IV - Shit happens when we're together
-
Khi Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, đầu đã đau váng vất xung quanh lại còn bốc lên mùi vô cùng khó chịu từ hỗn hợp bãi nôn và cồn rượu cộng lại rải rác khắp cơ thể.
"..."
Urghhh.
Ký ức duy nhất Jungkook có thể nhớ được sau trận kinh hoàng hôm qua là đã cởi phăng áo sau đó cố uống thật say để quên đi 'tội đồ' Kim Taehyung thay vì nên giữ tỉnh táo mà đi tắm. Giờ thì Jungkook có hối hận cũng không kịp nữa. Lỡ rồi, ngủ tiếp vậy! Jungkook quờ tay sang bên tìm kiếm gối ôm lại vô tình đụng phải thân ai nóng ấm và mềm mại.
Jungkook mở to mắt. Không phải người mà nó đang nghĩ tới đó chứ?
Bởi, oan gia ngõ hẹp ông bà nói cấm có sai, Jungkook với tốc độ ánh sáng nhảy cái vèo ra khỏi giường thét một tiếng kinh thiên động địa, run rẩy trong sợ hãi và phẫn nộ nhìn người nằm cùng mình đêm qua, ba lần bảy lượt ước có cái lỗ nẻ mà chui xuống cho xong.
"Sáng sớm ra ai đã to tiếng dữ zậyy!" Taehyung rên rỉ vì bị đánh thức bất ngờ, vẫn còn mơ mơ hồ hồ chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thế này là thế quái nào??" Jungkook thì thầm với chính mình nhiều hơn là Taehyung.
Lần này Taehyung choàng mở mắt tỉnh ngủ hẳn, kinh ngạc thấy Jungkook đang đứng dưới sàn thân trên trần như nhộng mặt cũng hoảng hốt không kém cậu đây là bao.
Ahhhhhhh. Đến lượt Taehyung gào toáng lên giật tung chăn ra khỏi người ném về phía Jungkook.
"Chuyện..chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu..cậu đã làm gì tôi? Chúng ta đã..đã làm gì..?" Taehyung lắp bắp, hoảng loạn nhận ra sự trống trải trên người.
"Anh bình tĩnh lại coi!" Jungkook ném chăn ngược lại Taehyung. "Nghĩ đi đâu xa thế hả? Cứ cho là cuộc sống của tôi phải phụ thuộc vào điều đó đi, nói anh nghe, dù chỉ là một cái chạm tôi cũng không thèm làm."
Nhẹ nhõm cả người. Nhưng mà Taehyung nghĩ kiểu gì cũng thấy giống bị xúc phạm nhiều hơn liền chu môi hờn dỗi, "Cậu đâu cần phải quá đáng như thế.."
"QUÁ ĐÁNG? Anh thấy như thế là quá đáng? Vậy như thế nào mới vừa lòng anh? Sau tất cả những gì anh gây ra hôm qua?"
.. Slim Shady.. Slim Shady..
Ký ức vụt qua trước mắt Taehyung như điện xẹt, dừng lại ngay cảnh cuối trước khi ngã quỵ trên bàn 'phun' thẳng xuống.. JUNGKOOK? Mặt Taehyung bất giác đỏ lên như tôm luộc, cậu nhớ ra rồi!
Jungkook liền nhìn thấy một bầu trời xấu hổ ngập tràn cả trong mắt Taehyung.
"Tôi thực sự xin lỗi.." Taehyung lí nhí, cố nặn nụ cười dịu dàng và thành khẩn hết sức có thể.
"..." Khó chịu quá. Jungkook thấy khó chịu, không phải vì Taehyung.
Jungkook biết mình hoàn toàn không phải người thô lỗ, nhưng nhìn tình cảnh rối ren này mà xem, đầu đau nhức như búa bổ, toàn thân bốc ra một mùi kinh khủng, đã bán khỏa thân lại còn ngủ chung với người hầu như không quen biết – dù không có chuyện gì quá phận xảy ra nhưng đây còn là người khiến nó gặp rắc rối cộng lại tính ra còn hơn cả 5 năm bạn bè với Jimin! Hiện tại Jungkook chỉ muốn được tắm rửa sạch sẽ và lên giường nhắm mắt đi ngủ cho xong!
"Kệ anh. Anh vẫn nợ tôi một đôi giày mới." Biết khó nghe nhưng mà vẫn nói với người ta.
"Tôi thật sự không cố ý gây ra những chuyện này đâu Jungkook, tôi- "
"Tôi biết rồi." Jungkook cắt ngang. "Nhưng anh không thấy à? Vết bầm tím ở bụng đây anh gây ra còn chưa tan hết tôi đã phải chịu thêm một quả đánh đầu vào ngay dưới này, giờ thì là người hứng trọn thứ chất lỏng kinh dị từ miệng anh phun xuống văng khắp cơ thể. Dù muốn hay không muốn, hết lần này đến lần khác anh đều mang đến phiền phức. Thật sự rất phiền phức. Mong anh từ nay về sau làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống vốn yên bình của tôi nữa vì lần tới tôi không dám chắc sẽ bỏ đi như bây giờ hay ở lại mà đấm anh không chừng Kim Taehyung-si!"
Không có lời nào đáp lại sau đó, Jungkook ngay lập tức rời khỏi căn hộ.
Taehyung không thể thốt nên lời. Cậu chỉ cảm thấy tồi tệ xen lẫn tức giận, đúng thật là bản thân biết mình vụng về lại hay gây ra rắc rối thế nhưng Jungkook có cần phải nói cậu theo cách cực đoan như vậy không chứ??
-
Life with Kim Taehyung was a sitcom. Indeed.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com