Chương 7 - End
Chương cuối rồi~~ Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình theo dõi! Chúc mọi người ăn tối vui vẻ! ><
---------------------------
Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng, nghe rõ cả nhịp thở của cả hai người.
- ... Nương nương, người... đã nhớ lại hết rồi sao?
- Đúng, bản cung nhớ hết rồi.
Giọng nói dịu dàng của Phú Dung Âm truyền tới.
- Ta... nô tỳ...
Nguỵ Anh Lạc có chút bối rối, ánh mắt phiêu hốt bất định, cô túm chặt ga giường, môi mím chặt, một lát hé môi muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nguỵ Anh Lạc luôn mong chờ Phú Dung Âm nhớ lại chuyện kiếp trước, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra thì cô lại không biết làm thế nào.
Dù sao cũng có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Mãi lâu sau, Anh Lạc nghe người trước mắt khẽ thở dài, rồi giọng nói mà cô nhớ nhung ngày đêm vang lên bên tai.
- Anh Lạc, bản cung ở đây, có gì ngươi cứ nói.
Nước mắt lập tức trào ra, cùng với nó là sự ấm ức và không cam tâm. Cô đã làm Lệnh Hoàng Quý Phi khiến vạn người ngưỡng mộ, được hưởng hết sự ân sủng và vinh hoa phú quý, được hàng nghìn vạn cung nhân tán thưởng là thục tuệ hiền đức, nhưng có ai biết nội tâm của cô đã khô héo từ lâu rồi không?
Phú Dung Âm nhìn Nguỵ Anh Lạc trước mặt mình đột nhiên rơi lệ, trong lòng cũng thấy đau nhói. Nàng biết chặng đường làm Lệnh Hoàng Quý Phi sau đó của Anh Lạc cũng không hề dễ dàng, thậm chí còn rất gian nan, Anh Lạc sợ từ bỏ mọi thứ, bao gồm cả bản thân mình. Nghĩ tới đây, Phú Dung Âm âu yếm đưa tay lên, muốn lau đi dòng lệ ấy, không ngờ Anh Lạc lại giữ lấy hai tay nàng.
- Nương nương, tại sao... người bỏ lại Anh Lạc?
Nguỵ Anh Lạc nghẹn ngào hỏi.
- Người có biết khi không có người cuộc sống của nô tỳ đau khổ thế nào không? Bắt đầu từ khi làm phi tần của hoàng thượng, Anh Lạc đã không còn là Anh Lạc nữa rồi.
- Ta...
- Nô tỳ ngày đêm nhớ nhung người, nhưng người chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của ta. Cho dù thỉnh thoảng có xuất hiện cũng chỉ có một cái bóng lưng. Mỗi lần tỉnh lại ta đều nghĩ, có khi nào nương nương không muốn gặp ta? Là nương nương oán trách ta làm trái lời thề phải không?
Nguỵ Anh Lạc cụp mắt, âm mũi và những lời lẽ thê lương ai oán khiến trái tim Phú Dung Âm thắt lại. Nàng không thể nhìn người mình yêu thương chịu ấm ức, huống hồ lại chính nàng là người khiến người ấy rơi lệ. Nàng khẽ dịch lại gần Anh Lạc, kéo tay cô ra rồi ôm vào lòng.
- Anh Lạc, xin lỗi, là lỗi của bản cung.
Không nói còn đỡ, vừa dứt lời là nước mắt Anh Lạc như tức nước vỡ bờ. Phú Dung Âm chỉ còn biết siết chặt thêm vòng tay, như muốn Anh Lạc hoà lẫn vào cơ thể mình.
- Nương nương khóc cái gì... Là Anh Lạc ấm ức mới đúng chứ...
Không biết bao lâu sau, từ trong lòng vọng ra giọng nói ấm ức, Phú Dung Âm giật mình chạm lên mặt, cảm giác ươn ướt lành lạnh nhắc nhở nàng không biết đã khóc từ bao giờ.
- Anh Lạc, nghe ta nói.
Phú Dung Âm khẽ khàng kéo Anh Lạc ra, nâng gương mặt nhỏ nhắn cô lên, trịnh trọng nhấn mạnh từng chữ:
- Kiếp trước chị đã để lỡ em, kiếp này chị không muốn đi vào vết xe đổ đó nữa. Kiếp này chị cũng không phải hoàng hậu Đại Thanh, vì thế em hãy nghe cho thật kỹ này.
- Chị, Phú Dung Âm, còn là Phú Sát Dung Âm, đời này chỉ yêu một mình em Nguỵ Anh Lạc, chỉ nguyện làm Phú Dung Âm của mình em.
Anh Lạc nghe xong, mắt cảm giác nóng lên, cố kìm lại nước mắt, hít sâu một hơi.
- Khoan đã, cái này để em.
Anh Lạc chớp chớp mắt, nghiêm túc nhìn Phú Dung Âm lúc này có chút mơ hồ.
- Em thích chị, làm người yêu em nhé?
Phú Dung Âm che miệng, không kìm được bật cười nhẹ, khoé mắt hơi nhướn lên, cũng nghiêm túc đáp lại:
- Chị đồng ý.
Tiếng ve sau trưa kêu râm ran, những tia nắng mảnh mai len qua cửa sổ khiến đôi mắt hai người ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Thì ra tình yêu giữa chúng ta đã từng gần gũi tới vậy. Cuộc đời này cầu trái trái tim người hiểu được tấm lòng ta.
———————————————————
- Ài... Hôm nay chắc em toi rồi, Cao quý phi sẽ xé xác em ra mất.
Anh Lạc dẩu môi nhìn chiếc kim giờ đang chỉ gần tới số 2, trong đầu nghĩ xem phải xin xỏ cấp trên thế nào đây.
- Nhắc tới Ninh Hinh Nhi, vẫn là cô ấy thức tỉnh chị, nói gì mà chị không còn là hoàng hậu của...
Dung Âm đột nhiên im lặng, cảm giác chỗ nào đó sai sai.
- Sao vậy? Cô ta đã nói gì?
Anh Lạc cúi nhìn người đang nằm trong lòng mình.
- Chị đâu có nói mơ thấy chuyện kiếp trước nhỉ? Sao cô ấy...
Hai người không hẹn mà nhìn nhau.
- Có lẽ nào...
- Chắc là như thế rồi.
- Thôi, nể tình cô ta giúp chúng ta, em không tính toán chuyện trước kia với cô ta nữa.
- Em đấy, sao tới giờ mà còn nhớ nợ từ kiếp trước?
- Hứ, Anh Lạc luôn là ác khuyển của hoàng hậu mà! Ai bảo cô ta đối với chị như vậy...
- Thôi được rồi, được rồi. Chị còn không so đo cơ mà. Còn em nữa đấy, vẫn còn chuyện chưa xử lý đấy nhé.
Anh Lạc thấy Dung Âm nhíu mày, cô thở dài.
- Để em nghĩ cách nói với Phú Hằng, nói cho cùng là em có lỗi với anh ấy.
Anh Lạc hắng giọng, ấn số gọi Phú Hằng.
- Alo, Anh Lạc, chuyện gì thế?
- Phú Hằng, em...
Anh Lạc cắn môi, lời này sớm muộn cũng phải nói, càng để lâu càng không hay. Cô liều mình nói:
- Chúng ta chia tay đi.
- Được thôi! Á..đau đau đau... Khụ khụ, sao em có thể đối xử với anh như vậy?
Khoé miệng Anh Lạc giật giật, anh chàng này cũng thật phóng khoáng quá, ngữ khí còn đột nhiên tăng cao. Sao cứ có cảm giác quái quái nhỉ?
- Thật ra ban đầu em đồng ý bên anh không phải vì....
Anh Lạc nói một tràng thao thao bất tuyệt. Tới khi nói xong, cô ho khan mấy tiếng, uống ngụm nước, nhưng không thấy phản ứng gì từ Phú Hằng.
- Alo?? Phú Hằng anh đâu rồi? Nói gì đi chứ!
Anh Lạc đưa điện thoại ra nhìn, đã tắt máy đâu, người đâu rồi? Không phải là tâm lý không thông không nói được lời gì đấy chứ?
Anh Lạc liếc nhìn Dung Âm ở bên cạnh có phần lo lắng, áy náy. Người hơi run lên, cô đang định nói tiếp thì nghe đầu dây bên kia lên tiếng.
- Hả? À, anh nghe thấy rồi.
- Anh vừa làm gì thế?
- Xem giáo án... Á, không phải... Anh không... Nếu em đã nói vậy thì chúng ta chia tay đi. Giờ anh hơi bận một chút, anh tắt máy trước nhé! Chúc hai người trăm năm hoà hợp, trăm năm hoà hợp!
Tút, tút, tút...
Anh Lạc giữ nguyên động tác nghe điện thoại, trầm mặc nghe tiếng điện thoại bận. Mãi một lúc sau, tới khi Dung Âm khẽ giật tay áo cô mới sực tỉnh. Anh Lạc tức tới run cả tay, lực cầm điện thoại có lẽ chỉ có Nokia mới chịu nổi.
Thế là ý gì? Xem giáo án? Tôi thì đang vắt óc nghĩ xem phải nói thế nào, mà anh thì ở đó đọc giáo án?!
Tiền - quán quân cung đấu Đại Thanh - cuối cùng IQ cũng về - Nguỵ Anh Lạc cuối cùng cũng nhận ra có thể mình đã bị cho vào tròng.
Hổ không ra oai lại tưởng ta là mèo hay sao?!!!!
Thế là một tuần sau, giáo sư Phú Hằng của Khoa Văn học Đại học Kinh Hoa xin nghỉ phép không rõ nguyên nhân. Đương nhiên chuyện này để nói sau đi.
———————————————————
- Ui da đừng nhéo nữa!
Phú Hằng đặt điện thoại xuống, mặt nhăn mày nhó xoa xoa cánh tay.
- Chắc cũng tàm tạm rồi chứ...
Cô gái tóc dài dường như cũng có chút không nỡ, nói khẽ bên tai một cô gái khác đang trợn mắt.
- Sao lại tạm? Cái gì mà trăm năm hoà hợp? Cô nói xem, làm gì có ai chia tay như cậu ta? Cuối cùng còn tăng thêm câu chúc phúc?! Tôi còn chúc họ sớm sinh quý tử ấy!! Như thế không phải sẽ bại lộ hết hay sao? Nha đầu Nguỵ Anh Lạc giảo hoạt ma lanh, nếu đoán ra thì chúng ta đừng hòng chạy thoát!
Cao Ninh Hinh tức muốn nhảy dựng lên, kiếp trước cô đã nhìn thấu con người Nguỵ Anh Lạc hắc hoá để trả thù cho hoàng hậu nương nương rồi, thêm lần nữa cô chịu không nổi.
- Nhưng mà Cao Ninh Hinh này, cô làm vậy là vì sao?
Phú Hằng có chút không hiểu tại sao Cao Ninh Hinh lại giúp Anh Lạc.
- Tôi nợ họ... Thôi! Tôi còn vụ án cần làm, không ở đây dềnh dang với các người nữa. Minh Ngọc, về văn phòng kiểm tra quá trình khép lại vụ án đó. Tôi đi gặp khách hàng.
Cao Ninh Hinh ánh mắt trầm xuống, rồi lại hồi phục dáng vẻ quyết liệt, dứt khoát vốn có. Cô nhìn Minh Ngọc ra khỏi cửa, rồi cũng quay lại cầm túi lên rời đi, nhưng tới cửa thì quay lại.
- Hay là cậu cũng đi theo tôi đi.
Cô cười một cách tinh quái. Phú Hằng nhìn Cao Ninh Hinh, da gà nổi lên một cách khó hiểu."
- Cô đi làm án tôi theo làm gì? Tôi có phải luật sư đâu!
- Đi theo là được rồi, làm gì nhiều lời thế. Tôi biết chiều cậu không có lớp.
Phú Hằng bất lực, cũng đành cầm túi đi theo, tiện miệng hỏi
- Khách hàng của cô tên gì?
Cao Ninh Hinh nhướn mày, khoé miệng cong lên:
- Tô Tịnh Hảo.
———————————————————
Ánh nắng chiều len qua kẽ cửa sổ chiếu lên mặt sàn gỗ nâu đỏ, tạo nên những điểm sáng lấm tấm. Nguỵ Anh Lạc khẽ vuốt ve lọn tóc bên tai của người trong lòng, tận hưởng hương hoa nhài nhàn nhạt, hài lòng thưởng thức gương mặt say ngủ của người ấy. Cô tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, rồi chui lại vào chăn, ôm chặt lấy vòng eo của Dung Âm. Rồi nàng dường như cũng cảm nhận được, tự động rúc vào vòng tay ấm áp của Anh Lạc.
I love you once, I love you twice, I love you more than beans and rice.
Một ánh nhìn trái tim này thuộc về người, ta yêu nàng, cả đời này không thay đổi.
Thì ra tình yêu của chúng ta đã từng gần như vậy.
——THE END——
Tác giả: Thật ra ta định chỉ khoảng 4 chương là kết thúc, không ngờ lại kéo dài như vậy.. Dù thế nào thì sói con cuối cùng đã được ở bên người trong mộng rồi! Chúc họ trăm năm hạnh phúc! *\(^o^)/*
Chắc ta sẽ viết phiên ngoại nữa... (cười)
-----------
Tui: tui cần phiên ngoại để giải thích cho một số điều chưa rõ nha nha nha~~ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com