14.
Không lâu sau khi Thẩm Văn Lang ra ngoài, hộ lý đã tới. Cao Đồ còn chào cô, hai người trò chuyện vài câu. Nói chuyện được một lúc, Cao Đồ nhờ hộ lý giúp mình ghé một tiệm hoa lấy một bó hoa. Cậu nói đó là bó cậu đã đặt cho Thẩm Văn Lang, vì dạo gần đây anh quá vất vả, cậu muốn tối nay tặng anh.
Nhưng tiệm hoa đó không giao hàng, mà trong khu vực gần đây chỉ có đúng tiệm ấy có loại cậu muốn, nên làm phiền hộ công đi lấy giúp. Cậu nói có thể trả thêm phí chạy việc.
Hộ lý nói không cần. Mấy ngày tiếp xúc, cô cảm thấy Cao Đồ là người rất tốt, không hề lên mặt, cũng không làm bộ làm tịch. Cô thấy cậu là người tử tế, nên đồng ý rất dứt khoát. Hơn nữa lương Thẩm Văn Lang trả vốn đã cao, cô cũng không nhận tiền của Cao Đồ.
Hộ lý cũng chẳng bận tâm việc tiệm hoa đó thật ra khá xa.
Sau khi thấy hộ công cũng đi rồi, Cao Đồ chậm rãi xuống giường. Cơ thể cậu vẫn còn khá yếu, nhưng không còn cách nào khác, cậu phải gắng gượng.
Cậu bế bé Lạc Lạc lên, gọi xe về nhà. Trên đường đi, cậu gọi vào số điện thoại tự xưng là cha của Thẩm Văn Lang.
Cậu đã liên lạc với người phía bên kia từ lâu rồi. Ban đầu cậu cứ tưởng đó là Thẩm Ngọc, vì cảm thấy bản thân không xứng với Thẩm Văn Lang, nên mới nghĩ đến việc đưa anh rời đi.
Không lâu sau khi nhận được cuộc gọi của Cao Minh, Cao Đồ đã liên lạc với em gái, nói với cô rất rất nhiều. Ở đầu dây bên kia, Cao Tình khóc đến không thành tiếng. Cô không biết kế hoạch của anh trai. Anh chỉ nói sau này có thể sẽ rời khỏi đây, nhưng vẫn sẽ chuyển tiền đúng hạn cho cô, bảo cô đừng lo. Sau đó anh sẽ tìm cách liên lạc, nhưng có thể sẽ muộn một chút. Cao Tình nói không cần anh chuyển tiền, cô chỉ muốn anh được bình an.
Cao Tình không biết rốt cuộc anh trai muốn làm gì, nhưng anh nói anh buộc phải làm vậy, thì cô cũng chỉ có thể đồng ý, vì cô mong anh có thể sống tốt.
Trước khi cúp máy, anh trai còn nói với cô, đừng quá ác cảm với Thẩm Văn Lang, anh ấy thật sự rất tốt.
Cao Tình không còn băn khoăn gì nữa. Anh trai nói gì, cô sẽ nghe. Thẩm Văn Lang vốn không quan trọng, quan trọng là anh trai. Chỉ cần anh trai hạnh phúc, cái gì cũng được.
Không lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, Cao Tình nhận được khoản chuyển tiền của anh trai. Có lẽ yêu chính là khiến người ta vô tư, khiến người ta trở nên vĩ đại.
Cao Đồ ở nhà, viết từng chữ từng chữ một để làm bản đính chính, kèm theo đoạn video đã cắt sẵn từ trước. Như vậy, con “ma xó” đó sẽ không còn bất kỳ lý do nào để quấy rầy Thẩm Văn Lang nữa.
Cậu bấm gửi. Cậu mang tiếng xấu ra sao, không quan trọng. Cậu vốn định rời đi ngay, nhưng vẫn còn quá nhiều lời muốn nói với Thẩm Văn Lang.
Dù sao cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, vậy thì tùy hứng một lần đi. Cậu tiện tay tìm một cuốn sổ, viết một bức thư tạm biệt dài cả ngàn chữ. Thực ra Cao Đồ không định viết dài như vậy.
Nhưng cậu có quá nhiều điều muốn nói. Đặc biệt là, cậu thích Thẩm Văn Lang, đã mười năm rồi.
Khi đặt bút xuống, nước mắt Cao Đồ rơi xuống. Lần hiếm hoi cậu bật khóc thành tiếng. Tại sao chứ, tại sao Cao Minh chết tiệt đó lại phải cướp đi hạnh phúc của cậu vào lúc này.
Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Thẩm Văn Lang lâu thêm một chút thôi, chỉ vậy thôi.
Lạc Lạc đang ngủ yên trên giường, bị tiếng khóc của Cao Đồ làm cho giật mình tỉnh dậy. Môi trường xa lạ đập vào mắt khiến bé bất an, “oa” một tiếng khóc lên.
Cao Đồ đành nén nước mắt, bế Lạc Lạc lên, thả pheromone trấn an, từ từ dỗ dành. Lạc Lạc lại ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Cậu xé bức thư vừa viết ra, Cao Đồ cười khổ. Ngay cả thư tạm biệt cũng thảm hại như vậy. Cao Đồ, mày thật buồn cười.
Không mang theo gì cả. Tất cả đều không còn ý nghĩa. Cao Đồ bước lên con đường sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Văn Lang. Những thứ này chỉ là gánh nặng. Đợi Thẩm Văn Lang phát hiện Cao Đồ bỏ trốn, tin rằng chẳng bao lâu anh sẽ giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ thôi.
Từng bước từng bước đi ra khỏi nhà Thẩm Văn Lang, căn nhà cậu đã ở mấy tháng, đã thân mật ở bên anh mấy tháng. Lúc đóng cửa, cậu lưu luyến đảo mắt nhìn một vòng.
Ổ khóa “cạch” một tiếng.
Hạnh phúc của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang từ đó bị phân định rạch ròi. Nhưng Cao Đồ không biết rằng, hạnh phúc của Thẩm Văn Lang cần có Cao Đồ. Không có Cao Đồ, Thẩm Văn Lang sẽ không hạnh phúc.
Chiếc xe đến đón Cao Đồ đã đỗ dưới lầu. Cao Đồ thấp thỏm lên xe. Cậu không còn cách nào khác, buộc phải liên hệ với cha của Thẩm Văn Lang, vì cậu biết một khi bản đính chính đã đăng, cậu bắt buộc phải chạy. Cậu không thể giải thích hành vi của mình, cũng không muốn quá khó coi trước mặt anh. Mà chỉ dựa vào năng lực của cậu, Thẩm Văn Lang nhất định sẽ nhanh chóng tìm thấy.
Còn cậu vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm, ít nhất đừng để bị Thẩm Văn Lang chất vấn.
Lên xe rồi, cậu mới phát hiện, không phải Thẩm Ngọc như cậu nghĩ, mà là người cha Omega của Thẩm Văn Lang, Ứng Dực.
“Ngài là cha Omega của Thẩm Văn Lang sao?”
“Ừ, là tôi. Cậu nhận ra tôi à?”
“Tôi từng thấy một bức ảnh gia đình mà Thẩm Văn Lang rất trân quý trong thư phòng. Trên đó có ngài. Người ta đồn ngài đã mất, giờ có thể gặp ngài, tôi rất mừng.”
“Ừ. Xin lỗi, vì vài nguyên nhân nên tôi đúng là phải ‘giả chết’. Tôi cũng nghe nói Văn Lang đã làm vài chuyện không tốt khiến cậu chịu ấm ức, nên tôi nghĩ, nếu cậu cần, tôi có thể giúp cậu. Xin lỗi, Văn Lang không giỏi yêu người khác, khiến cậu phải chịu tủi.”
“Không có đâu. Thẩm tổng đối với tôi rất tốt.”
Ứng Dực không nói thêm, Cao Đồ cũng im lặng ôm đứa trẻ.
Ứng Dực nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát Omega ở hàng ghế sau đang yên lặng, và đứa bé trong lòng cậu. Ừ, thằng nhóc thật sự rất giống Văn Lang hồi nhỏ. Mà người ôm nó thì mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc.
Đúng lúc này, ông nhận được tin rằng chuyện Thẩm Văn Lang bị vu oan đã được giải quyết, và thấy bản đính chính do Cao Đồ đăng đang dần lên nhiệt độ.
Ông có một cảm giác kính nể đặc biệt với Omega trông có vẻ hiền lành mềm mỏng ở hàng ghế sau này.
Cậu dùng cách hiệu quả nhất trong khả năng để giúp Thẩm Văn Lang giải quyết vấn đề, dù cái giá phải trả cho bản thân là vô cùng lớn.
Nếu đây thật sự là con dâu thì quá tốt, nhưng Thẩm Văn Lang không biết yêu, khiến người ta chịu ấm ức như vậy chẳng phải quá có lỗi với người ta sao. Ông cũng không nghĩ nhiều nữa.
Sắc mặt Cao Đồ không tốt. Trên đường đi, Ứng Dực thấy đôi môi cậu trắng bệch, không chút huyết sắc.
“Cơ thể cậu ổn không. Dù sao cũng vừa sinh xong.”
“Không sao, tôi chịu được.”
Bướng bỉnh, kiên cường, ôn hòa. Đáng tiếc. Nếu cậu và Thẩm Văn Lang có duyên thì tốt biết mấy.
Nhưng ông không biết, lúc này Thẩm Văn Lang đã bắt đầu học cách yêu trên người Cao Đồ. Người cha già Omega mà Thẩm Văn Lang luôn nhớ, trong lúc không hay biết, đã tự tay chia lìa đôi uyên ương khổ mệnh này, cắt đứt mối duyên của họ.
Ông cho Cao Đồ một thân phận mới, đưa cậu đến một nước V xa xôi. Từ khoảnh khắc đó, Cao Đồ triệt để biến mất khỏi thế giới của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang bị nhốt trong căn phòng đó suốt một tuần. Mãi đến khi tự hành hạ bản thân đến đầy thương tích, anh mới bình tĩnh lại.
Lúc này Thẩm Văn Lang như một xác sống, không vui không giận. Linh hồn tuyệt vọng bị nhốt trong cái vỏ thân thể, không thể trốn thoát, cũng không thể giải thoát.
Cao Đồ biến mất rồi. Cao Đồ không cần anh nữa.Khi mới bị nhốt, Thẩm Văn Lang đã từng phản kháng kịch liệt. Anh suýt giật đứt một chiếc còng tay, liều mạng dùng đầu đập tường đến máu thịt be bét, lặp đi lặp lại xé toạc những vết thương vừa kịp lành.
Nếu không phải vì không với tới sau gáy mình, Thẩm Văn Lang thật sự rất muốn đập nát tuyến thể. Có phải như thế sẽ không đau đến vậy nữa không.
Về sau phản ứng của anh ngày càng chậm, nhưng vẫn cứ lặp lại việc hành hạ vết thương, cảm nhận cơ thể liên tục chảy máu. Chảy nhiều thêm một chút, cơ thể anh lạnh thêm một chút, anh lại nghĩ như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.
Hương Diên Vĩ cuối cùng cũng nhạt đi đôi phần. Hoa Vịnh bước vào phòng. Thẩm Văn Lang lúc này thần trí vô định, ngây ngốc nhìn trần nhà, không còn sinh khí. Nghe tiếng bước chân, Thẩm Văn Lang nhìn qua, là Hoa Vịnh.
Anh khàn giọng, khó khăn hỏi.
“Hoa Vịnh, tìm được Cao Đồ chưa.”
“Chưa.”
Ngay khoảnh khắc nghe “chưa”, khóe mắt Thẩm Văn Lang trượt xuống một giọt lệ.
“Thẩm Ngọc đã đưa em ấy đi đâu. Vì sao không trả em ấy lại cho tôi.”
“Tôi kiểm tra điện thoại Cao Đồ rồi, cũng hỏi bác Thẩm Ngọc, không phải ông ấy làm. Lần này ông ấy về là vì tra được tin về cha Omega của cậu, Ứng Dực, nên mới tới trong nước. Còn tin đồn kia chỉ là ông ấy muốn ép cậu tìm bạn đời nên làm ra, ông ấy không biết bên cạnh cậu đã có Cao Đồ.”
“Hừ. Không muốn trả thì nói thẳng đi. Còn lấy người cha đã bị ông ta hại chết của tôi ra làm cớ. Anh giúp tôi chuyển lời cho ông ta, tôi Thẩm Văn Lang nhất định sẽ tìm được Cao Đồ, dù có phải cả đời. Tôi xem ông ta có thể giấu Cao Đồ bao lâu.”
Hoa Vịnh lười giải thích vô ích.
“Tỉnh rồi thì thu dọn đi, tự đi tìm người.”
“Hoa Vịnh, HS giao cho cậu. Tôi muốn… dừng lại một thời gian.”
Hoa Vịnh sững người. Thẩm Văn Lang, kẻ làm việc như liều mạng, lại muốn nghỉ. Thẩm Văn Lang đến lúc này mới hiểu, trước đây anh yêu công ty như vậy là vì Cao Đồ ở đó.
“Được. Tôi để Thường Tự phụ trách trước. Văn Lang, sau này kỳ mẫn cảm của cậu cũng phải quay về đây, cậu cũng có chứng ‘tìm bạn đời’.”
Chứng tìm bạn đời. Thì ra trạng thái của anh là chứng đó sao. Anh chỉ nhớ năm mười bảy tuổi từng thấy Hoa Vịnh phát bệnh một lần, còn huênh hoang nghĩ ai rảnh mà vì một người khác phát điên.
Vậy mà lúc này, ba mươi tuổi, anh sắp bị việc không tìm được Cao Đồ dày vò đến phát điên.
“Ừ.”
Thẩm Văn Lang vốn hay mồm miệng sắc bén, nhưng từ khoảnh khắc Cao Đồ rời đi, dường như mọi chiếc răng độc kia đều bị bẻ sạch. Cảm xúc cuồng loạn cũng theo hương Diên Vĩ rời khỏi cơ thể anh, không còn gợn sóng.
Đứng ngoài cửa nhà mình, ở cửa có một bó hoa kết từ Diên Vĩ xanh và Xô Thơm. Hộ công trở lại phòng bệnh không thấy Cao Đồ, lại kết hợp chuyện trên mạng, nên đã không quản đường xa đi lấy bó hoa về, đặt trước cửa. Đáng tiếc cho đôi tình nhân này.
Đã héo tàn, giống như tâm trạng Thẩm Văn Lang lúc này, rơi xuống đáy vực. Tấm thiệp phía trên chói mắt viết: hy vọng Thẩm Văn Lang hạnh phúc.
Thẩm Văn Lang đá văng bó hoa. Những bông đã héo càng vỡ vụn, rơi tứ tán. Cao Đồ, không có em thì anh làm sao hạnh phúc.
Anh nhìn chằm chằm những cánh hoa vương vãi rất lâu, rồi lặng lẽ ngồi xổm xuống, chật vật nhặt nhạnh đống hỗn độn ấy, như thể đang cố ghép lại chính bản thân đã vỡ nát. Nhưng nhặt không hết, ghép không nổi.
Ôm bó hoa rách nát, anh bước vào căn nhà từng cùng Cao Đồ sớm tối kề bên. Mỗi góc đều đầy ký ức thuộc về hai người.
Anh vẫn không muốn tin rằng người mấy hôm trước còn ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh, vừa quay đầu đã bỏ anh lại, biến mất không dấu vết.
Thẩm Văn Lang không hút thuốc, không rượu chè.
Giờ anh chỉ có thể ngồi lún trong sofa, tỉnh táo cảm nhận nỗi đau không thể diễn tả. Nước mắt rơi không ngừng, lau cũng không sạch. Nhưng thật ra lúc này anh không có cảm xúc gì rõ ràng.
Anh ngồi như vậy đến khi mặt trời lặn, khóc đến khi trời tối.
Thẩm Văn Lang đột nhiên thấy buồn cười. Sao mình tự dưng vô dụng thế này. Khóc lóc vốn là chuyện không ra sao, vậy mà lại xảy ra trên người anh không báo trước, còn không tài nào khống chế nổi.
Anh cảm thấy mình như đã tách rời khỏi thực tại. Anh mất cảm giác, không vui không buồn. Nhưng nước mắt vẫn rơi chứng minh anh đang trải qua đau đớn khủng khiếp, chỉ là anh không cảm nhận được.
Thẩm Văn Lang cứ ngồi như vậy đến lúc mặt trời lại mọc.
Cao Đồ đã ở nước V bắt đầu sống cho tốt, còn Thẩm Văn Lang thì như không biết phải sống thế nào nữa.
Anh nhờ Hoa Vịnh kiểm tra danh sách các chuyến bay ra nước ngoài xem có thông tin của Cao Đồ không. Không có. Kiểm tra các chuyến gần đây đến những thành phố khác, vẫn không có Cao Đồ. Cao Đồ như chiếc kim rơi xuống biển, không thể tra, không thể tìm.
Thứ cuối cùng Cao Đồ để lại cho Thẩm Văn Lang là gương mặt trong giấc ngủ. Từ đó về sau, Thẩm Văn Lang chỉ có thể gặp người ngày đêm nhớ nhung trong mơ, mà Cao Đồ còn keo kiệt đến mức trong mơ cũng không thèm xuất hiện.
Sau khi bất động ngồi cả đêm, không biết nghĩ gì, Thẩm Văn Lang tắm rửa, chỉnh tề bản thân, rồi lại quyết liệt quay về công ty. Thường Tự thấy anh đến thì giật mình.
“Cậu sao lại đến. Không phải nói muốn nghỉ à, sao hôm nay lại đến.”
Thẩm Văn Lang không trả lời câu hỏi, chỉ nhàn nhạt hỏi.
“Xử lý đến đâu rồi.”
“Gần xong rồi. Hướng dư luận đã không còn nhắm vào mình nữa, chắc qua một thời gian là lắng xuống. Đối tác cũng không phản ứng quá lớn, xử lý rất nhanh, gần như không tạo ảnh hưởng.”
“Ừ. Anh về đi. Phần sau tôi xử lý.”
“Cậu chắc là cậu ổn chứ.”
“Ừ.”
Thẩm Văn Lang khẽ gật đầu, quay lại văn phòng của mình.
Thường Tự gọi cho Hoa Vịnh, nói sơ qua về một Thẩm Văn Lang trông có vẻ bình thường nhưng lại cảm giác không bình thường. Hoa Vịnh bảo cứ để mặc anh, dặn Thường Tự để ý thêm, đừng để xảy ra chuyện.
Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn là Thẩm Văn Lang, là kẻ từng băng qua thương trường đầy máu. Trong công việc làm sao gây ra “chuyện”. Chỉ là trong bóng tối anh tự hủy hoại mình đến thảm bại.
Ai cũng nghĩ Thẩm Văn Lang không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ là ông chủ vốn miệng độc bỗng không muốn nói nữa. Có vấn đề thì Thẩm Văn Lang chỉ nói một câu “làm lại”.
Ai cũng nghĩ ông chủ không mắng chửi là chuyện tốt. Nhưng họ đâu biết, miệng thì nương tay rồi, ánh mắt lại bắt đầu “giết người”. Chỉ cần phạm lỗi, Thẩm Văn Lang nhìn một cái là đủ khiến người ta “chết”. Không phải kiểu tức giận, thậm chí chẳng có cảm xúc. Chỉ nhìn như vậy thôi cũng làm người ta dựng tóc gáy, sống lưng lạnh toát. Còn đáng sợ hơn bị mắng.
Ai cũng tưởng anh chỉ là ít nói, những thứ khác không ảnh hưởng bao nhiêu, ngay cả Hoa Vịnh cũng vậy. Nhưng chỉ Thẩm Văn Lang biết, anh bắt đầu mất ngủ, đêm này qua đêm khác không ngủ được. Nhắm mắt là bóng dáng Cao Đồ. Anh ăn cũng không vào, không có vị giác. Ăn được chút là lại buồn nôn nôn ra.
Hoa Vịnh tưởng anh chỉ trầm mặc sau chuyện đó, nên về sau khi “Hoa Sinh” có thể rời khỏi Thịnh Thiếu Du, sẽ nhờ Thẩm Văn Lang giúp trông “Hoa Sinh” một thời gian.
Thẩm Văn Lang đôi lúc từ chối, nhưng đôi lúc vẫn giúp.
Hoa Sinh còn nhỏ chẳng hiểu gì. Mỗi lần được Thẩm Văn Lang đón đi, thằng bé đều ngoan hơn chút, vì nó thấy người lớn này trông lần nào cũng khổ hơn, lần nào cũng gầy hơn.
Mỗi lần Thẩm Văn Lang trông Hoa Sinh, thằng bé hay nghe tiếng anh nôn trong nhà vệ sinh. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ vừa đến thế giới này, chẳng hiểu gì. Thẩm Văn Lang dọn dẹp xong, lại ra bên Hoa Sinh, trêu chọc thằng bé, trong lòng nghĩ nếu Lạc Lạc cũng ở đây thì tốt biết mấy.
Hoa Vịnh không biết, mỗi lần Thẩm Văn Lang nhìn mặt Hoa Sinh giống Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du như tạc, anh lại nhớ đến Lạc Lạc đang ngủ yên bên giường bệnh của Cao Đồ, nhớ đến Lạc Lạc mang bóng dáng Cao Đồ giống anh. Đó cũng là lý do sau này đôi khi anh từ chối Hoa Vịnh. Anh đau quá. Nhìn Hoa Vịnh ôm con, anh đau quá. Anh cũng muốn ôm Lạc Lạc, muốn cùng Cao Đồ hạnh phúc.
Vì vậy mỗi lần mua đồ cho Hoa Sinh, Thẩm Văn Lang đều chuẩn bị thêm một phần cho Lạc Lạc. Nếu Lạc Lạc có thể luôn ở bên anh mà lớn lên thì tốt biết mấy.
Nôn ói kiểu sinh lý khiến Thẩm Văn Lang như phần nào cảm nhận được nỗi khổ thai nghén của Cao Đồ. Nhưng may là về sau, Cao Đồ không phải chịu mãi sự đau đớn đó.
Còn anh thì vẫn đúng bữa, đúng giờ, đúng giấc. Dù ăn không được, dù ngủ không được, anh vẫn sống rất “đều đặn”. Một cuộc sống không có mùi của Cao Đồ, một cuộc sống như xác sống, không có gì bất thường.
Những lúc không ngủ được, Thẩm Văn Lang thích ngồi ở chỗ Cao Đồ hay ngồi trên sofa. Trên bàn trà đặt chai nước ép hắc mai biển, trong tay anh nắm bức thư Cao Đồ để lại, trên người đắp áo của Cao Đồ. Mùi thuộc về Cao Đồ ngày càng ít.
Căn phòng trống rỗng. Ánh trăng rọi qua cửa sổ. Gió đêm ngoài cửa mang cái lạnh cắt da cắt thịt chui vào, phác họa dáng hình của người yêu vốn không còn ở đây.
Cao Đồ, anh nhớ em quá.
Không ai nghĩ chuyện Cao Đồ ảnh hưởng đến Thẩm Văn Lang. Không ai nghĩ Thẩm Văn Lang có vấn đề. Chỉ thấy anh càng ngày càng gầy, có lẽ vì công việc gần đây quá mệt.
Thẩm Văn Lang vừa làm việc, dẫn HS “đại sát tứ phương”, vừa dùng mọi thủ đoạn tìm Cao Đồ. Tiền thưởng tìm người đã tăng vọt lên tám chữ số, nhưng tin tức về Cao Đồ vẫn như đá chìm biển sâu, không chút hồi âm.
Cao Đồ, rốt cuộc em ở đâu.
Những ngày quấn quýt ấm áp trước đây không còn nữa. Những lần triền miên điên cuồng trước kia như chuyện hoang đường. Chỉ còn Thẩm Văn Lang đơn độc bị nhốt trong căn nhà này, tỉ mỉ nhớ lại từng mảnh vụn ký ức.
Thẩm Văn Lang cứ như vậy trải qua tròn một năm Cao Đồ bặt vô âm tín. Trong đó có cả sinh nhật của Cao Đồ.
Hôm ấy anh đặt một chiếc bánh kem hình trái tim, bên trên điểm xuyết anh đào và lựu. Anh một mình hát bài chúc mừng sinh nhật cho Cao Đồ, giúp cậu thổi nến, thay cậu ăn bánh, còn ích kỷ chiếm luôn một điều ước sinh nhật của cậu.
“Tôi mong tôi có thể tìm được Cao Đồ. Được không Cao Đồ. Cho tôi tìm được em đi, Cao Đồ.”
Nước mắt như mưa.
Mất Cao Đồ, Thẩm Văn Lang thường lén khóc vào ban đêm. Anh cởi bỏ mọi lớp giáp, chỉ còn sự bất lực của kẻ mất đi người yêu, cùng cảm giác ngạt thở vì tìm không thấy, đánh sập nội tâm Thẩm Văn Lang.
Nếu tôi có thể tìm được chìa khóa của thời gian, tôi muốn lập tức quay về khoảnh khắc em đến bên tôi, nói thẳng rằng tôi yêu em. Chứ không phải như bây giờ, câu “anh yêu em” mắc nghẹn nơi tim, đến cả việc để em nghe thấy cũng thành xa xỉ.
Bản đồ HS mở rộng gấp đôi, còn trong lòng Thẩm Văn Lang chỉ còn hoang tàn.
Cuối cùng, vì tổn thương thần kinh tích tụ do anh tự giấu đi không chịu chăm sóc bản thân, Thẩm Văn Lang đổ gục trong một cuộc họp.
Khi mở mắt ra, trần nhà trắng toát đập vào mắt. Dòng dịch lạnh đang chảy vào cơ thể.
Hoa Vịnh nhìn Thẩm Văn Lang nằm trên giường bệnh, vừa đờ đẫn vừa bình tĩnh, không biết nói gì. Thịnh Thiếu Du cũng ở trong phòng bệnh, nhìn kẻ từng đối đầu với mình, giờ lại như đã không còn cạnh sắc.
“Các cậu sao lại đến.”
“Cậu ngất xỉu.”
“Chắc không nghỉ ngơi tốt. Không sao đâu, hai người về đi.”
Vừa nói Thẩm Văn Lang vừa ngồi dậy định rút kim truyền, bị Hoa Vịnh ấn trở lại.
“Cơ thể cậu giờ rất tệ, nằm yên đi, đừng động.”
“Tôi nói rồi, tôi không sao.”
“Muốn sống để tìm được Cao Đồ thì ngoan ngoãn điều trị. Chúng tôi đều rất bận.”
Thịnh Thiếu Du lên tiếng. Sau đó Thẩm Văn Lang hiếm hoi không cãi lại, hiếm hoi như chấp nhận số phận, không giãy nữa.
“Thịnh tiên sinh dọa người giỏi thật.”
Hoa Vịnh cười với Thịnh Thiếu Du.
“Cơ thể cậu bây giờ yếu như tờ giấy, sao thành ra thế này. Bình thường giả bộ cũng giỏi lắm, hay cậu đổi nghề làm diễn viên đi.”
Thẩm Văn Lang không trả lời. Ánh mắt trống rỗng nhìn từng giọt dịch rơi trong ống truyền.
Anh bị ép nằm viện nửa tháng, nhưng chỉ số cơ thể vẫn rất kém.
Trong thời gian ở viện, Thẩm Văn Lang làm một chuyện không ai ngờ.
Anh đăng ký tài khoản trên cùng nền tảng đó.
---
ID: Thẩm Văn Lang thích thỏ
“Em yêu. Từ ngày em chọn đăng đính chính thay anh, em đã rời khỏi anh 392 ngày rồi. Em chẳng cho anh một cơ hội để nói rằng anh yêu em, em tàn nhẫn chọn không cần anh nữa, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh.
Ngày nào anh cũng nhớ em. Trong nhà, mùi của em đã tan hết rồi. Anh thật sự không tìm được em nữa. Anh nhớ em đến phát điên.
Anh mua một chiếc ghế bập bênh mới đặt trong phòng ngủ của chúng ta. Em có thể quay về nằm một lần được không. Phòng trẻ con anh cũng làm xong rồi. Em dẫn con về đây được không.
Em luôn xứng đáng. Là anh không xứng với em. Nhưng anh cũng yêu em. Vậy em có thể quay về, thử tiếp tục yêu anh được không.
Em yêu. Vì anh, em nói bản thân tệ hại đến vậy. Nhưng thật ra tất cả chỉ vì anh hiểu yêu em quá muộn. Vậy em có thể tha thứ cho sự ngu ngốc của anh không. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không, để anh được gặp em, được nhìn em một lần.
Em có thể cho anh chút tin tức, để anh biết ít nhất em vẫn sống tốt. Dù thật ra em… không còn muốn cần anh nữa.
Anh thật sự rất yêu em. Nếu anh nói anh yêu em sớm hơn, liệu em có không rời khỏi anh không.
Em yêu. Em có thể vì chuyện em từng giấu anh vài điều mà quay về nhìn anh một lần không. Em thấy chưa, anh cũng là kẻ biết dùng đạo đức để trói em, cũng là kẻ xấu xa. Anh cầu xin em, quay về nhìn anh đi.
Ít nhất gặp anh một lần. Anh thật sự nhớ em. Nếu anh có thêm chút thiên phú để yêu, có phải bây giờ anh đã không mất em.
Nhưng em có thể quay về không. Ít nhất để anh biết tin em. Anh thật sự xin lỗi. Anh sai rồi.
@Thỏ”
Yêu khiến Thẩm Văn Lang vứt bỏ áo giáp, rối ren đến hoảng loạn. Yêu khiến Thẩm Văn Lang mở miệng, khiến anh cúi đầu, khiến anh khẩn cầu. Nói những lời lảm nhảm, bày tỏ xin lỗi, mong ông trời thương xót trả Cao Đồ lại cho anh.
Nhưng người đến trước không phải Cao Đồ, mà là Thẩm Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com