Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tin tưởng


Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách không ngừng. Sáng nay trời không có nắng, nhiệt độ bên ngoài dường như còn thấp hơn vài phần.

Đêm qua Cao Đồ mơ thấy rất nhiều chuyện. Có chuyện thời cấp ba, thời đại học, và cả quãng thời gian làm việc cùng Thẩm Văn Lang. Cuối cùng, điều khiến cậu giật mình tỉnh giấc chính là hình ảnh Thẩm Văn Lang ném thẳng lá đơn xin việc vào mặt mình.

Cao Đồ bừng tỉnh, cơ thể khẽ co giật, theo sau là một cơn run rẩy không thể che giấu. Cậu nhận ra người phía sau hơi thở vẫn rất đều đặn, chắc là vẫn còn đang ngủ. Cậu định bụng dậy vệ sinh cá nhân, tối qua chưa kịp thay đồ đã cứ thế nằm ngủ, cảm giác có chút mệt mỏi.
Nhưng vừa mới nhổm người dậy một chút, vòng tay đang ôm lấy cậu lại siết chặt hơn.

"Anh tỉnh rồi sao? Thẩm tổng."

"Ừm."

"Vậy buông em ra đi, Thẩm tổng."

Cao Đồ vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn khóa chặt lấy cậu không buông.

"Thẩm tổng, phiền anh buông em ra."

Cao Đồ nói rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Văn Lang cảm nhận được một vực thẳm trong ngữ điệu của cậu, một khoảng cách mà anh dường như không thể nào bước qua nổi.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt kính. Tiếng tim đập của cả hai vang vọng như sấm rền bên tai. Thẩm Văn Lang vẫn không buông tay, anh khẽ tựa trán vào bờ vai sau của Cao Đồ.

"Cao Đồ."

Thẩm Văn Lang khẽ gọi tên cậu, anh hít một hơi thật sâu. Mùi hương Xô Thơm nơi gáy Cao Đồ tràn vào khoang mũi, rồi anh chậm rãi thở ra một hơi nóng hổi phả lên cổ cậu. Cao Đồ khẽ rụt vai lại.

Thẩm Văn Lang ngước mắt nhìn bóng lưng của người đang áp sát mình. Anh không biết lúc này Cao Đồ đang nghĩ gì, nhưng trong đôi mắt anh giờ đây chỉ tràn ngập vẻ hối lỗi.

Giọng nói nghẹn ngào thốt ra từ cuống họng:
"Anh không biết bây giờ mình nên nói gì, cũng không biết phải làm sao. Anh dường như không thể chứng minh được rằng anh thực sự đã hiểu ra, rằng anh rất yêu em.
Một năm em đi, anh thực sự rất nhớ em. Mỗi đêm anh đều nhớ em đến quay quắt. Anh hằng mong em sẽ xuất hiện trong mơ, dù chỉ là liếc nhìn anh một cái, nhưng ngay cả trong giấc mơ em cũng không chịu tìm đến. Và sự trừng phạt của ông trời chính là cũng chẳng để anh được vào mộng tìm em.
Cả năm nay, anh rất thích ngồi ở chỗ sofa mà em hay ngồi phơi nắng nhất. Nhưng theo thời gian, dấu vết của em cứ thế mờ nhạt dần.
Anh sợ lắm, Cao Đồ ạ. Anh sợ rằng mình cứ thế sẽ lạc mất em mãi mãi."

Giọng Thẩm Văn Lang đã lạc đi vì nghẹn ngào. Anh nỗ lực kìm nén cảm xúc, nhịp tim loạn nhịp cho thấy anh đang cố gắng tháo gỡ cái tôi vụng về của mình, đặt những tình cảm vốn bị lệch lạc về đúng vị trí, nắm lấy tay Cao Đồ để ghép lại từng mảnh vỡ.

"Việc đột ngột rời đi hôm trước là vì anh sợ mình sẽ làm hại em. Xin lỗi em, anh thực sự sợ bản thân lúc đó sẽ có những hành vi không thể kiểm soát. Em rõ ràng đã gầy đi nhiều thế này, khó khăn lắm anh mới nuôi em béo lên được một chút... Anh sợ em sẽ hoàn toàn thất vọng về anh, sợ mình bốc đồng mà cưỡng ép em khi em chưa hoàn toàn chấp nhận anh. Anh không muốn làm em bị thương. Cao Đồ, anh và Hoa Vịnh chỉ là bạn bè. Cậu ấy yêu Thịnh Thiếu Du mười lăm năm, vì theo đuổi người ta mà chịu không ít khổ cực. Cậu ấy từng giúp anh, nên anh không thể không giúp lại, chúng anh là bạn rất thân. Mọi chuyện không phải như em nghĩ, anh chỉ giúp cậu ấy diễn kịch mà thôi.
Anh biết nói những lời này nghe giống như đang bào chữa, nhưng Cao Đồ ơi, anh phải làm sao mới chứng minh được chân tâm của mình đây? Vốn dĩ là do anh hiểu ra quá muộn, là anh tự chuốc lấy. Nếu anh sớm nhận ra lòng mình, có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm đến vậy. Anh quá ngu ngốc, nếu anh sớm nói yêu em, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Lúc đó anh không hiểu lòng mình nên mới nói ra những lời lẽ không nên nói. Tất cả đều là lời trong lúc nóng giận, vì lúc đó anh quá sợ hãi việc sẽ mất em hoàn toàn.
Có thể nào... có thể nào nể tình anh chưa từng được dạy cách yêu một người cho tử tế, mà cho anh thêm một cơ hội không?
Dù anh biết đây là nhân quả do anh tạo ra, ông trời trừng phạt anh là đúng. Nhưng em có thể tin anh một lần thôi được không, anh thực sự yêu em."

Thẩm Văn Lang đưa tay giật sợi dây chuyền bạc mảnh trên cổ xuống, cầm lấy cặp nhẫn lồng vào nhau, vòng qua người Cao Đồ để đưa ra trước mắt cậu. Anh không biết Cao Đồ có đang chú ý đến món đồ trong tay mình hay không, chỉ thấy đầu ngón tay anh run rẩy như đang tố cáo nỗi bất an tột cùng.

"Nếu một năm trước em không đi, anh đã có thể đeo chiếc nhẫn này vào tay em rồi. Anh thực sự đã đặt sẵn nhà hàng, anh muốn được ở bên em mãi mãi. Anh vốn muốn mở lòng để nói chuyện nghiêm túc về tương lai của chúng ta, vậy mà em cứ thế, không một lời từ biệt mà biến mất khỏi thế giới của anh, rời xa Thẩm Văn Lang này, ngay cả một cơ hội để anh học cách yêu em cũng không chịu bố thí cho anh. Em lại có thể vì anh mà bất chấp tất cả, chẳng màng đến bản thân mình như thế."

Đến lúc này, lời nói của Thẩm Văn Lang đã đứt quãng, nước mắt rơi lã chã. Anh cảm thấy mình đang nói năng lộn xộn, vì anh quá khao khát muốn Cao Đồ tin tưởng mình.

"Nhưng tại sao em không chịu ở lại bên anh... Cao Đồ... anh yêu em, thực sự yêu em..."

Anh cúi đầu tựa mắt vào vai Cao Đồ, nước mắt thấm ướt lớp áo ngoài của cậu. Sự ẩm ướt truyền qua da thịt, mách bảo Cao Đồ rằng người phía sau đã vỡ vụn từ lâu. Tiếng mưa bên ngoài to dần, che lấp tiếng nấc nghẹn, nhưng sự bất lực vẫn len lỏi qua từng kẽ hở của âm thanh truyền vào tai Cao Đồ.

Họ quen nhau lâu như thế, nhưng hai ngày nay số lần cậu thấy Thẩm Văn Lang rơi lệ còn nhiều hơn cả mười năm qua cộng lại. Hay nói đúng hơn, trước đây Thẩm Văn Lang chưa từng khóc. Còn cặp nhẫn kia, cậu đã chú ý thấy từ hôm qua, nó treo trên cổ anh, đêm qua còn cấn vào lưng cậu.

Tâm trí rối bời, Thẩm Văn Lang nắm chặt chiếc nhẫn, trong khoảng thời gian dài không có hồi đáp, anh run rẩy chờ đợi phán quyết tiếp theo của Cao Đồ.

"Cao Đồ, dù em không muốn ở bên anh nữa, ít nhất có thể để lại cách liên lạc cho anh không? Để anh biết được tin tức của em, biết em vẫn bình an. Nếu em thực sự không muốn thấy mặt anh, anh sẽ không làm phiền em đâu, nhưng xin em đừng biến mất không dấu vết. Hãy để anh biết em vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ, được không..."

Cảm giác tuyệt vọng dần leo lên tim, Cao Đồ vẫn không cho anh một lời hồi đáp nào. Thẩm Văn Lang hiểu rõ luật nhân quả, quả đắng anh gieo đã vận vào người kể từ ngày Cao Đồ rời đi. Từng ngày trôi qua đều nhắc nhở anh rằng: "Mày đáng đời".

Có lẽ những gì Thẩm Văn Lang trải qua trong một năm qua chẳng bằng một phần vạn nỗi cay đắng của Cao Đồ suốt những năm ấy. Những mũi thuốc ức chế, những nỗi đau thể xác, cơ thể dần kiệt quệ và cả tình yêu thầm kín bị bào mòn.

Đôi bàn tay đang ôm chặt lấy Cao Đồ dần mất đi sức lực trong sự im lặng của cậu.

"Nếu em vẫn quyết tâm ra đi, vậy Cao Đồ ơi, có thể để lại phương thức liên lạc không, ít nhất cho anh một chút tin tức, anh cầu xin em..."

"Thẩm Văn Lang, nhưng em là một Omega. Một Omega đã lừa dối anh suốt mười năm, còn dùng cả thứ pheromone anh ghét nhất để cướp đi lần đầu tiên của anh."

Cao Đồ xoay người lại trong vòng tay anh, đối diện với ánh mắt của Thẩm Văn Lang. Lúc này Thẩm Văn Lang mới nhận ra, Cao Đồ cũng đã lệ đẫm mặt từ bao giờ. Cao Đồ không hiểu, chính miệng anh ta từng nói ghét Omega, ghét sự lừa dối, vậy tại sao giờ đây lại nói những lời này.

"Cao Đồ, nhưng em chính là Cao Đồ. Là Cao Đồ mà Thẩm Văn Lang không thể sống thiếu, là Cao Đồ mà Thẩm Văn Lang yêu nhất. Cho dù em là Omega, anh cũng không quan tâm. Anh yêu Cao Đồ, chỉ vì em là Cao Đồ mà thôi."

Cao Đồ nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Thẩm Văn Lang, thấy trong đó là tình yêu mãnh liệt như sóng cuộn, cậu bỗng cảm thấy những đau khổ trước đây dường như không còn là gì nữa.

Cao Đồ cay mũi, nước mắt tuôn rơi, tiếng nấc to dần. Cậu đưa hai tay túm lấy cổ áo Thẩm Văn Lang, vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc nức nở.

Khóc cho mười một năm đau khổ, khóc cho mười một năm bỏ lỡ, và khóc cho giây phút này, khi cậu thực sự cảm nhận được tình yêu của Thẩm Văn Lang.

Xiềng xích của cảm giác "không xứng đáng" cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn dưới những lời cầu xin và những vết thương rướm máu của Thẩm Văn Lang. Mọi sự lỡ dở cuối cùng đã tìm được nguyên nhân, hai người yêu nhau cuối cùng đã nhìn thấu lòng nhau.

Sự lệch nhịp kéo dài mười một năm do "khẩu thị tâm phi" giờ đây đã trùng khớp, hai trái tim đập vì nhau cuối cùng đã cùng một tần số.Tình yêu có thể san lấp vạn dặm núi sông.

Hai đứa trẻ ngốc nghếch không biết yêu cuối cùng đã tìm thấy nhau sau khi vấp ngã trên con đường học cách yêu, sau khi trải qua muôn vàn trắc trở và lột trần nội tâm đầy máu thịt của chính mình. Họ đã hiểu cách bày tỏ và cách đón nhận tình yêu.

Tình yêu của anh dành cho em không chỉ là sự hấp dẫn về sinh lý, mà còn là sự ỷ lại về tinh thần. Là hai linh hồn cô độc tự khóa mình trong xiềng xích sau những khổ đau, rồi gặp lại nhau giữa vũ trụ mênh mông, bóc tách từng lớp vỏ bọc sau những lần nói chẳng thành lời, để rồi lại sẵn lòng đối mặt với chính mình và quấn quýt lấy nhau không rời.

Nước mắt Thẩm Văn Lang cũng rơi lã chã theo tiếng khóc của Cao Đồ. Anh ôm chặt lấy người đang giải tỏa cảm xúc trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, không ngừng hôn lên đỉnh đầu cậu.

Thẩm Văn Lang chưa từng thấy một Cao Đồ yếu lòng đến thế. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, Cao Đồ vẫn luôn có sự cứng cỏi riêng, còn giờ đây, Cao Đồ đang khóc nức nở trong lòng anh khiến anh có cảm giác cậu mỏng manh như thể chạm vào là vỡ.

Nhưng Thẩm Văn Lang hiểu, giờ phút này, Cao Đồ đã tin anh rồi. Sau khi ôm nhau khóc một hồi lâu, Cao Đồ mới dần bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu lên, vẫn còn hơi nấc, đôi mắt to hơi sưng lên lấp lánh ngấn lệ, cứ thế chớp chớp nhìn Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang đưa tay dùng ngón trỏ gạt đi nước mắt trên mặt cậu, rồi vuốt ve gò má, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt. Cao Đồ khẽ tựa vào tay anh, nhắm mắt lại cọ nhẹ vào lòng bàn tay Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ, sau này đừng khóc nữa. Anh nhất định sẽ không để em phải rơi lệ thêm lần nào nữa, được không?"

Tiếng khóc lúc nãy của Cao Đồ đã khắc sâu vào tâm trí Thẩm Văn Lang. Anh không bao giờ muốn nghe thấy tiếng khóc đau lòng đến thế nữa, nó giống như vạn tiễn xuyên tâm, đâm nát trái tim anh.

Cao Đồ khẽ gật đầu, đưa tay vòng lên cổ Thẩm Văn Lang, nhổm người lên, áp môi mình thật mạnh vào môi anh.

Nụ hôn này là Cao Đồ chủ động. Cậu muốn từng chút một nói cho Thẩm Văn Lang biết rằng cậu đồng ý, sau này sẽ luôn tin tưởng và yêu anh mãi mãi.

Lúc này cả hai đều quẳng hết những kỹ xảo hôn hít qua một bên, chỉ còn những hành động vụng về thúc đẩy bởi cảm xúc, họ gặm nhấm môi nhau. Cắn nát và đập tan những bỏ lỡ trong quá khứ, để từ nay về sau chỉ có "Anh yêu em" và "Em cũng yêu anh".

Nụ hôn nồng nhiệt và có phần hoang dại dừng lại khi cả hai đã thấu hiểu tâm ý của nhau. Cao Đồ gối đầu lên vai Thẩm Văn Lang.

"Thẩm Văn Lang, sau này em sẽ luôn luôn tin tưởng anh."

Cao Đồ vẫn không yêu cầu Thẩm Văn Lang điều gì, nhưng Thẩm Văn Lang lại nói một câu khiến cậu chấn động

"Cao Đồ, anh thề, Thẩm Văn Lang sẽ mãi mãi yêu em. Nếu sau này anh có chút nào phụ bạc em, anh sẽ bị trời chu đất diệt, không được chết tử tế."

Cao Đồ nghe xong cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Khi Thẩm Văn Lang trịnh trọng cam kết về tương lai của hai người, cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi, vậy mà lời thề gắn liền sinh tử với sự chung thủy lại càng khiến cậu không thốt nên lời.

"Anh yêu em, Cao Đồ."

Nói đoạn, Thẩm Văn Lang lại đặt một nụ hôn lên trán cậu. Họ cuối cùng đã hiểu rằng những sự bỏ lỡ vô căn cứ lẽ ra nên kết thúc từ lâu. Từ giờ trở đi, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Đột nhiên Cao Đồ như dỗi hờn, quay người lại quay lưng về phía Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang ngớ người, chẳng phải vừa rồi còn chủ động hôn mình sao, sao vừa nói yêu xong lại giận rồi?

"Sao thế ?"

"Vậy cái cô Omega mùi đào một năm trước là ai?"

Thẩm Văn Lang nghe xong câu hỏi thì não bộ hoàn toàn trống rỗng một lúc lâu. Lỗi hệ thống khiến đại não anh đứng máy hoàn toàn. Một năm trước? Mùi đào? Omega? Cái gì cơ? Thẩm Văn Lang lục lọi trong trí nhớ hồi lâu mà chẳng có chút ấn tượng nào.

"Cái gì cơ?"

"Chủ nhân gia tộc HS, gã độc thân hoàng kim bao năm cuối cùng cũng nở hoa."

Nghe thấy cái tiêu đề này, đại não Thẩm Văn Lang mới hoạt động trở lại, rồi anh bật cười thành tiếng. Anh chợt nhận ra người trong lòng mình thực chất cũng là một "hũ giấm nhỏ", chuyện này mà cũng nhớ lâu đến vậy. Nhưng anh cũng thầm mừng vì Cao Đồ chịu nhớ lâu như thế.

"Anh còn chẳng nhớ cô ta tên gì nữa. Cô ta chỉ bị người lớn ép đến thôi, anh và cô ta không có bất kỳ tiếp xúc nào cả. Em xem này."

Nói rồi anh lấy điện thoại đầu giường, tìm lại bản thông báo đính chính năm đó cho Cao Đồ xem.

Giấy trắng mực đen, bằng chứng rành rạnh. Những dư luận vô căn cứ lúc đó mắng nhiếc Thẩm Văn Lang thậm tệ chỉ vì một bức ảnh dàn dựng. Cao Đồ tỉ mỉ xem xét, Thẩm Văn Lang thì bên tai giải thích không ngừng. Cao Đồ thuận tay bấm vào trang cá nhân của Thẩm Văn Lang, nhìn thấy dòng tự bạch đã muộn màng bấy lâu
.
"Cô ta là do Thẩm Ngọc đưa tới, lúc đó anh cũng không biết cô ta đến công ty lúc nào. Anh và cô ta thực sự không có quan hệ gì hết, anh..."

"Thẩm Văn Lang."

Cao Đồ đặt điện thoại xuống, đưa tay kéo lấy bàn tay đang cầm cặp nhẫn của Thẩm Văn Lang, cạy lòng bàn tay anh ra, lấy đi chiếc nhẫn thuộc về mình.

"Đeo cho em đi."

Thẩm Văn Lang nghe thấy câu này thì ngây người ra. Nhìn chiếc nhẫn lẽ ra phải nằm trên tay Cao Đồ từ lâu, anh cuống quýt nắm lấy tay cậu, run rẩy và cẩn thận từng chút một đeo vào ngón giữa tay phải của Cao Đồ. Trong lúc lúng túng, anh cứ thế xỏ đại vào, chẳng màng đến việc đeo đúng tay hay chưa. Cao Đồ cũng không bận tâm việc anh đeo nhầm tay, chỉ im lặng phối hợp.

Sau khi đeo xong cho mình, Cao Đồ cầm lấy chiếc còn lại, trịnh trọng đeo cho Thẩm Văn Lang.

Sau đó, tay phải của Cao Đồ nắm lấy tay trái đeo nhẫn của Thẩm Văn Lang, mười ngón tay đan chặt. Cặp nhẫn treo trên cổ Thẩm Văn Lang hơn một năm qua cuối cùng đã về đúng vị trí của nó. Hai chiếc nhẫn áp sát vào nhau, cũng giống như Thẩm Văn Lang và Cao Đồ lúc này, lồng ngực nóng hổi và tấm lưng áp chặt, từng tấc da thịt đều cảm nhận rõ rệt về nhau.

Thẩm Văn Lang xoay bàn tay đang đan vào nhau lại, ngắm nghía bàn tay đeo nhẫn của Cao Đồ. Lúc này mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lâu, một luồng nắng rực rỡ len vào phòng, chiếu đúng lên chiếc nhẫn của Cao Đồ. Những viên kim cương vụn khảm quanh đó lấp lánh rực rỡ.
Giống như thời tiết vậy, tình yêu của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cuối cùng cũng mưa tan nắng hửng, sau này sẽ chỉ càng tốt đẹp hơn.

"Văn Lang, em yêu anh."

"A Đồ, anh cũng yêu em."

Trạm kế tiếp chắc chắn là hạnh phúc.

Còn về phần Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, hai người họ đang đau đầu muốn chết. Bé Hoa Sinh vẫn chưa hoàn toàn rời xa được Thịnh Thiếu Du, còn Lạc Lạc đứa trẻ bị "giữ lại" tối qua để giải quyết chuyện của hai ông bố vì không ngửi thấy mùi của Cao Đồ nên cũng quấy cả đêm, mãi sáng sớm mới ngủ thiếp đi. Tuy có bảo mẫu giúp đỡ nhưng Thịnh Thiếu Du cũng mệt phờ người.

Thịnh Thiếu Du giờ đây có chút hối hận vì đã để Hoa Vịnh bắt thẳng Cao Đồ đi. Anh chỉ là thấy cái vẻ nhu nhược của Thẩm Văn Lang mà ngứa mắt không chịu nổi, với mình thì lúc nào cũng muốn tranh thắng thua, mà với Cao Đồ thì một câu giải thích cũng không nói nên hồn.

Đúng là làm ơn mắc oán, giờ lại phải trông hai đứa nhỏ. À không, là ba đứa, còn một "đứa trẻ lớn xác" (Hoa Vịnh) đang ghen tị với hai đứa nhỏ vì đêm qua không được ôm Thịnh Thiếu Du ngủ nữa.

Trong lòng Hoa Vịnh thầm nghĩ, Thẩm Văn Lang chắc không phải nợ anh 7 tỉ nữa đâu, mà anh thực sự muốn xử lý luôn cái gã họ Thẩm kia cho rảnh nợ.

Thẩm Văn Lang tham lam ôm lấy Cao Đồ rất lâu, Cao Đồ cũng không vùng vẫy, cứ lặng lẽ nằm trong lòng anh. Bỗng Cao Đồ xoay người, nằm bò trên giường, nhìn chằm chằm vào những vết thương lộ ra nơi cổ áo Thẩm Văn Lang.

"Văn Lang, những vết thương trên người anh là sao thế?"

Thẩm Văn Lang nhìn vào đôi mắt lo lắng của Cao Đồ, khẽ mỉm cười nói

"Không sao đâu, bảo bối."

"Có phải vì bệnh tìm bạn đời không?"

"Ừm."

Cao Đồ không biết đang nghĩ gì, lại nhẹ nhàng nằm lại vào lòng Thẩm Văn Lang, tay với lấy điện thoại của anh, tỉ mỉ tra cứu thông tin chi tiết về căn bệnh này. Theo từng dòng chữ hiện ra, đôi mày Cao Đồ dần nhíu chặt.

Thẩm Văn Lang thấy cậu đang tìm hiểu về bệnh của mình, liền nhẹ nhàng lấy lại điện thoại.

"Anh không sao mà, cũng chỉ có vài ngày thôi, anh không muốn làm hại em."

Nói xong, anh khẽ hôn lên tai Cao Đồ một cái.

"Nhưng em không muốn anh làm hại bản thân mình. Em không sao mà, sau này lần nào cũng để em ở bên cạnh anh nhé?"

Thẩm Văn Lang cười khẽ, dùng giọng điệu thân mật thì thầm vào tai Cao Đồ

"Vậy em có biết ở cạnh anh trong kỳ mẫn cảm là cực kỳ nguy hiểm không, Cao Đồ?"

"Thẩm Văn Lang!"

Cao Đồ bị những lời anh nói làm cho ngượng chín cả người. Thẩm Văn Lang thấy vành tai cậu đỏ bừng thì cười đắc ý, vẫn là chú thỏ nhỏ dễ trêu chọc ngày nào.

Tưởng chủ đề kết thúc ở đó, không ngờ Cao Đồ lại nói "Nếu như làm vậy có thể xoa dịu tình trạng của anh, em không phiền đâu, Văn Lang..."

Đến lúc này Thẩm Văn Lang mới cảm nhận rõ rệt hơn, Cao Đồ là người sẽ vì anh mà không màng đến cảm nhận của chính mình.

"Không được, em quan trọng hơn. Cao Đồ, từ nay về sau em phải biết quan tâm đến bản thân mình hơn, không được nói 'không sao' nữa."

"Văn Lang..."

"Không nói chuyện đó nữa, đói chưa? Dậy đi, anh đưa em đi ăn chút gì đó."

"Vâng, nhưng em muốn đi đón Lạc Lạc trước."

"Lạc Lạc bị bọn Hoa Vịnh đưa đi rồi hả?"

"Vâng..."

"Vậy không sao, cứ để cậu ta trông thêm lát nữa. Ngày nào anh cũng trông con hộ cậu ta, giờ để cậu ta trông con hộ anh một chút. Anh muốn được ở riêng với em, được không?"

Hơn một năm qua, kể từ khi bé Hoa Sinh có thể rời xa bố mẹ một chút, thỉnh thoảng lại được gửi đến chỗ Thẩm Văn Lang. Tuy đôi khi bị từ chối, nhưng đa phần anh đều nhận lời để hai người kia đi thế giới hai người. Và mỗi lần thấy Hoa Sinh, anh lại nhớ đến Lạc Lạc có đôi mắt y hệt mình, và cả Cao Đồ người đã mang Lạc Lạc đi bỏ rơi anh.

Lúc này Cao Đồ đã ngồi dậy bên mép giường, Thẩm Văn Lang cũng thuận thế ngồi dậy, đặt cằm lên vai Cao Đồ. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, cuối cùng anh còn xấu xa cắn nhẹ vào dái tai Cao Đồ một cái.

Cao Đồ giật nảy mình bắn khỏi giường "Được rồi. Em đi vệ sinh cá nhân trước đây!" Nói xong liền chạy biến vào nhà vệ sinh như một làn khói.

Thẩm Văn Lang nhìn chú thỏ đang chạy trốn, lòng tràn ngập hạnh phúc. Chú thỏ này cuối cùng đã trở về bên cạnh anh, hứa sẽ ở bên anh mãi mãi.

Lúc này Thẩm Văn Lang mới cảm nhận được những cơn đau râm ran trên khắp cơ thể. Hóa ra tình yêu cũng khiến con người ta cảm nhận được sự yếu đuối của chính mình.

Nhưng không sao cả, sau này Cao Đồ sẽ luôn ở bên anh rồi. Anh có người để yêu, có người xót xa cho mình, và anh cũng đã biết cách yêu thương, xót xa cho người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com