15. Gặp lại
Tất cả mọi người đều nghĩ sau khi Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn Lang vẫn sống ổn. Dù sao năm nay HS liên tục có tin tốt, cho đến khi bài “độc thoại” này được chính Thẩm Văn Lang đăng lên.
Một con chó hoang bị bỏ rơi. Thẩm Văn Lang lột sạch mọi hào quang từng có, cúi đầu cầu xin Cao Đồ quay về bên anh, dù chỉ nhìn anh một cái cũng được. Anh hết cách rồi, chỉ có thể dùng cách này mong Cao Đồ thấy được, rồi mủi lòng quay về nhìn anh một lần, để ít nhất anh còn cơ hội kéo Cao Đồ trở lại.
Cao Đồ không thấy, người thấy trước lại là Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc lao tới.
Nhìn Thẩm Văn Lang trong phòng bệnh sa sút như vậy, ông tức đến bốc hỏa, trực tiếp lôi người đi thẳng về nước P.
Thằng nhóc thối này chẳng cần mặt mũi nữa, lên mạng nói nhăng nói cuội.
Mất sạch.
Hoa Vịnh thử ngăn một chút, phát hiện lần này Thẩm Ngọc thật sự nổi giận, nên không xen vào nữa. Dù sao đó cũng là cha của Thẩm Văn Lang.
Thịnh Thiếu Du thì sốc vì hành động lần này của Thẩm Văn Lang. Người thường ngày miệng độc đến chết như Thẩm Văn Lang, vậy mà cũng có thể nói ra những lời đó, thậm chí còn nhớ rõ ràng đến vậy số ngày Cao Đồ rời đi.
Chỉ có thể nói một câu, đáng đời. Nhưng cũng hơi tiếc, thật ra là người có tình, chỉ tiếc như có duyên mà không có phận.
Yêu nhau một khi lệch nhịp, hình như chỉ có thể mãi lỡ nhau.
Thẩm Văn Lang cũng không biết rằng, từ khi Cao Đồ đến nước V, cậu đã hoàn toàn nói lời tạm biệt với internet. Một là cậu không muốn đối mặt với những lời ác ý có thể xuất hiện trên mạng. Mặt khác, cậu cũng không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức nào liên quan đến Thẩm Văn Lang nữa.
Dù Thẩm Văn Lang có kết hôn, cũng chẳng còn liên quan gì đến cậu.
Lạc Lạc lớn lên từng ngày. Cao Đồ cứ thế dốc lòng dốc sức nuôi dưỡng và yêu thương con. Vừa cố gắng làm việc, vừa tranh thủ mấy ngày này trả hết một lần khoản tiền còn nợ Mã Hành.
Mã Hành nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản, cũng nhẹ lòng buông xuống. Thỏ con, vậy thì cứ tự mình sống cho tốt đi.
Mỗi ngày của Cao Đồ chỉ là đi làm, chăm Lạc Lạc. Khi cậu đi làm, chỉ có thể gửi Lạc Lạc cho bà cụ hàng xóm rất tốt với cậu trông giúp. Cậu cũng hay nấu cơm cho bà. Bà cụ luôn độc thân, không con cái, thấy Cao Đồ một mình cô độc nuôi con nên sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Cao Đồ cảm thấy như vậy cũng ổn, cuộc sống đơn điệu nhưng ổn định, không nói là vui hay không, ít nhất cũng không đến mức đau khổ.
Dù vậy, những ngày không có Thẩm Văn Lang, cậu vẫn hay nhớ đến những đêm anh ôm cậu ngủ.
Ứng Dực thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Cao Đồ, hỏi cậu có cần ông giúp gì không. Cao Đồ đều lịch sự từ chối. Có mấy lần ông vẫn chưa chịu bỏ ý định, hỏi nếu Thẩm Văn Lang tới tìm, cậu có sẵn lòng theo anh về không. Cao Đồ chỉ cười nhạt, nói đừng trêu cậu nữa.
Ứng Dực tưởng Cao Đồ sợ Thẩm Văn Lang, nên không hỏi tiếp. Ông nghĩ con “sói con” kia đúng là làm người ta tổn thương quá sâu. Nhưng thật ra là Cao Đồ không tin Thẩm Văn Lang sẽ đi tìm mình. Chuyện tốt như thế không xảy ra với Cao Đồ, vì vậy cậu cũng không mong, không chờ.
Cao Đồ không lên mạng, vì vậy bỏ lỡ mất một lần Thẩm Văn Lang thành thật bộc bạch không logic, giống như tỏ tình mà cũng giống như tự thú.
Bài độc thoại đó, Ứng Dực cũng chú ý thấy. Hình như ông đã làm sai ở chỗ nào đó.
Ngay sau đó, ông lại nhận được tin Thẩm Ngọc đã bắt Thẩm Văn Lang đi. Xem ra ông phải đến nước P một chuyến.
Thẩm Văn Lang bị Thẩm Ngọc nhốt trong một căn phòng cách ly đặc chế. Thẩm Ngọc bảo anh xóa bài, anh cũng chẳng thèm để ý, chỉ yên lặng nằm trên giường.
Sự im lặng của Thẩm Văn Lang càng khiến cơn giận của Thẩm Ngọc bùng lên.
“Thẩm Văn Lang, nhìn cái bộ dạng quỷ quái của mày đi.”
Thẩm Ngọc phát hiện Thẩm Văn Lang gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tệ, không biểu cảm, hoàn toàn khác với con “chó con” trước kia hay gân cổ cãi lại ông.
Thẩm Văn Lang nhìn cơn giận của Thẩm Ngọc, đột nhiên thấy buồn cười. Anh ngồi dậy xuống giường, từng bước đi tới trước mặt Thẩm Ngọc, hai người đứng đối diện ngang tầm.
“Bộ dạng quỷ quái của con. Con trông thế nào liên quan gì đến ông không, thưa người cha máu lạnh vô tình. Cũng phải, con vốn là thứ dư thừa đúng không. Cha Omega của con bị ông nhốt ở đây, giờ ông lại nhốt con. Thấy con làm ông mất mặt thì thả con đi đi. Cái nhà rách này ông tưởng con muốn ở chắc.”
Thẩm Ngọc giơ chân đá mạnh một cú. Thẩm Văn Lang biết ông sẽ ra tay, nhưng không ngờ nhanh đến vậy. Một cú đá thẳng khiến Thẩm Văn Lang văng ngược về mép giường. Cơ thể vốn đã rệu rã bị một cú đá nặng làm sụp đổ hoàn toàn, anh liên tục nôn ra máu.
Anh cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị đá nát. Thẩm Văn Lang chống giường định đứng dậy, mới phát hiện mình hoàn toàn không có sức. Xương sườn bên trái đau nhói, nhưng anh vẫn gắng gượng chống người ngồi dậy.
“Ông ngoài đánh tôi ra còn thủ đoạn nào khác không.”
“Tao đang dạy dỗ mày.”
“Không cần ông dạy. Hoặc hôm nay ông đánh chết tôi luôn. Hoặc thả tôi ra.”
Thẩm Ngọc lại tiến lên, thêm một cú đá nữa, đá thẳng đến mức gãy cả xương đòn của Thẩm Văn Lang. Anh ngã phịch xuống đất, như thể không động đậy được nữa, nhưng vẫn không rên một tiếng.
Thẩm Ngọc nhìn Thẩm Văn Lang không nói lý, tức đến siết chặt nắm tay. Ông không nói gì, quay đầu đi ra ngoài, cửa khóa chặt.
“Thẩm Ngọc, thả con ra.”
Cửa khóa lại, căn phòng tối xuống. Thẩm Văn Lang khó nhọc ngã trở lại giường. Đau, đau khắp người. Máu vẫn rịn ở khóe môi. Anh cảm thấy chỉ cần hít thở cũng là cực hình. Anh tuyệt vọng nhìn trần nhà.
Cao Đồ, anh nhớ em.
Nếu Thẩm Văn Lang không phải Alpha cấp S, có lẽ đã chết ngay đêm đó, nhưng bây giờ cũng chỉ còn nửa sống nửa chết.
Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cuối cùng anh mơ thấy Cao Đồ. Cao Đồ nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho anh, xoa tóc anh, rồi cười với anh, ngọt đến mức khiến người ta phát điên.
Giữa đêm, anh mơ hồ tỉnh lại, nghe thấy tiếng động sột soạt ngoài cửa sổ. Anh còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lẻn vào phòng. Dưới ánh trăng, Thẩm Văn Lang nhìn rõ người đó là cha Omega của anh, Ứng Dực.
Cảm xúc lúc này thật khó gọi tên.
Ứng Dực đi tới, xoa đầu Thẩm Văn Lang hai cái, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
“Sao lại thành ra thế này.”
“Ba, Thẩm Ngọc đánh con.”
Như thể tìm được chỗ dựa, cảm xúc bị đè nén của Thẩm Văn Lang dâng lên ồ ạt. Nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống, vừa khóc vừa mách với Ứng Dực.
“Lớn thế rồi còn đánh con.”
“Ông ta đâu có quan tâm con bao nhiêu tuổi. Chỉ là lấy con ra trút giận thôi.”
“Văn Lang, ông ấy là cha con.”
“Con ước gì ông ta không phải.”
Ứng Dực bất lực lắc đầu.
“Ngồi dậy, ba đưa con đi.”
“Con không dậy nổi.”
Vệt máu lớn trên ngực chứng tỏ Thẩm Văn Lang vẫn đang cố vùng dậy. Đúng lúc đó, căn phòng bỗng sáng rực.
“Anh Dực.”
Thẩm Ngọc dẫn theo một nhóm người bao vây hai người.
Ứng Dực không phản ứng gì quá lớn. Thẩm Văn Lang thì kích động hơn. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì, Ứng Dực đã lao tới trước mặt Thẩm Ngọc, đá cho ông một cú thật mạnh.
“Đánh con thành thế này. Đây là cái gọi là chăm sóc đàng hoàng mà ông đã hứa với tôi sao, Thẩm Ngọc.”
Thẩm Ngọc đứng vững lại, túm chặt tay Ứng Dực.
“Tôi không hề hứa sẽ chăm sóc nó. Là nó tự làm mất mặt.”
Ứng Dực giãy vài cái vẫn không thoát khỏi tay Thẩm Ngọc. Cha con nhà này đúng là giống nhau, ai cũng bướng chết đi được. Nghe câu đó, Ứng Dực cũng cạn lời. Ông nhìn Thẩm Ngọc đang nhìn chằm chằm mình, khẽ thở dài.
Lúc này Thẩm Văn Lang đã cố gắng ngồi dậy. Đau đến mức vã mồ hôi, mặt trắng bệch.
Anh sợ Thẩm Ngọc làm hại cha mình. Dù có liều mạng, anh cũng sẽ không để gã điên đó dễ dàng.
Nhưng may là Thẩm Ngọc chỉ giữ chặt Ứng Dực. Thậm chí Thẩm Văn Lang còn phát hiện người chưa từng biểu cảm như Thẩm Ngọc, lúc này khóe mắt hình như đỏ lên.
“Buông ra.”
Ứng Dực lạnh giọng.
“Không. Tôi buông thì anh lại muốn đi.”
“Tôi không đi. Ông buông tôi ra trước. Nếu ông không buông, sau này ông đừng mong gặp lại tôi.”
Thẩm Ngọc lúc này mới miễn cưỡng thả tay.
Ứng Dực quay lại đỡ Thẩm Văn Lang, mới phát hiện mồ hôi đã thấm ướt cả áo.
Ông quay sang Thẩm Ngọc.
“Đứng ngây ra đó làm gì, gọi bác sĩ đi. Con mà có chuyện gì tôi hỏi tội ông.”
Nghe câu đó, dây thần kinh căng chặt của Thẩm Văn Lang đứt phựt một cái. Trước mắt anh tối sầm, cơ thể hoàn toàn mất sức, ngã vào lòng Ứng Dực.
Khi tỉnh lại, vai trái của Thẩm Văn Lang đã bị cố định chặt, không nhúc nhích được. Ứng Dực ngồi bên giường, đọc báo. Thẩm Ngọc ngồi xa ở chỗ gần cửa, nhìn Ứng Dực.
Thấy Thẩm Văn Lang tỉnh, Ứng Dực đặt đồ xuống.
“Tỉnh rồi à.”
“Vâng.”
Thẩm Văn Lang bị hai người nhìn chằm chằm đến phát run. Từ bé đến giờ chưa từng được đối đãi kiểu này, vậy mà gần ba mươi tuổi lại gặp. Hai người trong phòng như tu-la tràng, rốt cuộc là chuyện gì. Thà nhốt anh vào phòng nhỏ tự sinh tự diệt còn hơn.
“Văn Lang, ba hỏi con. Con có thật sự muốn tìm Cao Đồ không.”
Ứng Dực hỏi.
Nghe hai chữ Cao Đồ, mắt Thẩm Văn Lang lập tức sáng lên. Anh cố vùng dậy nhưng bột cố định quá chặt, chỉ giãy được vài cái.
“Ba biết em ấy ở đâu sao.”
“Ba biết. Ba là người đưa em ấy đi.”
Thẩm Văn Lang sững lại.
Người cha mà anh nhớ nhung, lại chính là kẻ đứng sau một năm hơn đau khổ của anh.
Những lời muốn hỏi nghẹn lại ở cổ, trong mắt chỉ còn hoang mang.
“Tại sao.”
“Ba sợ con làm người ta bị tổn thương.”
Thẩm Văn Lang im lặng.
“Sói con, ba hỏi con. Con có hiểu rốt cuộc cảm giác của con dành cho người ta là gì không. Nếu chỉ là không cam tâm, thì ba nghĩ con đừng tìm nữa. Câuh ấy cũng khổ lắm rồi.”
“Không. Không phải không cam tâm. Con yêu em ấy, ba. Con thật sự yêu em ấy.”
Thẩm Ngọc đứng một bên khoanh tay, không nói gì.
Ứng Dực nghe câu trả lời này lại có chút ngoài dự liệu. Xem ra con trai ông không bị Thẩm Ngọc dạy lệch hẳn.
Thẩm Ngọc quan sát biểu cảm của Ứng Dực. Thấy khi Thẩm Văn Lang nói yêu Cao Đồ, gương mặt Ứng Dực có chút lay động. Ông chợt nhớ đến những năm tháng giữa mình và Ứng Dực.
Ứng Dực đưa tay vỗ vỗ đầu Thẩm Văn Lang, cười.
“Vậy thì dưỡng cho khỏe. Ba dẫn con đi gặp em ấy. Nhưng em ấy có muốn theo con về không là lựa chọn của em ấy. Ba cũng không giấu con, ba từng hỏi em ấy có muốn quay về không, em ấy nói là không muốn lắm.”
Niềm vui vừa bật lên trong lòng Thẩm Văn Lang lập tức bị dội một gáo nước lạnh.
Đúng vậy. Nếu Cao Đồ còn muốn quay về, sao có thể hoàn toàn không có tin tức gì. Vậy là Cao Đồ thật sự không cần anh nữa.
Thẩm Văn Lang nặng lòng phối hợp điều trị. Cuối cùng nằm trên giường tròn hơn một tháng, mới miễn cưỡng có thể cử động bình thường. Xương đòn thứ tưởng như không đáng tồn tại, gãy một cái là khiến người ta gần như tê liệt.
Nhưng anh không quản được nhiều. Có thể động là anh lập tức năn nỉ Ứng Dực dẫn đi gặp Cao Đồ.
Thẩm Ngọc không cho Ứng Dực đi. Ứng Dực bèn đưa thẳng địa chỉ hiện tại của Cao Đồ cho Thẩm Văn Lang. Chuyện đời trước, tự họ giải quyết. Còn anh chỉ muốn tìm Cao Đồ.
Cao Đồ cần hay không cần anh hiện tại không còn quan trọng nữa. Anh chỉ muốn gặp Cao Đồ.
Chuyến bay hơn mười tiếng khiến cơ thể còn chưa hồi phục hẳn của Thẩm Văn Lang mệt rã rời. Nhưng vừa xuống máy bay anh đã chạy thẳng đến khu vực Cao Đồ đang sống.
Hôm nay Cao Đồ được nghỉ. Cậu đang đưa Lạc Lạc đi dạo trong công viên. Đến trước một chiếc ghế dài, Cao Đồ ngồi xuống. Lạc Lạc trong xe nôi líu ríu ê a, vừa vung tay vừa tương tác với Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang từ xa đã nhìn thấy bóng lưng Cao Đồ. Gầy đi nhiều quá. Anh vất vả lắm mới vỗ béo được người ta.
Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng ấy, chân như bị đóng đinh tại chỗ, mãi không bước lên. Anh cứ đứng từ xa nhìn Cao Đồ, nhìn rất lâu rất lâu.
Đây là ngày thứ 439 Thẩm Văn Lang không tìm được Cao Đồ. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu.
Cao Đồ thấy cũng gần đến giờ, định về. Cậu vừa đứng dậy quay đầu, thì thấy Thẩm Văn Lang đứng ở xa, nhìn mình không chớp mắt.
Cao Đồ sững lại.
Cuộc gặp lại đến quá đột ngột, khiến cậu không kịp nghĩ. Bây giờ nên chạy, hay nên làm gì. Khớp ngón tay nắm tay đẩy xe nôi siết chặt đến mức trắng bệch.
Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ nhìn thấy mình rồi, không do dự nữa. Anh bước nhanh, gần như chạy về phía Cao Đồ. Hương Diên Vĩ lâu rồi không được ngửi, cùng yêu thương dồn nén suốt hơn một năm, ập thẳng đến trước mặt Cao Đồ.
Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang đâm sầm vào, cả người lảo đảo một cái, rồi bị anh khóa chặt trong vòng tay. Nhịp tim điên cuồng của Thẩm Văn Lang, cùng nhiệt độ từ lồng ngực Cao Đồ truyền qua lớp áo, nói với anh rằng đây không phải mơ. Vòng tay anh càng siết càng chặt.
Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ rất lâu. Cao Đồ cũng đờ người rất lâu.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người. Lá cây theo gió xào xạc rơi. Thế giới như lặng đi. Hai người chỉ nghe thấy nhịp tim và hơi thở của đối phương.
“ Thẩm tổng, em hơi khó thở.”
Thẩm Văn Lang mới lưu luyến buông ra, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay Cao Đồ, không chịu buông.
Lạc Lạc vốn đang rất vui vì được ra ngoài dạo. Giờ ngửi thấy mùi Diên Vĩ quen thuộc, bé càng cười tươi hơn.
Nhưng Cao Đồ lúc này chỉ thấy xấu hổ đến mức không có chỗ chui.
Cậu nghĩ đời này sẽ không gặp lại Thẩm Văn Lang, nên mới để lại bức thư đó. Cậu không thể chấp nhận bị anh nhìn, bị anh chất vấn. Cậu đợi thật lâu vẫn không thấy người kia nói gì, không hiểu anh rốt cuộc muốn làm gì.
“Anh tìm em có việc gì.”
“Cao Đồ, theo anh về được không.”
“Em sống rất ổn ở đây. Em không muốn về.”
Cao Đồ nói rất dứt khoát, từng chữ từng chữ đập nát hết kỳ vọng ngập tràn của Thẩm Văn Lang.
“Tại sao.”
“Anh, em nghĩ em đã nói rất rõ rồi. Nếu anh lo em sau này dùng đứa trẻ uy hiếp anh, muốn để em ở ngay trước mắt anh thì không cần. Em không phải kiểu người bất chấp thủ đoạn. Lạc Lạc họ Cao, là con em, không liên quan đến anh. Em rất cảm ơn anh trước đây đã chăm sóc em. Dù chuyện phiền toái do em, do cha em gây ra cho anh, nhưng em cũng đã cố hết sức chứng minh cho anh. Em chỉ muốn yên ổn nuôi Lạc Lạc lớn lên thôi. Những thứ khác em không cần nữa. Em mệt rồi.”
Theo từng lời của Cao Đồ, bản đính chính năm đó như cái gai cắm trong tim Thẩm Văn Lang suốt hơn một năm, giờ lại bị Cao Đồ ấn sâu thêm.
Đau quá.
“Xin lỗi, Cao Đồ. Nhưng Cao Đồ, anh nhớ em.”
Vừa xin lỗi, Thẩm Văn Lang cúi đầu xuống, chậm rãi tựa lên vai Cao Đồ. Cao Đồ bị hành động bất ngờ, lời xin lỗi, và câu anh nhớ em này làm cho đứng sững.
“Anh, đừng như vậy. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
Cao Đồ không vì sự khác lạ của Thẩm Văn Lang mà dao động. Hoặc đúng hơn, cậu không muốn thể hiện mình dao động.
Sẽ không có sau này của sau này. Thà rằng không có.
Bình thường, Cao Đồ đã đỡ Thẩm Văn Lang dậy. Nhưng lúc này, hai tay cậu vẫn buông thõng tự nhiên, không hề động.
Tay Thẩm Văn Lang lần lên, bóp nhẹ cánh tay Cao Đồ, rồi trượt đến giữ lấy vai cậu. Đầu anh vẫn cắm chặt vào ngực cậu. Còn Cao Đồ vẫn không phản ứng.
Thẩm Văn Lang càng lúc càng sợ. Cơ thể run rẩy dần truyền sang Cao Đồ. Cao Đồ cảm nhận được, nhưng vẫn không cho Thẩm Văn Lang một chút đáp lại.
Không thể cho. Không được cho.
Mãi đến khi Cao Đồ thở dài, đưa tay lên, đặt lên vai Thẩm Văn Lang, rồi đẩy mạnh anh ra.
Cú đẩy này vô tình ấn trúng xương đòn còn chưa lành hẳn của Thẩm Văn Lang. Anh hít ngược một hơi, loạng choạng lùi lại hai bước. Trong mắt đầy không thể tin được.
Cao Đồ nghe tiếng anh rên đau, thấy mồ hôi lạnh túa ra.
“Anh sao vậy.”
Thẩm Văn Lang chớp mắt, mày dần nhíu lại, trông ủy khuất.
“Thẩm Ngọc làm gãy xương đòn anh. Lúc nãy em ấn trúng. Đau lắm. Cao Đồ, anh đau.”
Nói xong anh lại dính tới gần Cao Đồ, hoàn toàn không thèm để ý Cao Đồ cố tình giữ khoảng cách. Với anh, chỉ cần để ý là xong đời.
Nhìn Thẩm Văn Lang lại dính tới, Cao Đồ bất lực.
“Không khỏe thì đi bác sĩ. Em không biết chữa bệnh.”
“Anh mới tới đây, không quen đường không quen lối, trên người không có một xu. Em thu nhận anh được không.”
Thẩm Văn Lang bắt đầu bịa một cách trơ trẽn.
“Anh, đừng đùa nữa. Sao anh có thể không có một xu được.”
“Thẩm Ngọc đuổi anh ra, còn đánh anh một trận. Em nhìn đi, đây là ông ta đánh.”
Thẩm Văn Lang kéo cổ áo xuống. Trên ngực là một mảng bầm tím lớn rất chói mắt. Chỗ xương đòn còn băng gạc, có vết máu thấm ra.
Cao Đồ vô thức nhíu mày. Trong mắt lộ ra chút xót xa không giấu được.
Thẩm Văn Lang nhìn thấy, trong lòng như có thêm một chút gan. May quá, vẫn còn cơ hội.
“Sao lại bị thương nặng vậy.”
“Cha Alpha của anh đánh, còn đuổi anh đi. Em có thể cho anh ở nhờ không. Anh không có chỗ đi. Anh đau lắm, Cao Đồ.”
Thẩm Văn Lang cúi đầu, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Cao Đồ.
“Cao Đồ, anh sai rồi. Đừng bỏ anh được không.”
Cao Đồ sững sờ vì câu đừng bỏ anh.
“Thẩm Văn Lang, đừng đem em ra đùa nữa, được không.”
“Anh không đùa em. Em một tiếng không nói đã đi. Em không cần anh nữa.”
Cao Đồ nghe xong, cũng lười giằng co.
“Chỉ cho anh ở một đêm. Ngày mai anh đi. Chỗ em nhỏ, chứa không nổi anh. Anh cũng đừng nói mấy lời kỳ quặc nữa. Em mệt rồi.”
Thẩm Văn Lang còn định nói, nhưng Cao Đồ đã quay lưng đẩy xe nôi đi trước. Mọi lời của anh nghẹn cứng nơi cổ họng, vỡ vụn rồi nuốt trở lại. Anh chật vật bước theo sau.
Cao Đồ dẫn Thẩm Văn Lang vào nhà. Mùi Xô Thơm ở khắp nơi lập tức tràn vào mũi Thẩm Văn Lang. Mùi hương anh khao khát quá lâu. Cuối cùng, anh lại được ngửi thấy.
Cao Đồ ở trong một căn một phòng ngủ. Vừa vào cửa là một gian bếp nhỏ. Đi thêm chút là nhà vệ sinh. Đi sâu vào nữa, ngăn cách đơn giản, có thể thấy một chiếc giường đơn rộng khoảng 1m2. Bên cạnh là giường nhỏ của Lạc Lạc. Phòng không lớn, nhưng rất ấm áp. Trên tường và trong phòng có rất nhiều ảnh của Lạc Lạc.
Cao Đồ bế Lạc Lạc đặt vào giường nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành. Chẳng mấy chốc Lạc Lạc đã ngủ yên.
“Em làm đại chút gì đó. Anh ăn được thì ăn tạm. Không ăn được thì em cũng chịu.”
Nói xong Cao Đồ đi nấu cơm. Không lâu sau đã xong. Cậu vẫn làm nhiều thêm mấy món.
Hai người chen chúc ngồi ở chiếc bàn nhỏ, lặng im ăn cơm.
Thẩm Văn Lang vừa ăn vừa nhìn Cao Đồ. Ánh mắt Cao Đồ hoàn toàn không muốn quan tâm đến anh, hoặc nói đúng hơn là đang né tránh.
Ăn xong, Cao Đồ lẳng lặng dọn bát đũa. Thẩm Văn Lang muốn giúp, nhưng Cao Đồ không nói gì, chỉ ngăn lại. Anh định cứng đầu không bỏ cuộc, nhưng bệnh dạ dày tích tụ lâu ngày không thể vì gặp Cao Đồ mà tự nhiên khỏi.
Bỗng nhiên dạ dày anh cuộn lên như lật biển. Anh che miệng lao vào nhà vệ sinh, cúi người nôn bên bồn cầu.
Cao Đồ giật mình, đi theo vào. Cậu thấy Thẩm Văn Lang nôn ra không ít, trên trán là một lớp mồ hôi mịn.
“Không quen ăn sao.”
Thẩm Văn Lang quen thuộc nôn sạch, xả nước, rồi cúi ở bồn rửa tay vốc nước súc miệng.
“Không sao. Không phải không quen ăn. Dạ dày anh có vấn đề. Thật sự không liên quan đến em. Em nấu ngon lắm. Người có vấn đề là anh.”
Nói xong anh cười với Cao Đồ một cái, nửa đẩy nửa ôm kéo Cao Đồ ra khỏi nhà vệ sinh.
Cao Đồ không có cảm xúc gì rõ rệt, tiếp tục dọn bàn. Thẩm Văn Lang vẫn thấy dạ dày khó chịu, cũng không tranh phần dọn nữa. Anh ngồi trên ghế, nhắm mắt, cố ép dạ dày ngoan lại.
Bỗng anh cảm thấy cánh tay bị chạm nhẹ. Mở mắt ra, Cao Đồ đứng trước mặt anh, đưa một ly nước ấm.
“Uống đi. Sẽ dễ chịu hơn.”
“Cảm ơn.”
Thẩm Văn Lang đưa tay nhận. Ngón tay anh vô tình cọ qua đầu ngón tay Cao Đồ. Nước ấm có vị ngọt nhẹ, Cao Đồ đã thêm mật ong cho anh.
“Anh ngủ giường đi. Em trải nệm ngủ dưới đất.”
“Không ngủ cùng được sao.”
“Không.”
“Vậy anh ngủ dưới đất.”
“Tùy anh.”
Cao Đồ không quản anh nữa, tự mình bắt đầu trải chỗ ngủ. Thẩm Văn Lang chậm rãi uống nước, cười khẽ, thầm nghĩ dù sao cuối cùng anh ngủ ở đâu, em cũng không quản nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com