1: Pheromone an ủi của cha đứa bé
Thẩm Văn Lang chưa từng nhận ra thể trạng của Cao Đồ lại tồi tệ đến mức này. Ngay từ khi lật xem tập bệnh án điện tử khổng lồ mà Hoa Vịnh gửi đến trên đường đi, đầu óc anh đã hoàn toàn đình trệ.
Nhìn những dòng thông báo bệnh tình nguy kịch đếm không xuể, nghe Hoa Vịnh nói về việc Cao Đồ chẳng biết đã bao nhiêu lần bị ngừng tim, lật qua từng trang giấy là hình ảnh một con người tan vỡ đến mức gần như không thể chắp vá lại được.
Vậy mà, con người ấy đã bao lần đứng ra che chắn cho anh những lúc anh hồ đồ, rồi nhẹ nhàng bảo rằng "không sao đâu", xem tất cả những lần gắng gượng đến kiệt cùng ấy như những chuyện vặt vãnh chẳng đáng lưu tâm.
Thậm chí lúc này đây, chính vì sự bốc đồng của mình mà anh lại một lần nữa đẩy cậu vào cửa tử.
Thẩm Văn Lang không biết phải dùng từ ngữ nào để mô tả cảm giác hiện tại. Anh không hiểu tại sao mình lại có tâm trạng này. Chẳng phải Cao Đồ chỉ là một người thư ký đã ở bên cạnh anh bấy lâu nay thôi sao? Chỉ thế thôi mà, đúng không? Chẳng qua cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, vô tình ngủ với nhau một đêm mà thôi, không phải sao?
Thế nhưng, tại sao nhìn thấy tình trạng của Cao Đồ lúc này, lồng ngực anh lại phiền muộn đến thế? Tại sao những ngày không tìm thấy cậu, anh lại nôn nóng bồn chồn như vậy? Và tại sao khi nghe Cao Tình nói những lời yêu cầu anh cắt đứt quan hệ với Cao Đồ, anh lại phản kháng mãnh liệt đến thế? Tại sao chứ? Anh nghĩ mãi không thông.
Đến lúc này, anh mới cảm nhận được bệnh viện lạnh lẽo đến nhường nào. Cái lạnh len lỏi dưới vạt áo, chui qua lỗ chân lông thấm sâu vào xương tủy. Dường như từng luồng không khí hít vào mũi cũng lạnh đến thấu xương, đâm vào lồng ngực đau nhói. Cái lạnh ấy cứ thế bò qua từng tấc da thịt, từ gót chân lan dần lên đỉnh đầu, từng chút một nuốt chửng một Thẩm Văn Lang kiêu ngạo không coi ai ra gì trước kia kẻ tưởng chừng như chưa bao giờ để tâm đến Cao Đồ.
Nhưng mà, anh rõ ràng là có quan tâm đến Cao Đồ mà...
"Cô Cao Tình, chúng ta hãy bình tĩnh lại đã. Văn Lang vừa rồi cũng do quá kích động mới lỡ giải phóng pheromone. Cậu ấy vừa rời khỏi đại hội ngày hôm qua, nhận được tin về thư ký Cao là liền lập tức đi xuyên đêm đến đây. Cũng vì quá lo lắng cho thư ký Cao nên mới nhất thời nôn nóng. Chúng tôi đến đây là mong muốn có thể hỗ trợ để thư ký Cao sớm bình phục, mọi người xin đừng quá khích động."
Hoa Vịnh chậm rãi lên tiếng.
“Cậu cũng đã đánh cậu ta rồi, có giận thì cũng đã xả xong, hiện tại để thư ký Cao bình phục mới là việc chính, đúng không?”
Thẩm Văn Lang cúi đầu không nhúc nhích, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Mã Hành nhẹ nhàng kéo Cao Tình lại, ra hiệu đừng tranh luận những vấn đề vô nghĩa này nữa. Cao Tình lườm Thẩm Văn Lang một cái sắc lẹm, rồi theo bước Mã Hành đi về phía hàng ghế chờ, cả hai cùng ngồi xuống.
Hành lang vắng lặng lại một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Đột nhiên, cửa phòng cấp cứu mở toang, y tá vội vã chạy ra hỏi: “Alpha của bệnh nhân có ở đây không? Hàm lượng pheromone trong máu bệnh nhân hiện đang quá thấp, cần pheromone an ủi can thiệp để duy trì các chỉ số sinh tồn”
Mã Hành vừa định đứng dậy nói để mình đi, thì Thẩm Văn Lang đã lướt nhanh đến trước mặt y tá.
“Tôi, tôi là cha của đứa trẻ, tôi có thể giúp được gì!”
Mã Hành biết rõ Thẩm Văn Lang chính là cha ruột của đứa bé trong bụng Cao Đồ, nên cũng không tranh cãi thêm.
“Anh đi theo tôi”
Nói đoạn, Thẩm Văn Lang bước theo chân y tá tiến vào phòng cấp cứu.
Y tá giúp Thẩm Văn Lang thay đồ vô trùng, dặn dò một số điều cần lưu ý rồi dẫn anh đến bên cạnh Cao Đồ đang được cấp cứu. Anh đứng bên ngoài tấm rèm ngăn cách màu xanh, còn Cao Đồ nằm ở bên trong.
Trong phòng phẫu thuật, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lẫn lộn với hương xô thơm nhạt đến mức khó lòng nhận ra. Tiếng máy đo nhịp tim “tít, tít” chậm chạp vang lên như đang báo cáo về sự sống đang dần trôi mất của Cao Đồ.
“Anh là bạn đời của bệnh nhân đúng không? Bây giờ anh hãy bắt đầu giải phóng chậm rãi pheromone an ủi của mình, đừng dừng lại, nhưng nếu cơ thể chịu không nổi thì phải báo ngay.” Bác sĩ nhìn về phía Thẩm Văn Lang đang đứng sau bức bình phong nói.
“Được.”
Sau khi đáp lời, Thẩm Văn Lang bắt đầu giải phóng pheromone. Mùi hoa diên vĩ bắt đầu tràn ngập mọi ngóc ngách của phòng cấp cứu, tìm kiếm sợi hương xô thơm mỏng manh kia giữa mùi thuốc sát trùng, mang theo thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời, từ từ thấm vào da thịt Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang không biết mình đã giải phóng tin tức tố trong bao lâu, dù mồ hôi lạnh đã thấm ướt người anh vẫn không dừng lại. Phòng cấp cứu yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng máy móc hoạt động ù ù.
Về sau, Thẩm Văn Lang chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình. Bác sĩ hỏi anh có ổn không, anh cũng chỉ đáp lại một cách máy móc rằng mình vẫn ổn, vẫn chịu được. Cho đến khi bác sĩ bên kia dừng tay và bảo anh có thể ra ngoài, anh mới nhận thấy mình hơi chóng mặt.
Anh cũng đã gần 30 tiếng đồng hồ chưa chợp mắt, sau một cuộc họp cường độ cao lại lái xe xuyên đêm hơn mười tiếng đồng hồ từ nơi công tác xa xôi để đến bệnh viện tại Kim Lăng này, rồi lại giải phóng pheromone nồng độ cao suốt thời gian dài.
Vừa mở cửa phòng cấp cứu, mùi hương diên vĩ nồng đậm quyện cùng những sợi hương xô thơm vương vấn đã tràn ra ngoài. Thẩm Văn Lang loạng choạng bước ra, Hoa Vịnh nhanh tay đỡ lấy anh.
Một lúc sau, Cao Đồ cũng được đẩy ra ngoài. Mã Hành và Cao Tình lập tức tiến lại gần giường để quan sát tình trạng của cậu. Bước chân Thẩm Văn Lang phù phiếm, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch, hôn mê của Cao Đồ.
Sao cậu ấy lại gầy gò đến mức này cơ chứ…
“Tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn định, nhưng vẫn cần quan sát thêm một thời gian. Lát nữa hãy nghe chỉ định của bác sĩ, sau đó mọi người hãy về đi, mai đến giờ thăm nuôi thì quay lại.” Dứt lời, y tá đẩy Cao Đồ đi. Cao Tình và Mã Hanh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh trai, rồi quay lại cửa phòng chờ bác sĩ dặn dò.
Lúc này, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn Lang đang được dìu bên cạnh.
“Anh là bạn đời của bệnh nhân? Giải phóng pheromone cường độ cao như vậy mà vẫn đứng vững được thì cũng coi như anh giỏi. Nhưng anh không biết cơ thể bạn đời mình yếu đến mức nào sao? Còn dám sử dụng pheromone áp chế ngay ngoài phòng bệnh, anh chê cậu ta sống quá thọ rồi à? Còn nữa, lúc cậu ta mới được đưa đến thì anh ở đâu? Tại sao trong kỳ thai nghén lại để cậu ta bị tin tức tố của Alpha khác tấn công? Chưa đánh dấu tại sao lại để cậu ta mang thai? Anh có biết hành vi vô trách nhiệm này nguy hiểm thế nào không, có thể sẽ lấy mạng cậu ta đấy”
“Xin lỗi bác sĩ, xin lỗi… tôi không cố ý làm hại cậu ấy.”
“Hắn không phải bạn đời của anh trai tôi! Bác sĩ, anh tôi không cần pheromone của hắn, anh tôi giờ sao rồi?” Cao Tình lớn tiếng phản bác hai chữ “bạn đời”, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn bác sĩ.
Bác sĩ nhíu mày nhìn mấy người đứng chia thành hai phe, bất lực lắc đầu thở dài.
“Tôi không quan tâm giữa các người có chuyện gì, cũng không quản các người có phải bạn đời hay không. Với tình trạng cơ thể hiện tại của bệnh nhân, tốt nhất là không nên phá thai. Hơn nữa cha đứa bé đã ở đây thì tốt nhất nên đồng hành cùng bệnh nhân suốt thai kỳ cho đến khi sinh nở. Trong thời gian tới, mỗi ngày bệnh nhân đều cần được tiếp nhận pheromone của cha đứa bé theo giờ giấc cố định.”
Bác sĩ nhìn Thẩm Văn Lang, chỉ tay vào anh: “Hiện tại bệnh nhân cần pheromone của anh. Sáng mai anh hãy đi làm kiểm tra độ tương thích với bệnh nhân, nếu độ tương thích cao thì sẽ tốt hơn cho cậu ấy. Giai đoạn sau của thai kỳ, bệnh nhân cần sự an ủi của anh, nếu không, việc cậu ấy có sống sót qua khỏi kỳ sinh nở hay không cũng là một vấn đề.”
Nói đoạn, bác sĩ quay sang nhìn Cao Tình “Trong tình huống này, chỉ có pheromone của cha đứa bé mới giúp được bệnh nhân. Các phương án trước đây không còn khả thi nữa, trừ khi tìm được một Alpha có độ tương thích trên 90% với bệnh nhân thì mới có thể không dùng đến pheromone của cha đứa bé. Vậy nên, tôi đề nghị vẫn cần sự tham gia của anh ta, nhưng chúng tôi tôn trọng ý kiến của người nhà.”
Cao Tình cúi đầu, không cam tâm nhưng lại bất lực. Cô suy nghĩ về những lời bác sĩ nói. Hiện tại cô không muốn bất kỳ sự ban ơn hay giúp đỡ nào từ Thẩm Văn Lang, nhưng nếu không có hắn, anh trai cô sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cô siết chặt nắm đấm rồi lại buông xuôi, cô chỉ muốn anh trai mình khỏe mạnh tỉnh lại.
“Tôi đồng ý để hắn hỗ trợ điều trị cho anh tôi.” Cao Tình cúi đầu, thốt ra câu nói nặng nề ấy.
“Ừm, chọn phương án ít gây tổn thương nhất cho bệnh nhân vẫn là tốt nhất.” Cuối cùng, bác sĩ lại liếc xéo Thẩm Văn Lang một cái đầy cảnh cáo.
“Ngoài ra, đừng có kích động bệnh nhân nữa. Cơ thể cậu ta quá yếu, nếu không muốn cậu ta để lại di chứng vĩnh viễn không thể chữa khỏi, hay vừa sinh con xong đã qua đời, thì tất cả hãy nghiêm túc tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Còn nếu bệnh nhân lại xảy ra vấn đề gì, bệnh viện chúng tôi có quyền khởi kiện lên Hiệp hội Bảo vệ Omega về tội ngược đãi Omega đấy” Nói xong, bác sĩ quay người đi thẳng.
Mã Hành nhìn Thẩm Văn Lang đang suy nhược bên cạnh, lên tiếng “Thẩm Văn Lang, nếu không phải bác sĩ nói vậy, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy Cao Đồ nữa đâu. Cho dù tôi có phải dốc hết sức lực, tôi cũng sẽ khiến Cao Đồ rời xa anh. Bây giờ anh tốt nhất nên biết điều một chút, đừng kích động Cao Đồ, cũng đừng mong làm hại cậu ấy nữa”
Nói xong, Mã Hành kéo Cao Tình rời đi.
Thẩm Văn Lang định nói gì đó, nhưng chỉ vừa há miệng, chưa kịp phát ra âm thanh thì trước mắt đã tối sầm lại, ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com