Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang đặc biệt xin nghỉ phép cho Cao Đồ ở công ty, và kiên quyết đưa cậu đến bệnh viện.

“Lúc cậu bắt đầu phát tình là đã ngất đi rồi! Cậu có biết điều đó đáng sợ đến mức nào không.” Thẩm Văn Lang phớt lờ sự từ chối của Cao Đồ, dán miếng dán ức chế cho cậu, rồi kéo cậu ra khỏi cửa.

“Anh Cao, chứng rối loạn tin tức tố của anh đã có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng anh vẫn cần phải bảo vệ cơ thể thật tốt. Tuy nhiên, vì đã có bạn đời Alpha, sau này trong kỳ phát tình, việc được bạn đời chăm sóc và kịp thời đánh dấu sẽ giúp anh phục hồi nhanh hơn. Không cần quá lo lắng.”

Thẩm Văn Lang đi khám bệnh cùng Cao Đồ với tư cách bạn đời, lúc này anh mới biết được tình trạng sức khỏe của cậu. Anh tiếp tục hỏi bác sĩ những điều cần lưu ý, nghiêm túc tìm hiểu mọi chi tiết cần chú ý trong kỳ phát tình của Omega, đảm bảo tình trạng hiện tại của Cao Đồ đã ổn định, anh mới yên tâm rời đi.

Trên đường về, Thẩm Văn Lang không vui hỏi: “Cậu bị rối loạn tin tức tố, tại sao không nói cho tôi biết?”

“Không phải chuyện gì to tát, cậu không cần quá lo lắng.”

“Đây còn không phải chuyện to tát sao? Bác sĩ nói rồi, nếu không phải sau này cậu đã chuyển sang loại thuốc ức chế tốt hơn, cộng thêm hiện tại có bạn đời Alpha, cơ thể cậu đã không chịu nổi! Ông ấy nói với tôi, lần đầu tiên cậu đi khám, tình trạng sức khỏe rõ ràng là vô cùng tệ.”

Thẩm Văn Lang mặt lạnh lùng trách mắng Cao Đồ, hy vọng cậu có thể học cách yêu quý cơ thể mình hơn trong tương lai.

Nhưng cũng không sao, nếu cậu không học được, anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho đồ ngốc này.

Nhớ đến một chuyện khác, Thẩm Văn Lang vẫn rất bận tâm. “Vậy chuyện cậu nói đã có bạn đời Omega, không phải là thật, đúng không?”

Cao Đồ lần này vội vàng đính chính. “Ừm, tôi chưa từng có bạn đời.”

“Việc đi xem mắt với Alpha cũng là giả, phải không?”

“Ừm. Cũng là để tìm lý do xin nghỉ phép trong kỳ phát tình sau này.”

Cao Đồ trông có vẻ chột dạ. Cậu thực sự đã lừa dối Thẩm Văn Lang quá nhiều chuyện rồi.

Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, sắc mặt Thẩm Văn Lang dịu đi. May mắn thay, anh biết Cao Đồ sẽ không mù quáng đến thế.

Hì hì, Cao Đồ chỉ thích anh, thật tốt.

Thẩm Văn Lang đã hoãn tất cả các lịch trình công ty trong vài ngày tới, tập trung hoàn toàn vào việc cùng Cao Đồ trải qua toàn bộ kỳ phát tình. Cả hai quấn quýt bên nhau từ sáng đến tối mỗi ngày, tình cảm nhanh chóng thăng hoa.

Người mình yêu cũng vừa lúc thích mình, điều này khiến Thẩm Văn Lang có lúc cảm thấy mình chính là người may mắn nhất thế giới.

Sau khi kỳ phát tình của Cao Đồ kết thúc, cậu chuẩn bị quay lại công ty làm việc. Mặc dù Thẩm Văn Lang đã biết sự thật, nhưng cậu vẫn quen với việc giả làm Beta.

... Điều này sẽ mang lại cho cậu cảm giác an toàn hơn. Bóng tối tuổi thơ vẫn luôn bao phủ cậu. Trong mắt cậu, thân phận Omega rất dễ gây rắc rối cho bản thân.

Thẩm Văn Lang cũng cảm thấy Cao Đồ giả làm Beta thì tốt hơn. Mặc dù Cao Đồ ở thân phận nào, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến một đống người muốn theo đuổi; nhưng vừa nghĩ đến những Alpha vốn đã có ý đồ xấu với Cao Đồ mà biết cậu là Omega, trong đầu họ sẽ nảy ra những ý nghĩ ghê tởm gì, Thẩm Văn Lang lại muốn đánh người.

Cao Đồ trong hình dạng Beta khiến Thẩm Văn Lang yên tâm hơn một chút. Mặt quyến rũ của Omega, chỉ có anh mới được phép nhìn.

Sau khi cẩn thận dán miếng dán ức chế trong suốt được thiết kế riêng cho Cao Đồ, anh đan chặt mười ngón tay với cậu, tâm trạng khá tốt, rồi cùng nhau đi làm.

***

Cao Đồ đã không đến công ty nhiều ngày, người vốn được yêu mến như cậu nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ mọi người.

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ bị một nhóm nhân viên vây quanh từ xa, trong lòng không thoải mái, nhưng anh không phát tác tại chỗ, mặt nặng trĩu trở về văn phòng, ngồi chờ xem khi nào cậu sẽ đến tìm mình.

Rất lâu sau, Thẩm Văn Lang vẫn không đợi được Cao Đồ.

Đã hơn một tiếng anh không nói chuyện với Cao Đồ rồi.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang, tâm trạng anh vốn đã bồn chồn và khó chịu. Sau khi đi đi lại lại trong văn phòng vài phút, anh quyết định tự mình đi ra ngoài, gọi Cao Đồ vào nói chuyện một lát.

Cao Đồ vừa cùng vài đồng nghiệp bàn bạc xong tài liệu cho cuộc họp thường kỳ tuần tới, đi qua hành lang, chuẩn bị trở về chỗ làm việc của mình.

Một đồng nghiệp Alpha mà cậu thường ngày chỉ gật đầu chào hỏi đi tới, thấy Cao Đồ thì rất bất ngờ, nhiệt tình chào hỏi cậu. Cao Đồ cũng lịch sự đáp lễ.

“Cao Đồ, tôi có thể hỏi cậu một số chuyện không, không làm cậu phật lòng chứ?” Đồng nghiệp Alpha tiến lại gần, vẻ mặt tò mò nhìn cậu.

Cao Đồ có chút mơ hồ. “À, chuyện gì?”

“Cả công ty đang đồn cậu và Thẩm tổng đang hẹn hò, có phải là thật không?”

Cao Đồ muốn nói lại thôi.

Cậu không dám nói “Phải”. Thẩm Văn Lang rõ ràng chỉ hứng thú nhất thời, chắc chắn sẽ không ở bên cậu lâu, có lẽ cũng không muốn người khác biết mối quan hệ thân mật giữa hai người họ.

Nếu cậu mạo hiểm thừa nhận, Thẩm Văn Lang sẽ không vui.

Sau một hồi do dự, Cao Đồ vẫn chọn cách minh oan. “Ồ, không có chuyện đó đâu, mọi người hiểu lầm rồi. Tôi và Thẩm tổng chỉ là bạn học thời cấp ba và đại học, quen biết lâu rồi nên bình thường mới thân thiết hơn một chút thôi.”

Đồng nghiệp Alpha thở phào nhẹ nhõm. “Thì ra là vậy, thế thì tốt rồi. À, Cao Đồ, cậu có biết không, lúc tôi nghe tin đó, tim tôi như vỡ tan vậy. Thật ra, tôi thích cậu lâu rồi, vẫn luôn muốn theo đuổi cậu đó—”

“Giờ làm việc mà còn đứng đây nói chuyện phiếm, là chê công việc ít quá sao? Còn lãng phí thời gian nữa, tôi sẽ cho cậu nghỉ việc ngay lập tức!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Thấy ông chủ vốn dĩ nóng tính đột nhiên xuất hiện, nhân viên Alpha kia giật mình. “Xin lỗi Thẩm tổng! Tôi đi làm việc ngay đây.” Trước khi rời đi còn nháy mắt với Cao Đồ một cái.

Cao Đồ quay người lại, nhìn Thẩm Văn Lang đang mặt nặng mày nhẹ nhìn chằm chằm phía sau cậu. Cậu có chút hoảng hốt không rõ nguyên nhân. Thẩm Văn Lang nghe người khác tỏ tình với cậu, có để bụng không? Mặc dù có vẻ chỉ là một câu nói đùa vui miệng.

“À, cậu ta chỉ đùa với tôi thôi, bình thường cậu ta hay nói năng cợt nhả như vậy, tôi cũng không quen thân gì cậu ta đâu. Cậu đừng giận.” Cao Đồ kéo tay áo Thẩm Văn Lang, giải thích với giọng điệu không chắc chắn.

Không ngờ điều này lại chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa đối với Thẩm Văn Lang. Lại còn hiểu rõ Alpha khác đến thế sao? Ai lại lấy chuyện tỏ tình ra làm trò đùa? Cậu cho là nói đùa, vậy lời tỏ tình của cậu với anh lẽ nào cũng là lời nói đùa sao?

Anh thô bạo kéo Cao Đồ về văn phòng, đẩy cậu vào tường và chất vấn một vấn đề khác mà anh vô cùng bận tâm.

“Tại sao cậu lại nói với anh ta, chúng ta không hẹn hò?”

Cao Đồ tự cho là hiểu chuyện mà trả lời, cậu không muốn Thẩm Văn Lang nghĩ mình là một người tham lam. “Tôi sợ sau này chúng ta chia tay, khó tránh khỏi có những tin đồn tiêu cực, ảnh hưởng không tốt.” Cậu không bận tâm người khác nói gì về mình, nhưng cậu lo lắng những lời đàm tiếu sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng kinh doanh của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang cảm thấy trên đời này không ai hiểu cách kích thích anh hơn Cao Đồ.

Chia tay? Cao Đồ ở bên anh suốt thời gian qua, là luôn nghĩ đến lúc nào sẽ chia tay sao?

Lòng tự tôn Alpha của anh bị giẫm đạp nặng nề. Anh đang dự tính sẽ cầu hôn Cao Đồ ở đâu, có nên mua một căn nhà mới làm nhà tân hôn của họ không, có thể chuyển nhượng một ít cổ phần tập đoàn cho cậu không. Bản thân anh không thích trẻ con, nhưng nếu Cao Đồ thích, họ sẽ có một hoặc hai đứa con, cùng nhau nuôi nấng kết tinh tình yêu của hai người.

Anh khao khát về tương lai của họ. Thế mà tương lai của Cao Đồ lại chưa từng có anh.

Thẩm Văn Lang bị ý nghĩ này đả kích lớn đến mức nghiến răng nghiến lợi, tim như bị búa tạ giáng xuống nhiều lần, gần như không thở được. Anh bắt đầu nói năng lung tung: “Hừ, làm đúng lắm, cậu nghĩ tôi thích cậu lắm sao! Chẳng qua chỉ là thích cái cảm giác mới mẻ thôi. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã không công khai quan hệ của chúng ta, nếu không thì khó mà chia tay với cậu được.”

Vòng tay phát hiện nói dối lại bị Thẩm Văn Lang kích hoạt do miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, dòng điện kích thích thần kinh Thẩm Văn Lang, nhưng anh hoàn toàn không bận tâm, những lời nói ra càng lúc càng khó nghe.

“Cao Đồ, cậu nói đúng, cậu nên biết rõ vị trí của mình đi!”

Cao Đồ cái gì cũng lừa dối anh. Chuyện khác thì bỏ qua đi, nhưng tại sao ngay cả tình yêu cũng là lừa dối, cho anh đủ hy vọng, rồi lại nghiền nát tất cả những hy vọng đó.

Thẩm Văn Lang tiếp tục nói một cách độc địa: “Muốn chia tay đến thế sao? Tốt lắm, tôi cũng chán rồi, giờ chia tay luôn đi. Tối nay cậu cũng đừng về nữa!”

Anh tức giận đến mức mất hết lý trí, không còn quan tâm đến dòng điện từ máy phát hiện nói dối nữa. Nỗi đau từ điện giật dù nhiều đến mấy, cũng không khó chịu bằng vết thương mà Cao Đồ đã đâm vào tim anh.

Anh nhất định không thể để Cao Đồ thấy sự quan tâm của anh. Dù người thua cuộc hoàn toàn là anh, anh cũng phải giả vờ là hòa nhau.

Đương nhiên, nếu Cao Đồ lúc này chịu níu kéo anh, làm nũng hay giải thích gì đó, thì anh cũng có thể miễn cưỡng tha thứ cho kẻ lừa dối này thêm một lần nữa.

Cao Đồ nghe những lời Thẩm Văn Lang nói, nói không đau buồn là giả, nhưng may mắn thay cậu đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nên không đến mức mất bình tĩnh trước mặt Thẩm Văn Lang. Ánh sáng xa vời như thế, vốn dĩ không phải thứ mà cậu nên mong ước. Có thể ở bên anh thêm một lát, đã là may mắn rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt không hề thay đổi của Cao Đồ từ đầu đến cuối, Thẩm Văn Lang lại càng muốn bùng nổ. Người này không có trái tim! Còn nói là thích anh, tất cả đều là dối trá! Toàn bộ đều là lừa đảo.

Thẩm Văn Lang đẩy nhẹ Cao Đồ một cái. “Cậu đi đi, đi ngay bây giờ! Đừng ở đây nữa!”

“Vâng, Thẩm tổng, tôi hiểu rồi. Ngài yên tâm, tôi luôn biết vị trí của mình. Tôi cũng sẽ không để bất cứ ai biết về mối quan hệ trước đây của chúng ta.” Cao Đồ không hề tỏ vẻ hèn mọn hay kiêu căng, cúi đầu chào Thẩm Văn Lang, rồi rút khỏi văn phòng trước khi nước mắt trong khóe mắt kịp rơi xuống để người khác nhìn thấy.

Chỉ còn lại Thẩm Văn Lang đứng sững tại chỗ một mình.

Cứ thế mà đi sao? Cao Đồ hiểu cái gì rồi?

Anh không có ý đó—

Thật vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com