Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cầu xin anh thương em

Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng có một giấc ngủ trọn vẹn. Sáng sớm thức dậy, thấy Cao Đồ dường như vẫn chưa tỉnh, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng xuống giường.

Mấy ngày nay anh gần như ở hẳn trong phòng bệnh, chỉ tắm rửa thay đồ đơn giản rồi lại vội vã đến công ty. Trước khi đi, anh không quên hôn bé Lạc Lạc một cái. Thằng bé quá đỗi đáng yêu, gần như chẳng quấy khóc bao giờ, cực kỳ ngoan ngoãn. Thế nhưng, Thẩm Văn Lang không hề nhận ra ánh mắt đầy luyến tiếc của Cao Đồ dõi theo bóng lưng mình.

Hơi ấm của anh vẫn còn vương trên lưng, khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nước mắt Cao Đồ rơi xuống: "Thẩm Văn Lang, cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được chút tình yêu, để cuộc đời cằn cỗi của em có chút ánh sáng.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Văn Lang lại nhận được điện thoại của Cao Minh: "Thẩm tổng, nếu hôm nay anh chuyển 10 triệu vào thẻ cho tôi, tôi sẽ cân nhắc đính chính giúp anh. Loại người như tôi danh dự chẳng đáng một xu, tiền tới tay thì nói gì cũng được."

"Tôi khuyên ông nên chuẩn bị tinh thần vào tù mà nói chuyện đi." Thẩm Văn Lang lạnh lùng cúp máy.

Tại công ty, các cuộc họp khẩn diễn ra liên tục để xử lý khủng hoảng truyền thông. Đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy mạnh: "Thẩm tổng Có người đã đính chính cho chúng ta rồi"

Một linh cảm bất an lóe lên trong lòng Thẩm Văn Lang. Trên màn hình lớn hiện ra bài đăng từ một ID tên là "Thỏ Con"

"Chào mọi người, tôi là người trong cuộc. Gần đây, cha đẻ của tôi đã tạo ra một làn sóng bạo lực mạng vô căn cứ nhắm vào Thẩm tổng của tập đoàn HS. Tôi xin được đính chính như sau:

Tôi và Thẩm tổng quen biết từ thời cấp ba. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi luôn giấu kín thân phận Omega của mình, giả làm Beta để kết bạn với anh ấy. Sau khi tốt nghiệp, do cơ duyên, tôi vào làm việc tại HS. Vì lạm dụng thuốc ức chế quá lâu dẫn đến rối loạn pheromone, trong một buổi tiệc, pheromone của tôi bị rò rỉ và vô tình kích phát kỳ mẫn cảm của Thẩm tổng, dẫn đến việc chúng tôi phát sinh quan hệ ngoài ý muốn. Trước đó, Thẩm tổng hoàn toàn không biết tôi là Omega.

Sau sự việc, Thẩm tổng đã nhiều lần đề nghị chịu trách nhiệm nhưng tôi từ chối, vì đó không phải lỗi của anh ấy. Cha tôi sau khi biết chuyện đã nảy sinh ý đồ tống tiền. Tôi rất xin lỗi vì đã không ngăn chặn được hành vi của ông ta sớm hơn.

Về việc giữ lại đứa bé, một phần vì tôi không nỡ tước đi quyền sống của nó, phần vì sức khỏe tôi không cho phép phá thai. Thẩm tổng đã chăm sóc tôi rất chu đáo suốt thai kỳ. Anh ấy chưa bao giờ ép buộc tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn. Người tự xưng là 'người cha tốt' kia thực chất là một kẻ nghiện cờ bạc, đã bòn rút tiền của tôi suốt bao năm qua trong khi tôi phải làm bốn công việc một ngày để nuôi em gái bệnh tật.

Thực ra, là tôi 'đỉa đói mà đòi đeo chân hạc', là tôi đơn phương bám lấy Thẩm tổng. Anh ấy là người rất tốt, đời tư vô cùng sạch sẽ. Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ của mình đã phá vỡ cuộc sống của anh. Đứa trẻ là của riêng tôi, nó sẽ không bao giờ trở thành công cụ để tôi đòi hỏi vật chất từ Thẩm tổng. Mong mọi người đừng lan truyền hình ảnh của con tôi nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền dư luận."

Đi kèm bài đăng là ảnh chụp sao kê ngân hàng chuyển tiền cho Cao Minh, ảnh chụp tin nhắn đe dọa và bệnh án rối loạn pheromone. Nhưng thứ khiến Thẩm Văn Lang sụp đổ hoàn toàn là đoạn video cuối cùng dài 5 phút.

Đoạn phim bắt đầu bằng khuôn mặt của Cao Đồ với những cảm xúc khó đoán, sau đó nửa thân dưới của Thẩm Văn Lang lọt vào khung hình, tiếng Cao Đồ vang lên chát chúa trong phòng họp: "Thẩm tổng, cầu xin anh thương em."

Người trình chiếu vội vàng tắt video, nhưng bầu không khí trong phòng họp đã trở nên quỷ dị. Tất cả nhân viên đều nhận ra đó là Cao Đồ người thư ký luôn ở cạnh sếp mình.

Bài đính chính này là lời tuyên bố đanh thép của Cao Đồ với Cao Minh: Tôi không cần gì nữa hết, ông đừng hòng lấy thêm được một đồng nào, cũng đừng hòng lấy chuyện này đe dọa Thẩm Văn Lang.

Cùng lúc đó, Hoa Vịnh báo tin scandal với Lucky cũng đã được giải quyết bằng video giám sát và thư xin lỗi của kẻ chụp trộm. Hai mũi dao đâm vào danh tiếng Thẩm Văn Lang đã tan biến, nhưng thế giới của anh thì vừa sụp đổ.

"Tất cả ra ngoài." Thẩm Văn Lang không gào thét, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Khi căn phòng chỉ còn lại mình mình, anh run rẩy mở lại đoạn video. Tiếng thở dốc của Cao Đồ, tiếng cậu gọi tên anh... tất cả đều là kế hoạch. Cậu đã tự phơi bày sự "thấp hèn" của bản thân trước công chúng để đổi lấy sự trong sạch cho anh. Cậu tự vẽ mình thành một kẻ đeo bám trơ trẽn để anh không còn liên quan đến vụ "cưỡng bức".

Thẩm Văn Lang đau đến thắt lòng. Cao Đồ của anh không phải người như thế. Anh điên cuồng gọi điện cho cậu. Một cuộc, hai cuộc... không ai bắt máy. Anh lao đến bệnh viện, phòng bệnh trống không, mùi hương cũng nhạt nhẽo đến đáng sợ. Anh chạy về nhà, hương xô thơm thoang thoảng báo hiệu người vừa mới rời đi.

Trên đầu giường là một tờ giấy xé ra từ sổ tay:
"Thẩm tổng, khi anh đọc bức thư này, em đã mang Lạc Lạc đi rồi. Cảm ơn anh đã cho em một giấc mộng đẹp suốt thời gian qua. Nhưng em là một kẻ trộm vô đạo đức, đã dùng dục vọng của mình để chiếm giữ vị trí bên cạnh anh. Điều đó là sai trái.

Anh là thiên chi kiêu tử, tỏa sáng rực rỡ, còn em chỉ là một kẻ tầm thường, thậm chí là một kẻ không tốt. Sự quan tâm của anh có lẽ chỉ là nhất thời hứng thú do em ở bên anh quá lâu. Xa nhau sẽ tốt cho anh hơn.

Lạc Lạc mang họ Cao, là con của em. Em sẽ không bao giờ dùng nó để tranh đoạt tài sản hay yêu cầu gì từ anh. Đừng tìm em, hãy để cho em và con một con đường sống.

Cho phép em được gọi tên anh một lần cuối: Thẩm Văn Lang. Em định buông bỏ đoạn tình cảm này rồi. Em lấy tư cách gì mà vọng tưởng anh sẽ nhìn thấy tình yêu không đáng tiền này của mình chứ?

Nhưng em vẫn muốn nói: Thẩm Văn Lang, thực ra em thích anh, mười năm rồi. Nhưng bây giờ, em chọn rời đi.

Cao Đồ bút ký."

Thẩm Văn Lang thấy mình như phát điên. Cậu đi vội đến mức để lại mọi thứ, chỉ mang theo Lạc Lạc. Anh lục tung đồ đạc của cậu, phát hiện trong vali cũ có một chai nước hắc mai biển đã đục ngầu món quà anh tiện tay đưa cho cậu từ thời cấp ba, và một bức ảnh chụp chung cũ kỹ.

Hóa ra cậu yêu anh, mười năm ròng rã. "Nhưng Cao Đồ, anh cũng yêu em mà..." anh gào lên trong căn phòng trống, nhưng chẳng còn ai nghe thấy.

Cậu đã gánh chịu hết mọi đắng cay, vứt bỏ tôn trọng để bảo vệ anh, rồi lặng lẽ biến mất. Thẩm Văn Lang hối hận vì mình chưa từng học cách nói lời yêu, khiến cậu lầm tưởng anh chỉ "hứng thú nhất thời".

Trong cơn tuyệt vọng, Thẩm Văn Lang nhìn thấy tin nhắn: "Tôi là cha của Thẩm Văn Lang." Anh nhận ra Cao Đồ đã liên lạc với Thẩm Ngọc trước khi đi. Mất trí trí, anh lao đến khách sạn nơi Thẩm Ngọc đang ở, phá cửa xông vào.

"Thẩm Ngọc. Trả Cao Đồ lại cho tôi" Anh túm cổ áo cha mình, nước mắt rơi như mưa.

Thẩm Ngọc sững sờ. Từ năm Thẩm Văn Lang 7 tuổi, ông chưa từng thấy anh khóc trước mặt mình. Anh khóc như một đứa trẻ mất đi viên kẹo duy nhất, hơi thở dồn dập rồi lịm đi vì sốc pheromone và nhiễm kiềm hô hấp.

Hoa Vịnh đưa anh vào viện. Bác sĩ chẩn đoán anh rơi vào "Hội chứng tìm kiếm bạn đời do bị kích thích quá lớn trong kỳ phát tình. Khi tỉnh lại, Thẩm Văn Lang phát điên đập phá mọi thứ, đôi tay máu me đầm đìa. Hoa Vịnh phải tiêm thuốc an thần mới khống chế được anh.

Mọi nỗ lực tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt. Biển số xe Cao Đồ lên là biển giả, xe biến mất sau khi đi vào khu vực không có camera. Có kẻ quyền lực đã giúp cậu trốn đi.

Bị nhốt trong căn phòng đặc chế, Thẩm Văn Lang sống không bằng chết. Anh lẩm bẩm trong cơn mê sảng:

"Cao Đồ... Anh nhớ em..."

"Cao Đồ... em ở đâu..."

"Rõ ràng chúng ta sắp hạnh phúc rồi, tại sao em lại bỏ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com