Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỀ NHÀ

Khi Cao Đồ đồng ý trở lại Giang Hỗ, đã là năm thứ hai họ gặp lại nhau. Họ cùng nhau đi qua
một mùa lá thu, lại bước qua một mùa tuyết trắng. Thẩm Văn Lang rốt cuộc cũng đợi được
mùa xuân ấm áp, còn Cao Đồ thì đợi đến khi những đóa diên vĩ nở rộ.
Từ lần gặp lại ở công viên trò chơi vào cuối hạ, đến ba tháng sau khi Thẩm Văn Lang rầm rộ
chuyển nhà, mùi hương diên vĩ quen thuộc lại ngày này qua ngày khác len vào cuộc sống của
Cao Đồ, mang theo niềm vui chưa từng cảm nhận trước đây, bọc trong tình yêu mãnh liệt và
nồng nàn. Cuối cùng, nó vẫn khẽ khàng đánh thức mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Cao Đồ, gợn
lên một làn sóng nhỏ.
Có lẽ, có những người sinh ra đã định sẵn sẽ bị cùng một người cuốn hút, hết lần này đến lần
khác, chìm đắm vô số lần.
"Như con thiêu thân lao vào lửa", Cao Đồ đã từng, trong vô số đêm tĩnh lặng, hết lần này đến
lần khác tua lại trong đầu mối tình đơn phương ấy.
Lạc Lạc một tay nắm lấy vạt áo ngủ của Cao Đồ, tay kia ôm chặt một con thú bông – món
quà Thẩm Văn Lãng tặng nhóc hôm nay – một chú thỏ bạc. Lúc này, chóp mũi hồng của chú
thỏ áp sát bên hông cậu nhóc, đôi mắt thủy tinh đen láy phản chiếu nhịp phập phồng của
chiếc bụng nhỏ theo từng hơi thở.
Cao Đồ cúi mắt nhìn con, đầu ngón tay khẽ gạt những sợi tóc lòa xòa che mắt trên trán thằng
bé, nỗi xót xa dày đặc lan khắp lồng ngực.
Do từ nhỏ đã thiếu vắng pheromone xoa dịu của người cha ruột, Lạc Lạc vốn là một đứa trẻ
không có cảm giác an toàn. Khi còn là em bé, cậu nhóc phải được Cao Đồ bế trong lòng suốt,
chỉ cần mùi hương xô thơm nhạt đi một chút liền òa khóc nức nở. Đến khi có thể ngủ một
mạch qua đêm, cậu nhóc vẫn phải nắm chặt vạt áo của cậu, cuộn mình áp sát vào người, chỉ
khi chạm được vào hơi ấm từ cơ thể Cao Đồ mới có thể yên giấc.
Suốt ba năm qua, chỉ mình Cao Đồ là bến cảng của đứa trẻ, dù chính cậu cũng vẫn chỉ là một
con thuyền lẻ loi lênh đênh giữa biển.
Còn bây giờ... đã đến lúc cập bến chưa?
Cao Đồ nhẹ tay kéo chú thỏ lên một chút, rồi đắp chung một tấm chăn cho cả con trai và nó.
Có lẽ vì trên chú thỏ vương đầy hương diên vĩ và xô thơm, Cao Đồ mới lần đầu dễ dàng gỡ
bàn tay con trai khỏi vạt áo mình, nhét vào trong tấm chăn ấm áp.
Ánh đèn ngủ vàng vọt bị ấn nút tắt, Cao Đồ rón rén bước ra khỏi phòng, cẩn thận khép lại
cánh cửa.
"Dỗ bé cưng ngủ rồi à?" Thẩm Văn Lang thấy cậu bước ra liền tiến lại, nắm lấy cổ tay cậu
kéo về phía sofa.
Cao Đồ không hề chống cự, vừa gật đầu vừa thuận theo hắn ngồi xuống sofa, "Sao anh vẫn
chưa đi?" Cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, cúi đầu như thể đang tự
nói với chính mình.
"Em muốn anh đi đâu chứ?" Thẩm Văn Lang xoay người anh lại, rồi ngồi xổm xuống trước
mặt.
Đã quen với việc Cao Đồ cúi đầu trước mặt mình, thì hắn cũng có thể hạ mình thấp hơn một
chút, thấp đến mức chỉ cần ngẩng lên là có thể bắt gặp ánh mắt của cậu.
"Sao lúc nào cũng không dám nhìn anh?" Ngón tay cái của Thẩm Văn Lang khẽ lướt qua mu
bàn tay cậu, rồi hắn tự hỏi tự đáp thay cho cậu: "Là vì trước đây anh quá ngu ngốc, không
nhận ra em yêu anh, cũng không nhận ra anh yêu em. Đã làm tổn thương em rất nhiều... thật
sự xin lỗi, Cao Đồ."
"Không phải." Như một bản năng, Cao Đồ lúc nào cũng vậy, luôn là người đầu tiên đứng ra
biện giải và bao dung cho Thẩm Văn Lang, dù người bị tổn thương là chính mình.
Thẩm Văn Lang đau lòng đến chết đi được. Chú thỏ nhỏ của hắn chưa bao giờ kêu khổ kêu
mệt, chỉ lặng lẽ gánh chịu một mình, khi không chịu nổi thì tìm một hang nhỏ để trốn. Trước
kia vào thời kỳ phát tình là thế, ba năm rời xa sau này cũng vẫn như thế.
"Có thể thử yêu anh thêm một lần nữa không, Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm
vào mắt cậu, thấy khóe mắt cậu hơi đỏ lên và đôi môi mím chặt. Có vẻ như câu trả lời cũng
không còn quan trọng nữa. "Không sao đâu... vậy thì để anh yêu em, được không?"
Cao Đồ ngẩng mắt chạm vào ánh nhìn của Thẩm Văn Lang. Thật đáng tiếc, cậu hiểu hắn quá
rõ, đến mức không tìm ra nổi một kẽ hở nào, cũng chẳng thể cho mình bất kỳ lý do nào để
trốn tránh.
Không thể buông bỏ.
Cuối cùng, Cao Đồ vẫn quyết định trở về Giang Hỗ, thành phố từng mang đến cho cậu cả
hạnh phúc lẫn nỗi buồn. Mối tình đơn phương kéo dài của cậu bắt đầu từ nơi ấy, và giờ đây,
tình yêu từ Thẩm Văn Lang – thứ mà cậu từng ao ước – cũng đang từ đó lan tỏa.
Cao Đồ không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để từ chối.
Ngôi nhà mà cậu từng mơ ước đã bị cha mình tận tay bóp chết ngay từ thuở ấu thơ, mất đi
cùng với sự ra đi của mẹ. Khi trưởng thành, cậu lại cùng cô em gái bệnh tật lang bạt nhiều
năm trời. Nói ra thì cậu vẫn muốn cảm ơn Thẩm Văn Lang — người từng hoang đường ban
tặng cho cậu Lạc Lạc, và giờ đây lại thật sự yêu cậu.
Cuối cùng, Cao Đồ cũng chịu chủ động ôm hắn. Khi áp sát bên tai hắn, Thẩm Văn Lang mới
nghe chú thỏ ngốc khe khẽ nói: "Cảm ơn anh, Thẩm Văn Lang... cảm ơn anh đã chịu yêu
em."
Trong lòng chua xót, Thẩm Văn Lang lại nhớ tới cuốn nhật ký của Cao Đồ mà hắn lấy được
từ Cao Tịnh. Sau này, vì đủ loại chuyện bất ngờ xảy ra, Cao Đồ cũng không còn thời gian để
để ý tới nó nữa.
"Xin lỗi, Thẩm Văn Lang, em thích anh." Đó là câu cuối cùng trong cuốn nhật ký, thời gian
dừng lại ở ngày trước khi cậu nghỉ việc.
Thẩm Văn Lang khẽ hôn lên mái tóc cậu, niềm vui mất rồi lại tìm được đến lúc này mới thực
sự cảm nhận rõ rệt. Thỏ con của hắn có lẽ đang khóc, phần vải trên vai đã ướt sũng. Con thỏ
ngốc này lúc nào cũng vậy, ngay cả khi khóc cũng phải giấu đi, không phát ra một tiếng. Hắn
không vạch trần, chỉ chầm chậm vỗ về tấm lưng ấy hết lần này đến lần khác, hương diên vĩ
từng lớp từng lớp bao bọc lấy người trong lòng.
Cao Đồ đã rất mệt, pheromone của người mình yêu là liều thuốc ngủ tốt nhất. Cậu không nhớ
mình đã chìm vào giấc ngủ sâu như thế nào, chỉ biết rằng đây thật sự là một trong số ít lần
ngủ ngon suốt bao năm qua.
"Về nhà thôi, thỏ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com