VẬT CŨ
Cao Đồ nhận ra gần đây, trong ngăn đồ lạnh của tủ nhà mình có thêm một hàng nước ép hắc mai biển, các chai thủy tinh được xếp ngay ngắn trên hàng trên cùng — nơi Lạc Lạc không với tới được.
Có lẽ là vừa bước vào đầu hạ, quản gia đã cập nhật lại toàn bộ danh sách đồ dùng hàng ngày.
Cao Đồ không suy nghĩ nhiều, ngón tay lướt qua hàng chai thủy tinh óng ánh màu cam vàng,
như chợt nhớ ra điều gì đó. Cuối cùng, cậu cũng khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nhủ: 'Như thế là đủ rồi.'
Cho đến khi Lạc Lạc vô tình lao vào phòng làm việc của Thẩm Văn Lang, chẳng may làm đổ chiếc đèn cây. Đứa trẻ lo lắng chạy sang phòng khách, níu vạt áo Cao Đồ, dẫn cậu đến 'hiện trường vụ án'.
Chụp đèn pha-lăng vụn vỡ thành mảnh tơi tả trên sàn. Đứa trẻ đứng phía sau, không dám tiến
thêm bước nào nữa.
"Con có bị thương không, Lạc Lạc?" — Cao Đồ quỳ xuống, nhìn khắp người đứa trẻ để kiểm tra xem có chỗ nào bị thương không. Đứa trẻ lắc đầu, nhưng chỉ dám chỉ vào đống mảnh vỡ, không dám nói gì.
"Cha sẽ không giận Lạc Lạc đâu, không bị thương là được. Con biết chạy ngay đến gặp ba, không đi nhặt mảnh vỡ trên sàn, như vậy là đúng rồi." — Cao Đồ âu yếm vuốt ve đầu đứa trẻ.
"Nhưng Lạc Lạc, trong phòng làm việc của cha có nhiều thứ rất quan trọng, lần sau vào không được đụng loạn nữa, hiểu chưa?"
Đứa trẻ ngây ngô gật đầu, Cao Đồ vỗ nhẹ mông cậu nhóc và đẩy ra ngoài: "Xuống dưới chơi đi, ba sẽ dọn chỗ này."
Phòng làm việc của Thẩm Văn Lang rốt cuộc vẫn là không gian riêng tư quá mức, hắn vốn không thích người ngoài động vào. Trước đây, chỉ có Cao Đồ thỉnh thoảng khi đến nhà báo cáo công việc mới tiện tay giúp hắn sắp xếp một chút.
Cậu cẩn thận nhặt từng mảnh vụn bỏ vào túi rác, rồi dùng máy hút bụi dọn sạch sàn, đảm bảo không còn sót lại một mảnh thủy tinh nào, để lần sau đứa trẻ đi chân trần chạy vào sẽ không bị thương.
Khi cậu cúi xuống buộc chặt túi rác, ánh mắt liếc qua cánh cửa kính ở tầng dưới cùng của giá sách, chợt thấy một mảng màu sáng. Hộp giấy vuông giấu ở nơi chẳng ai để ý ấy lại thu hút sự chú ý của Cao Đồ.
Đều là những thứ quen thuộc đến mức không thể quen hơn nữa đối với cậu.
Là những thứ cậu từng cất ở nhà em gái trước khi rời đi, tất cả bằng chứng duy nhất chứng minh cậu từng tồn tại một mình giữa cô độc.
Mảng màu sáng ấy là chai nước ép hắc mai biển mà Thẩm Văn Lang từng tặng cậu, cậu không nỡ uống, đã để hơn mười năm và giờ thì quá hạn lâu rồi. Ngoài vỏ vẫn giữ chút sắc cam, bên trong đã chuyển thành nâu sẫm, những cặn bông lơ lửng trong thứ chất lỏng biến chất kỳ lạ.
Mọi thứ như bỗng trở nên hợp lý, hàng nước ép hắc mai biển đột ngột xuất hiện trong tủ lạnh rõ ràng là do Thẩm Văn Lang cố ý sắp xếp.
Đôi mắt Cao Đồ hơi ươn ướt, nhưng trong lòng ngọt ngào lạ thường. Sau này, nước ép hắc mai biển đều là của cậu, và Thẩm Văn Lang cũng là của cậu.
Trong hộp còn có vài thứ khác: cây bút Thẩm Văn Lang bỏ quên trong cặp của cậu, chiếc nơ rời ra sau một buổi tiệc rồi vứt xuống ghế sau xe... Cao Đồ cẩn thận nhặt từng món theo sau hắn, những thứ mà hắn từng vứt đi một cách hờ hững, nhưng với cậu lại như những món quà quý, từng món một được cất giữ trong 'hộp báu vật' của riêng mình như một chú chuột hamster chăm chỉ.
Trên cùng là một chiếc điện thoại, từ khi cậu hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc và nộp đơn từ chức, chiếc 'điện thoại công việc' này chưa từng được mở lại. Ngay cả chiếc SIM bên trong cũng được cất giữ trong không gian nhỏ bé này. Có lẽ lúc đó cậu nghĩ, cứ để những kỷ niệm này chôn vùi trong quá khứ, không bao giờ cần phải thấy lại ánh sáng của ngày hôm nay nữa.
Bất chợt, như bị ma quỷ dẫn dắt, Cao Đồ vẫn cắm sạc và nhấn nút khởi động. Chiếc điện thoại cũ kĩ phải chờ ba phút mới hiện lên giao diện mà cậu từng quen thuộc đến mức thuộc lòng.
Điều kỳ diệu là, tín hiệu điện thoại lại đầy vạch.
Cao Đồ vẫn nhớ rất rõ, cậu đã nói thẳng với em gái rằng về sau sẽ không dùng lại số này nữa.
Cao Tịnh hiểu hết mọi chuyện quá khứ của cậu, nhất định sẽ không bao giờ tiếp tục nạp tiền cho số đó.
Vậy thì là ai?
Một ý nghĩ táo bạo chợt xộc vào đầu cậu — lẽ nào là Thẩm Văn Lang?
Vừa mở vào ứng dụng chat quen thuộc, trong lòng Cao Đồ dấy lên chút mong chờ và bồi hồi mà chính cậu cũng không nhận ra, ngay sau đó liền bị những thông báo từ mục "đặc biệt quan tâm" tràn ngập màn hình.
Đầu ngón tay cậu khựng lại trước màn hình, hít sâu hai hơi như thể đang tự trấn an mình.
Vừa mới mở ra, dòng tin nhắn một chiều ào ạt tuôn xuống như thủy triều, phải mất đến năm phút mới chịu dừng lại.
Tin nhắn mới nhất dừng lại ở ngày ngay trước hôm họ tái ngộ, Thẩm Văn Lang như đang trò chuyện dăm ba chuyện thường ngày, báo cho cậu biết rằng mình sẽ đưa Đậu Phộng nhỏ sang nước V.
Kéo lên tiếp, có tin nhắn báo về thời tiết, báo về bữa ăn, thậm chí cả chuyện ở tiệc rượu công việc từ chối một Omega cũng gửi để đòi được khen. Vừa ngơ ngác vừa kiên định, như thể tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ nhận được hồi đáp từ đối phương.
"Lách tách" — giọt lệ nóng hổi rơi xuống màn hình, tầm mắt cậu đã bị làn sương mờ do nước mắt dâng trào che khuất, Cao Đồ chỉ còn cách tháo kính xuống, dùng tay áo lau đi.
Thì ra trong ba năm Cao Đồ lựa chọn buông bỏ, cũng là buông tha cho chính mình, Thẩm Văn Lang đã cố chấp và cô đơn đến nhường ấy, lặp đi lặp lại biết bao lần câu "Anh yêu em".
Thẩm Văn Lang tựa như cuối cùng cũng đã thông suốt tâm can, thu lại những gai nhọn vốn thường ẩn trong lời nói, chỉ lặp đi lặp lại, nhẫn nại mà khẩn thiết cầu mong cậu bình an trở về.
Ban đầu chỉ là cầu mong cậu trở về, về sau lại hóa thành cầu mong cậu bình an.
Cao Đồ cầm chặt chiếc điện thoại, ngồi trên tấm thảm trước cửa sổ sát đất, không nói một lời, lặng lẽ ngồi đó một mình.
Có lẽ, về mấy lần cầu hôn trước đó của Thẩm Văn Lang, cậu thật sự nên nghiêm túc suy nghĩ lại.
Khi Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước vào, bên ngoài trời đã tối đen. Trong phòng chưa bật đèn, hắn chọn mở ngọn đèn vàng mờ ấm áp nhất, lúc ấy Cao Đồ mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía anh.
Thỏ con hẳn là đã khóc, kính mắt đặt trên tấm thảm bên cạnh, còn chiếc hộp giấy đã bạc màu thì tựa ngay bên người cậu.
"Anh lấy được từ khi nào vậy?" – giọng Cao Đồ khàn khàn vang lên.
Vừa bước về phía cậu, Thẩm Văn Lang vừa đáp:
"Hôm kia, Cao Tịnh nói còn vài món đồ của em vẫn để chỗ cô ấy, bảo anh đến lấy."
"Con bé này..." – Cao Đồ khẽ lặng lời.
"Nhưng anh thật sự rất biết ơn nó." Thẩm Văn Lang ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay nắm lấy cánh tay cậu đang ôm trước ngực, "Anh không biết... suốt ngần ấy năm, xin lỗi em."
"Anh không cần phải xin lỗi, Văn Lang." Cao Đồ không hề giãy ra, tay kia nhặt cặp kính
dưới đất đeo lại, và ngay lập tức lại trở thành Cao Đồ mạnh mẽ đến mức phong ba cũng chẳng thể quật ngã. "Em thích anh, vốn dĩ là chuyện của em."
Nói rồi, cậu lại lấy từ trong ngực ra chiếc điện thoại kia:
"Những tin nhắn chẳng bao giờ có hồi đáp... chắc hẳn rất khó chịu phải không?" Thẩm Văn Lang theo động tác của cậu mà đón lấy, ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại ấy, trầm ngâm một lúc mới khẽ đáp:
"Lúc đầu, anh tưởng rằng mình chỉ là quen với cuộc sống có em bên cạnh. Nhưng sau này anh nhận ra... không phải vậy. Nỗi buồn ấy dần biến thành sợ hãi, anh không biết em có an toàn hay không, mà khi đó em còn đang mang Lạc Lạc nữa."
Càng nói, giọng anh càng nghẹn lại, Thẩm Văn Lang siết chặt tay cậu, áp lên lồng ngực mình.
"Sau đó, có một ngày anh phát hiện số này thậm chí chẳng còn hiện nhắc tắt máy nữa, mà chỉ còn lại thông báo nợ cước kéo dài — chính nó mới thật sự chặt đứt chút hy vọng cuối cùng trong anh."
Nói đến đây, cả cơ thể Thẩm Văn Lang như căng chặt lại: "Anh chẳng còn cách nào khác, chỉ cần số đó vẫn tồn tại, thì những tin nhắn của anh sẽ không biến mất trong khoảng không. Thỉnh thoảng anh còn tự lừa mình, nghĩ rằng có lẽ em chỉ đang giận, không muốn để ý tới anh mà thôi."
Anh bật cười, tiếng cười đầy tự giễu.
"May mà... em thấy không, bây giờ cuối cùng em cũng đã nhận được rồi."
Ánh mắt dịu dàng, chan chứa tình ý dõi thẳng vào mắt Cao Đồ. Thỏ con, trên gương mặt còn vương đầy nước mắt, bỗng nở nụ cười trong nước mắt:
"Thẩm Văn Lang, em muốn uống nước hắc mai biển rồi."
"Để anh đi lấy!" Thẩm Văn Lang đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên gương mặt cậu.
Cao Đồ dõi mắt theo bóng lưng anh hấp tấp bước ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc chống tay xuống sàn để đứng dậy, trước mắt Cao Đồ bỗng như phủ kín
một lớp bóng tối, phải mất một lúc lâu mới dần tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com