Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TIN ĐỒN

Sáng sớm, diễn đàn HS Group đã nổ ra vài tin nóng rần rần.
Tin nóng số 1: Ông chủ lạnh lùng, đi công tác suốt nửa năm, cuối cùng đã trở về.
Tin nóng số 2: Cựu thư ký trưởng của ban thư ký hôm nay đã theo ông chủ quay trở lại công
ty!
Tin nóng số 3: "Ông chủ lạnh lùng" chắc hẳn đã được "nướng" và "ăn sạch", hỏi xem có ai
từng thấy ông chủ luôn nở nụ cười ấm áp như thế! Nếu tiếp tục thế này, đến cuối năm chắc
phải trao cho ông ấy giải "Thân thiện nhất" rồi.
Chưa đầy nửa giờ, diễn đàn HS đã bị "cơn bão" hình ảnh Thẩm Văn Lang cười rạng rỡ từ
mọi góc độ phủ kín, các nhân viên thi nhau đoán xem vị tổng tài lạnh lùng này đã trải qua
điều gì mà khiến tính cách đảo ngược 180 độ.
"Sếp Thẩm cũng không thiếu tiền, chắc chắn không phải trúng vài triệu xổ số đâu nhỉ!"
"Sếp Thẩm vốn ghét Omega, chắc chắn cũng không phải đang hẹn hò đâu!"
"Điều đó thì chưa chắc, trước đây thư ký Hoa Vịnh cùng sếp Thẩm bị đồn thổi suốt một thời
gian dài, cuối cùng bị sếp Thịnh thẳng tay cướp mất, sếp Thẩm đã buồn bã suốt một thời gian
dài cơ mà."
Nếu Thẩm Văn Lang mà nhìn thấy câu này, chắc hẳn sẽ nổi giận đến mức nhảy dựng lên: ai
đời lại vì cái "tên điên" chẳng ra người, lại còn khác giới kia mà buồn bã chán nản chứ!
...........................
Các giả thuyết trên diễn đàn liên tục tràn ngập, còn toàn bộ nhân viên ban thư ký thì hoàn
toàn ngoại lệ, họ đang say sưa trong niềm vui bất tận khi Cao Đồ đã trở lại.
Những ngày sau khi Cao Đồ từ chức thật sự không thể chỉ gọi là "khó chịu" được. Tính khí
thất thường của sếp Thẩm giống như mùa mưa ẩm ướt khó chịu nhất ở Giang Hỗ, mưa dầm
dai dẳng chẳng hề tạnh, chỉ khác là lúc thì giận dữ khủng khiếp, lúc thì chỉ hơi giận nhẹ.
Trợ lý Omega của ban thư ký Eric, mỗi lần nhìn thấy Cao Đồ như nhìn thấy phao cứu sinh.
Chẳng biết vì sao, dù y nghiêm túc pha trà theo đúng sổ tay mà Cao Đồ để lại, thứ tự, nhiệt
độ nước, thậm chí cả chiếc tách đều chọn theo sở thích của sếp Thẩm, nhưng lần nào cũng bị
chê không ra gì: trà nóng quá, trà nguội, hương vị không đúng, tách xấu... Sếp Thẩm cứ như
một đứa trẻ trong giai đoạn phản nghịch khó chiều, chẳng thể nịnh nổi.
Cao Đồ vẫn giữ nụ cười dịu dàng như mọi khi, nghe Eric trút hết nỗi bực dọc, rồi nói:
"Pha thêm một tách nữa đi, lát nữa tôi sẽ mang đi."
Eric biết ơn đến mức không biết nói gì hơn, y thật sự không muốn chọc vào cơn giận của ông
chủ. Cậu trợ lý vốn lạc quan chỉ còn cách kết luận rằng: "Chứng ghét Omega của ông chủ
không phải đùa đâu."
Cao Đồ tuân thủ quy tắc gõ cửa phòng tổng giám đốc, chỉ khi nhận được phép mới đẩy cửa
bước vào.
Thẩm Văn Lang thấy là Cao Đồ, vội đứng dậy tiến tới:
"Lần sau em vào không cần gõ cửa đâu."
Nói xong, hắn lại định vòng tay ôm lấy eo cậu.
Cao Đồ đặt xuống tách trà, đẩy về phía hắn một chút, nét mặt vẫn bình thản, lịch sự nhắc
nhở:
"Sếp Thẩm, giờ này là giờ làm việc."
Thẩm Văn Lang không dám nói gì thêm, bực dọc nhưng vẫn cầm tách trà nhấp một ngụm để
giảm bớt ngượng, rồi vô thức khen tách trà này pha vừa đúng vị mình.
"Thẩm Văn Lang." Cao Đồ nghiêng đầu nhìn chằm chằm, bắt gặp ánh mắt vừa bối rối vừa
cầu xin của Thẩm Văn Lang, muốn cười nhưng lại kìm lại.
Vị Tổng Thẩm vốn thông minh lúc này chớp mắt, cố gắng yên lặng tận hưởng món quà âm
thanh êm dịu từ đối phương. Qua làn sương mỏng manh, hắn như thấy Cao Đồ mỉm cười với
mình, định hỏi có chuyện gì, nhưng người kia chỉ lắc đầu, nhắc hắn uống chậm thôi.
Cao Đồ thầm cảm thấy bất công thay cho Eric, người này đâu phải kén chọn gì, rõ ràng chỉ là
đang kiếm chuyện, mọi thứ đều ổn chỉ là người không hợp mà thôi. Còn người hợp thì chắc
chắn là mình, nhận thức này khiến tâm trạng cậu tự nhiên phấn chấn hẳn lên.
Nhưng rốt cuộc, cậu cũng không vạch trần, bởi chỉ cần tưởng tượng cảnh ngượng ngập ấy
trong đầu đã đủ rõ. Cậu thật sự không muốn thấy Thẩm Văn Lang vắt óc tìm đủ mọi lý do để
làm vừa lòng, người ấy không đáng phải như vậy.
Đúng, là của cậu, Thẩm Văn Lang của cậu.
Lần đầu tiên cậu thầm nghĩ một cách công khai như vậy trong lòng, Cao Đồ mới nhận ra, thứ
khao khát sở hữu mãnh liệt và cấp bách này lại có thể đem đến cho cậu niềm hứng khởi tột
cùng, thích thú tận hưởng, hóa ra được yêu là cảm giác như thế—vừa tỉnh táo vừa phóng
túng.
Trời đã sang buổi trưa, những đống hồ sơ từng cái một được xử lý xong, lớp học sớm của Lạc
Lạc cũng kết thúc. Cách giờ tan sở thông thường của HS còn hai tiếng nữa, Cao Đồ vẫn đang
theo dõi một số công việc tiếp theo, nên vị sếp Thẩm hiếm hoi rảnh rỗi tất nhiên đảm nhận
luôn nhiệm vụ đón con.
Điều khiến Cao Đồ bất ngờ là, người này đón con không về nhà mà lại hồn nhiên đưa phiên
bản mini của Thẩm thiếu gia thẳng về công ty. Đứa trẻ ôm lấy cổ hắn, vừa trầm trồ trước
khung cảnh sang trọng, vừa hỏi: "Cha ơi, ba đâu rồi?"
Cao Đồ chống tay lên trán, chỉ còn cách lặng lẽ lùi về một góc khuất mà Lạc Lạc không nhìn
thấy, nửa khuôn mặt che bởi tập hồ sơ, ánh mắt lảng tránh. Mãi đến khi cánh cửa văn phòng
sếp Thẩm đóng lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhân viên phòng thư ký đồng loạt hít một hơi lạnh, vừa nãy người mà sếp bế trên tay... là
"phiên bản mini của ông chủ" sao?
Tin sốt dẻo thứ tư liền xuất hiện: Sếp nghi vấn đã kết hôn và có con, đứa trẻ trông đã ba tuổi
rồi!
Vậy là trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Cao Đồ lập tức im lặng, khi được hỏi thì chỉ đáp
lại bằng nụ cười giả vờ ngây ngô, rồi lấy lý do công việc để trở nên bận rộn.
Việc "Vua chăm chỉ của HS" chỉ say mê công việc đã là sự thật ai cũng biết, chẳng ai nghi
ngờ một chút nào.
Cho đến khi...
Viên "đạn nhỏ" chui ra từ phòng tổng giám đốc, nhắm Cao Đồ chuẩn xác, phóng thẳng đến
ôm chầm lấy đùi cậu rồi hô to: "Ba ơi!"
Tiếng nói trong trẻo của cậu nhóc khiến cả phòng thư ký lập tức im bặt. Mọi người đồng loạt
ngoái nhìn, Cao Đồ muốn che miệng con cũng đã quá muộn; đứng giữa vòng xoáy bàn tán,
cậu cảm nhận từng giây trôi qua dài dằng dặc, tai đỏ bừng lên ngay lập tức.
Vậy là chỉ trong một ngày, tin "động trời" thứ năm xuất hiện: cậu nhóc gọi sếp Thẩm là cha,
đồng thời gọi thư ký Cao là ba!
Tin đồn quá mạnh mẽ, nhưng vì uy quyền của tổng giám đốc, chẳng ai dám lên tiếng dò hỏi.
Cao Đồ gồng mình chịu đựng áp lực tâm lý khổng lồ cuối cùng cũng đến được giờ tan sở,
nào ngờ những người từng tự hào "ra về đúng giờ" lại chẳng ai nhúc nhích. Khi Thẩm Văn
Lang bước ra, trước mắt là cảnh tượng yên lặng như tờ, toàn bộ các "nghệ sĩ trình diễn tận
tâm" im phăng phắc.
"Không tan sở thì còn đợi gì nữa chứ?" Thẩm Văn Lang bỗng thấy lạ, nhưng vẫn đi thẳng
đến chỗ Cao Đồ, bế Lạc Lạc từ trong lòng cậu: "Đi thôi các bảo bối, về nhà nào!"
Cao Đồ đỏ mặt, để mặc hắn nắm tay đứng lên, cho đến khi ba người họ rời khỏi khu vực văn
phòng, những người còn lại trong phòng mới rì rầm bàn tán.
Trong cả màn hình đầy các bài bàn tán, có một bài nổi bật khác thường, chỉ qua từng chữ
cũng cảm nhận được nỗi bất lực và lo lắng của người đăng:
"
😭😭😭 Xong rồi...... Hôm nay có vẻ như mình đã văng tục, phê phán sếp ngay trước mặt
bà chủ, không biết có sắp nhận 'quà bất ngờ' gì không đây 😭😭😭"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com