Chương 1
- Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc quay lại, nhưng không thấy người ấy.
- Anh Lạc, bản cung ở đây.
Lúc này Ngụy Anh Lạc mới nhìn rõ được gương mặt của người ấy. Ánh nắng chói chang của mùa hè bỗng lóe lên trước mắt, nàng dụi dụi mắt, tiến về hướng người ấy.
- Anh Lạc, ngươi xem bông hoa này nở đẹp quá!
- Nương nương...
Mũi Anh Lạc cay cay, đưa tay muốn bám lấy ống tay áo của Phù Sát Dung Âm, nhưng lại hụt vào hư không.
- Nương nương, nương nương người ở đâu? Anh Lạc không thấy người...
Anh Lạc có chút hoảng loạn chạy trong sân.
- Anh Lạc, bản cung đợi ngươi...
- Nương nương-----!!!
------------------------------------------
- Nương nương!!!
Lệnh hoàng quý phi kêu lên ngồi bật dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
- Nương nương, có phải lại mơ thấy ác mộng không?
Minh Ngọc kìm cơn sóng gợn trong lòng, hỏi Lệnh hoàng quý phi đang sững người trên giường.
- Bản cung không sao.
Chỉ một cái nhắm mắt, khi mở mắt ra nàng lại là Lệnh hoàng quý phi dịu dàng. Minh Ngọc nhìn đáy mắt bình thản của nương nương, trong đầu rõ ràng vẫn còn tiếng nói mớ hoảng loạn của Lệnh hoàng quý phi. Người ta vẫn nói thời gian là liều thuốc tốt nhất, nhưng liều thuốc đó lúc này lại như nắm muối xát lên trái tim đầy sẹo của Lệnh hoàng quý phi.
Nhưng có ai có thể không đau đớn đây? Chủ nhân trước đây của Trường Xuân Cung là vết thương lòng của tất cả mọi người tại đây. Người bên cạnh Lệnh hoàng quý phi tuy không biết rốt cuộc chuyện gì khiến người đau đớn như vậy, nhưng cũng biết điều không nhắc tới Trường Xuân Cung trước mặt người.
- Hôm nay ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
Ngụy Anh Lạc nói rồi xuống giường.
- Nương nương, sức khỏe người vừa...
- Minh Ngọc, ra ngoài đi dạo đi mà~ ta muốn ra ngoài hít thở một chút.
Minh Ngọc khựng người, người trước mặt nàng lúc này không giống Lệnh hoàng quý phi dịu dàng, mà giống như Ngụy Anh Lạc tinh quái mấy chục năm trước.
- Nương nương...
- Suỵt.
Ngụy Anh Lạc đặt một ngón tay lên môi.
- Hôm nay không có Lệnh hoàng quý phi hay tỳ nữ Minh Ngọc, chỉ có Ngụy Anh Lạc và Minh Ngọc trước kia.
Nói rồi, nàng kéo tay Minh Ngọc đi.
- Bông nhài này nở thật đẹp!!
- Đương nhiên rồi, xem bình thường là ai chăm sóc chứ!
Minh Ngọc có chút đắc ý, hoa nhài này do Ngụy Anh Lạc ốm mấy ngày nên Minh Ngọc tạm thời chăm sóc, không ngờ lại nở rộ như vậy.
- Anh Lạc.
Trong một khoảnh khắc, Ngụy Anh Lạc dường như nghe thấy giọng nói nàng vẫn mong nhớ ngày đêm.
Khóe môi Ngụy Anh Lạc khẽ nhướn lên.
- Minh Ngọc, cuộc đời này coi như ta đã sống không vô ích.
- Ta sống vì tỷ tỷ, cũng sống vì nương nương.
- Ta từng bước từng bước lên tới vị trí này mới biết nỗi khổ của người năm xưa.
- Đến nay hoàng thượng đã là minh quân một đời, không còn tùy ý ngang ngạnh như năm xưa nữa, sứ mệnh của ta cũng hoàn thành rồi.
Minh Ngọc ở bên cạnh cắn chặt môi, mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu đang nhạt dần của Ngụy Anh Lạc.
- Đời này ta coi như đã báo được đáp ân tình của nương nương.
- Nhĩ Tình, Thuần Phi, hay Cao quý phi cũng vậy, tất cả đã là quá khứ, giờ là thái bình thịnh thế, ta cũng công đức viên mãn rồi nhỉ?
Chuỗi ngọc trên tay Ngụy Anh Lạc dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
- Nương nương...
- Chúng ta về thôi, ta mệt rồi.
Ngụy Anh Lạc kéo Minh Ngọc quay trở lại trong cung.
- Anh Lạc.
Lần này Ngụy Anh Lạc không quay lại.
[Nương nương, hãy đợi ta.]
Ngày 29 tháng Giêng năm Càn Long thứ 40, Lệnh hoàng quý phi tạ thế.
------------------------------------------
- Ngụy Anh Lạc!!! Đừng có nói là cô còn chưa dậy đấy nhá!
- Dậy rồi dậy rồi, tiểu tổ tông à! Ai da, cậu hãy chú ý cổ họng đi, ngày nào cũng la hét như vậy không sợ mất giọng hay sao!
Ngụy Anh Lạc trề môi, ngồi dậy khỏi giường.
- Cậu nhanh lên, luật sư Cao đang giục cậu xử lý vụ án này, tôi bị cô ta giục phiền chết rồi!
- Tôi biết rồi, biết rồi! Giờ tôi chuẩn bị đi giải quyết đây!
Ngụy Anh Lạc tắt máy, đi vào nhà vệ sinh một cách miễn cưỡng, vừa đi vừa lầm bầm:
- Vẫn là ở trong cung như trước tốt hơn, Minh Ngọc cũng không dám quát mình như vậy...
Làm vệ sinh cá nhân xong, Ngụy Anh Lạc nhìn đồng hồ, đúng là hơi muộn rồi, cắn vội cái bánh bao, cầm tài liệu vụ án hôm qua đã chuẩn bị xong, Ngụy Anh Lạc vội vội vàng vàng xuống lầu đi lấy xe. Mấy hôm trước chuyển nhà cũng khiến Ngụy Anh Lạc ăn đủ, chỉ riêng tài liệu ghi chép vụ án cũng mấy thùng, luật sư Cao lại không để cô rảnh rỗi, đợi cô chuyển xong nhà là ném ngay một vụ án khiến Ngụy Anh Lạc không kịp thở lấy một cái đã phải tất bật ào việc.
- Cao Ninh Hinh à Cao Ninh Hinh, sao kiếp này tôi lại gặp lại cô chứ! Bản lĩnh chèn ép người của cô vẫn chẳng thay đổi gì!
Ngụy Anh Lạc lái xe tới nơi, xuống là dập mạnh cửa xe, hoàn toàn quên mất đây là xe mới mua.
- Không tức giận, không tức giận. Giờ mình là luật sư có tiếng, phải chuyên nghiệp, không để cảm xúc riêng chen vào...
Ngụy Anh Lạc lẩm bẩm, quên mất mình đang ở khu giảng đường đại học rất đông người qua lại, không cẩn thận bị người khác đụng phải, hoặc có thể nói là đụng phải người khác, tài liệu trên tay rơi lả tả.
[Sao hôm nay mình lại xui xẻo thế!!!]
Ngụy Anh Lạc nhìn đống tài liệu vương vãi dưới đất, đầu không ngẩng lên nói câu xin lỗi không có chút thành ý nào, cúi xuống nhặt tài liệu nhưng bị một đôi tay trắng nõn giành trước.
- Tôi nên xin lỗi mới phải, là tôi không cẩn thận đụng phải cô.
Ngụy Anh Lạc rùng mình, từ từ ngẩng lên, ánh mắt chạm tới một nụ cười dịu dàng, nàng bất giác run rẩy buột miệng.
- Nương nương...
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com