Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG NỠ

Lần thứ ba làn sương đen ngắn ngủi lại phủ mờ trước mắt, đúng lúc buổi họp định kỳ của ban
lãnh đạo vừa kết thúc. Cao Đồ sắp xếp xong tài liệu, gập máy tính rồi đứng dậy khỏi ghế, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngay giây sau đã ngã trở lại ghế.
Đến khi cậu tỉnh táo lại, Thẩm Văn Lang đang quỳ bên cạnh, hai tay giữ lấy vai cậu, trong mắt giấu không nổi sự lo lắng, khẽ lay người cậu, liên tục gọi tên cậu.
Đảo mắt quanh phòng, các lãnh đạo chủ chốt của từng bộ phận HS vẫn còn chưa rời đi, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía này, thậm chí có người đã rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cấp cứu.
"Không sao, không sao." Cậu mệt mỏi cất lời, nào hay vừa rồi sắc mặt mình gần như thoáng chốc đã trở nên xám ngoét, sắc hồng trên môi vụt tắt, chỉ còn lại một màu tái nhợt.
"Hôm nay họp đến đây thôi, mọi người ai về làm việc nấy." Tổng giám đốc Thẩm lên tiếng cho giải tán, nhưng ánh mắt thì chẳng hề rời khỏi người Cao Đồ dù chỉ một khắc.
"Thật sự không sao mà." Cao Đồ khẽ vỗ lên bàn tay đang đặt trên vai mình, "Đừng lo, chỉ là đứng dậy vội quá thôi."
Thẩm Văn Lang nửa tin nửa ngờ quan sát cậu, rốt cuộc vẫn đành nhượng bộ, giọng điệu mang theo sự không cho phép kháng cự:
"Anh sẽ bảo người đưa em về nghỉ ngơi. Ngoan, đừng cậy mạnh."
Hắn quá hiểu Cao Đồ rồi — con người này trước nay vốn là kẻ cuồng công việc, nếu chưa đến mức không chống đỡ nổi thì tuyệt đối sẽ không chủ động xin nghỉ.
Cao Đồ không cãi nổi hắn, đành ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa bước ra chưa được hai bước, cậu đã nhận ra có điều khác thường — tuyến thể nhói lên đau nhè nhẹ, cảm giác căng tức đập dồn bỗng bị phóng đại gấp bội. Cậu há miệng, nhưng lại không thốt nổi một lời.
Khi quay đầu lại, Thẩm Văn Lang liền bắt gặp đôi mắt đầy đau đớn của cậu. Cao Đồ như thể trong khoảnh khắc bị rút sạch xương cốt, mềm nhũn ngã xuống. Thẩm Văn Lang hoảng hốt đến mức chẳng còn để tâm đến thứ đang cầm trong tay, vội vàng lao tới ôm lấy eo cậu, khiến điện thoại, máy tính rơi xuống đất loảng xoảng tung tóe.
Cậu vẫn không sao tỉnh táo, suốt dọc đường chỉ dựa vào vai gáy hắn, hơi thở nặng nề phả ra từng nhịp dồn dập.
Thẩm Văn Lang khi thì vỗ nhẹ lên mặt cậu, khi thì áp trán mình vào trán cậu, vừa hôn lên đôi môi khẽ hé vô thức ấy vừa không ngừng gọi tên cậu. Mãi đến lúc xe rẽ vào cổng Hòa Từ, Cao Đồ mới nửa mê nửa tỉnh khẽ cất giọng mỏng manh như muỗi kêu:
"Chúng ta... sắp về đến nhà rồi à?"
Thẩm Văn Lang vừa khóc vừa cười bất lực, người trong lòng hắn lúc này trông chẳng khác nào chú thỏ con say rượu rồi lịm đi. Hắn chỉ còn cách siết chặt thêm vòng tay để trấn an cậu:
"Anh không yên tâm, chúng ta vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra. Sắp đến nơi rồi."
Cao Đồ buông bỏ giãy giụa, suốt dọc đường bị hắn nửa ôm nửa dìu đưa thẳng vào phòng bệnh VIP của Hòa Từ, chờ đợi chế độ thăm khám 1 kèm 1 dành riêng cho mình.
Sau khi hoàn tất toàn bộ kiểm tra sức khỏe, Cao Đồ đã mệt đến kiệt sức, thời gian chờ kết quả trở nên đặc biệt dài đằng đẵng. Nhìn đôi mày mắt cậu lộ rõ vẻ buồn ngủ, Thẩm Văn Lang nửa khép mắt, giả vờ như ngủ mà thực ra đang dỗ cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt để nghỉ ngơi.
Khi bác sĩ chuyên khoa cầm theo kết quả tới, Cao Đồ đang nằm nghiêng ngủ say, những lọn tóc mái nhẹ nhàng rủ xuống gối. Cậu cuộn nhẹ chân, cánh tay nhỏ thả lỏng đặt trước ngực, những ngón tay mảnh mai bị Thẩm Văn Lang nắm trong lòng bàn tay, được vuốt ve nhẹ nhàng.
"Thẩm tổng." Bác sĩ gật đầu chào.
"Suỵt, chúng ta ra ngoài nói." Thẩm Văn Lang đứng dậy, kéo toàn bộ cánh tay cậu vào bên trong chiếc áo vest của mình đang phủ trên người. Lớp pheromone dịu dàng còn sót lại lan tỏa khắp người cậu, khiến thỏ con trong giấc ngủ cũng khẽ mỉm cười.
Khép cửa phòng lại, bên ngoài là phòng tiếp khách riêng. Thẩm Văn Lang ngồi giữa sofa, ra hiệu cho đối phương ngồi vào ghế đối diện.
"Thẩm tổng." Bác sĩ xoay báo cáo 180 độ rồi trượt tới đưa, "Kết quả cho thấy, Cao tiên sinh đã mang thai được năm tuần. Những biến động cảm xúc gần đây gây gánh nặng cho cơ thể, dẫn đến hiện tượng ngất xỉu thoáng qua."
"Mang thai?" Thẩm Văn Lang, vốn đang thư giãn, trong chớp mắt căng cứng lại. Khi kinh ngạc với tay chạm vào tờ giấy trên bàn, tay hắn còn run lên rất nhẹ, khó nhận ra nhưng vẫn rõ rệt.
"Bác sĩ bên nước ngoài từng nói, em ấy sẽ không thể mang thai nữa, sao lại có thể thế này?"
"Với tình trạng cơ thể của Cao tiên sinh, chứng rối loạn pheromone đã gây tổn hại không thể hồi phục. Theo các ca bệnh trước đây, thật sự rất khó để thụ thai lần nữa. Nhưng không phải tuyệt đối, mức độ tương thích pheromone giữa ngài và Cao tiên sinh rất cao, kỳ rụng trứng sau khi đánh dấu vĩnh viễn cũng đang dần ổn định, mọi thứ đang tiến triển thuận lợi." Bác sĩ đẩy kính lên, kiên nhẫn giải thích cho hắn về bất ngờ bất ngờ này.
Sống mày vốn dịu dàng của Thẩm Văn Lang dường như chợt nhíu lại khi nghĩ tới điều gì, gương mặt góc cạnh lộ ra vẻ lạnh lùng:
"Sẽ rất vất vả sao? Khi mang Lạc Lạc, phản ứng thai kỳ của em ấy rất nặng. Nếu không giữ đứa trẻ này thì sao?"
Bác sĩ gật đầu, tỏ ý hiểu nỗi lo của hắn: "Nhìn chung sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng nếu xảy ra sảy thai, rất có khả năng gây tái phát chứng rối loạn pheromone, trong trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng. Lời khuyên của tôi là, Thẩm tổng nên cố gắng ở cùng Cao tiên sinh trong cùng một không gian càng nhiều càng tốt. Pheromone an ủi từ ngài sẽ phần nào giảm bớt các triệu chứng thai nghén của cậu ấy, đồng thời tăng hiệu quả ức chế chứng rối loạn pheromone."
"Được, tôi hiểu rồi." Thẩm Văn Lang trông nghiêm túc hơn mọi khi, lại hỏi bác sĩ thêm về những điều cần chú ý trong suốt thai kỳ. Khi tiễn bác sĩ ra cửa, đã trôi qua nửa tiếng.
Cao Đồ vẫn đang ngủ, trong giấc mơ là bờ biển nơi gió nhẹ lướt qua. Thẩm Văn Lang cùng Lạc Lạc đang đào cát, xây lâu đài không xa đó. Một con bướm hồng từ đâu bay tới, vòng quanh cậu, cuối cùng đậu trên cổ áo trước ngực cậu, khẽ xếp đôi cánh lại.
Thẩm Văn Lang không kìm được, đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Không còn kính che chắn, gương mặt Cao Đồ lộ ra những đường nét mềm mại hơn hẳn.
"Ưm......" Cảm giác ngứa ngáy nhẹ khiến cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngọt ngào, hít sâu một hơi, nắm chặt ngón tay cái hơi hiếu động của Thẩm Văn Lang:
"Đừng nghịch nữa."
"Còn khó chịu không?" Thẩm Văn Lang đỡ cậu ngồi dậy, rồi kê thêm hai chiếc gối phía sau lưng.
Cao Đồ kéo vạt áo vest của hắn lên mũi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rạng rỡ nhìn hắn:
"Thật sảng khoái! Bác sĩ tới rồi à, sao anh không gọi em?"
Giọng cậu vừa trách vừa tếu, nhưng ánh mắt lại vô tư, tự tin như chẳng có gì phải lo.
"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang hơi lúng túng, không biết nên nói thế nào.
"Sao anh nghiêm trọng vậy, có phải... cơ thể em có vấn đề gì không?" Cao Đồ nhìn hắn lưỡng lự, bỗng ngồi thẳng người, rồi theo thói quen lại trấn an hắn:
"Cơ thể em vốn không tốt, nhưng chỉ là vài bệnh vặt không đáng ngại, đừng lo. Bác sĩ nói nghiêm trọng thôi, thực ra cũng chẳng có gì đâu."
"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang nắm tay cậu, từ bên hông dẫn xuống vùng bụng nhỏ, "Lạc Lạc sắp có em rồi."
Nói xong, hắn ôm chầm lấy người yêu vẫn còn ngẩn ra:
"Khi mang Lạc Lạc, em đã chịu nhiều khổ cực. Nhưng bác sĩ nói, nếu bỏ đứa trẻ này, cơ thể em sẽ không chịu nổi."
"Em không bỏ đâu." Cao Đồ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, nhưng lời nói đã chạy trước suy nghĩ, "Em cũng rất vui."
Cao Đồ hơi muốn khóc, nhưng trong niềm vui vẫn lẩn khuất một chút buồn man mác khó nhận ra.
"Cho đến khi em bé chào đời bình an, cậu sẽ không thể nhận lời cầu hôn của Thẩm Văn Lang." Cậu nghĩ thầm, những mong đợi ngày xưa giờ hóa thành nỗi cô đơn, "Nếu có thể, được ở bên Thẩm Văn Lang mãi mãi, thật tốt biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com