Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KỲ PHÁT TÌNH

Kỳ phát tình của Cao Đồ tới rất đột ngột.
Từ sau khi Lạc Lạc ra đời, kỳ phát tình của cậu trở nên vô cùng bất ổn. Kết quả chẩn đoán
của bác sĩ là: do chứng rối loạn pheromone trước đó quá nghiêm trọng, lại thêm việc tiêm ức
chế một cách vô độ, nên tuyến thể đã chịu tổn thương không thể hồi phục. Tuy không nguy
hiểm đến tính mạng, nhưng điều đó định sẵn rằng những ngày tháng sau này khi rời khỏi
Alpha sẽ càng khó khăn hơn.
Bởi vì thuốc ức chế đã không còn bao nhiêu tác dụng đối với cậu.
Tuy vậy, may mà kỳ phát tình của cậu cũng không ổn định có khi ba tháng, có khi năm tháng,
thậm chí nửa năm hay lâu hơn. Đã quen với việc không có hương diên vĩ bên cạnh, Cao Đồ
cắn răng cũng có thể tự mình vượt qua.
Nhưng lần này thì lại không giống như trước, không biết có phải vì nồng độ hương Diên Vĩ
dạo gần đây ngày càng dày đặc hay không, kỳ phát tình của Cao Đồ ập đến mãnh liệt hơn bất
kỳ lần nào trước đó. Cậu cố gắng chống đỡ để mở mắt, mới nhận ra bộ đồ ngủ trên người đã
bị mồ hôi nóng ẩm thấm ướt hoàn toàn. Lạc Lạc không biết đã tỉnh từ lúc nào, bàn tay nhỏ bé
đặt lên trán anh, đôi mày nhíu chặt, dáng vẻ nghiêm túc y hệt Thẩm Văn Lang: "Ba ơi, nóng
quá."
Cao Đồ khẽ cười khổ, lê thân thể nặng nề mệt mỏi thu dọn đồ đạc cho Lạc Lạc, rồi gọi điện
nhờ Mã Hành đến đón bé.
"Anh Mã, Phi Phi, lần này lại làm phiền hai người rồi."
Cậu cố gắng chống đỡ thân thể, dựa vào cửa, miếng dán ức chế gần như chẳng thể che nổi
tuyến thể đỏ ửng sưng tấy. Cậu dõi mắt nhìn Lạc Lạc nép trong lòng Tống Phi Phi đi ra
ngoài, bé tựa trên vai cô, lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi tái nhợt của ba mình.
Thế nhưng những người lớn dường như đã quen với cảnh này, chỉ bảo rằng vài ngày nữa sẽ
không sao đâu.
"Có chuyện gì thế, bảo bối? Nhớ chú rồi à?" Thẩm Văn Lang khi nghe thấy giọng của Lạc
Lạc vẫn không kiềm được niềm vui sướng. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được cuộc gọi chủ
động từ con.
Lạc Lạc trốn trong góc sofa nhà Mã Hằng, lén lút bấm số "Chú Thẩm" trên chiếc đồng hồ
điện thoại:
"Chú Thẩm, con đang ở nhà cha nuôi."
"Con với ba sang nhà cha nuôi chơi à?" Gần đây Thẩm Văn Lang bận xử lý công việc công
ty suốt ban ngày, để theo đuổi vợ hắn đã dọn hẳn văn phòng tổng tài lên mạng. Chỉ tiếc rằng
Cao Đồ không cho hắn ở lại qua đêm, nên mỗi ngày hắn chỉ có thể canh đúng giờ, tội nghiệp
mà chạy đến ăn chực một bữa.
Lạc Lạc đưa mắt nhìn quanh, thấy cha nuôi và mẹ nuôi đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa
trưa, chắc chắn rằng họ sẽ không nghe thấy, bé mới ghé sát cổ tay, giọng trẻ con ngọt ngào
"ưm" một tiếng như đang do dự không biết có nên nói ra hay không:
"Cha nuôi mẹ nuôi đón con đi, ba... ra mồ hôi nóng hầm hập, giống như em bé bị bệnh vậy."
Đứa trẻ ba tuổi còn chưa nói rõ được trật tự câu từ, nhưng may mà phát âm lại rành mạch,
Thẩm Văn Lang lập tức hiểu ý. Vừa đứng dậy, hắn vừa dỗ dành con trai:
"Lạc Lạc ngoan, chú Thẩm sẽ đi xem ba con. Con ở nhà cha nuôi hai ngày nhé, rồi chú với ba
sẽ cùng đến đón con về nhà."
Nhà của Cao Đồ ở ngay sát bên. Sau khi dỗ dành con trai rồi cúp máy, Thẩm Văn Lang đã
đứng trước cửa nhà Cao Đồ.
Nhận diện khuôn mặt mở khóa dễ dàng, lúc này Thẩm Văn Lang vô cùng may mắn vì ngay
đêm hôm được Cao Đồ đồng ý quay về Giang Hỗ, hắn đã mặt dày năn nỉ để cậu nhập thông
tin mở khóa cửa cho mình. Vừa mở cửa hắn vừa gọi tên Cao Đồ, nhưng phòng khách lại
trống rỗng, chỉ còn mùi hương gỗ tươi mát xen lẫn chút đắng chát phảng phất trong không
khí, từng làn hương mỏng manh từ phía phòng ngủ bay ra, lôi kéo bước chân Thẩm Văn
Lang không ngừng tiến về phía đó.
"Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang gõ mạnh vào cửa phòng ngủ, nhưng không nhận được hồi đáp.
"Cao Đồ? Em ở bên trong sao?"
"Anh có thể vào không?"
"Anh vào đây nhé..." Nắm cửa khẽ xoay, Thẩm Văn Lang vừa đẩy cửa ra liền bị mùi hương
nồng nặc của xô thơm ập thẳng vào người, xộc đến mức sau gáy cũng hơi nhói buốt. May
mắn thay, hắn là Alpha, bẩm sinh đã có sức khống chế mạnh mẽ hơn trong phương diện này.
Rèm chắn sáng trong phòng được kéo kín mít, cả căn phòng chìm trong bóng tối, nguồn sáng
duy nhất là cánh cửa vừa được hắn mở ra. Bên cạnh thùng rác vương vãi những ống tiêm
thuốc ức chế, giữa ga giường nhăn nhúm là một bóng người đang cuộn chặt, toàn thân vùi kín
dưới chăn, khối uốn lượn ấy có thể trông thấy rõ ràng đang khẽ run rẩy.
Thẩm Văn Lang kéo cậu ra khỏi lớp chăn, Cao Đồ có lẽ đã chịu đựng đến cực hạn, theo thói
quen nhẫn nhịn cơn đau mà cắn chặt lấy cổ tay mình, co rúc thành một khối. Ánh sáng bất
ngờ chiếu vào khiến tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng cậu khựng lại trong thoáng chốc, rồi ngay
sau đó liền bị ôm chặt vào trong lòng người kia.
"Đừng cắn nữa, đau thì cứ kêu ra." Thẩm Văn Lang giằng lấy cổ tay của cậu, trên đó đã chi
chít dấu răng rớm máu. Trong lòng vẫn ôm chặt con thỏ bông hắn tặng cho Lạc Lạc, không
chịu buông tay.
Đúng vậy, trên con thỏ ấy có dính pheromone an ủi mà hắn cố ý để lại, cũng là thứ duy nhất
trong ngôi nhà này có liên quan đến hắn mà Cao Đồ có thể tìm thấy.
Thẩm Văn Lang cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Hắn có thể cảm nhận rõ sự giãy
giụa và căng cứng của Cao Đồ, cùng những lời lẩm bẩm rối loạn trong cơn tình nhiệt đau
đớn. Hắn nghe thấy giọng nói run rẩy của Cao Đồ, cậu nói:
"Thẩm Văn Lang... không, không có đứa trẻ nào cả."
Cảm giác đau thắt trong tim càng dâng lên đến cực hạn.
Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy cậu, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, rồi lướt xuống vành tai,
hôn lên đôi mày đang run rẩy, chạm vào chóp mũi, bờ môi, cuối cùng là ngăn lại tiếng nức nở
không sao kìm nén được của cậu.
Hôn xong, Thẩm Văn Lãng né tránh đôi môi đang vội vã tìm kiếm của cậu:
"Cao Đồ, mở mắt ra nhìn anh... Anh là ai?"
Cao Đồ mở đôi mắt phủ đầy sương mờ, tầm nhìn không rõ ràng, nhưng khi ngửi thấy mùi
hương Diên Vĩ ngọt ngào nồng đậm thì khẽ co rút lại, như thể trong thoáng chốc thần trí bỗng
trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Ngay sau đó, cậu bắt đầu đẩy ra, bàn tay mềm nhũn chống lên
ngực Thẩm Văn Lang, không cho hắn tiến lại gần thêm một bước nào nữa.
Trong bộ dạng chật vật thế này, cậu không muốn cầu xin thứ gì từ Thẩm Văn Lang.
"Không sao đâu." Có lẽ vì nhận ra sự lúng túng của cậu, Thẩm Văn Lang không còn ép buộc
nữa, chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Dùng đánh dấu tạm thời được không, Cao Đồ? Em có đồng ý để anh đánh dấu tạm thời
không?"
Tình ý nồng nàn của Thẩm Văn Lang đối với Cao Đồ mà nói vừa là thứ độc dược đầy mê
hoặc, cũng đồng thời là liều thuốc giải duy nhất của cậu.
Khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu đầy rẫy sự hoang mang và khó tin, cố gắng tìm kiếm trong
lời nói của Thẩm Văn Lang chút châm chọc hay mỉa mai như ngày trước. Nhưng không,
chẳng có gì cả — không hề có. Chỉ còn lại một Thẩm Văn Lang với cả trái tim, cả ánh mắt
đều lo lắng cho cậu, thật sự đang yêu cậu.
Ở một mình thật quá đỗi khó chịu, cậu không thể kìm nén thêm nữa, liền vòng tay ôm lấy eo
hắn, đem cả cơ thể mình dán chặt vào người hắn.
Đánh dấu tạm thời diễn ra rất nhanh, Cao Đồ cảm thấy nó dịu dàng hơn nhiều so với những
mũi tiêm ức chế lạnh lẽo, lại còn có thể đón nhận những nụ hôn từ người mình yêu. Thì ra
bao năm qua, mỗi lần rơi vào tình nhiệt, vốn dĩ cậu đã không cần phải chịu đựng khổ sở đến
thế.
Thế là Cao Đồ cũng mơ màng mà chủ động đi tìm hôn và chìm đắm, cẩn thận hôn lên cằm
hắn, từng cái, từng cái khẽ chạm, rồi trượt xuống ngậm lấy yết hầu của hắn, đầu lưỡi nhẹ lướt
qua. Hơi thở dồn dập phả lên cổ Thẩm Văn Lang, khơi gợi ngọn lửa dục vọng trong hắn bùng
cháy dữ dội.
Trong cơn mơ hồ, trong đầu Thẩm Văn Lang bỗng thoáng hiện lên lần đầu tiên đầy nông nổi
và hỗn loạn của bọn họ. Hắn lặng im trong chốc lát, rồi lại dịu dàng vỗ về, trấn an người yêu
đang bồn chồn dưới thân mình.
Không có biện pháp phòng hộ... lỡ như có chuyện thì sao đây.
"Sẽ không có chuyện lỡ như đâu." Đoán được suy nghĩ của hắn, vẻ mặt Cao Đồ thoáng hiện
chút tổn thương:
"Bác sĩ nói có lẽ Lạc Lạc sẽ là đứa con duy nhất của em. Nếu anh không muốn thì......"
"Ngốc." Thẩm Văn Lang hiểu quá rõ ẩn ý trong lời cậu, liền dịu giọng đáp:
"Anh chỉ cần em thôi, thỏ ngốc."
Cao Đồ dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời ấy:
"Còn cả Lạc Lạc nữa."
"Ừ, còn cả Lạc Lạc nữa."
Dục vọng dâng lên rồi lắng xuống, trong những nụ hôn và đuổi bắt, Cao Đồ nửa tỉnh nửa mê,
tựa như nhìn thấy giữa rừng hoa Diên Vĩ bạt ngàn, có một người đang chạy về phía mình
dưới ánh mặt trời chói lòa.
Chính là Thẩm Văn Lang năm mười tám tuổi, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, rực rỡ
xuất hiện trong cuộc đời cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com