Chương 13
"Hyung, anh đang nghĩ gì đấy?" Thanh âm trong điện thoại lôi kéo sự chú ý của Taehyung, anh nhìn sang phía bên kia đường, Jungkook đang cười vui vẻ nói chuyện điện thoại với anh.
Taehyung không cầm được nước mắt, trái tim đập nhanh đến mức lồng ngực phát đau.
"Anh có chuyện muốn nói với em," Mặc dù nó kì diệu đến mức em không thể tưởng tượng nổi, "Em mau về nhà đi."
Jungkook nghe thấy tiếng anh khóc nức nở, "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"
Ngoài đường không phải địa điểm thích hợp để nói những lời này, Taehyung lau nước mắt, vẫy tay với Jungkook đang đứng bên kia đường, "Về nhà đi rồi anh sẽ nói."
Jungkook chần chừ đáp lời.
Cậu cúi người chui qua rào chắn an toàn, xách theo hộp bánh chuẩn bị băng qua đường.
Bóng đêm đặc quánh đến cực điểm, con đường không một ánh đèn bị màu đen bao phủ. Anh nhìn cậu mỉm cười tiến về phía mình.
Jungkook chỉ còn cách anh vài mét.
Dường như anh có thể nghe thấy giọng nói của cậu mà không cần điện thoại.
"Hyung."
Taehyung trông rõ từng đường nét trên khuôn mặt Jungkook. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, chỉ còn vỏn vẹn ba bước. Giờ anh đã có thể nở nụ cười nhẹ nhõm, cảm giác an tâm nhất từ trước tới nay, đi về phía cậu.
Chỉ còn một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước cuối cùng.
Ánh đèn đột ngột chiếu rọi, Jungkook như pháo hoa tháng sáu chiếu sáng màn đêm, thiêu đốt bóng tối. Ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu như sao băng chói lọi, vụt qua và biến mất.
Jungkook dùng hết sức lực đẩy Taehyung ra xa.
Một bước ngắn ngủi bị tàn nhẫn tách ra, tiếp xúc cuối cùng giữa hai người bắt nguồn từ cú đẩy của Jungkook.
Tiếng phanh xe, tiếng thét chói tai, tiếng đầu xe đằng sau đâm vào đuôi xe đằng trước.
Taehyung ngã vào lan can ven đường. Tâm trí anh chợt trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi, trước mắt hiện lên khuôn mặt Jungkook một giây trước đó.
Khuôn mặt bị đèn xe chiếu rọi.
Lưng anh đau như sắp gãy ra làm đôi, cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc bánh kem vỡ tung tóe trên mặt đất.
Kem dính đầy đất, những quả dâu bị nghiền nát không rõ hình thù, cảnh tượng vô cùng thê lương.
***
Người Taehyung đang rất đau không thể đứng dậy nổi, anh phải dùng toàn bộ khí lực bò tới bên cạnh Jungkook.
Cổ họng anh đau nhức, đầu cũng đau đến sắp nứt ra. Jungkook ngã trên đất, đầu đang chảy máu, mặt nhem nhuốc bụi đất. Taehyung đỡ cậu vào lòng, cả người anh run lẩy bẩy.
Đường cao tốc không có ánh đèn, ô tô chạy tốc độ cao, dẫn tới tai nạn liên hoàn hàng loạt xe tông vào nhau.
"Jungkook, Jungkook..." Anh nghẹn ngào gọi tên cậu, nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống mặt Jungkook.
Taehyung tự trách bản thân mình đã thúc giục Jungkook về nhà, mới khiến cậu mạo hiểm băng qua đường, không chờ rào chắn an toàn nâng lên.
Kẻ tội đồ gây ra bi kịch này chính là mình.
Anh thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh ghế lái đang hoảng loạn gào thét, đầu tài xế cũng đang chảy máu do vụ va chạm.
Có người đang gọi xe cấp cứu, có người chạy lại vây xem.
Môi anh run rẩy không thốt nên lời. Anh ôm cậu, cảm nhận người cậu nặng trĩu như tảng đá chìm dần xuống nước. Anh nghe tiếng thở của cậu ngày càng mong manh, nước mắt che mờ hết tầm nhìn của anh.
"Jungkook."
Người trong lòng giật giật mí mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, như đang muốn nở một nụ cười trấn an nhưng không đủ sức làm ra cử động đơn giản ấy.
"Em đây."
Hơi thở của cậu vô cùng yếu ớt.
Taehyung như chết lặng, anh kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Không biết khi nào xe cứu thương mới đến. Đầu anh là một khoảng không trống rỗng, chỉ biết không ngừng gọi tên cậu.
"Jungkook."
"Em đây."
Jungkook kéo áo anh, động tác nhỏ này đã là cực hạn. Cậu cố gắng mỉm cười, giọng nói ngày một yếu dần.
"Hyung, em đây."
Taehyung không rảnh tay lau nước mắt, đành phải mặc cho nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt.
"Em không được ngủ, cũng không được nhắm mắt. Bác sĩ sắp tới nơi rồi." Xe cứu thương đang ở chỗ nào? Nhiều người vây xem như vậy để làm gì, nhân viên cấp cứu đang ở đâu?
Jungkook tựa vào ngực anh, nỗ lực mở mắt, nhưng tầm nhìn ngày càng mơ hồ.
"Không sao đâu anh." Cậu khẽ thở ra, "Rất tốt."
"Tốt cái mẹ gì!" Taehyung không kìm nén được tiếng nức nở, "Em ngoan ngoãn nằm im cho anh! Chờ bác sĩ đến! Sẽ đến ngay bây giờ!"
Jungkook bị anh gào vào mặt vẫn chỉ cười, tiếng thở đứt quãng không rõ.
"Nhưng mà anh ơi, giờ em đang đau lắm..."
Taehyung gục đầu khóc muốn tắt thở. Anh ôm Jungkook vào lòng, chứng kiến sắc mặt cậu ngày càng trắng bệch, máu trên đầu cậu chảy ra thấm ướt áo anh. Em ấy đang mỉm cười nói mình rất đau.
Taehyung cũng đau, tim anh như bị ngàn lưỡi đao dày xéo, đau đến chết đi sống lại.
Như vậy vẫn chưa đủ, anh hận không thể gánh chịu thay nỗi đau đớn trên người cậu. Jungkook của anh đang bị đau đớn giày vò mà anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.
"Bác sĩ lập tức tới ngay. Cầu xin em hãy kiên trì thêm một lát nữa thôi, không được phép ngủ vào lúc này."
Jungkook khẽ cười.
"Đừng khóc, anh đừng khóc... Đôi mắt anh đẹp như vậy, không nên dùng để khóc, mắt sẽ sưng lên." Jungkook hơi nhấc tay lên, Taehyung vội vàng nắm lấy tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ từ tiêu tan.
Đứa bé ngốc, thì ra mười bốn năm trước em từng nói với anh những lời tương tự. Sau bao năm mới được gặp lại em, tiếc rằng khi nhận ra thì đã quá muộn.
"Em không sao thì anh mới không khóc." Taehyung chật vật lau nước mắt, cố gắng mỉm cười, nhưng nhìn như mếu trông còn khó coi hơn khóc, "Hôm nay là sinh nhật của em, chúng ta mừng sinh nhật trong bệnh viện có được hay không?"
Jungkook khẽ gật đầu, "Được." Rồi cậu lại cười với anh.
Từ ngày gặp mặt đầu tiên cho tới tận bây giờ Jungkook luôn cười với anh như vậy, cười toét miệng để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Nếu như trước kia cậu tràn đầy sức sống, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thì vào lúc này đây, nụ cười đó đã nhuốm màu ảm đạm. Taehyung ngẩn ngơ nhìn ánh sáng nơi cậu dần lụi tàn.
"Gặp được anh, em rất vui vẻ." Taehyung ôm chặt lấy cậu, Jungkook dùng sức siết tay anh như một lời đáp lại.
"Đừng nói những lời ngốc nghếch vào lúc này." Anh khóc nói, "Chưa đủ vui vẻ, em còn phải ở bên anh lâu thật lâu."
Jungkook không tiếp lời, khẽ thở dài, "Cảm ơn anh, Taehyung."
Tầm mắt của cậu ngày càng mơ hồ, xuyên thấu qua Taehyung nhìn lên bầu trời đêm bao la vô tận, "Gặp được anh, em vô cùng hạnh phúc."
Taehyung cảm nhận rõ người trong lòng ngày càng nặng. Anh khóc không thành tiếng, chứng kiến sự sống của Jungkook tan biến ngay trước mắt.
Hai tai anh như ù đi, trong đầu có vô vàn tiếng vang, ngăn cách anh khỏi thế giới hỗn loạn xung quanh.
Ngẩng đầu nhìn lên, xe cấp cứu đang lao nhanh về phía này. Đèn xe chiếu thẳng vào mắt anh, như nhóm lên ngọn lửa nơi đáy mắt.
Tiếc rằng ánh sáng này đã tới quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com