Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Anh mau dậy đi."

Taehyung như vừa rơi từ môi trường không trọng lực xuống. Bị người khác đột ngột đánh thức anh cảm thấy tức ngực buồn nôn như người say xe. Ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt đầy tơ máu của Taehyung dọa y tá giật mình.

"Anh không sao chứ?" Y tá ngần ngại hỏi thăm, "Ông cụ đã tỉnh, anh có muốn vào thăm không?"

Taehyung loạng choạng đứng dậy, suýt thì ngã quỵ xuống sàn. Y tá sợ hết hồn vội đỡ anh dậy, nhưng Taehyung không chịu đứng lên. Anh quỳ rạp dưới sàn nhắm mắt lại. Đây là bệnh viện, mùi nước khử trùng rót đầy khoang mũi, như đang nhúng đầu vào thùng oxy già.

Anh đã quay lại năm 2018, đây chính là ngày anh xuyên về quá khứ.

Taehyung lặng người bước vào thang máy, vô vàn khung cảnh hiện ra trong tâm trí anh.

Ánh đèn chói mắt, vụ tai nạn trên đường cao tốc, bánh kem dâu tây, căn phòng trang trí mừng sinh nhật, và nụ cười của Jungkook.

Taehyung máy móc bước vào phòng bệnh. Âm thanh phát ra từ các máy móc thiết bị nổi bật hẳn lên trong không gian yên tĩnh. Ông lão nằm trên giường kia chính là bố của Jungkook.

Khuôn mặt của ông già nua hơn rất nhiều so với ấn tượng của anh. Hai mắt ông mờ đục, nghe thấy tiếng mở cửa mới nghiêng đầu nhìn sang. Taehyung vẫn không cách nào chấp nhận sự thật mình đã quay lại năm 2018.

Tất cả mọi chuyện không hề thay đổi, dường như đây chỉ là giấc mơ trong một thoáng chợp mắt của anh mà thôi. Anh đã can dự vào cuộc đời Jungkook, nhưng không thay đổi được bất kì điều gì, dùng thân phận người xem rơi vào mối tình không có kết quả.

Taehyung bước về phía giường, cầm lấy bàn tay run rẩy của ông cụ đang hướng về anh. Ông đã nhận nhầm anh thành người khác, giữa hơi thở đứt quãng, ông yếu ớt lặp đi lặp lại hai từ.

Jungkook.

Nghe thấy cái tên này, nước mắt anh không ngừng chảy ra.

Ông cụ vào lúc này thật giống mình khi xảy ra vụ tai nạn. Chỉ biết gọi tên người ấy, trăm lần ngàn lần vẫn vậy. Jungkook. Jungkook. Jungkook.

"Con đây." Taehyung hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể.

Anh xoa nhẹ lên đôi bàn tay gầy guộc ấy, khe khẽ đáp lời, "Con đang ở đây rồi."

Hai hàng lệ chảy dài trên làn da nhăn nheo. Tiếng khóc nghẹn ngào nghe không rõ tiếng, xen lẫn với những nhịp thở khó nhọc. Đôi tay gầy yếu giữ chặt lấy tay Taehyung như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Jungkook."

"Con đây."

"Jungkook."

"Con vẫn luôn ở đây mà."

Taehyung nhìn gương mặt đẫm nước mắt của ông, gối cũng bị thấm ướt cả một mảng lớn. Ông run run đưa tay vào túi áo trong tìm kiếm thứ gì đó, mãi mới lấy ra được một bức ảnh nhỏ, nhét vào tay anh.

Taehyung biết đó là bức ảnh của Jungkook. Anh nghe thấy tiếng tim đập lẻ loi bên trong lồng ngực trơ trọi, mỗi lúc lại một yếu dần. Chỉ có đôi tay đang siết chặt lấy mình kia là còn sự sống.

Từ đó đến nay anh vẫn luôn mang theo bức ảnh này bên người.

Taehyung khóc không thành tiếng. Nhiệt độ trong lòng bàn tay càng ngày càng thấp. Máy điện tâm đồ phát ra tiếng vang dài, những con số màu xanh biến thành màu đỏ. Anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, các bác sĩ y tá đồng loạt tiến vào.

Taehyung cầm tấm ảnh đứng sang một bên, nhìn bác sĩ chuyển ông cụ đi nơi khác. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, rạng sáng bốn giờ.

Taehyung một mình đứng đó cả tiếng đồng hồ mới vịn mép giường ngồi xuống. Anh nằm ngửa trên giường bệnh, ngẩn người nhìn bóng đèn sáng chói mắt treo trên trần nhà.

Taehyung giơ bức ảnh kia lên ngắm nghía. Là một cái ảnh thẻ vô cùng phổ thông, mép ảnh đã phai màu. Các đường nét trên gương mặt người trong ảnh nhìn không rõ lắm, nổi bật hẳn lên là đôi mắt đen tròn. Ở góc ảnh còn có vết đóng dấu, chắc là nó được gỡ khỏi tờ giấy chứng nhận nào đó. Anh nhìn họ tên của người đó in trên ngực trái áo đồng phục, trái tim đau đớn như bị búa đập vào.

Tựa như một giấc mơ, có lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ.

Taehyung lật bức ảnh sang mặt bên kia. Trước kia anh đã xem nó vô số lần, đằng sau tấm ảnh sẽ là dòng chữ nguệch ngoạc do Jungkook tự viết tên của cậu.

Nhưng không, mặt sau bức ảnh không phải là cái tên Jeon Jungkook quen thuộc, mà là một dòng chữ, "Duy chỉ ước nguyện, Kim Taehyung, một đời bình an."

Dòng chữ được tô đi tô lại nhiều lần bằng bút bi, anh ngồi bật dậy ngay lập tức, nhìn đi nhìn lại dòng chữ ngắn ngủi kia. Đây không phải bức ảnh lần trước, nội dung khác biệt ở mặt sau là minh chứng rõ ràng nhất, anh quả thực đã trở về năm 2004, hơn nữa còn thay đổi quá khứ.

Anh có thể thay đổi quá khứ.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh phát hiện mình có thể thay đổi quá khứ.

Taehyung hoảng loạn xác nhận lại lần nữa. Đây đúng là nét chữ của Jungkook, câu nói này là do em ấy viết ra.

Taehyung như phát điên lao ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng ra đường bắt xe về nhà. Về đến nhà rồi không kịp thay dép đã chạy vào phòng ngủ, lục tung ngăn kéo tìm mấy lọ thuốc ngủ anh mua ở Mỹ, dùng để điều trị chứng mất ngủ kéo dài.

Nếu như lần trước mình trở về năm 2004 do chưa sử dụng lần xuyên qua thời gian của năm 2017. Vậy thì bây giờ mình có thể trở về đó một lần nữa bằng cơ hội của năm 2018 không?

Trở về quá khứ có Jeon Jungkook.

Taehyung nhớ lại lời Jungkook đã nói khi hai người đi chùa. Nếu nảy sinh ý nghĩ tha thiết muốn thực hiện điều gì đó thì nhất định sẽ làm được.

Anh nuốt hết thuốc trong hai lọ thuốc ngủ, rồi nằm lên giường, khẩu trang vẫn kéo dưới cằm chưa kịp tháo ra. Anh nhìn lên trần nhà, từ từ nhắm mắt lại, thầm nói với bản thân, mau ngủ thôi, mau ngủ thôi nào.

Chỉ cần chìm vào giấc ngủ là có thể trở về năm 2004, thay đổi quá khứ.

Nước mắt không ngừng chảy ra thấm ướt tóc mai, lăn xuống làm ướt một mảng lớn trên gối.

Gần năm giờ sáng, vạn vật đều đã thức giấc. Anh nghe thấy tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng lạch cạch nấu nướng của nhà bên cạnh. Anh cố gắng giữ đầu óc trống rỗng, không để ý đến những âm thanh ấy nữa.

Taehyung biết bóng tối đang tới gần, bình minh đang rời xa anh. Phía trước là màn đêm vô tận, nhưng Taehyung không hề sợ hãi. Anh hiểu rõ lòng mình, biết bản thân đang khao khát tột cùng điều gì.

Thời khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, Taehyung như cảm nhận được mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời. Nắng ban mai rơi trên người anh, mang đến hơi nóng và sức mạnh tương đương với ánh đèn xe cứu thương từng chiếu thẳng vào mắt anh đau rát.

Một giây trước khi bình minh ló rạng, Taehyung rơi vào màn đêm vô tận.

***

"Vị đạo hữu mau tỉnh lại, đây không phải là chỗ ngủ đâu."

Lạnh quá, đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Taehyung. Anh mơ màng mở mắt, nhìn thấy một sư thầy mặc áo cà sa đang cúi xuống gọi mình. Ngắm nhìn bốn phía xung quanh, anh nhận ra mình đang ở trong chùa. Chính là ngôi chùa trước kia Jungkook đưa anh đến cầu phúc.

Taehyung bình tĩnh ngoài dự đoán, mặc dù toàn thân không có chút sức lực nào, như vừa thức giấc sau một đêm nhậu nhẹt say mèm. Nhưng ý thức của anh vô cùng tỉnh táo. Anh không nhớ trước kia mình từng đến đây một mình, vội chắp tay lạy nhà sư.

"Sư thầy xin cho con hỏi, hôm này là ngày bao nhiêu?"

"Hôm nay là ngày 1 tháng 9." Vị sư đưa cho anh quyển sổ cầu nguyện, "Cậu vừa mới nói muốn xem sổ cầu nguyện của em trai. Chính điện lộng gió không nên ngủ gật, coi chừng cảm lạnh."

Taehyung không rõ tại sao ở thời không này mình lại tới đây xem sổ cầu nguyện của Jungkook, nhưng anh vẫn lễ phép nhận lấy.

Ngoài bìa viết nguệch ngoạc tên của Jungkook. Anh nhớ cậu từng nói, đời này chưa dám cầu xin điều gì, muốn góp nhặt tất cả cơ hội cho một nguyện vọng duy nhất.

Không biết tâm nguyện của Jungkook là gì.

Taehyung mở cuốn sổ ra, ngày tháng ghi ở trang đầu tiên chính là ngày hai người cùng nhau đến đây. Jungkook nắn nót viết tâm nguyện đầu tiên lên trang giấy, chỉ là một dòng ngắn ngủi, "Duy chỉ ước nguyện, Kim Taehyung, một đời bình an."

Câu nói ấy như sóng xô bờ cát đập thẳng vào tim anh. Taehyung lật sang trang tiếp theo, vẫn là dòng chữ, "Duy chỉ ước nguyện, Kim Taehyung, một đời bình an." Tất cả những trang còn lại đều chỉ viết duy nhất một câu như vậy.

Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng Jungkook đến đây cầu nguyện đều chỉ viết đi viết lại một câu, tâm nguyện của em ấy là hy vọng mình một đời bình an.

Hai mươi năm cuộc đời không dám viết ra ước nguyện của bản thân, mẫn cảm đến mức muốn nhặt nhạnh từng vận may nhỏ nhất.

Jungkook đã trao may mắn nửa đời người cho Taehyung.

"Em ấy... Ngày nào cũng tới đây sao?"

"Đúng vậy." Vị sư ngẫm nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm một câu, "Gió thổi tuyết rơi, gió mặc gió, mưa mặc mưa."

Trong đầu anh như có tiếng nổ vang dội. Anh lục túi tìm kiếm, phát hiện mình không mang theo điện thoại di động.

Taehyung cố kìm nén tiếng nức nở, "Thưa thầy, con cũng muốn có một quyển sổ."

"Trước giờ cậu chưa từng cầu nguyện sao?" Nhà sư thoáng ngạc nhiên.

"Trước đây con không tin vào chuyện này."

"Cầu nguyện thôi mà." Sư thầy đưa cho anh một quyển sổ mới tinh, "Có lòng thành tâm tất sẽ linh nghiệm."

Taehyung mở nắp bút, cẩn thận viết hai từ "KookTae" lên trang bìa.

Anh lật trang đầu tiên ra, tay run đến không đặt bút viết nổi. Trái tim anh đau ê ẩm, không kìm nén được nước mắt. Taehyung cẩn thận viết ra tâm nguyện đầu tiên, cũng chính là tâm nguyện cuối cùng.

"Hy vọng Jeon Jungkook có một cuộc đời tươi đẹp."

"Cho dù không còn Kim Taehyung vẫn sẽ trải qua những tháng ngày hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com