Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn sau chia tay

Hôm nay đổi gió sang Kỳ Hâm một hôm nhé, ai đọc truyện của mình rồi cũng biết mình thích tam đại cp, bias Văn Hiên, truyện ngoài Văn Hiên thì cũng sẽ có 2 cp còn lại. Đợt này edit bộ ngược của Văn Hiên stress quá mà tìm truyện Kỳ Hâm thì chưa có bộ hợp gu, đọc được oneshot này nên quyết định làm luôn. Nhân đây ai có bộ nào của Kỳ Hâm tâm đắc thì recommend cho tui với nha

---------------------------------------------

00.

Vậy cậu thì sao? Hôn chân tớ, hôn nước mắt tớ.

Cậu con mẹ nó yêu tớ dựa vào cái gì mà không nói, dựa vào cái gì mà giả vờ không yêu.

01.

Hai giờ rưỡi sáng, Mã Gia Kỳ đang ngủ, đột nhiên bị tiếng gõ cửa lớn đánh thức.

Bên ngoài không mưa, nhưng hình như cả người Đinh Trình Hâm đều ướt sũng, kéo vali cúi đầu mệt mỏi đứng trước mặt hắn. Mã Gia Kỳ đưa người vào trong, rót nước cho cậu, lại lấy một chiếc khăn lông sạch.

Đinh Trình Hâm vẫn một mực không nói chuyện, chỉ im lặng thay quần áo ra, quen cửa quen nẻo đi vào nhà tắm. Mã Gia Kỳ đứng sững ở phòng khách, không hiểu nổi tình huống hiện tại là như thế nào, mãi đến khi người không chút ngại ngùng quấn khăn đứng trước mặt hắn, Mã Gia Kỳ mới nhớ ra đi đến tủ quần áo của mình lục tìm một bộ quần áo sạch.

Vali lớn của Đinh Trình Hâm bên trong đựng toàn mấy đồ kỳ quái, thậm chí có cả máy sấy tóc, mà quần áo lại chỉ có mấy bộ.

"Như này là sao đây?"

"Chẳng sao cả"

Mã Gia Kỳ có chút không tin được, "chúng ta chia tay rồi." Là cậu nói

"Cần cậu nói."

Đinh Trình Hâm đi vào phòng ngủ tìm chăn, sau đó nằm phịch xuống ghế sô pha ngủ. Mà Mã Gia Kỳ cả một đêm mất ngủ, sáng hôm sau mang theo quầng thâm dưới mắt đi làm.

Bình thường Đinh Trình Hâm không ăn sáng, nhưng Mã Gia Kỳ nếu đã làm cậu cũng sẽ ăn vài miếng. Trong nồi trong nhà bếp còn để lại canh trứng, trên bàn còn đặt bánh quẩy, Đinh Trình Hâm tỉnh dậy tùy ý ăn mấy miếng, dọn dẹp xong bát đũa thì ra ngoài.

Lý do vì sao lại chia tay, chỉ có thể nói cậu và Mã Gia Kỳ bên nhau quá lâu rồi.

Khi đó hai người còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, thích rồi thì cứng đầu mạnh mẽ tiến về phía trước, cho rằng có thể vượt qua mọi khó khăn, cũng nghĩ rằng đã vượt qua mọi khó khăn. Đến khi thời gian trôi qua, bọn họ bắt đầu mệt mỏi, Mã Gia Kỳ cũng vì cậu mà từ chức ở bệnh viện, tự mình mở phòng khám.

Chuyên ngành của Đinh Trình Hâm ở đại học là mỹ thuật, sau khi tốt nghiệp cũng vào công ty làm thiết kế, nhưng bất luận thế nào cũng không vừa ý, đơn giản từ chức sau đó đến Cung thiếu nhi dạy bọn nhỏ học vẽ, dù sao thì tâm hồn của các bạn nhỏ luôn khiến người ta cảm thấy trong sáng nhất.

Cậu hôm nay vẫn có lớp, tối qua xuống xe lửa liền chạy thẳng đến nhà Mã Gia Kỳ, trên đường không gọi được xe chỉ có thể đi bộ qua. Khoảnh khắc mở cửa ra nhìn thấy Mã Gia Kỳ, chút kiều khí đã quen mấy năm trước hình như bộc phát ra, ép cậu chỉ muốn chui vào lòng người ta.

Nhưng khi đó cho dù là lý do gì, đều là do cậu nói "thôi bỏ đi"' trước.

Đinh Trình Hâm dạy lớp buổi sáng, buổi trưa nhân thời gian nghỉ ngơi chạy ra ngoài, mua cơm mang đến phòng khám nha khoa của Mã Gia Kỳ.

Kỳ thực Mã Gia Kỳ mấy năm nay làm ăn không tồi, diện tích cũng không nhỏ, Đinh Trình Hâm yên tĩnh ngồi ở cửa "khu tiếp khách" được bố trí đặc biệt. Cậu không khám răng nên không ngồi vào chỗ, mà ngồi ở cái bàn nhỏ dựa vào cửa kính.

Mã Gia Kỳ đại khái là hơn một giờ mới từ trong đi ra, Đinh Trình Hâm vùi đầu lên gối ngủ gật, mãi đến khi được gọi dậy đưa vào phòng làm việc.

"Đến khi nào vậy? Đưa cơm cho tớ?"

Đinh Trình Hâm nằm bò lên bàn, mơ màng ừ một tiếng, nhưng có thể là cảm thấy khát, lại ngồi dậy liếm liếm môi, rồi lấy ly nước của Mã Gia Kỳ uống mấy ngụm.

Mã Gia Kỳ nhai cơm, giả vờ không nhìn thấy.

Buổi chiều Đinh Trình Hâm lại chạy mất, Mã Gia Kỳ dựa vào lưng ghế dưỡng thần, cảm giác người ngồi đối diện đứng dậy đi đến bên cạnh mình, sau đó phủ người xuống hôn lên môi hắn.

Đợi đến khi cửa đóng lại, Mã Gia Kỳ mới từ từ mở mắt, nhìn chiếc ghế trống không trước mặt phát ngốc.

Hắn và Đinh Trình Hâm đã bên nhau gần mười năm, nói ra cũng rất viển vông, nhưng đó là tuổi mười bảy mười tám, hai người va vào nhau là không ổn rồi, thế nào cũng phải bên nhau.

Tận đến hôm nay hắn cũng không thể nói một câu không có cảm giác với Đinh Trình Hâm được, sự thật chứng minh không chỉ có "có cảm giác", tối hôm qua Đinh Trình Hâm từ nhà tắm đi ra đứng trước mặt hắn, hai người hai tháng không gắp, giây phút đó hắn suýt chút nữa là điên rồi.

Nhưng khi đó người "bảo dừng lại" không phải hắn, hiện tại tìm đến cửa ở nhờ cũng không phải là hắn, nhân lúc người ta "ngủ" hôn trộm cũng không phải hắn.

Hắn cũng muốn hỏi Đinh Trình Hâm rốt cuộc là muốn làm gì.

02.

Đinh Trình Hâm ngủ ở phòng khách không được mấy hôm thì chạy vào phòng ngủ, không có nguyên nhân gì cả, chỉ là Mã Gia Kỳ mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý.

Mới bắt đầu còn câu nệ, quy quy củ củ ngủ, nhưng sau đó thì không được nữa, chân thì phải gác lên, ôm thì nhất định phải ôm, Mã Gia Kỳ đẩy người ra, nghiêm túc nói rõ với cậu về quan hệ giữa hai người, Đinh Trình Hâm vùi mặt vào trong chăn không ư hử gì, Mã Gia Kỳ cũng lạnh lùng quay lưng lại với cậu ngủ một đêm.

Ngày thứ hai chuẩn bị đi làm, mới nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của Đinh Trình Hâm, cũng không biết là do khóc hay do dụi mắt, vẫn luôn vùi vào chăn với vẻ ngoan ngoãn, khiến người ta nhìn cũng thấy thương.

Cảm giác yêu đương thời niên thiếu lại lần nữa ùa về, Mã Gia Kỳ bước nhẹ ra ngoài. Đinh Trình Hâm hôm nay không có lớp ngủ thẳng đến trưa, nhìn thời gian rồi lại bò dậy nấu cơm sau đó lục tủ tìm hộp đựng cơm.

Trước đây cậu ngày nào cũng mang cơm cho hắn, vì công việc của Mã Gia Kỳ hình như càng bận hơn, lúc cậu chạy đến vẫn ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh cửa ra vào, nhưng không ngờ rằng Mã Gia Kỳ từ bên ngoài đi đến,

"Bác sĩ Mã, bạn cậu sao?"

Mã Gia Kỳ gật đầu, sau đó kéo người đi lên phòng làm việc trên tầng hai.

"Tớ không biết hôm nay cậu đến."

Đinh Trình Hâm cụp mắt nhìn hộp cơ, "ồ, vậy hôm qua là trùng hợp thôi."

Không khí nhất thời bức bối, Mã Gia Kỳ ngồi xuống, Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh bàn một lúc rồi lại cấu cấu mép bàn.

"Cậu có phải rất phiền khi tớ đến nơi làm việc của cậu đúng khoog?"

Đinh Trình Hâm hỏi như vây, Mã Gia Kỳ nghe thấy cũng sững sờ, nhưng nói thật thì không có chuyện này.

"Không, cậu đến cũng tốt."

Đinh Trình Hâm cầm hộp cơm rời đi, Mã Gia Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn người đi càng lúc càng xa, trong đầu xoẹt qua đôi mắt đỏ bừng của Đinh Trình Hâm sáng nay. Hắn cũng phiền hắn phiền là quan hệ hiện tại của hai người như vậy, cảm giác bị người đến lôi kéo thực sự rất khó chịu.

Buổi tối tan làm về, trong nhà một mảnh tối đen, trong lòng Mã Gia Kỳ kinh ngạc cho rằng Đinh Trình Hâm đi rồi, nhưng đi đến phòng ngủ mới phát hiện trên giường có một bọc nhỏ.

Đinh Trình Hâm thò đầu ra từ trong chăn, đợi người đi đến bên giường liền chủ động trèo lên, chân quấn lấy eo Mã Gia Kỳ kéo người ngã xuống.

"Làm gì vậy?"

Mã Gia Kỳ cũng không chú ý đến, giọng nói của hắn đã có chút trầm khàn.

Đinh Trình Hâm treo lên thế này cũng không có điểm tựa, không đến một lúc liền mất sức, cố gắng chạm lên phía trên muốn được người đỡ. Mã Gia Kỳ làm sao chịu được cậu cọ như vậy, quay người đem người đè lên tường, khiến lưng Đinh Trình Hâm dính chặt lên tường.

"Rốt cuộc là muốn....."

Đinh Trình Hâm hôn hắn.

Quá quen thuộc, thực sự quá quen thuộc. Bên nhau nhiều năm như vậy, Mã Gia Kỳ dường như là theo bản năng mà hôn đáp lại cậu. Đinh Trình Hâm ô ô a a không biết đang nói gì, cậu hôn rất dùng lực, hôn xong lại dựa lên vai Mã Gia Kỳ thở hổn hển.

Khi con dao sắc bén đâm thẳng vào, Đinh Trình Hâm có chút sững sờ, cậu thực sự rất nhớ Mã Gia Kỳ, cậu bất lực mà biện hộ cho mình, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nói với chính mình "vẫn còn yêu."

Nhưng Mã Gia Kỳ không hỏi, hắn trước giờ đều không hỏi.

Hắn chỉ biết nói "chúng ta chia tay rồi", hắn trước giờ đều không hỏi Đinh Trình Hâm có còn yêu hắn không.

Đinh Trình Hâm có chút mất sức, vươn người ôm lấy Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng hỏi hắn, "cậu chỉ nói chia...chia tay, cậu sao không hỏi...."

Tại sao tại sao không hỏi?

Đinh Trình Hâm còn muốn nói, cậu cảm thấy tủi thân, nhưng nước mắt sinh lý làm đôi mắt cậu trở nên mơ hồ, chưa nói xong đã bị đâm đến loạn thất bát tao trong bụng.

Thời gian đột nhiên trở nên dài đằng đẵng, Đinh Trình Hâm được ôm đi tắm, lúc ngâm trong nước hơi hơi động ngón tay, "....không đồng ý hôn tớ?"

Mã Gia Kỳ sững người, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể quay người đi ra ngoài lấy quần áo.

03.

Trên thực tế trong khoảng thời gian dài đó, Mã Gia Kỳ đều suy nghĩ ý tứ đêm đó của Đinh Trình Hâm là gì, tại sao hỏi không hỏi, tại sao lại gọi là không nguyện ý hôn cậu.

Hắn chỉ nhớ làm xong đã rất muộn rồi, Đinh Trình Hâm cuộn người nằm trên sô pha, đợi hắn đổi xong drap giường. Lúc ngủ Đinh Trình Hâm cuộn người chui vào lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền nhưng lại giống như vô ý mà hôn hắn, Mã Gia Kỳ bị cậu như con mèo nhỏ liếm vết thương mà không ngủ được, nhưng lại chẳng còn cách nào khác.

Sau đó Đinh Trình Hâm vùi người vào trong chăn, không hôn nữa, ngủ mất.

Mã Gia Kỳ lại sầu đến mức muốn bò dậy đi đến ban công ngồi một lúc.

Hôm nay mưa rồi, Mã Gia Kỳ vốn muốn gọi điện cho cậu đừng đến, nhưng lúc xuống lầu đã thấy Đinh Trình Hâm ở cửa.

Bên chân Đinh Trình Hâm đặt một cây dù, trên người không bị ướt, chỉ là tóc mái không biết vì sao lại ướt hết. Đinh Trình Hâm theo hắn lên lầu, người đi qua bên cạnh nhìn thấy cũng không thấy lạ, cậu cảm thấy kỳ lạ, thì là càng chạy đến đường lớn càng không có ai quan tâm mấy chuyện này của bọn họ.

So với bệnh viện trước đây Mã Gia Kỳ từng làm việc, có nhiều thứ rắc rối ràng buộc

Trong phòng làm việc không có khăn lông, Đinh Trình Hâm tùy tiện dùng khăn giấy lau, Mã Gia Kỳ bảo cậu cởi áo khoác ngoài ra, mặc áo của hắn trước. Đinh Trình Hâm cứ như vậy mặc áo khoác của Mã Gia Kỳ, cuộn tròn trên ghế đối diện nhìn hắn ăn cơm.

"Đợi mưa nhỏ lại một chút rồi hẵng về."

Đinh Trình Hâm gật đầu, lặng lẽ kéo cổ áo lên hít vài cái.

Mã Gia Kỳ hình như rất mệt, ăn xong luôn ngậm hai viên kẹo bạc hà rồi ngả người ra lưng ghế dưỡng thần. Đinh Trình Hâm nhìn một hồi, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn sau đó cúi người xuống, dùng đầu ngón tay nóng hổi nhẹ nhàng ấn vào trán hắn.

Mã Gia Kỳ thở hắt ra một hơi, bởi vì cách rất gần nên Đinh Trình Hâm ngửi thấy mùi bạc hà nghẹt thở.

Cậu không thích bạc hà, nhưng cậu muốn hôn Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm hôn lên, làm ấm cả khoang miệng, khẩu cảm lành lạnh của bạc hà đã biến mất, Mã Gia Kỳ trượt về phía trước đến trước bàn, chặn Đinh Trình Hâm ngồi trên người hắn.

Hắn kéo người ra, giữ lấy mặt cậu hỏi tại sao cứ nói một đằng làm một nẻo, tại sao cứ hết lần này đến lần khác.

Đinh Trình Hâm trông có vẻ rất vô tội, Mã Gia Kỳ đột nhiên lại nghĩ đến đêm đó Đinh Trình Hâm nói với hắn. Hắn hỏi rồi, nhưng Đinh Trình Hâm không trả lời.

"Cậu hỏi không đúng...."

"Nhưng bây giờ tớ muốn biết cái này."

Đinh Trình Hâm nhìn hắn có chút ngơ ngác, vô thức khép chặt hai chân, người cũng ngồi thẳng lại.

"Cậu kẹp tớ như vậy, tớ khó chịu." Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói.

Mã Gia Kỳ nhìn một lúc rồi vẫn buông người ra, mưa vẫn chưa ngớt, nhưng Đinh Trình Hâm đổi sang áo khoác của mình rồi đi mất.

Bởi vì bình thường phải đi học, bọn nhỏ đến ngày nghỉ thì đi học vẽ càng đông hơn, Đinh Trình Hâm cũng bận hơn vào thứ bảy chủ nhật. Chẳng qua với quan hệ của cậu và Mã Gia Kỳ hiện tại mà nói, về nhà cũng không có gì để nói, hai người không nói chuyện cũng không có lý do gì đêm đến ôm nhau đi ngủ.

"Cậu rốt cuộc muốn thế nào mới chịu ôm tớ?"

"Cậu trả lời câu hỏi của tớ."

"Vậy cậu hỏi câu hỏi tớ muốn trả lời."

Mã Gia Kỳ không biết, vì vậy cuối cùng lại rơi vào ngõ cụt.

Nhưng gần đây phòng khám của bọn họ hình như muốn ra ngoài học tập, Mã Gia Kỳ không nói với cậu phải đi bao lâu, Đinh Trình Hâm cũng ngồi ở chỗ hành lý của hắn không chịu đứng dậy.

"Đi một tháng."

Đinh Trình Hâm đứng dậy đi về phòng, lặng lẽ lấy quần áo cần thay cho hắn.

Đêm đến hai người lại quấn lấy nhau.

Mã Gia Kỳ thật sự khó hiểu, "rốt cuộc là muốn thế nào, tại sao cứ lại hết lần này đến lần khác."

"Vậy cậu con mẹ nó hỏi đi! Cậu không hỏi, cậu còn cảm thấy tớ hết lần này đến lần khác! Lúc làm tớ, lúc ôm tớ đều không phải là cậu có đúng không?"

Đinh Trình Hâm ngồi khóa trên người hắn, hốc mắt đỏ hoe cũng không khóc. Hai người lần này như một kiểu tỉ thí, hai kêu đau trước thì người đó thua, ai cầu xin trước thì người đó thừa nhận.

Đinh Trình Hâm bị gập lại rất đau, đánh rồi cào lên lưng Mã Gia Kỳ, "Cậu mẹ nó, lão tử không có mềm như vậy, cậu còn có thể gập làm đôi."

Sau lưng truyền một trận đau rát, đến Đinh Trình Hâm cũng biết chắc chắn là cào rách rồi. Mã Gia Kỳ phủ người xuống dùng sức, bởi vì cách rất gần nên hắn có thể nhìn rõ sợi phật ngọc lục bảo màu đỏ treo trên cổ Đinh Trình Hâm.

Đó là do hắn tặng cậu vào khoảng bốn năm năm trước, khi đó năm tư đại học vừa mới thực tập xong, lại nhận được thông báo điều chuyển đến bệnh viện thành phố làm việc. Hắn chọn rất lâu mới quyết định được tặng gì cho Đinh Trình Hâm, ngọc không thô tục lại đeo được rất lâu.

Mấy năm nay Đinh Trình Hâm không nỡ tháo xuống, chỉ đổi dây đỏ một lần, rồi cũng không tháo xuống nữa,

"Cậu muốn tớ hỏi cái gì? Yêu hay không sao?"

Đinh Trình Hâm giống như cá mắc cạn, vặn vẹo cơ thể trong nước mắt, cô gắng bỏ qua khó chịu của cơ thể, khó khăn gật đầu.

Mã Gia Kỳ trầm mặc một lúc, động tác cũng chậm lại. Nhất thời Đinh Trình Hâm có chút không biết phải làm sao, nhúc nhích cánh tay vòng ôm lấy Mã Gia Kỳ, kéo hắn ngã lên người mình.

04.

Một trận này hai người giống như đánh nhau hơn, cả người mang đầy "vết thương". Mã Gia Kỳ ôm người đi rửa tay, từng chút từng chút rửa đi vết máu lúc cấu hắn dính trên móng tay Đinh Trình Hâm, sau gáy Đinh Trình Hâm cũng bị hắn cắn không thành hình dạng, hai người trước giờ chưa từng làm như vậy lần nào.

Mang theo tức giận, mang theo phát tiết, mang theo không cam tâm mà làm.

Lúc nằm xuống hai người đều mệt, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn đến tủ đầu giường tìm thuốc mỡ bôi lên lưng cho Mã Gia Kỳ. Cậu hình như sớm đã đoán được sẽ có ngày hôm nay, Mã Gia Kỳ nhất thời không nói nên lời, cười khổ rồi nằm sấp xuống.

"Có lúc tớ thật sự không muốn quản mấy thứ này của cậu, nhưng ai bảo tớ yêu cậu chứ. Tớ nhìn thấy cậu từ chức tớ khó chịu, tớ nhìn thấy cậu mệt mỏi cả một ngày đến cơm cũng không muốn ăn tớ đau lòng, tớ sợ có một ngày chúng ta đều yêu không nổi nữa, đến cãi nhau cũng không có, đến thời điểm mỗi người tự dọn hành lý của mình rồi rời đi, ôm ấp hôn môi người khác, bắt đầu một cuộc sống mới."

Đinh Trình Hâm hít hít mũi vẫn còn chưa thông, "tớ không biết cậu nghĩ như thế nào, chúng ta mười bảy mười tám tuổi đã bên nhau rồi, đến hiện tại cũng gần mười năm. Tớ bên cậu nhiều năm như vậy, làm sao chịu được người khác hôn cậu ôm cậu, tớ chỉ nghĩ thôi cũng muốn điên rồi."

"Tớ chỉ nghe thấy cậu nói thôi bỏ đi, thì cảm thấy vậy cũng được, chúng ta thôi vậy. Bên nhau lâu như vậy, nói nỡ chính là nỡ, cậu nói đi là đi, cậu nói không biết thì không hỏi nữa, cậu dựa vào cái gì chứ."

Mã Gia Kỳ cảm giác được có nước rơi trên lưng mình, lành lạnh, có lẽ là nước mắt.

Hắn ngồi dậy ôm người qua, thuốc mỡ tùy ý bị vứt lên tủ đầu giường, Đinh Trình Hâm cúi đầu lên vai hắn nhỏ giọng khóc, Mã Gia Kỳ dùng sức hôn lên nơi hắn đã cắn qua.

Mấy năm trước đem người chiều hư rồi, tối hay cũng coi như là "chiều" hư rồi.

"Chính là ở bên nhau lâu như vậy, vì vậy mới cảm thấy cậu nói thôi đi, đai khải là thật sự một thôi. Mấy năm nay cũng không phải là chưa chịu qua chỉ trích, lúc vừa mới mở phòng khám quá khó khăn, khó khắn đến nỗi tớ đối với cậu luôn là áy náy, cảm thấy nếu có một ngày cậu muốn rời đi, vậy là do tớ đáng bị như vậy, là do tớ đáng đời.

"Cậu quay lại tớ cũng không cảm thấy có gì không tốt, tớ chỉ là không rõ tại sao. Chính là giống như hôm đó làm xong cậu hỏi tớ tại sao không nguyện ý hôn cậu, tớ hôn rồi, nhưng không phải là kiểu mà cậu muốn, vì vậy cậu vẫn hiểu là do tớ không nguyện ý hôn cậu."

"Cậu cảm thấy tủi thân, cảm thấy tớ không cần cậu, cảm tháy tớ không để ý hỏi cậu cái gì. Nhưng tớ nếu thật sự không để ý cậu, hôm cậu đến uống xong nước liền bị tớ đuổi ra ngoài rồi."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu hôn hắn, nhẹ nhàng mút lấy khóe miệng hắn.

"Cậu phải đi công tác một tháng...."

"Hai tuần, vừa nãy lừa cậu thôi."

Đinh Trình Hâm lặng lẽ giơ tay vuốt vuốt lưng Mã Gia Kỳ, vẫn còn đau.

"Cậu nói cậu yêu tớ."

"Tớ yêu cậu"

"Sau đó chính cậu tự mình nói."

Mã Gia Kỳ đè người xuống, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hít.

"Tớ cực kỳ yêu cậu, vẫn còn muốn cậu, nghĩ đến cậu là của người khác tớ cũng không chịu nổi. Năm mười bảy tuổi thích cậu, không có cậu không được, không nghĩ rằng sắp hai mươi bảy rồi mà lại không kiên định bằng khi đó. Sau này mệt rồi chúng ta cùng nghỉ ngơi, nhưng không chia tay nữa, thật sự không thể chia tay nữa,"

Đinh Trình Hâm rầu rĩ "ừ" một tiếng.

Chia tay hơn ba tháng, hai người cùng nhau thay đổi, thay đổi chính mình.

"Gặp chuyện trước tiên hỏi có yêu hay không, yêu vậy thì không gọi là có chuyện nữa, không yêu vậy thì đánh một trận, hỏi xem tại sao không yêu. Ngày hôm đó hôn chân tớ, cũng hôn nước mắt tớ, vậy sau này không thể nói không yêu, giả vờ không yêu."

Đinh Trình Hâm dùng băng cá nhân size lớn dán lên vết cắn, vết cắn rất đau, lúc này nằm xuống gối đều bị cọ đến khó chịu. Mã Gia Kỳ ôm lấy người cuộn vào trong chăn, đã qua nửa đêm rồi, nhưng hai người đều không muốn ngủ, chỉ muốn ôm đối phương chặt hơn một chút.

05.

Sau ngày hôm đó, Đinh Trình Hâm nghỉ ngơi hồi phục vài ngày lại có thể nhảy nhót. Trách cũng trách miệng Mã Gia Kỳ tại sao lại linh như vậy, đã nói là học hai tuần, kết quả lại chậm trễ gần được một tháng,

"Làm gì vậy, sao lại không nói chuyện nữa?"

Buổi tối gọi điện thoại đầu bên phía Đinh Trình Hâm đột nhiên không có tiếng nữa, qua một lúc mới truyền đến âm thanh trả lời.

"Cọ ga trải giường."

Mã Gia Kỳ liền cười tức giận, "Cậu an phận cho tớ, không cho phép cọ!"

Sau đó không đến hai ngày là họp xong, Mã Gia Kỳ vội vàng trở về nghiêm túc dạy dỗ người một trận, ga giường đều bị nhét vào máy giặt, hắn nhìn thấy liền tức giận.

Đinh Trình Hâm vẫn ngày ngày xách hộp cơm đến phòng khám, mọi người đều quen biết rồi, ngược lại chẳng có gì không thoải mãi. Quả nhiên vẫn là bệnh viện lớn nhiều chuyện, ở đây ai quan tâm cậu yêu đương với ai, đều bận rồi với cuộc sống của mình.

"Chậc, xem ra có người vẫn còn rảnh quá này."

Mã Gia Kỳ không để ý cậu cảm thán, ăn cơm xong ngậm hai viên kẹo liền nhắm mắt dưỡng thần. Qua một lúc Đinh Trình Hâm dọn dẹp trên mặt bàn, ngồi lên đùi hắn bắt đầu ấn huyệt trên, ấn một lúc lại hôn một lúc, cực kỳ có quy luật.

Sau Tết Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm đi đổi dây đỏ của phật ngọc.

Theo lý mà nói không nên đổi lại đổi, nhưng sợi dậy bị đứt rồi, nối cũng không nối lại được, Đinh Trình Hâm tức đến mức ở nhà cằn nhắn Mã Gia Kỳ không nên kéo.

Tết năm nay hai người cùng nhau về nhà, mặc dù nói năm ngoái cũng có, nhưng đa số đều sợ phiền nên vẫn là ai về nhà đó. Năm nay đều đến một lượt, Mã Gia Kỳ mới cảm thấy chân thực, quay về chưa nghỉ ngơi được mấy ngày lại bắt đầu làm việc, ngược lại Đinh Trình Hâm rảnh muốn chết, các bạn nhỏ được nghỉ đến tháng ba lận.

Lúc ở nhà vẽ, Đinh Trình Hâm lại vô thức nhớ đến Mã Gia Kỳ.

Cậu đang trộn màu, trộn được một nửa tâm tư bay càng ngày càng xa, cậu gọi điện cho Mã Gia Kỳ, nhưng có lẽ là do đang làm việc nên không bắt máy, Đinh Trình Hâm cũng không để ý.

Tối đến Mã Gia Kỳ về nhà hỏi cậu chiều nay sao vậy, Đinh Trình Hâm nói đột nhiên nhớ cậu.

Cũng không có làm chuyện gì liên quan đến cậu, cũng không kích động mà nhớ đến ký ức liên quan đến cậu, chỉ là đột nhiên nhớ đến thôi.

"Có lẽ yêu là vô duyên vô cớ mà nhớ đến cậu đi."

Mã Gia Kỳ cười cậu nói chuyện chua loét, Đinh Trình Hâm bĩu môi, chua mà cậu còn muốn hôn, còn muốn sờ lưng tớ, sờ chân tớ.

"Xí, người mà."

"Phải làm sao chứ?"

Đinh Trình Hâm cạn lời một trận, quần áo sau lừng đã bị kéo lên rồi.

06.

"Bận nốt đợt này, chúng ta đi du lịch nhé."

"Nóng muốn chết rồi, đi đâu đây?"

"Không biết, chỉ là muốn đi ra ngoài với cậu, muốn ôm cậu hôn cậu, làm cậu ở một nơi khác."

Đinh Trình Hâm ném cuốn sách mỹ thuật lên người hắn, "ban ngày ban mặt cậu mẹ nó nghĩ đến làm sao để làm tớ, cậu là người hả?"

Mã Gia Kỳ kéo người qua, ôm vào lòng cùng nhau xem tivi, "yêu mà, luôn vô duyên vô cớ nghĩ đến cậu."

"Cái rắm ấy, đến đến đến, tớ xem xem cậu nghĩ ra tớ đã mắc quần áo chưa."

Mã Gia Kỳ hôn người một cái thật to, "khác biệt không lớn, chỗ nào không phải là cậu chứ?"

Đinh Trình Hâm không còn gì để nói, một tuần sau hai người vẫn lên chuyến bay đi đến bờ biển.

END.

-------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com