Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Tui: tui oánh bằng phone nên đôi khi còn lỗi, nếu phát hiện rất mong đc chỉ rõ để kịp thời sửa lại *cúi đầu cảm tạ*
----------------
Nữ nhân đáng yêu Cao Quế Phân (cách đọc chại đi một cách đáng yêu của Cao Quý Phi) thích rau hẹ, "Cao trợ công"* cố lên! (cao trợ công chỉ người hỗ trợ chủ lực)

-------------

Nguỵ Anh Lạc cảm giác từng trận nổi da gà.

Đối diện Nguỵ Anh Lạc là luật sư Cao Ninh Hinh, cấp trên của cô, cũng chính là Cao Quý Phi oan gia đối đầu kiếp trước của cô, và... khụ khụ, chị gái của cô, Nguỵ Anh Ninh, đang cầm tay chị Cao rải đường bất chấp về phía mình.

Tối qua Anh Lạc nhận được điện thoại từ chị gái, nói sẽ về nước gặp cô, cùng nhau ăn bữa cơm nói chuyện gia đình, gặp một người nữa.

Lúc ấy, Anh Lạc nhận được điện thoại từ Anh Ninh trong bụng còn cười thầm, không biết người lọt vào mắt xanh của chị mình rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu cô cảm thấy không xứng với chị gái bảo bối thì nhất định sẽ đuổi đi ngay! Nụ cười giảo hoạt của Anh Lạc khiến Phú Dung Âm ở bên cạnh đang đọc sách cũng run tay, chậc chậc, nha đầu này đúng là không yên được một ngày, lại đang nghĩ gì thế không biết?

Ai ngờ, trưa nay vừa tới quán ăn, Anh Lạc ngồi còn chưa nóng chỗ thì thấy Nguỵ Anh Ninh dẫn theo một người đi tới.

- Chị, á, đây là... Cao Ninh Hinh?!!

Anh Lạc nhìn nét mặt có thể nói là thiên biến vạn hoá trong chớp mắt của Cao Ninh Hinh đang tươi cười như hoa, nụ cười của cô lập tức bị sự kinh hãi thế chỗ. Đây... đây dúng là nghiệt duyên hai kiếp...

Nhìn chị gái nhà mình cùng quý cô họ Cao tình tứ, Anh Lạc càng nhìn càng thấy gờn gợn, rốt cuộc thì ai mới là em gái của Nguỵ Anh Ninh đây? Trước kia cũng không thấy Anh Ninh gắp thức ăn, lau miệng cho cô như thế...Anh Lạc dẩu môi, vươn đũa tới đĩa tôm chua cay hơi xa mình.

- Anh Lạc, không được ăn món đó.

Phú Dung Âm đầu cũng không quay lại nói một câu, khiến đôi đũa đang len lén thò ra của Anh Lạc lại phải thu về.

- Em...

- Không được là không được.

Phú Dung Âm tuy dịu dàng nhưng lời nói của chị lúc này là không cho phép phản đối. Nguỵ Anh Lạc đành phải thu đũa về, cúi đầu gảy gảy cơm trong bát. Nét mặt ấm ức hiện lên trên mặt khiến cô giống như chú cún nhỏ bị ức hiếp.

- Được rồi được rồi, chị sợ em thật đấy. Chị bóc cho em một con, chỉ được một con, dạ dày em như vậy không được ăn nhiều.

Dung Âm thở dài, rốt cuộc vẫn là chị đã chiều hư Anh Lạc, dù sao người của mình vẫn là mình chiều là tốt nhất.

- Ừm, Dung Âm là tốt nhất!

- Em ấy à, chị không nên chiều em, không biết là ai lần trước bị đau dạ dày tới bộ dạng đó.

- Đó là vì công việc mà... Hơn nữa cho dù em không khoẻ thì vẫn còn nương nương thương mà~~

- Bản cung mặc kệ đấy! Đau dạ dày như thế rồi còn làm việc, đúng là không cần cái người này nữa rồi đúng ko?!

Nhắc tới lần trước Anh Lạc đau dạ dày mà Dung Âm lại tức, đêm tối mơ mơ màng màng nhận được điện thoại của Minh Ngọc nói Anh Lạc bị ngất phải vào viện doạ chị sợ chết khiếp, bật dậy khỏi giường, khoác bừa một cái áo chạy ra khỏi nhà. Rồi cuống cuồng lái xe tới bệnh viện mới biết là vì viêm dạ dày và lao lực khiến Anh Lạc không chịu nổi, ngất ở văn phòng. Từ sau lần đó ngày nào Dung Âm cũng đem cơm tới công ty cho Anh Lạc, đồng thời một tuần liền không cho Anh Lạc lên giường của chị, bắt cô ngủ ngoài phòng khách. Lúc ấy Anh Lạc mới chịu ăn cơm đúng giờ.

- Dung Âm tốt của em, nương nương tốt của em, đừng có bỏ mặc Anh Lạc mà~ chị không quản thì ai quản bây giờ...

Nếu Nguỵ Anh Lạc mà có một đôi tai cún thì giờ chắc chắn đã dựng lên vẫy vẫy rồi. Cô khẽ giật giật tay áo Dung Âm, lắc qua lắc lại, ánh mắt của Dung Âm cũng cưng chiều muốn chảy nước rồi.

- Thuận Tần à, không phải hai người rất tốt sao?

Cao Ninh Hinh cười xấu xa, vừa rồi định tặng lại số đường hồi trước phải nhận từ Nguỵ Anh Lạc và Phú Sát Dung Âm, không ngờ diễn được một nửa thì lại bị họ tống thêm một đống. Bản thân chị Cao cô đây đang không thoải mái, không ngờ cơ hội này lại dâng tới tận nơi.

- Trầm Bích?! Sao cô biết?

Nguỵ Anh Lạc lập tức nhìn sang, cũng không để ý thấy ánh mắt nghi hoặc.

- Trầm Bích là ai? Phi tần sau này của hoàng thượng?

Dung Âm chớp mắt, ánh mắt dò hỏi chuyển sang Cao Ninh Hinh đang đắc ý.

- Không sai! Chính là một phi tử sau này của hoàng thượng, chẳng là ai cả!

Nguỵ Anh Lạc vừa nháy mắt với Cao Ninh Hinh, vừa vội vàng chuyển chủ đề. Ai biết được cô ta lại có ý đồ đen tối gì, định nói những gì chứ!

- Dung Âm à, cậu truyện dã sử hậu cung triều Thanh ở thư viện trường cậu là biết thôi. Hoặc là tôi có thể cho cậu và Thuận Tần gặp nhau nói về những việc xảy ra sau khi chúng ta không còn nữa. Sau đó xảy ra nhiều chuyện thú vị lắm. Cô ta và nha đầu Nguỵ Anh Lạc có quan hệ không tồi, đã từng....

- Cao Ninh Hinh! Cô đừng nói nữa!

Giọng Anh Lạc cao lên một quãng tám.

- Anh Lạc, chuyện gì vậy?

Ánh mắt dò hỏi của Dung Âm khiến hai tay Anh Lạc siết chặt.

- À, không là ai cả, cô ta chỉ là một phi tử của hoàng thượng, ừm, rất xinh đẹp, thông minh... á, không phải, cái đó...

- Ồ, vậy à, em căng thẳng cái gì chứ? Cô ta trẻ hơn, xinh đẹp hơn bản cung?

Anh Lạc nghe câu nói đó dường như có ý gì nữa với ngữ khí chậm rãi bình thản đó, trong bụng thấy lo lắng, càng không biết nên nói gì mới phải.

- Không có!! Nương nương là đẹp nhất! Trong mắt Anh Lạc người luôn trẻ mãi! Không ai có thể thay thế vị trí của người trong tim Anh Lạc!

Nguỵ Anh Lạc cuống cuồng nói hết lời trong lòng.

- Anh Lạc...

Cao Ninh Hinh thấy gây chuyện không xong, mà hai người kia lại bắt đầu thân mật, đang định nói thêm thì bị người khác cướp lời.

- Thuận Tần cái gì cơ? Mấy người xem nhiều phim cung đình quá rồi à?

Chết, sao lại quên mất Nguỵ Anh Ninh! Cô ấy không nhớ gì cả. Ba người trầm mặc mấy giấy, não Anh Lạc suy nghĩ nhanh tìm cách lấp liếm.

- À, đúng, A Mãn, gần đây có bộ phim hot lắm, bọn em có xem.  À đúng rồi, cũng tới giờ rồi, người đó sắp tới rồi.

Cao Ninh Hinh sực tỉnh trước, bịa ra một lý do rồi nhìn đồng hồ.

- Ai cơ?

- Ha ha, tới rồi, tới rồi! Nhìn bên kia kìa!

Cao Ninh Hinh chỉ chếch về phía sau của Anh Lạc, hạ thấp giọng nói.

- Thuần.... Tô Tịnh Hảo? Còn cả Phú Hằng? Họ là thế nào? Cô làm hả?

Anh Lạc sửa chữ Thuần Phi buột miệng thành Tô Tịnh Hảo. Cô quay lại nhìn Cao Ninh Hinh đang cười thầm.

- Tôi? Sao lại là tôi? Chỉ là mấy lần làm án trước tôi đưa theo Phú Hằng, họ đi ăn riêng với nhai tôi sao biết được.

-Cô đem theo Phú Hằng làm gì? Anh ấy ở Khoa Văn học chứ có phải Khoa Luật đâu!

- Cô quan tâm làm gì? Tôi đem theo người Khoa Văn đấy không được hay sao?

Cao Ninh Hinh hùng hồn đối lại Nguỵ Anh Lạc. Anh Lạc đang định đáp trả thì bị Dung Âm kéo lại.

- Thôi được rồi, ăn cơm đi, nguội hết rồi.

- Chị cũng thế, đừng nhìn nữa, ăn đi!

Nguỵ Anh Ninh cũng kéo Cao Ninh Hinh.

——————————————————

Đã một tuần sau bữa cơm lần trước rồi. Anh Lạc tan làm trở về nhà thì cảm thấy không ổn. Bình thường khi cô về Dung Âm sẽ dịu dàng nói: "Em về rồi đấy à? Mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi."

Nhưng hôm nay cơm đã bày ra bàn nhưng không thấy người đâu. Anh Lạc rửa tay xong thay quần áo, vào phòng khách thấy hoàng hậu nương nương ngồi trên sofa quay lưng về phía cô, chị đang cầm điện thoại xem.

- Dung Âm? Em về rồi.

- Ừm.

Dung Âm không ngoảnh lại, chỉ ừm một tiếng.

- Làm sao vậy? Chị giận ư?

Anh Lạc cẩn thận tiến lại.

- Không, chị không giận.

Câu trả lời nhanh gọn.

Nguy rồi, bạn gái nhà ta giận thì phải dỗ thế nào? Nguy cấp!

- Dung Âm~ hoàng hậu nương nương~

Anh Lạc làm nũng ngồi xuống bên cạnh Phú Dung Âm nét mặt bình thản, nhưng chị lại kéo giãn khoảng cách, ngồi sang chỗ bên cạnh.

Thấy Dung Âm phản ứng như vậy có lẽ là chị giận vì Anh Lạc cô đã làm sai điều gì rồi. Cách một chỗ ngồi cho thấy hoàng hậu nương nương thực sự không vui rồi.

- Chị không nói thì sao em giải quyết được chứ? Nương nương~ hãy cho Anh Lạc biết đi mà~~

Anh Lạc vừa nói vừa kéo tay nương nương.

- Em và Thuận Tần quan hệ không tồi, bản cung không tức giận, rất vui vì em và các phi tử hoà thuận như vậy.

Đấy, tự xưng "bản cung" rồi, còn không phải giận thì là gì.... Khoan đã, Thuận Tần? Trầm Bích?? Cao Ninh Hinh?!!

- Em? Em và Thuận Tần chẳng có gì cả! Thật mà....

- Ừm, chị tin Anh Lạc, chẳng qua chỉ là ngủ cùng mấy lần thôi mà. Có gì đâu.

- Cái gì ngủ cùng?!

Nguỵ Anh Lạc giật mình nhận lấy điện thoại Dung Âm đưa sang. Cô thấy Cao Ninh Hinh gửi tới số wechat của Thuận Tần, rồi thấy cô ta nói gì mà Thuận Tần hơi chút là trèo lên giường Anh Lạc blah blah... Quan hệ giữa hai người đã tốt tới mức Anh Lạc cứu Thuận Tần, gọi khuê danh của nhau blah blah. Sau đó Anh Lạc thoát ra lại thấy lịch sử trò chuyện giữa Dung Âm và Trầm Bích. Nữ nhân Trầm Bích kia lại tự mình nói ra!! Cái gì là ngủ cùng mấy lần?!! Sao lại là ngủ mấy lần rồi?! Nguỵ Anh Lạc phẫn hận tại sao kiếp này mình lại kết giao với người bạn chỉ sợ không lớn chuyện "Cao Quế Phần" này cơ chứ?!! Còn cả Trầm Bích!! Xuất hiện từ khi nào vậy?!! Sao tôi không biết Cao Ninh Hinh cô quan hệ rộng thế chứ?!! Cô không phải luật sư mà là thầy gọi hồn à?

- Không phải, bọn em có ngủ mấy lần... Á, không phải không phải, không phải ngủ kiểu đó!! Không phải em tự nguyện!! Là Trầm Bích leo lên giường em!!

- Quan hệ giữa hai người cũng tốt thật mà, ngủ rồi cũng chứng minh quan hệ tốt, bản cung rất vui.

Dung Âm cười, nụ cười khiến Anh Lạc lạnh gáy.

- Nương nương, ta không có! Ta....

- Gọi nhau bằng khuê danh cũng rất tốt a, kiếp trước Anh Lạc không gọi khuê danh của ta chắc là tình cảm chưa đủ. Nhưng bản cung rất vui khi Anh Lạc có một tri kỷ như vậy.

- Sao có thể, nương nương là người đứng đầu trong trái tim Anh Lạc! Sao có thể nói tình cảm không đủ! Hơn nữa hoàng hậu nương nương à, khi ấy nô tỳ sao dám gọi thẳng khuê danh của người chứ!!! Nhưng Anh Lạc đã thầm gọi Dung Âm rất nhiều lần rồi, giống như thế này...

- Hỗn xược! Ai cho phép ngươi lại gần bản cung như vậy?

Nguỵ Anh Lạc bất tri bất giác tới gần Dung Âm từ lúc nào không biết, giờ gương mặt hai người chỉ cách nhau một ngón tay. Khí nóng phả ra làm tai Dung Âm ửng đỏ, hơi thở như có như không của Anh Lạc khiến Dung Âm lúc này nhịp thở bắt đầu rối loạn, gương mặt bất chợt đỏ lên.

Chị đẩy mạnh Nguỵ Anh Lạc đang đè lên người mình ra, đi thẳng về phòng ngủ, giận dữ một cách đáng yêu ra lời cảnh cáo Nguỵ Anh Lạc vừa bị đẩy ngã còn chưa kịp phản ứng:

- Bắt đầu từ hôm nay ngươi ngủ ở phòng khách! Không được phép lén lút trèo lên giường của bản cung!

- Hả?? Khoan đã Dung Âm! Tối nay ta không giày vò người nữa cũng không được sao? Thuận Tần và ta thực sự...

- Câm mồm!

Phú Dung Âm mím môi đỏ bừng mặt, lại quay sang quát một tiếng.

Nhưng Nguỵ Anh Lạc sẽ ngoan ngoãn ngủ phòng khách sao?

Giả thiết không tồn tại.

Tối đó, Nguỵ Anh Lạc ôm Phú Sát Dung Âm mệt mỏi ngủ trong lòng mình, cảm thấy các cụ nói thật hay.

Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà.

Câu này quả thực không sai.

_end_

Hậu giận một lần cho ra giận tui xem cái nào 😂😂😂

Rảnh qua post "Góc hỏi han" oánh giá giúp tui với nhé! 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com