Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cao Đồ một mình trở về căn nhà thuê đã trống vắng suốt một tuần, môi trường lạnh lẽo khiến cậu càng cảm thấy cô đơn và nặng nề, lòng trống rỗng.

Không khí vẫn còn thoang thoảng tin tức tố mà Thẩm Văn Lang để lại hôm nọ, ngửi thấy mùi thanh nhẹ quen thuộc, cậu mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Trên kệ, bức ảnh chụp chung và chai nước ép hắc mai biển được Cao Đồ cẩn thận giấu trong góc, để đề phòng Thẩm Văn Lang đến thăm và phát hiện ra.

Cao Đồ bước đến, nâng niu khung ảnh như bảo vật, lau sạch bụi, đặt lại ngay ngắn, rồi đặt chai nước ép hắc mai biển bên cạnh.

Đó là ánh sáng của cậu, là toàn bộ động lực của cậu.

Giờ đây, nó còn trở thành hạnh phúc ảo mà cậu đã từng sở hữu trong chốc lát. Nhìn thì tưởng như có thể chạm tới, nhưng chỉ cần khẽ nắm lấy, cậu biết rằng nó không tồn tại.

Hạnh phúc bắt nguồn từ sự không thật, cuối cùng cũng sẽ tan biến vào hư vô.

May mắn thay, cậu biết điều đó, cậu luôn biết điều đó.

Chỉ cần Thẩm Văn Lang vui vẻ là đủ rồi. Còn trái tim Thẩm Văn Lang có vì cậu mà rung động dù chỉ một giây hay không, thực ra không quan trọng. Không giây, một giây hay một trăm giây, có gì khác biệt đâu?

Dù sao thì tim Cao Đồ từ rất lâu rồi đã chỉ đập vì một mình Thẩm Văn Lang mà thôi.

Thẩm Văn Lang trở về biệt thự, phòng khách tối om không đèn, không một bóng người.

Cao Đồ không trở lại.

Trong phòng vẫn còn vương lại mùi xô thơm. Mùi hương lẽ ra là ngọt ngào nhất đối với anh, giờ lại trở thành liều thuốc độc mãn tính gợi lại những nỗi buồn của anh.

Anh nhớ, trước đây khi không biết đây là tin tức tố của Cao Đồ, anh còn từng nói với Cao Đồ là mùi này không dễ ngửi.

Thực ra hoàn toàn không phải vậy. Anh chưa bao giờ cảm thấy mùi xô thơm khó chịu, chỉ là sợ Cao Đồ thích người khác.

Sau này phát hiện ra đó chính là tin tức tố của Cao Đồ, và hóa ra bên cạnh Cao Đồ không có ai khác, Thẩm Văn Lang rất vui. Còn về việc Cao Đồ là Beta hay Omega, cũng không quá quan trọng, anh yêu chính con người này.

Chính Thẩm Văn Lang cũng không ngờ rằng anh lại yêu Cao Đồ nhiều đến thế. Khi Cao Đồ chủ động hôn anh, nói thích anh, anh đã nghĩ rằng cuối cùng anh cũng có thể sở hữu một mái ấm rồi. Cùng với Cao Đồ, mãi mãi không chia lìa.

Nhưng tất cả chỉ là giả dối, Cao Đồ thực chất không hề muốn.

Anh không biết phải làm gì nữa. Anh không biết phải làm thế nào, Cao Đồ mới thích anh, mới sẵn lòng kết hôn với anh. Anh muốn nắm tay Cao Đồ, trở về trường cũ của họ, hạnh phúc nói với các giáo viên của cả hai rằng anh đã cưới được người mình thích từ thời trung học.

Anh muốn đưa Cao Đồ đi nhiều nơi, xem nhiều phong cảnh, trên đường đi gặp bất kỳ ai, anh đều có thể tự hào ôm lấy Cao Đồ, nói với người khác rằng Omega dịu dàng, đáng yêu, đẹp trai và thông minh này là bạn đời của anh.

Anh muốn Cao Đồ sinh cho anh một đứa con, nhảy cẫng lên và sà vào lòng anh gọi "Bố". Anh sẽ là một người cha đúng mực, cho con một tuổi thơ tự do và hạnh phúc, không để con cái họ lặp lại những trải nghiệm trước đây của anh.

Không ai dạy anh tình yêu là gì, càng không ai dạy anh cách thể hiện tình yêu. Anh chỉ có thể tự mày mò, vì thế mới nhận ra muộn màng như vậy.

Bây giờ anh đã biết, chỉ cần Cao Đồ đứng trước mặt anh, là đã có thể giải thích tất cả tình yêu trong thế giới của anh.

Đồng hồ trong phòng khách tí tách kêu. Dòng điện tê dại trong cơ thể vẫn không ngừng, hơi khó chịu, nhưng Thẩm Văn Lang cũng đã quen với sự tồn tại của nó. Đây là hình phạt cho việc chính tay anh đã đẩy Cao Đồ đi, là điều anh đáng phải chịu.

Nếu không, anh đã có thể chọn cách giả vờ ngu ngốc. Chỉ cần Cao Đồ không chủ động nói chia tay, họ sẽ không chia tay.

Thẩm Văn Lang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm giữa anh và Cao Đồ. Mọi ký ức từ cấp ba, đại học cho đến sau khi đi làm, ồ ạt ập đến như sóng biển.

Họ dường như luôn luôn không rời, Cao Đồ cũng luôn luôn nghe lời anh. Mối quan hệ như vậy lẽ ra có thể gọi là thân thiết không kẽ hở. Nhưng trong đôi mắt đã khiến anh sa vào đó, dường như ẩn chứa rất nhiều bí mật.

Ít nhất là ở bên nhau lâu như vậy, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ đọc hiểu được trái tim Cao Đồ, trước đây không, bây giờ lại càng không.

Cảm xúc trăm mối ngổn ngang tụ lại, cho đến khi gáy Thẩm Văn Lang xuất hiện một cơn đau bất thường.

Kỳ mẫn cảm của anh lại đến sớm, tin tức tố hoa diên vĩ ngay lập tức nhấn chìm cả ngôi nhà.

Thẩm Văn Lang lấy thuốc ức chế từ tủ, thành thạo tiêm vào cơ thể, nằm xuống sofa, chờ thuốc phát huy tác dụng.

Anh nhớ Cao Đồ quá... Nếu cậu ở bên cạnh, ôm hoặc hôn anh một cái, có lẽ sẽ hiệu nghiệm hơn cả thuốc ức chế.

Cao Đồ của anh đâu rồi? Tại sao cậu không ở bên cạnh anh? Anh cần tin tức tố xô thơm. Nếu không có tin tức tố của Cao Đồ nữa, anh sẽ ngạt thở chết mất.

Tại sao lại để anh nghĩ rằng đã có được tình yêu rồi lại nhanh chóng đánh mất nó? Tại sao Cao Đồ không chịu quan tâm anh một chút nào? Thà cứ lừa dối mãi cũng được. Thẩm Văn Lang sẵn lòng bị Cao Đồ lừa dối.

Trong cơn mê man, Thẩm Văn Lang dùng chút lý trí còn sót lại nhận ra rằng lần này thuốc ức chế không hề có tác dụng. Anh không cam lòng tiêm thêm một mũi nữa. Cảm giác cơ thể vẫn không hề khá hơn chút nào.

Bây giờ, suy nghĩ rõ ràng nhất của anh chỉ có một— anh nhớ Cao Đồ đến phát điên rồi.

Kỳ mẫn cảm đầu tiên sau khi đánh dấu tạm thời Omega, bạn đời lại không ở bên, trực tiếp dẫn đến việc Thẩm Văn Lang xuất hiện dấu hiệu của hội chứng tìm bạn đời.

Anh đứng dậy, chạy lên phòng ngủ tầng hai, gom tất cả quần áo mà Cao Đồ đã mặc những ngày này, dù đã giặt hay chưa kịp giặt, cuộn tròn từng cái vào lòng, dựa vào việc hấp thụ một lượng nhỏ tin tức tố để tìm kiếm thuốc giải tạm thời.

Nhưng lúc này, những tin tức tố đó chẳng khác nào thuốc phiện, không những vô ích mà còn khiến Thẩm Văn Lang ngày càng không thỏa mãn. Những thứ này không thể xoa dịu, anh muốn Cao Đồ ở bên cạnh. Ngoài Cao Đồ, anh không cần gì cả.

Nhưng Cao Đồ không thích anh. Trước khi anh có thể làm cho Cao Đồ thực sự yêu mình, anh không nên làm phiền vô cớ.

Trong sự giằng xé vô tận này, Thẩm Văn Lang quấn chặt mình trong chăn và quần áo của Cao Đồ, trằn trọc đến tận rạng sáng, quần áo trong lòng đã bị anh xé rách hết. Cảm giác bỏng rát khắp cơ thể sắp khiến anh nổ tung.

Nếu không gặp được Cao Đồ nữa, anh không chắc mình có thực sự mất kiểm soát và phát điên không.

Cố gắng chống đỡ quay lại phòng khách, Thẩm Văn Lang tìm thấy một hộp thuốc ức chế uống tác dụng nhanh dự phòng trong tủ.

Thẩm Văn Lang chưa bao giờ uống loại thuốc này. Loại thuốc đặc trị này rất hại cho cơ thể, không thể uống thường xuyên, nhưng có thể nhanh chóng làm thuyên giảm các triệu chứng kỳ mẫn cảm của Alpha trong thời gian ngắn. Một mặt có thể giảm đau, một mặt cũng có thể ngăn chặn tin tức tố rò rỉ.

Anh uống hai viên thuốc, rồi dán chồng hai miếng dán ức chế. Sau khi thuốc tác dụng nhanh phát huy hiệu quả, anh cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, nhiệt độ cơ thể giảm xuống một chút, tin tức tố cũng không còn rò rỉ ra ngoài rõ ràng nữa.

Thẩm Văn Lang lấy chìa khóa xe, lái xe đến chỗ ở của Cao Đồ lúc ba giờ sáng.

Một Alpha cấp S đang trong kỳ mẫn cảm muốn đá tung cánh cửa sắt tồi tàn nhà Cao Đồ không phải là việc khó.

Nhưng anh không thể làm thế. Thẩm Văn Lang đã uống thuốc tác dụng nhanh, mặc dù vẫn rất nhớ Cao Đồ, nhưng đại não vẫn còn lý trí.

Đột nhập trái phép vào lúc nửa đêm như vậy, chắc chắn sẽ làm Cao Đồ sợ hãi, chú thỏ nhỏ đó không chịu đựng được sự kinh hãi. Thẩm Văn Lang nghĩ. Dù muốn vào cũng phải đợi Cao Đồ tỉnh dậy.

Thế là, anh chỉ do dự một chút, rồi cởi áo khoác lót xuống đất, ngồi tựa vào cửa. Dựa vào mùi xô thơm thoang thoảng bay ra từ khe cửa, hội chứng tìm bạn đời của Thẩm Văn Lang dường như giảm bớt một chút, anh nửa tỉnh nửa mê chống đỡ đến trời sáng. Trong lúc mơ màng, anh còn mơ thấy Cao Đồ mỉm cười cưng chiều với mình.

Cao Đồ mở cửa phòng ngủ vào buổi sáng, cảm thấy mình có lẽ đã bị ảo giác.

Tại sao lại ngửi thấy mùi tin tức tố hoa diên vĩ nồng nặc?

Mùi hương này quá rõ ràng, không chỉ khiến cậu không thể phớt lờ, mà cơ thể còn bị kích thích và phản ứng.

Cao Đồ nhìn về phía cổng chính, nơi nghi ngờ là nguồn gốc của mùi hương, không dám nghĩ tiếp.

Không thể nào. Dù có tưởng tượng đến mấy, Thẩm Văn Lang cũng không thể xuất hiện.

Nhưng dù nghĩ vậy, cậu vẫn mở cửa.

Thẩm Văn Lang đang ngủ mơ màng cảm thấy phía sau mình nhẹ bẫng. Trước khi kịp ngã xuống đất, một vòng tay mềm mại đã đỡ lấy anh.

Tác dụng của thuốc uống đã sắp hết. Nhiệt độ cơ thể Thẩm Văn Lang lại tăng cao, tin tức tố cũng tràn ra điên cuồng, kích thích Cao Đồ mềm nhũn cả người.

Nhận ra mình đang được Cao Đồ ôm, Thẩm Văn Lang tỉnh táo hoàn toàn. Người mà anh mong nhớ bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh, hội chứng tìm bạn đời đã nhận được liều thuốc giải duy nhất.

“Thẩm Văn Lang, cậu sao lại—” Mắt Cao Đồ đầy vẻ không thể tin được. Cậu đỡ Thẩm Văn Lang dậy, đưa anh vào nhà ngồi xuống. “Cậu đến từ lúc nào?”

Thẩm Văn Lang không trả lời câu hỏi đó, mà nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt vô cùng tủi thân, trông như một con chó sói lớn bị chủ nhân bỏ rơi.

Cao Đồ lúc này mới phát hiện, trên mặt Thẩm Văn Lang đầy vệt nước mắt.

“Cao Đồ, đừng bỏ tôi đi...” Thẩm Văn Lang mở miệng với giọng nói khàn đặc, còn nức nở, khẩn cầu người trước mặt.

“Cậu có thể lừa tôi thêm một câu nữa được không, lừa tôi rằng cậu thích tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com