Chương 9
Taehyung trong lòng rối loạn, khi đến được tòa soạn đã là nửa đêm, phải gọi bảo vệ dậy mở cửa.
"Muộn thế này mà thanh niên các cậu vẫn có tinh thần làm thêm giờ hả?" Bảo vệ ngáp dài đung đưa chùm chìa khóa trong tay, "Chàng trai bình thường hay đi cùng cậu đâu?"
Biết người đối phương nhắc đến là Jungkook, anh nhức đầu đổi chủ đề, "Em ấy không phải người của tòa soạn đâu ạ."
"Ngày nào cũng dành thời gian qua đây với cậu cũng thật là quá sức." Bảo vệ tháo chìa khóa đưa cho Taehyung, dặn dò cẩn thận, "Khi về nhớ phải khóa cửa vào nhé."
Nhận lấy chìa khóa rồi Taehyung mới nhớ ra anh chưa báo với bảo vệ là sẽ ở lại qua đêm, nhưng mà anh cũng lười nói. Taehyung không phải nhân viên thuộc biên chế nên không có bàn làm việc riêng, đành tìm một cái chăn mỏng nằm lên ghế chuẩn bị gà gật một đêm.
Vừa đặt lưng xuống tâm trí anh nghĩ ngay đến Jungkook. Bây giờ em ấy đang ở đâu, liệu có tức giận trước hành động khó hiểu của mình, sau này không thèm liên lạc với mình nữa hay không? Taehyung tự ghét bỏ bản thân như kĩ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Anh không rõ mình thực sự thích cậu hay đó chỉ là cảm giác lệ thuộc vào đối phương. Taehyung ngẩn người nhìn trần nhà, ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Anh nằm nghe tiếng mưa đến nửa đêm, không thể chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. Taehyung nhìn lên đồng hồ treo tường, đã bốn giờ sáng.
Giờ này sao vẫn còn có người đến tòa soạn? Bảo vệ không cầm chìa khóa nên có bị đánh thức cũng không mở được cửa. Taehyung lục đục đứng dậy, anh còn chưa kịp bật đèn, vừa mở cửa ra có một người ngã vào lòng anh.
Mùi rượu đập thẳng vào mặt làm anh thoáng cau mày. Là Jungkook.
"Xảy ra chuyện gì? Sao lại uống nhiều rượu thế này?"
Jungkook đã say bất tỉnh nhân sự, Taehyung sờ thấy quần áo cậu ướt sũng. Nghĩ đến Jungkook bị dính mưa thì anh lại mềm lòng, vội dìu cậu vào trong.
Anh tất bật đun nước rồi lấy khăn đắp lên trán cậu, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Đứa trẻ này uống say liền chạy đến tòa soạn tìm mình là có ý gì? Tuy là thanh niên trai tráng nhưng bị cảm vẫn không tốt. Taehyung nhường lại ghế cho Jungkook, anh ngồi bên cạnh trông chừng, không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân. Không buồn bã cũng không oán trách, anh chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng thay khăn đặt lên trán cậu.
Cảm nhận được có người đang chăm sóc mình, Jungkook mơ màng mở mắt ra.
"Hyung..." Giọng cậu khàn đặc, tiếng gọi này nghe cực kì ủy khuất. Chóp mũi Jungkook đỏ ửng vì mưa lạnh, thoạt nhìn rất giống chú cún con. Taehyung nhìn mà lòng tan chảy thành một vũng nước, băn khoăn lo lắng đều ném hết ra sau đầu.
Anh đau lòng trách cứ, "Sao em lại uống nhiều rượu đến thế?" Cả người toàn là mùi rượu, chẳng còn bóng dáng thiếu niên vô tư thoải mái, "Uống rượu rất hại sức khỏe." Hít sâu một hơi, Taehyung không kiềm chế được bản tính gà mẹ lải nhải vài câu.
Jungkook nghe vậy lại ngây thơ cười cười. Cậu say đến hai mắt mông lung, nói chuyện nghe không rõ tiếng, "Phải uống say thì mới gặp được anh."
Tay Taehyung đang cầm khăn khựng lại giữa chừng, "Em nói linh tinh gì thế."
"Không uống say sao có thể gặp được anh? Em còn trằn trọc mãi không ngủ được nên không thể gặp anh trong mơ." Jungkook vừa nói vừa nấc nhẹ. Tuy say rượu nhưng cậu rất ngoan ngoãn, không quậy phá ầm ĩ, co người nằm trên ghế, hai mắt ngập nước tủi thân nhìn anh.
Cảm xúc của người trưởng thành chia làm ba kiểu, kiểu mèo, kiểu hổ, hoặc kiểu chó dính mưa.
Taehyung biết Jungkook không có ý tứ chơi trò kéo đẩy. Nhưng sự mềm yếu đứa trẻ này vô tình để lộ ra lại làm người ta khó lòng chống đỡ. Thứ trí mạng nhất không gì vượt qua được là vô thức làm nũng mà không hề hay biết, Jungkook chính là người có năng lực ấy. Ngày thường cậu làm đủ mọi việc không bao giờ than khổ không bao giờ kêu mệt, giờ bộc lộ dáng vẻ sa sút càng khiến anh xót xa. Taehyung im lặng nhìn cậu, thỉnh thoảng lại thay khăn đắp lên trán.
"Em nằm nghỉ đi." Khi nhấc cái khăn đang đặt trên trán Jungkook anh mới phát hiện tay mình phát run. Jungkook giữ lấy cổ tay anh, "Anh đi đâu?"
Dường như nhìn thấy Taehyung chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt cậu sáng hơn hẳn ban nãy. Lực tay không nhẹ làm anh cảm thấy đau nhức. Anh cẩn thận gỡ tay Jungkook ra, "Anh đi thay nước."
"Anh không bỏ em lại chứ?" Jungkook quyết hỏi đến cùng.
Lời này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, Taehyung linh cảm nếu anh không thuận theo ý Jungkook thì chắc chắn cậu sẽ không chịu buông tay. Anh còn đang suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào cho hợp lí, Jungkook thấy anh cắn môi không nói, dùng sức kéo anh về phía mình.
Taehyung loạng choạng suýt thì ngã vào người cậu.
"Hãy nói là anh sẽ không bỏ rơi em đi?" Giọng điệu nhuốm mùi rượu của Jungkook tràn đầy sự áp bức. Taehyung không biết nên thuận theo hay kháng cự. Anh chống tay xuống ghế kéo dãn khoảng cách giữa hai người, vội vàng đáp, "Ừ."
"Anh lừa em." Jungkook bất mãn nói. Hai mắt cậu hoe đỏ ngập nước, ngữ điệu hờn dỗi nghe mà nhũn hết cả tim. Taehyung nào đã được thấy qua bộ dạng này của Jungkook, luống cuống nói, "Anh đi lấy nước thôi mà."
Jungkook nghẹo đầu tìm một tư thế thoải mái, nheo mắt bĩu môi, "Không cho đi."
Taehyung bị dáng vẻ ngang ngược kia chọc cho dở khóc dở cười, "Anh đi lấy nước thật mà." Anh chạm tay vào trán Jungkook, thấy vẫn hơi nóng, "Ở đây không có thuốc hạ sốt, chỉ có cách lấy khăn chườm. Không thì ngày mai em sẽ bị đau đầu."
"Em không uống thuốc đâu." Jungkook lắc đầu không chịu nghe lời. Taehyung không nỡ mắng cậu chuyện say rượu, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, bê chậu nước đi.
Vừa mới đi được hai bước liền nghe thấy Jungkook nhỏ giọng hỏi, "Anh đi thật sao?"
Taehyung ngoảnh lại, Jungkook nằm co ro trên ghế, nghiêng đầu cố gắng mở mắt nhìn anh, hai má đỏ bừng vì sốt.
Không hẳn là tủi thân, cậu như đang thỏa hiệp thì đúng hơn. Câu hỏi kia còn không phải là câu hỏi, nó gần giống một câu khẳng định.
Jungkook đang tự đối thoại với chính mình. Cậu tự hỏi rồi lại tự trả lời, anh ấy đi rồi, anh ấy đi thật rồi.
Ánh mắt Jungkook mơ màng không rõ. Anh chỉ cách cậu vài bước chân, nhưng sự bất lực và tiếc nuối trong giọng nói của cậu lại quá mức chua xót.
Cậu chỉ cần đứng lên, bước về phía trước ba bước, là có thể chạm vào anh.
Nhưng Jungkook chỉ khổ sở nằm đó, ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định, nhỏ giọng xác nhận với bản thân.
Anh ấy đi rồi.
Taehyung cảm giác mình có thể nghe thấy cả tiếng thở của cậu. Khi ở trước mặt Jungkook, anh luôn cẩn trọng, lặng lẽ bao kín trái tim mình lại. Vào lúc này, tiếng hàng rào phòng thủ tan vỡ vang lên, anh không hy vọng cậu nghe thấy, cũng làm như mình không nghe được.
Tại sao lại làm như vậy? Ngay khi anh muốn giữ khoảng cách thì lại lộ ra vẻ mềm yếu, như con mèo vừa giương móng vuốt rồi nằm ngửa ra cho anh xoa bụng.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều tí tách. Taehyung đứng nhìn màn mưa đến thất thần.
Ngày mai anh sẽ phải đối mặt với Jungkook như thế nào? Coi như chưa từng xảy ra chuyện đòi dọn ra ngoài? Có nên hỏi em ấy tại sao lại uống rượu, tại sao lại tìm đến mình không?
Trong lòng anh đang mong đợi một đáp án, nhưng anh biết mình sẽ mãi mãi không dám tìm cách chứng thực.
Và anh cũng không cần câu trả lời của Jungkook. Anh đã tìm đủ lí do khiến bản thân mình tin tưởng.
***
Sáng hôm sau Jungkook là người dậy trước. Theo lý thuyết mà nói người say rượu phải đau đầu đau lưng, nhưng trên thực tế Jungkook có vẻ rất sảng khoái. Khi Taehyung tỉnh lại cậu đã mua đồ ăn sáng, trên bàn để hai bát cháo nóng bốc khói nghi ngút, bên cạnh có một đĩa đồ ăn kèm.
"Anh dậy rồi à, rửa mặt đánh răng rồi ra ăn sáng." Jungkook hồn nhiên cười như trước giờ vẫn thế, cảm tưởng người chán nản tuyệt vọng tối qua không phải là cậu. Taehyung vẫn còn chưa tỉnh hẳn, thần mặt nhìn cậu. Jungkook không nhịn được phì cười, "Anh sao thế?"
"Anh chưa tỉnh ngủ." Taehyung hiểu với tình hình này sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện ở rạp chiếu phim. Thật lòng mà nói anh khá hài lòng với kết quả này, nhưng coi như chưa từng xảy ra thì nó sẽ chưa từng xảy ra thật sao? Taehyung biết anh không có lập trường nhắc lại chuyện đó, nếu bây giờ anh khăng khăng đòi dọn ra ngoài sống sẽ chỉ làm quan hệ của hai người càng thêm khó xử. Jungkook đã chủ động tìm đến tận nơi, nên tạm coi là một loại thỏa hiệp. Taehyung không dám đề cập đến chuyện kia, nhưng khúc mắc trong lòng vẫn còn nguyên chưa được gỡ bỏ.
Jungkook đẩy bát cháo về phía anh, "Anh ăn đi. Cháo nóng tốt cho dạ dày."
Em ấy vẫn nhớ rõ dạ dày của mình không khỏe.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện là lòng anh lại mềm nhũn. Nhìn Jungkook đang cho thêm đường vào cháo, anh mím môi không lên tiếng. Jungkook cho là anh ngại bỏng, liền múc một thìa thổi thổi, "Cháo hơi nóng, anh không thích sao? Hay là không ưa ngọt?"
Taehyung chưa kịp ăn miếng nào đã bị cậu hỏi đến đỏ bừng mặt. Anh đành phải há miệng để cậu đút cho ăn. Sau đó Jungkook còn cười cười, nhẹ giọng nói, "Ngoan lắm."
"Anh tự ăn được, rõ ràng em mới là người ốm, tối qua phát sốt còn chưa uống thuốc đâu." Taehyung ngượng ngùng giật lấy cái thìa, Jungkook lại chớp chớp mắt nói, "Anh muốn đút cho em à?"
Anh lườm cậu một cái, "Ít lời thôi." Ngoài miệng tỏ vẻ ghét bỏ là vậy nhưng vẫn đưa tay sờ sờ trán cậu. May là đã hạ sốt rồi. Taehyung có chút chán nản, tại sao mình lại ngủ say như chết, đúng ra phải thức chăm Jungkook mà còn ngủ dậy muộn hơn cả cậu.
"Em khỏe rồi." Jungkook nhún vai nói để anh yên lòng, "Sức khỏe em rất tốt, không có vấn đề gì."
"Thời tiết bây giờ vẫn rất lạnh, sao lại để dính mưa." Lời vừa ra khỏi miệng Taehyung đã thấy mình rõ là ngớ ngẩn. Anh vội cúi đầu khuấy cháo, không nhìn cậu nữa, "Giờ mới là tháng tư, em nhớ mặc nhiều quần áo, nhiễm lạnh là sẽ bị cảm."
Jungkook cười khẽ, "Đêm qua em đi leo núi."
Leo núi? Nửa đêm còn đi leo núi? "Em đi chùa à?" Anh chỉ có thể nghĩ đến lí do này.
Jungkook gật đầu, "Bắt đầu từ tháng trước, tối nào em cũng lên chùa. Lần đi cùng anh em đã viết ra một nguyện vọng. Em rất muốn nó trở thành hiện thực nên ngày ngày đều đến chùa cầu phúc."
Taehyung nhớ lại khoảng thời gian gần đây Jungkook về nhà muộn hơn bình thường. Vốn tưởng cậu có chuyện riêng tư gì nên anh không hỏi thăm, thì ra là đi chùa cầu phúc.
"Thành tâm thì sẽ linh nghiệm, nguyện vọng của em sẽ ứng nghiệm." Anh vỗ vai cậu trấn an.
Jungkook nhìn anh chằm chằm, "Có thật không? Anh không hỏi nguyện vọng của em là gì mà đã nói sẽ trở thành hiện thực sao?"
Ánh mắt Jungkook quá mức cháy bỏng làm anh không thể tránh né, đành phải lúng túng cúi đầu, "Em cầu xin điều gì?"
Jungkook chống tay xuống bàn rướn người về phía Taehyung. Anh giật mình trước khoảng cách đột ngột sát lại. Anh tưởng như mình đang bị Jungkook nhìn từ trên xuống dưới, cảm giác vô cùng căng thẳng.
"Em mong anh không bao giờ rời xa em."
"Anh thử nói xem, nguyện vọng này có thành hiện thực được hay không?"
***
Taehyung rất sợ phải trở về phòng trọ nho nhỏ của Jungkook, anh lo hai người sẽ cảm thấy khó xử. Nhưng Jungkook làm ra vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì nên anh cũng lựa chọn giả ngốc theo cậu.
Bước sang tháng sáu thời tiết ngày càng oi bức. Nhận ra bản thân đã ở năm 2004 được nửa năm, Taehyung không còn ham muốn mãnh liệt trở về năm 2018 nữa. Đôi khi anh cũng tự hỏi quan hệ giữa anh và Jungkook là gì? Người yêu chăng? Chưa đến mức đó. Nhưng nếu chỉ là hai người sống chung phòng thì lại thân mật hơn nhiều.
Nghĩ nhiều cũng vô ích, Taehyung mê luyến bầu không khí ám muội giữa hai người hiện tại. Anh muốn mua cho Jungkook một cái điện thoại di động, để cả hai liên lạc với nhau thuận tiện hơn.
Muốn mua được điện thoại thì phải kiếm thêm thật nhiều tiền. Taehyung không nói cho Jungkook biết ý định này vì anh muốn mang đến cho cậu một bất ngờ. Taehyung không muốn Jungkook cùng kiếm tiền mua điện thoại.
Nhưng tiền tiết kiệm của anh chẳng còn bao nhiêu, muốn kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn bắt buộc phải làm thêm giờ. Sau đó phải tạo dựng mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp trong tòa soạn, để được họ giới thiệu cho các công việc phiên dịch bên ngoài.
Trước giờ Taehyung là người sống kín đáo, không giao thiệp nhiều với mọi người ở tòa soạn. Bây giờ đột nhiên trở nên thân thiện khác thường, làm mọi người cảm thấy vô cùng mới lạ.
Trong tòa soạn hầu hết đều là người trẻ tuổi, ngày thường Taehyung giữ thái độ lạnh như băng làm họ không dám chủ động liên lạc. Hiện tại anh chủ động làm thân, tất nhiên các buổi ăn chơi tụ tập đều rủ rê anh đi cùng. Đồng thời Taehyung cũng nhận được nhiều đơn dịch thuật và các công việc lặt vặt khác, vậy nên anh không từ chối bất kì lời mời nào.
Người nhạy cảm như Jungkook nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của anh.
Ngày trước anh chưa bao giờ bận rộn đến vậy, nửa đêm vẫn ngồi dịch tin bài liên miên. Buổi chiều từng là khoảng thời gian rảnh rỗi của anh, bây giờ động cái lại phải ra ngoài, khi trở về cả người toàn là mùi rượu.
Tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng Jungkook cất giấu rất nhiều bất mãn. Cuối cùng đến một ngày cậu không thể nhịn được nữa.
Hôm nay là cuối tuần, hai tuần trước cậu đã hẹn anh ra biển ngắm cảnh đêm. Kết quả trời còn chưa tối Taehyung đã chuẩn bị ra ngoài. Jungkook không hài lòng một chút nào.
"Anh có nhớ đêm nay chúng ta phải ra biển ngắm sao không?"
"Nhớ chứ, nhớ chứ." Taehyung đang đứng soi gương, ngắm nghía mấy giây rồi quyết định tháo bớt nút áo phía trên cùng.
Jungkook cau mày, "Anh định đi đâu?" Nhìn cách ăn mặc rõ ràng không phải đi làm.
Taehyung nghẹn lời, anh biết không nên lừa Jungkook, nhưng nếu để lộ ra chắc chắn cậu sẽ truy hỏi tới cùng. Thấy đã sắp muộn giờ, anh cũng không muốn giải thích quá nhiều, trả lời qua loa cho có, "Hôm nay là sinh nhật đồng nghiệp, mọi người ra ngoài ăn mừng."
Hừ, hôm qua sinh nhật hôm nay sinh nhật. Một tuần có bảy ngày thì đến năm ngày là sinh nhật đồng nghiệp. Anh làm ở tòa soạn hay ở khoa sản vậy!
Jungkook giữ anh lại nói, "Em đi cùng anh."
"Cái gì?" Taehyung ngẩn người. Jungkok chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy. Cho dù mỗi lần anh ra ngoài cậu đều bất mãn, nhưng cùng lắm là dặn dò anh phải về nhà sớm, chú ý an toàn, chưa bao giờ đòi đi theo.
"Em không nên đi đâu, đã muộn lắm rồi." Taehyung nhìn ra ngoài, màn đêm ngày càng dày đặc.
Nhưng Jungkook cứng đầu không chịu buông tha, "Không sao, hôm nay là cuối tuần, em muốn đi chơi với anh."
Thấy Taehyung vẫn còn do dự, cậu biết anh đang nghĩ cách dỗ mình ở nhà, vội vàng bổ sung một câu, "Đã nói phải đi biển mà? Hôm nay không cần về nhà nữa, dự sinh nhật xong ra biển luôn được không anh?"
Taehyung đã sớm chuẩn bị xong đồ đạc cất vào trong ba lô. Tuần trước dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ giảm thấp, anh sợ Jungkook bị cảm nên đã sắp xếp sẵn đồ giữ ấm.
Khi Jungkook đề nghị ra biển chơi, mặc dù Taehyung có chút do dự nhưng vẫn cẩn thận chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Jungkook biết anh rất chiều chuộng mình.
Cậu đeo ba lô lên vai, cười toe toét với anh.
Taehyung không còn sức chống cự, thầm nghĩ Jungkook đã trưởng thành rồi, đi quán bar cũng đâu có vấn đề gì.
Anh bị ánh mắt sáng bừng của cậu mê hoặc, vô thức gật đầu, "Được."
***
Kì thực rất nhàm chán, chỉ là một đám người ăn uống nhảy nhót. Taehyung bắt chuyện với một nữ đồng nghiệp lớn tuổi, hỏi xem có công việc gì giới thiệu cho mình không.
Được một mỹ nam bắt chuyện là chuyện vô cùng đáng tự hào, nữ đồng nghiệp hồ hởi giới thiệu cho anh một tiểu thuyết cần dịch mà cô chưa có thời gian làm. Nếu anh muốn thì có thể làm thay, dịch xong chia cho cô một phần tiền công.
Taehyung vô cùng hài lòng, lại khách sáo trò chuyện hồi lâu. Nếu không có Jungkook ngồi ở trong góc nhìn chằm chằm, ánh mắt như sắp đốt anh thành tro thì có lẽ hai người còn phải hàn huyên thêm một lát nữa.
Anh rón rén trở lại quầy bar, run rẩy không dám nhìn cậu.
"Đây là sinh nhật của đồng nghiệp kia sao?" Jungkook liếc nhìn nữ đồng nghiệp vừa nói chuyện với anh.
Taehyung vội kéo mặt cậu lại, không để cậu dùng ánh mắt sắc như dao chém người ta ra thành trăm mảnh nữa, "Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."
"Đồng nghiệp bình thường mà nói lâu thế à?" Jungkook mặc cho anh giữ hai má mình, giận dỗi nói, "Anh uống ba ly rượu, liếm môi hai mươi ba lần. Hành động liếm môi mang ý nghĩa anh không hứng thú với câu chuyện. Sao phải nói lâu đến vậy?"
Taehyung bối rối liếm môi, rồi vội mím môi không dám liếm nữa.
"Nhưng cũng không thể phũ phàng với người ta được." Thói quen xấu bị cậu vạch trần, anh xấu hổ cúi đầu định uống ngụm rượu, phát hiện rượu trong ly đã hết.
Jungkook khẽ cười, gọi thêm hai ly rượu nữa.
Kiểu cười khẩy của Jungkook làm anh xoắn xuýt hết cả lên. Taehyung lí nhí giải thích không khác gì cô vợ nhỏ, "Cô ấy chỉ nhờ anh để ý xem có ai phù hợp làm bạn trai cô ấy hay không thôi."
"Muốn anh trở thành bạn trai của mình thì có."
Rõ ràng là lời châm chọc, nhưng Taehyung vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Jungkook bộc lộ lòng ghen tị quá rõ ràng, làm nụ cười trên mặt anh không cách nào giấu được.
"Em đừng nói linh tinh, chắc cô ấy đã nhìn trúng người khác rồi."
"Đào đâu ra được đối tượng ưng ý ở cái chốn này. Cuối tuần không ở nhà nghỉ ngơi mà đến đây uống rượu, đây còn không phải địa điểm trong sáng." Jungkook lắc lắc ly rượu trong tay, cau mày nói, "Anh hư lắm, thật không ngoan chút nào."
Taehyung muốn nổ tung luôn rồi. Em học đâu ra cái kiểu nói những lời tán tỉnh bằng vẻ mặt ngây thơ ấy hả!
"Cũng không hẳn, quán bar là địa điểm người trẻ tuổi thường lui tới. Không phải vì tìm đối tượng hay sao?" Taehyung nghĩ đến bản thân từng có thời thường xuyên đi bar thâu đêm, thẹn thùng cúi thấp đầu.
Jungkook cười nhạt, "Khi tìm đối tượng, người thì muốn có người bầu bạn, người thì muốn có sự tin tưởng, người thì muốn tiền, người thì muốn tính cách. Nhưng đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, tất cả đều nói thứ mình muốn là tình yêu."
Taehyung nghe xong không nhịn được lườm nguýt, "Em lấy câu này ở đâu ra đấy?"
"Em đọc ở trong sách." Jungkook cười cười, "Anh có thấy nó mang đậm tính triết lí không?"
Taehyung thắc mắc, "Em đang chế nhạo bọn họ không hiểu chuyện ái tình?"
"Không phải. Em còn chưa một mảnh tình vắt vai, nào dám chế nhạo người khác."
Câu nói tưởng chừng như vô tâm của cậu lại khiến anh giật thót. Jungkook nói cậu chưa từng trải qua chuyện tình cảm. Đây là ý gì? Hô hấp Taehyung đột nhiên trở nên dồn dập, vô vàn phân tích chạy qua đầu anh. Có phải Jungkook muốn nói em ấy chưa từng yêu ai?
Ở độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, người có tính cách dịu dàng đến khó lòng cưỡng lại này lại chưa từng yêu đương sao? Em ấy chưa từng thích ai? Chưa từng cùng các nam sinh thảo luận về những bạn gái cùng lớp? Chưa từng trải qua thầm mến hay tỏ tình? Chưa từng có ai ngồi vào yên sau xe đạp?
Đủ loại ý nghĩ ập tới không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy vô cùng phấn khích. Anh không buồn tìm hiểu nguyên nhân, vui vẻ huýt sáo, "Tuổi còn nhỏ đã suốt ngày triết lí rồi."
Jungkook lại gọi thêm rượu.
Thật ra Taehyung không muốn uống lắm. Trừ khi là xã giao bắt buộc, còn anh không muốn uống rượu trước mặt Jungkook. Ngược lại cậu cứ uống hết ly này đến ly khác mà sắc mặt vẫn không đổi.
Uống xong phần mình, Jungkook còn định uống luôn cả phần của Taehyung.
"Em không cần ra vẻ ở trước mặt anh." Taehyung đưa tay cản lại, "Nếu không thích nơi này thì cứ nói với anh, chúng ta có thể về trước."
Hai mắt Jungkook sáng long lanh, "Đây là tiệc xã giao anh không thể từ chối cơ mà."
Taehyung thở dài, "Nhưng nếu nó làm em không vui thì anh sẽ không bao giờ tham gia nữa."
Tiếng thở dài của anh như mất hút giữa những âm thanh ồn ào huyên náo, nhưng Jungkook vẫn nghe được. Cậu cười cười cầm ly rượu lên, "Không sao, em không phải là trẻ con."
"Trong mắt anh em chính là trẻ con." Taehyung giành lấy ly rượu của cậu, tiện tay đẩy đĩa mì về phía cậu, "Ăn chút gì đi, đừng uống rượu nữa."
Jungkook bị anh chọc cười, "Chúng ta đã ăn cơm trước khi đến đây, anh quên rồi sao? Hay là anh lại đói rồi?"
Taehyung đỏ mặt, lúng túng kéo đĩa mì về phía mình, gắp ăn liên tục, "Em không ăn thì để anh ăn." Mình đã có lòng quan tâm, khuyên em ấy uống ít rượu mà em ấy còn dám trêu chọc mình!
"Anh ăn chậm thôi." Jungkook chống cằm cười nói.
"Ai cần em lo, ngon như này anh có thể ăn ba đĩa! Ăn ba đĩa liền!"
Hai má anh tròn vo do nhét đầy mì, khóe miệng còn dính nước sốt. Cặp mắt đào hoa bởi vì dỗi hờn mà mở to, lông mi hơi run, trông rất giống một chú gấu con.
Jungkook bất giác đưa tay xoa má anh. Ngón cái lau qua môi anh, vô thức đưa ngón tay dính nước sốt lên miệng liếm sạch.
Một loạt động tác thực hiện vô cùng trôi chảy, Taehyung nhất thời chết máy.
Jungkook đang làm cái quái gì thế?
Chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của anh Jungkook mới chợt bừng tỉnh, ý thức được hành động của mình tình tứ đến mức nào.
Cậu vội ngồi thẳng người, cúi đầu che giấu khuôn mặt đỏ bừng, "Sao anh không ăn tiếp đi?"
Nhóc con này biết rõ mà còn dám hỏi. Taehyung cũng được coi là cao thủ tình trường, giờ phút này lại chẳng khác gì thiếu nữ bị sàm sỡ. Không chỉ gương mặt, đến viền mắt anh cũng đỏ lên.
"Trong này ngột ngạt quá, anh muốn ra ngoài hít thở không khí." Taehyung đứng phắt dậy.
Quá mức bất thường, mình không uống nhiều rượu, sao lại bị Jungkook làm cho mê đảo thần hồn? Anh đổ hết nguyên nhân cho bầu không khí ám muội của quán bar. Taehyung thấy mình cần phải tìm một nơi vắng vẻ nào đó trấn tĩnh lại.
Anh còn chưa kịp xoay người đi, Jungkook đã kéo tay anh.
Taehyung quay lại, đối diện với cái nhìn sâu xa của cậu, "Anh có muốn ra biển ngắm sao không? Chúng ta đi ngay bây giờ."
"Bây giờ?" Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn hai giờ sáng, anh còn tưởng kế hoạch đi biển phải tạm gác lại.
"Ừ, đi ngay bây giờ." Tay Jungkook trượt xuống nắm lấy tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay truyền đến hơi ấm cùng xúc cảm ẩm ướt truyền khắp toàn thân Taehyung.
Anh không nhịn được rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com