Chương 6
Phú Dung Âm lâu lắm rồi không có giấc mơ nào rõ ràng như vậy. Giấc mộng chân thực tới mức chị có thể khống chế bản thân, thậm chí có thể suy nghĩ.
Trước mắt chị là một cánh cổng kiểu cổ rất lớn màu đỏ. Phú Dung Âm giống như bị thu hút, không tự chủ được mà tiến lại gần, muốn đẩy cánh cổng ra, nhưng khi ngón tay chạm vào vòng sắt lành lạnh trên đó thì bỗng chốc do dự sợ hãi.
Phú Dung Âm có thể cảm nhận được đằng sau cánh cửa đó có thứ mà chị vẫn luôn hằng mơ ước, nhưng chúng sẽ khiến cuộc sống chị thay đổi hoàn toàn. Chị sợ sự thay đổi.
Không, không được, mình cần phải biết mọi thứ.
Phú Dung Âm từ từ đẩy cánh cửa nhiều vết nứt kia.
Đằng sau cánh cửa đó thực ra không có thứ gì kỳ quái, Phú Dung Âm từng bước tiến vào sân, đập vào mắt là một khoảng sân trồng hoa nhài um tùm, cùng với một tiểu cung nữ đang tỉa hoa.
Phú Dung Âm dụi dụi mắt, chị nhìn chăm chăm người đó, ánh mắt không thể tin nổi.
- Anh...Lạc?
Phú Dung Âm run rẩy đưa tay ra muốn chạm vào Anh lạc, nhưng tay chị xuyên qua cô, còn Anh Lạc không có bất cứ nhận biết gì, vẫn tiếp tục làm việc.
Rồi chị thấy bên cạnh Anh Lạc có thêm một cung nữ khác tiến lại giật kéo của cô. Hai người thế là cãi nhau, Dung Âm nhìn cảnh đó lại cảm thấy có chút hoài niệm.
Khi Phú Dung Âm đang lặng lẽ quan sát hai người đùa giỡn thì Anh Lạc giống như thấy món bảo vật gì đó, lon ton chạy đi, xuyên qua người chị.
Phú Dung Âm quay người lại.
Chị nhìn thấy một người mà chị không thể tin nổi, nhưng người đó chị cảm thấy không thể nhận nhầm được.
Là chị, cũng là hoàng hậu Đại Thanh, Phú Sát Dung Âm.
Phú Dung Âm nhìn thấy mình dịu dàng đỡ Nguỵ Anh Lạc đang hành lễ với mình lên.
Ngay khi Phú Dung Âm tiến tới một bước về phía họ thì cảnh tượng trở nên mơ hồ, dường như chị tới một nơi khác.
Là Cao Ninh Hinh và Nguỵ Anh Lạc đang quỳ dưới đất. Chị nghe thấy mình ngăn cản hành động của mấy người thái giám, rồi Cao Ninh Hinh phất tay áo bỏ đi.
Cảnh tượng hiện lên càng ngày càng nhanh, giống như như những cảnh lướt qua trên màn hình, lần lượt thay đổi như đèn kéo quân. Phú Dung Âm bị những cảnh tượng đó bao vây lấy.
Thấy chị đang dạy Anh Lạc viết chữ, chị dừng khóc bật cười vì Anh Lạc, chị chống lại thánh thượng để bảo vệ Anh Lạc, còn cả chị đau đớn khi mất con.
Chị thấy Nguỵ Anh Lạc vì mình mà ba bước một khấu đầu quỳ khắp cung điện, thấy Nguỵ Anh Lạc rơi nước mắt vì mình, thấy Nguỵ Anh Lạc nhào vào lòng mình.
Sau đó là nhún người nhảy xuống.
Phú Dung Âm nhớ rồi, nhớ hết rồi.
Chị nhớ kiếp trước mình làm Phú Sát hoàng hậu, nhớ thâm cung đã giam cầm chị cả đời.
Phú Dung Âm nhìn qua màn nước nhạt nhoà trước mắt, thấy Lệnh hoàng quý phi trong lịch sử.
Chị nhìn thấy rõ Nguỵ Anh Lạc mặc bộ trang phục hào hoa giống mình, cũng nhìn rõ sự tuyệt vọng và chai sạn sâu trong đôi mắt dịu dàng thu liễm.
- Tương tư tới cực điểm là cảm giác gì?
- Ngươi...sẽ dần dần trở thành người đó.
Con người được hoàng thượng và cung nhân tán tụng càng ngày càng có sự nho nhã và khí chất của hoàng hậu trước kia, có lẽ không phải thật sự là thu liễm khí thế sắc bén mà là sự chai sạn, sự chán ghét thâm cung.
Bốn bề bỗng trở nên trắng xoá, tĩnh lặng như tờ.
————————————————————
- Làm cái gì thế? Trời nóng như đổ lửa thế này gọi tớ ra đây làm gì? Tớ còn cả đống việc phải làm đây này!
Cao Ninh Hinh đi giày cao gót, gỡ kính râm xuống, bước vào quán cà phê, toả ra thứ khí thế "ai đến gần, giết!" chặn câu "xin chào quý khách" của cậu nhân viên bên quầy phục vụ lại.
- Có chuyện gì nói nhanh đi, nóng chết tôi rồi!
Cô ném cái túi xuống khiến bảng thực đơn trên bàn rung rinh. Còn Phú Dung Âm đối diện Cao Ninh Hinh dường như không chút bận tâm nhấp một ngụm cà phê.
- Sao thế? Câm rồi hay bị sao? Phú Dung Âm, cậu...
- Ninh Hinh Nhi.
Một câu nói khiến cái miệng liến thoắng của Cao Ninh Hinh lập tức ngậm lại.
- Tớ nằm mơ, mơ thấy Anh Lạc, tớ và những người khác nữa.
Phú Dung Âm ngẩng lên nhìn Cao Ninh Hinh, trong mắt như lắng đọng sự dịu dàng tĩnh mịch từ ngàn năm trước.
Cao Ninh Hinh không nói gì.
- Có thể cậu không tin, tớ... mơ thấy chuyện trước kia.
- Có những ký ức đó, tớ không biết nên làm thế nào đây.
- Vốn dĩ tớ tưởng mình làm vậy chắc chắn là đúng, nhưng giờ tớ không biết nữa.
- Bọn tớ có lẽ sẽ không có tương lai, tớ...
Phú Dung Âm mím chặt môi, giờ lòng chị rối như tơ vò, giống như đứa trẻ mất phương hướng, không chỗ dựa đứng giữa ngã tư đường.
Dung Âm lại cúi đầu, mắt nhìn đôi tay siết chặt rồi lại mở ra của mình, móng tay không dài lắm để lại vô số những vết lằn đỏ.
Dung Âm cảm nhận được một sự trầm mặc.
Khi Dung Âm sắp mất phương hướng trong thế giới của mình, chị nghe thấy đối phương thở dài một tiếng. Chị ngẩng lên, thấy Cao Ninh Hinh đang day huyệt thái dương.
- Thì ra là chuyện này à.
Cao Ninh Hinh lấy ngón tay chỉ chỉ vào giữa hai hàng lông mày của mình.
- Tớ nói cậu này, đang giằng xé cái gì.
- Tuy không biết cậu đang sợ điều gì, nhưng tớ cảm thấy cậu suy nghĩ sai hướng rồi.
- Cậu không nên nghĩ tới những thứ cản trở hai người mà nên nghĩ cách khắc phục chúng thì hơn.
- Cậu nên nghĩ cách để có tương lai với cô ấy chứ không phải việc hai người không có tương lai.
- Thế nào là vì tốt cho cô ấy? Cậu cũng quá tự cho mình là đúng đi. Cậu có bao giờ nghĩ đẩy nha đầu Nguỵ Anh Lạc đi như thế cô ấy có thật sự hạnh phúc không chưa?
Phú Dung Âm ánh mắt mờ đi, mũi bắt đầu cay cay.
- Các cậu đã lỡ mất một kiếp, lẽ nào kiếp này cũng lỡ hay sao? Tại sao cứ phải giày vò nhau như vậy?
Cao Ninh Hình nâng mặt Phú Dung Âm lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ửng của chị.
- Kiếp này cậu không phải Phú Sát Dung Âm, không phải hoàng hậu Đại Thanh. Cậu là Phú Dung Âm, là giáo sư Phú Dung Âm của thế kỷ 21, Phú Dung Âm yêu Nguỵ Anh Lạc!
Phú Dung Âm ngừng khóc, não chị lúc này không thể suy nghĩ được gì, nhưng trong mắt chị loé lên một tia sáng.
Cao Ninh Hinh thu tay về, rồi lại thở dài, vén rèm cửa sổ lên.
Hôm nay không mưa à.
Phú Dung Âm cũng không biết mình về nhà bằng cách nào nữa.
Chị vào cửa, ngồi xuống sofa ngẩn người. Vài phút sau chị bỗng sực tỉnh, nhìn lên đồng hồ trên tường, đã 5 giờ rồi.
Anh Lạc đã ăn cơm chưa?
Đã lâu lắm rồi Dung Âm không gặp cô ấy khi trở về nhà, cũng lâu rồi không nghe thấy tiếng giày cao gót theo quy luật gõ trên hành lang vào buổi sáng.
Trong một khoảnh khắc chị nhớ lại hoàn cảnh lần đầu tiên gặp Nguỵ Anh Lạc ở kiếp này. Thì ra tiếng "nương nương" của cô ấy là đang gọi chị. Phú Dung Âm nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, mở máy tính ở phòng làm việc, bắt đầu chỉnh lý tài liệu.
Thoáng chốc đã lại qua một tuần.
————————————————————
Nguỵ Anh Lạc lơ đễnh cầm gẩy gẩy món ăn trên đĩa, thở dài.
- Sao thế? Món ăn ở đây không hợp khẩu vị à?
Phú Hằng nhìn Anh Lạc đang trút giận lên món ăn, suy nghĩ mãi rồi lên tiếng hỏi.
- Hả? Không sao, quán này rất ngon, em cảm thấy không tồi.
- Em ấy à, thôi vậy, thấy em cũng không có tâm tư ăn nữa, chúng ta đi thôi!
Phú Hằng cười bất lực, rồi gọi nhân viên thanh toán.
- Hửm? Không ăn nữa à? Thế chúng ta đi đâu?
- Đi bar.
.
.
.
- A.... Tại sao lại không thích hợp? Sao lại... không thích hợp? Hả?
Phú Hằng chật vật đỡ Nguỵ Anh Lạc vào thang máy, đau đầu nhìn luật sư Nguỵ nổi tiếng đang người đứng không vững, mồm thì nói lảm nhảm.
- Này này, thang máy còn chưa tới, chưa mở cửa nữa, em đừng có mà cứ lao tới như thế chứ Nguỵ Anh Lạc!
Biết sớm thì đã không đưa cô ấy đi. Phú Hằng liều mạng giữ lấy Nguỵ Anh Lạc, cầu trời thang máy tới tầng 5 nhanh một chút.
- Hoàng.... hoàng thượng chính là tên khốn nạn! Hắn... hắn căn bản... căn bản...không thấy được nương nương đã tốt với hắn thế nào!!
Cuối cùng thang máy đã lên tới nơi, Phú Hằng đỡ Nguỵ Anh lạc ngả ngớn đi vào, nghĩ bụng Nguỵ Anh Lạc đúng là xem phim cung đình nhiều quá rồi, cái gì mà hoàng thượng, nương nương? Nói năng loạn xạ rồi.
Sắp tới nhà Anh Lạc, Phú Hằng hỏi chìa khoá ở đâu, thì chỉ nghe Anh Lạc chỉ làu bàu thi thoảng nghe thấy mấy từ gì mà Nhĩ Tình, Nhàn Phi... Một lúc sau thì nghe thấy tên của mình, Phú Hằng đành hỏi:
- Em nói gì cơ?
- Phú Hằng là tên khốn! Tô Tịnh Hảo cũng... cũng khốn kiếp!
Nguỵ Anh Lạc ngửa gương mặt đỏ phừng phừng vì rượu, trợn mắt, như Phú Hằng chính là kẻ thù tám đời của mình. Phú Hằng khó hiểu, Tô Tịnh Hảo là ai? Sao mình lại thành khốn kiếp? Mình có làm gì đâu...
- Được rồi, được rồi, anh khốn kiếp, anh khốn kiếp nhất! Chìa khoá nhà em đâu? Em không thể ngủ ở đây chứ hả?
- Chuyện gì thế? Hai người sao vậy?
Một giọng nói truyền tới, Phú Hằng nhìn sang như thấy cứu tinh, nhận ra bên cạnh mình lại chính là Phú Dung Âm đang mặc bộ đồ ngủ, chuẩn bị đi đổ rác.
- À em và Anh Lạc ăn cơm...
- Ăn cơm? Ăn cơm mà say thành thế này? Phú Hằng, em thành thực nói xem chuyện gì?
Phú Dung Âm vừa tiến lại đỡ cô, vừa kéo tay Phú Hằng đang khoác tay cô.
- Em... được rồi, bọn em đi quán bar.
- Quán bar?!
Ánh mắt đang nhìn Anh Lạc của Dung Âm lập tức quay lại nhìn Phú Hằng rón rén bên cạnh.
- Ai bảo em đưa Anh Lạc tới quán bar? Chưa nói tửu lượng một chén là gục của cô ấy, dạ dày cô ấy không tốt, không được uống rượu em có biết không?
- Em.. em xin lỗi.
Phú Hằng bị nộ khí hiếm có của chị mình doạ giật mình.
- Em thật là... Thôi, để chị chăm sóc Anh Lạc, muộn rồi em về đi.
Phú Hằng gật đầu, rồi lại cảm giác mình không nên đi như vậy.
- Thế... em về trước nhé?
- Ừm, đi đường cẩn thận.
Phú Dung Âm cẩn thận đỡ Anh Lạc vào nhà mình, dặn dò Phú Hằng ngoài hành lang một câu rồi đóng cửa.
Dung Âm đỡ Anh Lạc lên giường, giúp cô ấy cởi áo khoác, cởi giày, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho cô, đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh, đau lòng nhìn Nguỵ Anh Lạc đang ngủ say.
Vì công việc mà không cần mạng nữa rồi! Lần sau không thể để em ấy thế này nữa. Dung Âm khẽ xoa mi tâm đang nhăn lại của Anh lạc, rồi khẽ vuốt ve gương mặt cô một cách quyến luyến.
- Đừng...
Người nằm trên giường bỗng rên rỉ, Dung Âm không kìm được cúi người lại gần, muốn nghe xem cô ấy nói gì.
- Nương nương, đừng đuổi Anh Lạc đi...
Dung Âm nghe được lời đó lòng quặn lại. Cô mở chăn, khẽ khàng chui vào ôm lấy Anh Lạc, khẽ đáp:
- Sẽ không đâu, bản cung sẽ không đẩy ngươi ra xa nữa.
Khi Anh Lạc tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ. Cô mở mắt, còn chưa nhìn rõ trần nhà thì bị cơn đau đầu và đau dạ dày ập tới khiến cho hít hà.
- Em tỉnh rồi? Còn đau đầu không? Bụng có đau không?
Một đôi tay mềm mại phủ lên trán và bụng Anh Lạc.
- Nương nương... Dung Âm?!
Anh Lạc nhìn sang bên cạnh, khoảng cách quá gần gũi này khiến Anh Lạc thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Dung Âm. Gương mặt tinh xảo được phóng to của chị cũng khiến tim cô hẫng một nhịp. Trời ơi! Sao mình lại ngủ bên cạnh Dung Âm? Còn nắm tay chị ấy?! Tối qua không phải mình đi bar cùng Phú Hằng sao? Sao mình lại về nhà Dung Âm? Một loạt câu hỏi cùng với nhịp tim đập không kiểm soát vì quá gần Dung Âm khiến Anh Lạc kêu lên rồi ngồi bật dậy. Cô nhìn vào đôi mắt lo lắng của Dung Âm, khoảnh khắc đó, sự dịu dàng của người trước mắt thật giống với Phú Sát hoàng hậu mà cô khắc sâu trong lòng và luôn luôn nhung nhớ. Anh Lạc có chút hoảng hốt.
- Lần sau không được uống rượu nữa!
Nếu không không biết nha đầu này sẽ bị ai lừa đi mất! Dung Âm siết chặt lòng bàn tay ấm áp của Anh Lạc.
- Hả, được... Sao tôi lại ở đây? Không đúng... á, muộn giờ làm rồi. Xin lỗi, làm phiền chị rồi, tôi đi trước!
Anh Lạc tránh né đôi mắt dịu dàng khiến mình chìm đắm của Dung Âm, luống cuống lật chăn định đi, nhưng bị kéo lại giường.
- Anh Lạc.
Cô nghe thấy tiếng gọi của người phía sau.
Cô sững người.
- Ngươi còn muốn né tránh bản cung sao?
Anh Lạc sững người, một lúc lâu mới quay lại nhìn người ấy.
- Dung Âm, chị...
Anh Lạc sửng sốt lên tiếng, cô không thể không nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Dung Âm, cô nghe chị nói thế này.
- Ta nhớ lại rồi.
- Ta nhớ hết rồi.
Anh Lạc cảm giác hơi thở trở nên gấp gáp.
- TBC -
Thì ra High wifi cũng nhớ kiếp trước sao trời ơi!!! o_O
Thăm dò chút, mọi người có ai muốn đọc "100 câu phỏng vấn Hậu - Đậu" không nhỉ? 50 câu dành cho mọi lứa tuổi, 50 câu cho 18+ =))) Đương nhiên chỉ là theo trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật nhé :'3 đang muốn dịch sớm mà lực bất tòng tâm, thời gian không có huhu :T__T:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com