Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Tựa như một quy luật, Taehyung chưa bao giờ giỏi trong việc làm theo những lời chỉ dẫn. Anh đã không cố tình làm vậy - chỉ là bị phân tâm, hoặc trót quên mất, hoặc tò mò về những gì sẽ xảy ra nếu anh thử tiếp cận theo cách khác. Điều này thường dẫn đến một số hậu quả khá buồn cười, ví dụ như khi anh cố tắm cho Yeontan và vô tình hô biến cu cậu thành màu hồng trong vài ngày, rồi cũng có một số hậu quả ít buồn cười hơn, tức là khi anh cố gắng lắp một cái đèn nham thạch khổng lồ ngay giữa phòng ngủ và kết thúc bằng việc khiến nửa ký túc xá bị mất điện. May mắn thay, không gì trong số những hành vi sai trái này có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng - đấy là, cho đến khi sự cố đi vào truyền thuyết tại Golden Disk Award năm 2018 xảy ra.

Nhớ lại thì, Taehyung thừa nhận người phụ nữ ở bàn giảm giá có thể đã cảnh báo với họ rằng chỗ bánh quy may mắn màu tím đó CHỈ ĐỂ DUYỆT, KHÔNG ĐƯỢC ĂN. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, việc sử dụng bánh quy có vẻ giống như sự lựa chọn hiển nhiên, chủ yếu là do màu tím, duh và tần suất người ta thấy một chiếc bánh quy màu tím là bao nhiêu cơ chứ? Để mà nhắc lại thì vị của nó cũng thực sự ngon nữa, đó là lý do tại sao anh đã tống toàn bộ cái bánh vào miệng thậm chí còn trước cả khi bỏ ra một cái liếc nhìn vào lời tiên tri bên trong nó.

Nó dài hơn một lời tiên tri thông thường, được viết bằng phông chữ màu đỏ nguệch ngoạc trên một mảnh giấy trắng gấp lại. Nó cũng ít chung chung hơn so với những câu tiên tri mà Taehyung đã quen nhìn thấy, những kiểu thông điệp về thay đổi trên đường chân trời hoặc tìm kiếm thành công trong cuộc sống. Trên tờ giấy ấy viết:

Nơi nào có yêu thương, nơi đó có ấm áp.

Nơi nào có chân thật, nơi đó có khuây khỏa.

Rõ ràng không phải điều anh đã từng thấy trước đây, nhưng thay vì suy nghĩ nhiều, anh đã định quăng nó vào thùng rác.

"Đợi đã!" Một giọng điệu nghiêm khắc khiến anh cứng cả người, anh ngẩng lên để nhận ra đó chính là người phụ nữ ở bàn giảm giá. "Cậu đã ăn chiếc bánh quy may mắn màu tím rồi phải không?" Cô ta hỏi một cách quả quyết. Giọng của cô có vẻ hơi nghiêm trọng đối với một câu hỏi về một chiếc bánh quy, nhưng có lẽ cô ấy đã có một ngày tồi tệ.

"Ờm ... vâng?" Taehyung đáp.

Người phụ nữ lắc đầu, tự lẩm bẩm một cái gì đó về các thành viên nhóm nhạc được trao quá nhiều đặc quyền. "Cậu sẽ muốn giữ lại nó đấy," cô bảo, gật đầu về phía mẩu giấy tiên tri.

Taehyung nhìn xuống mảnh giấy nhàu nhĩ trong tay, bối rối. "...tại sao? Phải chăng nó giống như là, một lời tiên tri đặc biệt? "

"Cậu có thể nói như vậy," người phụ nữ trả lời. "Chúc may mắn." Và sau đó cô ta nhanh chóng hối hả đi mất theo một cách đáng ngạc nhiên đối với một người phụ nữ ở độ tuổi của cô ta.

Taehyung chớp mắt, không biết phải làm gì với cuộc gặp gỡ này. Sau đó, anh nhún vai, trượt mẩu giấy vào túi sau quần của mình, và nhanh đã bị phân tâm bởi Hoseok và Namjoon đang vẫy tay gọi anh qua chụp ảnh.

Họ đã thắng Daesang, một chuyện đáng kinh ngạc, ngoài sức tưởng tượng và vô cũng xúc động, giống như mỗi lần nó xảy ra. Khi Taehyung đứng giữa những người đồng đội lộn xộn còn đang bị sốc của mình, cánh tay của họ ôm lấy nhau, tất cả những gì anh có thể nghĩ là anh đã cảm thấy biết ơn đến nhường nào, cho thành công của họ nhưng đặc biệt hơn cả là cho những con người này. Họ đã cùng nhau kề vai sát cánh qua một chặng đường dài, và anh không thể tưởng tượng sẽ trải qua tất cả thế nào nếu như không có 6 chàng trai bên cạnh anh đây.

Họ trở về nhà vào tối hôm đó, vì cả nhóm cần phải dậy sớm cho việc quảng bá gấp rút nguyên cả ngày và diễn tập cuối cùng cho buổi hòa nhạc thứ tư vào ngày mai. Như thường lệ, Taehyung đi theo Jeongguk vào một chiếc xe bất kì nào đó mà cậu bị chỉ vào, và họ thu mình nằm ở ghế sau, Taehyung thả đầu mình trên vai Jeongguk.

"Em có bao giờ nghĩ rằng cảm giác chiến thắng sẽ trở nên già đi không?" Anh hỏi giữa cơn ngái ngủ.

"Em không rõ nữa," Jeongguk đáp lại bằng một cái ngáp. "Em hy vọng là không, em không bao giờ muốn tin vào nó."

"Ưm," Taehyung rên rỉ cùng sự đồng tình, rúc vào bên cạnh Jeongguk. "Em thật ấm và thích quá đi."

Jeongguk không đáp lại câu nào, chỉ lơ đãng luồn những ngón tay qua mái tóc của Taehyung khi chiếc xe chở họ xuyên qua màn đêm.

***

Taehyung đã thức dậy vào sáng hôm sau với từng đợt run rẩy kịch liệt, đến nỗi anh đã nghĩ rằng có khi nào mình đã ngủ quên ở bên ngoài. Sau khi nhìn kĩ xung quanh và xác nhận rằng bản thân đang ở trong phòng của mình, trên giường của mình, anh tìm đến nhiệt kế, thắc mắc liệu máy sưởi có bị ngắt điện giữa đêm hay không. 22 độ C, nhiệt độ trong nhà hoàn toàn bình thường, nhưng anh vẫn xoay cái quay số lên trước khi đằm mình xuống giường và chui sâu hết mức có thể dưới tấm chăn. Không gì trong số những cố gắng này có vẻ hữu ích, và anh bắt đầu lo lắng bản thân sẽ tự cắn phải lưỡi với hai hàm răng đang lập cập không thôi.

Taehyung thò tay ra khỏi lớp vỏ bọc, cảm nhận xung quanh về vị trí của chiếc điện thoại cho đến khi tìm được nó trên mặt bàn cạnh giường. Với những ngón tay run rẩy, anh nhắn tin cho các thành viên:

> sos em chết mất xin đến phòng của em ngay <

Không ai trả lời ngay lập tức, nhưng có một tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng của anh vài phút sau đó, và Jimin xuất hiện, tóc y hãy còn dựng đứng lên vì vừa tỉnh ngủ.

"Chuyện gì nữa đây, nữ hoàng bi kịc-" y mở lời, nhưng rồi sự chú tâm của y thực sự đặt ở Taehyung, thì y ngay lập tức cắt ngang chính mình. "Chết tiệt, cậu ổn chứ? Cậu đang run như cầy sấy kìa. "

"Tớ đang đ-đóng băng," Taehyung nói. Những ngón tay của anh tê liệt, ngay cả nơi anh đã giấu chúng dưới nách cũng y như thế. "Tớ không biết có chuyện gì xảy ra, tớ vừa tỉnh dậy thì đã cảm thấy thế này rồi."

"Nghiêm túc đấy à?" Jimin nói, hết sức lo lắng. "Ở trong đây cứ như thể một triệu độ xê ấy." Y băng qua phòng tiến đến bên giường của Taehyung, áp một bàn tay lên trán anh. Cái chạm của y chỉ âm ấm, một sự cải thiện đáng kể đối với tình trạng hiện tại của Taehyung nhưng thật sự là không nhiều. "Chúa ơi, da cậu lạnh như băng ấy." Y tỏ ra thật sự lo lắng.

"Đã nói mà," Taehyung đáp yếu ớt.

"Tớ sẽ gọi Seokjin hyung, chờ nha," Jimin bảo, vội vã ra khỏi phòng. Y xuất hiện trở lại với Seokjin sau vài phút. Seokjin vừa liếc nhìn Taehyung và miệng anh ấy lập tức hạ xuống thành một cái cau mày để đồng bộ với Jimin.

"Chết tiệt, em quả thật không đùa," anh nói khi có cơ hội cảm nhận làn da của Taehyung. "Anh nghĩ mình nên hỏi quản lý về việc gọi bác sĩ, chuyện này nghiêm trọng đấy."

"Ít nhất chúng ta cũng nên cố gắng làm ấm cậu ấy trước chứ?" Jimin hỏi, nâng tấm chăn lên và trượt xuống giường nằm cạnh Taehyung. Y vòng tay ôm lấy thân mình anh, ôm anh thật gần. "Có đỡ hơn chút nào không?"

"Có thể một i-ít", Taehyung nói. Anh bắt đầu hoảng sợ - tại sao không có gì giúp ích?

"Môi em ấy chuyển màu xanh rồi, anh đi tìm quản lý ngay đây," Seokjin tuyên bố, ngay lúc cánh cửa phòng của Taehyung mở ra thì Jeongguk hãy còn đang mơ màng xuất hiện.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu lên tiếng hỏi, nhìn vào ba người bọn họ, ánh mắt liếc nhanh về phía Jimin - về cơ bản là đang túm lấy Taehyung trên giường anh ấy.

"Taehyungie bị bệnh," Jimin nói. "Da cậu ấy bị lạnh băng và cậu ấy không thể ấm lên được."

Lông mày của Jeongguk nhướn lên đầy lo lắng, và cậu đến bên cạnh giường, ngập ngừng ấp một bàn tay lên má Taehyung.

Phản ứng xảy đến tức thời. Ấm lắm, hơi ấm tuyệt diệu, bắn xuyên qua cơ thể Taehyung xuất phát ra từ nơi Jeongguk chạm vào anh. Taehyung giật mình trong sự kinh ngạc, thở hổn hển, và Jeongguk rút mạnh tay trở về, vẻ vô cùng xấu hổ.

"Xin lỗi, em xin lỗi," cậu vội vã nói, giật lùi như một chú cún con.

"Không," Taehyung nói, lắc đầu và vươn tay ra. "Không, đợi đã, làm lại đi, làm ơn."

Tất cả bọn họ đều nhìn anh, nhưng Jeongguk nghe theo, nhích về phía trước cho tới khi từng khớp ngón tay cậu chạm vào má Taehyung lần nữa. Taehyung thở dài nhẹ nhõm, thứ hơi ấm tương tự dần thấm vào cơ thể anh.

"Em thật ấm áp," anh giải thích. Jeongguk trông xuống anh với đôi mắt mở to, xoáy sâu, nhưng cậu không hề di chuyển bàn tay mình.

"Như là, ấm hơn cả Jimin á?" Seokjin hỏi, ấn một bàn tay lên cả Jeongguk và Jimin. "Anh thấy hai đứa như nhau mà."

"Em không biết," Taehyung nói. "Cảm giác Jeonggukie ấm hơn. Là rất ấm áp ấy."

"Jeongguk, đổi chỗ cho Jimin đi," Seokjin chỉ thị, vầng trán anh lằn lên sự bối rối.

Đôi mắt của Jeongguk càng mở to hơn. "Em -" cậu lắp bắp, nhưng Seokjin đã khiến cậu trai phải im lặng.

"Mau lên, có vẻ như đấy là điều duy nhất sẽ giúp ích hiện giờ."

Jeongguk ngậm miệng và gật đầu, trượt xuống dưới lớp chăn phủ sau khi Jimin chạy ra ngoài để nhường chỗ cho cậu.

"Ôi trời ơi," Taehyung rên rỉ gần như thút thít, rúc đến cạnh cậu ngay lập tức. Jeongguk cứ như một cái lò sưởi khổng lồ vậy, một cuộc giải lao đầy gọi mời dành cho cái lạnh tàn bạo đang đè nén bên trong cơ thể anh.

"Anh thấy tốt hơn chưa?" Jeongguk hỏi, đôi mắt đầy lo lắng chiếu đến tia dịu dàng.

"Tốt hơn rất nhiều, cảm ơn em," Taehyung trả lời. Jeongguk vòng tay ôm lấy anh, đặt cằm lên vai Taehyung, và Taehyung thở dài một cách thỏa mãn.

Seokjin và Jimin đều đang nhìn chằm chằm vào họ, hoàn toàn thấy ngượng ngùng.

"Cậu không còn run nữa kìa." Jimin chỉ ra.

"Điều này thật lạ lùng", Seokjin nói. "Hãy gọi những thành viên khác và xem họ có ổn không."

Và vì thế Namjoon, Yoongi và Hoseok được triệu tập, du nhập vào căn phòng với nhiều trạng thái tỉnh táo khác nhau vào thời điểm còn chưa tới 7 giờ sáng. Tất cả đều cảm thấy bình thường, nhưng không ai trong số họ có cùng tác động tới Taehyung như Jeongguk - họ đều mang thân nhiệt không đủ ấm, giống như trường hợp của Jimin.

"Anh vẫn cảm thấy chúng ta nên gọi bác sĩ," Seokjin nói, và Namjoon gật đầu đồng tình. "Anh rất vui vì Jeongguk giúp được em, nhưng chuyện này rõ là không bình thường."

"Họ hẳn sẽ nghĩ rằng em đang phê thuốc gợi ảo giác trải nghiệm kỳ lạ nào đấy quá," Taehyung phản đối.

"Vậy cậu có đang phê thuốc gợi ảo giác trải nghiệm kì lạ nào đấy không?!" Jimin hốt hoảng hỏi lại.

"Không!" Taehyung tức tối đáp trả. "Thôi nào, cậu biết rõ tớ sẽ không bao giờ làm vậy mà."

"Có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây đi," Namjoon thực tế kết luận. "Nó có thể chỉ là một chứng bệnh lạ, hay gì đó, và có lẽ Jeongguk đã tỏa ra nhiều thân nhiệt. Taehyung trông có vẻ ổn hơn rồi. "

Quả đúng như vậy - với một Jeongguk bao quanh anh, Taehyung cảm thấy vô cùng thoải mái. Vẫn còn hơi chút ớn lạnh hơn bình thường, có thể thôi, nhưng chẳng khó chịu chút nào.

"Để cho chắc, em có thể ở cạnh anh cả ngày," Jeongguk đề nghị, và Taehyung khẽ siết tay cậu thay cho câu cảm ơn.

"Được rồi ..." Seokjin miễn cưỡng nói. "Nhưng nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, anh sẽ nói với anh quản lý."

"Đồng ý."

Mọi người giải tán để sẵn sàng cho các hoạt động trong ngày - họ phải thực hiện một số bức ảnh quảng cáo cuối cùng cho Muster, và sau đó thì có diễn tập vũ đạo vào buổi chiều. Buổi chụp hình sẽ không bắt đầu cho đến lúc muộn hơn vào buổi sáng, bởi thế mà Taehyung và Jeongguk nghiễm nhiên bị bỏ lại một mình trong vài giờ để khám phá những sắc thái của tình huống ... mới mẻ của họ.

Họ phát hiện ra rằng, nếu Jeongguk chạm vào Taehyung đủ lâu, lượng nhiệt còn dư dường như sẽ ở lại với Taehyung, và anh có thể tự mình duy trì được một lúc. Một điều rõ ràng nữa là càng có nhiều va chạm diễn ra giữa cơ thể của cả hai, nó càng giúp ích nhiều hơn, và ở trần có vẻ đặc biệt hiệu quả (mặc dù áo quần cả hai gần như còn nguyên trên người).

Khám phá cuối cùng này xuất hiện khi họ đã mạo hiểm đến phòng của Jeongguk và tạm thời tách ra để cậu có thể thay quần áo. Taehyung bắt đầu run rẩy một lần nữa trong lúc Jeongguk đang cởi trần đứng trước tủ của mình, lớn tiếng cân nhắc về việc nên mặc gì. 

"Em có nên mặc áo thun màu đỏ hay là cái áo có đồ họa?" Cậu hỏi. "Hoặc đợi đã, có một chiếc màu xám từ Topman - ôi, chết tiệt, anh đang run kìa."

"Xin lỗi," Taehyung nói khi Jeongguk nhảy lên và vòng tay ôm lấy anh.

Jeongguk đã tập luyện rất nhiều để trở nên mạnh mẽ hơn trong một năm qua, và sự thay đổi ở cơ thể cậu không phải thứ bị Taehyung bỏ lỡ, cho dù anh đã cố gắng để không tập trung vào nó (anh sợ đầu mình có thể sẽ nổ tung nếu anh làm vậy). Đó giờ tạng người của cậu vẫn thuộc kiểu săn chắc, nhưng hiện tại cậu đã có cơ bắp, cánh tay vạm vỡ và những múi bụng mà Taehyung tự nhủ sẽ phải khiến người bình thường quay đầu ngước nhìn lần thứ hai. Sẽ còn mất tập trung hơn để nói rằng đống bắp tay và cơ ngực áp vào cơ thể anh ngay bây giờ không hề mang đến một cơn sốt nhiệt đánh úp anh ngay khoảnh khắc họ chạm vào nhau.

"Ôi trời ơi, em thậm chí còn ấm hơn khi không mặc áo," Taehyung rên rỉ khen ngợi, càng rúc sâu vào đối phương.

Jeongguk ho khan. "Ồ, vậy ạ? Em đoán việc này hợp lý đấy."

"Ưm. Anh thích cái áo đỏ. "

Jeongguk kéo anh về phía tủ đồ, giữ một cánh tay quanh eo anh và chỉ buông ra khi cậu chui một chiếc áo phông và áo ngoài qua đầu. Taehyung cố gắng không rên rỉ một cách rõ ràng lúc mất đi nguồn thân nhiệt trực tiếp của mình. Ở một khía cạnh tươi sáng, ít nhất thì hiện tại anh đã có một lời biện minh hợp lí và không đáng sợ cho mong muốn Jeongguk không mặc áo cả ngày.

"Kỳ lạ ghê," Jeongguk cảm thán, nhảy nhảy vòng quanh trên một chân để xỏ đôi giày bởi một tay của cậu còn đang bận nắm lấy tay Taehyung. "Anh có nghĩ em giống như, có năng lực siêu nhiệt hay cái gì đại loại như thế không?" Ngừng một chút, vẻ mặt cậu phấn khích sáng bừng lên. "Có lẽ em là một người sói!"

"Vậy anh là ma cà rồng sao?" Taehyung hỏi, bày ra một vẻ mặt. "Anh không thèm khát máu. Mặc dù anh có thể ăn trưa sớm, họ có đang gọi đồ ăn cho buổi chụp hình không nhỉ? "

Jeongguk nhún vai, tự đánh giá mình trong gương. Từ bao giờ mà đường quai hàm của cậu trông rõ nét đến thế chứ, Taehyung băn khoăn? Có vẻ như chỉ một vài phút trước thôi, cậu mới chỉ là một đứa trẻ loay hoay đối mặt với chuyện trở thành một thiếu niên - nhưng từ khi nào cậu đã trở thành một người đàn ông mà Taehyung, thật đáng tiếc, lại thấy bản thân anh ngày càng bị thu hút?

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com