Chương 15 (end)
Jungkook liên tục gọi điện cho Taehyung nhưng không thấy anh bắt máy. Cậu muốn bảo anh đọc bức thư mình viết, nhưng mãi không liên lạc được. Cậu không biết anh đi đâu, có lẽ quên mang điện thoại theo rồi.
Cầm hộp bánh kem trên tay, Jungkook cao hứng huýt sáo. Cậu rất muốn cho Taehyung ăn thử bánh ở tiệm này, chắc hẳn anh sẽ vui lắm.
Hồi tưởng lại những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người, Jungkook càng rảo bước nhanh hơn. Bóng đêm ngày một dày đặc, con đường quen thuộc tối đen như mực không nhìn thấy gì. Jungkook thầm phàn nàn, không biết khi nào người ta mới sửa bóng đèn ở đoạn đường này?
Jungkook nheo mắt nhìn xuyên màn đêm, người đứng bên kia đường cách đó không xa hình như là Taehyung.
Bộ đồ trên người anh nhìn rất lạ, trước giờ cậu chưa từng thấy qua. Anh mặc áo sơ mi màu hồng phấn, khẩu trang màu trắng kéo dưới cằm, chân đi dép lê.
Nhưng Jungkook không để tâm đến điều đó, nhìn thấy người mình yêu cậu vô cùng vui vẻ, cười rạng rỡ vẫy tay với anh.
Taehyung cũng vung tay thật cao, Jungkook cho là anh đang ra hiệu mình mau qua đường với anh.
Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của mình, nghĩ đến điều ấy Jungkook nở nụ cười hạnh phúc. Cậu cúi người chui qua hàng rào chắn, xách theo hộp bánh ngọt chuẩn bị băng qua đường.
Nhưng cậu vừa mới chui qua rào chắn an toàn đã thấy Taehyung chạy như bay tới.
Nói là chạy, nhưng nhìn anh không khác gì quyết tâm dốc toàn bộ sức lực được ăn cả ngã về không, như muốn lao thẳng vào lòng Jungkook. Cậu đứng nguyên tại chỗ dang rộng hai tay, chờ đợi người yêu cho mình một cái ôm.
Nhưng không có cái ôm nào cả. Đó là cú đẩy dùng hết sức bình sinh, kéo giãn khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người. Jungkook chứng kiến Taehyung nở nụ cười quen thuộc đẩy cậu ra xa.
Tiếng phanh xe, tiếng thét chói tai, tiếng đầu xe đằng sau đâm vào đuôi xe đằng trước.
Jungkook ngã vào lan can ven đường. Tâm trí cậu chợt trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi, trước mắt hiện lên khuôn mặt Taehyung một giây trước đó.
Khuôn mặt bị đèn xe chiếu rọi.
Lưng cậu đau như sắp gãy ra làm đôi, cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể. Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc bánh kem vỡ tung tóe trên mặt đất.
Kem dính đầy đất, những quả dâu bị nghiền nát không rõ hình thù, cảnh tượng vô cùng thê lương.
***
"Tại sao anh lại làm như vậy?" Jungkook gào lạc cả giọng. Taehyung ngã trên đất, đầu đang chảy máu, mặt nhem nhuốc bụi đất. Jungkook đỡ anh vào lòng, cả người cậu run lẩy bẩy. Tiếng gọi tên anh còn chưa kịp thốt ra, nước mắt đã lăn dài trên má, rơi xuống mặt Taehyung.
Người trong lòng thật là nặng, như tảng đá đang chìm dần xuống nước. Đến giờ Jungkook mới hiểu ban nãy anh vung tay không phải để thúc giục cậu đi qua, mà muốn nhắc nhở cậu chú ý nhìn đường.
Nếu như mình không mạo hiểm băng qua đường khi rào chắn an toàn chưa nâng lên, Taehyung sẽ không bất chấp tất cả chạy tới.
Kẻ tội đồ gây ra bi kịch này chính là mình.
"Hyung, anh là đồ ngốc!" Jungkook bật khóc nức nở. Cậu biết bản thân mình đang vô cùng nhếch nhác, nhưng không rảnh tay lau nước mắt, "Anh không nên làm thế!"
Taehyung vô lực giơ tay lên. Anh muốn lau nước mắt cho Jungkook, nhưng đau đớn đã rút cạn khí lực của anh.
"Cuối cùng đã đến kịp."
Taehyung nở nụ cười, "Còn tưởng rằng không thể thành công..."
Jungkook vừa khóc vừa hôn lên trán anh, "Đến kịp cái gì..."
Được Jungkook ôm vào lòng, đau đớn trên người anh như giảm đi ít nhiều.
Taehyung nương nhờ cái ôm của cậu để tập trung ý thức đang dần dần phân tán. Cái ôm của Jungkook tràn đầy sức lực, siết anh phát đau. Nhưng giờ phút này anh chỉ muốn cảm giác đau ấy mãnh liệt hơn nữa.
"Đến kịp để nói với em rằng anh vô cùng yêu em." Taehyung tựa vào ngực Jungkook. Hai tai anh ù đi không nghe thấy nhịp tim của cậu, nhưng cái ôm vừa vững chãi vừa ấm áp này khiến lòng anh bình yên hơn bao giờ hết. Cảm giác bình yên mình đã được trải nghiệm hàng trăm hàng nghìn lần từ em ấy.
Jungkook cười qua làn nước mắt, "Em biết."
Nhưng anh lại lắc đầu, "Em không biết đâu."
Em không thể tưởng tượng nổi anh yêu em nhiều đến nhường nào. Anh muốn xoay chuyển thời gian, thay đổi mọi kết cục đã định. Vì em, tất cả đều là vì em. Tình yêu anh dành cho em nhiều như vậy đấy.
Nếu như tình yêu dành cho Jungkook là vũ trụ, những yêu thương anh từng thổ lộ chỉ là hạt bụi. Nếu như tình yêu dành cho Jungkook là đại dương, những việc anh từng làm chỉ là con sóng nhỏ. Có rất nhiều việc chưa được thực hiện, biết bao yêu thương chưa kịp tỏ bày.
Jungkook không ngừng hôn anh, mặc cho khuôn mặt anh bẩn thỉu bụi đất, đầm đìa máu chảy. Jungkook dịu dàng ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt, chóp mũi, bờ môi. Tầm mắt Taehyung ngày càng mơ hồ, anh nhìn lên bầu trời đêm bao la vô tận.
Đêm nay trời không sao. Giá như có sao thì tốt biết mấy.
"Hyung, anh thật là dại dột. Sao anh phải làm như vậy, em... Em không đáng để anh hi sinh bản thân, tại sao anh phải vì em..."
"Không đâu, Jungkook." Taehyung khẽ cười, "Anh vui lắm, làm tất cả những việc này vì em, không hề hối hận."
Jungkook gục đầu khóc nức nở.
Thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Anh nhớ lại bộ phim Titanic hai người từng đi xem, anh vô cùng ấn tượng với câu nói cuối cùng của nam chính khi nhường cơ hội sống cho nữ chính.
"Em phải thoát khỏi đây, em phải sống sót. Em sẽ sinh rất nhiều con, chứng kiến chúng ngày một trưởng thành. Em an hưởng tuổi già, yên nghỉ trên chiếc giường ấm áp. Không phải cái chết lạnh lẽo ở đây, không phải đêm nay, không phải theo cách này."
Câu thoại ấy phù hợp với hoàn cảnh hiện tại biết chừng nào, giống như mình và Jungkook vậy.
Ngày trước Taehyung không hiểu bi kịch, vì sao nam chính lại nguyện ý hi sinh mạng sống của bản thân, nhưng giờ thì anh đã hiểu. Nếu đặt câu chuyện vào một hoàn cảnh khác, chắc chắn nữ chính cũng sẵn sàng nhường cơ hội sống sót cho nam chính.
Giống như cách Jungkook đã cứu mình, và hôm nay mình quay lại đây cứu em ấy.
Không quan trọng ai đúng ai sai, trong khoảnh khắc đó hai người họ đều hy vọng đối phương có được hạnh phúc.
Taehyung cố gắng mở mắt, anh rất muốn an ủi Jungook. Nhưng cổ họng nghẹn ứ máu, cảm giác không dễ chịu chút nào. Anh khẽ ho mấy cái, Jungkook càng ôm chặt anh hơn.
"Anh vừa lên chùa cầu phúc, viết ra tâm nguyện của mình."
Jungkook hai mắt rưng rưng, "Anh viết điều gì thế?"
Taehyung mỉm cười nói, "Em hãy tự mình đi xem."
Jungkook cố nở nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn khóc, chớp mắt một cái lông mi đã dấp dính vào nhau, "Được, anh phải đi cùng em."
Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ, ra vẻ người lớn trước mặt mình. Taehyung nhận ra cảm giác mệt mỏi xâm nhập vào từng tế bào đang ép anh nhắm mắt. Vậy nên anh gian nan nâng mí mắt lên, không dám chớp mắt.
"Cuối cùng anh đã dũng cảm một lần..."
Jungkook đưa tay vuốt tóc anh, "Taehyung của em luôn là người dũng cảm."
Jungkook không biết chuyện anh đã đọc bức thư cậu viết. Câu nói "Anh là người dũng cảm nhất thế giới. Anh vượt qua thời không, lôi một người xa lạ ra khỏi đầm lầy" là lời tâm tình động lòng người nhất anh từng nghe qua.
Kì thực Jungkook mới là người dũng cảm. Cậu giúp anh hiểu một người thuần khiết đáng quý đến nhường nào.
Taehyung lăn lộn nhiều năm trong xã hội, tiếp xúc với đủ loại người phức tạp. Anh may mắn gặp được Jungkook sạch sẽ như ánh trăng, từ bề ngoài đến tâm hồn đều là dáng vẻ dịu dàng thanh thuần.
Taehyung cảm kích số phận đã cho mình gặp Jungkook, đây là hai người lẫn nhau cứu rỗi. Anh phải cảm ơn Jungkook đã để anh được yêu cậu, để anh có cơ hội chiêm ngưỡng một linh hồn tốt đẹp như vậy.
"Em đừng quên đã nói muốn đi đến tương lai." Mí mắt anh dần dần trĩu nặng. Cảm giác đau đớn ngày càng mãnh liệt, dù cố gắng thế nào thì khuôn mặt Jungkook vẫn mờ dần trước mắt anh.
"Em chỉ muốn tương lai có anh, em chỉ cần anh!" Jungkook khóc to thành tiếng, cậu ôm chầm lấy Taehyung không cho anh nhắm mắt.
Nhưng Taehyung đã quá mệt rồi, đời này anh chưa bao giờ mệt đến thế. Anh nằm xụi lơ trong lòng cậu, khẽ lắc đầu, "Em phải sống thật tốt, tiếp tục sống thay cả phần của anh."
Taehyung biết đêm nay mình phải bỏ mạng ở đây, nhưng anh không hề đau khổ. Anh muốn nở nụ cười an ủi Jungkook, nhưng không đủ sức làm ra cử động đơn giản này.
Có lẽ mình không nên lừa em ấy. Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt Jungkook, muốn khắc in dáng vẻ ấy vào sâu tận tâm khảm.
"Không sao đâu." Taehyung đã dùng đến khí lực cuối cùng, anh không biết lời mình sắp nói có phải một lời nói dối hay không. Nhưng vào thời khắc này đây, anh mong Jungkook có thể chiến thắng số phận.
"Anh chờ em ở tương lai."
Jungkook cười lộ răng thỏ dù trên mặt đã đầm đìa nước mắt. Chính là dáng vẻ thiếu niên mà anh hằng yêu thích.
"Em sẽ đến tương lai tìm anh."
Taehyung không thể tiếp tục gắng gượng hơn nữa, anh nhìn sâu vào mắt Jungkook. Trong mắt Jungkook dấy lên ngọn lửa, có lẽ là ánh đèn của xe cứu thương.
Thật đẹp, đốm lửa nơi đáy mắt, thật đẹp biết bao.
Anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của Jungkook lặp đi lặp lại bên tai.
"Em sẽ chạy đến tương lai tìm anh, nhất định phải chờ em."
Taehyung không kịp nói một từ "Được". Cảm giác đau đớn biến mất. Sự im lặng tuyệt đối bao vây, kéo anh chìm vào màn đêm vô tận.
Không hề hối hận, ý thức cuối cùng của anh lặp đi lặp lại những từ này. Hầu hết mọi người sẽ hối hận trước 90% quyết định của bản thân. Nhưng đối với Taehyung, yêu Jeon Jungkook, hy sinh vì em ấy, không bao giờ hối hận.
Mình đúng là yêu em ấy đến không còn thuốc chữa.
Phóng túng mình trầm luân, Taehyung không nhịn được rơi nước mắt, vì vẫn còn nhiều điều luyến tiếc.
Jungkook, em nhất định phải thật hạnh phúc.
Có một cuộc đời tươi đẹp rực rỡ, mang theo cả phần của anh, vui vẻ sống tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chao ôi, tuổi còn trẻ sao lại uống thuốc ngủ tự sát vậy chứ."
"Thanh niên bây giờ đúng là gặp phải quá nhiều áp lực mà."
"Thế mới bảo không nên để con cái ra nước ngoài một mình. Tôi nghe nói bệnh nhân trong phòng 901 kia đi du học bao nhiêu năm liền, tâm lý cũng bị ảnh hưởng."
"Đúng thế thật."
Park Jimin làm như không nghe thấy những lời bàn tán của người nhà bệnh nhân trên hành lang bệnh viện. Anh rót một cốc nước ấm, an ủi bố mẹ Taehyung đang đứng ngoài phòng bệnh, không nhịn được thở dài.
Bạn cũ xuất ngoại bao năm mới về nước, việc đầu tiên không phải là bạn bè tụ họp tay bắt mặt mừng. Jimin đang ngủ thì nhận được điện thoại thông báo Taehyung uống thuốc ngủ tự sát.
"Taetae đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào mới quyết định làm ra chuyện dại dột như vậy." Mẹ Kim khóc hai mắt sưng húp. Jimin không biết nên nói gì cho phải, vắt óc nhớ lại những lời Taehyung từng tâm sự với mình, xem có nỗi niềm giấu kín nào không. Anh hồi tưởng nửa ngày mới nghĩ ra, "Bác gái, có chuyện này cháu không biết có nên nói ra hay không. Taehyung cậu ấy, hình như rất sầu muộn vì chuyện lập gia đình."
Bố Kim thở vắn than dài, "Hai bác cũng chỉ muốn nó sớm ổn định cuộc sống, đâu có ép buộc gì quá đáng. Sao lại khiến nó tự tử cơ chứ."
"Ông còn dám nói không ép buộc gì quá đáng! Taetae vừa mới về nước ông đã lải nhải chuyện đó mãi."
"Không phải chính bà bảo tôi nói sao! Giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, bà cũng sốt ruột muốn bế cháu còn gì."
"Không phải đâu ạ, là vì Taehyung cậu ấy... Hình như không thích phụ nữ..."
Jimin biết lời này thốt ra sẽ làm tất cả mọi người bối rối, nhưng anh không nghĩ ra nguyên nhân nào khác nghiêm trọng đến mức khiến một người sống vô tư lự như Taehyung phải uống thuốc ngủ tự sát.
Có lẽ Taehyung chưa dám thẳng thắn với gia đình, mình nói với bố mẹ cậu ấy coi như biện pháp phòng ngừa, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra.
Mẹ Kim thở dài, nhìn con trai vừa rửa ruột cấp cứu giờ đang nằm trên giường bệnh, đủ loại máy móc thiết bị vây quanh, đau lòng rơi nước mắt.
"Nếu nó thích đàn ông hai bác cũng có thể chấp nhận. Chỉ cần người ta thật lòng đối tốt với nó, mang đến cho nó cuộc sống hạnh phúc là đủ rồi."
Lời nói của mẹ Kim làm Jimin cảm động phát khóc, khung cảnh xúc động này khiến anh không nhịn được cảm khái, coi như mình đã giúp Taehyung giải quyết một vấn đề hóc búa.
Jimin nhìn xung quanh, cố gắng thay đổi chủ đề làm dịu bầu không khí.
"Bệnh viện tư nhân này thật không tệ, sạch sẽ sáng sủa, bài trí vô cùng đẹp mắt.
Bố Kim cũng hài lòng gật đầu, "Viện trưởng là con trai hàng xóm nhà bác, tuổi còn trẻ đã đạt nhiều thành tựu. Đúng là thanh niên tài tuấn, năm nay mới 35 tuổi đã mua căn biệt thự nghe nói là đắt giá nhất thủ đô, ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp... Khi nào Taetae tỉnh lại phải giới thiệu cho nó làm quen, học tập người ta, đừng suốt ngày ở nước ngoài ăn chơi không làm nên trò trống gì."
Mẹ Kim cau mày thúc cùi chỏ vào người bố Kim, "Con trai còn đang hôn mê chưa tỉnh mà ông đã suy tính lắm chuyện thế."
"Bà luôn nói muốn Taetae nhà chúng ta làm quen với người ưu tú như vậy cơ mà?"
"Nhưng tôi đâu có vội vã không chờ nổi như ông."
Jimin bật cười nhìn hai bậc trưởng bối đấu võ mồm. Anh ghé vào cửa kính nhìn phòng bệnh Taehyung đang nằm. Có lẽ vì đây là phòng VIP nên bài trí không tẻ nhạt như phòng bệnh phổ thông, trông rất có phong cách gia đình.
Trên tường treo rất nhiều bức ảnh, tất cả đều là ảnh do vị viện trưởng kia chụp ở khắp mọi nơi.
Núi Phú Sĩ, tháp Eiffel, London Eye, thảo nguyên châu Phi rộng lớn, băng tuyết mênh mông ở Iceland.
Còn có những con hẻm nhỏ không tên, những đường hầm sâu hun hút, những khu rừng nhiệt đới, những mặt hồ tĩnh lặng.
Jimin ngắm nhìn những bức ảnh đó, vị viện trưởng này đã sống một cuộc đời vô cùng hoàn mỹ, cưỡi ngựa trên đồng cỏ, lặn xuống biển sâu, leo núi, trượt tuyết, lướt sóng. Tự tin sống hết mình, không bõ lỡ một phút giây nào.
Trong tủ kính trưng bày rất nhiều máy ảnh, từng cái từng cái xếp ngăn nắp chỉnh tề, đó như một ngăn tủ kỉ niệm.
Jimin cảm thấy khó hiểu, anh không có nhiều hiểu biết về lĩnh vực này, nhưng vẫn nhìn ra cả cái tủ kia chỉ trưng bày duy nhất một loại máy ảnh. Viện trưởng có thú vui sưu tầm chăng? Đây là loại máy ảnh đã ngừng sản xuất từ lâu, toàn thế giới chắc chỉ còn sót lại cái tủ kia.
"Viện trưởng này đúng là một người rất thành đạt." Jimin dựa vào tường nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Ban nãy bác sĩ có nói khoảng sau một giờ đồng hồ Taehyung sẽ tỉnh lại, chắc cũng sắp đến lúc đó rồi.
Bố Kim khen không dứt lời, "Đúng thế, mặc dù cậu ta vẫn độc thân nhưng đã nhận nuôi một đứa bé."
"Anh ta mới 35 tuổi thôi mà? Vội vàng nhận con nuôi để làm gì ạ?"
"Bố cậu ta nói cậu ta có chấp niệm, đúng 35 tuổi phải xây dựng gia đình. Nhưng chắc bận rộn công việc chưa tìm được đối tượng kết hôn, nên mới nhận nuôi một bé gái trước."
"Bác có gặp qua mấy lần, con bé tên là Yu Ahn. Cái tên nghe hay thật, lấy từ cụm "duy nguyện bình an". Khi nghe thấy cái tên này bác đã nghĩ, bố con bé phải là một người dịu dàng đến mức nào mới có thể đặt một cái tên như vậy."
"Hai bác chưa từng gặp vị viện trưởng này sao?"
"Chưa từng, tại cậu ta dành phần lớn thời gian ở Mỹ, bệnh viện giao cho người khác quản lí, gần đây mới trở về nước. Nhà bác là hàng xóm của bố cậu ta nên mới biết mặt bé gái kia."
"Con bé nom xinh xắn đáng yêu lắm, đôi mắt tròn xoe đen láy. Hình như đứa trẻ dễ thương nào cũng đều có chung một đặc điểm như vậy, Taetae hồi bé cũng có đôi mắt giống thế."
Jimin cười phụ họa theo, hết khen bé gái lại chuyển sang khen Taehyung, khen tới khen lui mấy lần mới thôi.
Mẹ Kim mở điện thoại ra cho Jimin xem ảnh, "Con bé xinh xắn, bố con bé cũng rất đẹp trai, ngoại hình tuấn tú lịch sự, bác nhìn qua đã muốn nhận làm con trai."
Jimin nhìn kĩ ảnh chụp trong điện thoại, là một tấm ảnh thẻ vô cùng phổ thông. Người trong ảnh đường nét góc cạnh rõ ràng, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, ánh mắt trong trẻo như thiếu niên hai mươi tuổi.
"Quan trọng nhất là người ta rất có lòng. Sáng nay vừa phát hiện Taehyung xảy ra chuyện, bố cậu ta liền gọi điện cho cậu ta, lập tức liền có xe đến đón người. Chỉ cần chậm một giây thôi mọi chuyện đã khác."
"Nghe nói người ta vừa mới về nước được hai ngày, vất vả nhiều rồi. Sáng nay cậu ấy sắp xếp bốn, năm bác sĩ lo chuyện của Taehyung, thật sự vô cùng tận tâm."
"Phải cẩn thận cảm ơn cậu ấy mới được."
"Đúng thế, chờ Taehyung khỏe lại thì mới gia đình họ ăn một bữa cơm."
"Đó là chuyện đương nhiên."
Jimin nhìn vào trong phòng bệnh thấy bạn mình vẫn ngủ say sưa, không hề hay biết người thân đang ở ngoài thảo luận rôm rả.
Jimin biết tình hình của Taehyung không có gì đáng ngại, một lát nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi. Đúng là phải cảm ơn viện trưởng rất nhiều, Taehyung biết chuyện cũng sẽ rất cảm kích.
Jimin ngắm nhìn những bức ảnh treo khắp phòng một lần nữa. Anh nghĩ Taehyung tỉnh lại sẽ vui lắm cho mà xem.
Cậu ấy luôn mong muốn được đặt chân đến khắp mọi nơi trên thế giới. Giờ có một người thực hiện mơ ước, bài trí phòng bệnh theo phong cách này, Taehyung chắc hẳn rất muốn làm quen với người ấy.
Jimin xuống tầng mua hoa quả, thầm đọc tên của viện trưởng trong đầu.
Jeon Jungkook. Jeon Jungkook. Jeon Jungkook.
Taehyung sẽ rất vui.
Nhất định cậu ấy sẽ thích vị viện trưởng sống một cuộc đời rực rỡ và tươi đẹp như vậy.
Nhất định.
-end-
Lời tác giả WoHarder:
Fic thứ hai viết về KookTae, tuy không quá tệ như lần đầu tiên nhưng chắc hẳn vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi đã viết HE ngay ở phần giới thiệu nhưng không ai tin tôi cả, đối với tôi KookTae ở trong fic lẫn ngoài đời vĩnh viễn là HE, không bao giờ BE! Cảm hứng viết fic đến từ G.C.F in Osaka và Relfection. Tôi không viết phiên ngoại bởi mọi ý nghĩa đã được truyền tải đầy đủ, kết thúc vô cùng viên mãn. Mọi người có thể tự tưởng tượng khung cảnh hai người họ gặp lại nhau, Taehyung phải gọi Jungkook là hyung ha ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com