03.
Thời đi học, Kim Taehyung thường bị người ta gọi nửa đùa nửa thật là A Gump.
Không phải một cái tên thân mật gì cho cam — nó xuất phát từ Forrest Gump: A Gump, đứa trẻ ngốc nghếch với chỉ số IQ vỏn vẹn bảy mươi lăm.
Thực ra anh chẳng hề ngu dại. Ngược lại, ở những phương diện thuộc về nghệ thuật, anh là dạng tài năng hiếm gặp. Chỉ là cái sự trong veo, không rành đời không rành người khiến anh trông lúc nào cũng ngơ ngác, như một đứa trẻ còn chưa học cách giấu mình.
Gia đình tạo cho anh một vòng che chở quá lớn, nhưng miệng lưỡi thế gian thì nào có nhỏ lại được. Lâu dần, Taehyung cũng hiểu: mình chẳng phải người dễ khiến người ta thương.
Cậu bé A Gump không ai mấy khi để tâm, đến cái tuổi bắt đầu biết rung rinh trước chuyện yêu đương, lại gặp Jeon Jungkook — cậu võ sĩ thiếu niên nổi danh từ sớm.
Có lẽ Jungkook đã quên mất rồi. Một người sống bạt mạng như cậu làm sao nhớ nổi một kẻ xa lạ chỉ gặp đúng một lần — lần mà cậu đã cúi xuống, kéo một chàng trai đẹp đẽ bị ngã và lạc dưới bãi giữ xe ngầm, rồi đưa người đó về tận nhà.
Nhưng Kim Taehyung thì nhớ. Nhớ quá rõ.
Anh nhớ đôi tay Jungkook đưa ra, những khớp xương nổi rõ, bàn tay rộng và ấm.
Anh nhớ khóe mắt Jungkook hơi cong, như đựng đầy những gợn sóng dịu dàng.
Sau này, mỗi lần tủi lòng trong cuộc hôn nhân của hai người, Taehyung lại lần tìm kí ức ấy, mân mê từng chút một, rồi ôm lấy thứ tình yêu đã giặt đến bạc màu ấy mà thiếp vào giấc ngủ.
Jeon Jungkook giống như cơn bão được sinh ra để phá hủy cả thế giới, còn Kim Taehyung chỉ là một đóa hoa được nuông chiều mà lớn lên. Mà một đóa hoa như anh... sao có thể không yêu lấy cơn bão ấy.
Từ nhỏ Taehyung đã luôn ngoan ngoãn, nghe lời, vậy mà lần đầu tiên trong đời lại vì một người mà cãi lại bố mẹ. Anh nắm chặt tay bà, khóc đến mức không thở nổi; nước mắt cứ chực trào trong mắt suốt một tuần, chỉ để đổi lấy cơ hội được ở bên Jungkook.
Nhưng Taehyung lại quên mất một điều—
Jungkook có thể chưa từng thích anh.
Và anh chỉ biết trách bản thân mình quá đỗi ngốc nghếch. Bà bảo anh là người đơn thuần, nhưng đôi lúc Taehyung chỉ ước mình có thể thông minh hơn một chút, chỉ một chút thôi. Như vậy... liệu Jungkook có thể thích anh không?
***
Sau cuộc nói chuyện dưới tòa nhà, Taehyung nhân lúc Jungkook còn đứng sững ra đó liền nhanh chóng chuồn ra sau khách sạn, trốn vào góc khuất.
Anh vốn thuê phòng ở đây để tạm trú, nhưng xem ra... không thể ở lại nữa.
Biết phải đi đâu bây giờ?
Anh không muốn gia đình biết chuyện mình bỏ nhà đi. Anh sợ họ sẽ trách Jungkook.
Kim Taehyung thu mình như một cây nấm nhỏ bên góc tường, bỗng cảm giác có bàn tay ai đó đặt lên đầu, xoa nhẹ.
Anh ngẩng lên, đôi mắt đẹp còn vương nét non nớt mở to, nhưng người đàn ông hiện ra trong tầm nhìn lại không phải người anh chờ đợi.
"Làm gì trốn ở đây vậy, Taehyungie?"
Taehyung cố giấu đi chút thất vọng nơi đáy mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Anh về nước lúc nào thế... lâu lắm rồi mới gặp."
Từ xa, hình như vang lên tiếng Jeon Jungkook cãi nhau với huấn luyện viên. Vài phút sau đột ngột im bặt, chỉ còn những bước chân hỗn loạn rồi dần xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com