Chương 11
Mùa hè cuối cùng cũng kết thúc, gió mát cuối tháng tám xua đi không khí oi bức.
Tháng chín đang đến báo hiệu sắp tới sinh nhật của Jungkook.
Sau hai tháng tích góp anh đã mua được cho cậu một chiếc điện thoại di động. Vậy là hai người đã có thiết bị liên lạc vào năm 2004.
Việc đầu tiên Jungkook làm sau khi nhận được món quà là lưu số của anh vào máy. Thật ra cậu đã thuộc số của anh từ lâu rồi, trong khi số điện thoại của chính bản thân thì lại không nhớ.
"Sinh nhật này em muốn nhận được quà gì?"
Mấy ngày nay Taehyung luôn treo câu hỏi này bên miệng. Mặc cho Jungkook đã nhiều lần nhấn mạnh không cần anh tặng quà cáp gì, nhưng Taehyung vẫn bám lấy hỏi không ngừng.
Tối nào cậu cũng đi chùa cầu phúc, anh khuyên thế nào cũng không có tác dụng.
Em leo núi mỗi ngày mà không thấy nóng, không thấy chán, không thấy mệt sao?
Có lẽ ước nguyện ấy vô cùng quan trọng với Jungkook, anh đoán nó liên quan đến người bố đã lâu không về nhà của cậu. Lần trước cậu nói "Nguyện vọng của em là anh sẽ không bao giờ rời khỏi em", nhưng anh chỉ coi đó là lời nói đùa, không buồn để trong lòng.
"Đây là sinh nhật lần thứ hai mốt của em, nhất định phải tổ chức long trọng." Điện thoại di động đã mua rồi, Taehyung không thể nghĩ ra món quà nào khác.
"Nếu anh thích long trọng thì mua cho em một cái tàu ngầm hạt nhân?"
"Hoặc cái máy ảnh lần trước chúng ta đi dạo phố nhìn thấy cũng không tệ."
"Để mua cái máy ảnh đấy anh phải nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm tiền lương trong hai mươi năm may ra mới mua được."
Taehyung biết Jungkook đang đùa mình, nên anh không thèm quan tâm đến cậu nữa.
"Anh rất muốn tặng quà sinh nhật cho em." Hơn nửa năm này nếu không có cậu, anh không biết mình đang lưu lạc ở xó xỉnh nào. Đến giờ Taehyung vẫn nhớ như in lần gặp đầu tiên, anh chưa bao giờ dành nhiều tình cảm cho một người xa lạ đến vậy. Jungkook là người đầu tiên, và có lẽ sẽ là người duy nhất.
"Em có viết cho anh một bức thư, nhưng giờ chưa thể đưa cho anh." Jungkook tỏ vẻ thần bí, liếm môi cười nói, "Chờ đến ngày sinh nhật của em anh mới được đọc."
Taehyung nhăn mặt bất mãn, "Vậy em nói trước với anh làm gì, không có cảm giác bất ngờ gì cả."
"Mang theo tâm trạng mong chờ như nhận quà giáng sinh cũng tốt mà."
Anh bị lời nói của cậu chọc cười, "Mong là bức thư của em thú vị như quà giáng sinh, không phụ sự mong đợi của anh."
Nói đến đây, Taehyung chợt nhận ra anh và Jungkook chưa từng cùng nhau trải qua ngày giáng sinh. Lòng anh chợt ngẩn ngơ, cảm giác như hai người đã bầu bạn mười mấy năm trời, quay đầu nhìn lại mới phát hiện chỉ vỏn vẹn chín tháng ngắn ngủi.
Chín tháng dài đến vậy sao?
Chín tháng ngắn như vậy sao?
"Nếu đã vậy, anh hãy ở bên em lâu thật lâu." Jungkook nhìn thấu tâm sự của Taehyung. Cậu ôm lấy anh từ phía sau, dựa cằm vào vai anh, "Anh có năng lực xuyên qua thời gian mà? Hãy chia sẻ năng lực này với em đi, chúng ta cùng đi đến tương lai tận hưởng ngày lễ giáng sinh."
Nghe Jungkook nói vậy, không hiểu sao Taehyung cảm thấy trong lòng vui vui.
Cùng đi đến tương lai? Nghe như một lời tâm tình ngọt ngào. Nhưng hai từ "tương lai" làm Taehyung không khỏi lo sợ. Anh còn nhớ rõ Jungkook gặp phải chuyện bất trắc vào năm hơn hai mươi tuổi.
Như đang quan sát đồng hồ cát đếm ngược, từng giây từng phút trôi qua trước mắt.
"Anh không đến được tương lai, chỉ có thể quay về quá khứ." Nếu có thể đến được tương lai thì hay biết mấy.
"Trở về quá khứ cũng rất lợi hại." Jungkook vẫn vui vẻ như cũ, "Taehyung của em làm gì cũng giỏi hết."
Nhóc con này đúng là chỉ giỏi khua môi múa mép. Anh quay lại cầm lấy tay cậu, "Được rồi, anh sẽ tặng cho em năng lực xuyên qua thời gian."
"Thật sao? Đơn giản như vậy thôi ạ?"
Jungkook hai mắt tròn xoe.
Tay Taehyung không to bằng tay Jungkook, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy bàn tay cậu.
"Anh tặng cho em năng lực quay về quá khứ." Taehyung chậm rãi nói, "Trước kia anh cũng nhận được nó bằng cách này, nắm tay một cái liền có năng lực trở về quá khứ."
"Thật thần kì!" Jungkook cười ngọt ngào, "Em còn tưởng phải làm nghi thức phức tạp gì cơ, không ngờ chỉ cần nói miệng là được."
"Hồi đó người ấy cũng chỉ nói đúng một câu như vậy."
"Lẽ nào trước giờ anh chưa từng tặng nó cho ai sao?"
"Tất nhiên là không! Vì anh nghĩ năng lực này chỉ có thể tặng một lần, vô cùng quý giá em có hiểu không?"
Jungkook cười lộ răng thỏ, "Vậy thì quá tuyệt rồi!"
Cậu lặp lại lần nữa, "Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm."
***
Đúng ra Jungkook phải nghĩ đầu óc anh có vấn đề mới phải? Nói mấy lời kiểu như "anh tặng cho em siêu năng lực" nghe chẳng khoa học chút nào, như trò đùa của bọn trẻ con. Nhưng Jungkook không thấy vậy, cậu nắm lấy tay anh, năm ngón tay bao trọn lấy bàn tay Taehyung, dịu dàng mà có lực.
Người này dịu dàng đến mức làm anh cảm thấy chua xót.
Anh nói cái gì cậu sẽ tin cái đó. Nhìn qua không có chút nguyên tắc nào, nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Giống như khi bạn bị ngã đau nên gào khóc không ngừng, người khác sẽ khuyên bạn lần sau cẩn thận hơn, nhưng Jungkook sẽ ngồi xuống, lau nước mắt cho bạn, dậm chân mắng mặt đất rõ là xấu tính vì đã làm bạn đau.
Jungkook luôn là người hiểu chuyện, dịu dàng và đáng quý đến vậy.
"Bây giờ em đã có năng lực quay về quá khứ phải không ạ?" Jungkook cười cười huơ tay.
"Nhưng em không muốn thay đổi điều gì, kể cả là những chuyện không vui. Cuộc sống này vốn rất công bằng. Những việc xui xẻo trong quá khứ góp phần tích lũy vận may cho tương lai."
Taehyung cau mày, đưa tay gõ đầu cậu, "Không nên nghĩ như vậy."
Đứa nhỏ này hết cầu nguyện lại đến góp nhặt vận may, tính cách quá mẫn cảm này cần phải sửa lại.
Jungkook cọ mặt vào cổ anh, "Có anh ở bên thật tốt biết mấy."
Taehyung chính là món quà quý giá nhất, là người cậu sẵn sàng đánh đổi may mắn cả đời để có được. Jungkook trong lòng nghĩ vậy, đồng thời cũng lặng lẽ hành động. Cậu quay đầu cọ má anh, thấy anh không có phản ứng gì.
Không từ chối nghĩa là đồng ý.
Jungkook nghiêng đầu hôn vài cái lên mặt anh. Hai má đã đỏ bừng nhưng Taehyung vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên.
Đừng tưởng em không nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và động tác liếm môi của anh.
Nhưng Jungkook không vạch trần, cậu vui vẻ đứng dậy nói, "Giờ cũng không còn sớm nữa, em phải đi chùa đây."
Nói rồi hăng hái đi ngay, Taehyung thở dài một hơi, cố bình ổn lại tâm tình kích động bởi hành động ban nãy của Jungkook.
Rốt cuộc ước nguyện của Jungkook là gì? Anh vừa quét nhà vừa nghĩ.
Hôm nào mình phải lên chùa xem thử mới được.
***
Ngày 1 tháng 9 là sinh nhật của Jungkook, một tuần nay Taehyung tất bật chuẩn bị không ngừng.
Hôm nay không phải cuối tuần nên tiệm cơm Jungkook làm không cho cậu nghỉ. Nhưng Taehyung lại thấy đó là điều may mắn, anh đẩy Jungkook vẫn còn ngái ngủ ra khỏi nhà từ sáng sớm, rồi bắt đầu cuống cuồng trang trí căn phòng.
Sinh nhật hai mươi mốt tuổi vô cùng quan trọng.
Taehyung quên mất bản thân sắp hai sáu tuổi đến nơi rồi. Nhớ lại hồi bằng tuổi Jungkook, anh vừa mới tốt nghiệp ra trường đi làm, tưởng rằng bản thân đã có cuộc sống tự do không bị ai bó buộc. Thực tế đi làm chưa đầy nửa tháng đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chỉ còn sót lại cảm giác buồn bã bất lực, "giấc mơ Mỹ" hoàn toàn tan biến.
Chỉ khi đi bar mới cảm nhận được niềm vui cuộc sống. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau đến mức không phân biệt nổi đêm qua mình ở cùng Tony hay Bob, nhưng vẫn dậy đeo cà vạt đi làm đầy phong độ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cuộc sống không như ý muốn thật quá mức trống trải.
Taehyung treo dòng chữ chúc mừng sinh nhật lên tường, căn phòng bụi bặm được anh quét dọn sạch sẽ nhìn qua trông sáng sủa hơn hẳn.
Từ nay về sau phải sẽ chăm lo thật tốt cho tổ ấm nhỏ của mình và Jungkook. Anh thầm nghĩ.
Jungkook luôn quăng đồ đạc bản thân lung tung, nhưng lại vô cùng để ý tới các vật dụng của Taehyung. Cậu mua hẳn một cái giá chỉ để treo cà vạt của anh, đủ mọi kiểu dáng màu sắc.
Hai người đến tủ quần áo còn không có, từ khi anh sống ở đây, đồ dùng đầu tiên mua lại là giá treo cà vạt.
Taehyung chỉ có hai cái áo sơ mi trắng mặc luân phiên đi làm. Nhưng anh rất thích đeo cà vạt, mỗi ngày thay một cái. Đồng nghiệp ở tòa soạn luôn nghĩ anh có rất nhiều quần áo, vì cà vạt là món đồ mang lại hiệu quả thị giác rất cao.
Phần lớn cà vạt là do Jungkook mua. Lần đầu tiên trông thấy anh mặc sơ mi đeo cà vạt, hai mắt cậu sáng rực như đèn pha, "Hyung, anh đẹp quá."
Taehyung được bạn trai nhỏ tuổi khen đến đỏ mặt thẹn thùng, tay đang thắt cà vạt cũng hơi cứng lại, "Em đừng trêu anh."
"Thật mà, nhìn anh rất đẹp, vô cùng xinh đẹp!" Jungkook chống cằm ngắm anh từ trên xuống dưới làm anh sởn hết cả gai ốc.
"Nếu em thích đến vậy thì mua mà đeo."
"Không, không, anh là người mặc sơ mi đeo cà vạt đẹp nhất em từng thấy!" Jungkook cười toe toét, "Chỉ anh đeo thì mới đẹp thôi."
Cậu mua cho anh đủ loại cà vạt, mỗi buổi sáng đều ngồi ngắm anh thắt chúng. Jungkook nói ngón tay anh vừa trắng vừa dài, thời điểm xuyên qua khe hở của cà vạt nom đầy tính nghệ thuật.
Taehyung hoàn toàn không hiểu động tác thắt cà vạt của mình có gì đẹp đẽ, anh chỉ biết thắt kiểu cơ bản nhất học từ hồi cấp 3. Mỗi lần Jungkook nhìn anh đeo cà vạt như hổ rình mồi đều làm anh cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Được khoảng một tuần Taehyung không chịu nổi nữa.
"Em mua nhiều cà vạt như thế để làm gì, nhiều cái anh còn chưa dùng tới."
"Mỗi ngày một cái là được mà."
"Đâu phải ngày nào anh cũng mặc áo sơ mi." Vừa nói Taehyung vừa cúi xuống thấy mình đang mặc áo sơ mi, nhất thời nghẹn lời. Về sau anh mới hiểu Jungkook nói "mỗi ngày một cái" là có ý gì.
Thì ra cà vạt không chỉ thắt ở trên cổ, mà còn có thể buộc ở nơi tay.
Thì ra Jungkook biết nhiều cách thắt cà vạt như vậy. Mỗi lần một kiểu, chưa bao giờ trùng lặp.
Khi Jungkook quấn cà vạt quanh cổ tay Taehyung, dịu dàng hôn anh, Taehyung mới nhận ra cà vạt là đồ vật có rất nhiều công dụng.
Ban ngày giúp người ta trở nên đứng đắn, ban đêm khiến người ta thiếu đứng đắn.
Nghĩ đến chuyện đó mặt anh lại đỏ bừng. Những điều nhỏ nhặt ấy luôn dễ dàng làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khi nào có tiền mình sẽ mua thật nhiều thứ cho Jungkook. Máy tính, tủ quần áo, dàn loa xịn nhất, cái giường rộng hơn.
Phải mua cho em ấy những thứ tốt nhất.
Anh nhìn về phía hộp quà giấu ở góc phòng.
Sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Jungkook, Taehyung mua cho cậu một chiếc máy ảnh, chính là loại máy ảnh mà cậu chế nhạo anh phải nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm tiền lương hai mươi năm mới mua được.
Khi đi vay tiền Taehyung cũng hơi đau tim, vì anh sẽ có một khoản nợ lơ lửng trên đầu trong ít nhất mười năm tới. Nhưng khi được cầm máy ảnh trên tay, cảm giác xót tiền đã tan thành mây khói.
Jungkook thích là đủ rồi, chỉ cần em ấy thích thì mình sẽ mua.
Lúc đi dạo phố nhìn thấy chiếc máy ảnh này, dáng vẻ hứng thú đến hai mắt rực sáng của cậu để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh. Từ khi mang cái máy ảnh về nhà, ngày nào Taehyung cũng dành thời gian tưởng tượng phản ứng của Jungkook khi mở hộp quà ra, chỉ vậy thôi đã đủ làm anh thỏa mãn.
Jungkook nhất định sẽ thích.
Taehyung giữ lại tất cả vé xem phim, hóa đơn mua đồ, vé đi thuyền, thậm chí cả vé vào cửa công viên.
Anh dán chúng lên cánh cửa, hàng ngày nhìn vào đó mà hồi tưởng lại hai người đã cùng nhau trải qua chín tháng như thế nào.
Mình đúng là yêu em ấy đến hết thuốc chữa rồi.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Taehyung dễ dàng thuận theo con tim mình. Anh bắt đầu thích Jungkook từ khi nào? Lập tức trong tâm trí anh hiện ra đôi mắt tròn xoe, nốt ruồi nhỏ trên cằm, cái mũi nhăn lại khi cười, và ánh mắt trong sáng của cậu.
Một người như Jungkook vốn không nên sống một cuộc đời như này.
Hết hôm nay Jungkook sẽ tròn hai mươi mốt tuổi.
Taehyung tự nhủ với lòng, anh sẽ ở bên cậu lâu thật lâu. Không phải năm Jungkook hơn hai mươi tuổi sẽ xảy ra chuyện sao? Sau hôm nay, mọi ngày đều nằm trong phạm vi "hơn hai mươi tuổi". Anh sẽ dùng hết sức mình bảo vệ Jungkook.
Taehyung vẫn giữ bức ảnh thẻ bố Jungkook đưa cho anh. Trong ảnh cậu để đầu nấm, khuôn mặt hồn nhiên, đơn thuần.
Anh sẽ thay đổi tất cả mọi chuyện.
Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy vững tin như thời điểm hiện tại, anh hồi hộp chờ đợi màn đêm buông xuống.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com