Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙺𝚘𝚞𝚜𝚊𝚠𝚊

Tác giả: Tác giả không để tên.

Link fic: https://archiveofourown.org/works/81234701

***

Bạn tên là Okumura Koushuu. Thích bóng chày. Ghét nhất là những kẻ chỉ nói suông với cái từ "duyên phận".

Vì sao ư? Cái sau thì giải thích thế nào nhỉ — bởi vì nó biến hai người đáng lẽ có thể đàng hoàng vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất không một dấu vết khỏi thế giới của nhau, lại trở thành những con rối. Bị giật dây, bị ép tiến về phía trước, buộc phải bước đi bước đầu tiên.

Chính cái bước đầu tiên ấy. Bạn nhận ra mình bắt đầu tham lam. Bạn nhận ra mình muốn nhiều hơn thế. Dục vọng trong bạn gào thét, thúc giục bạn xới tung tất cả những gì đã được khâu kín từ quá khứ. Thế rồi bạn mất ngủ. Bạn nhớ về bản demo mà ca sĩ mình từng rất thích đã thu trong chăn. Bạn nhớ về giấc mơ năm mười bảy tuổi — nơi mình bị xô xuống vực. Bạn nhớ về mùa hè hai năm trước… và nhớ về anh.

So với năm mười bảy, bạn đã trưởng thành hơn hai tuổi. Lên đại học rồi, vẫn tiếp tục chơi bóng chày. Không thể nói là có kinh nghiệm tình cảm phong phú, nhưng ít nhất cũng đã nếm qua đủ vị hỉ nộ ái ố. Trong những giờ học lịch sử bắt buộc, bạn từng đọc về những chuyện tình qua từng thời đại, đẹp đẽ, day dứt, thổn thức. Chúng dạy bạn rằng chỉ cần khẽ chạm tay lên những con chữ ấy thôi, trái tim cũng có thể rung lên, hòa cùng nhịp đập của chính mình hai năm trước. Và rồi bạn bắt đầu tưởng tượng, bắt đầu suy đoán, liệu người trong lòng mình có còn rực rỡ như khi ấy không?

——Hóa ra cuộc đời thật sự có thể ghép lại thành một bộ phim trọn vẹn. Sawamura Eijun là "nam phụ" do chính bạn lựa chọn. Còn bạn, với tư cách nam chính, lại chẳng có bao nhiêu lời thoại, đặc biệt là trong những phân cảnh có anh ấy xuất hiện, bạn luôn trở nên lúng túng, nói năng vụng về.

Ví dụ như—khoảnh khắc anh ném bóng vào chiếc găng của bạn, hết lần này đến lần khác, lại giống như bị tung lên không trung rồi rơi thẳng xuống. Bạn luôn khựng lại trong giây lát, một khoảng ngắn đến mức chẳng ai nhận ra, trong vài giây ấy, nơi đầu mũi dường như thoảng qua mùi phấn rosin từ tay anh, không rõ vì sao lại hơi cay cay. Rồi bạn mới cất tiếng: "Nice ball."

Ví dụ như—khi bạn ngồi trên khán đài, nhìn cú ném cuối cùng của anh lao thẳng vào đích, chính bạn cũng như bị đánh trúng. Giữa cái ồn ào náo nhiệt của đám đông, bỗng nhiên bạn chỉ muốn nhắc đi nhắc lại tên anh ấy. Anh ấy hét lên phấn khích. Rõ ràng bạn đã từng khuyên với tư cách đàn em, rằng không được la hét lung tung trên sân đấu.Nhưng với tư cách đàn anh, anh vẫn cứ làm theo ý mình, mang theo cả thế giới chạy đến trước mặt bạn, nở nụ cười quen thuộc:

"Chúng ta thắng rồi!"

Ví dụ như — "anh ấy" đã trở thành một từ đồng nghĩa với Sawamura Eijun — người luôn xuất hiện dày đặc trong những lần bạn hỏi thăm vòng vo. Người bắt chuyện hầu hết là anh ấy: từ chuyện buổi sáng giúp bà cụ hàng xóm, đến chuyện đã trở thành thành viên chính thức ở đại học và tỏa sáng như thế nào. Bạn áp dụng chiến thuật "năm câu hỏi mới trả lời một", khen thì có khen, giữ đúng nguyên tắc không hỏi han quá nhiều. Thế mà chiếm nhiều dung lượng nhất trong hộp thư nháp của bạn lại chính là những dòng về anh ấy.

Trong vô số những "ví dụ như" ấy, bạn đã từng tự hỏi: Sawamura Eijun và Okumura Koushuu rốt cuộc là mối quan hệ gì nhỉ? Là người hơn một tuổi và kẻ kém một tuổi? Là thế hệ trước và thế hệ sau của đội bóng chày Seidou? Là tiền bối Sawamura và "nhóc sói"? Tất cả đều không chính xác lắm. Rồi cuối cùng, bạn gạch đi từng cái một trong cuốn nhật ký, và viết: Kẻ si tình và người đứng ngoài cuộc.

Bạn tự nhận mình không phải người đa sầu đa cảm. Không để cảm xúc lấn át lý trí, ít nhất là trước mặt anh ấy. Bởi vì anh đã hoàn toàn sống theo cảm tính, là kiểu người dùng nước mắt và trái tim tinh tế của mình làm vũ khí để giành lấy một góc trời riêng.

Trong những ngày chẳng ưa cái nóng oi bức, bạn chợt nghĩ: Ừ thì, thỉnh thoảng thế này cũng chẳng tệ nhỉ? Chỉ cần ngắm nhìn bầu trời xanh như biển của anh ấy, đứng thẳng người, dang rộng hai tay, những con sóng sẽ theo từng nhịp thở của bạn mà vỗ vào tảng đá dưới chân.

Anh sẽ bẻ đôi que kem, nhét một nửa vào tay bạn, nói rằng đây là phần thưởng vì chạy việc vặt cho đàn anh, may mắn thì còn được thêm một cây nữa. Bạn nói cảm ơn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh máy bán nước, nhìn giọt mồ hôi nơi thái dương anh trượt dọc theo đường viền cằm mà anh còn chẳng buồn lau, chỉ vội vàng đưa nửa que kem còn lại vào miệng.

Trong cơn mơ hồ, bạn cũng cắn một miếng. Lạnh buốt. Vị bạc hà nổ tung nơi đầu lưỡi, nhưng vẫn không thể kéo bạn tỉnh lại khỏi cái nóng hơn 30 độ.

Một đêm nọ, gió mát từ khung cửa sổ lững thững kéo về. Bạn ngồi trên chiếc ghế đung đưa, mở lại cuốn nhật ký năm ấy. Ở trang 17 có một tấm ảnh. Là anh ấy ép bạn cầm lấy: "Giữ làm kỷ niệm đi! Sau này chữ ký của anh đây có tiền cũng chẳng mua nổi đâu nhé!" — anh ấy đã nói thế.

Bạn dụi dụi đôi mắt cay xè. Nhìn về chàng thiếu niên ngây ngô trong ảnh. Chợt trong lòng nổi hứng, bỗng nhiên rất muốn nếm lại vị kem bạc hà năm ấy. Bạn xuống lầu, tìm khắp các tiệm tạp hóa quanh nhà. Đã chẳng còn nhớ nổi các mốc đường đông tây nam bắc. Tìm mãi chẳng thấy. Chỉ còn ấn tượng về một nhân vật nhỏ xíu trên chiếc bao bì màu xanh nhạt nở một nụ cười hao hao anh ấy đến tám phần.

Bao năm trôi qua, nghĩ mãi không ra câu trả lời. Giờ thì bạn đã có lời giải. Bạn rút điện thoại ra, bấm số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Tiền bối Sawamura." Bạn thở phào một hơi thật dài. "Khuya thế này làm phiền tiền bối rồi. Ngày mai em có thể tìm anh không? Ừm... cũng chẳng có việc gì gấp lắm đâu."Đứng trước cửa tiệm băng đĩa, bạn ngẩng đầu nhìn tấm poster trên kính, nghe giọng anh hơi sốt ruột bên kia, khẽ bật cười.

Tự dưng em thèm ăn kem quá. Làm phiền tiền bối dẫn em đi ăn được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com