Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Bình An Hỷ Lạc


Sau khi xuất viện, Thẩm Văn Lang bắt đầu làm việc tại nhà để vừa hồi phục sức khỏe vừa ở bên cạnh chăm sóc Cao Đồ. Bé Lạc Lạc đã được ông nội Thẩm Ngọc và Ứng Dực đón đi để cậu được thảnh thơi dưỡng thai. Ứng Dực đang dùng tất cả tình yêu thương bù đắp cho tuổi thơ của con trai lên người cháu nội.

Thai kỳ lần này của cậu đầy rẫy sóng gió. Từ việc anh bị "nghén thay", cho đến vụ tai nạn cận kề cái chết, cả hai đều vẫn còn bàng hoàng. Cậu bắt đầu hay gặp ác mộng, thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, chỉ khi rúc sâu vào lòng anh, cảm nhận hơi thở bình ổn của anh mới có thể ngủ tiếp.

Một buổi trưa, cậu ngủ quên trên sofa. Anh từ thư phòng ra định lấy nước thì thấy cậu đang nhíu mày trong cơn mơ, rồi đột ngột giật mình tỉnh dậy. Cú bật dậy mạnh đến mức trán cậu va thẳng vào môi anh khiến anh chảy máu, nhưng anh không quan tâm, chỉ lo lắng ôm lấy cậu.

Cậu nức nở kể về giấc mơ quá đỗi chân thực mơ thấy anh không qua khỏi, mơ thấy mình sinh non và mất con. Anh ôm chặt cậu, từng nhịp vuốt ve sau lưng để xua tan nỗi sợ: "Anh đây, con cũng ở đây, chúng ta sẽ luôn bình an."

Vài ngày sau, khi đang đi dạo trong công viên, cậu hỏi anh về tên của con.

"Anh muốn gọi con là Đồ An" Mong sao cả đời này con luôn bình an, vui vẻ. Anh cũng mong Cao Đồ bình an."

Cậu xúc động rơi nước mắt. Họ quyết định đổi cả tên lớn cho Lạc Lạc để hai anh em có sự gắn kết

Cao Lạc Lạc và Thẩm Đồ An.

Cao Đồ phải vui vẻ, Thẩm Văn Lang phải vui vẻ, Lạc Lạc và An An phải vui vẻ.
Thẩm Văn Lang phải bình an, Cao Đồ phải bình an, Lạc Lạc và An An phải bình an.

Bình An Hỷ Lạc.

Còn 5 ngày nữa là đến ngày dự sinh. Trưa hôm đó, khi đang pha cà phê trong bếp còn anh đang họp video ở thư phòng, cậu bỗng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng vỡ ối rồi.
Cậu gọi lớn: "Văn Lang"

Nghe tiếng gọi gấp gáp, anh lập tức hủy cuộc họp trước sự ngơ ngác của nhân viên, lao ra khỏi phòng. Thấy cậu đứng tựa vào bàn bếp, quần đã ướt sũng, anh hoàn toàn "đứng hình". Dù đây là lần thứ hai làm bố, nhưng lần trước anh không có mặt, nên lúc này anh cuống cuồng đến mức tay chân luống cuống, thậm chí còn định mang theo cả áo đại giữa trời nắng 30 độ vì... sợ cậu lạnh.

Trên đường đến bệnh viện, anh căng thẳng đến mức không tìm thấy nút khởi động xe, tay chân run rẩy. Cậu phải ngược lại là người trấn an anh: "Văn Lang, em không sao, anh bình tĩnh lái xe đi."

Tại bệnh viện, sau 8 tiếng chịu đựng những cơn đau chuyển dạ, cậu được tiêm thuốc gây tê màng cứng. Anh luôn túc trực bên cạnh, xót xa nhìn cậu ướt đẫm mồ hôi, môi trắng bệch vì đau đớn.
Đến rạng sáng, bác sĩ thông báo đã sẵn sàng. Dưới sự cổ vũ của bác sĩ và sự hiện diện của anh, quá trình sinh nở diễn ra khá thuận lợi. Cậu nghiến răng chịu đựng, không một tiếng la hét, chỉ có đôi bàn tay nắm chặt lấy tay anh đến mức trắng bệch.

5 giờ 19 phút 12 giây sáng.

Một tiếng khóc chào đời vang dội khắp phòng.

"Chúc mừng! Là một bé gái."

Nước mắt anh rơi lã chã, nhỏ xuống mu bàn tay cậu. Anh run rẩy cầm kéo tự tay cắt dây rốn cho con gái.

Thiên thần nhỏ Thẩm Đồ An chính thức chào đời trong tình yêu thương vô bờ bến. Đón chào bé là người ba Cao Đồ kiên cường, người cha Thẩm Văn Lang mạnh mẽ, cùng sự bảo bọc của hai người ông đầy quyền lực. An An cũng như Lạc Lạc, sẽ được lớn lên trong nhung lụa và sự yêu chiều tuyệt đối.

Anh cúi xuống hôn lên trán cậu: "Vất vả cho em rồi, A Đồ."

Cậu yếu ớt mỉm cười: "Không sao, Văn Lang, em đang rất hạnh phúc."

...

Bé An An nhanh chóng được đưa về phòng. Nhìn sinh linh nhỏ bé xinh xắn trong lòng, mọi đau đớn khi sinh nở của Cao Đồ như tan biến. Bé con có đôi mắt rất giống cậu, nhưng lại phảng phất nét của anh, hoàn toàn ngược lại với anh trai Lạc Lạc.

Những ngày sau đó, Thẩm Văn Lang vừa phải điều hành công ty đang trong giai đoạn bùng nổ kinh doanh, vừa lo cho vợ con. Vì không muốn anh vất vả, cậu giục anh đến công ty làm việc thay vì ở lại bệnh viện. Kết quả là cả tháng trời họ phải ngủ riêng: anh bận rộn đến khuya mới về, lúc đó cậu đã ngủ say, anh chỉ dám hôn nhẹ rồi ngủ ở phòng khách của bệnh viện.

Sự thiếu vắng "hơi vợ" khiến Thẩm tổng trở nên cáu kỉnh lạ thường. Nhân viên công ty ai nấy đều run rẩy, diễn đàn nội bộ liên tục hỏi: "Bà chủ rốt cuộc đang ở đâu?"

Một ngày nọ, vì quá nhớ vợ, anh quyết định bỏ dở cuộc họp để về sớm. Vừa đến cửa phòng bệnh, anh nghe thấy tiếng hít hà đau đớn của cậu. Bước nhẹ vào trong, anh lặng người nhìn thấy cậu đang cúi đầu cho con bú, mồ hôi lấm tấm trên trán vì đau.

Hóa ra, cậu bị tắc tia sữa một nỗi đau ám ảnh mà cậu đã từng phải chịu đựng một mình khi sinh Lạc Lạc mà không có anh bên cạnh. Lần này, dù đau đến phát sốt, cậu vẫn âm thầm chịu đựng vì không muốn anh lo lắng.

Anh xót xa khôn xiết, lập tức gọi bác sĩ. Khi biết tình trạng của cậu, anh vừa giận mình vô tâm chỉ biết đến công việc, vừa thương cậu hay tự mình gánh vác. Anh gạt bỏ mọi ngại ngùng, đi "tầm sư học đạo" các bác sĩ và y tá để học cách massage thông tuyến sữa cho cậu.

"A Đồ, đừng nói là không sao nữa. Dù chỉ là bị muỗi đốt, anh cũng muốn em nói cho anh biết. Anh muốn chăm sóc em."

Dưới bàn tay vụng về nhưng đầy tình cảm của anh, cơn đau của cậu dần dịu đi. Trong căn phòng phảng phất mùi sữa và hương Xô Thơm, anh ôm chặt cậu vào lòng, hứa rằng từ nay về sau sẽ luôn về nhà đúng giờ, sẽ cùng cậu gánh vác việc chăm sóc con cái.

Một tuần sau, Cao Đồ được xuất viện. Bé Lạc Lạc cũng được đón về để gặp em gái lần đầu tiên.

"Lạc Lạc, đây là em gái An An của con. Sau này con phải bảo vệ em giống như cha bảo vệ chúng ta nhé."

Cậu nhóc nhìn sinh linh nhỏ xíu trong nôi, đôi mắt lấp lánh, dõng dạc hứa

"Vâng. Lạc Lạc sẽ bảo vệ em, bảo vệ ba và cả cha nữa"

Cuộc sống của gia đình bốn người dần đi vào quỹ đạo. Thẩm Văn Lang thực hiện đúng lời hứa: anh học cách pha sữa, học cách dỗ con ngủ và dậy giữa đêm để chăm An An để cậu được nghỉ ngơi. Anh muốn bù đắp cho quãng thời gian vắng bóng trước đây, trải nghiệm sự vất vả mà cậu đã từng trải qua một mình.
Lạc Lạc tội nghiệp đôi khi phải "ra rìa" vì cha bảo con đã là nam tử hán, phải tự ngủ một mình để ba nghỉ ngơi, nhưng cậu bé vẫn rất ngoan ngoãn.

Ba tháng sau, khi sức khỏe của Cao Đồ đã hồi phục hoàn toàn, cậu chính thức quay lại làm việc. Nỗi lo âu xa cách của cậu cũng được anh vỗ về ổn định. Đêm đó, sau bao ngày bận rộn với bỉm sữa, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng được ôm chặt người thương vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ bình yên đến tận bình minh.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là khi chúng ta cùng nhau vượt qua giông bão, để rồi trân trọng từng nhịp thở bình yên bên cạnh nhau.

...

Sáng sớm, Cao Đồ chỉnh đùa lại trang phục rồi cùng Thẩm Văn Lang đến công ty. Vừa ngồi xuống chỗ làm, các đồng nghiệp đã ùa tới hỏi han. Họ ríu rít kể về việc Thẩm tổng đã "khó ở" thế nào khi vắng bóng cậu. Thẩm Văn Lang bước ra, mang theo túi yến sào để quên, không quên dặn dò cậu phải nghỉ ngơi, tuyệt đối không được tăng ca và bảo cậu đi làm thủ tục nghỉ thai sản.

Cả văn phòng sững sờ. Hóa ra "chiến thần tăng ca" Cao Đồ đã âm thầm mang thai và sinh con thứ hai. Ngày hôm sau, toàn công ty nhận được hai phần quà lớn một xanh, một hồng. Thẩm Văn Lang giải thích rằng một phần là quà bù cho bé Lạc Lạc không thể để "Lạc tổng" mất mặt được. Nhân viên ai nấy đều hân hoan, đặc biệt là những người mở được bao lì xì trị giá 500 tệ. Riêng Cao Đồ, phong bao của cậu là một tấm thẻ ngân hàng.

Thời gian trôi qua, bé An An đã gần một tuổi, xinh xắn và giống Cao Đồ như đúc. Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc thường xuyên cùng nhau nằm bò bên nôi ngắm em gái, trông như hai chú chó nhỏ, một lớn một bé, giống nhau đến kỳ lạ.
Một năm sau vào mùa thu, Cao Đồ bị cảm lạnh.

Anh lo lắng ép cậu ở nhà nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn kiên trì đi làm. Khi thấy cậu mải làm việc đến quên cả uống nước, anh kéo cậu vào văn phòng riêng chăm sóc. Lúc này, cậu nhận ra hương Diên Vĩ của anh bắt đầu nồng đậm kỳ mẫn cảm của anh sắp đến.

Vốn dĩ anh định đi công tác cùng cậu, nhưng vì cậu bị sốt nhẹ, anh đành đi một mình và dặn cậu phải chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, chuyến công tác kéo dài khiến nỗi nhớ nhung và sự thiếu vắng hương Xô Thơm khiến hội chứng "Tìm bạn đời" của anh bùng phát sớm hơn dự kiến.

Ngày thứ năm của chuyến công tác, Cao Đồ nhận được điện thoại từ đồng nghiệp đi cùng Thẩm Văn Lang đang mất kiểm soát pheromone trong khách sạn, không ai có thể lại gần.

Bất chấp cơn sốt chưa dứt, cậu lập tức bay chuyến sớm nhất đến bên anh. Căn phòng khách sạn tan hoang, anh ngồi giữa đống đổ nát với đôi tay đẫm máu vì tự kiềm chế bản thân. Vừa thấy cậu, anh như sụp đổ, vùi đầu vào vai cậu nức nở

"A Đồ... anh nhớ em quá."

Dưới sự vỗ về của hương Xô Thơm, bản năng Alpha cấp S trỗi dậy mãnh liệt. Dù cơ thể cậu vẫn còn mệt mỏi vì bệnh, nhưng nhìn thấy anh đau đớn tự cấu vào tay mình để giữ lý trí, cậu đã chủ động kéo đứt sợi dây lý trí cuối cùng của anh "Không sao đâu Văn Lang, em chịu được, anh không cần nhịn."

Kỳ mẫn cảm kéo dài suốt bốn ngày đêm. Anh quấn lấy cậu không rời, chiếm hữu điên cuồng đến mức trên người cậu không còn chỗ nào lành lặn, đặc biệt là những vết cắn đánh dấu ở thắt lưng và đùi trong.

Khi kỳ mẫn qua đi, anh tỉnh lại và bàng hoàng thấy cậu đang sốt cao đến mức mê man, da dẻ tái nhợt nhưng cơ thể nóng rực. Anh vội vã gọi bác sĩ đến. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị kiệt sức do tiêu hao quá nhiều năng lượng khi đang bệnh.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người. Anh cảm thấy tội lỗi vô ngần, ngồi co ro ở một góc xa giường vì sợ mình lại làm tổn thương cậu. Con sói đầu đàn kiêu ngạo giờ đây như một chú cún con làm sai chuyện, run rẩy chờ đợi sự trừng phạt.

Cao Đồ từ từ mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ hối lỗi của anh, cậu thều thào gọi

"Văn Lang, lại đây với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com