Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Nương nương...

Ai vậy?

- Nương nương, sao người vẫn chưa tỉnh lại?

Là ai đang nói vậy? Phú Dung Âm cố gắng mở cặp mí mắt nặng trịch của mình.

- Nương nương, mau tỉnh lại đi, nô tì chờ đợi tới lo lắng rồi...

- Nương nương...

Phú Dung Âm miệng hé mở, tỉnh lại từ giấc mơ. Đã mấy lần rồi, dường như trong giấc mơ có người nói chuyện, nhưng đó là ai, nói chuyện gì, người ấy trông ra sao, nói chuyện với ai, sau khi tỉnh lại Phú Dung Âm đều quên sạch. Giấc mộng mơ hồ tan biến như khói mây.

Phú Dung Âm thở dài, thôi vậy, chỉ là một giấc mơ hoang đường thôi mà!

Chị đi rửa mặt như mọi ngày, khi ngẩng lên nhìn thấy mình trong gương cô bỗng sững người.

- Người trong gương mãi mãi chỉ là hình ảnh chân thực, chứ không phải thực sự là bản thân mình.

Dung Âm không nhớ là ai nói nữa, chỉ nhớ khi nhìn thấy câu này cảm thấy quá hồ đồ, nói nhăng nói cuội cái gì vậy. Nhưng lúc này đây chị lại cảm thấy câu nói đó có thể là đúng. Nghĩ tới đó Dung Âm phì cười vì suy nghĩ kỳ quặc của mình. Lẽ nào mình vốn không phải như thế này hay sao? Sao có thể chứ, đây đâu phải tiểu thuyết giả tưởng.

Khi chuẩn bị xong xuôi thì đã gần thời gian đi làm lắm rồi, chị trở lại với trạng thái thường ngày, gạt cảm giác kỳ lạ ban nãy qua một bên, vội vàng tới trường.

- ... Anh Lạc?

Dung Âm có chút ngạc nhiên khi thấy luật sư Ngụy đang vịn vào tường với sắc mặt trắng bệch.

- Á, Dung Âm?

- Cô sao thế? Đau ở đâu?

- Á, không, không sao!

Anh Lạc biết, dù là kiếp trước hay kiếp này thì sự dịu dàng của con người trước mặt không hề thay đổi, chắc chắn không muốn thấy bộ dạng yếu ớt của cô lúc này.

- Tôi... tôi tới tìm Phú Hằng! Mấy ngày nữa là xét xử rồi, tôi tới đối chiếu lần cuối.

Đột ngột đứng thẳng dậy khiến Anh Lạc đau nhói, cô gượng cười:

- Sắp tới giờ hẹn rồi, có phải cô phải lên lớp không? Mau đi đi kẻo muộn.

- Cô...

- Tôi không sao, cô đi đi. Tôi cũng đi trước đây.

- Bộ dạng cô thế này còn muốn làm việc?!

- Hả, không sao, uống thuốc là hết thôi, bệnh cũ ấy mà.

Anh Lạc vừa nói vừa cứng nhắc quay người, cố gắng kìm lại ý định làm nũng đòi ôm với Dung Âm, ra vẻ "tôi là người lớn, tôi không sao cả", nói:

- Tôi không sao, cô mau lên lớp đi, tôi đi làm việc đây!

- Này, cô...

Dung Âm nhìn bước chân có chút loạng choạng của Anh Lạc, trong lòng cảm giác gờn gợn. Quan hệ giữa họ lẽ nào chưa tới mức được quan tâm lẫn nhau hay sao? Lẽ nào họ không phải bạn bè? Dung Âm không hiểu, không hiểu mình đang khó chịu cái gì. Cảm xúc khó chịu đó tựa như chiếc lông tơ khiến trái tim chị ngứa ngáy.

-------------------------------------

Khi vừa rẽ ngoặt Anh Lạc lập tức dựa vào tường gập hẳn người xuống. Cô khó chịu ôm bụng, cơn đau nhói như có điện xẹt liên tục tấn công dạ dày của cô, Anh Lạc bất lực xoa bụng, miệng lẩm bẩm:

- Chỉ là mấy ngày ăn uống linh tinh thôi, có đến mức phải vậy không...

Trước kia Anh Lạc cũng đã đi khám rồi, bác sĩ chẩn đoán là co thắt và viêm dạ dày mãn tính do ăn uống thất thường trong thời gian dài. Nhưng cũng không có cách nào, thời gian mới vào nghề, để trở thành luật sư hàng đầu Anh Lạc đã liều mạng làm việc, phân tích hết vụ án này tới vụ án khác. Khi ấy Minh Ngọc cũng không chịu nổi, cũng đã quản cô một thời gian nhưng tính cách ương ngạnh đó của Anh Lạc ai mà quản cho nổi! Thời gian đó quả thực ứng theo câu nói của Anh Lạc: "Văn phòng là nhà, vì bản thân vì mọi người".

- Chắc gượng được tới khi xong việc...

Anh Lạc nghiến răng đứng dậy, tiếp tục đi tới phòng làm việc của Phú Hằng. Cứ nghĩ tới vụ án này là cô lại thấy khó chịu, chưa nói vụ án này có rất nhiều vấn đề rắc rối, quan trọng nhất nhất nhất là, để xử lý xong vụ này mà Ngụy Anh Lạc cô lại phải ở văn phòng! Nhà mới chuyển tới xong tới giờ cô còn chưa được ở ngày nào!

- Mau làm xong vụ này rồi về nhà ngủ thôi!

Anh Lạc gõ cửa, miệng nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng quanh người lại tỏa ra cảm giác thân thiện dễ gần, lại dọa cho Phú Hằng ra mở cửa giật mình.

---------------------------------

Giáo sư Phú, bình thường đứng lớp tập trung nghiêm túc, mọi người xưng tụng là "nữ thần ánh trăng" hôm nay giảng bài lại có phần lơ đãng.

Sinh viên Khoa Tin tức cho rằng trang đầu bản tin ngày mai có thể đăng tin "HOT!! 'Nữ thần ánh trăng' giáo sư Phú lơ đãng trong lúc đứng lớp!"

Sinh viên Khoa Lịch sử cho rằng nội dung ghi chép của khoa hôm nay có thể là "Cố vấn nữ thần 'ánh trăng sáng' hôm nay lên lớp không tập trung, rốt cuộc điều gì đã đả kích mạnh mẽ nữ thần của chúng ta như vậy?"

Câu lạc bộ fan hâm mộ của "nữ thần ánh trăng" thì cho rằng "nhất định phải tìm ra kẻ tội đồ khiến nữ thần thất thần, lôi ra đường chém đầu hỏi tội!"

Còn"nữ thần ánh trăng" Phú Dung Âm lúc này tâm tư một nửa ở bục giảng, một nửa thì ở luật sư Ngụy bỏ chạy trước mặt mình. Dung Âm vừa giảng bài vừa nghĩ, Anh Lạc dạ dày còn đau không? Đã uống thuốc chưa? Rồi tiện thế suy nghĩ tại sao Ngụy Anh Lạc không muốn mình quan tâm. Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, tiết học cuối cùng cũng kết thúc.

[Lẽ nào là không muốn mình lo lắng?]

Dung Âm như tìm thấy một tia sáng trong sương mù.

[Thật là, lúc đó rõ ràng có biểu cảm muốn người ta an ủi rồi, cô ấy còn muốn thể hiện mạnh mẽ cái gì chứ?]

Dung Âm vừa tức vừa buồn cười, rồi gửi tin nhắn cho Phú Hằng:

- Em bàn xong vụ án chưa? Anh Lạc đã đi chưa?

Nhưng không ngờ chị vừa mới gửi đi vài giây thì Phú Hằng đã gọi điện tới.

- Chị hết giờ dạy chưa?

- Ừm, vừa xong, sao em có vẻ vội thế?

Dung Âm có một chút ngạc nhiên vì ngữ khí gấp gáp của người em trai trước nay đều rất điềm đạm.

- Chắc luật sư Ngụy không được khỏe, vừa bàn xong về vụ án, em ra ngoài một lát lúc quay lại thì cô ấy nằm co lại trên ghế ngủ rồi. Nhưng tới giờ em lên lớp rồi. Không thể...

- Chị biết rồi, em lên lớp đi, chị tới xem Anh Lạc thế nào.

Dung Âm cảm giác như tim mình nhảy lên tận cổ, có chút phiền não tại sao khi thấy sắc mặt tái mét của Anh Lạc lại không bắt cô ấy về nghỉ ngơi.

-------------------------------

Khi Anh Lạc tỉnh dậy thì đã là hai tiếng sau.

Anh Lạc mơ màng tỉnh lại trong hương thơm của trà hoa nhài phảng phất, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, mở mắt liền bắt gặp nụ cười dịu dàng của Dung Âm đang đọc sách.

- Nương nương?

Anh Lạc mơ màng hỏi.

- Cô tỉnh rồi à? Còn đau không?

Dung Âm đặt sách xuống, một tay đặt lên bụng Anh Lạc.

- Dung Âm?!

Anh Lạc ngồi bật dậy kêu lên thành tiếng, vừa rồi cô nằm trên đùi nương nương! Chiếc áo khoác cùng mùi hương nhàn nhạt đang đắp trên người Anh Lạc trượt xuống sau hành động của cô. Cơn đau nhói ở đầu khiến Anh Lạc phải ôm huyệt thái dương.

- Đừng ngồi dậy nhanh như vậy, sẽ đau đầu lắm đấy.

Một đôi tay ấm áp dịu dàng phủ lên tay Anh Lạc, cô cảm thấy tim mình đang đập nhanh không kiểm soát.

- Á, không sao, tôi... ngủ ở đây sao?

- Hôm nay tôi đã tận mắt thấy người cuồng công việc rồi! Tôi thật chưa thấy ai đau dạ dày tới ngất đi!

Không nhắc tới còn được, nhắc tới là Dung Âm lại tức giận, cô bé này làm việc không cần mạng nữa hay sao!

Thấy dáng vẻ tức giận của Dung Âm, Anh Lạc cảm thấy ngọt ngào trong lòng, thì ra hoàng hậu nương nương của cô cũng vì cô mà lo lắng tức giận a~

- Xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau đau...

- Cô còn muốn có lần sau?!

Dung Âm nghe thế quay lại trừng mắt nhìn Anh Lạc, tức tới nghiến răng.

- Không, không, không có lần sau!

Anh Lạc lập tức nuốt lại những lời định nói, thấy Dung Âm không định tha thứ cho mình thì nói với ngữ khí như làm nũng:

- Anh Lạc sai rồi, Dung Âm tha thứ cho Anh Lạc nhé~

Dung Âm nghe giọng nhẽo nhẹt đó của Anh Lạc tim như hẫng mất mấy nhịp, chị nhẹ giọng lại, nhưng vẫn có chút tức giận, hơi ngoảnh lại về hướng Anh Lạc, nói:

- Sau này sẽ không như vậy nữa chứ?

- Sẽ không như vậy nữa! Tuyệt đối không!

Anh Lạc vội vàng nhận lỗi.

- ... Thôi được rồi, cô ấy à, giờ còn đau không?

Dung Âm nhìn Anh Lạc, lo lắng đưa tay chạm vào bụng Anh Lạc xem xét.

- Á, vẫn hơi đau.

Ngủ được một giấc, Anh Lạc không còn đau lắm nữa, nhưng giờ là cơ hội tốt, hoàng hậu nương nương xoa bụng cho cô đấy nhé!

- Để tôi xoa cho cô!

Dung Âm lo lắng xoa bụng cho Anh Lạc, hoàn toàn không nhận ra nụ cười đắc ý của con người trước mặt. Nếu Ngụy Anh Lạc có tai và đuôi thì giờ đã vểnh hết lên rồi.

- Ừm, không cần xoa nữa, tôi đỡ đau rồi. Mà sao chị lại ở đây, Phú Hằng đâu?

Anh Lạc nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ cơm rồi, cô chặn lại bàn tay đang xoa bụng mình.

[Ừm, cảm giác thật mềm mại...]

- Phú Hằng gọi tôi tới, cậu ấy phải lên lớp.

Phú Dung Âm không nhận ra "gian kế" của "con cáo nhỏ" kia, mặc cho Anh Lạc cầm tay mình.

- Vậy để cảm ơn tôi mời chị ăn cơm nhé!

Hai mắt của cáo nhỏ dường như phát sáng.

- Ừm... Bụng cô không sao chứ?

- Không sao, ăn thanh đạm một chút là được.

Cáo nhỏ tiếp tục kế hoạch dụ dỗ.

- Thôi được, không được ăn đồ kích thích!

"Nữ thần ánh trăng" lọt lưới.

- Được được. Đi thôi, tôi đưa chị tới quán ăn bình dân này rất ngon, đảm bảo chị thích!

Ting! Giăng lưới thành công! Chúc mừng bạn đã khởi động kế hoạch "tiền - Đại Thanh hoàng hậu - Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu - Phú Sát Dung Âm - Phú Dung Âm công lược!"

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com