Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tính sổ

Taehyung lập tức quay đầu, cánh tay vẫn kẹt trong xe, đã sớm tê rần, miệng mấp máy giải thích, nước mắt nhanh chóng tràn ra.

"Tui x-xin lỗi, Jungkook, tui chỉ là, rất đ-đói... xe của cậu lúc nào cũng có đ-đồ ăn... c-cửa xe mở như vậy... tui rất thích ă-ăn đồ ăn của cậu... ah không phải... dù sao thì, tui thật sự xin l-lỗi... cậu đừng có báo cô-công an có được k-không, tui nghèo lắm, không có t-tiền... để chuộc ra đâu..."

Taehyung mếu máo nói.

Từ nãy giờ, viễn cảnh "Phải đi tù phải đi tù..." cùng cảm giác tội lỗi đè nặng, anh căng thẳng đến mức, chỉ bằng giọng nói và sự xuất hiện của đối phương, nước mắt nước mũi liền không đợi được mãnh liệt tuôn ra.

Lại còn ngay trước mặt Jungkook. Mịa, trong tất cả những con người sống trên cái địa cầu này, nhất định phải là crush của mình, địa cầu thích trêu đùa anh vậy???????

Mặt Jungkook thoáng nhăn lại, như thể cậu không biết phải làm gì trước cảm xúc mạnh mẽ đang tuôn trào của Taehyung lúc này. Taehyung vẫn nhè nhè khóc, nhưng không nói gì nữa. Anh hít hít mũi, dụi mặt lên cánh tay còn đang kẹt trong xe, thấp thoáng đọng lại mấy vệt nước khả nghi lên đó, mặt và gáy đều đỏ.

Dễ thương quá, Jungkook nghĩ.

Qua một lúc,

"Này, nếu cậu không định báo công an, làm ơn kéo giúp cái cửa xe xuống với,..." - Taehyung chỉ chỉ về phía tay mình.

"A, okay," - Jungkook giật mình, lúng túng lục tìm chìa khóa xe. Sau đó chỉnh hạ cửa xe, tay chân luống cuống, nhìn đến cổ tay Taehyung lúc này đã sưng tấy, cậu thấp giọng nói - "Xin lỗi nhé"

Taehyung thấy vậy bật cười - "Sao cậu lại phải xin lỗi. Tui mới cần xin lỗi nè... tui cứ như vậy lỉnh mất đồ ăn của cậu mấy tuần liền...Tui biết lỗi rồi... tui.. thiệt đó..."

"Không sao, không cần nhắc lại nữa. Mấy thứ đó không đáng bao nhiêu cả..." - Jungkook bối rối đưa tay ra sau gáy gãi gãi - "Nếu mà nói, chỗ đồ ăn đó, có một số người vẫn thường... đem đến tặng cho tôi? Tôi không sao từ chối được họ, nên cứ nhận như vậy."

À. Là đám ong ong bướm bướm kia tặng cho cậu ấy. Hừ.

"Thật sự, không cần xin lỗi. Thêm nữa, anh vẫn luôn để lại tờ note xin lỗi cho tôi, còn có mấy hình vẽ nho nhỏ, chúng đáng yêu lắm. Anh thật sự vẽ rất giỏi."

"A, mắt thẩm mỹ của cậu thật tốt..." - Taehyung khẽ nói, giả vờ lờ đi lời khen của Jungkook dành cho mình. Nghẹn chết anh rồi, anh mà thật sự để ý thì không phải đang tự biến mình thành trò đùa sao. Anh là đang bị bắt quả tang đó cậu không nên khen anh như vậy có được không.

"Đương nhiên mỗi lần như vậy tui đều phải xin lỗi rồi, không thì cậu nghĩ tui là người thế nào, một người không có phép tắc sao?" - haha Taehyung anh quá dúi chá gùi (; - ; )

Jungkook bật cười, - "Haha, nếu mà nói, trong xe có rất nhiều thứ khác, nhưng anh lại chỉ lấy đồ ăn thôi, có một cái đồng hồ Rolex cạnh mấy gói đồ ăn đó, anh cũng không hề động tới."

"Đúng không, tui là một người rất đứng đắn!" - Taehyung vui vẻ cười.

"Thật sự phải khen, thời buổi này tìm không được mấy người như anh đâu." - Jungkook đứng thẳng người, cơ ngực dưới lớp áo sơ mi khẽ lộ ra, làm cho cổ họng người đối diện bỗng khô rát. Taehyung ngay lập tức cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn mũi giày. Ở góc độ này, Jungkook có thể thấy rõ vành tai ửng đỏ của anh.

Anh đang làm gì đây. Tan học đứng tình tính tang với Jeon Jungkook, cậu con trai hot nhất cái trường này đó, có bao nhiêu là ong bướm theo đuổi, trước đó còn bị bắt quả tang ăn trộm đồ ăn của người ta, tay kẹt trong xe người ta. Cái tình huống kì cục này, sao lại giống mấy bộ kdrama Jimin nó hay xem vậy...

Mình có nên...

"Mhm," - Taehyung ấp úng, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong thoáng chốc, lấy hết can đảm, không bây giờ thì bao giờ, phải rủ người ta đi chơi...

"Vậy thì," cả hai lên tiếng, bất ngờ nhìn nhau, cả hai đều cười

"Cậu nói trước đi," - Taehyung nói

"Vậy thì," - Jungkook nhếch môi, không rõ ý tứ, người đối diện thoáng run rẩy.

"Anh đã ăn của tôi không ít," - nói rồi thoáng dừng lại, tiến lên một bước - "nên mời tôi một bữa tối để đền bù, có phải không."

"Ồ, tui mời hả." - Vậy mà nói không cần nhắc lại nữa - "Đây là cách cậu mời người khác hẹn hò sao?" - Taehyung vặn lại.

"Anh ăn đồ của tôi, xem nào, gần một tháng còn gì." - Jungkook nói, nhe răng thỏ cười cười - "...Vậy coi như đồng ý rồi?"

"..." - Taehyung - "tối nay sao?"

"Chỉ cần anh rảnh" - Jungkook nói, xoay chìa khóa trên ngón tay, khóe miệng không giấu được nhếch lên.

"Tối nay đượ-không được... tui đâu thể trùng hợp rảnh như vậy!"

(T/n: ảnh làm giá đó =))))))

Nói xong còn đặc biệt đắc ý. Trông như đồ ngốc.

Jungkook cười lớn, là kiểu cười sáng lộ nguyên hàm răng thỏ - "Cho tôi số của anh, tôi sẽ liên lạc. Đến lúc đó nhớ chừa thời gian rảnh cho tôi..."

Đang nói lại tiến đến gần Taehyung, đưa tay lấy bút bên trong xe, rồi nhét vào tay người đối diện.

Taehyung nuốt nước miếng, anh bị dồn đến cửa xe, ngập ngừng viết số của mình lên cánh tay săn chắc của Jungkook...

"Cám ơn" - Jungkook vui vẻ nói. Cậu bước thêm vài bước, gần như áp sát vào người Taehyung, mùi cơ thể anh tựa mùi cỏ dại, nhẹ nhàng mà gây nghiện, chạm đến tim cậu ngứa ngáy. Jungkook chậm nghiêng người, khẽ liếm môi, hôn một cái lên má Taehyung, rồi lùi trở lại.

"Vậy...T-tạm biệt" - Taehyung lúc này hai chân nhũn ra rồi, yếu ớt lên tiếng, anh sợ bản thân không chịu được liền có thể ngất ngay trong khu đỗ xe. Anh lập tức xoay người, chạy thật nhanh về phía kí túc xá.

Cái mông tròn ủm cong tớn thoáng cái biến mất, bỏ lại Jungkook ở phía sau.

_______________________________________________________________
T/n: Hê hê hẹn được người ta rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com