Chương 7
Đông đi xuân tới, hai người đã dìu dắt nhau qua được hai tháng.
Ban đầu Taehyung ngày đêm tìm cách quay về năm 2018, nhưng thời gian trôi qua, anh lại lo lắng nếu mình đột nhiên biến mất Jungkook sẽ phải làm sao bây giờ.
Jungkook là một đứa trẻ thông minh và nhạy cảm. Taehyung từng đưa cậu đến tòa soạn, cả buổi cậu nhút nhát ngồi một góc không dám trò chuyện với mọi người. Nhưng khi ở cùng anh, Jungkook thể hiện sự vui vẻ hoạt bát khác hẳn bình thường, chuyện trò không ngớt, từ chuyện hôm nay đi làm về thấy hoa dại nở ven đường đến chuyện con mèo hoang đêm nào cũng kêu inh ỏi, tất cả những điều bé nhỏ nhất cậu gặp trong ngày đều mang ra chia sẻ cùng anh.
Chứng kiến một Jeon Jungkook như vậy, Taehyung sao có thể yên lòng.
Mỗi tối trước khi đi ngủ anh luôn có cảm giác lo âu không rõ. Anh sợ mình ngủ một giấc tỉnh dậy đã quay về năm 2018 quen thuộc. Không phải anh không thích tương lai, tất nhiên anh rất muốn quay về. Thế giới tương lai có vô vàn hoạt động vui chơi giải trí mà anh yêu thích. Nhưng anh không nỡ bỏ lại Jungkook ở đây một mình.
Jungkook sẽ như thế nào? Nếu mình đột nhiên biến mất liệu có ảnh hưởng đến em ấy không? Jungkook sẽ tiếp tục sống cô độc một mình như trước kia sao?
Rồi sau đó Jungkook vẫn phải khuất phục trước số phận?
Càng nghĩ Taehyung càng lo lắng không yên. Anh không nghĩ đến bản thân mình, chỉ sợ Jungkook xảy ra chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, anh muốn viết một bức thư để lại cho cậu. Anh phân vân xem mình nên viết những gì, nói đến mức độ nào. Sau một tuần chuẩn bị, đặt bút xuống anh vẫn không dám viết ra sự thật.
Trời vừa hửng sáng Taehyung rón rén xuống giường. Jungkook nhường cho anh cái giường nhỏ hẹp của mình, còn cậu thì nằm dưới sàn. Anh cẩn thận bước qua người Jungkook, bật ngọn đèn mờ mờ trên bàn, lặng lẽ viết thư trước khi bình minh ló rạng.
"Chào em, Jungkook."
Đặt bút viết được vài từ, anh ngoảnh đầu nhìn Jungkook đang say ngủ, không kìm nén được nước mắt. Em ấy nằm co ro trong cái chăn mỏng, như con thú nhỏ thu mình sưởi ấm giữa đêm đông, yếu ớt mà cứng đầu cự tuyệt người khác tới gần.
"Trước khi trở về năm 2004, có một câu nói mà anh rất thích, người bạn có tám chữ, người yêu có tám chữ, người nhà có tám chữ. Vậy nên những danh từ gồm tám chữ, gọi là trân quý."
"Anh đã đếm thử, Jungkook, tên của em vừa hay cũng là tám chữ."
"Đối với anh, sự tồn tại của em có ý nghĩa như vậy. Em là người bạn thân thiết của anh, là người nhà của anh, là người anh vô thức muốn bảo vệ và quý trọng."
"Nhưng giữa chúng ta vẫn còn thiếu một chút nữa. Vậy nên em chính là điều tiếc nuối của anh."
Taehyung chật vật giơ tay lau nước mắt.
"Jungkook, anh đã được trải nghiệm sự dịu dàng của em, hàng trăm hàng nghìn lần. Mặc dù bây giờ anh không còn ở bên cạnh em nữa, nhưng xin em đừng buồn. Mỗi ngày ở bên em anh đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau này không có anh, Jungkook vẫn phải cố gắng sống tiếp, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình."
Taehyung nhìn bầu trời tờ mờ sắc tím qua ô cửa nhỏ. Những căn nhà che khuất đường chân trời, nhưng vẫn thấy được hừng đông, ánh mặt trời le lói báo hiệu bắt đầu một ngày mới.
Anh nhớ lại những lời mình đã nói với cậu buổi đầu gặp gỡ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng những dòng chữ nắn nót trên giấy.
"Em ra nước ngoài, đi du lịch vòng quanh thế giới. Em được chiêm ngưỡng những thành phố phồn hoa gấp nhiều lần Busan và Seoul. Em sống trong căn nhà cao nhất thành phố, chiều chiều mở cửa sổ ra ngắm nhìn hoàng hôn. Em cưỡi ngựa trên đồng cỏ, lặn xuống biển sâu, leo núi, trượt tuyết, lướt sóng. Em khiêu chiến giới hạn cao nhất của bản thân mình. Em sẽ có gia đình hạnh phúc vào năm ba mươi lăm tuổi, con gái nhỏ quấn chân, vô cùng mỹ mãn."
"Em thực hiện được tất cả mộng tưởng của mình."
"Em sẽ có cuộc đời rực rỡ nhất."
"Xin hãy ra sức chạy về phía trước, đến những ngày tháng hạnh phúc sau này."
"Anh chờ em ở tương lai."
***
"Hôm nay em vừa được lĩnh lương." Jungkook mở tạp chí ra cho Taehyung xem, "Bây giờ ngoài rạp đang chiếu lại phim Titanic, anh có muốn xem không?"
Anh giật mình khi nhìn thấy tờ tạp chí trong tay cậu. Em ấy có phát hiện ra lá thư mình giấu trong đó không?
Taehyung hốt hoảng giật lấy, vội vàng lật ra xem thử. May quá, bức thư màu xanh lam vẫn nằm yên giữa những trang giấy.
"Sao tự dưng em lại muốn xem phim?" Anh giả vờ đọc tạp chí, "Đã thế còn là phim tình cảm."
"Đấy không phải phim tình cảm, mà là phim bi kịch." Jungkook nhìn anh chằm chằm, "Anh không thích xem phim sao?"
"Không thích, nhưng cũng không ghét." Chỉ là trước giờ chưa từng đi xem phim cùng người khác mà thôi.
Câu phía sau Taehyung không nói ra miệng. Anh mở ví ra xem, nghĩ một lúc, thỉnh thoảng đi xem phim giải trí cũng được, rồi gật đầu đồng ý, "Em thích thì liền đi thôi."
Jungkook không ngờ anh đáp ứng dễ dàng như vậy, "Anh đi thật hả?" Vừa rồi thấy anh do dự cậu còn tưởng anh sẽ không đồng ý. Và anh cũng không tỏ vẻ hứng thú với bộ phim này lắm, "Thật ra anh không cần miễn cưỡng, em chưa mua vé đâu, nếu anh không muốn xem cũng không sao đâu mà."
Nhóc con này sao lại nhạy cảm đến vậy, động cái là nghĩ linh tinh, "Anh muốn đi xem, nếu là đi cùng em thì tất nhiên là muốn xem."
Hai mắt Jungkook sáng bừng, "Vậy chiều nay em sẽ đi mua vé!"
Taehyung đập đập ví tiền, giữ lấy vai cậu cười nói, "Đương nhiên không thể để em mời anh, người làm anh đây phải mời em đi xem mới phải."
Jungkook cau mày bất mãn, "Em có tiền mà, anh không cần phải làm như vậy."
Lời còn chưa dứt đã bị Taehyung cắt ngang giữa chừng. Ngón trỏ của anh nhẹ nhàng đặt lên môi Jungkook. Cảm nhận được độ ấm của ngón tay anh, lòng cậu chợt nhộn nhạo không yên.
"Không phải vấn đề tiền bạc. Là anh muốn mời em đi xem phim. Vậy đã hài lòng chưa?" Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, "Muốn đối tốt với em, muốn tiêu tiền vì em, muốn em được vui vẻ. Anh nói vậy em có hiểu không?"
Không, nói như vậy càng không thể hiểu nổi.
Không hiểu vì sao anh lại đối tốt với em, không hiểu vì sao anh lại quan tâm, thương yêu em vô điều kiện.
Jungkook thầm nghĩ nhưng không thốt nên lời. Cậu cảm giác chỉ cần mình nói một từ thôi, sẽ liếm phải ngón trỏ của anh đang đặt trên môi mình. Đó là hành động Jungkook không dám tưởng tượng. Chỉ là tiếp xúc ngoài da đã khiến chân tay cậu tê dại, không hiểu nếu mình thử liếm đầu ngón tay anh, sẽ có cảm giác như thế nào.
Đồng thời Jungkook lại nảy ra ý nghĩ quái đản, cậu muốn ngậm ngón trỏ của anh. Muốn nhìn anh giật mình kinh ngạc. Muốn nhìn anh đỏ mặt ngượng ngùng.
Suy nghĩ vừa mâu thuẫn vừa táo bạo ấy khiến Jungkook vô thức lùi về sau.
Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
Hành động lùi bước của cậu trong mắt Taehyung là biểu thị cho sự xấu hổ. Anh băn khoăn nghĩ do động tác của mình thân mật quá, làm Jungkook né tránh theo bản năng.
Taehyung cố làm ngơ cảm xúc hụt hẫng sâu tận đáy lòng, cười cười tiếp tục chủ đề ban nãy, "Tại sao em lại muốn xem Titanic? Bộ phim này chiếu từ lâu lắm rồi mà?
Jungkook nhìn xuống mũi chân, không dám để anh trông thấy gò má đỏ bừng của mình. Hai tai cậu như ù đi, lúng túng giải thích, "Gần đây nó được chiếu lại nên em muốn xem cùng với anh."
"Bộ phim này rất hay." Taehyung bình tĩnh rút bức thư ra bỏ vào túi áo khoác, "Phim tình cảm thành công như vậy rất hiếm thấy."
"Anh xem rồi sao?" Giọng điệu thắc mắc của Jungkook vô cùng dễ thương.
"Em cũng vậy còn gì." Phân biệt được rõ phim tình cảm hay phim bi kịch, chắc hẳn Jungkook cũng là xem lần thứ hai.
Thấy anh không trả lời đúng câu hỏi của mình, Jungkook bĩu môi nói, "Thì ra anh đã xem rồi. Đi xem lại như vậy anh sẽ thấy chán lắm đấy."
Taehyung nhét quyển tạp chí vào kệ sách, "Sao lại chán? Một bộ phim hay xứng đáng xem lại lần nữa. Anh rất thích nội dung của nó. Đề tài tình yêu rất hạn hẹp, có thể làm ra một bộ phim như vậy là quá thành công rồi."
Cậu ngẩn người nhìn bóng lưng anh. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, vừa vặn chiếu vào nơi anh đang đứng.
Jungkook đứng trong góc tường tối tăm, lặng lẽ ngắm Taehyung đang đắm mình trong ánh sáng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chiếc áo len nâu anh mặc phác họa đường cong của lưng anh. Gần như vậy, xa đến thế. Đưa tay ra là chạm tới, nhưng ánh sáng bao phủ bốn phía quanh anh như một hàng rào chắn vô hình, khiến bóng hình anh trở nên huyền ảo không chân thực.
Giống như hai con người xa lạ bị ngăn cách bởi thời gian.
Jungkook cắn môi nói, "Đúng vậy, bộ phim ấy rất nổi tiếng."
"Hay là ngày mai mình đi xem luôn, em thấy thế nào?"
"Được ạ." Jungkook vô thức đáp lại.
Taehyung cười ra tiếng, "Em làm sao thế? Đột nhiên không muốn xem nữa à? Không muốn xem phim tình cảm sao?"
Jungkook chớp mắt nhìn anh dung nhập làm một với ánh mặt trời, "Không phải, nó không phải phim tình cảm, nó là phim bi kịch."
Ban nãy em cũng nhấn mạnh một lần rồi mà, Taehyung gật đầu, "Vậy nên?"
"Vậy nên em thấy nó rất tuyệt. Chính anh cũng nói đề tài tình yêu rất hạn hẹp đó thôi. Em thấy một trong những nguyên nhân giúp Titanic không đi vào lối mòn là vì nó có bối cảnh thảm họa bi kịch."
Taehyung không nhìn thấy nét mặt của Jungkook, nhưng anh biết cậu đang nghiêm túc giảng giải những lời này. Hai tay anh đút vào trong túi, chạm phải bức thư kia anh không khỏi sợ hãi.
"Em cho rằng phim thảm họa dễ thành công hơn phim tình cảm à? Vì bi kịch sẽ để lại ấn tượng sâu đậm hơn, dễ dàng lấy được sự thương cảm?"
Jungkook bất ngờ trước câu hỏi của anh. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Em không nghĩ đó là thương cảm, cảm động là điều rất khó khăn. Em cho rằng bi kịch đánh thức sự đồng cảm."
"Người xem đồng cảm với nhân vật?"
"Không. Người xem đồng cảm với chính mình."
Chứng kiến cảnh tượng bi kịch, từ đó xúc động với sinh mệnh của chính mình, đồng cảm với bản thân mình cũng phải thỏa hiệp với số phận như nhân vật trong phim. Jungkook tuổi còn nhỏ sao đã có những suy nghĩ như vậy?
Khi xem bộ phim ấy em đã nghĩ gì? Sống hai mươi năm khó khăn cực khổ, khi ngồi trong rạp chiếu phim, Jungkook đã có tâm trạng như thế nào?
Đứa trẻ này vừa mềm yếu lại vừa kiên cường. Mềm yếu vừa đủ nhưng kiên cường quá mức khiến người khác đau lòng.
Taehyung nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Anh đứng giữa vầng sáng hướng về phía Jungkook, mái tóc mềm mại của anh như tan vào nắng ấm, "Ước định đã thành, ngày mai chúng ta sẽ đi xem phim."
***
Chờ Taehyung đi ra ngoài rồi Jungkook mới lặng yên tới gần giá sách.
Cậu lấy xuống quyển tạp chí anh vừa cất vào.
Ngón tay lướt qua những hình ảnh màu sắc, nắng chiếu vào phòng tạo ra hiệu ứng tán xạ ánh sáng, đẹp như ngắm hoa qua làn sương mờ. Cậu đứng tại chính nơi anh vừa đặt chân, cảm nhận toàn thân được ánh sáng bao phủ.
Nhắm mắt lại, cậu tưởng tượng ra dáng vẻ của anh.
Khi anh đứng đây, nắng rơi trên tóc. Anh có cảm nhận được không? Anh có biết bản thân mình phát sáng đẹp đến nhường nào?
Dưới ánh mặt trời đôi mắt anh có màu hổ phách, dịu dàng và chuyên chú nhìn về phía cậu. Ánh mắt mang theo ánh sáng như thủy triều ập vào Jungkook đang ẩn mình trong bóng tối.
Và lông mi của Taehyung. Lông mi anh ấy thật dài, duy mỹ như một bức họa. Jungkook cố gắng nhớ lại, tất cả các tác phẩm hội họa trong sách mà cậu từng xem, đều không thể khắc họa ra khí chất tĩnh lặng và ôn hòa của anh.
Taehyung là người thích hợp đứng dưới ánh mặt trời.
Như thể từ khi sinh ra anh đã mang theo hào quang trên người. Đường nét tinh xảo, ngũ quan hài hòa. Người như vậy nên làm tâm điểm của sự chú ý, được mọi người ngưỡng mộ vây quanh.
Một người hoàn mỹ như Taehyung, tại sao lại sẵn lòng trú ngụ trong căn phòng nhỏ bé cùng khúc củi mục là mình.
Jungkook miệng đắng lưỡi khô. Những nút thắt trong lòng cậu lặng lẽ cởi ra. Jungkook khẽ liếm môi, hốt nhiên nhớ lại khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào môi mình.
Jungkook vô thức liếm môi.
Cậu nâng quyển tạp chí kia lên mũi hít sâu một hơi.
Nhắm mắt lại, khuôn mặt Taehyung hiện ra trong đầu. Cho dù không ngửi được mùi gì, nhưng Jungkook vẫn tưởng như mình ngửi thấy rất nhiều mùi hương. Mùi của nắng ấm. Mùi của bụi trong không khí. Mùi của giấy báo. Mùi của ánh mặt trời. Mùi của đầu ngón tay anh. Mùi thơm vương trên mái tóc. Và mùi vị đôi môi anh.
Ngọt ngào mềm mại, vị chua nhẹ thoáng làm lòng người run rẩy. Jungkook thích dâu tây nhất, cậu nghĩ những mùi mình ngửi thấy chắc sẽ giống mùi của quả dâu tây.
Là mùi hương mà mình thích nhất.
Mùi hương của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com