Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi tối mùa hè vẫn có chút bức bối, cho dù không còn ánh nắng chói chang của mặt trời nữa nhưng những làn gió vẫn mang một chút khí nóng.

Nhịp thở chậm rãi vang lên bên tai Ngụy Anh Lạc, cô vừa lái xe vừa tăng điều hòa lên một chút. Thỉnh thoảng cô lại nhìn người đang ngồi ngủ ngon ở ghế phụ, khóe miệng hơi nhướn lên thành ý cười, đã lâu rồi không được thoải mái thế này.

Phú Dung Âm tỉnh dậy sau tiếng gọi khe khẽ của Anh Lạc.

- Tới rồi sao?

- Ừm, chị ngồi một lúc cho tỉnh táo, lát nữa chúng ta vào.

Dung Âm xoa xoa đôi mắt còn mơ màng của mình, khi còn chưa tỉnh táo dường như chị không phân biệt người vừa nói là người mình gặp trong mơ hay luật sư Ngụy bên cạnh mình.

Đúng vậy, Dung Âm lại mơ thấy giọng nói của người ấy. Vẫn như trước, chị không nhìn rõ được người đó là ai, cũng không nhớ người ấy nói những gì, tỉnh lại chị cũng chỉ còn nhớ đại khái. Thế nhưng, chỉ tiếng gọi dịu dàng cũng đầy bi thương "Dung Âm" để lại ấn tượng cho chị.

- Dung Âm? Dung Âm...

Anh Lạc gọi mấy tiếng Dung Âm mới sực tỉnh, rồi quay sang nhìn Anh Lạc, nhưng cô lại bất giác rời ánh mắt ra chỗ khác.

- Dung Âm, giờ chúng ta xuống xe nhé?

- À, được.

Dung Âm nhận ra mình không ý thức được cứ nhìn Anh Lạc chằm chằm, bèn quay đi mở cửa xe. 

[Quen quá, trước kia mình và Anh Lạc từng gặp ở đâu rồi à? Đâu có nhỉ?]

Dung Âm lắc đầu cười, gần đây hình như chị bị giấc mơ đó làm cho hơi điên rồ rồi.

- Tông thúc, con tới rồi này!

Anh Lạc vừa vào cửa liền không chút khách sáo nói lớn, rồi cô dẫn Dung Âm tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

- Ồ, hôm nay không đi một mình à? Còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp thế này!

- Bạn con đấy, đương nhiên là xinh đẹp rồi! Tông thúc, cho con bốn món, một canh! Thêm hai chai b... nước cam! Không cay, không lạnh!

Ngụy Anh Lạc liếc nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Dung Âm vội đổi lại.

Phú Dung Âm ăn bữa cơm này rất ngon lành, chưa nói ăn được bao nhiêu, chị cảm giác đều thích ăn mấy món đưa lên hôm nay.

Hoặc có thể nói là mấy món này đều là món chị thích. Cứ như là Anh Lạc biết khẩu vị của chị vậy - thanh đạm một chút, hơi ngọt một chút, nhiệt độ vừa đủ, ngay cả canh chị uống cũng không thấy nóng, vừa đủ làm ấm đôi tay lạnh của chị. Phú Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc đang ăn một cách vui vẻ ở phía đối diện, bỗng cảm thấy thật hạnh phúc.

Khoan khoan, hạnh phúc? Tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc?

Phú Dung Âm bị suy nghĩ của mình làm cho sững lại, đây là lần thứ mấy chị cảm thấy kỳ lạ vì Ngụy Anh Lạc rồi?

- Á, xin lỗi, tôi nhận điện một chút.

Phú Dung Âm gật đầu, nhìn Anh Lạc mở điện thoại.

- Minh Ngọc à, sao thế? Bây giờ á? Luật sư Cao lại bảo cậu nói gì với tớ thế? Á, vụ án ấy hả...

Anh Lạc vừa ra dấu xin lỗi với Dung Âm, vừa nói chuyện với Minh Ngọc.

Phú Dung Âm cũng rất thích thú nhìn cảnh tượng đó.

Nhân lúc Anh Lạc đang cầm điện thoại giở sổ tay ra, Dung Âm quang minh chính đại quan sát cô.

Anh Lạc hôm nay mặc bộ trang phục rất chuyên nghiệp màu tối, tay áo sơ mi trắng được xắn lên, để lộ ra cánh tay trắng nõn, bàn tay thon dài, kết hợp với chiếc đồng hồ màu bạc có phần gợi cảm, nhìn lên một chút, phía dưới chiếc cổ áo mở hai khuy là xương quai xanh lấp ló, cần cổ trắng hồng, xương hàm xinh xắn, đôi môi tươi tắn hồng hào...

Dung Âm bỗng thấy hơi nóng.

Dường như nhận ra ánh mắt nóng bỏng của đối phương, Anh Lạc vội nói tạm biệt, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay người đối diện.

- Dung Âm, sao thế?

- Hửm? Không sao, không sao, tôi... nhìn linh tinh thôi.

Vừa dứt lời Dung Âm chỉ hận không cắn lưỡi mình được, thế nào là nhìn linh tinh! Nhìn linh tinh cái gì chứ? Cứ nghĩ tới đó là chị lại thấy mặt mình nóng bừng.

- Ồ, vậy à, thế chị cứ nhìn đi, muốn nhìn gì thì nhìn đó.

Ngụy Anh Lạc nhìn Dung Âm đầy ý tứ, nụ cười nhàn nhạt cứ thế nở trên môi nàng. Dung Âm đỏ mặt trừng mắt nhìn Anh Lạc, cái câu gỡ rối cho người khác phát ra từ miệng Ngụy Anh Lạc sao lại nghe thiếu tử tế thế nhỉ?

- Hì hì, Dung Âm ăn xong rồi đúng không? Chúng ta đi thôi.

Anh Lạc cảm thấy biểu cảm vừa rồi của Dung Âm giống như đang tức giận nói với cô: "Ngươi hỗn xược!" Tâm trạng cô rất vui vẻ, đi thanh toán xong kéo Dung Âm rời khỏi quán ăn. Trong bụng còn khen tay Dung Âm thật mềm mại a~

Phú Dung Âm không hề nhận ra đang bị lợi dụng, mặc cho người trước mặt kéo tay mình đẩy vào ghế phụ.

- Nhà Dung Âm ở đâu? Tôi đưa chị về.

- À, Trường Xuân Uyển. Cô đưa tôi tới cổng được rồi.

- Ở đó sao? Thật tình cờ, tôi cũng ở đó!

Phú Dung Âm cảm giác hai mắt của con người trước mặt đang phát sáng.

Bầu trời đêm giống như tấm vải vẽ màu đen, thi thoảng ánh lên những vì sao lấp lánh. Ánh đèn xe lấp loáng trên đường, chốc chốc lại để lại những khoảng tối trong xe. Dung Âm nghiêng đầu nhìn gương mặt ngược sáng của Ngụy Anh Lạc, đường nét mơ hồ khiến trái tim Dung Âm bỗng lạc nhịp một cách khó hiểu.

Đúng là xinh đẹp!

Dung Âm thầm nghĩ, khi chị còn thẫn thờ thì Anh Lạc đã lái xuống hầm để xe.

- Tới rồi, chị ở khu nào, tòa mấy? Tôi tiễn chị.

- Tôi ở khu 1 tòa 2, không cần phải phiền cô vậy, tôi tự về được rồi.

- Thật á? Tôi cũng ở khu 1 tòa 2!

Anh Lạc có phần khó tin, ông trời đối xử với cô tốt vậy sao? Không chỉ được gặp mà còn được ở cùng tòa với Dung Âm?

Dung Âm và Anh Lạc người trước người sau, Dung Âm ở phía trước, Anh Lạc hơi tụt lại một chút. Anh Lạc theo Dung Âm tới khu 1 rồi vòng sang tòa 2, đứng trong thang máy ấn nhanh tầng 5 rồi hỏi:

- Chị tầng mấy?

- À, tôi... cũng tầng 5.

Anh Lạc nhìn nút ấn tầng thang máy, số trên màn hình nhảy từ 1 tới 3 rồi tới số 5. 

Dung Âm thấy Anh Lạc ra khỏi thang máy theo mình.

Dung Âm lại thấy Anh Lạc cùng rẽ trái như mình.

Cuối cùng, Dung Âm thấy Anh Lạc dừng lại...

Ở bên tay phải của mình.

Không khí có chút bối rối.

- Ha ha, không ngờ chúng ta lại là hàng xóm..

Ngụy Anh Lạc có chút hối hận, tại sao hôm chuyển nhà cô lại không phát hiện hàng xóm lại là hoàng hậu nương nương chứ! Biết sớm thì hàng ngày cô đã về nhà đúng giờ, kệ vụ án gì đó! Có hoàng hậu nương nương làm hàng xóm, còn ở lại văn phòng làm gì?!

- Ừm, thật tình cờ. Tuy nghe hàng xóm nói cạnh nhà có người mới tới nhưng thật không ngờ lại là Anh Lạc cô. Nhưng gần đây tôi không thấy cô?

Dung Âm nghi hoặc nhìn người hơi cứng đờ bên cạnh.

- À, tôi..

Nói mình tăng ca ở lại văn phòng thì hoàng hậu nương nương nhà mình chắc chắn sẽ đau lòng, nói ở nhà bạn thì làm gì có ai bỏ nhà đi ở nhà bạn chứ? Nói ở khách sạn? Điên chắc! Nhà miễn phí không ở lại đi mất tiền ở khách sạn?

- Gần đây tôi hơi bận, nên ở lại văn phòng...

Anh lạc quyết định nói thật, cô tự động bỏ qua ý nghĩ nói ngủ ở xe, trả lời với giọng thật nhỏ.

- Ở lại văn phòng? Có thoải mái không? Bệnh dạ dày của cô có phải do ở văn phòng không có thời gian ăn? Tôi nói cô ấy, phải chú ý sức khỏe...

Phú Sát Dung Âm - tiền Đại Thanh hoàng hậu nương nương - ôn nhu hiền thục - nữ thần ánh trăng - hiện thân.

- Ừm, tôi sẽ chú ý, yên tâm đi, Anh Lạc sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Dung Âm bị ngữ khí có chút làm nũng này làm cho mềm lòng, nhất thời để lộ ánh mắt cưng chiều bản thân cũng không nhận ra.

- Thế tôi về trước nhé Dung Âm, hãy nhớ tới tôi đấy nhé~

Anh Lạc nói rồi định quay người vào nhà.

- Này, giờ này nhân viên mới lau dọn ở đây, cô cẩn thận trơn!

- Tôi biết rồi, yên... á!

Anh Lạc bỗng thấy trời đất đảo lộn, hình như cô thấy Dung Âm tiến tới kéo mình.

Nhưng đáng tiếc Phú Dung Âm dù là kiếp trước hay kiếp này thì vẫn là không khỏe bằng Ngụy Anh Lạc.

Thế là trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng gót giày cao gót ma sát trên sàn chói tai vang lên, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

- Cô không sao chứ? Cũng may là không ngã.

Dung Âm lo lắng nhìn Anh Lạc đang cố gắng lấy thăng bằng, kéo tay cô lại xem có bị thương gì không.

- Hả, tôi không sao...

Khi Dung Âm cúi xuống gần, Anh Lạc cũng ngẩng lên, rồi cô lập tức im bặt.

Anh Lạc dừng tại chỗ, trong khoảnh khắc cô cảm nhận môi mình lướt qua một làn hơi ấm dịu nhẹ.

Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì?

Phú Dung Âm cũng cứng đờ tại chỗ, vừa rồi môi Anh Lạc lướt nhẹ qua khóe môi chị.

Chị nhớ lại Anh Lạc lúc đang nói chuyện điện thoại ở quán ăn, xương quai xanh ẩn hiện, bàn tay xinh đẹp, ngón tay thon dài, thân hình gợi cảm...

Dung Âm cảm giác đầu muốn nổ tung, tim đập càng ngày càng nhanh, mặt càng ngày càng nóng.

- Ừm, không sao là tốt rồi, thế tôi về trước nhé! Cô chú ý đừng để ngã nữa!

Nói rồi Dung Âm mở cửa với tốc độ nhanh nhất có thể, để lại Ngụy Anh Lạc vẫn đang thẫn người ở đó.

Mãi lâu sau cô mới tỉnh lại.

Anh Lạc khẽ chạm vào môi mình, mỉm cười.

Hoàng hậu nương nương ở kiếp này vẫn đáng yêu như vậy.

Anh Lạc mở cửa rồi vào nhà. Cô quyết định sau này mỗi ngày đều sẽ về nhà đúng giờ, tuyệt đối không ở lại văn phòng nữa. Mình còn phải gặp hoàng hậu nương nương nhiều nhiều nữa chứ.

Còn Phú Dung Âm ở bên kia vừa vào nhà là ngồi xuống sofa, nhịp tim dần dần bình ổn, chị nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, cảm giác hôm nay mình quá không bình thường.

Tại sao mình lại thẫn thờ vì luật sư Ngụy? Tại sao vừa rồi lại hoảng loạn như vậy? 

Nghĩ một lúc Dung Âm cũng không nghĩ ra tại sao, thế là chị coi đó là thiện cảm với bạn bè đi.

Nghĩ thế, Dung Âm thư giãn đi thay quần áo.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn buông tha hai người như vậy.

Cuối cùng cũng có điều gì đó thay đổi rồi.

- TBC - 

Mong chờ tác giả cập nhật chương mới - ing~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com