7. Cao Đồ...anh đau quá...đau quá
Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ đến một nhà hàng Tây riêng tư, nhân viên phục vụ cung kính dẫn hai người vào phòng bao đã đặt trước.
Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ và mờ ảo tạo nên một không gian đặc biệt yên tĩnh. Hai người ngồi đối diện nhau, Cao Đồ chậm rãi ngước mắt nhìn Thẩm Văn Lang ở phía đối diện. Ngay cả dưới ánh đèn rọi từ trên cao xuống thứ ánh sáng vốn là "khắc tinh" của nhan sắc vẻ điển trai của Thẩm Văn Lang cũng không hề giảm sút, trái lại, những đường nét lập thể ưu tú còn tạo nên những mảng bóng đổ khiến anh thêm phần uy nghiêm.
Thẩm Văn Lang gọi món một cách sành sỏi, dặn dò phục vụ những lưu ý về món ăn. Sự tự tin và lịch lãm toát ra từ cử chỉ của anh lúc này lại một lần nữa giáng một đòn mạnh vào lòng tự trọng đầy mặc cảm của Cao Đồ.
Chúng ta mãi mãi là người của hai thế giới khác nhau phải không, Thẩm Văn Lang? Anh luôn cao cao tại thượng, còn tôi thì mãi mãi chìm lấp trong bụi trần, giống như thân phận Beta mà tôi giả dạng, bình phàm đến mức tầm thường giữa biển người mênh mông.
Dù đã ở bên cạnh Thẩm Văn Lang bấy lâu, Cao Đồ vẫn không thể tìm thấy chút cảm giác ưu việt nào từ những trải nghiệm này. Cậu hiểu rõ cuộc sống của Thẩm Văn Lang vốn dĩ là như vậy tự tại và phong lưu, đối lập hoàn toàn với những góc khuất nhếch nhác mà cậu đang cố che giấu. Khoảng cách quá lớn giữa hai người luôn như một chiếc gai, cắm sâu vào tim Cao Đồ.
Nhưng điều chính Cao Đồ không nhận ra là cậu đã rất ưu tú rồi. Một đóa hoa nở rộ từ vũng bùn, tuy không rực rỡ nhưng lại sở hữu sức sống vô tận.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Cao Đồ ăn rất chậm, Thẩm Văn Lang cũng không giục, sau khi dùng bữa xong, anh chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Anh nhận ra suốt dọc đường đi Cao Đồ luôn nặng trĩu tâm sự, trạng thái này dường như khác hẳn với lúc trước khi anh đi.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Cao Đồ đã buông dao nĩa, thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi lên tiếng
"Thẩm tổng, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn nên dọn ra ngoài thì hơn. Cứ ở nhờ nhà anh mãi thì không đúng quy định, tôi cũng cần đi làm để tự nuôi sống bản thân, tôi còn có em gái phải chăm sóc."
"Em đang mang thai thì đi làm cái gì? Thể chất thì yếu kém, định để mình mệt chết mới vừa lòng sao?"
Vâng, Thẩm Văn Lang mở miệng vẫn là cái tông giọng "đặc trưng" ấy.
"Thẩm tổng, thật sự đã làm phiền anh quá nhiều rồi, tôi không muốn tiếp tục làm phiền anh nữa. Tôi đã xem xong nhà rồi, ngày mai có thể dọn đi ngay, không muốn quấy rầy anh thêm."
Giây phút nghe Cao Đồ nói đã tìm được nhà, cơn giận vốn đã tiêu tan trong suốt một tuần qua của Thẩm Văn Lang lại bùng lên dữ dội. Nhìn người ngồi đối diện đang rũ mắt, gương mặt không chút biểu cảm, thản nhiên thốt ra quyết định đơn phương đã được sắp đặt sẵn, anh gầm lên:
"Cao Đồ! Tôi không đồng ý!"
"Thẩm tổng, tôi đã nghỉ việc rồi, chúng ta không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, anh không có quyền can thiệp vào quyết định của tôi. Nếu tôi mạo muội coi anh là bạn, thì cũng xin anh hãy tôn trọng quyết định của tôi."
"Em nói cái gì? Cao Đồ?"
Thẩm Văn Lang không tin vào tai mình. Từng chữ từng chữ như nghiền nát trái tim anh, khiến anh đột ngột cảm thấy đau nhói đến mức hơi thở cũng loạn nhịp.
Cao Đồ thậm chí còn không coi anh là bạn sao? Vậy hai lần tiếp xúc thân mật kia tính là gì? Tính là anh thừa nước đục thả câu để cưỡng ép cậu sao? Hóa ra trong mắt cậu, anh bây giờ chỉ là một kẻ tội đồ đê tiện thôi sao?
"Vậy nên, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không phải? Ý em là vậy sao? Cao Đồ?"
Cao Đồ ngước mắt nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang.
"Trả lời tôi" Thẩm Văn Lang đập mạnh tay xuống bàn.
"Thẩm tổng, chuyện này không phải do tôi nói là được."
"Nhưng bây giờ em đang tự quyết định rất giỏi đấy thôi. Có bao giờ em nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa"
"Thẩm tổng, rời khỏi chỗ ở của anh cũng là vì sự thuận tiện của anh, tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của anh nữa."
"Tôi đã bảo là không cho phép! Hơn nữa bác sĩ nói em không thể thiếu tin tức tố của tôi, em muốn chết đến thế sao, Cao Đồ?"
Thẩm Văn Lang tức giận siết chặt chiếc ly trong tay. Một lát sau:
"Phải."
Chiếc ly mỏng như cánh ve trong tay Thẩm Văn Lang, theo chữ "Phải" nhẹ bẫng của Cao Đồ, vỡ vụn ngay trong lòng bàn tay anh, máu tươi lập tức đầm đìa. Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng hề bận tâm đến nỗi đau thấu xương ở lòng bàn tay, anh nhìn Cao Đồ với vẻ không thể tin nổi.
Cao Đồ run bắn người khi nghe tiếng đổ vỡ. Cậu vội vàng đứng dậy định xử lý vết thương cho anh. Cậu vòng qua bàn ăn, quỳ một gối xuống trước mặt Thẩm Văn Lang, nâng lấy bàn tay anh. Lúc này, bàn tay Thẩm Văn Lang vẫn còn siết chặt, Cao Đồ phải dùng rất nhiều sức mới cạy mở được. Trong lòng bàn tay anh là một đống hỗn độn giữa máu và thịt, cậu vội vàng gạt đi những mảnh thủy tinh lớn, nhìn quanh tìm thứ gì đó để cầm máu tạm thời.
Đúng lúc đó, người phía trên chậm rãi cất lời
"Cao Đồ, muốn rời bỏ tôi đến mức đó sao, ngay cả cái chết cũng có thể nói ra nhẹ nhàng vậy ư? Cho nên dù có hay không có tên Omega chết tiệt kia, em cũng chưa từng muốn ở lại bên cạnh tôi, đúng không?"
Cao Đồ không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn trân trân vào lòng bàn tay đầy máu của Thẩm Văn Lang. Máu chảy dọc theo kẽ tay anh, nhỏ xuống tay cậu, dính dớp, ấm nóng, nhưng lại giống như axit mạnh đang bào mòn da thịt cậu.
Cậu cầm lấy chiếc khăn ăn sạch trên bàn, tự ý băng bó vết thương cho anh. Lượng máu chảy ra quá bất thường, vết cắt quá sâu, căn bản không cầm lại được, nhưng Thẩm Văn Lang cứ như người bị thương không phải là mình, anh chẳng hề quan tâm.
Thấy lâu không có hồi đáp, Thẩm Văn Lang đột ngột rút tay lại bàn tay đầy máu còn chưa kịp băng bó xong. Anh thô bạo bóp lấy cằm Cao Đồ với lực đạo như muốn nghiền nát xương cốt, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Trả lời tôi! Cao Đồ! Tôi khiến em ghét bỏ đến mức đó sao?"
Lúc này, Thẩm Văn Lang quy chụp tất cả những cảm giác khó chịu trước đây thành một lý do nực cười mà không ai ngờ tới: Anh đặt Cao Đồ trong lòng, nhưng Cao Đồ thực chất lại ghét anh, chẳng qua vì anh là ông chủ nên cậu mới phải nghe lời.
Cao Đồ nghe thấy hai chữ "ghét bỏ" thì đột nhiên bật cười, nụ cười khiến Thẩm Văn Lang sững sờ.
"Cao Đồ. Em rốt cuộc muốn thế nào!"
Cao Đồ im lặng hồi lâu. Thẩm Văn Lang không nhìn thấy một chút cảm xúc nào trong mắt cậu, trong khi Cao Đồ chỉ thấy toàn là lửa giận trong mắt anh. Tay Thẩm Văn Lang vẫn không hề lỏng ra, cứ thế kẹp chặt lấy cằm Cao Đồ.
"Thẩm tổng, tôi không hiểu anh hiện tại muốn thế nào. Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa, tại sao anh lại phải làm thế này? Tôi chỉ là một Omega mà trước đây anh luôn ghét bỏ, tôi cũng có lòng tự trọng và sự xấu hổ của mình. Như thế này là không đúng, không phải sao?"
Nói xong, Cao Đồ vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang kẹp lấy cằm mình. Cậu mất đà ngồi bệt xuống đất, định dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên mặt, nhưng càng lau càng bẩn, gương mặt càng thêm dính dớp, giống như tâm trạng của cậu lúc này, ngày càng trĩu nặng.
Hai tay Thẩm Văn Lang buông thõng, máu chảy theo đầu ngón tay nhỏ xuống sàn, từng giọt, từng giọt như gõ vào sợi dây lý trí mỏng manh của anh. Sợi dây cực mảnh ấy sắp không chịu nổi những cảm xúc hỗn tạp này nữa, chỉ chờ trực bùng nổ. Mùi máu tanh nồng nặc kích thích thần kinh khiến thái dương anh giật liên hồi. Thẩm Văn Lang cảm thấy mình sắp mất kiểm soát.
"Cao Đồ, rời xa tôi, em sẽ rất đau đấy, vẫn muốn đi sao?"
"Thẩm tổng, em không muốn làm phiền anh nữa, em đã làm phiền anh quá nhiều rồi."
"Nhưng tôi không thấy phiền"
"Nhưng thế này là không đúng, không phải sao?"
Lồng ngực Thẩm Văn Lang ngày càng nặng nề, nhịp thở dồn dập hơn. Một lúc sau, Cao Đồ không biết nói gì, chỉ khẽ gọi một tiếng
"Thẩm tổng..."
Ngay lập tức, Thẩm Văn Lang đứng bật dậy, lôi xồng xộc Cao Đồ đi ra khỏi nhà hàng, hướng về phía bãi đỗ xe dưới hầm.
Anh tự lái xe đến, tầng hầm lúc này vắng lặng không một bóng người. Anh gần như lôi kéo, quăng Cao Đồ vào ghế sau của xe. Cao Đồ cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên không trung trong một khoảnh khắc, chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau điếng vì bị ném xuống ghế, Thẩm Văn Lang đã đè sập lên. Anh đóng sầm cửa xe với lực đạo như muốn phá nát nó, hai tay chống hai bên đầu Cao Đồ, nhìn xuống từ trên cao.
"Tôi cho em một cơ hội nữa, Cao Đồ."
"Thẩm tổng, tôi nghĩ làm vậy là tốt cho cả hai chúng ta..."
Âm tiết cuối cùng của Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang chặn lại bằng một nụ hôn. Không gian chật hẹp trong xe lập tức tràn ngập mùi Diên Vĩ, Thẩm Văn Lang đã thật sự tức giận.
Vì cảm xúc mãnh liệt cộng với việc thiếu ngủ kéo dài, lại thêm sự dẫn dắt từ một phần tin tức tố không nghe lời trên người Cao Đồ, Thẩm Văn Lang dường như đã đột ngột đến kỳ mẫn cảm. Nhưng Thẩm Văn Lang của lúc này khác hẳn mọi khi. Đó là một sự cuồng nộ như thể sắp bị ai đó cướp mất vật báu yêu thích nhất.
Anh cảm thấy cơ thể mình bị bao phủ bởi các nhân tố cuồng bạo. Anh thực sự muốn xé nát Cao Đồ ngay lúc này, khảm cậu vào trong cơ thể mình, như vậy có phải cậu sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh anh không? Anh khó lòng kiểm soát cơn cuồng bạo vô cớ này, chỉ có thể cố gắng duy trì một tia lý trí tàn dư.
Thẩm Văn Lang cắn mút môi Cao Đồ một cách thô bạo. Cao Đồ liều mạng đẩy anh ra, nhưng mùi Diên Vĩ nồng đậm khiến cậu kiệt sức. Pheromone Diên Vĩ mãnh liệt khiến tuyến thể sau gáy Cao Đồ giật nảy lên đau đớn, cậu vã mồ hôi lạnh. May mà đây là mùi của Thẩm Văn Lang, nếu là mùi của ai khác, cậu không dám chắc mình còn có thể mở mắt nhìn thế giới này nữa hay không.
Mùi Diên Vĩ cuồng bạo dần trở nên triền miên, lôi kéo mùi Xô Thơm trốn chạy khỏi tuyến thể của Cao Đồ, từng chút một xâm chiếm lý trí cậu. Ngọn lửa dục vọng từ sâu trong cơ thể bắt đầu thiêu rụi sức lực của Cao Đồ. Cậu thực sự không thể đẩy Thẩm Văn Lang ra, đành nhắm mắt cắn rách môi anh.
Cơn đau khiến Thẩm Văn Lang sực tỉnh đôi chút, mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng hai người. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, anh nhìn chằm chằm người dưới thân. Lúc này, mắt Cao Đồ đã nhòe lệ.
Không nên như thế này, Thẩm Văn Lang, tại sao anh lại làm vậy, tại sao? Cao Đồ không biết phải làm sao, chỉ cố chấp không để nước mắt rơi xuống.
"Tôi hỏi lại lần nữa, Cao Đồ, có thể không chuyển đi được không?"
"Không thể."
Thẩm Văn Lang hoàn toàn phát điên.
"Em là của tôi"
Nói đoạn, anh xé toạc áo trước ngực Cao Đồ, khuy áo bị giật tung, để lộ cả lồng ngực cậu. Cao Đồ căn bản không thể phản kháng, mùi Diên Vĩ nồng nặc như xiềng xích khóa chặt chân tay cậu. Thẩm Văn Lang điên cuồng cắn xé trên người Cao Đồ, cuối cùng để lại một vết cắn sâu trên vai khiến cậu đau đớn rên rỉ.
Thẩm Văn Lang ôm lấy eo Cao Đồ, nhấc cậu lên để cậu ngồi lên đùi mình. Vì không gian xe hẹp, Cao Đồ chỉ có thể cúi đầu nhìn Thẩm Văn Lang đang "càn quét" trên cơ thể mình. Một tay cậu chống lên trần xe, tay kia nỗ lực đẩy anh ra, nhưng trong không gian chật hẹp này, sự cố gắng đó chỉ là muối bỏ bể.
Vì tư thế ngồi, hai cơ thể dán chặt vào nhau, Cao Đồ đã cảm nhận được sự trỗi dậy mãnh liệt của dục vọng nơi Thẩm Văn Lang. Nhưng không thể, không được như thế này. Nỗi bất lực tuyệt vọng bao trùm lấy Cao Đồ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nhỏ lên mặt Thẩm Văn Lang.
Những giọt lệ ấm nóng đã kéo lý trí Thẩm Văn Lang quay lại, dù bên trong anh vẫn đang như bị lửa đốt. Anh dừng động tác, khóe mắt đỏ hoe. Ngước lên thấy vệt nước mắt trên mặt Cao Đồ cùng biểu cảm tuyệt vọng, cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy, trái tim Thẩm Văn Lang như bị ai đó bóp nghẹt.
Cao Đồ, tại sao, tại sao cứ nhất quyết phải rời xa tôi?
"Xin lỗi, Cao Đồ, nhưng làm ơn, đừng rời xa tôi." Thẩm Văn Lang áp trán mình vào ngực Cao Đồ một cách yếu ớt. "Cứ coi như... cứ coi như là ở bên cạnh tôi đi, có được không..."
Trong một khung cảnh nhếch nhác thế này, Thẩm Văn Lang lại thốt ra những lời thiếu trách nhiệm như vậy, nhưng anh đã hết cách rồi, anh chỉ muốn dùng mọi phương pháp để khóa chặt Cao Đồ bên mình. Cao Đồ không đáp lại, nước mắt vẫn rơi.
Không nhận được hồi đáp, Thẩm Văn Lang cảm thấy nhịp tim mình ngày càng nhanh, hô hấp khó khăn, tuyến thể sau gáy như muốn nổ tung. Ngay trước mắt Cao Đồ, anh giơ tay lên, hung hăng cào rách tuyến thể của chính mình.
Thẩm Văn Lang dùng lực lớn đến mức đầu ngón tay khảm sâu vào da thịt, cào ra hai vết rách máu thịt lẫn lộn trên vùng tuyến thể mỏng manh. Theo động tác của anh, vài giọt máu bắn lên mặt Cao Đồ. Pheromone Diên Vĩ ngay lập tức tuôn trào từ vết thương, hòa vào máu tươi.
Lúc này, mùi Diên Vĩ trong xe nồng đến mức như sương mù dày đặc che lấp tầm mắt Cao Đồ. Sau khi tự phá hủy tuyến thể, Thẩm Văn Lang mới thở hắt ra một hơi, cảm giác nghẹt thở đã vơi bớt.
"Cao Đồ... tôi đau quá... đừng... đừng rời bỏ tôi..."
Cao Đồ bị hành động điên cuồng, bất chấp tính mạng của Thẩm Văn Lang làm cho khiếp sợ. Cậu nhẹ nhàng áp tay lên tuyến thể của anh, cố gắng ngăn dòng máu đang chảy. Cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Thẩm Văn Lang đã ôm chặt lấy eo cậu, siết mạnh đến mức cậu khó thở. Nhưng dần dần, Cao Đồ cảm thấy sức lực của anh yếu đi, dù đôi tay vẫn cố gắng ôm lấy cậu.
Dù Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S, nhưng vết thương nghiêm trọng ở tuyến thể hoàn toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
"Thẩm tổng, Thẩm tổng, đừng ngủ, em đưa anh đi bệnh viện"
Thẩm Văn Lang bướng bỉnh vòng tay ôm lấy Cao Đồ, càng lúc càng chặt.
"Không cần, Cao Đồ, không dọn nhà có được không?"
"Được, được, em hứa với anh, anh buông ra trước đã, em đưa anh đi bệnh viện."
Nghe thấy Cao Đồ đồng ý, Thẩm Văn Lang mới từ từ nới lỏng tay, ngả người ra sau. Lúc này Cao Đồ mới phát hiện mặt anh trắng bệch, môi không còn chút sắc máu. Vết thương ở lòng bàn tay và sau gáy của Thẩm Văn Lang vẫn không ngừng chảy máu, sinh mệnh của anh như đang trôi đi theo từng dòng máu ấy.
Tim Cao Đồ đập loạn xạ. Trong cơn hoảng loạn, cậu xé một dải vải từ quần áo mình, quấn chặt lấy bàn tay đang chảy máu của anh. Cậu vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, dù vài chiếc khuy áo đã mất tích, rồi lao xuống xe, nhảy vào ghế lái và khởi động máy.
Tay Cao Đồ cầm vô lăng run rẩy không ngừng. Thẩm Văn Lang ngồi bất động ở ghế sau, nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt phức tạp không ai hiểu thấu. Cao Đồ thỉnh thoảng lại quan sát anh qua gương chiếu hậu, thấy anh như sắp lịm đi, cậu lớn tiếng gọi: "Đừng ngủ, đừng có ngủ đấy"
"Cao Đồ, em ồn quá, tôi hơi mệt thôi."
"Anh không được ngủ. Thẩm Văn Lang. Sắp đến bệnh viện rồi, anh nghe thấy không"
"Ừ, nghe rồi. Cao Đồ, chỉ cần em không rời xa tôi, chuyện gì tôi cũng nghe em."
Anh trả lời trong trạng thái thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Đứng trên bờ vực của việc mất đi ý thức, Thẩm Văn Lang vẫn cố chấp gồng mình chống chọi. Anh sợ, anh sợ rằng chỉ cần mình nhắm mắt lại, Cao Đồ sẽ lại biến mất một lần nữa.
Khi đến bệnh viện, Cao Đồ mở cửa ghế sau, khó khăn lắm mới kéo được Thẩm Văn Lang ra ngoài. Lúc này anh đã kiệt sức, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên người Cao Đồ. Anh vốn cao hơn cậu, cộng thêm việc Cao Đồ vừa bị tin tức tố áp chế đến bủn rủn, cả hai suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.
Cậu cố đứng vững, từng chút một dìu anh vào phòng cấp cứu. May là dáng vẻ đầy máu của hai người đã sớm được y tá phát hiện và hỗ trợ đưa lên giường bệnh. Ngay khi vừa đặt xuống, tay Cao Đồ đã bị Thẩm Văn Lang nắm chặt, siết cứng không buông. Trong mắt anh lúc này chỉ có Cao Đồ. Các bác sĩ thấy vậy đành phải tiêm cho anh một mũi an thần.
Thẩm Văn Lang cảm thấy cơ thể ngày càng rã rời, bàn tay đang níu lấy Cao Đồ dần trở nên bất lực. Cơn sợ hãi bủa vây và bóng tối nuốt chửng anh.
Cao Đồ...
Cảm nhận được bàn tay Thẩm Văn Lang nới lỏng rồi buông thõng, anh đã hôn mê. Cao Đồ chưa kịp gọi tên thì anh đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Cậu kiệt sức ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện ồn ào. Chẳng ai bận tâm đến một người nhếch nhác như cậu, họ chỉ nhìn cậu với ánh mắt thương cảm rồi vội vã rời đi.
May mắn là Thẩm Văn Lang có thể chất tốt của một Alpha cấp S nên đã cầm cự được đến giờ. Sau khi bác sĩ xử lý vết thương và khâu lại, anh được chuyển vào phòng bệnh để theo dõi. Bác sĩ còn cảnh báo về tính chất "tự sát" của vết thương và khuyên nên đi khám tâm lý vì nghi ngờ chứng cuồng bạo tiềm ẩn.
Cao Đồ ngồi bên cạnh giường bệnh, đầu óc trống rỗng. Những lời gào thét của Thẩm Văn Lang vẫn còn vang vọng..Lúc này, cả hai đều không biết cách để bày tỏ tình yêu của mình. Một kẻ dùng sự phẫn nộ cực đoan Một người dùng sự nhẫn nhịn hèn mọn.
Họ cứ thế càng đi càng xa trên con đường bỏ lỡ nhau. Nhưng duyên trời định sẵn, qua những va chạm kịch liệt, đã ép cả hai phải đối mặt với đoạn nhân duyên này. Chỉ là, "yêu" cụ thể là gì thì chẳng ai biết rõ, nhất là với hai kẻ cố chấp chưa từng một lần thực sự nếm trải cảm giác được thiên vị một cách thẳng thắn và nồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com