04.
Yoongi đã quen với sự thay đổi kì lạ của Taehyung trong những ngày gần đây. Hôm nay mở cửa phòng y tế, lại thấy anh đang ngồi lù lù trong đó. Điểm khác biệt là lần này anh không tới vì né tránh thượng úy Yang chặn đường tán tỉnh, mà tới vì một Lính Gác khác.
Với một Dẫn Đường chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với Lính Gác như Taehyung, thái độ hiện tại chẳng khác đang yêu là mấy. Yoongi hỏi em đang yêu ai à, Taehyung lắc đầu nói không, em đang giận.
"Trên thế giới có Lính Gác nào từ chối Dẫn Đường không anh?"
"Đương nhiên là sẽ có rồi." Yoongi thở dài. Đúng là chỉ có Dẫn Đường quen sống trong sự ngưỡng mộ của các Lính Gác mới có ý nghĩ ngây thơ nhường này. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, các Lính Gác luôn hy vọng chọn được Dẫn Đường tương xứng, không đời nào muốn Dẫn Đường mạnh đến mức lấn át cả mình.
Taehyung hỏi, "Có nghĩa là do em chưa đủ mạnh?"
"Em đã đạt đến cấp SS." Yoongi lắc đầu, "Ngoài Lính Gác Hắc Ám, chẳng có Lính Gác nào dám chê em yếu đâu."
Sự im lặng của Taehyung như một lời khẳng định, Yoongi kinh ngạc mở to mắt, "Em dây dưa với Lính Gác Hắc Ám thật hả Taehyung?.....Phải rồi, lần trước tự dưng em đến hỏi anh về bọn họ, từ đó đến nay đã qua một khoảng thời gian."
".....Yoongi hyung, em....."
"Lính Gác Hắc Ám nguy hiểm hơn thượng uý Yang rất nhiều. Anh không biết em làm quen với họ bằng cách nào, nhưng em nên biết một điều, trong đầu bọn họ không có khái niệm kết hợp với bất kì ai." Yoongi lo lắng nói, "Đặc điểm này của Lính Gác Hắc Ám giống hệt con người bình thường. Còn Lính Gác Dẫn Đường như chúng ta, một khi đã kết hợp với nhau là coi như hóa thành một thể không thể tách rời. Khả năng chiến đấu sẽ tăng lên vì có sự phối hợp của người bạn đời, nhưng sẽ phát sinh trách nhiệm đối với người còn lại. Lính Gác Hắc Ám ra chiến trường không cần Dẫn Đường phụ trợ, nên bọn họ không cần Dẫn Đường, cũng không muốn kết hợp với Dẫn Đường rồi lại phải tốn công bảo vệ. Em hiểu không?"
".....Bọn em chưa từng làm chuyện đó! Anh đừng có nghĩ linh tinh!" Taehyung nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, "Em muốn tiến vào thế giới tinh thần của cậu ta, nhưng cậu ta không chịu hợp tác."
"Em vào để làm gì?" Yoongi thấy hình như dạo này mình quản thúc Taehyung quá chặt.
"Thì..... Cậu ta bị thương." Taehyung ấp úng nói, hôm nay anh mà không thành thật khai ra hết, chắc chắn Yoongi sẽ mắng anh một trận, "Em muốn xem kí ức chiến đấu của cậu ta."
"Em nên để vết thương của người ta tự lành lại, đừng xé toạc nó ra như thế." Yoongi không tán thành cách làm của Taehyung. Cho dù là vậy, lời khuyến cáo cũng chỉ nên dừng lại ở đây.
Nhìn dáng vẻ âu sầu của Taehyung, e rằng chuyện này không hề đơn giản. Yoongi bất giác cảm thấy lo lắng thay người em kém tuổi.
Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của Taehyung, đến mức anh không chú ý đến khả năng điều khiển tinh thần của mình. Hôm nay đụng độ với thượng úy Yang, anh đã vô thức ra tay.
Dẫn Đường trẻ tuổi chưa từng ra chiến trường, không biết cách kiểm soát lực độ, vô tình ra đòn hơi quá. Taehyung tròn mắt đứng tại chỗ, gào toáng lên với Yoongi, "Chết em rồi anh ơi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Yoongi dở khóc dở cười, "Lỡ thì cũng đã lỡ rồi, còn biết làm sao. Lát em thử xin lỗi hắn xem có được không."
Taehyung lắc đầu, "Không, em không thả hắn ra đâu." Anh mếu máo nói, "Nếu buông hắn ra, liệu hắn có đánh em không?"
"Chắc là sẽ phải chịu hình thức kỉ luật."
"......"
Xong đời. Taehyung âm thầm mặc niệm cho bản thân mình. Anh không dám tưởng tượng hậu quả mà anh sắp phải đối mặt, thế là cứ tiếp tục giằng co, khống chế tinh thần của thượng úy Yang. Năng lực của hắn ta thấp hơn Taehyung mấy bậc, nên anh chẳng cần tốn nhiều công sức đã khiến hắn rơi vào trạng thái hôn mê. Đây là lần đầu tiên Taehyung cảm nhận năng lực của mình mạnh đến mức nào, anh chưa bao giờ khống chế tinh thần ai ngoài lúc huấn luyện. Đúng ra anh nên vui mừng và tự hào mới phải, nhưng vì đối tượng là cấp trên của anh nên muốn vui cũng không vui nổi.
Yoongi đang định lên tiếng, đột nhiên bị một luồng lực mạnh kinh người từ đâu xông tới khống chế toàn thân. Taehyung đứng ở phía đối diện còn không động đậy nổi một ngón tay. Đây là lần đầu tiên Yoongi gặp phải tình huống này, còn Taehyung đã quen thuộc với nó lắm rồi. Anh cố gắng quay đầu tìm kiếm người đang khống chế hai người.
Bọn họ ngay lập tức nhìn thấy.
Chàng trai có mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen như mực đứng ở xa xa, lẳng lặng quan sát hết thảy. Người kia không mặc quân phục, nhưng từ dáng đứng là đủ biết cậu ta đã trải qua huấn luyện quân sự khắc nghiệt.
Lính Gác Hắc Ám trong truyền thuyết.
"....." Taehyung giận đến tím mặt.
Yoongi không kịp ngăn Taehyung lại, trơ mắt nhìn anh tiến hành công kích tinh thần người lạ mặt kia. Lính Gác Hắc Ám tinh thần vững vàng, nhưng Taehyung hơi mất khống chế, tinh thần lực của anh bị chệch hướng, cứa nhầm lên má Jungkook.
Jungkook nhíu mày, đã nhiều ngày trôi qua cậu mới có cơ hội gặp lại Taehyung, vậy mà thái độ của đối phương như quay về lúc ban đầu, cảnh giác, hiếu chiến, sẵn sàng xù lông lên với bất kì ai động vào mình. Biến những suy tư, lo lắng của cậu suốt mấy ngày qua thành một trò cười.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Jungkook hỏi.
"Cậu dựa vào đâu mà dám khống chế tôi?" Taehyung cắn răng nghiến lợi nói, "Chẳng phải cậu coi thường Dẫn Đường sao? Chẳng phải cậu nói không cần Dẫn Đường trợ giúp sao? Chẳng phải cậu cho rằng Dẫn Đường như tôi không hiểu cái mẹ gì hết sao? Vậy làm ơn tránh Dẫn Đường càng xa càng tốt."
Jungkook không quan tâm mấy lời nói nhăng cuội của Taehyung, hờ hững quét mắt qua người đang nằm úp mặt dưới đất, "Kia là ai?"
Nếu cậu không nhìn nhầm thì ban nãy Taehyung đang nắm tay hắn ta. Vậy nên cậu mới dùng chút thủ đoạn buộc anh phải buông tay.
Chính bản thân Taehyung còn không biết, tính cách đào hoa của anh -- mặc dù toàn là hoa đào héo, khiến lời đồn liên quan đến anh len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhất là khi anh thường xuyên đến doanh trại lính gác ăn cơm với Yoongi. Mọi người hào hứng thảo luận, cá cược xem thượng úy Yang luôn đeo bám, săn lùng anh mọi lúc mọi nơi hay Min Yoongi luôn âm thầm ở bên mới là người chiến thắng. Thậm chí có người còn đưa ra giả thiết Taehyung đang chơi trò kéo đẩy cả hai, hưởng thụ cảm giác được cả thế giới cung phụng.
Lời đồn bay đến tai Jungkook vào một buổi ra quân cùng các Lính Gác. Độ nổi tiếng của Taehyung trong đám Lính Gác đúng là không thể coi thường, bất kể lúc nào cũng nghe thấy mọi người đang bàn luận về anh. Điều ấy khiến Jungkook cảm thấy vô cùng khó hiểu, suy cho cùng Dẫn Đường kia có sức hút gì đặc biệt mà khiến người người điên đảo vì anh ta.
Trong khi đó, Taehyung ở trước mặt cậu luôn là con nhím hung hăng dựng thẳng lớp gai, chẳng có lúc nào ngoan ngoãn, an phận.
Ngay vào thời điểm Jungkook bắt đầu thay đổi cách nhìn về anh, thì lại bắt gặp một màn này. Nếu tính cả cậu, thì ở đây có tổng cộng ba Lính Gác, đang giằng co vì một Dẫn Đường.
Người ngoài mà nhìn vào sẽ gọi đây là tranh giành người yêu.
Điều đáng sợ nhất, là trong thâm tâm Jungkook hy vọng Taehyung sẽ đứng về phía mình.
Taehyung không muốn giải thích rõ lí do sâu xa anh đánh ngã thượng uý Yang, đành chọn cách nói lấp lửng, "Dẫn Đường thăm dò thế giới tinh thần của Lính Gác là chuyện bình thường, có vậy mà cậu cũng can thiệp là sao?"
Jungkook im lặng không nói, một lúc sau mới ra hiệu cho anh, "Lại đây."
"..... Đi đâu?"
Jungkook keo kiệt cả lời giải thích, cứ thế quay đầu đi thẳng. Taehyung vốn đang nổi nóng, "Cậu là cái thá gì mà bảo tôi đi là tôi phải đi, bảo tôi dừng là tôi phải dừng..."
Nhưng bình thường Jungkook không bao giờ rời khỏi tháp trừ khi có chuyện quan trọng, Taehyung dự đoán đã có chuyện xảy ra. Thấy cậu sắp đi khuất khỏi tầm mắt, anh bất đắc dĩ đuổi theo.
†††
Chiến tranh.
Hai từ bày ra trước mặt Taehyung. Giờ anh mới biết căn cứ là thành trì cuối cùng của quốc gia. Thế giới bên ngoài hoang vu, chết chóc bởi chiến tranh đã bao trùm toàn bộ. Căn cứ như tồn tại trong một quả cầu tách biệt với thế giới, bọn họ được bảo hộ kĩ càng, không biết chiến sự ngoài kia đẫm máu ra sao. Mà người giữ trọng trách bảo hộ căn cứ chính là Jungkook.
Nghĩ đến việc người kia đang bảo hộ cả mình, Taehyung có phần xấu hổ. Chốc chốc anh lại quay sang nhìn Jungkook, chờ đợi cậu nói gì đó, nhưng Jungkook không làm thế.
Cậu gọi Taehyung đến đây là có nguyên nhân. Với tư cách là Dẫn Đường có cấp bậc cao nhất trong căn cứ, Taehyung phải ra chiến trường. Dẫn Đường có thể kết nối tinh thần với nhiều Lính Gác, lần này khả năng cao là anh sẽ phải phối hợp tác chiến với nhiều Lính Gác khác nhau.
Chỉ huy trưởng thấy Taehyung đến mới thở phào một hơi, "Tôi còn tưởng Taehyung sẽ không đến. Thượng úy Yang đi lâu như vậy mà không thấy quay lại... Quên mất, thượng úy Yang đâu rồi?"
Thượng úy Yang đang hôn mê bất tỉnh ngoài kia chưa dậy.....
Cho dù đã vô số lần nghe qua báo cáo về thiệt hại trong chiến tranh, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy số liệu thương vong và những hình ảnh tàn nhẫn trong kí ức của người chỉ huy, Taehyung vẫn vô thức hít sâu một hơi. Loài người tự giết hại lẫn nhau, thời điểm nạn đói xảy ra thậm chí còn lấy máu thịt đồng loại làm thức ăn duy trì sự sống. Mức độ tàn khốc của chiến tranh không có hình ảnh giả lập nào mô phỏng ra được.
Hóa ra thương tích trên người Jungkook là do chiến tranh? Taehyung lâm vào trầm tư, vô tình làm gián đoạn kết nối với người chỉ huy.
"Hồi hộp lắm hả?" Dẫn Đường phụ trách hướng dẫn Taehyung mỉm cười, "Không sao, tiếp xúc nhiều rồi sẽ thành quen, không còn cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên."
"Tôi.... thấy hơi sợ." Taehyung ngập ngừng, "Cảm giác mình có thể bỏ mạng bất kì lúc nào."
Chỉ huy ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định trong phòng chỉ có hai người bọn họ rồi mới đưa tay lên miệng khẽ suỵt một cái, "Đừng nhắc đến chuyện chết chóc. Dẫn Đường tuyệt đối không được nói ra mấy lời nhạy cảm như vậy."
"Vì sao lại thế?"
"Taehyung chưa kết hợp với Lính Gác, chưa có bạn đời phải không?" Thấy Taehyung đỏ mặt gật đầu, chỉ huy bật cười, "Nếu như một Lính Gác mất đi Dẫn Đường của mình, coi như linh hồn của Lính Gác đó đã chết, phải sống trong đau khổ mãi mãi. Nhiều Lính Gác còn phát điên, hoặc chọn cách kết liễu mạng sống nhằm giải thoát cho bản thân mình. Trên thế giới không có Lính Gác nào sống mà không cần Dẫn Đường."
"Rõ ràng là có....."
"Cậu nói Jungkook à?" Chỉ huy ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống, trầm ngâm hồi lâu mới nói, "Hai người quen nhau lâu chưa? Jungkook có kể cho cậu nghe về cha mẹ cậu ấy không?"
Taehyung lắc đầu, Jungkook nào đã bao giờ kể chuyện gì cho anh nghe. Tiếp xúc qua ngần ấy lần, con người cậu vẫn là một bí ẩn đối với anh.
"Mẹ Jungkook qua đời ngay sau khi sinh cậu ấy. Cha Jungkook là quân nhân, suy sụp hoàn toàn sau cái chết của người bạn đời. Tâm trí ông ấy không còn tỉnh táo, nên căn cứ đã đón Jungkook về đây từ nhỏ. Cậu ấy lớn lên thiếu thốn tình thương của mẹ, bị cha mình bỏ mặc, thậm chí xem cậu ấy như kẻ thù. Có thể Jungkook không nói ra, nhưng cậu ấy chính là người hiểu rõ nhất..... Trên đời này không tồn tại Lính Gác cường đại đến mức không cần đến sự vỗ về của Dẫn Đường."
Dăm ba câu đơn giản phác họa nên quá khứ của Jungkook, khiến Taehyung phải sững người. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, anh phải tiếp tục kết nối tinh thần, chia sẻ thông tin với chỉ huy. Nhưng Taehyung lại phân tâm, là vì có bài học đau thương từ người đi trước, nên Jungkook mới kiên quyết khẳng định cậu không cần Dẫn Đường hay sao?
Ai mới là người có khả năng mở cánh cửa kí ức quan trọng nhất trong tâm hồn Jungkook đây....
Công việc kết thúc, Taehyung gặp lại Jungkook ở bên ngoài bộ chỉ huy, "Cấp trên nói cậu chọn tôi làm Dẫn Đường khi ra chiến trường?"
Jungkook lạnh nhạt trả lời, "Tôi không biết bọn họ chọn ai." Rồi quay người đi ra ngoài, "Khi họ đề cử anh, tôi thấy cũng phù hợp nên đồng ý."
"......Nhưng mà rõ ràng cậu..." Taehyung ngạc nhiên hỏi, "Cậu coi thường năng lực của tôi, nghĩ tôi không bao giờ mang ra so sánh với cậu được cơ mà?"
Cho dù có kém hơn cậu mấy cái S, nhưng trong căn cứ cậu là Lính Gác mạnh nhất, còn tôi là Dẫn Đường mạnh nhất, nên tôi vẫn là sự lựa chọn tốt nhất đúng không? Taehyung thở dài. Đó giờ Jungkook chỉ tuyên bố cậu không cần Dẫn Đường, chứ không nói là không bao giờ phối hợp chiến đấu với Dẫn Đường. Ban đầu thấy Jungkook gọi anh đến, anh còn tưởng cậu thay đổi quan điểm, hóa ra là vì căn cứ sắp xếp.
Tự hào vì được đối phương tín nhiệm, đồng thời lại có cảm giác hụt hẫng không rõ lí do.
Hai người sóng vai đi trong đêm tối, thỉnh thoảng Taehyung lại quay sang nhìn lên mặt Jungkook.
"Sao lại nhìn tôi?"
"Ban chiều tôi lỡ tay cứa một vết trên má cậu...." Taehyung giơ tay định chạm vào đó, "Chẳng biết có để lại sẹo không nữa."
Jungkook bắt lấy tay anh, "Đừng chạm vào." Bản thân cậu còn không chú ý trên mặt mình có một vết thương nhỏ, "Có sẹo thì cũng kệ nó, tôi không quan tâm tiểu tiết."
"À, người lúc chiều.... Là thượng úy Yang đó." Thấy ba chữ "Đó là ai" in trên mặt Jungkook, Taehyung rụt cổ giải thích, "Người nằm dưới đất ấy. Còn nhớ cái lần tôi trốn nhờ trong tháp của cậu không?"
"Đó là người theo đuổi anh à?"
Taehyung gật đầu, "Ừ, hắn ta làm phiền tôi từ rất lâu rồi."
Lâu đến mức anh đã quên hắn ta làm phiền anh bao nhiêu lần, nhìn thấy hắn ta ở đâu là tránh ở đấy. Nghĩ đến chuyện phải chịu kỉ luật sau khi sự việc bại lộ, Taehyung thở dài thườn thượt.
"Không sao." Nghe xong câu chuyện hoa đào nát của anh, Jungkook tốt bụng bảo, "Tôi sẽ giúp anh nói với cấp trên một tiếng."
Mặc dù tính cách có hơi đáng ghét, nhưng vẫn rất quan tâm đến mình... Taehyung nghĩ, chỉ là cứng đầu không chịu nhận lòng tốt của mình thôi.
"Tôi không muốn nợ ơn cậu thêm nữa." Taehyung nhỏ giọng nói, "Tôi đã làm phiền cậu quá nhiều rồi."
Người như Jungkook, anh có muốn báo đáp cũng không biết phải báo đáp bằng cái gì.
Ba ngày sau, chiến tranh tràn vào thành phố. Trên chiến trường, Taehyung chưa có cơ hội gặp Jungkook một lần nào. Có những khi anh đến đài chỉ huy đúng lúc cậu vừa ra khỏi đó. Jungkook phụ trách chiến đấu ở tiền tuyến, còn Taehyung phối hợp với một số Lính Gác ưu tú khác, thiết lập kết giới tinh thần quan sát tình hình, thỉnh thoảng còn chữa trị, trấn an tinh thần cho các Lính Gác bị thương.
Taehyung coi việc kết nối tinh thần là một phần của công việc. Tinh thần anh không mắc bệnh sạch sẽ, nên không gặp khó khăn trong việc kết nối tinh thần với nhiều Lính Gác. Các Lính Gác ở đây cũng đứng đắn, biết chừng mực hơn các Lính Gác trẻ tuổi chưa ra chiến trường, họ không lợi dụng việc công để làm việc tư. Taehyung chứng kiến qua đủ loại thế giới tinh thần, Lính Gác luôn lưu giữ kí ức trân quý ở trung tâm não bộ, thường xuyên mang nó ra xem, nên những mảnh kí ức ấy vẫn giữ được màu sắc xanh tươi thuở ban đầu.
Còn những kí ức không đặc biệt, dần bị lãng quên vứt vào trong góc, lâu ngày sẽ hóa thành tro bụi. Taehyung để ý thấy hầu hết các Lính Gác đều không thể quên hẳn kí ức liên quan đến chiến tranh. Thậm chí, đôi khi nó còn thay thế luôn kí ức vui vẻ, hạnh phúc, từng giây từng phút nhắc nhở họ đã từng trải qua chiến tranh đẫm máu. Nếu như bị thương quá nhiều lần mà không có Dẫn Đường xoa dịu, mảnh kí ức sẽ biến thành màu đỏ rực như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Kí ức hạnh phúc lưu giữ mãi mãi trong tâm hồn Jungkook là gì? Taehyung đoán đó là tuổi thơ của cậu, quãng thời gian vô tư lự chưa biết đến khói lửa chiến tranh.
Trong thế giới tinh thần của Jungkook, kí ức liên quan đến những lần bị thương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong khi đó, kí ức của các Lính Gác mà Taehyung kết nối luôn lặp đi lặp lại cảnh tượng bị thương trên chiến trường. Anh không biết rốt cuộc Jungkook đang lo sợ, giấu diếm anh điều gì.
"Có một cách," Một Lính Gác lớn hơn Taehyung nhiều tuổi khuyên anh, "Nếu hai người kết nối tinh thần khi chiến đấu, cậu có thể chia sẻ tầm mắt với cậu ta."
Taehyung cười khổ, "Đây mới là việc nan giải nhất."
Jungkook chiến đấu như một cỗ máy, không ai đủ sức cản cậu lại. Taehyung theo dõi qua camera mà không theo kịp tốc độ di chuyển của Jungkook, không nhìn rõ người kia thao túng đủ loại vũ khí bằng cách nào. Cậu rất ít nói, không chấp nhận những yêu cầu đàm phán không rõ ràng.
Anh chưa có cơ hội gặp Jungkook. Cậu chiến đấu không biết mệt mỏi, không cần ăn uống, cũng không cần ngủ. Sau ba ngày chiến đấu không ngừng nghỉ, bộ chỉ huy cưỡng chế Jungkook lui về nghỉ ngơi. Họ không thể mất đi Lính Gác mạnh nhất.
Taehyung tìm thấy cậu trong phòng nghỉ, thán phục khả năng chèo chống cơ thể của tinh thần Jungkook. Cậu như thiên thần đang say ngủ, dùng thân thể đúc thành bức tường không thứ gì xuyên thủng. Anh nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Jungkook như những lần đã làm trong quá khứ. Rồi anh nắm chặt tay cậu, cảm nhận đối phương cũng đáp lại anh.
Trong một khoảnh khắc, Taehyung đã nghĩ Jungkook nhầm anh thành người trong giấc mơ. Ngay sau đó, Jungkook lại gọi tên anh khi hai mắt còn đang nhắm hờ.
"Em nhận ra tiếng bước chân của anh."
Taehyung áp tay còn lại lên tai cậu, "Nghỉ ngơi đi. Anh giúp em che lại."
Đáp lại anh là tiếng cười khẽ, đôi bàn tay vẫn nắm chặt chưa từng buông ra.
Bây giờ Taehyung đã hiểu vì sao chiến trường luôn là nơi thúc đẩy tình đồng đội cao cả. Trong suy nghĩ của anh, cộng tác nghĩa là tin tưởng lẫn nhau, giao phía sau lưng với muôn vàn điểm yếu cho đối phương, trở thành đôi mắt thứ hai của người ấy. Cộng thêm quãng thời gian sớm chiều bên nhau, tạo nên độ ăn ý, thấu hiểu nhau trong im lặng. Loại tình cảm này có lẽ còn thắng cả tình yêu.
Chỉ có điều anh và Jungkook chưa thể coi là chiến hữu đúng nghĩa. Hai người tác chiến ở hai vị trí khác biệt, chưa từng phối hợp với nhau. Bọn họ chỉ được xem là những người cùng phe, cùng tham gia cuộc chiến.
Nếu như mình không thể kề vai sát cánh cùng Jungkook. Taehyung nghĩ, phải chăng đáp án mình mong muốn sẽ vĩnh viễn không trọn vẹn.
Trong thế giới tinh thần, anh dùng những sợi tơ mềm mại vuốt ve cánh cửa kí ức đóng chặt. Trong thế giới thực tại, anh đưa tay xoa đầu Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com