Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

-- Chào bạn! Bạn bè của bạn, Cao Ninh Hinh, Cao nương nương sắp hiện thân!!!

------------

Vài ngày sau, ngày xử án theo dự kiến đã tới, không có gì bất ngờ, cô Nguỵ dựa vào miệng lưỡi sắc bén của mình tấn công khiến cho luật sư của bị cáo nghẹn họng không nói được gì, mặt đen lại mấy tông da.

Cao Ninh Hinh ngồi dưới nhìn Phú Dung Âm bên cạnh mình rồi lại nhìn luật sư bên nguyên cáo trên toà chốc chốc lại lén nhìn về phía Phú Dung Âm, luật sư Cao thật sự cảm thấy mệt tim.

Nếu nhân viên của bạn, đặc biệt là khi đang làm việc lại cứ đầu mày cuối mắt với bạn thân của mình thì bạn có chịu được không?!!

Luật sư Cao trừng mắt nhìn luật sư Nguỵ bên nguyên cáo đang định lén nhìn lần nữa, cảnh cáo cô tập trung làm việc, rồi day day mi tâm của mình, nói:

- Cậu cảm thấy luật sư Nguỵ thế nào?

- Ừm, tư duy logic chặt chẽ, miệng lưỡi cũng tốt, khổ cho luật sư bị cáo rồi.

Phú Dung Âm nhìn vẻ mặt "tôi chỉ là luật sư thôi, tại sao lại đối xử với tôi như thế" của luật sư bị cáo rồi cười.

- Tớ không hỏi cái đó, ý tớ là cậu cảm thấy con người cô ấy thế nào?

- Rất tốt a! Anh Lạc cô ấy có lòng quyết tâm, có nghị lực, quan tâm suy nghĩ cho người khác, đúng là người rất tốt!

- ...

- Nhưng mà không được...

Giọng Phú Dung Âm đột nhiên nhỏ lại, giống như đang tự nói với mình.

- Hửm? Cậu nói gì?

- À, không có gì, a kết thúc rồi kia.

Phú Dung Âm khẽ lắc đầu, nhìn về phía trước.

- Dung Âm! Tôi thành công rồi!

Nguỵ Anh Lạc tung tăng chạy tới trước Phú Dung Âm.

- Ừm, không hổ là luật sư nổi tiếng!

Phú Dung Âm cảm giác mình nhất định phải ngủ thêm cho đủ giấc, không thì sao chị lại hoa mắt tới mức cảm giác như Nguỵ Anh Lạc đang vẫy vẫy đuôi cơ chứ?

- Như vậy, tôi mời mọi người ăn cơm nhé? Bạn tôi có nhà hàng này ngon lắm, luật sư Cao cũng đi nhé.

Phú Hằng nói, cũng mời cả luật sư Cao đang nhìn Nguỵ Anh Lạc với ánh mắt chán ghét.

- Được, thế tôi cũng đi.

Luật sư Cao có suy tính của mình, nhất định phải ăn lại vốn từ tiểu tử Phú Hằng kia. Phú Dung Âm và Nguỵ Anh Lạc sao nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt! Ủa, điều hoà sao lại lạnh thế nhỉ!

Trung tâm thành phố ban đêm rất khác với những nơi khác, vô vàn ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc chiếu sáng, cũng miễn cưỡng coi như chiếu sáng bầu trời đêm. Nguỵ Anh Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bóng cô mơ hồ chiếu lên cửa sổ khiến cô mơ màng, cô giờ thật sự đang ở thế kỷ 21 sao?

Khi ánh mắt Anh Lạc càng ngày càng mơ hồ, xe đã tới trước một nhà hàng. Cảnh tượng hoa lệ trước mắt khiến mọi thứ càng thêm không chân thực, Anh Lạc thận trọng đưa tay chạm vào chiếc chuông bằng thuỷ tinh, tiếng "leng keng" vang lên êm tai nhưng cũng có chút tạp âm.

- Phú Hằng! Cuối cùng cũng rảnh tới chỗ tôi đấy à?

Giọng sang sảng của một người đàn ông vang lên.

- Ừm, vụ án cơ bản là thắng rồi, tới chỗ cậu mời bạn tôi một bữa.

Nguỵ Anh Lạc vừa nhìn người đàn ông kia thì bỗng thất thần.

Hải Lan Sát, người thương của Minh Ngọc.

Đúng là vận mệnh trêu ngươi.

- Thẫn thờ gì thế?

Dung Âm khẽ huých nhẹ Anh Lạc.

- Không phải là thích rồi đấy chứ?

Ánh mắt luật sư Cao ánh lên vẻ trêu chọc, trợn mắt nhìn lại Nguỵ Anh Lạc đang trừng mắt nhìn mình.

- Không phải, đừng có gây chuyện.

Luật sư Cao hiếm khi không gây khó dễ với Nguỵ Anh Lạc, chẹp một tiếng vô vị rồi theo Phú Hằng vào trong.

Trên bàn tràn ngập món ăn, Anh Lạc liền gắp những món Dung Âm thích ăn vào đĩa cho chị. Phú Hằng nhìn sự tương tác giữa hai người trước mặt, rồi lại nhìn nụ cười dịu dàng của chị mình, nghe Cao Ninh Hinh và Nguỵ Anh Lạc đấu khẩu, cảm thấy mình hình như hơi thừa thãi. Anh bèn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng xen vào được một câu.

- Luật sư Nguỵ và chị tôi quan hệ thật tốt, cô Nguỵ chu đáo như vậy, chắc bạn trai cô hạnh phúc lắm!

Dung Âm đang gắp thức ăn tay bỗng hơi khựng lại.

- Ha ha ha, tôi cũng rất mong có bạn trai đây!

Cao Ninh Hinh thầm trợn mắt, đúng là điều không nên nhắc mà cứ nhắc tới. Nguỵ Anh Lạc này bình thường thông minh lanh lợi, sao lúc này lại nói mà không suy nghĩ như thế chứ! Cô lén nhìn sang Phú Dung Âm ở đối diện vẫn ăn bình thường không có biểu hiện gì rồi nhìn Nguỵ Anh Lạc hoàn toàn không biết mình vừa nói gì, lặng lẽ thở dài, hai người này đúng là phiền phức!

Khoảng mười rưỡi tối bốn người họ ăn xong, Phú Hằng đưa Anh Lạc và Dung Âm về trước rồi đưa Cao Ninh Hinh về.

Anh Lạc và Dung Âm người trước người sau, có lẽ là do thói quen từ kiếp trước, Anh Lạc hơi tụt sau Dung Âm một bước.

- Anh Lạc.

Dung Âm dừng bước, từ tốn quay lại nhìn Anh Lạc. Khoảnh khắc này Anh Lạc cảm giác trong mắt Dung Âm đầy nhu tình.

- Chúng ta đi dạo một chút nhé?

- Được.

Có lẽ do đêm về khuya, cũng có thể do bóng đêm tĩnh mịch hơi thê lương, hai người chỉ trầm mặc đi như vậy, cả hai đều không nói gì.

- Anh Lạc.

Anh Lạc nhìn lưng Dung Âm, trong đầu bỗng như có tiếng nói bảo cô mau đi đi.

- Cô có thích tôi ko?

Giọng nói bình tĩnh, cũng vô cùng dịu dàng, của Dung Âm quấn lấy trái tim đang đập nhanh của Anh Lạc.

Anh Lạc không đáp, hoặc có thể nói là không biết nên đáp lại thế nào.

Trong một lúc, Anh Lạc chần chừ mở miệng, nhưng khi chưa kịp thốt ra những lời kìm nén trong lòng thì cô sững lại.

Cô nghe Dung Âm nói.

- Đừng thích tôi.

Cô thấy Dung Âm quay lại, nhưng cô không nhìn rõ gương mặt chị.

- Như vậy cô sẽ rất đau khổ.

Chị đang nói gì?

- Thấy tôi cô sẽ đau khổ, nhớ tới tôi cô cũng sẽ đau khổ.

Em không hiểu.

- Chúng ta không hợp, cũng không có tương lai.

Cái gì không hơp?

Em thích chị.

Vẫn luôn thích chị.

Kiếp trước thích, kiếp này vẫn thích chị.

Tại sao lại không được?

Anh Lạc vốn có thể lên tiếng, nhưng lúc này máu trong người cô như ngừng chảy, cô giống như bức tượng đá, chỉ đứng sững ở đó.

- Hơn nữa tôi cũng sẽ đau khổ.

Anh Lạc hoàn toàn không nói nên lời.

Dung Âm nói chị đau khổ.

Cô cảm nhận được Dung Âm tới gần.

Cô cảm nhận được Dung Âm lau nước mắt cho cô, khi ấy cô không biết người trước mặt là Phú Sát Dung Âm hay là Phú Dung Âm nữa. Dường như lúc này cô vẫn là cung nữ Nguỵ Anh Lạc, Phú Dung Âm vẫn là Phú Sát hoàng hậu.

Trong một khoảnh khắc, Anh Lạc dựa vào ánh trăng mơ hồ nhìn rõ được biểu cảm của Phú Dung Âm, dường như đau khổ, dường như bi thương, dường như đau xót.

Anh Lạc quay người bỏ chạy, cô cảm giác không thể đứng lại đó một giây nào nữa, càng không thể đối diện với Phú Dung Âm đầy vẻ đau thương đó.

Cơn gió khi cô chạy như những lưỡi dao sắc cứ lên da Nguỵ Anh Lạc, ngọn gió ập tới khiến cô không thở nổi.

Cô nhớ lại Phú Sát Dung Âm dạy cô viết chữ.

Cô nhớ lại hình ảnh cô độc của Phú Sát Dung Âm một mình trong Trường Xuân Cung.

Cô nhớ lại Phú Sát Dung Âm đuổi cô tới Tân Giả Khố.

Cô nhớ lại nỗi tuyệt vọng của Phú Sát Dung Âm khi mất đi con trai.

Anh Lạc chạy tới khi không thở nổi mới loạng choạng dừng lại.

Tầm nhìn mơ hồ, lồng ngực đau thắt, trái tim như bị bóp nghẹt.

Trong lúc hoảng hốt, Anh Lạc như trở lại Trường Xuân Cung treo đầy khăn tang.

Dường như trở lại là Nguỵ Anh Lạc đứng ở Trường Xuân Cung.

Kiếp trước, người là Phú Sát Dung Âm, hoàng hậu độc nhất vô nhị của Đại Thanh, Nguỵ Anh Lạc không thể bảo vệ người, không thể yêu người.

Kiếp này, chị là Phú Dung Âm, không phải hoàng hậu dưới một người trên vạn người, nhưng Nguỵ Anh Lạc vẫn không thể yêu chị, chỉ vì chị nói chị sẽ đau khổ vì tình yêu của cô.

Đúng rồi, sao cô lại quên?

Phú Dung Âm không còn nhớ nữa rồi.

Tất cả đều đã thay đổi từ khi luân hồi.

Chỉ có cô, Nguỵ Anh Lạc, một mình rơi vào vòng xoáy thăm thẳm đó.

Chỉ một mình cô ngày nào cũng đem theo ký ức khắc cốt ghi tâm, sống qua từng ngày chuyển thế luân hồi.

Cầu không được, buông không xong.

Nguỵ Anh Lạc lại bắt đầu ở lại văn phòng.

Cô lại như trước kia, làm việc điên cuồng, nhận án liên tục, lại trở thành luật sư hàng đầu như trước.

Minh Ngọc mỗi lần nhìn Anh Lạc vì vụ án mà quên ăn đều tức giận. Nhưng rồi Minh Ngọc cũng từ bỏ không quản Anh Lạc nữa, cô căn bản không làm gì được.

Cuộc sống lại trở nên bình đạm khô khan. Chuyện với Phú Dung Âm trước kia như một câu chuyện bên lề thêm vào cuộc sống, câu chuyện qua đi, cuộc sống bình thường lại tiếp diễn.

Nguỵ Anh Lạc cảm thấy bản thân rất bình thường, hơn nữa gần đây còn thường ăn cơm với Phú Hằng, cô cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của anh.

- Tối nay cùng ăn cơm nhé, anh có chuyện muốn nói với em.

Anh Lạc nhận được tin nhắn của Phú Hằng, sau khi do dự một chút, cô đổi tin nhắn "Em hơi bận, để hôm khác nhé" thành "được".

Sau khi ấn nút gửi đi, Anh Lạc có chút mệt mỏi nằm xuống sofa ở văn phòng. Cô cười nhạt, cuối cùng bản thân cũng lựa chọn điều mình không muốn. Kiếp này cô vẫn không thể làm được Nguỵ Anh Lạc thật sự.

Cao Ninh Hinh ôm một chồng tài liệu, khi ngang qua văn phòng Nguỵ Anh Lạc thì nhìn vào trong, rồi nhìn đồng hồ thở dài. Cô lấy điện thoại ra nhắn một tin, rồi cất điện thoại vào túi, trở lại văn phòng mình.

Một tiếng sau, cô gặp Phú Dung Âm có chút tiều tuỵ ở quán cà phê.

Cô ngồi xuống, câu đầu tiên đã khiến nhịp tim và tư duy khó khăn lắm mới hồi phục bình thường của Dung Âm một lần nữa loạn nhịp.

- Phú Hằng thích Nguỵ Anh Lạc, hôm nay cậu ấy hẹn cô ấy để bày tỏ.

Phú Dung Âm trầm mặc ngồi đó, hai tay ôm cốc cà phê, thần sắc không tốt.

- Cậu không muốn nói gì sao?

Đáy mắt Dung Âm lướt qua một tia tình cảm, từ tốn nói:

- ... Rất tốt, con người Anh Lạc rất tốt, Phú Hằng cũng thích cô ấy.

- Cậu! Cậu không hiểu à? Nguỵ Anh Lạc cô ấy...

- Tớ hiểu! Tớ biết!

Dung Âm ngắt lời Cao Ninh HInh.

- Chính vì hiểu nên tớ mới lựa chọn như vậy. Bọn tớ sẽ không có kết quả, sẽ không có tương lai, không phải vậy sao? Tớ không thể đem lại cho cô ấy được điều gì cả.

- ... Nói tớ nghe, cậu biết cậu lựa chọn cái gì, cậu biết cậu làm cái gì?

- Tớ biết, tớ..

Dung Âm hít một hơi sâu, nhìn bọt trắng trên cốc cà phê.

- Tớ hiểu.

- Thôi được rồi, thế thì cứ vậy đi, chuyện hai người tớ cũng không quản được.

Cáo Ninh Hình uống cốc cà phê của mình, chẹp miệng, cà phê hôm nay đắng quá!

Buổi tối, Dung Âm trở về nhà, khi mở cửa chị bất giác nhìn sang bên phải. Chị biết Anh Lạc lâu lắm rồi không về nhà. Không biết ở văn phòng cô ấy có ăn uống tử tế không, có nghỉ ngơi tốt không? Chắc chắn là không nhỉ? Nguỵ Anh Lạc sao có thể nghỉ ngơi, Dung Âm cười bất lực. Giây sau đó chị siết chặt hai tay, sao lại nhớ tới cô ấy rồi?

Dung Âm mở cửa, mở đèn phòng khách, căn phòng tối đen bỗng chốc sáng lên. Dung Âm đi tắm xong, lấy ra một chai nước ép dưa hấu, ngồi trên giường chơi điện thoại, một tin nhắn nhảy ra, là của Phú Hằng.

- Chị, em đã đề nghị việc tìm hiểu với Anh Lạc, cô ấy...

Dung Âm tay run run, một lúc lâu chần chừ không ấn vào. Mãi sau chị cười tự giễu, người đẩy Anh Lạc ra xa là mình, từ bỏ Anh Lạc cũng là mình, mình còn ôm hy vọng gì nữa đây?

Chị ấn vào tin nhắn.

Chị nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, có lẽ là một phút, cũng có thể là mười phút.

Chị đặt điện thoại xuống, xuống khỏi giường, cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ, đặt nó trên bàn ngoài phòng khách, rồi lại trở về phòng ngủ, lên giường, tắt đèn, căn phòng rơi vào bóng tối.

Trên màn hình điện thoại ngoài phòng khách sau vài phút tự tắt. Một giây trước khi màn hình tắt đi, trên màn hình hiển thị tin nhắn từ Phú Hằng...

- Chị, em đã đề nghị việc tìm hiểu với Anh Lạc, cô ấy đồng ý rồi.

- TBC -

Tim ta đau quá Hậu ơi... ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com