17. Thẩm Văn Lang, anh là đồ lừa đảo
Đêm nay, cơn sốt của Thẩm Văn Lang dần lui, nhiệt độ cơ thể không còn cao như trước, nhưng cả hai vẫn ngủ đến mức mồ hôi đầm đìa.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh chậm rãi đánh thức hai người, những tia nắng ấm áp trải dài trên cơ thể. Khi cả hai tỉnh hẳn, Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn Cao Đồ, còn Cao Đồ ngước mắt đáp lại anh. Cậu đưa tay chạm lên trán Thẩm Văn Lang, vẫn còn hơi nóng nhưng đã tốt hơn hai ngày trước rất nhiều.
"Hôm nay em đưa anh đi bệnh viện nhé."
"Không sao đâu, không cần đâu, anh thấy khỏe hơn nhiều rồi."
Thẩm Văn Lang đặt một nụ hôn lên giữa lông mày Cao Đồ.
"Em đi đánh răng trước đi, anh đi tắm một lát."
"Vâng."
Thẩm Văn Lang khẽ vê dái tai Cao Đồ rồi đi vào phòng tắm. Cao Đồ cũng thu dọn giường chiếu rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, cậu bỗng thấy có chút thẫn thờ. Đây chính là khởi đầu của một ngày bình dị: cậu ở ngoài đánh răng, người yêu ở trong tắm rửa, và đứa con đáng yêu đang ngủ say bên ngoài.
Lạc Lạc vẫn chưa tỉnh. Dạo này có Thẩm Văn Lang ở bên, tiểu tử thối này đêm đến cũng không còn thức giấc nữa, càng dễ chăm hơn.
Vệ sinh xong bước ra, Cao Đồ ngồi thẫn thờ bên mép giường, nhìn nơi cậu và Thẩm Văn Lang vừa chung gối. Tay khẽ lướt qua chiếc gối của cả hai, trong lòng Cao Đồ vẫn còn đắn đo.
Liệu mình có hạnh phúc không?
Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, Thẩm Văn Lang đã tắm xong bước ra. Mang theo hơi nước ẩm ướt, anh bước đến trước mặt Cao Đồ rồi ngồi thụp xuống. Anh ngước nhìn Cao Đồ, còn cậu nheo mắt nhìn anh dưới ánh nắng ngược sáng.
"Về với anh được không?" Thẩm Văn Lang nắm lấy tay Cao Đồ, nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay cậu."Đừng trốn tránh anh nữa. Anh yêu em, Cao Đồ. Về với anh đi, chúng ta cùng chung sống, cùng chăm sóc Lạc Lạc có được không? Chúng ta còn cả một tương lai rất dài phía trước, được không em?"
Cao Đồ nghe mà lòng đầy mông lung, nhưng sự chân thành trong mắt Thẩm Văn Lang không giống như đang diễn. Suy nghĩ hồi lâu, Cao Đồ khẽ chạm vào mặt anh, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, cậu trả lời một cách dứt khoát:
"Được."
Vừa nghe thấy chữ "được", Thẩm Văn Lang lập tức đứng bật dậy, hôn mạnh lên môi Cao Đồ. Vì động tác quá mãnh liệt, răng của anh va vào môi cậu, khiến làn môi mềm mại bị rách một vết nhỏ do sự thô bạo đột ngột.
Một tiếng rên đau khẽ lọt ra từ kẽ môi đang bị Thẩm Văn Lang chặn kín. Nhưng anh không quan tâm, vẫn tiếp tục tham lam đòi hỏi. Anh đẩy khiến Cao Đồ dần không tìm được điểm tựa cho cơ thể, cậu đành phải túm chặt lấy cánh tay Thẩm Văn Lang để không bị ngã ngửa ra sau.
Rất nhanh sau đó, phổi của Cao Đồ đã cạn kiệt không khí. Nụ hôn ướt át và triền miên này mang tính chiếm hữu quá rõ rệt, Cao Đồ cuối cùng đành phải đầu hàng, nhẹ nhàng đẩy Thẩm Văn Lang ra.
Cao Đồ hơi thở dốc, môi hơi đau nhức. Cậu nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang. Lúc này, làn môi đỏ mọng, hàm răng trắng, đôi mắt ngấn nước, cùng vạt áo hơi hé mở do động tác lúc nãy khiến lồng ngực cậu phập phồng rõ rệt sau nụ hôn sâu.
Gáy của Cao Đồ tỏa ra một chút pheromone. Kết hợp với hình ảnh đầy gợi cảm trước mắt, mùi hương Xô Thơm bắt đầu chiếm lấy đại não của Thẩm Văn Lang. Anh cảm thấy pheromone Diên Vĩ sau gáy mình sắp sửa phá vỡ phòng tuyến cuối cùng để trào dâng mãnh liệt. Nhưng không được, như vậy sẽ làm tổn thương Cao Đồ, làm tổn thương Lạc Lạc.
Thẩm Văn Lang đột ngột buông Cao Đồ ra, xoay người lao ra cửa. Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Văn Lang đã biến mất khỏi phòng. Cậu vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Thẩm Văn Lang dùng chút lý trí cuối cùng để kiềm chế ham muốn xé nát Cao Đồ và khảm vào cơ thể mình. Anh gần như vừa ngã vừa chạy để thoát khỏi tầm mắt của cậu. Đến góc rẽ, Thẩm Văn Lang tựa vào tường thở gấp, mùi Diên Vĩ đã sắp vỡ đê.
Anh cầm điện thoại lên, gọi cho Hoa Vịnh.
"Hoa Vịnh... đến đón tôi..."
Cao Đồ đuổi theo phía sau, chưa kịp rẽ qua góc tường đã nghe thấy Thẩm Văn Lang gọi tên Hoa Vịnh. Cậu khựng lại. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét, một người ở bên này góc tường, một người ở bên kia.
"Nhanh lên... Hoa Vịnh... Kỳ mẫn cảm của tôi đến sớm rồi..."
Tôi đang ở ngay bên cạnh anh, vậy mà lúc này anh lại cần một Omega khác sao? Cao Đồ cảm thấy giấc mộng đẹp vừa rồi hoàn toàn tan vỡ.
Hóa ra ngay cả kỳ mẫn cảm anh cũng không cần tôi ở bên cạnh. Vậy những lời thề thốt vừa rồi là để làm gì? Chỉ để lừa tôi quay về, rồi tiếp tục sống như một hạt bụi mờ nhạt bên cạnh anh thôi sao, Thẩm Văn Lang?
Bong bóng vỡ tan trong không trung, chim bay qua trời không để lại dấu vết. Chẳng có gì ở lại cả, chỉ có người đã thấy bong bóng và đôi mắt đã nhìn thấy cánh chim là còn ghi nhớ mà thôi.
Cao Đồ quay người trở lại phòng, lòng tràn đầy quyết tuyệt.
Lúc này Thẩm Văn Lang không còn màng đến gì nữa, anh khao khát được bắt lấy Cao Đồ, khóa chặt cậu vào trong cơ thể mình. Nhưng không được, Cao Đồ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh, anh vẫn còn rất nhiều điều chưa nói rõ với cậu.
Anh cảm nhận được sự do dự của Cao Đồ "Hoa Vịnh... nhanh lên... tôi sắp không khống chế được mình mà làm hại người khác mất..." Tiếc là Cao Đồ không nghe thấy câu này. Trở về phòng, Cao Đồ thấy Lạc Lạc đã tỉnh. Không thấy ai bên cạnh, bé đang khóc nức nở. Cậu vội vàng bế con lên dỗ dành, nhưng hôm nay Lạc Lạc không biết bị làm sao, dỗ mãi không nín.
Bé cứ bập bẹ gọi "ba ba" liên tục. Cao Đồ phải dỗ dành rất lâu, Lạc Lạc mới yên tĩnh lại. Cậu nhận ra Thẩm Văn Lang mãi không quay lại. Dù cười khổ nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ mặc. Tuy biết Hoa Vịnh sẽ đến đón anh ta, nhưng trạng thái lúc chạy ra ngoài trông có vẻ không ổn lắm. Cậu quấn thêm áo cho Lạc Lạc, định ra ngoài xem sao. Vừa bước ra cửa, cậu đã thấy mùi Diên Vĩ trong hành lang nồng nặc đến nghẹt thở, dù thực tế đây đã là lượng pheromone được Thẩm Văn Lang cố sức kìm chế rồi.
Đúng lúc này, Thẩm Văn Lang vừa bị Hoa Vịnh "xách" ra đến cạnh xe. Cao Đồ dừng bước, nhìn hai người họ. Hoa Vịnh chú ý thấy Cao Đồ, cũng thấy bé Lạc Lạc trên tay cậu. Anh ta vội tống Thẩm Văn Lang vào xe, định bước tới nói gì đó, nhưng Thẩm Văn Lang đã bắt đầu phát điên trong xe. Chẳng còn cách nào khác, Hoa Vịnh đành phải lên xe để đè cái gã điên kia lại.
Nhưng Cao Đồ không thấy cũng không biết chuyện đó. Cậu chỉ thấy Hoa Vịnh đỡ Thẩm Văn Lang lên xe, sau đó liếc nhìn cậu một cái đầy lạnh lùng rồi cũng lên xe đi mất.
Cao Đồ cảm thấy thật nực cười. Thẩm Văn Lang tự dưng đến nói một tràng lời vô ích, tự dưng đến lừa gạt lòng thành của cậu, rồi lại tự dưng bỏ đi, đi theo Hoa Vịnh.
Thẩm Văn Lang, anh thực sự quá đáng rồi đấy. Cao Đồ siết chặt áo cho Lạc Lạc, quay trở lại căn phòng vẫn còn vương vấn mùi Diên Vĩ kia.
Hoa Vịnh được Ứng Dực nhờ cậy đi trông nom tình hình của Thẩm Văn Lang. Bởi vì khi rời khỏi chỗ Thẩm Ngọc, vết thương trên người anh vẫn chưa lành hẳn, kiểm tra sức khỏe cho thấy cơ thể anh đã suy nhược đến mức đáng sợ, lại còn bị Thẩm Ngọc đánh thêm cho một trận. Với tư cách là một người cha, Ứng Dực vô cùng lo lắng, nhưng Thẩm Ngọc lại nhất quyết không cho ông rời đi, nên ông đành nhờ Hoa Vịnh.
Nể lời bề trên, lại nghĩ nước V cũng là nơi du lịch tốt, Hoa Vịnh liền quẳng công ty cho Thường Vũ và thư ký Trần, rồi đóng gói cả vợ con cùng đi.
Vốn tưởng Thẩm Văn Lang sẽ không gây ra chuyện gì to tát, chỉ định đến xem qua loa một chút, đợi gã ngốc đó mang được Cao Đồ về là cả nhà cùng vui. Ai dè đang cùng Thịnh Thiếu Du đẩy xe nôi đi dạo công viên thì nhận được điện thoại của Thẩm Văn Lang..Trong lòng Hoa Vịnh thầm rủa: Chết tiệt, Thẩm Văn Lang, tôi thực sự muốn giết cậu ngay bây giờ.
Ở một đất nước V lạ lẫm, thực sự rất khó để tìm ngay được một nơi có thể nhốt một Alpha cấp S đang phát bệnh tìm bạn đời. Huống hồ cái gã điên này còn biết rõ bạn đời của mình ở đâu. Thậm chí ngày thứ hai bị nhốt, Thẩm Văn Lang còn trốn ra ngoài mò đến nhà Cao Đồ, nhưng chỉ để trộm một chiếc áo khoác và rất nhiều ảnh của cậu rồi lại bị Hoa Vịnh tóm cổ về nhốt lại. Hoa Vịnh phải tốn bao nhiêu sức lực mới tìm được một nơi có thể xích chặt được Thẩm Văn Lang.
Pheromone của Thẩm Văn Lang không ngừng phun trào từ tuyến thể. Hoa Vịnh cũng chẳng màng đến liều lượng thuốc mê, cứ thế tiêm hết vào người anh. Anh ta hận không thể tiêm một mũi độc chết quách Thẩm Văn Lang cho rồi vì dám phá hỏng buổi hẹn hò của mình với Thịnh Thiếu Du. Một lát sau, Thẩm Văn Lang lịm đi.
Trong không gian hẹp của chiếc xe đầy rẫy pheromone của Thẩm Văn Lang, bác sĩ Beta lái xe cũng bị ép đến mức khó thở, phải nhờ luồng không khí lạnh từ cửa sổ mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Điểm đến khá xa, xe chạy rất lâu mới tới nơi.
Khi Thẩm Văn Lang tỉnh lại, tứ chi đã bị xích chặt. Lại là những giây phút đấu tranh đau đớn. Vừa rồi anh đã được tiếp xúc với mùi Xô Thơm, mà lúc này lại không ngửi thấy chút nào, khiến kỳ mẫn cảm lần này càng thêm điên cuồng.
Anh gầm lên, giật đứt cả dây xích, điên cuồng đập phá đồ đạc, mặc cho hai bàn tay đầy vết thương. Hoa Vịnh đứng ngoài cửa nhìn gã Alpha phát điên này, cho đến khi anh bắt đầu dùng vật sắc nhọn tự rạch vào người, chuẩn bị làm hại đến tuyến thể của mình, Hoa Vịnh mới lao vào tiêm thêm một mũi nữa rồi xích người lại lần nữa.
Cuối cùng cũng yên tĩnh. Hoa Vịnh cạn lời, cái gã này khi phát điên lên thì chẳng ai bằng. Cao Đồ không còn tin tức gì của Thẩm Văn Lang nữa. Họ gặp nhau vào một buổi trưa bình thường, rồi anh lại biến mất vào một buổi sáng bình thường khác.
Trời dần tối, Cao Đồ lặng thinh. Lạc Lạc hôm nay bồn chồn lạ thường, cậu không biết bé bị làm sao nên cả ngày chỉ quanh quẩn bên con.
"Thôi được rồi, Lạc Lạc, cứ để ba một mình nuôi con sống tốt nhé, được không con?"
Lần này Lạc Lạc không cười đáp lại như mọi khi, mà lại òa khóc không báo trước. Cao Đồ lại bế con lên dỗ dành, nước mắt chính cậu cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Thẩm Văn Lang, anh là đồ lừa đảo.
Cuối cùng cũng dỗ được Lạc Lạc, Cao Đồ cảm thấy mệt mỏi rã rời rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Cứ thế, cuộc sống quay về quỹ đạo cũ. Nhưng ngày hôm sau khi đi làm về, Cao Đồ phát hiện chiếc áo khoác cậu vừa thay ra hôm qua chưa kịp giặt đã biến mất, cùng với đó là mấy tấm ảnh của cậu. Mùi Diên Vĩ nồng hơn hôm qua một chút cho Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang đã quay lại lấy chúng. Cậu cũng không buồn tính toán, mấy thứ không đáng tiền, lấy thì lấy đi.
Mãi cho đến tối bốn ngày sau. Vừa đi làm về, Cao Đồ thấy có người đứng đợi mình trước cửa nhà. Là Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, đi cùng một nhóm người. Cậu vẫn sang nhà hàng xóm cảm ơn bà cụ, rồi bế Lạc Lạc về nhà.
"Thư ký Hoa, Thịnh tổng, xin hỏi hai người làm gì ở đây?"
Cao Đồ ôm con, vẻ mặt đầy cảnh giác. Hoa Vịnh chưa kịp mở lời, Thịnh Thiếu Du đã lên tiếng trước "Thư ký Cao, chúng tôi cho cậu nửa tiếng để thu dọn hành lý cần thiết rồi đi theo chúng tôi. Sau đó sẽ có người dọn dẹp và mang những thứ còn lại đi cho cậu. Hoặc nếu cậu không muốn tự dọn, chúng tôi có thể giúp."
"Các người định làm gì?"
"Thư ký Cao, chúng tôi không có ác ý. Có một số chuyện, tôi nghĩ cậu cần phải biết." Hoa Vịnh trả lời.
"Các người làm thế này là phạm pháp."
"Cậu sẽ hiểu thôi. Đừng dọn dẹp nữa, đi theo chúng tôi trước đã."
Thịnh Thiếu Du nói xong, ra hiệu cho người bên cạnh lịch sự "mời" Cao Đồ đi. Chiếc xe càng chạy càng lâu, Cao Đồ càng thêm bất an, khiến Lạc Lạc trong lòng cũng bắt đầu quấy khóc. Cuối cùng xe dừng lại, Cao Đồ xuống xe. Lúc này Thịnh Thiếu Du bước tới
"Để tôi trông đứa bé cho, nơi này không thích hợp cho nó vào."
Cao Đồ không muốn giao Lạc Lạc ra, cậu không biết tình hình lúc này là thế nào. Nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn cứng rắn bế lấy Lạc Lạc rồi giao cho một người phụ nữ bên cạnh.
"Đi theo chúng tôi." Hoa Vịnh nói. Sự chú ý của Cao Đồ vẫn đặt trên người đứa con, cho đến khi bị người ta đẩy đi. Cao Đồ đi theo Hoa Vịnh đến trước cửa một căn phòng.
Chưa kịp vào cửa, cậu đã ngửi thấy mùi Diên Vĩ thoang thoảng lẫn với mùi máu tanh nồng. Mùi pheromone của Thẩm Văn Lang dường như rất đậm, nhưng lại dường như nhạt nhòa đến mức sắp biến tan vào không khí. Cơn gió lạnh ban đêm thổi qua càng làm mùi hương ấy thêm phần tiêu điều.
Hoa Vịnh dẫn Cao Đồ vào phòng, Thịnh Thiếu Du đi phía sau. Cậu chỉ thấy trong phòng là những sợi xích sắt bị đứt lìa và đống đổ nát của đồ đạc. Men theo sự hỗn loạn đó, cậu nhìn sâu vào góc phòng.
Cao Đồ phát hiện Thẩm Văn Lang đang cuộn tròn trong góc. Bên cạnh anh vương vãi những tấm ảnh của cậu, trong lòng ôm chặt chiếc áo khoác bị mất hai ngày trước, và trong tay vẫn nắm chặt một tấm ảnh của Cao Đồ.
Thấy Cao Đồ vào, Thẩm Văn Lang cố sức lẩn trốn, cơ thể vạm vỡ lúc này lại trở thành gánh nặng. Anh muốn giấu mình đi, cố gắng thu nhỏ người lại để nhét vào góc sâu nhất. Lúc này trông anh quá thảm hại, anh không muốn để Cao Đồ nhìn thấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh lại hèn hạ nghĩ rằng nếu cậu thấy mình thế này, liệu cậu có mủi lòng mà không bỏ rơi anh nữa không.
Nhưng anh vẫn cảm thấy như bị ánh mắt nóng rực của cậu thiêu đốt. Anh lúc này quá nhếch nhác, không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết vùi sâu vào giữa hai đầu gối. Anh sợ nhìn thấy biểu cảm trên mặt Cao Đồ, anh không muốn biết, cũng không dám biết.
Nhìn thấy một Thẩm Văn Lang vốn ngạo mạn của hai ngày trước, và một Thẩm Văn Lang vốn coi trời bằng vung trong ký ức bỗng trở nên thảm hại thế này, Cao Đồ nhất thời không biết nói gì, làm gì. Đôi chân cậu như bị nỗi buồn vô hình đóng đinh tại chỗ.
Mí mắt cậu khẽ giật, hàng mi dài run rẩy. Những lời muốn nói nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến trái tim cậu đau nhói.
Tình yêu luôn là một thứ kỳ lạ. Có lẽ hai trái tim ở gần nhau lại mang những mưu tính riêng, nhưng cũng có khi khoảng cách xa xôi lại khiến lòng người đồng điệu. Trong những đêm rời xa Thẩm Văn Lang, Cao Đồ luôn hồi tưởng lại từng chút một về anh, rồi lại tự an ủi mình rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Hai ngày Thẩm Văn Lang tìm thấy cậu, Cao Đồ cảm thấy như đang nằm mơ. Khi thấy anh đi cùng Hoa Vịnh, cậu cũng không thấy có vấn đề gì, vì cậu vốn dĩ luôn là người tự mình đa tình trong mối quan hệ này, chịu đựng những điều đó là lẽ thường tình.
Nhưng cảnh tượng lúc này khiến Cao Đồ cảm thấy mình như đang mang một món nợ khổng lồ. Đó không phải là đống viện phí không tính xuể, mà là thứ tình cảm nực cười mà cậu chưa từng tin rằng Thẩm Văn Lang dành cho mình.
Nhưng chẳng phải anh đã chọn đi cùng Hoa Vịnh sao? Vậy giờ thế này là tại sao chứ, Thẩm Văn Lang?
Rõ ràng là tôi đã yêu anh mười năm, không, cộng thêm cả hơn một năm không gặp và khoảng thời gian mang thai Lạc Lạc, là tròn mười hai năm. Lúc này trông tôi còn ổn hơn anh, vậy còn anh của hai ngày trước, anh của bây giờ là tại sao hả Thẩm Văn Lang? Tại sao lại biến thành thế này?
Cao Đồ càng thêm mông lung. Trong hình dung của cậu suốt hơn một năm qua, Thẩm Văn Lang đáng lẽ phải đang ăn chơi trác táng, hoặc tiếp tục oanh tạc giới thương trường, chứ không phải như những gì cậu thấy hai ngày qua.
Tiêu tụy đến mức chỉ còn da bọc xương. Nếu Thẩm Văn Lang sau khi rời xa Cao Đồ vẫn tiếp tục chán ghét Omega, vẫn hăng say làm việc, vẫn ngạo nghễ kiểm soát mọi việc mà không tìm đến cậu, không để cậu thấy anh ăn không ngon, không để cậu thấy anh gầy gò thế này, thì có lẽ lúc này Cao Đồ đã không cảm thấy tội lỗi đến vậy.
Hai ngày trước anh đi cùng Hoa Vịnh dứt khoát như thế, Thẩm Văn Lang đáng lẽ không nên bận tâm đến Cao Đồ mới phải, chứ không phải như lúc này, anh lại đang sợ hãi ánh mắt của cậu.Vậy rốt cuộc là tại sao? Và hơn một năm qua, Thẩm Văn Lang, anh đã trải qua những chuyện gì?
Hoa Vịnh cũng dừng bước, hai người đứng ngay cửa. Thịnh Thiếu Du không vào, chỉ tựa vào khung cửa, không quan tâm đến tình hình bên trong.
"Thẩm tổng..."
Cao Đồ khẽ gọi một tiếng. Cậu thấy "con sói lớn" trong góc bỗng rùng mình một cái khi nghe thấy giọng cậu. Trái tim Cao Đồ cũng vì sự run rẩy đó mà đau đến thắt lại.
Cậu vô thức đi lướt qua Hoa Vịnh. Hoa Vịnh nhìn bước chân nặng nề của Cao Đồ mà không nói gì, bước lại gần Thịnh Thiếu Du.
Cao Đồ nhẹ nhàng bước tới, chậm rãi ngồi thụp xuống trước mặt anh, đưa tay khẽ nâng khuôn mặt đang vùi sâu của anh lên. Lúc này cậu mới phát hiện người đang cuộn tròn kia đầy rẫy vết thương. Vết bầm ở khóe miệng, vết máu khô trên trán, những vệt máu trên ngực, và những vết hằn ghê người ở cổ tay cổ chân, chắc do bị xích lâu ngày nên sưng vù lên, máu rỉ ra từng chút một.
Trong kẽ móng tay Thẩm Văn Lang toàn là vết máu, cũ mới đan xen. Những vết máu loang lổ trên tường minh chứng cho việc gã Alpha cấp S này đã tự ngược đãi bản thân mình như thế nào.
Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ lộn xộn từ ngày bị Hoa Vịnh đưa đi. Khóe mắt Thẩm Văn Lang vẫn còn vương lệ, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu. Có thể thấy tinh thần anh đã căng thẳng tột độ trong một thời gian rất dài.
Khi chạm vào Thẩm Văn Lang, Cao Đồ phát hiện anh vẫn đang sốt cao bất thường. Vậy mà Thẩm Văn Lang vẫn bướng bỉnh không nhìn Cao Đồ, đôi mắt vốn dĩ sáng ngời nay lại u ám, nhìn vô định xuống sàn nhà, né tránh ánh mắt của cậu.
Người đàn ông luôn ở vị thế cao thượng trước kia nay lại thảm hại như thế trước mặt cậu, còn Cao Đồ lại giống như một người bề trên mới đang nhìn xuống kẻ câm lặng đầy thương tích này.
Trái tim Cao Đồ hoàn toàn tan vỡ. Cậu không biết hơn một năm qua người này đã trải qua những gì. Những vết sẹo nhỏ cậu thấy khi lau người cho anh hai ngày trước dường như đã là một sự ám thị, nhưng tại sao Thẩm Văn Lang lại tự hành hạ mình đến mức này?
Hóa ra "tan nát cõi lòng" không phải là một từ trừu tượng, mà là một nỗi đau thực sự về mặt sinh lý, khiến con người ta không thể thở nổi.
Lúc này Cao Đồ mới hiểu ra, cậu cứ tưởng rằng khoảnh khắc Thẩm Văn Lang đi cùng Hoa Vịnh là cậu đã buông bỏ được tình cảm mười năm qua, nhưng thực tế không phải vậy. Thậm chí khi thấy anh thế này, thứ tình cảm mãnh liệt ấy lại một lần nữa nhấn chìm cậu. Tình cảm mười năm cộng thêm hơn một năm lưu lạc đầy sóng gió bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Nỗi nhớ nhung đã bén rễ trong tiềm thức, nhịp tim không tự chủ được còn đến trước cả ý định từ bỏ. Tình cảm dành cho Thẩm Văn Lang đã hóa thành máu thịt trên người cậu, bắt đầu đau nhức từ trong xương tủy ngay khi cậu định chọn cách ngó lơ.
Không thể buông bỏ, không thể trốn chạy, cũng không thể né tránh.
"Thẩm Văn Lang, chúng ta đứng dậy trước đã, được không anh..."
Cậu cố gắng nhỏ giọng an ủi người đàn ông đang không biết phải làm sao trước mặt. Thẩm Văn Lang không phản kháng, nương theo sức của Cao Đồ mà chậm rãi đứng dậy.
Bóng hình cao lớn của Thẩm Văn Lang dần bao trùm lấy Cao Đồ, nhưng anh vẫn cố cúi đầu, tránh né ánh mắt giao nhau. Cao Đồ đưa anh lại giường, đỡ anh nằm xuống. Thẩm Văn Lang thuận thế quay lưng lại, lại cuộn tròn người. Lúc này Cao Đồ mới phát hiện trên tuyến thể của anh cũng đầy rẫy những vết thương nông sâu khác nhau, tuyến thể hơi sưng lên nhưng lại không ngửi thấy mùi vị gì.
"Thẩm Văn Lang, tuyến thể của anh bị làm sao vậy?"
Thịnh Thiếu Du đứng ngoài cửa khẽ cười rồi lên tiếng: "Hắn ta á? Hai ngày trước kỳ mẫn cảm đến sớm, bệnh tìm bạn đời phát tác, vừa mới ép khô hết pheromone của mình xong. Cứ đến kỳ mẫn cảm là lại đem tuyến thể ra trút giận, hành hạ mình ra cái nông nỗi này. Hai ngày nay còn sống được cũng là phúc lớn mạng lớn lắm rồi."
Nói xong anh liếc nhìn hai người trong phòng rồi im lặng.
"Bệnh tìm bạn đời?" Giọng Cao Đồ càng lúc càng nhỏ, đầy vẻ không tin nổi.
"Ừ, bệnh tìm bạn đời, thường chỉ xuất hiện ở những Alpha cấp S. Khi kỳ mẫn cảm đến mà không gặp được bạn đời định mệnh sẽ dẫn đến phát điên, tự tàn phá bản thân cho đến khi được bạn đời xoa dịu mới khá hơn. Tuy nhiên, họ còn có thể ép buộc bạn đời thực hiện những hành vi tình dục nguy hiểm, giống như một con dã thú mất kiểm soát vậy." Thịnh Thiếu Du giải thích sơ qua cho Cao Đồ.
Hoa Vịnh nói tiếp: "Thư ký Cao, hai ngày trước anh ta gọi điện bảo tôi đưa đi là vì anh ta sợ kỳ mẫn cảm của mình sẽ làm hại cậu và đứa bé. Mong cậu đừng hiểu lầm, tôi và Văn Lang chỉ là bạn bè, sau này có cơ hội tôi sẽ nói rõ với cậu. Văn Lang tôi giao lại cho cậu đấy, tôi tin hai người còn nhiều chuyện để nói. Muộn rồi, hai ngày nay Thịnh tiên sinh của tôi cũng vất vả nhiều rồi, tôi phải đưa anh ấy về trước. Hai người cứ thong thả mà trò chuyện. À đúng rồi, trong tủ kia có thuốc và quần áo
sạch, chúng tôi mãi không tiếp cận được anh ta, nếu giờ cậu có thể thì hãy bôi thuốc cho anh ta nhé. Hôm nào tôi sẽ kể cho cậu nghe chuyện của Thẩm Văn Lang trong một năm qua sau. Chúng tôi đi đây"
Nói đoạn, Hoa Vịnh nắm tay Thịnh Thiếu Du, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi rời đi..Tiếng khóa vang lên. Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang chỉ là bạn bè, thật sao? Cao Đồ không biết.
"Bệnh tìm bạn đời" một từ ngữ tưởng chừng không thể nào xuất hiện nay lại hiện hữu giữa cậu và Thẩm Văn Lang. Cậu không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và anh, nhưng cậu không hiểu nổi.
Cao Đồ không biết, có lẽ ngay cả Thẩm Văn Lang cũng không biết tại sao. Cậu nhớ lại hành động điên cuồng của anh trong xe lần đó, mới nhận ra bệnh tìm bạn đời có lẽ đã có manh mối từ lâu, nhưng cậu không dám tin, cũng không muốn tin. Tại sao Thẩm Văn Lang lại vì cậu mà mắc bệnh này?
Có lẽ Thẩm Văn Lang vẫn luôn mắc bệnh này, chỉ là trước đây lúc nào Cao Đồ cũng hiện diện trong cuộc sống của anh. Còn hơn một năm cậu biến mất đã cho Thẩm Văn Lang hiểu rõ một điều: Anh, nếu không có Cao Đồ, sẽ phát điên.
Thẩm Văn Lang cũng chính trong hơn một năm ngắn ngủi mà dài đằng đẵng này mới hiểu ra, anh không có Cao Đồ sẽ thực sự phát điên.
Tình yêu dành cho Cao Đồ bị giam cầm trong kén, trong trái tim Thẩm Văn Lang, nay mới nhân lúc anh không thể ngủ yên trong những đêm cô độc mà phá vỡ xiềng xích, không ngừng đập vào trái tim, quất roi vào tinh thần anh, khiến anh hoàn toàn hiểu thế nào là yêu. Nó cũng cho anh biết tất cả những cảm xúc trước đây bắt nguồn từ đâu, cho anh thấy sự tự lừa dối của bản thân, và giúp anh nhận ra tình yêu mình từng chôn vùi to lớn đến nhường nào.
Nhưng Cao Đồ đã chọn rời xa anh vào ngày đó của hơn một năm trước. Thẩm Văn Lang người luôn tự phụ cho rằng mình là kẻ nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này nay mới phát hiện ra rằng, nếu không có mười năm thầm lặng yêu đơn phương của Cao Đồ, anh chưa bao giờ có quyền lựa chọn.
Sự hống hách, kiêu ngạo của anh thực chất đều là sự ban ơn của Cao Đồ. Những lời lẽ ác độc anh dành cho cậu nay hóa thành những thanh kiếm sắc lẹm, đồng loạt đâm ngược lại vào tim anh ngay khoảnh khắc cậu chọn rời đi.
Lúc đó, Cao Đồ chọn rời đi, từ bỏ Thẩm Văn Lang. Lúc đó, Thẩm Văn Lang chọn tự giam cầm mình, nhung nhớ Cao Đồ. Nhưng thứ họ chọn kìm nén là tần suất gặp mặt, chứ không phải là tình yêu đang lớn dần điên cuồng. Đối với Cao Đồ là vậy, đối với Thẩm Văn Lang cũng thế.
Tiếng khóa cửa khiến căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Kim giây trên đồng hồ treo tường không ngừng xoay tròn, tiếng "tích tắc" như nghiền nát tâm trí Cao Đồ. Thời gian trôi qua từng chút một, người trên giường vẫn bướng bỉnh không chịu đối mặt với cậu. Tiếng thở yếu ớt cho Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang còn sống, nhưng dường như chỉ là đang tồn tại mà thôi.
Cao Đồ ngồi bên giường nhìn bóng lưng anh, tay cậu nhẹ nhàng xoa vai anh để trấn an. Cứ thế một lúc lâu trôi qua.
"Thẩm tổng, chúng ta dậy xử lý vết thương trước đã được không?"
Thẩm Văn Lang không đáp lại. Thấy mãi không có phản hồi, Cao Đồ định đi ra tủ lấy đồ. Vừa mới nhấc tay định đứng dậy, cậu đã bị kéo lại.
Cảm nhận được người phía sau đứng dậy, Thẩm Văn Lang xoay người nắm chặt lấy tay Cao Đồ rồi kéo mạnh một cái. Anh thuận thế rúc vào lòng cậu, vòng tay ôm chặt lấy eo, vùi mặt vào lòng Cao Đồ, áp sát vào bụng cậu.
Mùi Xô Thơm thoang thoảng trên người Cao Đồ xộc vào mũi anh. Thẩm Văn Lang giống như nắng hạn gặp mưa rào, tham lam hít hà vài hơi thật sâu.
Cao Đồ bị kéo bất ngờ nên mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường. Cậu tựa nửa người vào chân Thẩm Văn Lang mới giữ được thăng bằng, rồi từ từ ngồi thẳng dậy để anh ôm chặt hơn. Phần thân trên của Thẩm Văn Lang đè lên chân cậu, cứ thế Cao Đồ bị anh giữ chặt bên mép giường.
Thẩm Văn Lang lúc này giống như một chú chó lớn, vòng tay ôm lấy Cao Đồ, ủ rũ khao khát được dỗ dành. Cảm nhận được hành động của người trong lòng, cánh tay đang ôm lấy Cao Đồ vẫn còn run rẩy. Cao Đồ cảm nhận được sự run rẩy ấy, đưa tay vuốt ve mái tóc anh, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại cọ cọ vào người Cao Đồ như muốn ngửi thêm nhiều mùi hương hơn. Cao Đồ thử tỏa ra một chút pheromone, mùi Xô Thơm hơi đắng nhẹ nhàng bao bọc lấy Thẩm Văn Lang.
Lúc này Thẩm Văn Lang mới dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng cất tiếng "Cao Đồ, tại sao em không đuổi theo anh? Có phải em lại không cần anh nữa rồi không? Em đừng rời bỏ anh nữa được không..."
Trái tim Cao Đồ thắt lại, cậu khựng lại động tác trên tay, không biết phải nói gì.
"Anh sai rồi, xin lỗi em..."
Thẩm Văn Lang mgười vốn dĩ luôn nói năng đầy khí thế trong ký ức nay giọng nói lại yếu ớt như tơ, không chút tự tin, lại còn mang theo giọng điệu van nài. Qua lớp áo, Cao Đồ bỗng cảm thấy vùng bụng hơi ẩm ướt. Thẩm Văn Lang không phát ra tiếng động nào, nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra, làm ướt một góc áo của cậu.
"Em không có ý định rời đi... Chúng ta xử lý vết thương trước, rồi thay quần áo được không anh?"
Thẩm Văn Lang không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn như một đứa trẻ bướng bỉnh, giữ chặt lấy Cao Đồ không cho cậu đi.
"Không muốn... Có phải em lại không cần anh nữa rồi không... Anh biết anh sai rồi, anh đã thấy em từ trong xe, nhưng em vừa quay đầu là đi ngay, anh sai rồi..."
Cao Đồ bất lực. Cậu quay đầu đi thật, nhưng chẳng phải anh đã đi cùng Hoa Vịnh trước sao?
Thẩm Văn Lang người trước đây luôn hống hách, mồm mép linh hoạt nay chỉ biết trầm giọng lặp đi lặp lại lời xin lỗi, cùng tiếng thút thít nhỏ để cầu xin sự tha thứ từ Cao Đồ.
Cao Đồ không nói gì thêm, chỉ tiếp tục lặng lẽ tỏa ra pheromone, dịu dàng xoa đầu anh.
Không biết tư thế này duy trì bao lâu, Cao Đồ cảm thấy sức lực của Thẩm Văn Lang dần nới lỏng. Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn lại, xem chừng anh đã ngủ thiếp đi rồi. Có lẽ đã quá lâu rồi anh không được nghỉ ngơi tử tế, ngay cả trong giấc ngủ sâu, đôi mày anh vẫn nhíu chặt.
Cao Đồ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày của anh, khẽ đứng dậy lấy quần áo và thuốc trong tủ, bưng một chậu nước nóng định xử lý vết thương cho anh.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, lại trong môi trường đầy pheromone của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang không hề tỉnh lại hay phản kháng khi cậu giúp anh thay đồ. Khi cởi quần áo của anh ra, cậu mới phát hiện trên người anh đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ không đếm xuể. Lúc này Cao Đồ nhận ra không chỉ có Thẩm Văn Lang, mà ngay cả trái tim cậu cũng đầy rẫy vết sẹo, nỗi buồn không tên khiến cậu nhất thời nghẹt thở.
Thẩm Văn Lang, tại sao anh lại thành ra thế này?
Cao Đồ tỉ mỉ xử lý từng vết thương trên người anh, dùng khăn ấm lau sạch da cho anh. Sau gần một tiếng đồng hồ loay hoay, cuối cùng cậu cũng thu xếp xong cho Thẩm Văn Lang, đặt anh vào trong chăn ấm.
Cậu đứng dậy định mang chậu nước đã nguội đi đổ, muốn vào nhà vệ sinh trấn tĩnh lại một chút. Nhưng vừa đứng chưa bao lâu, Cao Đồ bỗng nghe thấy tiếng động trên giường, cậu vội vàng chạy lại.
Thẩm Văn Lang chưa tỉnh hẳn, nhưng dường như cảm thấy mùi Xô Thơm bên cạnh nhạt đi nên lại bị kẹt trong ác mộng, khẽ bập bẹ gọi tên Cao Đồ. Thấy không có gì quá bất thường, Cao Đồ định quay lại nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng lại bị Thẩm Văn Lang trong cơn nửa tỉnh nửa mê nắm chặt lấy cổ tay, kéo mạnh một cái vào lòng.
Lồng ngực Thẩm Văn Lang dán chặt vào lưng Cao Đồ. Lúc này nhiệt độ cơ thể anh vẫn chưa bình thường, sức nóng ấy xuyên qua hai lớp áo mỏng sưởi ấm trái tim cậu.
Cao Đồ khẽ cựa quậy vài cái, Thẩm Văn Lang lại càng ôm chặt hơn. Thôi vậy, cứ thế này đi. Cậu không vùng vẫy nữa, đá đôi giày ra rồi chui vào trong chăn.
Hai người dán chặt vào nhau, hơi thở nóng hổi của Thẩm Văn Lang từng nhịp từng nhịp phả vào sau tai Cao Đồ. Cậu khẽ rụt cổ lại, tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay đang ôm mình. Cơn buồn ngủ dần ập đến, nhịp tim của cả hai lúc này dường như đã hòa cùng một nhịp, xoa dịu thần kinh của Cao Đồ, khiến cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, Cao Đồ dường như nghe thấy Thẩm Văn Lang gọi tên mình, và lặp đi lặp lại những lời: "Xin lỗi em" và "Anh yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com