Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




Phật dạy, kiếp trước ngoảnh lại năm trăm lần kiếp này mới đổi được một lần lướt qua nhau. Nếu hai người gặp nhau ở hai kiếp liền thì có được tính là định mệnh không?

- Nương nương...

Ngụy Anh Lạc thốt lên cái tên theo cô đằng đẵng hai kiếp người, cô chôn giấu nó ở nơi sâu nhất trong ký ức, cẩn trọng bảo vệ không cho ai chạm tới.

- À... tiểu thư, cô không sao chứ?

Người trước mắt có chút khó hiểu nhìn Ngụy Anh Lạc đang nhìn mình chằm chằm.

- A...hả? Ồ, không sao không sao! Tôi nên xin lỗi mới phải, là tôi đụng phải chị! Thật sự xin lỗi! Xin lỗi, tôi hơi vội, tôi đi trước!

Vừa nói Ngụy Anh Lạc vừa cuống cuồng cầm lấy tài liệu cúi người rồi bỏ chạy với tốc độ của vận động viên chạy nước rút.

- Ài, đúng là..

Đúng là một người thú vị. Phú Dung Âm nhìn người kia chạy xa có chút buồn cười. Cú gập người 90 độ vừa rồi của người ấy đúng là dọa cô giật mình, cảnh tượng đó giống như học sinh tiểu học phạm lỗi xin lỗi cô giáo vậy.

- Nếu được gặp lại thì tốt biết bao...

Phú Dung Âm giật mình vì ý nghĩ đột ngột đó của mình. Sao tự nhiên mình lại có suy nghĩ đó với một người xa lạ nhỉ, nhưng mà...

- Cô ấy đi giày cao gót cơ đấy, chạy thế liệu có sao không...

Ngụy Anh Lạc bên này thì bị cơn đau ở chân làm cho sực tỉnh.

[Á, đúng thật là, mình chạy cái gì chứ, không biết đang đi giày cao gót hay sao...]

Ngụy Anh lạc xoa xoa gót chân, gõ cửa.

- Tôi là Ngụy Anh Lạc, luật sư phụ trách vụ án lần này của Văn phòng Luật sư Hoàn Kinh. Tôi tới để tìm hiểu tình hình.

- Luật sư Ngụy, mời vào, tôi là Phú Hằng.

____________________________

Ngụy Anh Lạc ôm đống tài liệu vừa in, lên xe trở về văn phòng. Vừa về là lao vào phòng làm việc, dáng vẻ như muốn kết thúc vụ án trong vòng mấy ngày thôi vậy.

- Cái con bé Ngụy Anh Lạc này đúng là kỳ quái, giây trước còn lề rề không muốn làm vụ án này, giây sau đã hưng phấn như uống nhầm thuốc ấy...

Năm phút sau, Minh Ngọc lại thấy Ngụy Anh Lạc hùng hổ bước vào phòng làm việc của Cao Ninh Hinh.

Minh Ngọc giật mình làm chiếc bút trên tay rơi ra bàn. Trong văn phòng luật sư Hoàn Kinh thì cũng chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc là có thể đối đầu với Cao Ninh Hinh. Giờ là cô Ngụy muốn lên chiến tuyến hả? Cô Ngụy và cô Cao lại sắp khai chiến rồi?

- Luật sư Cao~~

Ngụy Anh Lạc cười tươi như hoa.

- Có việc gì thì nói đi.

Cao Ninh Hinh nhìn Ngụy Anh Lạc không giống thường ngày, cảm giác toàn thân nổi hết da gà, cố gắng kìm nén cảm giác bất ổn trong lòng, liếc nhìn người kia.

- Cô quen Phó Hằng tiên sinh phải không?

Ngụy Anh Lạc vẫn tươi cười, nói.

- Quen, sao, cô thích à?

Cao Ninh Hinh uống một ngụm trà, cảm giác hôm nay trà hơi nóng quá.

- Không, tôi muốn tìm hiểu nguyên cáo thôi, nhờ cô nhé~

- Phó Hằng, người dân tộc Mãn, giáo sư khoa Văn học Đại học Kinh Hoa.

Cao Ninh Hinh cảm thấy câu "nhờ cô nhé" kia khiến mình không thoải mái, những ngón tay gõ nhanh trên bàn phím tìm kiếm thông tin về Phú Hằng.

- Có một người chị.

- Có chị? Tên là gì?

Giọng của Ngụy Anh Lạc dường như nâng cao lên một quãng 8, khiến Cao Ninh Hinh giật mình.

- Đúng, Phú Dung Âm, cũng là dân tộc Mãn, hình như thuộc gia tộc.. Bát Kỳ? Họ của tổ tiên là Phú Sát.

Cao Ninh Hinh nói nhanh, giờ cô chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện với Ngụy Anh Lạc. Ánh mắt chăm chú bất ngờ của Ngụy Anh Lạc khiến cô cảm giác như mình sắp bị nhìn xuyên qua rồi.

- Ồ, vậy à~ cảm ơn luật sư Cao nhé! Vụ án này tôi nhất định sẽ hoàn thành! Rất cám ơn cô!

Ngụy Anh Lạc đột nhiên cảm ơn và dùng kính ngữ như vậy khiến luật sư Cao bình thường chỉ đối đầu với cô lúc này chỉ muốn hét lên đuổi cô ra ngoài.

[Cô ta hiếm khi dùng kính ngữ cảm ơn mình, mình phải vui mới phải chứ, giờ nghe sao lại thấy... buồn nôn thế?!!]

---------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Anh Lạc tới văn phòng của Phú Hằng.

- Phú tiên sinh, tôi đã chuẩn bị một số tài liệu muốn anh xem qua.

Ngụy Anh Lạc gõ cửa, nhưng người ra mở cửa lại không phải Phú Hằng.

- Á, chào chị.

Ngụy Anh Lạc nhìn Phú Dung Âm.

- Ừm, chào cô.

Phú Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc.

Sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, Ngụy Anh Lạc và Phú Dung Âm đứng nhìn nhau ngoài cửa.

- Tôi là Phú Dung Âm, chị của Phú Hằng. Mời cô vào.

Phú Dung Âm nghiêng người mời Ngụy Anh Lạc vào trong. Hương trà nhài nhàn nhạt bay tới mũi Ngụy Anh Lạc khiến lòng cô rung động.

- Chắc Phú Hằng sắp tới rồi, Ngụy tiểu thư đợi chút nhé, tôi đi pha cho cô chén trà.

Ngụy Anh Lạc nhìn người trước mặt, nhất thời xuất thần. Động tác pha trà của Phú Dung Âm vẫn như trước kia, nhưng giờ cô không còn là Phú Sát Dung Âm, không phải hoàng hậu nương nương của cô nữa rồi.

Ngụy Anh Lạc cảm thấy cay cay nơi mắt.

- Mời cô uống trà.

Phú Dung Âm đẩy chén trà tới trước mặt Ngụy Anh Lạc, bỗng phát hiện cô gái mặc trang phục chuyên nghiệp này mắt hơi hoen đỏ.

- Ngụy tiểu thư sao vậy?

Phú Dung Âm không kìm được bèn hỏi.

- Không sao.

Ngụy Anh Lạc cố nở nụ cười.

- Chỉ là tôi nhớ lại một người quen cũ thôi.

Cô thấy Phú Dung Âm không hỏi thêm nữa, không khí bỗng trở nên khó xử, cô liền đổi chủ đề:

- Phú tiểu thư gọi tôi là Anh Lạc được rồi, gọi Ngụy tiểu thư cứ có cảm giác ngượng nghịu.

- Vậy cô gọi tôi là Dung Âm được rồi, tôi cũng không quen người ta gọi Phú tiểu thư.

Phú Dung Âm cười với Ngụy Anh Lạc.

- Chúng ta quen nhau thế này cũng coi như có duyên nhỉ.

- Ừm đúng vậy. Hay là thế này, nếu có thời gian, chúng ta...

- Luật sư Ngụy, cô tới rồi à! Ngại quá, hơi tắc đường nên tôi tới muộn.

Khi Ngụy Anh Lạc khó khăn lắm mới lấy được can đảm định lên tiếng mời Phú Dung Âm ăn cơm thì bị người kia ngắt lời.

- Chị cũng ở đây à?

Tổng giám đốc Phú Hằng cảm giác ánh mắt luật sư Ngụy nhìn mình có thể giết người, nhưng anh đâu có đắc tội cô ấy chứ!

- Ừm, em chưa tới nên chị nói chuyện với Anh Lạc vài câu. Em đến rồi thì chị đi trước, tài liệu em cần ở trên bàn đấy.

- Vâng, cảm ơn chị.

Phú Hằng nghe cách xưng hô của chị mình với Ngụy Anh Lạc thì có chút kỳ quái, nhanh vậy mà chị đã gọi thẳng tên của luật sư Ngụy rồi?

Phú Dung Âm cười dịu dàng, quay lại thì thấy Ngụy Anh Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống Phú Hằng, bất ngờ cười thành tiếng:

- Thế tôi đi trước nhé Anh Lạc. Lần sau nói chuyện.

- Ừm, hẹn gặp lại.

Anh Lạc có chút bất mãn trề môi, nhưng rồi ngay lập tức trở lại trạng thái của luật sư, chuẩn bị làm việc. Dù sao thì mục đích tới đây cũng là làm việc mà. Hơn nữa, nếu không làm tử tế, bị đổi người thì sau này sao gặp được hoàng hậu nương nương yêu quý và ăn cơm cùng người ta chứ? Còn chưa có số điện thoại nữa cơ mà.

Nhưng Anh Lạc không ngờ rằng, cơ hội ăn cơm của hai người lại có lý do như vậy.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com