh đến đáng thương.

Qua lớp cửa sổ kính lớn nhìn xuống, người đi đường chỉ nhỏ như những dấu chấm vô nghĩa. Có đôi tình nhân nép vào nhau, trời vừa se lạnh, một chiếc áo khoác thôi cũng có thể đủ ấm cho hai người.

Ánh nhìn của Jeon Jungkook khựng lại, hơi lệch sang một bên. Đồng tử co siết.

Ở dưới lề đường, có một người đàn ông đứng đó, dán mắt về phía đôi tình nhân. Áo phao màu be rộng thùng thình, chiếc khăn len xám nhạt quấn gần hết gương mặt.

Cái khăn ấy... giống hệt món quà kỷ niệm một năm mà Jungkook từng tiện tay tặng Kim Taehyung. Khi đó tên ngốc nhỏ vui đến mức má cũng mềm ra vì cười, cứ lon ton theo sau cậu, vừa đi vừa khen, nói: "Jungkook à, anh vui lắm", rồi lại hỏi: "Jungkook ơi, chúng mình... có thể mãi mãi bên nhau không?"

Taehyung?

Người đàn ông nghiêng mặt sang. Và gương mặt đẹp đến mức như được trời chạm vào ấy hiện ra trọn vẹn trong tầm mắt Jungkook, ở tầng ba khách sạn.

...Kim Taehyung.

Huấn luyện viên vẫn càu nhàu bên cạnh: "Tối nay thông tin về đối thủ nhớ hết chưa? Thằng đó nổi tiếng là chơi rất bẩn..."

"Phải." Jungkook đáp. "Rất bẩn."

"Hả?"

"...Em mới là người chơi rất bẩn."

Jeon Jungkook hất văng chai rượu rỗng, một tay chống vào thành sofa rồi loạng choạng đứng dậy. Cậu gạt mạnh giọt nước mắt vừa kịp dâng lên khóe mắt, rồi lao thẳng ra khỏi phòng.

Cậu bắt đầu không hiểu nổi chính mình nữa. Rõ ràng khi mới cưới, cậu khinh thường người bạn đời trên danh nghĩa ấy đến mức chẳng thèm để mắt. Rõ ràng cậu không thích anh. Vậy mà bây giờ... ngực như bị khoét một lỗ, đau đến mất hơi.

Vì thế—

"Kim Taehyung!"

Nói cho em biết... là vì sao.

Kim Taehyung vừa thấy cậu liền giật mình, đôi mày khẽ nhướng lên, như thể muốn chạy. Nhưng vừa xoay người đã bị tay đấm nhanh nhẹn chặn lại.

Ánh mắt nâu nhạt của anh thoáng hiện vẻ hoảng hốt, viền mắt đỏ lên. Lúng túng ngập ngừng thật lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng: "Em... sao lại ở đây..."

"..." Jungkook nhìn anh vài giây, giọng trầm xuống, có gì đó nghẹn lại.

"Anh sợ em à?"

"Tại sao anh lại sợ em? Vì sao đột nhiên bỏ nhà đi? Có phải anh—"

Kim Taehyung khẽ co người lại theo phản xạ.

Giọng Jeon Jungkook lập tức mềm xuống, như thể sợ chạm vào phần nào đó dễ vỡ: "...Anh giận em thật à?"

Cậu biết hỏi vậy nghe yếu đuối đến buồn cười, chẳng hợp chút nào với cái danh thẳng nam cứng cỏi của mình. Nhưng không kiềm được. Đành dùng thứ giọng dịu nhất mà một thằng trai đầu óc toàn thép có thể bật ra, để dò hỏi tên ngốc nhỏ trước mặt.

Taehyung tròn mắt nhìn cậu rất lâu, rồi bất thần hỏi thẳng: "Em thích anh rồi đúng không?"

Im lặng.

Một giây, hai giây.

Não Jungkook bị men rượu quật cho rối tung, phải mất một lúc mới kịp bắt nhịp, ngơ ngác lặp lại: "...Thích?"

Taehyung nhìn cậu bằng đôi mắt trong như thủy tinh, rất lâu, rất lâu. Rồi như hiểu ra điều gì, anh quay lưng đi, trông buồn bã hệt một chú hổ con cụp tai: "Vậy thì anh không cần em nữa."

Chú hổ con nói tiếp, giọng nhỏ mà đau: "Anh không muốn làm kẻ ngốc. Anh không muốn chỉ có mình anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com