Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOÀI Ý MUỐN

Mọi chuyện đều thuận lợi diễn ra đúng như điều ước của Cao Đồ, ngày nối ngày trôi qua, khó nhọc lắm mới vượt qua mùa hè oi ả, thì làn gió thu mang theo cái nóng sót lại nơi cuối hè cũng khẽ khàng thổi tới, đúng hẹn mà đến.
Cao Đồ không lộ bụng lắm, dù em bé trong bụng đã gần sáu tháng, đường cong cũng chỉ hơi nhô lên một chút. Thêm vào đó, vì lời dặn dò tới lui của Thẩm Văn Lăng, dãy áo vest ôm dáng của cậu đã lâu rồi không còn được mặc tới. Thay vào đó là những chiếc hoodie rộng rãi bao trọn lấy cơ thể, mái tóc mềm mại buông xõa trước trán, khiến người trong văn phòng thư ký đều trêu chọc rằng cậu như đã quay lại tuổi mười tám.
Mỗi lần bị đồng nghiệp trong văn phòng trêu chọc, Cao Đồ cũng chỉ mỉm cười nhìn họ. Eric thì chỉ cảm thấy tim mình sắp tan chảy, không nhịn được trêu thêm:
"Thư ký Cao, đừng cười như vậy nữa, ánh hào quang của tình mẫu tử tỏa ra rực rỡ quá rồi! Làm em cũng muốn gọi một tiếng 'mẹ' đấy."
"Gọi mẹ cái gì chứ?" – Tổng giám đốc Thẩm thần bí xuất hiện không biết từ lúc nào, bất ngờ chen ngang một câu: "Hay là... trước hết gọi một tiếng 'ba' nghe thử xem?"
Nhờ làn gió xuân nhẹ nhàng của bà chủ, dạo gần đây Thẩm tổng quả thật trở nên quá mức dễ nói chuyện. Ngay cả đám người ở ban thư ký cũng không nhịn được, tranh thủ lúc nghỉ ngơi mà bắt đầu bạo gan đem cậu ra trêu chọc.
"Gọi một tiếng 'ba' thì có được tăng lương không?"
Đám người vì năm đấu gạo mà chịu cúi lưng dường như được tiếp thêm tinh thần, Thẩm Văn Lang phất tay một cái: "Còn phải xem tâm trạng của mẹ đã."
Cao Đồ nũng nịu đẩy anh một cái, gương mặt nóng bừng khẽ ửng đỏ.
Tan ca, Thẩm Văn Lang ôm lấy eo cậu bước ra ngoài, tài xế cùng xe đã chờ sẵn ở cửa, Lạc Lạc bám vào cửa sổ xe vẫy tay chào họ.
Chính vào khoảnh khắc nhìn thấy con trai, Thẩm Văn Lang mới chợt nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì: bộ đồ chơi lắp ráp từng hứa nhờ bạn mang từ nước ngoài về vẫn còn để trong văn phòng. Thế là hắn bảo Cao Đồ lên xe chờ trước, còn mình quay lại lấy.
Lạc Lạc nũng nịu với cậu, không kìm được mà từng chút từng chút dịch lại gần, len lén kéo vạt áo cậu:
"Ba ơi, con nhớ ba rồi~"
Cao Đồ thuận thế ôm lấy thằng bé, cơ thể mềm mềm nhỏ xíu trèo lên cánh tay cậu, khuôn mặt bầu bĩnh áp vào ngực, Lạc Lạc dính chặt lấy cậu như khi mới chào đời.
Cao Đồ có chút hoài niệm, đứa nhỏ lớn nhanh quá, cũng hiểu chuyện hơn nhiều. Không biết từ khi nào, con không còn quấn quýt đòi cậu bế, không còn hay ngượng ngùng, cũng không còn có chuyện gì là lập tức chạy đi tìm ba nữa. Nghĩ tới đây, sống mũi cậu lại cay cay. Thật ra, đó đều là những điều tốt, chỉ là cậu có chút không nỡ mà thôi.
Biến cố xảy ra bất ngờ, không biết từ đâu xuất hiện một bóng người lao đến, mở cửa ghế phụ rồi nhảy lên xe. Cao Đồ ban đầu còn tưởng là Thẩm Văn Lang, nhưng chưa kịp ngẩng đầu đã nhận ra có điều không đúng.
Mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào trong xe, Cao Đồ muốn kêu cứu, nhưng tầm mắt lướt qua eo của tài xế, lưỡi dao đã kề sát ở đó.
Gần như trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh đã túa ra trên người Cao Đồ. Giọng điệu của kẻ kia tràn đầy sự mất kiên nhẫn, quát tài xế mau chóng lái xe.
"Cha?" Giọng nói thật quen thuộc, Cao Đồ gọi ra đầy nghi ngờ, nhưng chỉ cảm nhận được cơn lạnh như từ xương sống lan khắp, bám chặt từng thớ thịt. Cậu chỉ còn cách ôm con trai trong lòng chặt hơn.
"Con ngoan của cha." Bàn tay cầm dao của kẻ đó không hề nhúc nhích, "Cha quả thật không nhầm, con đúng là có chút năng lực, có thể trèo lên giường của tổng giám đốc một tập đoàn lớn."
"Ba ơi..." Đứa trẻ ngẩng đầu muốn hỏi gì đó, nhưng ngay lập tức bị Cao Đồ ôm chặt vào lòng. Lạc Lạc không hiểu tại sao ba không cho mình nói, nhưng đôi tay ôm chặt ba run lên bần bật.
"Ba?" Cao Minh nhíu mày suy nghĩ vài giây, rồi bất ngờ bật cười, "Đây chắc là đứa cháu ngoại trị giá cả triệu của tao rồi nhỉ, đã lớn thế này rồi! Mua một tặng một, cũng không uổng công tao theo dõi mấy ngày nay."
Thẩm Văn Lang bước ra từ thang máy, tiến ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy một bóng người dường như không quá xa lạ lao lên xe trước. Trong đầu hắn phải lặp đi lặp lại ba lần mới nhớ ra người đó là ai.
"Đồ khốn!" Vật gì đó trong tay hắn bị vứt bừa cho một nhân viên đang tan ca bên cạnh, vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện cho Hoa Vịnh.
"Giúp tôi định vị biển số xe vừa đến nhà bạn đón Lạc Lạc." Có lẽ đối phương vừa trêu chọc hắn một câu, nhưng biểu cảm thiếu kiên nhẫn của Thẩm Văn Lang đã hiện rõ trên cả khuôn mặt:
"Nhà cậu nhiều xe thế, làm sao nhớ hết được biển số? Đừng nói bậy!"
Hắn chạy nhanh như bay, tiện tay chặn luôn một chiếc xe của nhân viên vừa chuẩn bị lái qua trước tòa nhà công ty.
"Xe này là tôi mua rồi!" Hắn không thèm giải thích, kéo người kia ra khỏi ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa trả lời điện thoại của Hoa Vịnh.
"Cái lão Cao Minh chết tiệt đã đem vợ con của tôi đi, cậu nói tôi có lo không!" Chân ga đạp mạnh, gần như ngay lập tức tăng tốc tối đa lao vun vút đi.
Thẩm Văn Lang không dám phân tâm nhìn điện thoại, chỉ còn cách mở loa ngoài, dùng phương pháp cơ bản nhất nghe Hoa Vịnh báo vị trí, ép bản thân bình tĩnh để suy đoán tuyến đường nhanh nhất, lao vun vút trên đường.
Giọng Hoa Vịnh nghe bình thản không lên xuống, nhưng tiếng gõ phím lách cách lại vang rõ ràng: "Văn Lang, chú ý an toàn."
Thẩm Văn Lang chưa bao giờ thấy việc lái xe lại khó khăn đến thế. Tình hình giao thông giờ tan tầm tồi tệ không phải là ít, phải mất nửa tiếng mới kịp nhìn thấy đuôi xe quen thuộc.
Thẩm Văn Lang dồn chân ga, trong khoảnh khắc đánh lái sang bên là đã rượt kịp. Khi ghế lái song song với phía bên phải chiếc xe thương mại, Cao Đồ vừa quay đầu nhìn ra ngoài, trong lòng ôm Lạc Lạc, vừa thấy Thẩm Văn Lang thì bỗng cảm thấy bình tĩnh hẳn.
Cậu bình tĩnh kiểm tra dây an toàn của Lạc Lạc và bản thân, rồi chuyền chiếc cặp công văn bên cạnh qua giữa xe, khiến Cao Minh nhíu mày nhìn:
"Bên trong có ít tiền, ông có thể tạm dùng, mọi chuyện đều có cách giải quyết."
Cao Minh nghiêng người sang bên trái định lấy cặp, Cao Đồ lập tức đè chặt chiếc cặp xuống.
Trong khoảnh khắc lưỡi dao rời khỏi tài xế, chiếc xe thương mại bị đạp phanh gấp.
Tài xế một tay siết chặt vô-lăng điều khiển xe, tay còn lại giúp Cao Đồ vặn cổ tay cầm dao của Cao Minh, đồng thời Thẩm Văn Lang lao từ bên phải, quất mạnh vô-lăng, dùng toàn bộ thân xe chắn ngang phía trước bên phải chiếc xe thương mại, gần như tuyệt đối ép nó dừng lại.
Chỉ trong ba giây, Thẩm Văn Lang hoàn tất toàn bộ quy trình: tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, mở cửa xe thương mại, kéo Cao Minh kinh hồn ra khỏi ghế phụ trong một động tác.
"Mẹ nó, tên khốn nào cho ông gan dám động tới người của tôi!" Mùi hương diên vĩ bùng nổ tột độ, kèm theo áp lực không thể chối cãi khiến tên alpha hạng xoàng trước mặt gối mềm nhũn, suýt quỳ xuống.
Thẩm Văn Lang kéo cổ áo gã ra ngoài, một tay buông lỏng cà vạt trên cổ, "Bốn năm trước tôi có nói chưa, đi đâu thì đi cho xa!"
"Tao là cha của Cao Đồ! Con trai nuôi cha là điều đương nhiên!" Gã bị kéo mạnh không thể chống cự vẫn cứng miệng, cố dùng cái danh nghĩa chẳng liên quan gì để mong nhận được chút khoan dung từ Thẩm Văn Lang.
"Cha?" Thẩm Văn Lang tức giận đến mức bật cười, "Cha của em ấy, người đã tiêu hết tiền học của em ấy hả? Ông chưa từng nuôi em ấy một ngày. Hay là, muốn đem em ấy bán lấy giá cao, là cha ư?"
Cú đấm cùng tiếng quát mắng, mang theo hận thù vô tận, đánh trúng mặt gã.
"Văn Lang." Cao Đồ vỗ về xong Lạc Lạc mới bước xuống xe. Gương mặt cậu không được tốt lắm, có lẽ nửa tiếng kinh hoàng vừa rồi đã khiến cả thể xác lẫn tinh thần cậu kiệt quệ.
"Đừng đánh nữa, không đáng đâu." Cậu định tiến lên thì bị Thẩm Văn Lang ra lệnh dừng lại.
"Em đừng qua đây." Có lẽ vì pheromone lúc này quá mất kiểm soát, Thẩm Văn Lang sợ sẽ làm hại cậu, uất ức buông tay.
"Nếu tôi còn gặp ông lần nữa, tuyệt đối không để ông toàn thây!" Nói xong, hắn lại thả lỏng cổ tay, ánh mắt đầy sát khí và tàn nhẫn, "Tôi nói được làm được, cút đi!"
Pheromone áp chế bùng phát quá gấp, người đang nằm trên mặt đất hoàn toàn không thể cử động.
Khi Thẩm Văn Lang đứng dậy, hơi loạng choạng một chút, vừa kịp kìm lại pheromone thì bỗng cảm thấy tuyến thể bên trong trống rỗng hẳn.
Hắn không suy nghĩ nhiều, vội vàng nắm tay Cao Đồ: "Có bị thương không? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Sắc mặt Cao Đồ thật ra không tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng an ủi hắn rằng mình ổn.
Thẩm Văn Lang ôm cậu lên xe, dặn tài xế lập tức đến bệnh viện, gắng sức từ tuyến thể trống rỗng vắt ra một ít pheromone an ủi.
May mà sau khi kiểm tra không có gì nghiêm trọng, Cao Đồ chỉ bị hoảng sợ, theo chỉ định của bác sĩ phải ở lại viện theo dõi một đêm.
Lạc Lạc đã được sắp xếp đưa về nhà từ sớm. Thẩm Văn Lang ôm nửa người, vỗ về Cao Đồ nằm xuống, cảm giác mệt mỏi lập tức tràn khắp cơ thể, cơn đau ở tuyến thể bùng lên dữ dội, lượng pheromone còn lại gần như tiêu hao, thoảng thoảng lan tỏa ra ngoài, nhưng hắn hoàn toàn không thể kiểm soát.
Thẩm Văn Lang vội vàng bò khỏi giường, rời khỏi phòng bệnh, chặn một y tá đi ngang: "Giúp tôi tìm một phòng cách ly pheromone!"
Nếu giác quan của hắn không nhầm, kỳ mẫn cảm sắp sửa bắt đầu ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com