Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Buổi sáng thứ ba trong chuỗi ngày cảm lạ, Taehyung tỉnh dậy với thân nhiệt dễ chịu, nằm cạnh bên Jeongguk hãy còn đang say ngủ. Anh hơi thất vọng khi phát hiện Jeongguk còn mặc áo, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ, anh muốn tự mắng mình biến thái.

Vốn dĩ chưa bao giờ là một người đủ kiên nhẫn để thiếu đi vài hình thức của sự được quan tâm săn sóc, anh cựa quậy và dịch sang chỗ Jeongguk, hy vọng sự chuyển động sẽ "vô tình" đánh thức cậu. Khi việc này không thành công (chẳng ngạc nhiên, Jeongguk ngủ say như chết và thường đòi hỏi tối thiểu 30 phút để chuyển hóa thành một con người đầy đủ vận hành và chức năng phản ứng), Taehyung sử dụng những chiến thuật trực tiếp hơn, chẳng hạn như liên tục véo mũi cậu.

"Ưm," Jeongguk cuối cũng đã càu nhàu, nhúc nhích thân thể. "Oa."

"Chào buổi sáng, sunshine," Taehyung chào đón đến là vui vẻ, nắn bóp đôi bầu má cậu.

Jeongguk hé một bên mắt, thoáng hoảng hốt trong giây lát khi trông thấy Taehyung nằm kế bên cậu trên giường. Sau đó, các mảnh ghép dường như được lắp vào đúng vị trí, và cậu nói: "Em thấy là anh đã không biến thành một khối băng sau cả đêm qua."

"Phải rồi," Taehyung trả lời, chắp hai bàn tay vào nhau như thể đang cầu nguyện. "Tất cả là nhờ em đó, Jeonggukie."

"Ưm."

"Anh đói rồi," Taehyung thông báo khi mắt Jeongguk lần nữa đóng lại. "Em có nghĩ nhà còn bánh không?"

"Mới 8 giờ sáng," Jeongguk nói mà không mở mắt ra.

"Thì?"

Jeongguk thở dài.

"Anh sẽ đi điều tra thử, và sẽ mang về một ít nếu anh tìm thấy."

Anh bò ra khỏi giường liền sau đó, vui vẻ phớt lờ câu lẩm bẩm nơi cửa miệng Jeongguk về kế hoạch "ăn kiêng" và chuẩn bị ra nhà bếp. Ở đó, anh bắt gặp Jimin, vẫn mặc bộ đồ ngủ, nhìn chằm chằm vào phía trong tủ lạnh.

"Chào buổi sáng, Jiminie," Taehyung nói, và Jimin gật đầu với anh. "Đằng ấy đang làm gì thế?"

"Cố gắng quyết định xem tớ muốn ăn gì," y trả lời một cách buồn ngủ. Biểu hiện của y nhanh liền chuyển sang mức báo động. "Đợi đã, Jeongguk đâu rồi? Cậu có ổn không?"

"Tớ ổn, tớ để em ấy nằm trên giường," Taehyung giải thích, xua tay với y, mặc dù anh đã dần thấy lạnh hơn một vài phút trước. "Tớ đi tìm bánh."

Jimin chớp mắt với anh nhưng không đặt câu hỏi nào thêm, Taehyung xem đó như một minh chứng cho việc họ đã quen biết nhau như thế nào nhiều năm qua.

"Ồ! Nghe này, có vài miếng sót lại," Taehyung rú lên đầy sung sướng, nhích hông đẩy nhẹ Jimin sang một bên và với tay vào tủ lạnh. Đã có một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho một thành viên của nhóm ở ký túc xá ngày hôm kia, và phần dư của chiếc bánh kết thúc trong nhà bếp của họ. "Muốn một ít không?" Anh hỏi, quay sang Jimin.

Jimin nhăn mũi. "Tớ sẽ ăn một ít trái cây ... vì là buổi sáng ..."

"Tự nhiên phục vụ nha," Taehyung nhún vai, lấy hai chiếc đĩa ra khỏi ngăn kéo. "Hẹn gặp cậu lát nữa."

Không có gì ngạc nhiên khi Jeongguk đã không di chuyển chút nào ngay cả khi Taehyung quay trở lại phòng. Phản ứng theo tự nhiên duy nhất, rõ ràng là, Taehyung đã trèo tới phía trên cậu và ngồi xếp chân chễm chệ trên cặp đùi của Jeongguk.

"Ư, xuống đi," Jeongguk rên rỉ, vỗ vào người anh yếu ớt.

Thay vào đó, Taehyung chỉ nảy lên. "Anh mang bánh nè!"

"Em không quan tâm," Jeongguk trả lời, mở trừng mắt để có thể lườm Taehyung.

Taehyung cắn một miếng bánh trên đĩa và đẩy nó vào mặt Jeongguk, cười toe toét.

"Em đã nói với anh rồi, em đang ăn kiê -" cậu bị cắt ngang bởi miếng bánh mà Taehyung nhồi đầy miệng cậu. "Em thực sự ghét anh đấy," cậu nói sau khi nuốt miếng bánh.

"Ngon nhỉ?"

Thay vì trả lời, Jeongguk co chân lên, dẫn đến Taehyung bị ngã xối sấp về một phía. May mắn thay, anh đã kịp cứu vớt miếng bánh ngọt khỏi việc đổ ụp xuống giường của Jeongguk.

"Đồ thô lỗ," Taehyung bĩu môi. "Giờ thì anh sẽ không chia cho em nữa đâu."

Tức thì Jeongguk xông đến chỗ Taehyung, miệng ngoạm lấy miếng bánh đang găm trên nĩa của anh. Taehyung liền hét lên giận dữ, lẩn tránh đi, nhưng bằng cách nào đó, họ kết thúc trong tình cảnh mặt đối mặt, Jeongguk thì treo lơ lửng phía trên với mỗi tay ở một bên đầu anh. Đáng lẽ chuyện này không nên kỳ lạ, cân nhắc đến việc bọn họ vẫn luôn đùa nghịch cùng nhau và thực tế mà nói thì đã trải qua đêm trên cùng một chiếc giường, nhưng đột nhiên, hơi thở của Taehyung mắc kẹt nơi cổ họng của anh. Ánh mắt cả hai bị khóa giữa một khoảng lâu, đủ để Taehyung tự hỏi - nếu như...? - trước khi Jeongguk lăn đi với bên má đỏ ửng.

"Em xin lỗi," Jeongguk lẩm nhẩm, nhưng Taehyung chỉ nằm bất động trong giây lát, đầu óc cố xử lý những gì vừa diễn ra và Jeongguk đang phản ứng như thế nào. Anh quay trở lại với hiện thực ngay khi tự mình nhận ra Jeongguk có vẻ thực sự không thoải mái, điều mà dường như đã bị liệt vào danh mục được kém yêu thích nhất của Taehyung.

"Anh biết em muốn ăn bánh," anh nói đầy vẻ vênh váo, bật dậy và chọt vào hông của Jeongguk. Jeongguk quay sang nhìn lại anh, khóe môi co giật thành một nụ cười nhỏ. "May cho em là anh mang về rất nhiều."

Ngày hôm đó trôi qua trong suôn sẻ, thậm chí còn ồn ào đến độ Taehyung hầu như không có thời gian suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa anh và Jeongguk lúc sáng. Trước khi anh kịp nhận ra thì nhóm họ đã trở lại cho đêm thứ hai của Muster, phải nói là thuận tiện vô cùng khi kịch bản yêu cầu anh và Jeongguk thực hiện màn đụng-mông nhau ngay trên sân khấu. Cảm giác lúc đó thì thật kỳ lạ, phải nói rằng ít nhất, anh đã cảm thấy một cỗ nhiệt nóng bỏng lan truyền qua mông mình mỗi khi Jeongguk va vào anh. Cái đáng nói ở đây là Jeongguk có một cặp mông thật sự ngon nghẻ, vì thế Taehyung sẽ không phàn nàn thêm nữa, ngay cả khi vòng thi cuối đã khiến anh ngã dúi dụi xuống đất. Dạo anh ngẩng đầu lên, phát hiện Jeongguk đang nửa ngoái đầu hướng đến mình, khuôn miệng treo ngang điệu cười ngượng nghịu cùng láu cá, và Taehyung hình dung thứ sôi sục trong lòng mình khoảnh khắc đó còn tồn tại điều gì đó khác hơn chỉ một cơn nhiệt thông thường.

Mọi chuyện tiến triển tốt đẹp cho đến khi, qua vài đợt trao đổi với nhân viên hậu cần, Jeongguk bị giữ lại giữa lối thoát hiện trường. Không muốn biến mình thành một diva, Taehyung leo lên xe cùng với Namjoon, Yoongi và Jimin, anh nhún vai với Jimin khi y hỏi liệu có là ý kiến hay khi Taehyung xa cách khỏi Jeongguk không. Đường về ký túc ngắn ngủi, anh sẽ ổn thôi. Đấy là, cho đến khi họ bị tắc đường.

Dường như đã xảy ra tai nạn ở phía trước, một vụ tắc nghẽn trải trên diện rộng bị gây ra đã chậm tiến độ xe của họ đáng kể. Nỗi lo lắng dần xoắn xít lên đầy khó chịu phía bên trong Taehyung, nhưng anh tự nhủ phải hít thở, cố tảng lờ vẻ mặt lo lắng của những thành viên khác đang ném đến phía mình. Nhưng vô dụng - ba mươi phút qua đi, xe của họ vẫn chưa cử động được, và Taehyung đã bắt đầu run rẩy một cách nghiêm trọng. Jimin rúc sát tới bên cạnh, cố hết sức có thể để sưởi ấm cho anh, và Yoongi đã bò xuống hàng ghế sau để cuộn chặt người anh từ phía bên còn lại. Ở ghế giữa, Namjoon đang gọi ngay cho Seokjin, cố gắng tìm kiếm chiếc xe còn lại đang ở gần đấy - xe của họ đã rẽ một lối khác nhưng kết quả thì vẫn mắc kẹt cùng một địa điểm.

Cuối cùng, Namjoon thuyết phục được tài xế rẽ trái sang ở phần đường không đúng luật, anh đã giữ giọng bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên khi giải thích rằng Taehyung bị bệnh và cần phải về nhà ngay lập tức. Họ trở về kí túc xá mười lăm phút sau đó, nhưng cùng lúc đó, Taehyung đã run rẩy đến nỗi anh thậm chí không thể tự đứng thẳng. Toàn bộ cơ thể anh chậm chạp, tê liệt, các thành viên đã phải dìu anh vào toàn nhà và bước lên thang máy.

Đến nơi, họ lại không thể làm gì ngoài việc chờ đợi - Taehyung ngồi sụp xuống ghế trong phòng khách, Jimin và Yoongi ôm cứng lấy anh, nỗi hoảng loạn họa đều trên khuôn mặt cả hai. Namjoon bước tới lui trước mặt họ, nói điên cuồng vào điện thoại, có lẽ là với Seokjin. Từ trước đến giờ, Taehyung hiếm khi trông thấy hắn hoảng sợ như bây giờ, và việc đó càng đắp thêm ngọn núi sợ hãi đang cao vọt lên trong trí óc mơ hồ của anh. Tất cả đều lạnh, rất lạnh, và anh cảm giác tựa như chính mình bị đẩy đến bờ vực ngất xỉu. Điều duy nhất hiện hữu rõ ràng trong đầu anh thời điểm này là Jeongguk - anh cần Jeongguk.

Như thể bắt được tín hiệu, cửa chính bật mở và Jeongguk lao vào trong kí túc xá, Seokjin và Hoseok nóng gót theo sau. Vẻ mặt cậu tựa như vừa bị tra tấn, ngập tràn sắc thái hoảng sợ, và đôi mắt của cậu kinh hãi đáp xuống thân thể của Taehyung. Đâm qua lớp màng tê liệt của bản thân, trái tim của Taehyung đã đưa ra một sự chấp thuận ngay vào giây phút anh tiếp nhận sự hiện diện của Jeongguk.

Jeongguk băng ngang qua phòng, cởi phăng áo khoác và quăng mình lên trên Taehyung, mỗi chân cậu đặt ở một bên hông anh. "Em xin lỗi, em xin lỗi," cậu thì thầm hết lần này đến lần khác, âm vực đau đớn. "Chúa ơi, Taehyung, anh ổn không?" Hai bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt Taehyung, ngón tay cái lướt qua má anh.

Taehyung muốn trả lời rằng có, anh ổn, bởi vì Jeongguk đang ở đây bây giờ và hơi ấm đang từ từ thấm vào xương cốt của anh. Nhưng những lời nói đó hoàn toàn chẳng chạm tới đôi môi đông cứng, và Jeongguk vẫn đang ngắm khuôn mặt anh với ánh mắt lo ngại.

"Chết tiệt, quỷ tha ma bắt chết tiệt," Jeongguk nói, và sau đó cậu nghiêng người, nhấn đôi môi ấm nóng của mình lên môi Taehyung. Sức nóng tức khắc lan tỏa khắp cơ thể Taehyung như một ngọn lửa, và anh thở hổn hển đến nỗi phát ho, phải níu chặt lấy vai của Jeongguk.

"Tại sao vậy," anh thều thào, cảm giác dần dần trở lại trên các đầu ngón tay và ngón chân. Các thành viên vẫn đang tụ tập xung quanh cả hai, quan sát thật kỹ, nhưng Taehyung chỉ mơ hồ nhận biết sự hiện diện của họ.

"Môi của anh tái xanh," Jeongguk thì thầm, tựa đầu lên trán Taehyung. Taehyung liền vòng tay qua cổ và ôm chặt lấy cậu.

***

Phải mất một hồi, cuối cùng các thành viên đã thừa nhận Taehyung trông đủ khỏe để trải qua đêm nay. Sau một tiếng đồng hồ nép ở bên cạnh Jeongguk - và cả nụ hôn nữa, chúa ơi - anh gần như đã hồi phục thân nhiệt bình thường, nói xin lỗi vì đã dọa mọi người sợ (vì Taehyung đã suýt chết và thấy có lỗi vì điều đó) nhưng anh đảm bảo với họ giờ thì mình đã khỏe. Các thành viên rời đi từng người một, Namjoon là người cuối cùng khi đã yên tâm nghe thấy Jeongguk thề rằng cậu sẽ không rời khỏi Taehyung suốt đêm.

Jeongguk và Taehyung bước vào phòng Taehyung trong im lặng, hai cánh tay kề cận, nhưng tâm trí của Jeongguk thì đang trải qua một cuộc đua xe tốc độ cao. Ở thời khắc hiện tại, sự hỗn loạn trước đó đã bị dập tắt - cậu không nghĩ bản thân đã từng sợ hãi đến như vậy trong từng ấy năm sống ở trên đời - cậu cũng không thể ngừng suy nghĩ về việc mình đã hôn Taehyung. Và hơn cả, ngay trước mắt toàn bộ những thành viên trong nhóm. Mọi việc diễn ra hợp lí vào thời điểm đó, với thực tế là đôi môi của Taehyung đã tái xanh, nhưng vẫn thế thôi. Thật chết tiệt.

"Em ổn chứ?" Taehyung hỏi khi cánh cửa phòng anh đóng lại sau lưng họ.

"Em không thể tin là anh đang hỏi em điều đó," Jeongguk nói, lắc đầu.

Taehyung nhún vai. "Anh biết là nó đáng sợ với mọi người."

Và thật sự đúng như vậy - Jeongguk không nghĩ rằng cậu sẽ quên được dáng vẻ của Taehyung lúc cậu trở về ký túc, trông anh nhỏ bé và không thực sự còn sức sống ở trên ghế đi-văng. Và tất cả đều là lỗi của cậu.

"Em vô cùng xin lỗi," Jeongguk đáp, nhìn xuống khi giọng cậu vỡ ra. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã bỏ Taehyung lại một mình lâu đến vậy. "Em nên ở trong xe cùng với anh, em xin lỗi."

"Dừng lại, đây không phải là lỗi của em," Taehyung quả quyết nói, đẩy cằm của Jeongguk lên để mắt hai người chạm nhau. "Nhìn anh này, anh ổn. Em khiến anh khỏe hơn. "

Jeongguk chớp mắt thật nhanh, khóe mắt thình lình dấp dính thứ nước mắt chưa kịp chảy. Chúa ơi, điều này mới thật đáng xấu hổ.

"Jeongguk-ah, thôi nào," Taehyung thầm thì, siết chặt tay cậu. "Không sao đâu."

Jeongguk gật đầu, và họ chuẩn bị đi ngủ, Jeongguk mượn một chiếc áo phông và quần ngủ từ chỗ Taehyung vì cậu từ chối việc bỏ anh lại một mình dù chỉ một phút. Khi họ đã yên vị trên giường, mặt đối mặt dưới lớp chăn phủ kín hai đôi chân đang quấn vào nhau, Taehyung cất tiếng:

"Anh có một câu hỏi."

"Được ạ," Jeongguk trả lời, lo lắng.

"Em đã hôn anh, trước đó ấy." Anh nhìn Jeongguk bằng đôi mắt đẹp hút hồn và Jeongguk cảm giác hơi thở của cậu trở nên lắp bắp.

"Em - vâng," cậu lúng túng, thấy ghét bỏ sự thật là mặt cậu đang nóng lên. "Xin lỗi, em đã rất bối rối, em không biết phải làm gì khác."

"Đừng xin lỗi," Taehyung nói, lắc đầu. "Thực ra thì, anh đã tự hỏi, liệu bây giờ khi những người khác không có xung quanh - em sẽ làm điều đó một lần nữa chứ?"

Đôi mắt của Jeongguk mở lớn, và nếu cậu không đỏ mặt trước đấy, thì cậu chắc chắn đang, lúc này. Bộ não của cậu gặp khó khăn trong việc xử lý những gì đang xảy ra - Taehyung, Kim Taehyung, người bạn tốt nhất, thành viên cùng nhóm, và là mộng tưởng lãng mạn cố định độc nhất trong 5 năm qua của Jeongguk, đang yêu cầu cậu hôn anh. Cậu đã mơ về khoảnh khắc này nhiều lần đến nỗi một phần trong cậu thậm chí không tin rằng điều đó thực sự đang xảy ra.

"Em," cậu tiếp tục nói lắp, kháng cự để lắng nghe giọng mình giữa những luồng hỗn loạn đang diễn ra trong đầu cậu. Taehyung đang quan sát cậu đầy tò mò, gần như do dự, như thể anh nghĩ Jeongguk có thể nói không. Ha. "Vâng, ý em là, tất nhiên - nó đã giúp ích trước đó chứ ạ?"

Bởi đó là kịch bản chính đáng duy nhất  - điều gì đó ở Jeongguk rõ ràng đã giúp Taehyung cảm thấy tốt hơn, và có vẻ như nụ hôn chỉ là một phần khác trong đó. Cơn rùng mình bất chợt chạy dọc cơ thể của cậu khi cậu xem xét vài loại hoạt động khác có thể phát triển từ đấy, nhưng cậu ngay lập tức đạp đổ ý nghĩ này. Không cần phải biến mình thành một thằng ngốc trước mặt Taehyung hơn những gì cậu đã làm nữa.

Một tia khó đoán thoáng xuất hiện trên khuôn mặt Taehyung, nhưng sau đó anh gật đầu, hơi tiến lại gần Jeongguk. "Ừ, anh không biết làm thế nào để diễn tả, nhưng nó còn hơn cả khi chúng ta chạm vào nhau, em biết chứ?" Anh cắn môi, và Jeongguk không thể kiềm chế khi ánh mắt của anh đã ngưng đọng trong khoảnh khắc này quá lâu. "Anh cảm thấy ... ấm áp từ bên trong."

Nghe thì hài hước nhưng đó chính xác là cái cách Jeongguk diễn tả cảm xúc của cậu mỗi khi ở quanh Taehyung, nhưng cậu không định chia sẻ thông tin đó ngay bây giờ.

"Được rồi," Jeongguk gật đầu, một sự căng thẳng đầy phấn khích đang dâng lên trong bụng cậu. Cậu sẽ được hôn Taehyung một lần nữa. "Vậy, ưm, em sẽ chỉ..."

Cậu dịch người qua, khuôn miệng hé mở khi Taehyung xoay cổ tay lại và đưa lên để ôm lấy má cậu. Tim của Jeongguk đang đập tựa búa bổ lên lồng ngực, hơi thở của cậu thất thường khi cậu nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa họ và hôn Taehyung lần thứ hai trong đêm hôm đó.

Lần này, môi của Taehyung áp trên môi cậu mới thật ấm áp, xúc cảm mềm mại rõ rệt hơn khi môi anh hôn đáp trả môi cậu. Vô tình anh tạo ra một tiếng ồn vui vẻ nơi cuống họng, và Jeongguk tự hỏi nụ hôn này cảm thấy như thế nào đối với anh, liệu nó có mang đến cảm xúc tốt đẹp - hoặc thậm chí là thể tốt hơn? - giống như đối với Jeongguk. Ít nhất, anh ấy trông có vẻ thích thú thật lòng, thân thể anh rúc gần tới Jeongguk với hai bàn tay vòng sau gáy cậu.

Thật đáng báo động bởi Jeongguk đã dễ dàng cho phép bản thân trườn xuống dưới, hơi rên rỉ một khi lưỡi của Taehyung trượt vào trong miệng cậu. Những ngón tay cậu miết dọc theo quai hàm Taehyung, hơi nghiêng mặt anh để nụ hôn giữa hai người trở nên sâu hơn, và trong tất cả sự cố gắng để cậu không thể trèo tới phía trên và bao phủ Taehyung bằng toàn bộ cơ thể mình. Ở thời điểm hiện tại, cậu hài lòng với những ngón tay đan trong từng sợi tóc mềm mại sau gáy Taehyung, run rẩy với mọi tiếng động vụn vỡ được tạo ra bởi Taehyung.

Cuối cùng khi cả hai tách ra, đầu của Jeongguk quay cuồng, và cậu cảm thấy như cả thế giới có thể đã sụp đổ xung quanh họ trong khi cậu không hề để ý. Taehyung mỉm cười bẽn lẽn, hai cánh môi anh phiếm hồng, và trái tim Jeongguk gần như co thắt ở khoảnh khắc cậu tiếp nhận sự thật bản thân là người chịu trách nhiệm cho điều đó.

"Ưm," Taehyung nhẹ kêu. "Cảm giác tốt thật ấy."

Jeongguk có thể đã chọn một câu nào đó trong những lời thoại kiểu như thổi bay tâm trí hay thay đổi lẽ sống, nhưng lời anh nói cũng đã tốt rồi. "Vâng," cậu đáp, có chút thở không ra hơi. "Vâng, tốt."

Taehyung cười khúc khích, hàm trên của anh cắn lấy môi dưới một lần nữa, và ồ, Jeongguk phải thành khẩn cầu anh ngừng làm hành động đó mới được.

"Ngủ ngon, Jeonggukie," Taehyung bảo, khép mắt lại và vòng cánh tay qua bờ eo Jeongguk.

"Ngủ ngon," cậu tiếp lời. Sau đó cậu tắt đèn ngủ, nhưng tâm trí thì vẫn tỉnh táo mãi hồi sau.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com