Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Gánh vác thay em

Chiều hôm đó, sau khi xử lý xong xuôi công việc, cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Trên xe, anh nhắm mắt dưỡng thần đầy mệt mỏi, hiếm khi thấy anh không quay sang trêu chọc cậu. Cậu nắm lấy tay anh, lo lắng nhìn vào đôi mắt vừa hé mở. Anh mỉm cười trấn an, siết nhẹ tay cậu: "Anh không sao, đừng lo."
Cậu đã đặt sẵn lịch hẹn với chuyên gia khoa tiêu hóa. Sau khi làm một loạt xét nghiệm, hai người mang báo cáo trở lại phòng khám. Bác sĩ xem xét kỹ các chỉ số rồi hỏi

"Cậu nói là hay thấy buồn nôn đúng không?"

"Vâng, không biết tại sao, tôi ăn uống rất điều độ nhưng thỉnh thoảng lại thấy cực kỳ buồn nôn."

"Gần đây cậu có áp lực hay lo âu chuyện gì không? Các chỉ số đều bình thường, lẽ ra không có vấn đề gì mới đúng."

"Tôi vẫn ổn, không có áp lực gì lớn. Nếu nói lo âu thì có lẽ là vì vợ tôi đang mang thai, tôi hơi lo cho em ấy thôi."

Cậu đứng bên cạnh khẽ gật đầu: "Vâng bác sĩ, chúng tôi mới biết tôi mang thai gần đây."

"Vậy cậu có phản ứng thai nghén gì không?" Bác sĩ hỏi Cao Đồ.

"Tôi ạ? Có lẽ vì đây là lần mang thai thứ hai nên hiện tại tôi chưa thấy phản ứng gì, nếu không thì cũng chẳng để đến tận giờ mới biết mình có thai."

Bác sĩ nhìn hai người một lát rồi bật cười: "Vậy thì anh nhà không có bệnh gì đâu, anh ấy chỉ là bị... nghén thay thôi."

"Tôi nghén thay?" Anh ngẩn người, mặt đầy vẻ chấn động: "Bác sĩ, tôi là Alpha, sao có thể nghén được? Là vợ tôi mang thai chứ không phải tôi."

"Tôi biết. Đôi khi vì hai người quá yêu nhau, người mang thai không nghén mà phản ứng đó lại chuyển sang người bạn đời. Dựa trên báo cáo và mô tả của hai người, đây chính xác là hiện tượng nghén chuyển dịch."

Cậu đứng hình mất vài giây rồi cúi đầu nhịn cười. Anh nhìn sang với vẻ mặt "anh khó chịu thế này mà em còn cười được à?". Cậu dùng ánh mắt đáp lại: "Ngoan nào, em sẽ chăm sóc anh, đừng giận nhé."

Rời khỏi bệnh viện, anh vẫn chưa hết bàng hoàng về sự thật mình đang "nghén thay". Vừa lên xe, cậu không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
"Em còn cười.Anh không khỏe mà em còn cười, em không yêu anh nữa đúng không?" Anh dỗi, quay mặt ra cửa sổ, khoanh tay làm bộ tịch "không thèm nói chuyện nữa".

Cậu vội kéo tay anh, nhưng anh nhất quyết không cử động. Cậu đành rướn người hôn lên má anh. Dưới nụ hôn ngọt ngào, anh mới chịu quay lại, dù mặt vẫn còn hằm hằm. Cao Đồ nhìn cái vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa dỗi hờn của "con sói nhỏ", thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cậu dán môi mình vào môi anh, im lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương.

"Xin lỗi Văn Lang, em không cười nhạo anh đâu. Em chỉ thấy anh lúc này rất khác biệt. Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều đến thế, đến mức gánh vác cả những cơn nghén cho em. Đừng nói em không yêu anh nữa, em yêu anh rất nhiều. Về nhà em làm món ngon cho anh nhé?"

Ánh mắt chân thành của cậu khiến môi anh khẽ nhếch lên: "Được rồi, nể tình em nói thế, anh không giận nữa. Anh muốn ăn thịt xào ớt em làm."
"Vâng, em sẽ làm cho anh."

"Thế ngoài món đó ra, còn món gì 'ăn' được nữa không?" Anh nhướng mày.
Cậu đỏ mặt khi hiểu ra ẩn ý: "Thẩm Văn Lang. Anh... anh đứng đắn chút đi"

"Hòa nhé" Anh cười đắc ý.

Những tháng sau đó, Thẩm Văn Lang sút gần 5 kg vì "nghén", còn Cao Đồ lại tròn trịa hơn một chút.

Mọi chuyện vốn đang êm đềm thì một đối tác tên Hạ Minh xuất hiện. Hắn tiếp cận HS với một bản hợp đồng tưởng chừng như hoàn hảo nhưng thực chất là một cái bẫy để kéo HS xuống nước cứu vãn khoản nợ khổng lồ của hắn.

Cậu và anh sớm nhận ra sự bất thường và từ chối ký kết. Hạ Minh lộ bộ mặt thật, xông vào văn phòng đe dọa anh bằng một đoạn clip nhạy cảm cũ của cậu trên mạng (từ thời kỳ sóng gió trước đó). Hắn dọa sẽ "đổi đối tượng" bằng công nghệ AI để bôi nhọ cậu nếu anh không ký hợp đồng.

Anh nổi trận lôi đình, đập bàn quát mắng. Anh không bao giờ để bất cứ ai động đến một sợi tóc của cậu. Ngay trong đêm, đội ngũ luật sư và hacker của HS đã xóa sạch mọi dữ liệu của Hạ Minh và thu thập bằng chứng tống hắn vào tù. Hạ Minh biến thành con chuột cống bị truy nã, trốn chui trốn lủi.

Vài ngày sau, nghe tin cha mình là Ứng Dực bị bệnh ở nước P, anh chuẩn bị bay sang thăm. Vì cậu đang mang thai tháng lớn nên anh không dắt cậu theo.

Đêm hôm đó, anh tự lái xe ra sân bay. Đoạn đường vắng vẻ, bóng tối bao trùm. Đột nhiên, một chiếc xe phía sau bật đèn pha rọi thẳng vào gương chiếu hậu khiến anh chói mắt. Anh giảm tốc nhường đường, nhưng chiếc xe đó không vượt mà lại chạy song song.
Khi nhìn sang tài xế xe bên cạnh, anh lạnh sống lưng. Là Hạ Minh.

Chưa kịp đạp ga, Hạ Minh đã điên cuồng đánh lái ép xe anh vào dải phân cách. Tiếng ma sát chói tai vang lên, rào chắn gãy vụn. Hạ Minh liều chết ép xe anh lăn mấy vòng xuống vực sâu.

Anh đã quên mất một điều: Kẻ ác khi bị dồn vào đường cùng sẽ không còn giới hạn, chúng sẵn sàng kéo theo người khác để cùng đi xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com