Chương 5
"Hyung, đây là cháo ngô em vừa mới mua. Anh ăn đi cho nóng."
Vẫn là cái hộp đựng tróc sơn quen thuộc, cháo bốc hơi nóng phả vào mặt Taehyung. Những hạt ngô nếp màu vàng nhạt quyện cùng những hạt gạo tấm mang đến hương thơm khó cưỡng, làm ấm lòng người.
Đôi mắt Jungkook qua làn hơi nước như vì tinh tú khuất sau sương mù. Anh cúi đầu chăm chú ăn từng miếng một, cầu mong bản thân mau chóng hồi phục để được ra viện sớm.
Tiền nằm viện và tiền ngày ba bữa cơm lâu dài Jungkook không gánh vác nổi. Mấy ngày nay anh chỉ nằm lì trên giường, cứ kéo dài mãi như vậy cũng không phải là cách hay.
Cháo rất nóng, Taehyung ăn vội quá làm môi bị bỏng. Cháo mắc ở cổ họng làm anh bị sặc ho khù khụ.
Jungkook lập tức lại gần vỗ nhẹ lưng anh, "Anh đừng ăn nhanh như vậy, cháo nóng lắm đấy."
Taehyung vừa ho vừa lắc đầu, muốn giải thích lí do nhưng cổ họng ngứa ngáy lại ho một tràng dài.
"Để em đút anh ăn."
Jungkook ngồi xuống mép giường, đỡ lấy hộp cháo từ tay anh. Cậu cầm thìa xúc một miếng, nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt rồi mới đưa lên miệng anh.
Hộp đồ ăn kiểu cũ không cách nhiệt, vừa nãy anh cầm một lát là phải đổi tay. Nhưng Jungkook cầm hộp cháo rất chắc chắn, không hề run tay, như thể xúc cảm bỏng rát kia không hề tồn tại.
Cậu chỉ chú tâm vào tay phải, thìa cháo nào cũng thổi thật cẩn thận. Mỗi lần Taehyung nuốt xong một miếng cậu sẽ cười khẽ, đầu mũi đỏ ửng vì trời rét, nhìn rất giống con thỏ trắng mũi hồng.
Taehyung không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, cách chăm sóc tận tình này làm anh bối rối. Taehyung anh đây cũng được coi là cao thủ tình trường, có lời tán tỉnh lãng mạn nào mà chưa từng nghe qua. Nhưng sự dịu dàng của người trước mặt lại dễ dàng phá tan lớp phòng thủ của anh.
Người ấy mặc áo len mỏng, lông mi ngưng kết sương mù, chăm chú đút cháo cho mình.
Thời khắc này Jungkook mềm mại như gió xuân thổi tan tuyết đọng bên hồ, vờn quanh trái tim anh mang đến cảm giác ngứa ngáy. Cậu không cần nói bất kì ngôn từ sến súa nào, chỉ lẳng lặng làm những việc giản đơn nhất, loại khí chất này chỉ có thể dùng hai từ "dịu dàng" để miêu tả mà thôi.
Dịu dàng. Taehyung cảm thấy sự dịu dàng của Jungkook có sức nặng hơn hẳn bình thường. Không phải khéo miệng nói đôi lời dễ nghe, không phải làm qua loa cho có, mà là thiện ý xuất phát từ tận đáy lòng. Tuy đơn giản nhưng lại rất có sức hút.
"Anh nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, đau dạ dày không giống những bệnh khác, không khỏi trong ngày một ngày hai được." Cậu kéo chăn lên giúp anh, "Hôm nay em không đi làm, ở lại đây cùng anh."
Có một túi dâu tây để trên bàn, không biết Jungkook mua ở đâu. Quả dâu có kích cỡ rất nhỏ, có lẽ năm 2004 chưa thịnh hành công nghệ biến đổi gen. Để mua được loại quả đắt đỏ này giữa mùa đông chắc hẳn Jungkook đã phải tiêu một khoản tiền không nhỏ.
Jungkook trông theo tầm mắt của anh nhìn về phía bàn, "Anh muốn ăn hoa quả ạ?" Cậu đứng dậy lấy cho anh những quả dâu đã được rửa sạch, "Hôm nọ anh bảo thích ăn dâu tây nên em mua cho anh. Không rõ có chua không nữa. Anh ăn thử xem."
Jungkook vừa nói vừa đút một quả dâu vào miệng Taehyung. Anh cảm nhận rõ đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu chạm vào môi mình. Điều ấy làm anh giật mình, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
"Ngọt lắm." Mình điên rồi! Động lòng với cả một đứa trẻ kém mình nhiều tuổi như này sao? Taehyung đỏ mặt cúi đầu.
"Anh thích là tốt rồi." Jungkook đỡ anh nằm xuống, "Em cũng thích ăn dâu tây giống anh."
Taehyung nằm trên giường chun mũi ngửi ngửi. Bệnh viện này có mùi nước khử trùng quá đậm đặc làm anh nôn nao cả người.
Đột nhiên anh chợt nhớ ra từ lúc gặp mặt đến giờ Jungkook vẫn chưa biết tên mình, "Quên chưa nói, anh là Kim Taehyung, em cứ gọi Taehyung là được."
Kể cũng lạ, hai người đã quen nhau mấy ngày liền mà đến tận bây giờ Taehyung mới nói ra tên của anh. Thật quá mức kỳ cục, chính anh cũng thấy có phần áy náy, vội đưa tay ra nghiêm túc tự giới thiệu, "Kim Taehyung. Hai mươi lăm tuổi."
Jungkook cười khúc khích, khóe miệng nhếch lên, nhưng không bắt tay với Taehyung.
Tay cậu mô phỏng khẩu súng, mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào anh, giơ tay về phía anh bắn một phát súng.
***
Đau dạ dày là căn bệnh khó mà trị khỏi tận gốc. Sau một tuần nằm viện, Taehyung kiên quyết đòi xuất viện.
"Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ phụ trách việc nấu ăn." Bình thường Jungkook ăn uống linh tinh thành quen, nhưng dạ dày yếu ớt của Taehyung sẽ không chịu được, phải cơm nước bồi bổ đầy đủ. Giờ không có khả năng ngày ba bữa cơm mua ngoài như khi còn nằm viện. Cuối cùng cậu quyết định để anh nấu cơm.
Taehyung đồng ý một cách vô cùng miễn cưỡng. Anh hiểu đây là biện pháp duy nhất, nhưng anh thực sự không biết nấu ăn!
Gia đình anh không giàu nứt đố đổ vách nhưng tương đối khá giả, khi mẹ đi vắng thì có dì giúp việc làm cơm. Du học ở nước ngoài giá cả cao kinh người, hầu hết các bữa anh đều giải quyết ở nhà ăn của trường. Khi ra trường đi làm, ngày nào cũng có những bữa tiệc xã giao không thể khước từ. Tính ra Taehyung sống hai mươi lăm năm cuộc đời mà số lần vào bếp chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng anh vẫn phải nhắm mắt đồng ý.
Jungkook đã trả tiền viện phí thuốc men, còn cho mình một nơi để ở, có mỗi việc nấu cơm mà mình lại từ chối hay sao? Taehyung gãi đầu, em ấy không nếm được mùi vị nên mình nấu ngon hay dở cũng chẳng sao đâu, chỉ cần nấu chín là được.
May mà Jungkook không phải người kĩ tính. Trong bếp không có thịt chỉ có rau củ, giúp kĩ thuật dùng dao tệ hại của anh không bị bại lộ. Bên cạnh bếp gas có một cái nồi nhỏ, bên trong là canh gà nguội ngắt nổi váng từ bao giờ. Chứng tỏ một tuần nay Jungkook không về phòng dọn dẹp.
Nghĩ cũng phải, đứa trẻ kia đi làm về là quanh quẩn bên giường bệnh, lấy đâu ra thời gian về nhà.
Đổ canh gà còn thừa và rửa sạch cái nồi xong, Taehyung dự định làm món trứng bác.
Nhìn vào cái bếp gas lạnh lẽo dính đầy dầu mỡ Taehyung thoáng rùng mình. Anh lục lọi trong trí nhớ cách bố mẹ mình từng làm rồi hồi hộp bật bếp. "Cạch" một tiếng, không có hiện tượng gì xảy ra. Thử lại mấy lần, vẫn không có gì. Taehyung ngơ ngác đứng đó.
"Hyung, anh chưa mở van an toàn." Giọng nói hàm chứa ý cười vọng vào.
"Đúng rồi!" Taehyung hưng phấn vỗ đùi như vừa giác ngộ ra chuyện gì ghê gớm lắm. Anh nhanh chóng cúi xuống mở van an toàn. Chắc chắn Jungkook đang cười nhạo mình, không thèm để ý đến em ấy nữa. Taehyung thử bật bếp, ngọn lửa bùng lên dọa anh suýt thì ngã bổ chửng.
"Ha ha ha, anh có nấu được không đấy." Jungkook phá ra cười.
"Chẳng qua là anh không biết dùng bếp gas nhà em thôi." Taehyung cố vớt vát chút thể diện, "Tất nhiên là anh biết nấu rồi. Món trứng bác là sở trường của anh, em cứ chờ xem."
Sau đó Taehyung lần lượt đổ dầu vào, cho thêm gia vị. Một mình anh vụng về hoàn thành món trứng bác. Nhóc con kia biết ý đi ra ngoài, không đứng nhìn chằm chằm làm anh hồi hộp căng thẳng nữa.
"Vất vả cho anh rồi." Jungkook cười tủm tỉm xới cơm cho anh, mang đĩa trứng cháy xém và hai bát cơm đặt lên bàn. Hôm nay cậu còn mua cả kim chi, nhìn qua mâm cơm rất có hương vị gia đình.
Hơn hai mươi năm hiếm khi vào bếp, Taehyung vô cùng hài lòng với thành phẩm của mình. Tuy là trứng hơi cháy, nhưng anh tin chắc bề ngoài xấu xí không thể che lấp vị ngon của món ăn. Anh ngồi xuống, vội vã gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. Ngay sau đó mặt anh nhăn nhó như nhai phải mướp đắng, "Đắng quá."
Jungkook thấy vậy cũng ăn thử một miếng. Khi nhai còn nghe có tiếng lạo xạo, cậu cẩn thận nhai kĩ rồi mới dám nuốt.
"Anh thật lợi hại, cho cả vỏ trứng vào đây."
Nhìn cậu gắp tiếp một miếng trứng lên, Taehyung cảm giác mình như sinh viên đang nộp luận văn tốt nghiệp, chăm chú theo dõi từng biểu cảm của Jungkook, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó.
Jungkook bình tĩnh ăn chậm nhai kĩ, mỉm cười hỏi, "Hyung, sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?"
Taehyung ngẩn người. Anh quên mất Jungkook không nếm được mùi vị.
Anh có chút xấu hổ, cúi gằm mặt nhai cơm. Hình như mình vừa vô tình động đến nỗi đau thầm kín của Jungkook? Cho dù em ấy nói không để ý nhưng mình vẫn sẽ để tâm. Tại sao mình liên tục mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn?
Taehyung chán nản muốn chết, buồn rầu giải thích qua loa, "Không có gì, tại anh không biết chỉnh nhỏ lửa, làm trứng cháy rồi. Vị của nó hơi đắng, em đừng ăn."
"Đắng sao?"
Jungkook nheo mắt cười, "Em không thấy đắng."
Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười của cậu gần trong gang tấc, "Em thấy trứng rất ngọt, có vị dâu tây."
Dứt lời cậu nghiêng đầu bổ sung một câu, "Chính là vị dâu tây mà em thích nhất."
***
Mua chăn đệm và đồ dùng cá nhân cho Taehyung xong, tiền tiết kiệm của Jungkook chẳng còn dư lại bao nhiêu.
Vì dành thời gian chăm sóc anh nên cậu đã nhiều hôm không đi làm. Jungkook còn chưa kịp trình bày rõ lí do với ông chủ thì nhà hàng đã thuê người khác làm thay công việc của cậu.
"Rửa bát đĩa, bưng bê phục vụ, những loại việc này đều dễ dàng tìm người thay thế." Jungkook nói với Taehyung, "Mỗi người giống như một cái bánh răng nhỏ. Không thể thiếu, nhưng cũng không phải là duy nhất. Cho dù không có em thì vẫn có hàng trăm ngàn người khác sẵn sàng làm công việc này. Trong công trường, ngoài đồng ruộng cũng có vô vàn người giống em, dễ dàng bị thay thế bất kì lúc nào."
Taehyung cầm cốc nước ấm chậm rãi uống từng ngụm một, "Những bánh răng hay ốc vít không có tính đặc thù mới có thể bị vứt bỏ. Nếu là một cái công tắc quan trọng và duy nhất thì sao?" Anh nhìn sâu vào mắt cậu, "Em có thể lựa chọn trở thành một cái công tắc độc nhất vô nhị, mà không phải làm một cái bánh răng dễ dàng thay thế."
"Anh thì sao?" Jungkook đẩy vấn đề về phía Taehyung, "Anh có phải là công tắc không?"
Anh kinh ngạc nghĩ đến bản thân mình. Cơm no áo ấm, chín giờ sáng ra ngoài đi làm năm giờ chiều tan sở về nhà, dường như cuộc sống khá hơn thiếu niên trước mặt rất nhiều. Nhưng mình là độc nhất vô nhị sao?
Không phải.
Xã hội phát triển, nhưng các ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo kì thực cũng không có nhiều khác biệt, chỉ là thay đổi bao bì sản phẩm mang âm hưởng thời đại hơn. Các nhân viên ngày ngày ngồi trước màn hình máy tính thực hiện những công việc được giao, bản chất cũng giống các nữ công nhân làm việc trong xưởng dệt hàng trăm năm trước.
Nghĩ lại mới thấy mình cũng là một cái bánh răng nhỏ mà thôi.
"Không, anh chỉ là một nhân viên bình thường." Taehyung giải thích đơn giản về chức vụ quản lý của mình, "Ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại, vô cùng khô khan nhàm chán. Phần lớn thời gian ngồi trước máy tính nên ảnh hưởng xấu đến cột sống."
"Mọi người đều có máy tính sao anh?" Hai mắt Jungkook sáng bừng.
"Đúng vậy, máy tính để bàn, máy tính xách tay, còn có cả máy tính bảng. Khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ nhanh hơn em tưởng tượng nhiều." Đến giờ anh vẫn không biết Jungkook có thật lòng tin chuyện anh đến từ tương lai hay không.
Nhưng Jungkook luôn tỏ ra vô cùng hứng thú với tương lai mà anh miêu tả. Máy tính bảng, ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời, nhận diện khuôn mặt, bảo mật vân tay,...
"Em chưa từng dùng một cái máy tính nào cả." Jungkook ngồi thẳng lưng, than thở với anh, "Thật mong chờ tương lai mà anh kể." Cậu gãi đầu ngượng ngùng nói, "Em muốn đến năm 2018, có một cái máy tính của riêng mình."
Sự chân thành và kỳ vọng trong mắt cậu làm anh lúng túng. Cứ nghĩ đến sự thật Jungkook sẽ không thể trải nghiệm tinh hoa công nghệ tương lai là anh lại rơi vào vô hạn thống khổ.
"Tất nhiên rồi." Taehyung gượng cười nói, "Em có thể mua màn hình máy tính rộng 30 inch chuyên dùng để chơi game. Nó rất tuyệt đấy."
Thực sự rất tuyệt. Em nhất định phải đến năm 2018, tự mình thử xem.
Jungkook cười vui vẻ, phủi chân đứng dậy. Dường như cậu muốn kết thúc chủ đề mang đậm màu sắc ảo tưởng này, "Nói gì thì nói trong mắt em anh vẫn là người vô cùng tài giỏi, em còn phải học tập anh nhiều lắm."
"Để có thể mua được màn hình máy tính 30 inch sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều."
***
Trình độ tiếng Anh của Taehyung cuối cùng cũng có chỗ dùng, anh tích cực đi xin việc ở khắp mọi nơi. Đến đầu tháng hai anh được một tòa soạn tư nhân nhận vào làm người phiên dịch tiếng Anh.
Đây không phải công việc toàn thời gian, cũng không nằm trong biên chế, thậm chí còn không cần đến tòa soạn làm việc. Định kỳ hàng tháng phía tòa soạn sẽ gửi cho anh vài tiểu thuyết nước ngoài, dịch xong sẽ đăng dài kì trên báo cho độc giả đọc giải trí. Công việc này rất nhàn hạ, nhưng vì đây là loại hình lao động trí óc nên tiền lương vẫn cao hơn công việc lao động chân tay của Jungkook rất nhiều.
Ngày được nhận khoản tiền lương đầu tiên, Taehyung mừng rớt nước mắt. Thu nhập hàng năm của anh từng lên đến năm mươi nghìn đô, vậy mà giờ cầm trên tay hai trăm nghìn won tiền mồ hôi nước mắt anh đã suýt quỳ xuống tạ ơn tổng biên tập.
Trả tiền thuê nhà và tiền điện nước xong tiền lương của anh cũng gần hết. Hai người mua đồ nhắm về ăn mừng, Taehyung còn mua hẳn một chai rượu chúc mừng hai người họ đã sống sót qua tháng nghèo túng kham khổ nhất.
"Chén thứ nhất, mừng chúng ta nộp xong tiền nhà." Taehyung ra vẻ hào sảng coi rượu như nước lã.
"Chén thứ hai, mừng anh tìm được việc làm." Tại sao Jungkook không uống mà cứ chống cằm nhìn mình cười? Quên mất, em ấy có nếm được mùi rượu đâu. Hừ, hôm nay tạm tha cho em vậy.
"Chén thứ ba, mừng cho tương lai sau này của anh và em." Mới có ba chén rượu vào bụng mà anh đã thấy đầu óc choáng váng, trước mắt hiện ra vô số vì sao nhỏ.
Taehyung từng mạnh miệng tuyên bố tửu lượng của anh rất tốt, ngàn chén không say. Vậy mà giờ mới uống vài chén đã ngà ngà say, bắt đầu nói sảng. Jungkook vẫn cưng chiều mặc anh lải nhải không ngừng.
Thỉnh thoảng cậu còn đút cho anh vài miếng đồ ăn. Taehyung ngồi cũng không yên, vung tay đề nghị cầm số tiền còn lại đi tiêu xài một phen.
"Xung quanh đây có chỗ nào chơi không, chúng ta đi!"
Đêm nay chúng ta phải đi ngay...
"Em biết gần đây có một ngôi chùa. Nghe nói rất linh thiêng, cầu được ước thấy. Anh có thể cân nhắc cầu cho sau này uống rượu không say." Say rượu còn bị nấc cụt, hyung thật là đáng yêu.
"Đi chùa làm gì, cầu gì mà cầu. Anh không cầu gì cả, anh là người đến từ tương lai cơ mà, không có chuyện gì anh không biết, anh không cần xin gì hết..."
Jungkook nhìn anh đang cắn môi hờn dỗi lảm nhảm, cười cười thuận theo anh, giọng nói yêu chiều không tưởng, "Vẫn phải có nguyện vọng nào đó chứ, mong muốn trước giờ chưa từng nghĩ qua nhưng giờ lại muốn thực hiện ấy."
"Không thích. Anh không đi chùa đâu." Taehyung lắc đầu quầy quậy, "Anh muốn đến nơi nào có thể tiêu tiền cơ! Tiêu tiền! Hiểu không? Chỉ có tiêu xài mới khiến người ta vui vẻ, chúng ta đi du lịch thôi! Đi Tây Ban Nha xem Vạn Lý Trường Thành, anh chưa bao giờ đến Tây Ban Nha!"
"Hyung, hay là anh ngồi một lát cho tỉnh rượu đã. Trước mắt cứ cất tiền đi, khi nào anh tỉnh táo lại thì lập kế hoạch chi tiêu cụ thể."
Anh ấy uống say quá rồi, Vạn Lý Trường Thành ở đâu còn không biết.
"Cô đơn một mình còn không hưởng thụ cuộc sống, tiêu xài thoải mái, có bao nhiêu tiền đều nhét vào sổ tiết kiệm để làm gì hả!" Taehyung lại ngửa đầu dốc cạn một chén nữa. Mẹ kiếp, sao rượu này khó uống hơn hẳn rượu trước giờ mình vẫn uống, hay mình mua phải rượu giả!
"Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. Hyung của em lăn lộn bốn năm bên Mỹ, trong sổ tiết kiệm có rất nhiều trứng vịt, ha ha ha ha."
Jungkook từ đầu đến cuối không dính một giọt rượu nào, cậu nhìn người trước mặt hai má đỏ bừng, lẳng lặng gỡ chai rượu ra khỏi tay anh. Trước khi mua anh ấy không xem nồng độ chai rượu này sao? Nồng độ cao như vậy mà dám uống liên tiếp mấy chén liền. Quên mất đau dạ dày khốn khổ như thế nào rồi.
"Đừng uống nữa." Thấy Taehyung chuẩn bị rót rượu cậu vội vàng ngăn lại.
"Ha ha, em đoán sai rồi." Rượu đế có tác dụng chậm, Taehyung trước giờ uống qua nhiều loại rượu nhưng chưa từng uống rượu mạnh như này, uống mấy chén vào đầu óc đã mất ý thức.
"Đoán sai gì cơ?" Taehyung vừa nói ầm ĩ vừa khua khoắng tay chân, Jungkook phải đỡ anh sang bên cạnh rồi dọn dẹp sạch sẽ cái bàn.
"Em đoán xem vì sao trong sổ tiết kiệm của anh toàn là trứng vịt..." Taehyung đứng còn không vững, nghiêng ngả suýt thì ngã sấp mặt. May mà Jungkook nhanh tay đỡ lấy eo anh.
Bộ dạng say rượu mơ màng của Taehyung làm cậu vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu một tay đỡ anh, một tay lấy cốc nước ấm đưa tới bên miệng anh, giọng nói chiều chuộng như đang nói chuyện với trẻ mẫu giáo, "Tại sao lại thế..."
Taehyung lắc đầu không chịu uống, cười tít hết cả mắt, "Bởi vì anh không dám tiêu gì hết, có bao nhiêu tiền đều bỏ vào sổ tiết kiệm, hì hì."
Rượu làm ánh mắt Taehyung trở nên vừa mông lung vừa nóng bỏng. Khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ cần anh mở miệng là hương rượu ngọt say lòng người liền tản ra ngoài. Cho dù Jungkook không ngửi thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ hơi thở ấm áp vờn quanh cổ mình.
Khuôn mặt anh chợt phóng đại trước mắt làm cậu sững người.
Chóp mũi đụng nhau, khoảng cách giữa hai đôi môi chưa đến một centimet.
Tay trái cậu đang vòng qua eo anh trở nên cứng đờ. Ngũ quan của Taehyung như đường nét trong một họa phẩm thuộc trường phái lập thể. Tóc hơn tháng chưa cắt nên hơi dài, mềm mại rũ xuống che mất một phần đôi mắt.
Vào lúc này đây, sóng mắt lưu chuyển, môi hồng hé mở, nốt ruồi nhỏ xinh đẹp nằm trên chóp mũi. Gò má anh ửng đỏ, ráng hồng kéo dài một đường đến cổ, chạy dọc vùng da ẩn nấp dưới lớp áo sơ mi. Jungkook vô thức nuốt nước miếng, tầm nhìn quay về đôi môi của anh.
Đêm nay nhìn nó mềm mại hơn hẳn bình thường. Là vì rượu sao?
Hô hấp của cậu dường như cũng nhuốm mùi rượu ngọt ngào, xúc cảm tê dại xâm nhập đến từng tế bào trong cơ thể. Jungkook nương theo sự dẫn dụ của anh, nhẹ nhàng xích lại gần.
Mùi vị của rượu, chắc chắn sẽ rất ngọt.
Cậu muốn được nếm thử hương vị đôi môi anh.
"Anh thông minh không..." Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook đang gần trong gang tấc. Cậu giật mình mở to mắt. Tại sao trước mắt mình lại có nhiều Jungkook thế này, Taehyung chủ động ghé sát lại.
Jungkook đột nhiên lui về phía sau một bước.
Taehyung không có ai đỡ nên ngã thẳng xuống, ngồi bệt dưới sàn. Anh cảm thấy tủi thân muốn chết, "Jungkook, em làm anh ngã rồi này."
Jungkook không hiểu bản thân cậu đang sợ điều gì. Nhịp tim đập với tần số quá nhanh, khoảng cách giữa hai người quá gần, không khí quá mờ ám, hành vi của cậu quá trái lẽ thường. Cậu nhìn anh đang ngồi dưới đất, trái tim xoắn thành một nắm.
"Em xin lỗi." Cậu luống cuống đỡ anh dậy.
"Hừ, anh không tha thứ cho em." Taehyung nghẹo đầu cười ngây ngốc, thì thầm vào tai Jungkook. Hơi nóng phả vào tai cậu, làm cả người cậu thoáng chốc cứng đờ.
"Anh sẽ nói cho em biết một bí mật." Taehyung tựa đầu vào vai Jungkook, nói ra bí mật của anh.
Jungkook giữ nguyên tư thế quỳ dưới sàn, đỡ lấy anh đang xụi lơ dựa vào lòng mình.
Cậu không ngửi thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nóng rực mang theo mùi hương trí mạng, khiến mọi tế bào thần kinh như chết lặng.
Từng câu từng chữ gõ mạnh vào linh hồn cậu.
Thì ra đây chính là bí mật anh chưa từng nói với em sao?
Hyung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com